Trọng Sinh Lý Mạc Sầu

Chương 14: Lên đảo Đào Hoa cứu Quách Phù



.

Một ngày vào buổi chiều, cũng phải vào năm ngày mà bệnh nhân tới xin chữa bệnh. Hôm nay tôi kiểm tra bài tập dược học của Quá Nhi, Long Nhi ở bên cạnh ôm Dục Nhi ngủ trên dải lụa trắng.

Lúc này ngoài cửa có người ra sức gõ cửa rất lâu, Tôn bà bà đi mở cửa, tôi lấy hộp thuốc đứng dậy đi ra ngoài, gấp gáp như vậy chắc là có người bệnh nặng.

Nào ngờ lại là Kha Trấn Ác, Quách Tĩnh có đến đây vài lần thăm Quá Nhi, còn ông ta và Hoàng Dung đến một lần cũng không xuất hiện. Tôi hỏi: “Kha đại hiệp, có chuyện gì mà vội vàng thế?”

Ông ta nghe thấy giọng tôi, vội nói: “Dương phu nhân, mời theo ta đi một chuyến đến đảo Đào Hoa. Tĩnh Nhi và Dung nhi đều không ở trên đảo, nha đầu Phù Nhi ra ngoài gây họa, bị người ta đánh bị thương, còn trúng độc. Bọn Tĩnh Nhi đều không có ở nhà, ta có mời thầy thuốc cũng không giải độc kia được.”

Tôi gật đầu: “Được, con đi theo người một chuyến.”

Quá Nhi vội nói: “Cô cô, con với cô cô cùng đi.”

“Mấy ngày nay dượng con không có ở nhà, con ở lại chăm sóc Long Nhi, Tôn bà bà và em đi, một mình cô cô đi là được.”

Quá Nhi gật đầu, tôi dặn dò chúng vài câu rồi vội vàng theo Kha Trấn Ác lên thuyền đi đảo Đào Hoa.

Ở trên thuyền, tôi mới hỏi nhỏ ông ta, thương thế Quách Phù rốt cuộc là như thế nào.

Ông ta thở dài, “Tĩnh Nhi và Dung Nhi chỉ có một đứa con, xưa nay chúng ta lại quá cưng chiều con bé, khó tránh làm nó không biết trời cao đất dày. Lần này ta mang con bé đi ra ngoài, dự tính đến thành Tương Dương tìm cha mẹ của nó. Nào ngờ trên đường đi, nha đầu Phù Nhi trêu chọc phải người giang hồ lợi hại. Vốn còn có hai con chim diều hâu đi theo, lại có ta trông chừng sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Chỉ tại nó cưỡi ngựa chạy quá nhanh, lúc ta đuổi kịp nó đã bị đánh trọng thương.”

“Là ai lại đi gây khó dễ một tiểu cô nương chứ?”, kỳ thật tôi muốn hỏi là, nếu Quách Phù nói ra tên cha mẹ nó, phần lớn người giang hồ đều chừa cho nó nửa mặt mũi kia mà.

“Không rõ lắm, ngươi cũng biết Kha Trấn Ác ta mù lòa không nhìn thấy, nha đầu Phù Nhi cũng chưa gặp qua nhiều người giang hồ, con bé chỉ nói cách ăn mặc của chúng không giống người Hán.”

“Chẳng lẽ là thát tử Mông Cổ?”, tôi nghi hoặc hỏi.

Ông ta lắc đầu, “Rốt cuộc là thế nào, giờ đã không có cách nào để biết. Chờ Dung Nhi trở về hỏi Phù Nhi cặn kẽ, có lẽ sẽ đoán được là ai.”

“Con nghe nói đảo Đào Hoa có loại linh dược, gọi là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, đối với nội thương và giải độc rất có công hiệu. Quách cô nương chưa thử qua sao? Hay là không có tác dụng?”

Kha Trấn Ác gật đầu, “Dương phu nhân nói không sai, quả thực đã cho Phù Nhi uống Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn rồi, tốt xấu gì cũng ổn định được độc dược trong cơ thể mới có thời gian mời Dương phu nhân đến đảo Đào Hoa.”

“Nội thương rất nghiêm trọng à?”

“Không”, Kha Trấn Ác lắc đầu, thở dài nói: “Nội thương không nghiêm trọng lắm nhưng là xương vai và xương bánh chè đều bị đánh nát. Ta lo lắng về sau con bé không thể tập võ, thậm chí tàn phế……”

“Nghiêm trọng như vậy? Kha đại hiệp có báo tin cho Quách đại hiệp và Quách phu nhân chưa?”

Ông ta buồn bã nói: “Đã báo rồi. Ta không chăm sóc tốt Phù Nhi, cảm thấy thẹn với vợ chồng chúng lắm.”

“Thương thế Quách cô nương chưa hẳn là không trị được, Kha đại hiệp cứ tạm thời đừng lo”, tôi an ủi ông ta. Không có hai tiểu tử ngốc họ Võ ở bên người con bé làm bia đỡ đạn, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nếu đầu khớp xương thực sự nát, tôi chỉ sợ cũng không có cách nào.

Đối với độc tôi còn có chút biện pháp, thế nhưng chạy chữa mà nói chẳng qua tôi đọc nhiều sách y hơn, tích lũy dược kinh nghiệm của người đi trước nhiều hơn các thầy thuốc trong thời đại này. Mặc dù được coi là một thầy thuốc y thuật tốt nhưng không có quan hệ với cái danh “Thần y”, xương cốt bị đánh nát tôi cũng không có biện pháp nối lại được.

Đến đảo Đào Hoa, đi theo sau Kha Trấn Ác đến phòng của Quách Phù.

Sắc mặt nó xanh đen nằm ở trên giường, trong cơ thể quả nhiên còn có tàn độc. Miệng vẫn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, giờ phút này nhìn thấy tôi đến cứu cứ như là nhìn rơm rạ vậy.

Tôi dò xét mạch của nó, nhất thời cũng điều tra không ra rốt cuộc là loại độc gì, nếu dứt khoát dùng loại thuốc giải có thể giải được nhiều loại độc nhưng hiệu quả giải độc sẽ rất chậm. Sau đó xem xét tình trạng của đầu gối trái và bả vai phải, quả thật có vỡ vụn.

Tàn tật…… Tôi nhìn thấy cô gái như đóa hoa còn chưa nở rộ, bởi vì tôi giảm bớt sự đau đớn nên nó nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập tin cậy.

Trọng thương như vậy, rất khó……

Con bé đã nhiều ngày không ngủ yên, tôi cho nó uống một ít thuốc ngủ, đợi khi nó ngủ, thì tôi đứng dậy ra khỏi phòng. Kha Trấn Ác vội vàng đuổi theo hỏi: “Dương phu nhân, thương thế Phù Nhi……”

“Rất khó”, tôi nói thẳng, “Con phải cẩn thận suy nghĩ. Về phần độc, liên tục dùng thuốc một tháng là có thể giải.”

Ông ta thở dài, “Vậy làm phiền Dương phu nhân”, ông ta gọi một người câm dẫn tôi đến một căn phòng đã chuẩn bị tốt dành cho khách.

Ngày thứ năm vợ chồng Quách Tĩnh đã trở lại.

“Độc ta có thể giải nhưng thương thế con bé quá nặng, ta không có nắm chắc có thể làm con bé về sau đi lại bình thường, thậm chí luyện võ. Cho nên không dám tùy tiện chữa trị, hay là Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân mời danh y khác đi”, tôi nói thật lòng.

Tôi không biết trên đời này có thần y nào có thể chữa được thương thế này hay không nhưng bởi vì Quách Phù là con gái của Hoàng Dung, tôi không thể trực tiếp làm. Bởi vì bất kể chữa trị được phần nào thì người yêu chiều con gái như Hoàng Dung chỉ sợ đều sẽ ghi hận tôi. Bởi vậy không có khả năng chữa trị cho Quách Phù và việc khước từ cũng như nhau.

Vợ chồng Quách Tĩnh cảm ơn tôi rồi ảm đạm rời đi. Dù là Hoàng Dung lắm mưu nhiều kế gặp phải chuyện sinh lão bệnh tử cũng không có biện pháp.

Trong một tháng, vợ chồng Quách Tĩnh mời rất nhiều danh y thầy thuốc đến đảo Đào Hoa, ngay cả Nhất Đăng đại sư cũng bị mời đến. Nhưng không ai có biện pháp với thương thế nghiêm trọng như vậy. Hoàng lão tà nhận được tin tức cũng trở về đảo Đào Hoa. Tuy ông ta cũng biết chữa bệnh nhưng cũng đành chịu trước thương thế của Quách Phù.

Quách Phù mỗi ngày đều uống thuốc của tôi, mỗi ngày tôi đều xem mạch thấy độc đã giải gần hết, hiện giờ thuốc chính là để giảm đau cho con bé.

Con bé có hơn mười người thầy thuốc, có lúc âm thầm nhẫn nại, có lúc đau đớn quấy khóc, có khi đùng đùng nổi giận. Nhưng không ai có cách đối phó với sự đau đớn của con bé. Chỉ khi có tôi, con bé mới im lặng, vẻ mặt làm nũng và tin cậy bởi vì thuốc và việc châm cứu của tôi có thể giảm đau đớn.

Lúc không có việc gì, tôi thường xuyên tản bộ trên bờ cát và bãi đá ngầm bên bờ biển. Đảo Đào Hoa quả thật là một nơi tuyệt đẹp, một bên là cánh rừng hoa đào trãi dài không dứt, một bên là biển rộng sóng lớn.

Thỉnh thoảng lúc tản bộ khi, tôi bắt gặp Hoàng lão tà đứng yên lặng bãi đá phía tây nam cũng ngẫu nhiên tán gẫu vài câu. Hôm nay ông ta lại ở nơi đó, thấy tôi đến gần thì gật đầu nhẹ một cái, cũng không mở miệng.

Tôi gật đầu chào ông, vừa định đi qua bỗng nhiên nghe ông mở miệng hỏi: “Võ công của Dương phu nhân dường như là Cửu Âm Chân Kinh?”

Tôi thản nhiên gật đầu, đối với việc ông ta có thể nhìn ra cũng không giật mình. Cho dù không nhận ra, thì vợ chồng Quách Tĩnh từng học Cửu Âm nhất định cũng sẽ nhận ra thôi. Tuy Hoàng lão tà từng nói qua ai học Cửu Âm sẽ giết ngay, tôi cũng không lo lắng. Dù ông không được tính là người giảng đạo lý gì thì tôi cũng tự tin bảo vệ được chính mình.

“Tổ sư bà bà và Trọng Dương chân nhân cả đời tranh đấu không ngớt chuyện võ học. Bà sáng chế Ngọc Nữ Tâm Kinh để khắc chế hoàn toàn võ công Toàn Chân giáo. Trọng Dương chân nhân tuy tài giỏi nhưng với Ngọc Nữ Tâm Kinh thì không có biện pháp. Mãi đến ông chiếm được Cửu Âm, phát hiện Cửu Âm tuyệt học có thể thắng Ngọc Nữ Tâm kinh của tổ sư bà bà thì khi đó tổ sư bà bà đã qua đời. Ông đem Cửu Âm khắc ở trong mộ của tổ sư bà bà. Vãn bối mới có cơ hội học một tuyệt học đã bị thất truyền như thế.”

Ông ta bỗng nhiên cười ra tiếng, “Vương Trọng Dương là một đại tông sư xằng bậy, sáng chế võ công so tài với Lâm Triều Anh, rốt cuộc lại đi ghi chép thứ của người khác.”

Lời ông ta nói tuy không khiêm nhường nhưng lấy vai vế ra thì ông ta nói như vậy cũng là bình thường thôi. Huống hồ tôi cũng tán thành lời ông ta nói. Hơn nữa lúc trước ở Hoa Sơn luận kiếm, ông ta thua Vương Trọng Dương, không có được Cửu Âm Chân Kinh tròng lòng chắc cũng canh cánh một chút.

Tôi gật đầu, thay đổi đề tài nói: “Người ra tay với Phù Nhi đã tìm được chưa?”

Nét mặt ông lạnh lùng, hừ một tiếng thật mạnh nói: “Bất quá chỉ là mấy tên tiểu nhân ngang ngược tàn ác, đều đã bị ta giết chết. Chính là giết bọn chúng xong, cháu gái ta…… Mấy năm trước lão phu vì giận mà đánh chân mấy đệ tử của chúng, bây giờ phải chịu báo ứng trên người Phù Nhi…..”, thần sắc ông hơi có chút buồn bã hối hận.

Người xưa hay đem chuyện nhân quả báo ứng liên hệ với nhau, huống chi hiện giờ ông ta đã sớm hối hận chuyện lúc trước.

Tôi an úi ông ta: “Việc xấu và báo ứng đôi khi cũng không liên quan. Hoàng đảo chủ đã hối hận, hơn nữa vợ chồng Quách đại hiệp vẫn đang mời danh y, chưa hẳn không có hy vọng.”

Ông im lặng lắc đầu, mới nói: “Xương cốt đều vỡ nát, chỉ sợ là Hoa Đà sống lại cũng không có cách”, tĩnh mặc trong chốc lát, đột nhiên ông ta hỏi: “Ta nghe lúc ấy ngươi nói với bọn Dung Nhi là không có nắm chắc việc chữa trị Phù Nhi, nói như vậy còn vài phần có thể chữa?”

Tôi lắc đầu, “Con nói chữa trị, ý không phải là có thể làm cho con bé khôi phục như thường, mà chỉ có thể có thể khôi phục việc đi lại, có lẽ là đi khập khiễng hoặc chống gậy. Hơn nữa trình độ chỉ nắm chắc một hai phân trị liệu cho nên lúc ấy mới không dám tùy tiện ra tay.”

Ông suy tư một lát, quả quyết nói: “Cho dù như thế, cũng tốt hơn là để chân hoàn toàn tàn phế”, ông ta đứng dậy, chắp tay nói: “Vậy xin kính nhờ Dương phu nhân.”

Tôi sửng sốt, vội vàng hoàn lễ, còn phải xem vợ chồng Quách Tĩnh có đồng ý không nữa. Hòang Dung từ xa xa đi tới nói: “Đúng là như thế, người khác đều đã bó tay không có biện pháp, chỉ có Dương phu nhân nói nắm chắc một hai phân vậy thử xem xem đi”, nàng đến gần, nhìn ta nói: “Dương phu nhân không cần lo lắng, vô luận kết quả như thế nào, ta chỉ có cảm kích không có oán hận.”

Nàng ta không hổ là người thông minh nhất nơi này, vì sao tôi thoái thác trong lòng nàng ta hoàn toàn biết, nói rõ như thế cũng tốt. Tôi gật đầu, “Ta sẽ làm hết sức, bất quá ta cần một hai người ở bên cạnh giúp ta một tay.”

Lập tức tôi thu dọn đồ đạc đến chỗ Quách Phù. Con bé thấy tôi đến trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Mẹ và ông ngoại con đã thương lượng với ta, vẫn là quyết định để ta chữa trị cho con. Bất quá cô cô phải nói, chân con rất khó khôi phục bình thường, hơn nữa phương pháp trị liệu của cô cô rất đau, Phù Nhi có nguyện ý cho cô cô trị liệu không?”, Sắc mặt đám người Hoàng Dung căng thẳng, đều lập tức nhìn con bé.

Đôi mắt nó đỏ lên, “Lý cô cô, về sau con không thể đi lại nữa sao? Phù Nhi còn muốn đi bộ, muốn học võ công làm đại hiệp giống cha mẹ nữa.”

“Rất khó, nhưng nếu con cố gắng thì vẫn có thể đi lại”, tôi nhẹ giọng trả lời.

Con bé có chút mờ mịt, suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, “Lý cô cô, con sẽ cố gắng.”

Tôi dùng mấy bình rượu khử trùng, sau đó cho Quách Phù dùng thuốc tê. Chỗ vết thương vì bị gãy xương đã bắt đầu muốn thối rữa. Tôi dùng dao mở rộng miệng vết thương, lấy ra những mảnh xương vỡ ở chỗ đầu xương bị đánh gãy, sau đó dùng tấm ván gỗ cố định lại.

Ba người của Hoàng Dược Sư ở bên cạnh hỗ trợ nhìn thấy cũng há miệng ngẩn ra nhìn, dù sao cũng là người trải qua nhiều sóng gió nên khá trấn tĩnh.

Một tháng sau, tôi giúp Quách Phù ngồi trên xe lăn ra bờ biển tản bộ, con bé không bị đau đớn quấy nhiễu, thần sắc rạng rỡ hơn rất nhiều

“Ngày mai cô cô phải rời khỏi, về sau mỗi tháng cô cô đến khám lại cho con một lần”, lâu rồi không về nhà, chưa bao giờ tôi không rời xa Dục Nhi thời gian dài như thế.

“Lý cô cô, cô cô không thể ở lại sao?”, con bé làm nũng nói.

Tôi mỉm cười nói, “Cô cô cũng có gia đình nên muốn về nhà. Bất quá cô cô sẽ thường xuyên đến xem bệnh cho con, xương cốt con muốn tốt thì về cô cô còn phải giúp con phục hồi chức năng nữa.”

Con bé yên lặng gật đầu, tuy tính tình nó do được nuông chiều quá nhưng bộ dạng đáng yêu xinh đẹp, đối với trưởng bối lại nhu thuận khéo nói, hơn nữa ở tuổi này mà biểu hiện cũng đủ kiên cường, rất khó làm cho người ta không thương mến.

Về sau mỗi tháng tôi đều đi kiểm tra thương thế của con bé, mất thêm một năm giúp con bé phục hồi chức năng, nó đã khôi phục khả năng đi lại. Không nhìn kỹ sẽ không thấy nó đi khập khiễng. Các loại võ học của Đông tà rất nhiều, tuổi con bé còn nhỏ vẫn còn có thể thích nghi.

Hoàng Dược Sư và vợ chồng Quách Tĩnh đối với kết quả này rất vừa lòng. Hoàng Dược Sư dường như không thích nợ ân tình của ai, nên đề nghị tôi chọn một môn võ công của ông để ông truyền thụ cho tôi.

Tôi đối với võ học của ông ta cũng không quá hứng thú, vì thế nói: “Không cần đâu, Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân đã đưa con tiền trị bệnh rồi.”

Ông ta mất hứng, “Lời ta nói ra sẽ không đổi ý.”

Tôi suy nghĩ bèn nói: “Con không hứng thú nhiều với võ học, nhưng thật ra con chỉ muốn chút thuật kỳ môn độn giáp.”

Ông ta có chút bất ngờ rồi gật đầu đồng ý, sau ba tháng truyền thụ trận pháp cho tôi còn để lại cho tôi rất nhiều sách rồi lặng yên biến mất.

Đệ tử Cái Bang đem thiếp mời dự đại hội anh hùng đến tận nhà. Dương Thiên vốn không có cảm tình với danh môn chính phái của võ lâm Trung Nguyên, đối với hoạt động đề cử minh chủ chỉ cười nhạt. Nhìn thấy thiếp mới, chàng vừa chỉ đạo võ công cho Dục Nhi vừa cười hỏi tôi: “Phu nhân có tính toán đi không?”

Tôi suy nghĩ rồi cười cười: “Ừ, tuy không có hứng thú gì nhưng cũng nên mang Long Nhi và Quá Nhi đi cho biết. Chúng đều đã lớn, cuộc sống về sau như thế nào đều là cho chúng lựa chọn, bất kể là muốn an phận một chỗ cũng tốt hay là muốn làm đại hiệp cứu dân cứu thế cũng tốt.”

“Xùy”, lúc chàng nghe ta nói đến đại hiệp phát ra một tiếng khinh thường.

Tôi cười cười, Dương Thiên cái gì cũng tốt chỉ là đối với các đại hiệp và danh môn chính phái luôn có chút thành kiến.

Có lẽ là do luyện tâm pháp phái Cổ Mộ hoặc là do chịu ảnh hưởng của tôi nên Long Nhi và Quá Nhi không có những xúc động mạnh mẽ của người trẻ tuổi, dường như thiếu sự hoạt và bốc đồng, không biết có tính là chuyện xấu không. Biết tôi muốn dẫn chúng đi Tương Dương tham gia đại hội anh hùng mà chúng chỉ bình tĩnh sắp xếp hành lý, không thấy hăng hái gì hết.

Bởi vì vợ chồng Quách Tĩnh biết chúng tôi đến sớm hơn thời gian đại hội anh hùng cử hành hai ngày, nên họ tự mình ra ngoài tới đón tiếp chúng tôi. Chào hỏi lẫn nhau, Quá Nhi cũng chấp tay hành lễ với bọn họ xong mới ngồi xuống.

“Phù Nhi không ở Tương Dương sao?”, thấy Quách Phù không ở đây, tôi hỏi trước.

Hoàng Dung lắc đầu cười nói: “Phụ thân ta mang theo con bé đi du ngoạn khắp nơi, nếu học không võ công, không bằng theo phụ thân ta học những bản lĩnh khác.”

Tôi gật đầu, ‘Khi ở đảo Đào Hoa ta cũng học được chút kiến thức bản lĩnh của Hoàng đảo, dù Phù Nhi học không thành hạng nhất chắc cũng không tệ. Hơn nữa thuật kỳ môn độn giáp, tuy được Hoàng đảo chủ truyền thụ ba tháng, đến nay ta vẫn chưa hiểu rõ hết thảy.”

Quách Tĩnh còn nói cười vài câu: “Phu nhân ta có thai gần đây lại làm lụng vất vả quá độ, ta rất lo lắng thân thể của nàng, làm phiền Dương phu nhân xem mạch giúp.”

Thân hình Hoàng Dung mang thai đã thấy rõ. Tôi xem mạch một chút, chậm rãi nói: “À, hai bé trai và Quách phu nhân không có vấn đề gì, có điều Quách phu nhân vẫn phải chú ý nghỉ ngơi bảo dưỡng.”

“Hai bé trai?”, Hoàng Dung và Quách Tĩnh vừa mừng vừa sợ.

Tôi gật đầu, mạch tượng là như thế nhưng do biết trước trong nguyên tác nên tôi cười nói: “Đúng vậy nhưng thật ra là một bé trai, một bé gái. Quách đại hiệp và Quách phu nhân thực sự rất may mắn”, tôi dứt khoát cho họ biết một chút tin tức.

Nhân hai ngày ở lại nội viện của vợ chồng Quách Tĩnh, tôi tiện thể cho Quá Nhi và Long Nhi đi theo vợ chồng Quách Tĩnh, để quen biết giang hồ nhân sĩ và mở mang kiến thức đối nhân xử thế cho chúng.

Lúc rảnh rỗi Quách Tĩnh còn cùng Quá Nhi bàn luận, chỉ điểm một chút võ công. Tuy thiên phú của Quá Nhi nhưng dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm và thời gian từng trải so với Quách Tĩnh.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện