Chương 2: Địa Ngục Sao 2
Edit by Chang“Oa ~”“Oa ~”Hai tiếng khóc thanh thúy truyền vào trong tai Dạ Ương, cô muốn ôm lấy hai đứa nhóc mới tám tháng của mình, nhưng mà mạng cô đã tận rồi.
Dạ Ương mệt mỏi nhắm mắt lại, bên tai vẫn truyền đến giọng nói của người đàn ông kia: “Ương, mau đứng lên nhìn hai đứa nhỏ của em đi, sau này lớn lên nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành như em vậy!”“Thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức bây giờ tôi lập tức muốn huỷ hoại bọn họ, ha ha ha!”Đừng, đừng làm tổn thương đứa bé của tôi!Cô muốn mở to mắt cướp lấy đứa con mình, cho dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ côn.
Dần dần, cô mất đi tri giác.
Cô là tiểu công chúa nhà họ Dạ ở nước B, nếu không phải lúc đó ham chơi chạy ra khỏi nhà họ Dạ thì sao có thể phát sinh tình một đêm với người đàn ông ngay cả mặt cũng không nhìn thấy chứ.
Cô càng không ngờ chỉ mới đêm đó thôi mà khiến cô mang thai, cô không muốn xoá sạch bất ngờ đột nhiên xuất hiện này, cũng không dám về nhà.
Cô biết ba mẹ và anh trai sẽ không trách cứ cô, nhưng cô sợ những ông chú dòng bên đó, nếu cô mang thai đứa bé trở về, nhất định sẽ khiến ba mẹ gặp phải rất nhiều phiền toái, vậy nên cô chỉ có thể trốn chạy.
Trốn tránh nhà họ Dạ, nhưng ngoài nhà họ Dạ ra, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một nhóm người tìm mọi cách đẩy mình vào chỗ chết.
Cô liều mạng trốn chạy, liều mạng muốn sinh con ra một cách bình an sinh, cuối cùng không ngờ cả cuộc đời này của cô lại lập tức tan biến không còn gì nữa thế này.
Mệt mỏi quá!“Đừng!”Dạ Ương bỗng nhiên mở mắt ra, cô theo bản năng sờ bụng mình, lúc chạm đến bụng nhỏ bằng phẳng của mình, nước mắt không kiểm soát được mãnh liệt tràn mi.
Con của cô, đều do đám súc sinh kia!“Đừng sao? Hửm?”Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn lại mang theo một tia mị hoặc của người đàn ông, cũng giống như từng tia hàn băng bắn về phía cô.
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, đôi mắt bị nước mắt rửa sạch của Dạ Ương bị đột nhiên trợn to lên.
Không phải cô đã chết sao, sao lại nghe thấy giọng nói của đàn ông, chẳng lẽ nơi này là địa ngục?Dạ Ương ngây người trong chớp mắt, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một tia cực nóng, giống như muốn đốt cháy cô.
Cô bỗng nhớ tới đêm kia vào tám tháng trước, con của co cũng đến vào đêm đó, thật sự không ngờ, vừa mới liếc mắt nhìn con một cái đã bị đám khốn nạn này kép xuống hoàng tuyền.
Nơi này chính là địa ngục sao?Trong đêm tối, Dạ Ương chỉ có thể nhìn thấy hai trong mắt khiếp người, lúc con ngươi của cô đối diện với anh, cô không biết mình bị làm sao, tự dưng ma xui quỷ khiến vươn tay muốn chạm vào người này.
Tay cô chậm rãi đưa đến, lúc sắp đụng đến lại bị anh đột nhiên bắt lấy.
Người đàn ông bắt lấy tay cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô gái, đôi môi mỏng hơi lạnh hé mở: “Còn có sức lực à, xem ra khá hơn nhiều so với trước kia rồi!”“Gì cơ?” Dạ Ương vừa hỏi.
“Đau quá, đừng chạm vào tôi!” Dạ Ương theo bản năng vươn tay chống cự, nơi này là địa ngục, vì sao đau đớn lại chân thật thế này.
Động tác của người đàn ông hơi dừng lại, con ngươi hơi híp lại, đôi môi mỏng ửng đỏ dưới ánh trăng khẽ mở: “Xem ra dạy dỗ vẫn chưa đủ!”Dứt lời, Dạ Ương cảm giác bờ môi lạnh lẽo tận xương dừng trên cần cổ cô, người đàn ông tàn phá da thịt cô, có thể cảm nhận được rõ ràng máu mình theo động tác kia tiến vào cơ thể anh.
Anh đang uống máu!“Anh… Là ai?” Giọng nói của cô không lớn, người đàn ông căn bản không nghe được, cuối cùng Dạ Ương lại hoàn toàn rơi vào hôn mê.
.
Bình luận truyện