Chương 9: 9: Gia Vị
Lại nói dấm, đường, muối là những gia vị bình thường, mua không quá kỳ quái, bát giác,vỏ quế mua nhiều cũng không thành vấn đề, những gia vị đó có thể để được thời gian dài, cô có thể đặt ở dưới tầng hầm của biệt thự, cũng không chiếm vị trí quý giá ở trong không gian tuỳ thân.
Tĩnh Xu trộm lau nước miếng ở khóe miệng, sau đó quay sáng nói với cả bác gái vẫn còn đang tính sổ nói “ Dấm chua lấy 1000 cân, muối, nước tương, đường cát trắng, đường phèn, gia vị gà tinh, háo du, bát giác muốn 200 cân, bột ngũ vị hương, thì là, bột hoa tiêu, bột vỏ quế, tiêu xay, baking soda, rượu gia vị, dầu mè mỗi thứ lấy 100 cân.
”Tuy rằng mua đồ vật là luận cân, nhưng thực tế dấm quy đổi là 5l đựng trong một can, nước tương là 1L đựng trong một can, rượu gia vị đựng trong bình thủy tinh, các gia vị còn lại là 500 gram hoặc 250 gram đóng trong túi bóng, sử dụng tới thập phần dễ dàng.
Bác gái nhanh chóng viết lên đơn hàng, ngẩng đầu liếc mắt một chút hỏi Tĩnh Xu : “Tương hột, tương ớt, bột ớt rất ngon, cháu không cần một chút sao?”Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, cô có một tháng để chuẩn bị đồng liệu, một tháng sau sẽ gia công đồng liệu nấu ăn, đến lúc đó khẳng định cô sẽ có rất nhiều đồ ăn cần phải cất giữ, tương ớt vẫn nên dùng ớt trồng ở trong không gian chế biến, tương hột cô cũng có thể làm ra được, chỉ là cô không làm ra được hương vị cực ngon mà thôi.
“Kia, lại thêm 200 cân tương hột.
” Tĩnh Xu không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, làm cho bác gái lộ ra ánh mắt kỳ quái, bà nghĩ, đứa con gái này từ khi vào cửa đã bắt đầu nuốt nước miếng, sợ là có bệnh gì đi?Bác gái xoát xoát tính sổ, Tĩnh Xu dùng di động tính toán cũng bắt đầu xoát xoát tính đơn hàng, cô không phải dạng người, chủ quán nói bao nhiêu tiền liền là bấy nhiêu.
“Tổng cộng 12890 đồng!” Tĩnh Xu dẫn đầu tính ra tới, bác gái gật gật đầu, lại tính một lần cho chắc chắn sau đó nói: “ Đơn đặt hàng có giá trị một vạn sẽ được tặng thêm một rương cà ri.
” Tĩnh Xu liền nhớ tới cà ri gà chan cơm, nước miếng lại muốn chảy xuống.
Tĩnh Xu để lại địa chỉ, giao xong tiền, chủ cửa hàng giao phiếu hẹn, trao đổi điện thoại và ước định thời gian chuyển hàng, sau đó Tĩnh Xu vui sướng rời khỏi cửa hàng này tiếp tục đi hướng vào bên trong trung tâm.
Còn dư lại 1630 đồng, quầy hàng rau dưa sớm đã tan không còn, các cửa hàng gia vị cũng đã bắt đầu dọn dẹp quán, Tĩnh Xu liền dứt khoát mua bổ sung thêm gia vị.
Cô mua mười cân hạt tiêu hết 80 đồng, đến lúc đó làm bò bít tết rắc lên thì quả là mỹ vị, bán sỉ 100 cân đường đỏ 600 đồng, 150 bình Vương Trí Hòa đậu nhự hết 920 đồng, cửa hàng gia vị lại tặng thêm ít đồ tốt cho cô.
Trên người còn dư lại 30 đồng cuối cùng, trời cũng đã tối đen, Tĩnh Xu liền bắt taxi về nhà.
Tĩnh ba hôm nay tan tầm về nhà, liền định lấy 500 đồng tiền riêng định mua quà sinh nhật cho con trai của lão Tôn, kết quả mở ra hộp đựng thì chỉ thấy còn đúng một tờ 100 đồng, trong lúc nhất thời biểu tình của Tĩnh ba thay đổi thất thường, một hồi hoảng sợ, một hồi thấp thỏm, một hồi lại không cam lòng, đại khái nhớ lại bị Ma Vương chi phối sợ hãi.
Thời điểm Tĩnh Xu về đến nhà, Tĩnh ba vẻ mặt táo bón ngồi ở đầu giường thở ngắn than dài rối rắm có nên hay không cùng Tĩnh mẹ khai nhận thẳng thắn, còn Tĩnh mẹ đang ở phòng bếp nấu cơm, “Rõ là hùng hài tử vừa đến giờ cơm mới trở về.
”Nghe trong không trung mang theo hương vị của thức ăn, kỹ thuật nấu cơm của người mẹ bánh bao của cô trước sau vẫn vậy, cô nhìn người phụ nữ của mười năm trước có một khuôn mặt không còn tính là trẻ tuổi, Tĩnh Xu nhất thời nghẹn ngào.
Cô không dám tưởng tượng đến mười năm sau người mẹ bánh bao già nua của cô đầu đã bạc trắng, thì thiếu dinh dưỡng nên gương mặt gầy khô khốc.
Thu hồi một chút xúc động lại, hình ảnh này làm cho Tĩnh Xu kiên định cần phải nhanh chóng bán nhà, bán xe để chuẩn bị vật tư đầy đủ, giúp cho một nhà ba người bọn họ không chỉ được ăn no tại mạt thế, còn muốn trải qua ngày lành.
.
Bình luận truyện