Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Chương 32
Tạ Tín tò mò thăm dò: “Hai người…”
Ân Quyết lạnh mặt: “Không thân.”
Tạ Tín: “…”
Long Sùng Vũ còn đang ngủ, dưới khóe mắt là ứ xanh, hiện tại toàn thân thả lỏng được bao kín trong lớp chăn mềm mại, không còn phải lo lắng về hướng đi của Ân Quyết, hắn nghỉ ngơi rất tốt, thật ra, tình trạng của hắn không giống như Ân Quyết tưởng tượng, không tồi tệ đến thế.
Mấy hôm nay Ân Quyết trừ lấy mấy bữa cơm từ chỗ Tạ Tín, thì không còn ra khỏi phòng, Long Sùng Vũ ngủ thẳng đến tối hôm sau mới tỉnh, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chẳng qua vẫn mang vẻ mặt âm lệ đó. Hắn tựa vào đầu giường, vết thương bị sét đánh trên vai nứt ra, nhưng Ân Quyết đã băng bó lại cho hắn, hiện tại Ân Quyết ngồi bên giường, trên tay bưng chén cơm, lạnh mặt đút cho hắn.
Ánh mắt Long Sùng Vũ vẫn chằm chằm vào Ân Quyết, đặc biệt là ở phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo, còn có một hương thơm như có như không, trêu chọc làm hắn không còn chuyên chú nổi với chuyện nào khác.
Đương nhiên Ân Quyết có thể cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của Long Sùng Vũ, y cứng đờ buông chén xuống, lặng lẽ cài hết nút ở cổ áo.
Long Sùng Vũ nhíu mày: “Cởi ra.”
Ân Quyết: “…”
Ân Quyết run tay một hồi, không tự chủ cởi bỏ từng nút từng nút áo nơi cổ cứ như bị ma quỷ xui khiến, hơi lộ ra một nửa xương quai xanh tinh xảo.
Long Sùng Vũ nhếch môi lên, ngón tay vuốt qua cổ, hầu kết của Ân Quyết, sau đó đi xuống, bị nút cản lại không xuống được nữa, hắn nhàn nhạt nói: “Tự mình cởi đồ đi.”
Ân Quyết ngây ra một lúc, lập tức sắc mặt đông lại: “Long Sùng Vũ!”
“Sao nào?” Long Sùng Vũ biết rõ còn cố hỏi kéo người vào lòng, nôn nóng xoa vuốt phần eo, tục ngữ nói cơm no nổi ý ***, dù là Long quân thì lại thế nào, hắn vẫn có thể chi phối tất cả của y.
Thế là Long Sùng Vũ thấp giọng cúi bên tai Ân Quyết nói: “Ta muốn ngươi.”
Nói xong liền tự mình động thủ, dù sao theo tính cách của Ân Quyết, đợi đến ngày y chủ động chỉ sợ nước biển cũng cạn khô rồi.
Ân Quyết tiêu hóa mất hai giây, lập tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thù mới hận cũ cùng trào lên, quả thật tức giận muốn đánh hắn.
Khi hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ muốn động thủ, đột nhiên Long Sùng Vũ ngừng lại, lập tức che vai hít ngược một cái.
Ân Quyết lặng lẽ quay đầu, thầm nói đã thế còn muốn chiếm tiện nghi của y, thật đúng là có tinh thần.
Long Sùng Vũ tái mặt ngã xuống giường, chân mày nhíu lại, mồ hôi ào ào, có vẻ đang phải chịu đựng thống khổ khó thể hình dung.
Long Sùng Vũ suy yếu nói: “Vết thương rất đau, ngươi xem giúp ta đi.”
Ân Quyết: “=_=…”
Ân Quyết mặt không biểu tình cúi đầu, nghiêm túc vạch áo chỉ khoác hờ trên người Long Sùng Vũ, trên bờ vai cứng chắc được quấn một vòng băng, y nhẹ mở ra một chút xem thử, “Không xuất huyết… ngươi… a!”
Chưa nói xong, trời đất bỗng đảo lộn, khi mở mắt ra y đã nằm dưới thân Long Sùng Vũ.
Long Sùng Vũ ác liệt cong môi, nét mặt hồng hào, làm gì có vẻ suy yếu vô lực bán sống bán chết như vừa rồi nữa: “Gọi chủ nhân.”
Bị lừa rồi!
Ân Quyết sầm mặt, chết không lên tiếng.
Long Sùng Vũ cúi đầu cắn cổ y một cái, “Nếu không ta liền…” Hơi dừng lại, hắn nói ngắn gọn: “Làm ngươi.”
Ân Quyết: “…”
Long Sùng Vũ: “Mau gọi.”
Trên gương mặt lạnh lẽo của Ân Quyết lộ ra chút đáng thương, co người gọi: “Chủ nhân…”
Long Sùng Vũ nghe được quả thật sung sướng vô cùng, ôm lấy người trong lòng, không biết phải làm sao mới tốt.
Họ không thể dừng lại ở trấn này quá lâu, trừ thất hồn của Ân Quyết đã dùng Cửu Cửu Quy Nhất bàn bói ra được tin tức, họ còn cần phải về thành phố Z một chuyến.
Sáng sớm ngày thứ ba, khi các tang thi đều tìm được chỗ tối tăm để ẩn trốn, Tạ Tín đưa hai người đến trước cửa trấn. Vào một ngày trước, hắn còn thấy người đàn ông xa lạ đó cười lạnh đè điện hạ lên tường hôn, điện hạ cũng chỉ giãy dụa một chút rồi tùy ý hắn.
Người đàn ông này phát giác được tầm mắt của Tạ Tín, thậm chí còn ném qua cho Tạ Tín một ánh mắt lạnh lùng giễu cợt.
Khi đó Tạ Tín rùng mình một cái, chút suy nghĩ không dám nói dành cho điện hạ lập tức tan biến sạch sành sanh.
Trước khi lên xe, Ân Quyết lấy ba lá bùa ra khỏi thanh ngọc, đưa cho Tạ Tín: “Chắc ngươi biết phải dùng thế nào.”
Tạ Tín sửng sốt một chút, thăm dò: “Dùng rồi ngài sẽ tới đây?”
Ân Quyết thản nhiên lắc đầu: “Làm lá chắn.”
Tạ Tín à một tiếng, không nhìn ra được là cao hứng hay thất vọng.
Long Sùng Vũ ôn hòa cười một cái, trên mặt khách khí, thật ra trong lòng căn bản không đặt chút tâm tư của Tạ Tín vào lòng, hắn nói với Ân Quyết: “Đi thôi.”
Đường về thành phố Z không hề thuận lợi, SUV còn chưa thể lên đường cao tốc, Long Sùng Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại, lập tức sắc mặt biến đổi.
Ân Quyết hỏi: “Sao vậy?”
Long Sùng Vũ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu nói: “Vừa nhận được tin nội bộ, hệ thống điện lực của thành phố Z đã bị tê liệt, người của quân đội có thể sẽ tổ chức tản cư, nhân khẩu thành phố khá nhiều, tang thi cũng càng lúc càng nhiều, họ tổn thất nghiêm trọng, đến tối nay nếu vẫn không cách nào hoàn thành sửa chữa…” Vậy thì thật sự là sắp xong rồi.
Ân Quyết sửng sốt, “Vậy chúng ta cũng không về nữa?”
Long Sùng Vũ lắc đầu nói: “Tôi phải về một chuyến, cậu có theo hay không? Có lẽ cậu ở lại trấn này đợi tôi vài ngày, tôi…”
“Đi thôi.” Ân Quyết ngắt lời Long Sùng Vũ, nhàn nhạt nói: “Trong trấn cũng không nhất định an toàn.”
Lông mày Long Sùng Vũ cuối cùng cũng giãn ra, hắn do dự một lúc, nghĩ nên làm sao giải thích với Ân Quyết tình huống trong nhà mình, “Tôi phải vào thành phố để đón hai người.”
Ân Quyết gật đầu.
Long Sùng Vũ có chút ngạc nhiên nói: “Không hỏi xem họ là ai sao?”
Ân Quyết nhàn nhạt nói: “Không cần.” Long Sùng Vũ chọn ma tu, nhưng thân thể vẫn là người, nhân tộc là động vật quần cư, cha mẹ, bạn bè, đủ loại tình cảm phức tạp không thể cắt đứt. Tuy y không hiểu, nhưng vẫn có thể lý giải.
Long Sùng Vũ vẫn muốn giải thích một chút, cuối cùng nói: “Chúng ta cần đi suốt đêm.” Tiếp theo đạp chân ga, xe lao đi thật nhanh, kế đó hắn lại gọi điện cho người nhà.
Nhân một chút thời gian rảnh rổi, Ân Quyết lại lấy ra mấy quyển cổ tịch thật dày trong thanh ngọc, là lấy từ chỗ lão thái gia lúc trước, vẫn không có thời gian xem, liên quan đến việc điều chế dược tề.
Long Sùng Vũ thấy Ân Quyết ngồi trong xe xem sách, lập tức đưa tay rút ra: “Không cần mắt nữa sao?”
Ân Quyết khó hiểu nhìn hắn, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Long Sùng Vũ nhàn nhạt nói: “Vào không gian xem đi, trong xe hại mắt.”
Ân Quyết ừ một tiếng, thoáng chốc biến mất tăm, chỉ để lại một miếng ngọc thanh long trong lòng bàn tay Long Sùng Vũ.
Ruộng thuốc trong thanh ngọc đã được chỉnh lý thêm một mẩu, đất rất phì nhiêu, Ân Quyết trồng những mầm thuốc thu thập được vào đó rồi mới phát hiện còn dư chỗ, y ngẫm nghĩ một chút, lôi bao hạt giống cải trắng ra rải lên, tuy trồng cải trắng trong đất linh có hơi phí của trời, nhưng trước đó họ không thu thập được nhiều rau tươi, trồng một chút cũng tốt.
Trong cổ tịch về thuốc có nhắc đến việc làm sao khống chế hương khí của Cưu Đề, cần một vị quả mọng tên là Dạ Mai, thứ này Ân Quyết ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, hình như thuộc về một vài vật chủng được bí mật chăm chút trong tộc
Ân Quyết xoa góc trán, ném sách xuống, dứt khoát đi ngâm ôn tuyền, phát hiện thân thể đã tụ đan, bước tiếp theo chính là nâng cấp, phương thức tu hành của tiên thú bọn họ không quá giống với phàm nhân, sau khi tụ đan để nâng cao phẩm chất nội đan thì phải nâng cấp, tổng cộng ba cấp, hiện tại cấp một, cấp hai đều đã tăng tiến vì hôm qua y đã hút khô Long Sùng Vũ, thời gian sớm hơn vài tháng so với y đã tính.
Đợi khi Ân Quyết ra khỏi thanh ngọc, Long Sùng Vũ đã làm xong cơm tối, hai ly mì gói, vị thịt bò hầm, còn xe thì đậu ở một trạm nghỉ không người.
Sắc mặt Long Sùng Vũ hơi mệt mỏi, lái xe liền bảy tám tiếng, lại thêm mấy hôm nay trước là bị trời phạt một lần, sau đó lại ký khế ước chủ tớ với Ân Quyết, tuy hắn vẫn chưa ngã xuống, nhưng cũng có chút ăn không tiêu, đến mức bình thường bữa tối quyết không thể sơ sài cũng biến thành nấu mì ăn liền.
Ân Quyết lần đầu tiên ăn mì, ngửi thì rất thơm, nhưng thật ra y cũng chỉ nếm vị, ăn rồi không có tác dụng gì, không ăn cũng được, nhưng không thể chống được sở thích của Long Sùng Vũ, mỗi lần y ngoan ngoãn lùa cơm Long Sùng Vũ sẽ dịu dàng cười ngồi bên cạnh nhìn.
Đại khái là cảm thấy mì ăn liền không dinh dưỡng, Long Sùng Vũ lại mở thịt hộp, gắp cho Ân Quyết mấy miếng thịt bò, sau đó nói: “Tôi đã giới thiệu về cậu với cha mẹ, chỉ là gặp mặt một lần, chúng ta đón họ rồi sẽ đưa họ đến nơi đóng quân, chúng ta sẽ đi theo quân đội… cậu có muốn nghe không? Chuyện trước kia của tôi.”
Ân Quyết gật đầu.
Long Sùng Vũ vừa vội vàng húp sạch mì ăn liền vừa kể, chẳng hạn nói mình là một ma tu tự cho là đúng, thế nhưng lại phát hiện hoàn toàn không học được bất cứ ngoại ngữ nào.
Ân Quyết ngây ngốc nói: “Tại sao?”
Long Sùng Vũ nói: “Vì trước kia tôi biết ngôn ngữ của rất nhiều chủng tộc, quá nhiều rồi nhớ không nổi, cho nên dứt khoát không học nữa.”
Đặc biệt là vì ban ngày học rồi ban đêm của hắn sẽ thường xuyên lẫn lộn, cho nên đặc biệt phát cuồng.
Ân Quyết hơi cong môi lên, không mấy rõ ràng, nhưng lại khiến Long Sùng Vũ vô cùng cao hứng, ánh mắt hắn nhu hòa như có thể nhỏ ra nước, “Nếu cậu muốn học ngôn ngữ tộc khác, có thời gian tôi sẽ dạy cậu.”
Khóe môi Ân Quyết cong lên chưa được mấy giây đã lại hồi phục mặt không biểu tình như trước, y nghĩ nghĩ vẫn quyết định trực tiếp nói rõ: “Ta cảm thấy hình như có lúc ngươi không quá giống bình thường.”
Long Sùng Vũ khựng lại, “Vậy cậu hy vọng tôi là cái gì?”
Ân Quyết chớp mắt, nói thật y luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì không nói được.
Long Sùng Vũ lặng lẽ quay đầu oán thầm, tính cách của hắn buổi tối quá mức cực đoan, khiến hắn ban ngày đến sắm vai thật sự có hơi không quen.
“Vậy nói một chút về cậu đi.” Long Sùng Vũ dời chủ đề.
Ân Quyết nhớ lại hồi ức, nhàn nhạt lắc đầu nói: “Không có gì đáng nói, trước kia ngươi đều biết rồi.”
Long Sùng Vũ quả thật đã biết, nhưng thật ra thứ hắn muốn là nghe giọng của y: “Đó là nhìn, cậu nói lại lần nữa, tôi muốn nghe.” Đăng bởi: admin
Ân Quyết lạnh mặt: “Không thân.”
Tạ Tín: “…”
Long Sùng Vũ còn đang ngủ, dưới khóe mắt là ứ xanh, hiện tại toàn thân thả lỏng được bao kín trong lớp chăn mềm mại, không còn phải lo lắng về hướng đi của Ân Quyết, hắn nghỉ ngơi rất tốt, thật ra, tình trạng của hắn không giống như Ân Quyết tưởng tượng, không tồi tệ đến thế.
Mấy hôm nay Ân Quyết trừ lấy mấy bữa cơm từ chỗ Tạ Tín, thì không còn ra khỏi phòng, Long Sùng Vũ ngủ thẳng đến tối hôm sau mới tỉnh, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chẳng qua vẫn mang vẻ mặt âm lệ đó. Hắn tựa vào đầu giường, vết thương bị sét đánh trên vai nứt ra, nhưng Ân Quyết đã băng bó lại cho hắn, hiện tại Ân Quyết ngồi bên giường, trên tay bưng chén cơm, lạnh mặt đút cho hắn.
Ánh mắt Long Sùng Vũ vẫn chằm chằm vào Ân Quyết, đặc biệt là ở phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo, còn có một hương thơm như có như không, trêu chọc làm hắn không còn chuyên chú nổi với chuyện nào khác.
Đương nhiên Ân Quyết có thể cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của Long Sùng Vũ, y cứng đờ buông chén xuống, lặng lẽ cài hết nút ở cổ áo.
Long Sùng Vũ nhíu mày: “Cởi ra.”
Ân Quyết: “…”
Ân Quyết run tay một hồi, không tự chủ cởi bỏ từng nút từng nút áo nơi cổ cứ như bị ma quỷ xui khiến, hơi lộ ra một nửa xương quai xanh tinh xảo.
Long Sùng Vũ nhếch môi lên, ngón tay vuốt qua cổ, hầu kết của Ân Quyết, sau đó đi xuống, bị nút cản lại không xuống được nữa, hắn nhàn nhạt nói: “Tự mình cởi đồ đi.”
Ân Quyết ngây ra một lúc, lập tức sắc mặt đông lại: “Long Sùng Vũ!”
“Sao nào?” Long Sùng Vũ biết rõ còn cố hỏi kéo người vào lòng, nôn nóng xoa vuốt phần eo, tục ngữ nói cơm no nổi ý ***, dù là Long quân thì lại thế nào, hắn vẫn có thể chi phối tất cả của y.
Thế là Long Sùng Vũ thấp giọng cúi bên tai Ân Quyết nói: “Ta muốn ngươi.”
Nói xong liền tự mình động thủ, dù sao theo tính cách của Ân Quyết, đợi đến ngày y chủ động chỉ sợ nước biển cũng cạn khô rồi.
Ân Quyết tiêu hóa mất hai giây, lập tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thù mới hận cũ cùng trào lên, quả thật tức giận muốn đánh hắn.
Khi hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ muốn động thủ, đột nhiên Long Sùng Vũ ngừng lại, lập tức che vai hít ngược một cái.
Ân Quyết lặng lẽ quay đầu, thầm nói đã thế còn muốn chiếm tiện nghi của y, thật đúng là có tinh thần.
Long Sùng Vũ tái mặt ngã xuống giường, chân mày nhíu lại, mồ hôi ào ào, có vẻ đang phải chịu đựng thống khổ khó thể hình dung.
Long Sùng Vũ suy yếu nói: “Vết thương rất đau, ngươi xem giúp ta đi.”
Ân Quyết: “=_=…”
Ân Quyết mặt không biểu tình cúi đầu, nghiêm túc vạch áo chỉ khoác hờ trên người Long Sùng Vũ, trên bờ vai cứng chắc được quấn một vòng băng, y nhẹ mở ra một chút xem thử, “Không xuất huyết… ngươi… a!”
Chưa nói xong, trời đất bỗng đảo lộn, khi mở mắt ra y đã nằm dưới thân Long Sùng Vũ.
Long Sùng Vũ ác liệt cong môi, nét mặt hồng hào, làm gì có vẻ suy yếu vô lực bán sống bán chết như vừa rồi nữa: “Gọi chủ nhân.”
Bị lừa rồi!
Ân Quyết sầm mặt, chết không lên tiếng.
Long Sùng Vũ cúi đầu cắn cổ y một cái, “Nếu không ta liền…” Hơi dừng lại, hắn nói ngắn gọn: “Làm ngươi.”
Ân Quyết: “…”
Long Sùng Vũ: “Mau gọi.”
Trên gương mặt lạnh lẽo của Ân Quyết lộ ra chút đáng thương, co người gọi: “Chủ nhân…”
Long Sùng Vũ nghe được quả thật sung sướng vô cùng, ôm lấy người trong lòng, không biết phải làm sao mới tốt.
Họ không thể dừng lại ở trấn này quá lâu, trừ thất hồn của Ân Quyết đã dùng Cửu Cửu Quy Nhất bàn bói ra được tin tức, họ còn cần phải về thành phố Z một chuyến.
Sáng sớm ngày thứ ba, khi các tang thi đều tìm được chỗ tối tăm để ẩn trốn, Tạ Tín đưa hai người đến trước cửa trấn. Vào một ngày trước, hắn còn thấy người đàn ông xa lạ đó cười lạnh đè điện hạ lên tường hôn, điện hạ cũng chỉ giãy dụa một chút rồi tùy ý hắn.
Người đàn ông này phát giác được tầm mắt của Tạ Tín, thậm chí còn ném qua cho Tạ Tín một ánh mắt lạnh lùng giễu cợt.
Khi đó Tạ Tín rùng mình một cái, chút suy nghĩ không dám nói dành cho điện hạ lập tức tan biến sạch sành sanh.
Trước khi lên xe, Ân Quyết lấy ba lá bùa ra khỏi thanh ngọc, đưa cho Tạ Tín: “Chắc ngươi biết phải dùng thế nào.”
Tạ Tín sửng sốt một chút, thăm dò: “Dùng rồi ngài sẽ tới đây?”
Ân Quyết thản nhiên lắc đầu: “Làm lá chắn.”
Tạ Tín à một tiếng, không nhìn ra được là cao hứng hay thất vọng.
Long Sùng Vũ ôn hòa cười một cái, trên mặt khách khí, thật ra trong lòng căn bản không đặt chút tâm tư của Tạ Tín vào lòng, hắn nói với Ân Quyết: “Đi thôi.”
Đường về thành phố Z không hề thuận lợi, SUV còn chưa thể lên đường cao tốc, Long Sùng Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại, lập tức sắc mặt biến đổi.
Ân Quyết hỏi: “Sao vậy?”
Long Sùng Vũ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu nói: “Vừa nhận được tin nội bộ, hệ thống điện lực của thành phố Z đã bị tê liệt, người của quân đội có thể sẽ tổ chức tản cư, nhân khẩu thành phố khá nhiều, tang thi cũng càng lúc càng nhiều, họ tổn thất nghiêm trọng, đến tối nay nếu vẫn không cách nào hoàn thành sửa chữa…” Vậy thì thật sự là sắp xong rồi.
Ân Quyết sửng sốt, “Vậy chúng ta cũng không về nữa?”
Long Sùng Vũ lắc đầu nói: “Tôi phải về một chuyến, cậu có theo hay không? Có lẽ cậu ở lại trấn này đợi tôi vài ngày, tôi…”
“Đi thôi.” Ân Quyết ngắt lời Long Sùng Vũ, nhàn nhạt nói: “Trong trấn cũng không nhất định an toàn.”
Lông mày Long Sùng Vũ cuối cùng cũng giãn ra, hắn do dự một lúc, nghĩ nên làm sao giải thích với Ân Quyết tình huống trong nhà mình, “Tôi phải vào thành phố để đón hai người.”
Ân Quyết gật đầu.
Long Sùng Vũ có chút ngạc nhiên nói: “Không hỏi xem họ là ai sao?”
Ân Quyết nhàn nhạt nói: “Không cần.” Long Sùng Vũ chọn ma tu, nhưng thân thể vẫn là người, nhân tộc là động vật quần cư, cha mẹ, bạn bè, đủ loại tình cảm phức tạp không thể cắt đứt. Tuy y không hiểu, nhưng vẫn có thể lý giải.
Long Sùng Vũ vẫn muốn giải thích một chút, cuối cùng nói: “Chúng ta cần đi suốt đêm.” Tiếp theo đạp chân ga, xe lao đi thật nhanh, kế đó hắn lại gọi điện cho người nhà.
Nhân một chút thời gian rảnh rổi, Ân Quyết lại lấy ra mấy quyển cổ tịch thật dày trong thanh ngọc, là lấy từ chỗ lão thái gia lúc trước, vẫn không có thời gian xem, liên quan đến việc điều chế dược tề.
Long Sùng Vũ thấy Ân Quyết ngồi trong xe xem sách, lập tức đưa tay rút ra: “Không cần mắt nữa sao?”
Ân Quyết khó hiểu nhìn hắn, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Long Sùng Vũ nhàn nhạt nói: “Vào không gian xem đi, trong xe hại mắt.”
Ân Quyết ừ một tiếng, thoáng chốc biến mất tăm, chỉ để lại một miếng ngọc thanh long trong lòng bàn tay Long Sùng Vũ.
Ruộng thuốc trong thanh ngọc đã được chỉnh lý thêm một mẩu, đất rất phì nhiêu, Ân Quyết trồng những mầm thuốc thu thập được vào đó rồi mới phát hiện còn dư chỗ, y ngẫm nghĩ một chút, lôi bao hạt giống cải trắng ra rải lên, tuy trồng cải trắng trong đất linh có hơi phí của trời, nhưng trước đó họ không thu thập được nhiều rau tươi, trồng một chút cũng tốt.
Trong cổ tịch về thuốc có nhắc đến việc làm sao khống chế hương khí của Cưu Đề, cần một vị quả mọng tên là Dạ Mai, thứ này Ân Quyết ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, hình như thuộc về một vài vật chủng được bí mật chăm chút trong tộc
Ân Quyết xoa góc trán, ném sách xuống, dứt khoát đi ngâm ôn tuyền, phát hiện thân thể đã tụ đan, bước tiếp theo chính là nâng cấp, phương thức tu hành của tiên thú bọn họ không quá giống với phàm nhân, sau khi tụ đan để nâng cao phẩm chất nội đan thì phải nâng cấp, tổng cộng ba cấp, hiện tại cấp một, cấp hai đều đã tăng tiến vì hôm qua y đã hút khô Long Sùng Vũ, thời gian sớm hơn vài tháng so với y đã tính.
Đợi khi Ân Quyết ra khỏi thanh ngọc, Long Sùng Vũ đã làm xong cơm tối, hai ly mì gói, vị thịt bò hầm, còn xe thì đậu ở một trạm nghỉ không người.
Sắc mặt Long Sùng Vũ hơi mệt mỏi, lái xe liền bảy tám tiếng, lại thêm mấy hôm nay trước là bị trời phạt một lần, sau đó lại ký khế ước chủ tớ với Ân Quyết, tuy hắn vẫn chưa ngã xuống, nhưng cũng có chút ăn không tiêu, đến mức bình thường bữa tối quyết không thể sơ sài cũng biến thành nấu mì ăn liền.
Ân Quyết lần đầu tiên ăn mì, ngửi thì rất thơm, nhưng thật ra y cũng chỉ nếm vị, ăn rồi không có tác dụng gì, không ăn cũng được, nhưng không thể chống được sở thích của Long Sùng Vũ, mỗi lần y ngoan ngoãn lùa cơm Long Sùng Vũ sẽ dịu dàng cười ngồi bên cạnh nhìn.
Đại khái là cảm thấy mì ăn liền không dinh dưỡng, Long Sùng Vũ lại mở thịt hộp, gắp cho Ân Quyết mấy miếng thịt bò, sau đó nói: “Tôi đã giới thiệu về cậu với cha mẹ, chỉ là gặp mặt một lần, chúng ta đón họ rồi sẽ đưa họ đến nơi đóng quân, chúng ta sẽ đi theo quân đội… cậu có muốn nghe không? Chuyện trước kia của tôi.”
Ân Quyết gật đầu.
Long Sùng Vũ vừa vội vàng húp sạch mì ăn liền vừa kể, chẳng hạn nói mình là một ma tu tự cho là đúng, thế nhưng lại phát hiện hoàn toàn không học được bất cứ ngoại ngữ nào.
Ân Quyết ngây ngốc nói: “Tại sao?”
Long Sùng Vũ nói: “Vì trước kia tôi biết ngôn ngữ của rất nhiều chủng tộc, quá nhiều rồi nhớ không nổi, cho nên dứt khoát không học nữa.”
Đặc biệt là vì ban ngày học rồi ban đêm của hắn sẽ thường xuyên lẫn lộn, cho nên đặc biệt phát cuồng.
Ân Quyết hơi cong môi lên, không mấy rõ ràng, nhưng lại khiến Long Sùng Vũ vô cùng cao hứng, ánh mắt hắn nhu hòa như có thể nhỏ ra nước, “Nếu cậu muốn học ngôn ngữ tộc khác, có thời gian tôi sẽ dạy cậu.”
Khóe môi Ân Quyết cong lên chưa được mấy giây đã lại hồi phục mặt không biểu tình như trước, y nghĩ nghĩ vẫn quyết định trực tiếp nói rõ: “Ta cảm thấy hình như có lúc ngươi không quá giống bình thường.”
Long Sùng Vũ khựng lại, “Vậy cậu hy vọng tôi là cái gì?”
Ân Quyết chớp mắt, nói thật y luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì không nói được.
Long Sùng Vũ lặng lẽ quay đầu oán thầm, tính cách của hắn buổi tối quá mức cực đoan, khiến hắn ban ngày đến sắm vai thật sự có hơi không quen.
“Vậy nói một chút về cậu đi.” Long Sùng Vũ dời chủ đề.
Ân Quyết nhớ lại hồi ức, nhàn nhạt lắc đầu nói: “Không có gì đáng nói, trước kia ngươi đều biết rồi.”
Long Sùng Vũ quả thật đã biết, nhưng thật ra thứ hắn muốn là nghe giọng của y: “Đó là nhìn, cậu nói lại lần nữa, tôi muốn nghe.” Đăng bởi: admin
Bình luận truyện