Chương 36: 36: Ăn Trực
“Oa, mùi hương này ta khẳng định chắc chắn không phải là do dì Tô làm.”.
Tôn Tử Kiện mặt đầy trứng cá, tay đang nắm tay của một cô gái nhỏ mặc váy ngắn kết hợp với áo khoác lông, đây là một cô gái lần đầu tiên Tĩnh Xu gặp mặt.“Tôn Tử Kiện?” Tĩnh Xu kinh ngạc hô lê, lúc này Tôn Tử Kiện trên mặt đầy trứng cá, cao nhưng lại béo, đâu giống một thanh niên da bọc xương của mười năm sau.“Tĩnh Xu, đây là bạn gái của tôi Tiểu Thảo, cha ngươi nói đền bù cho ta một cái sinh nhật, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa.” Tôn Tử Kiện vừa nói vừa duỗi tay nhặt lên một con tôm nhét vào trong miệng.
“ Ái chà, ăn quá ngon, ba, chúng ta liền ở nhà Tĩnh thúc ăn một bữa đi.”Tĩnh Xu gắt gao nắm chặt tay, nhắm mắt lại, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, nếu tại đây đánh Tôn Tử Kiện, Tĩnh ba ngược lại sẽ bị động, một nhà bọn họ càng có lý do không còn tiền.“Được, con nói ăn ở đâu thì ăn ở đó.” Tôn thúc của mười năm trước thật là trắng, xứng với tiêu chuẩn bụng bia, không giống Tĩnh ba luôn kiên trì rèn luyện bảo trì dáng người.“Tỷ tỷ tốt.” Tiểu thảo âm thanh coi thường vang lên làm cho Tĩnh Xu cảm thấy khó coi.
Đôi tay của cô ta vẫn luôn ôm lấy cánh tay của Tôn Tử Kiện, lắc lư qua lại, lộ ra một biểu tình khiếp đảm, giống như chỉ có Tôn Tử Kiện mới mang lại cho cô ta cảm giác an toàn.Điểm này thật đúng làm cho Tôn Tử Kiện rất hưởng thụ.“Vậy ăn cơm thôi.
Tôm này làm như thế nào ăn ngon như vậy?” Tôn Tử Kiện đã cầm lấy một xiên tôm cho vào mồm, thuận tiện kêu tiểu Thảo không cần khách khí, cứ coi đây như nhà mình, giống như hắn mới là chủ nhân.“Mẹ tôi còn chưa đi làm về đâu!”.
Tĩnh Xu quả thực bị làm cho ghê tởm trong lòng.
Cô tỉ mỉ làm cơm lại bị loại người không được dạy dỗ này duỗi tay làm hỏng.
Tĩnh Xu trong lòng sắp bạo phát sắp đến mức không thể nhịn thêm được nữa.Tĩnh ba mời Tôn thúc ngồi xuống, nói: “ Mẹ con hôm nay phải tăng ca đến khuya mới về, không cần phải đợi.”“Vậy thì con để lại một phần cho mẹ” Tĩnh Xu cầm lấy nồi đem mỗi một món dùng sức mà lấy ra, còn một bên thì nói với chính mình cần phải bình tĩnh, không cần phải xúc động.“Ai ai ai, vốn dĩ đã không có nhiều, dì Tô lại ăn không hết nhiều như vậy…” Tôn Tử Kiện bất mãn lôi kéo cánh tay của Tĩnh Xu, hắn bị Tĩnh Xu tặng cho một ánh mắt hung tợn, hắn nghẹn họng quay mặt trở lại bàn ăn, “ thật là, không phải là tổ chức sinh nhật cho tôi sao.”Đối với bạch nhãn lang kiếp trước, nội ứng ngoại hợp phá cửa nhà mình, Tĩnh Xu hận không thể một đấm đánh vào gương mặt béo phì, nên đương nhiên cô không có khả năng cấp cho bọn hắn một sắc mặt tốt, diễn trò sao, cô lười diễn..
Bình luận truyện