Trọng Sinh Lý Mạc Sầu

Chương 3: Nỗi lòng của Mạc Sầu



.

Trở lại quán trọ, tiểu nhị nói hôm nay có một cô gái trẻ tuổi đến tìm tôi. Tôi hỏi hắn dung mạo, cách ăn mặc của nàng ấy thế nào. Nghe hắn miêu tả tôi cũng không nhận ra ai đành mặc kệ. Hắn nói nàng kia có nhắn ngày khác sẽ đến hỏi thăm. Tôi không quen biết người nào trong thành này, chẳng lẽ là người Lục gia?

Có đàn, ngày hôm sau tôi lại lười ra ngoài. Tay tùy ý gảy đàn, vừa suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Nói chung đây là một loại vấn đề tâm lý, không có âm nhạc làm nền hoặc không có chuyện gì làm cho tôi bận rộn là tôi liền không có ý gì hay cả.

Tôi đã cân nhắc các khả năng như mở y quán, buôn bán nhỏ hay là lấy chồng,… đều không có khả thi.

Triều đại này chưa có nữ thầy thuốc, mở tiệm thuốc khó tránh khỏi làm người khác giật mình sợ hãi nảy sinh nhiều rắc rối.

Buôn bán cần chuẩn bị người từ trên xuống dưới, một cô gái như tôi sẽ rất bất tiện. Huống hồ tôi cũng không có kinh nghiệm buôn bán.

Lấy chồng? Thứ nhất không có đối tượng thích hợp, thứ hai lập gia đình phải tam tòng tứ đức, chồng nói vợ nghe nói không chừng về Cổ Mộ còn tốt hơn .

Chẳng lẽ thật sự phải suốt ngày đi trộm cướp?

Cuộc sống ban đầu vốn không có tương lai, giờ nghĩ lại hình như càng u ám. Bàn tay theo tâm trạng tấu lên bản giao hưởng Định mệnh của Beethoven (1).

Ở đây người khác thì đàn khúc nhạc cổ đại còn tôi cứ hết đàn nhạc chủ đề TV tới đàn qua nhạc phim hoạt hình. Tóm lại khúc nhạc nào ấn tượng trong đầu đều bị tôi làm loạn hết.

Mấy tháng trước chỉ đánh mỗi một bản nhạc, quả thực rất chán. Cho nên âm nhạc vốn dùng để tĩnh tâm tôi lại biến nó thành công cụ để thông suốt.

Trước giờ tôi học đàn rất bình thường thế nhưng lúc kiểm tra lại được đánh giá cao nhất khiến cho chính bản thân tôi còn giật mình không ngớt.

Vốn không phải sinh viên trường nghệ thuật nên khả năng cảm thụ âm nhạc không sâu sắc. Những sinh viên đó không nên dựa theo khả năng cảm thụ của giáo viên mà chọn một khúc nhạc cổ đại chậm như rùa. Kết quả thật cũng không bằng kẻ cảm thụ kém mà đàn thuần thục như tôi. Vậy mới nói, trên đời này không có phương pháp tốt nhất, chỉ phương pháp thích hợp nhất.

Bản giao hưởng này thật sự rất nổi tiếng trong các bản giao hưởng nổi tiếng. Tuy tôi hoàn toàn không am hiểu âm nhạc cổ điển nhưng lại rất thích những đoạn cao trào liên tiếp nổi lên đặc biệt là những cảm xúc mãnh liệt chất chứa trong đó. Không cần người khác phải cho biết đây là bản nhạc nổi tiếng tôi cũng có thể đắm chìm trong âm thanh của nó. Dùng đàn tranh đàn tuy có chút không giống ai, nhưng cũng có nét riêng. Lúc như nước triều dâng cao, lúc thì hùng hồn say đắm.

Bản nhạc chấm dứt, tay tôi đang đè lại dây đàn thì một người từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào.

Tôi cố gắng bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn. Đây đúng là quái nhân đã cho ta quyển sách quý kia mà.

“Quái lão bá, sao người lại đến đây?”, hắn thoạt nhìn khá bẩn nhìn không ra tuổi, ước chừng là một ông bác.

Hắn cười hắc hắc: “Ngươi vừa rồi đàn bài gì? So với những khúc nhạc chàng chàng thiếp thiếp êm tai hơn nhiều.”

Tôi biết hắn lợi hại hơn ta. Thấy hắn không có ý thương tổn nên tôi cũng không phòng bị hắn, chỉ khẽ cười nói: “Người thấy êm tai lắm à? Đây là bản nhạc Định Mệnh.”

“Định Mệnh sao?”, hắn thì thào lặp lại một câu, sau đó không thèm khách khí ra lệnh: “Đàn lại lần nữa.”

Tôi cũng không để bụng thái độ của hắn. Hắn là một người đối xử tốt hiếm có với Mạc Sầu đương nhiên quan trọng hơn chính là tôi không đối phó được hắn vì thế đành nghe lời đàn lại.

Hắn đi đến phía sau tôi, nhẹ giọng nói: “Tiếp tục đàn đừng có ngừng, ngoài cửa có người, ta chỉ nói mấy câu với ngươi.”

Tay không ngừng gảy đàn, tôi gật gật đầu.

“Bí tịch ta đưa cho ngươi ngươi xem chưa?”

Tôi lắc đầu.

Hắn có chút giận dữ nói: “Người dám xem thường thủ đoạn dùng độc sao?”

Tôi lại lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng: “Gần đây bận quá nên không để ý.”

“Đúng rồi”, hắn khẽ cười nói, “Ngươi gần đây ở trên giang hồ cũng nổi danh. Ai ai cũng bàn tán bạch y Mạc Sầu tiên tử, đàn khúc nhạc như âm nhạc của thiên giới. Tính cách cực kỳ cương liệt không chịu luồn cúi. Ngươi ở Lục phủ hủy hôn mọi người ai cũng biết. Tên Lục Triển Nguyên kia xem như xong rồi. Danh hào của hắn từ “Phiên Kiếm Phi Hồng” (2) Lục Triển Nguyên, biến thành “Tam Vô” Lục Triển Nguyên?”

“Tam Vô?”, tôi có chút nghi hoặc.

Hắn tiếp tục cười nói: “Là vô tín, vô nghĩa, vô tình.”

Nghe giống sản phẩm tam vô từ tôi, tôi nhịn không được cười lên tiếng.

“Ngươi thật sự muốn quên hắn à?”, hắn thấy tôi vui sướng khi người gặp họa, dường như có chút nghi ngờ nhưng lại vừa có chút cao hứng.

“Ừ, ta nói hắn vô tín vô nghĩa vô tình đều là lời từ đáy lòng. Người như vậy ta còn có thể lưu luyến sao? Bất quá, ngày đó đến tham dự đều bạn bè của Lục gia mà Lục gia ở trên giang hồ lại không có nhiều danh tiếng làm thế nào mọi người đều biết?”

“Hả?”, hắn không thèm để ý nói, “Đó là do ta ở sau lưng cho người ta truyền bá. Có thể chỉnh một danh môn chính phái ta rất khoái trá hơn nữa đây cũng là ý đồ của ngươi không phải sao?”

“Không sai”, tôi thản nhiên gật đầu.

“Hình như có người đến, ta đi trước, hôm khác sẽ tìm ngươi nói chuyện phiếm.”

Tôi gật đầu, trên tay vẫn không ngừng gảy đàn.

Một lúc sau khi tiếng đàn kết thúc tiếng đập cửa mới vang lên, tôi cài khăn che mặt trên đi mở cửa. Thì ra là anh em Vệ gia còn có Dương tẩu đang ôm đứa nhỏ.

Tôi nghiêng người cho bọn họ bước vào, có chút kinh ngạc nói: “Các người quen nhau sao? Sao đến đây cùng lúc thế này?”

Vệ Hoành lắc đầu cười nói: “Huynh muội chúng ta tới sớm nghe được cô gảy khúc nhạc này làm tâm tình con người như dâng trào. Khúc nhạc ngày đó cô nương gảy đã cảm động lòng người không ngờ vẫn còn khúc nhạc khác càng làm cho người khó quên hơn”, hắn nói xong thở dài.

Tôi không trả lời, cảm giác của hắn như vậy là do chúng ta cách biệt trăm ngàn năm văn hóa tạo thành. Tôi cứ tưởng bọn họ có thể sẽ không cảm nhận được không nghĩ tới lại có người thưởng thức.

Mời bọn họ ngồi xuống, tôi vừa rót trà mời mọi người vừa lấy trái cây cho đứa nhỏ. Dương tẩu có lẽ đến trả tiền nhưng bởi vì có người khác nên nhất thời cũng không nhắc tới chuyện này.

Còn chưa nói được mấy câu tiếng đập cửa lại vang lên, tôi khẽ nhíu mày nói: “Trong thành Gia Hưng người ta quen biết đều ở trong này, còn ai vào đây nữa?”

Vẫn cài khăn sa trên mặt đi mở cửa tôi phát hiện đó là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, không, là một vị phu nhân trẻ tuổi tóc búi. Lúc tôi quan sát nàng, nàng ấy cũng đánh giá tôi sau đó dịu dàng hỏi: “Xin hỏi tỷ là Mạc Sầu tỷ tỷ sao?”

“Ta là Mạc Sầu nhưng ta không biết cô, không dám nhận làm tỷ tỷ, cô gọi ta là Mạc Sầu cô nương là được rồi” vừa mở miệng đã khách sáo làm quen chắc chắn không có lòng tốt.

“Mạc Sầu cô nương, ta là Hà Nguyên Quân lần này đến là có việc cầu xin cô”. Vẻ mặt cầu xin có phần thản nhiên nhàn nhạt làm người ta có cảm giác ngang ngạnh. Hừ! có người nào mà tôi chưa thấy qua chứ!

“Thì ra là thê tử mới cưới của Lục công tử” tôi thản nhiên nói: “Lúc trước Lục công tử cầu xin ta cứu mạng hắn cũng là vẻ mặt khó xử và đáng thương thế này. Ta sẽ không đồng ý thỉnh cầu gì của Lục gia các người nữa. Lục gia các người không phải người tốt, Lục phu nhân xin mời trở về.”

Nàng ta bỗng nhiên quỳ xuống, “Nguyên Quân nguyện ý nhường vị trí chính thê xin Mạc Sầu tỷ tỷ gả vào Lục gia.”

Tôi không tin nàng lại có lòng tốt như vậy. Tám phần là hiện tại thanh danh Lục Triển Nguyên quá xấu, nàng ta ở Lục gia cũng không dễ chịu gì nên lúc này mới suy nghĩ một biện pháp như thế. Nếu Lục Triển Nguyên cưới tôi như vậy đồn đãi tự nhiên sẽ không còn. Nhưng thực sự tôi gả vào Lục gia nàng ấy bằng lòng ư? Dù sao người Lục Triển Nguyên yêu vẫn là nàng ta.

“Có đông đảo anh hùng làm chứng ta đã thề sau này sẽ không bước vào Lục gia. Ta tuy chỉ là một nữ tử cũng quyết không thất tín bội ước như Lục Triển Nguyên”, tôi dùng nội lực kiên quyết nâng nàng ta đứng lên.

“Chúng ta đều là nữ tử xin Lục phu nhân đừng làm khó xử ta. Lục phu nhân chỉ là vì thanh danh của Lục công tử mà muốn ta gả vào. Phu nhân biết rõ hắn đã thay lòng đổi dạ yêu phu nhân, vì sao còn muốn kéo ta vào hố lửa bỏ lỡ hạnh phúc cả đời? Chẳng lẽ phu nhân muốn tra tấn ta phải ngày ngày nhìn thấy các người khanh khanh ta ta?”

Nàng ta không bước vào phòng cố tình đứng diễn ngoài cửa. Bất kể có thành công hay không đều có thể lấy lại mặt mũi cho Lục Triển Nguyên vài phần. Tôi sao có thể cho nàng ấy toại nguyện, chỉ cần một phen cướp lời đã nói rành mạch ý định của nàng ấy.

Quả nhiên lầu trên lầu dưới này đều là những kẻ xem náo nhiệt. Vốn ban đầu là họ khen Hà Nguyên Quân hiền lành, lúc này đều giật mình tỉnh ngộ nói Lục gia gian trá đáng thẹn. Xem bọn hắn nói đạo lý rõ ràng chắc hẳn mấy ngày trước trò khôi hài kia ở Gia Hưng cũng đã truyền khắp nơi.

Sắc mặt Hà Nguyên Quân biến đổi còn đang định mở lời đã nghe giọng thánh thót sau lưng tôi truyền tới: “Mạc Sầu tỷ tỷ nói rất đúng! Lục đại tẩu, tẩu làm vậy là không đúng. Rõ ràng người thay lòng là Lục đại công tử mà còn muốn Mạc Sầu tỷ tỷ gả cho hắn, đây không phải hại tỷ ấy sao? Ngay cả nhà ta là thông gia với Lục gia cũng có thể nhận ra là tẩu tự ý tới. Lục bá phụ sẽ không làm chuyện vô lương tâm như vậy”, Vệ Uyển ở phía sau ngạo mạn nói.

Sắc mặt Hà Nguyên Quân xấu đi, dường như chưa rõ thân phận của Vệ Uyển nên không dám lỗ mãng. Vẻ mặt nàng ta vặn vẹo gượng cười so với cười tự nhiên cũng chẳng đẹp hơn là bao. Trong nháy mắt, Hà Nguyên Quân trở nên cực kỳ khó coi.

Vệ Uyển cố ý nói mấy từ “bỏ trốn”, “danh tiết”, “thể diện Lục gia”… có dính dáng đến nàng ta để hủy hoại. Nàng ta rất nhanh chạy trối chết làm cho người dưới lầu được xem một màn náo nhiệt đẹp mắt.

Tôi thở dài rồi đóng cửa. Hiện giờ nơi này đã trở thành nơi thị phi, sớm rời đi sẽ tốt hơn. Chỉ là tôi vẫn chưa biết đi nơi nào, làm gì, thật phiền toái…

“Mạc Sầu tỷ tỷ, tỷ của ta kể rằng, Lục bá phụ nghe nghĩa phụ của nữ nhân kia ở hôn lễ nói bọn hắn bỏ trốn nên đối với cái kia nữ nhân rất không hài lòng. Thậm chí không thấy nàng ta cũng miễn nàng ta thỉnh an, còn để vợ chồng bọn họ dùng cơm riêng trong phòng. Ha ha, tỷ hết giận chưa?”

Dù thế nào bọn họ vẫn là vợ chồng còn Mạc Sầu cũng đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải tôi xuất hiện, Mạc Sầu bất quá chỉ là một kẻ tha hương bệnh chết ở quán trọ nhỏ, thậm chí cũng không ai biết đến. Nếu nàng ấy may mắn qua khỏi lại trở thành nữ ma đầu trên giang hồ người người căm ghét.

Tôi lắc đầu. Trái tim đã bị tổn thương sẽ không vì được trả thù mà vơi bớt đau đớn.

Dương tẩu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo lắng nhìn tôi. Nha đầu Vệ Uyển nói không ngừng làm Dương tẩu càng không hiểu. Lúc này Vệ Hoành trầm ngâm mới đem chuyện của tôi kể lại.

Vệ Uyển là một cô nương chưa hiểu việc đời. Tuy nàng ấy khâm phục tôi nhưng chẳng qua nàng ấy tán thưởng hành động của tôi mà thôi.

Còn Dương tẩu hẳn là người từng trải, có thể hiểu mùi vị bị chính người mình từng yêu tha thiết và tin tưởng vứt bỏ là nỗi tuyệt vọng đến nhường nào trong lòng Mạc Sầu.

Ẩn giấu đằng sau những hành động dứt khoát của tôi là nỗi lòng cực kỳ bi thương của nàng ấy.

Tình yêu rất khó phân biệt là chính chắn hay non nớt, là cảm mến hay yêu chân thành. Tình cảm chân thành của Mạc Sầu đã không được người trân trọng bị người mình không đề phòng làm thương tổn.

Cũng giống con sói ngụy trang, lúc ngươi để hắn sau lưng, không chỉ không phòng bị thậm chí còn cố gắng bảo vệ hắn, kết quả lại bị hắn ở phía sau hung hăng cắn ngươi một cái. Đối với người tâm hồn đơn thuần mà nói, một cái như vậy cũng đủ để trí mạng.

Sau đó hắn còn thoải mái nói: “Thực xin lỗi, là ta phụ ngươi, ngươi muốn báo thù thì cứ hướng vào ta”, làm như hắn mới là người yếu ớt còn ngươi mới là người hung ác tàn nhẫn. Hắn lại ở trước mặt ngươi đem một người khác ra sau lưng rồi cẩn thận bảo vệ. Lúc xoay người thì bắt đầu phòng bị ngươi xem ngươi như là một con sói hung tàn.

Mà đối với giang hồ nhân sĩ mà nói, danh tiếng của một cô gái xa lạ bị vứt bỏ so với danh môn chính phái sự nghiệp to lớn như Lục gia quả thực không đáng nhắc tới.

Tâm tư của Mạc Sầu tôi đã trãi qua nên tôi hiểu nàng. Qua ánh mắt Dương tẩu, tôi biết tẩu ấy đã bắt đầu hiểu Mạc Sầu.

Mạc Sầu chưa bao giờ rơi nước mắt thế mà chỉ đơn giản nhận được ánh mắt thấu hiểu của Dương tẩu thì bỗng nhiên tuôn ra. Bởi vì cuối cùng cũng có người hiểu nàng.

Thấy tôi rơi lệ, Vệ Uyển bỗng im bặt, Vệ Hoành cũng đứng lên. Dương tẩu đi tới, ôm lấy tôi nói: “Khổ thân cô.”

Nước mắt Mạc Sầu như mưa rơi. Tôi lúc này mới phát hiện, oán hận của Mạc Sầu tuy không còn nhưng đau thương vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Lần này khóc nàng mới xem như thực sự rời đi.

Tôi lau đi nước mắt mới phát hiện Vệ Uyển cũng khóc cùng tôi, trong lòng cảm thấy có chút cảm động. Vệ Uyển là một tiểu nha đầu lòng dạ rất tốt.

Tôi nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nơi này đã trở thành nơi thị phi, ta nên sớm rời đi một chút thì tốt hơn.”

Vệ Hoành lo lắng nói: “Cô định làm thế nào? Cô không phải không có người thân sao?”

Tôi nhìn phản ứng của hắn có chút kinh ngạc rồi gật đầu nói: “Đúng, nhưng đối với ta mà nói ở đâu cũng tốt hơn so với Gia Hưng.”

“Thế sao được?”, Vệ Uyển bất mãn: “Ít nhất ở đây tỷ cũng quen biết chúng ta, tỷ có thể ở nhà của chúng ta mà.”

Tôi lắc đầu. Dương tẩu bỗng nhiên mở miệng nói: “Cô nương nếu không chỗ để đi chi bằng đến ở nhà ta ở một thời gian. Chồng ta mất đã lâu, ta chỉ có đứa con ba tuổi cũng không có gì không có bất tiện.”

Tôi ngẩn ra, nghĩ nghĩ rồi lập tức gật đầu. Tôi không muốn vô cớ nhận ân huệ nhưng đối với Dương tẩu thì khác. Nàng ấy là dân chúng bình thường, không quyền không thế, sống nơi đó tôi có thể yên tâm.

Tôi lập tức sắp xếp hành lý, ôm đàn tranh rời khỏi phòng trọ đi theo Dương tẩu. Anh em Vệ gia không muốn tiễn, tôi cũng lười mở miệng nên cứ mặc kệ bọn họ.

————————

(1) Bản giao hưởng Định mệnh của Beethoven: http://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI

(2) Phiên Kiếm Phi Hồng: 翩剑飞鸿 Kiếm uyển chuyển như chim Hồng Nhạn bay.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện