Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Chương 14: Quái Vật Uống Máu Người





Edit by ChangThấy Tô Lạc Ương không há mồm, anh nhíu mày nói: “Ăn xong chúng ta có thể nói chuyện!”Tô Lạc Ương cho rằng tai mình ảo giác, người đàn ông này muốn nói chuyện với mình à? Nói chuyện gì? Chuyện tối hôm đó sao?Miệng nhỏ của Tô Lạc Ương khẽ nhếch, sắc mặt Kỳ Mặc Trần hơi nhu hòa lại, sau đó từng ngụm từng ngụm đút cháo cho Tô Lạc Ương.Ăn xong cháo trong chén, Kỳ Mặc Trần đứng dậy đặt chén sang một bên.

Vừa buông xuống đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ truyền từ phía sau: “Để tôi đi!”Cơ thể Kỳ Mặc Trần hơi cứng lại, mà Tô Lạc Ương đã chuẩn bị xong tâm lí sẽ bị người đàn ông này bóp chết, tuy làm vậy rất nguy hiểm, nhưng cô không muốn ở mãi nơi này.Kỳ Mặc Trần đưa lưng về phía cô, anh chậm chạp không xoay người cũng không hề nói gì.


Tô Lạc ương vẫn chờ, kết quả đợi nửa ngày không thấy người đàn ông tới đánh mình, cô cứ nghĩ nói ra những câu này sẽ bị Kỳ Mặc Trần bóp chết chứ.“Được!” Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông truyền đến.Cơ thể Tô Lạc Ương đột nhiên chấn động, cô kích động bắt lấy tay Kỳ Mặc Trần, đáy mắt lóe lên sự vui sướng không có lời nào có thể diễn tả được, cô cẩn thận kéo tay Kỳ Mặc Trần, xác nhận: “Anh, anh đồng ý thật à!”Kỳ Mặc Trần bị Tô Lạc Ương giữ chặt lập tức xoay người nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của cô.

Anh đối xử không tốt với cô sao, đồng ý để cô đi mà cô lại vui như vậy?Nghĩ vậy, con ngươi Kỳ Mặc Trần lập tức lạnh lẽo, nhưng khi chạm đến khuôn mặt nhỏ mừng rõ của cô gái, trong lúc hoảng hốt lại hiện lên sự dịu dàng nhỏ đến mức không phát hiện ra: “Ừ, nhưng tôi có điều kiện!”Nghe vậy, khuôn mặt hưng phấn của Tô Lạc Ương lập tức suy sụp, cô biết không đơn giản như vậy mà: “Điều kiện gì?”Điều kiện người đàn ông này nói ra có khi khiến cô hoàn toàn không thể chấp nhận nổi cũng nên?Kỳ Mặc Trần hơi rũ mắt, con ngươi thâm thúy không rõ cảm xúc: “Thứ nhất, mỗi tháng phải trở lại Kỳ Trạch ít nhất hai lần, không trở lại tôi sẽ phái người trực tiếp đến bắt em.


Thứ hai, không được gần gần người đàn ông khác, trừ tôi ra.”Tô Lạc Ương: “.....”Chuyện không đến gần người đàn ông khác thì đơn giản, à mà, cô có thể không trở về Kỳ Trạch được không!Đáp án là không thể, trước ánh mắt của Satan, Tô Lạc Ương gật gật đầu xem như đồng ý.

Nếu cô không trở lại, người đàn ông này sẽ trực tiếp phái người tới bắt cô, vậy không phải cô đồng ý hay không cũng giống nhau à!Kỳ Mặc Trần thấy tuy Tô Lạc Ương hiện lên vẻ mất mát trong chốc lát, nhưng dáng vẻ gần như hoan hô nhảy nhót cũng làm con ngươi anh hơi trầm xuống.

Anh đi tới của rồi mới dùng chân lại, hơi nghiêng đầu nói: “Nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có người đưa em rời khỏi đây!”Tiếng đóng cửa vang lên, thần kinh đang banh lên của Tô Lạc Ương cũng hoàn toàn thả lỏng: “Cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này!”Từ lúc bước vào, Kỳ Mặc Trần không hề nhắc đến chuyện uống máu mình, Tô Lạc Ương cũng thức thời không hỏi đến.Chết mịa, nếu cô thật sự hỏi anh, vậy người đàn ông này lại điên lên rồi uống máu cô thì sao!Thật ra mặc dù người đàn ông như Kỳ Mặc Trần có hơi đáng sợ, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô biết anh cũng rất dễ nói chuyện.Hiện tại nghĩ lại, người đàn ông này cũng không thật sự làm gì cô, vốn tưởng sau khi chuyện trong phòng tối đó xảy ra, cô sẽ không rời khỏi Kỳ Trạch được, không ngờ Kỳ Mặc Trần lại dễ dàng để cô đi như vậy.Ngày thứ hai, dì Thu đã giúp cô thu dọn xong đồ đạc lúc Tô Lạc Ương nói mình phải rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện