Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Chương 78
Yêu tộc của đội cứu viện đã được cô thông báo, họ cũng đang chạy tới chỗ Long Sùng Vũ đã mất tích, chỉ là Ân Quyết… rõ ràng vừa rồi còn đồng ý với người đàn ông kia sẽ không quấy rầy y.
Tạ Vũ hít sâu một cái, gõ bang bang vào cửa, lớn tiếng gọi: “Điện hạ! Điện hạ!”
Bên trong không có một tiếng động nào, Tạ Vũ xoa lòng bày tay đỏ bừng, bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp xoay tay nắm cửa, kết quả không ngờ, cô vừa dùng sức, đột nhiên một luồng khói đen bốc ra từ khe cửa, giống như một sợi roi sắt dài mảnh, nó đột ngột quất về phía Tạ Vũ.
Tạ Vũ phản ứng cực nhanh, cô trực tiếp ngồi xuống, roi sắc do sương mù hóa thành sượt qua trên đầu cô, đuôi roi nện lên bồn hoa cạnh đó, quất cho bồn hoa nát bét.
Tạ Vũ: “…”
Mặt cô tái nhợt lùi về sau mấy bước mới hòa hoãn được, hôm nay khi cô dẫn người đàn ông đó ra ngoài đã biết hắn làm cơ quan gì đó trong nhà, cũng may vừa rồi cô không trực tiếp phá cửa, chỉ vặn tay nắm một cái, nếu không không phải chết càng thảm sao TAT…
Tạ Vũ đáng thương thử gõ cửa lần nữa.
Hồi lâu, cửa mới được người bên trong mở ra.
Ân Quyết khoác một chiếc áo khoác rộng rãi, không thuộc về y, bên trong chỉ mặc sơ mi mỏng, hiển nhiên là nghe được tiếng vang xong mới vội vàng mặc chỉnh tề rồi ra mở cửa, vòng đen dưới mắt hiện rất rõ ràng, chẳng qua tuy mệt mỏi, ánh mắt y vẫn trong vắt lãnh tĩnh như xưa: “Sao vậy?”
Ân Quyết thấy khóe mắt hơi đỏ và vẻ mặt nhếch nhác của Tạ Vũ, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sáng sớm, y khựng lại, đột nhiên nói: “Hắn đâu?”
Tạ Vũ cắn môi, mang âm khóc nói: “… Buổi chiều sau khi chúng tôi chia ra hành động, đến bây giờ anh ta cũng không trở về, bên ngoài cũng không tìm được… ngay cả trong địa đạo cũng không có… xin lỗi điện hạ…”
Ân Quyết nhíu mày, chẳng qua bây giờ y không lo lắng, dù sao khế ước của y và Long Sùng Vũ không có đưa ra cảnh báo Long Sùng Vũ gặp nguy cấp, “Đừng hoảng hốt, dẫn ta đến chỗ hắn từng đi qua.”
Tạ Vũ vội gật đầu.
Thật ra thân thể Ân Quyết vẫn còn chưa thoải mái lắm, y theo sau Tạ Vũ, nhẹ xoa phần eo cứng đơ và bắp đùi đau nhức, y ngẫm nghĩ, lấy một con hạc giấy màu xanh lam khỏi thanh ngọc, trước đó y từng cho Long Sùng Vũ một con, hai con hạc này có thể cảm ứng lẫn nhau, y muốn nhận được tin tức của Long Sùng Vũ thì không khó khăn bao nhiêu.
“Ngươi đang ở đâu?” Ân Quyết viết, trên con hạc giấy màu lam hiện vết chữ không mấy rõ ràng, chập chờn bay xa dưới trời đêm.
Tạ Vũ gượng gạo chớp mắt, cô nhìn vẻ mặt không có xúc cảm của Ân Quyết, có lẽ tình trạng không tồi tệ như cô tưởng tượng.
Chỉ tiếc rằng một lát sau, hạc giấy màu lam lại bay về, vẻ mặt Ân Quyết cũng từ vui vẻ không mấy rõ ràng biến thành kinh ngạc và tái nhợt.
Long Sùng Vũ vẫn không có chút tin tức nào, bao gồm cả hạc giấy cũng không thể mang tin của hắn về.
Tạ Vũ mấp máy môi, cô vừa mới yên tâm giờ lại bắt đầu lo lắng.
Hai mươi phút sau, hai người đã ra khỏi phạm vi khu an toàn, từ xa đã thấy có người đứng trên mảnh đất trống trước rừng hoang, là yêu tộc trẻ tuổi đã cùng họ ra ngoài cứu viện lần trước.
Bên cạnh yêu tộc trẻ tuổi có ba đạo yêu hỏa đỏ rực, chiếu sáng con đường nhỏ khúc khuỷu khó đi phía sau núi.
Người trẻ tuổi thấy Ân Quyết rõ ràng có hơi mất tự nhiên, muốn nói lại thôi.
Ân Quyết hơi lạnh mặt, y thờ ơ nói: “Có tin tức gì không?”
Người trẻ tuổi gật đầu, hắn nhường ra con đường nhỏ sau lưng, chỉ về đỉnh núi cao xa không thể thấy. “Ở đó có một cái hầm trú ẩn, từ rất lâu về trước đã bị bỏ hoang, nhưng vừa rồi chúng tôi lên đó thì thấy bên ngoài bị tảng đá lớn che kín, tảng đá và bùn đất còn rất mới.”
Tạ Vũ truy hỏi: “Vậy cách lối ra địa đạo kia…”
Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, “Nói thật rất xa.”
Hầm trú ẩn chắn sáng, vô cùng thích hợp cho các tang thi hành động vào ban đêm ẩn núp, chẳng qua khi bọn Tạ Vũ xây dựng khu an toàn ở đây, hầm trú ẩn này đã được dọn dẹp qua, chỉ là sau đó vì cách quá xa, cũng không chú ý thêm nhiều nữa.
Nhưng nếu chỉ là tang thi bình thường, không có trí tuệ gì, sẽ không thể tìm được một nơi thế nào để làm sào huyệt.
Sắc mặt người trẻ tuổi và Tạ Vũ đều không tốt lắm, không biết tại sao, số lượng tang thi biến dị gần khu an toàn của họ vô cùng đông đúc, cho dù là ở thành phố Z đã bị bỏ phế, chỉ sợ muốn tìm ra một con tang thi biến dị cũng rất khó khăn.
Đường núi không dễ đi, Ân Quyết đi rất cực khổ, mỗi lần nhấc chân lên đều cảm thấy phí sức, tuy năng lực hồi phục của thân thể y rất mạnh, nhưng rất hiển nhiên, một đêm hoang đường quá độ vẫn rất là miễn cưỡng.
Tạ Vũ tỉ mỉ, cô phát hiện nhìn sơ Ân Quyết quả thật vẫn là dáng vẻ cũ, gương mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không sờ được cảm xúc, nhưng thật ra góc trán y đã hơi rỉ mồ hôi do đi đường xa khúc khuỷu, hô hấp cũng tự động gấp rút hơn.
Tạ Vũ vội nói: “Điện hạ? Không thoải mái sao?”
Ân Quyết bình thản lắc đầu, nhưng thực ra trong lòng đang oán niệm lôi Long Sùng Vũ ra quất một trăm lần, tên khốn kiếp đó, hôm qua thực sự quá mức.
Khi leo lên gò đất cao, người trẻ tuổi hữu ý vô tình đưa tay cho Ân Quyết, Ân Quyết lặng lẽ nhìn hắn một cái, vẫn tiếp nhận ý tốt của đối phương.
Đợi khi ba người đến trước hầm trú ẩn, Ân Quyết nhíu mày nhìn chằm chằm cửa động bị đá lớn chặn một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Hắn không ở bên trong.”
“Sao cậu biết?” Người trẻ tuổi kinh ngạc nói, khi bị Tạ Vũ gọi ra tìm người trừ hắn ra còn có bốn năm người nữa, phương hướng những người khác tìm kiếm khác với hắn, nhưng hắn cảm thấy hầm trú ẩn có đồ đằng thuật pháp bị đá lớn chắn lại là có khả năng lớn nhất, hơn nữa không gian lớn, cấu tạo rối rắm, quả thật quái dị không thể nói rõ.
Ân Quyết không biết nên trả lời thế nào, y đưa tay sờ bùn đất dưới tảng đá, nhàn nhạt nói: “Nơi này trước kia không có trận pháp này đúng không?”
Người trẻ tuổi gãi cằm: “Hình như… không có… thì phải?” Hắn vừa nói vừa liếc sang Tạ Vũ.
Tạ Vũ sờ mũi, sao cô biết được có hay không…
Lúc đó họ bận rộn dọn dẹp tang thi, không thật sự chú tâm tới những thứ khác.
“Trong này giấu đồ, đợi trời sáng tìm người đào ra xem thử.” Ân Quyết ra kết luận, nói xong y ngồi thẳng dậy, dựa vào cảm giác đi mau về hướng đông nam.
“Điện hạ ngài muốn đi đâu?” Tạ Vũ nóng ruột nói.
Ân Quyết quay đầu đáp: “Hắn đang ở bên này.”
Người trẻ tuổi và Tạ Vũ nhìn nhau, bán tín bán nghi đi theo.
Trước mặt Ân Quyết cháy lên từng cụm linh quang, giống như ánh đèn lấp lóe trong đêm, năng lực nhìn ban đêm của y rất tốt, hơn nữa y có một dự cảm, y cách Long Sùng Vũ không xa.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Giữa đường người trẻ tuổi bắn đạn tín hiệu biểu thị tập hợp lên trời, Tạ Vũ chạy đến mức thở phì phò, cô nhìn động tác càng lúc càng không hài hòa của Ân Quyết, lo lắng nói: “Điện hạ, chúng ta đã ra khỏi biên giới an toàn rồi.”
Khu rừng mà họ vừa bước chân vào đã không còn thuộc ngoại vi được dọn dẹp của huyện Lâm Sơn.
Ân Quyết chỉ hơi dừng một chút, rồi gật đầu ý bảo đã biết.
Mười phút sau, họ phát hiện Long Sùng Vũ đã hôn mê trong đống đá giữa lùm cỏ. Đăng bởi: admin
Tạ Vũ hít sâu một cái, gõ bang bang vào cửa, lớn tiếng gọi: “Điện hạ! Điện hạ!”
Bên trong không có một tiếng động nào, Tạ Vũ xoa lòng bày tay đỏ bừng, bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp xoay tay nắm cửa, kết quả không ngờ, cô vừa dùng sức, đột nhiên một luồng khói đen bốc ra từ khe cửa, giống như một sợi roi sắt dài mảnh, nó đột ngột quất về phía Tạ Vũ.
Tạ Vũ phản ứng cực nhanh, cô trực tiếp ngồi xuống, roi sắc do sương mù hóa thành sượt qua trên đầu cô, đuôi roi nện lên bồn hoa cạnh đó, quất cho bồn hoa nát bét.
Tạ Vũ: “…”
Mặt cô tái nhợt lùi về sau mấy bước mới hòa hoãn được, hôm nay khi cô dẫn người đàn ông đó ra ngoài đã biết hắn làm cơ quan gì đó trong nhà, cũng may vừa rồi cô không trực tiếp phá cửa, chỉ vặn tay nắm một cái, nếu không không phải chết càng thảm sao TAT…
Tạ Vũ đáng thương thử gõ cửa lần nữa.
Hồi lâu, cửa mới được người bên trong mở ra.
Ân Quyết khoác một chiếc áo khoác rộng rãi, không thuộc về y, bên trong chỉ mặc sơ mi mỏng, hiển nhiên là nghe được tiếng vang xong mới vội vàng mặc chỉnh tề rồi ra mở cửa, vòng đen dưới mắt hiện rất rõ ràng, chẳng qua tuy mệt mỏi, ánh mắt y vẫn trong vắt lãnh tĩnh như xưa: “Sao vậy?”
Ân Quyết thấy khóe mắt hơi đỏ và vẻ mặt nhếch nhác của Tạ Vũ, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sáng sớm, y khựng lại, đột nhiên nói: “Hắn đâu?”
Tạ Vũ cắn môi, mang âm khóc nói: “… Buổi chiều sau khi chúng tôi chia ra hành động, đến bây giờ anh ta cũng không trở về, bên ngoài cũng không tìm được… ngay cả trong địa đạo cũng không có… xin lỗi điện hạ…”
Ân Quyết nhíu mày, chẳng qua bây giờ y không lo lắng, dù sao khế ước của y và Long Sùng Vũ không có đưa ra cảnh báo Long Sùng Vũ gặp nguy cấp, “Đừng hoảng hốt, dẫn ta đến chỗ hắn từng đi qua.”
Tạ Vũ vội gật đầu.
Thật ra thân thể Ân Quyết vẫn còn chưa thoải mái lắm, y theo sau Tạ Vũ, nhẹ xoa phần eo cứng đơ và bắp đùi đau nhức, y ngẫm nghĩ, lấy một con hạc giấy màu xanh lam khỏi thanh ngọc, trước đó y từng cho Long Sùng Vũ một con, hai con hạc này có thể cảm ứng lẫn nhau, y muốn nhận được tin tức của Long Sùng Vũ thì không khó khăn bao nhiêu.
“Ngươi đang ở đâu?” Ân Quyết viết, trên con hạc giấy màu lam hiện vết chữ không mấy rõ ràng, chập chờn bay xa dưới trời đêm.
Tạ Vũ gượng gạo chớp mắt, cô nhìn vẻ mặt không có xúc cảm của Ân Quyết, có lẽ tình trạng không tồi tệ như cô tưởng tượng.
Chỉ tiếc rằng một lát sau, hạc giấy màu lam lại bay về, vẻ mặt Ân Quyết cũng từ vui vẻ không mấy rõ ràng biến thành kinh ngạc và tái nhợt.
Long Sùng Vũ vẫn không có chút tin tức nào, bao gồm cả hạc giấy cũng không thể mang tin của hắn về.
Tạ Vũ mấp máy môi, cô vừa mới yên tâm giờ lại bắt đầu lo lắng.
Hai mươi phút sau, hai người đã ra khỏi phạm vi khu an toàn, từ xa đã thấy có người đứng trên mảnh đất trống trước rừng hoang, là yêu tộc trẻ tuổi đã cùng họ ra ngoài cứu viện lần trước.
Bên cạnh yêu tộc trẻ tuổi có ba đạo yêu hỏa đỏ rực, chiếu sáng con đường nhỏ khúc khuỷu khó đi phía sau núi.
Người trẻ tuổi thấy Ân Quyết rõ ràng có hơi mất tự nhiên, muốn nói lại thôi.
Ân Quyết hơi lạnh mặt, y thờ ơ nói: “Có tin tức gì không?”
Người trẻ tuổi gật đầu, hắn nhường ra con đường nhỏ sau lưng, chỉ về đỉnh núi cao xa không thể thấy. “Ở đó có một cái hầm trú ẩn, từ rất lâu về trước đã bị bỏ hoang, nhưng vừa rồi chúng tôi lên đó thì thấy bên ngoài bị tảng đá lớn che kín, tảng đá và bùn đất còn rất mới.”
Tạ Vũ truy hỏi: “Vậy cách lối ra địa đạo kia…”
Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, “Nói thật rất xa.”
Hầm trú ẩn chắn sáng, vô cùng thích hợp cho các tang thi hành động vào ban đêm ẩn núp, chẳng qua khi bọn Tạ Vũ xây dựng khu an toàn ở đây, hầm trú ẩn này đã được dọn dẹp qua, chỉ là sau đó vì cách quá xa, cũng không chú ý thêm nhiều nữa.
Nhưng nếu chỉ là tang thi bình thường, không có trí tuệ gì, sẽ không thể tìm được một nơi thế nào để làm sào huyệt.
Sắc mặt người trẻ tuổi và Tạ Vũ đều không tốt lắm, không biết tại sao, số lượng tang thi biến dị gần khu an toàn của họ vô cùng đông đúc, cho dù là ở thành phố Z đã bị bỏ phế, chỉ sợ muốn tìm ra một con tang thi biến dị cũng rất khó khăn.
Đường núi không dễ đi, Ân Quyết đi rất cực khổ, mỗi lần nhấc chân lên đều cảm thấy phí sức, tuy năng lực hồi phục của thân thể y rất mạnh, nhưng rất hiển nhiên, một đêm hoang đường quá độ vẫn rất là miễn cưỡng.
Tạ Vũ tỉ mỉ, cô phát hiện nhìn sơ Ân Quyết quả thật vẫn là dáng vẻ cũ, gương mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không sờ được cảm xúc, nhưng thật ra góc trán y đã hơi rỉ mồ hôi do đi đường xa khúc khuỷu, hô hấp cũng tự động gấp rút hơn.
Tạ Vũ vội nói: “Điện hạ? Không thoải mái sao?”
Ân Quyết bình thản lắc đầu, nhưng thực ra trong lòng đang oán niệm lôi Long Sùng Vũ ra quất một trăm lần, tên khốn kiếp đó, hôm qua thực sự quá mức.
Khi leo lên gò đất cao, người trẻ tuổi hữu ý vô tình đưa tay cho Ân Quyết, Ân Quyết lặng lẽ nhìn hắn một cái, vẫn tiếp nhận ý tốt của đối phương.
Đợi khi ba người đến trước hầm trú ẩn, Ân Quyết nhíu mày nhìn chằm chằm cửa động bị đá lớn chặn một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Hắn không ở bên trong.”
“Sao cậu biết?” Người trẻ tuổi kinh ngạc nói, khi bị Tạ Vũ gọi ra tìm người trừ hắn ra còn có bốn năm người nữa, phương hướng những người khác tìm kiếm khác với hắn, nhưng hắn cảm thấy hầm trú ẩn có đồ đằng thuật pháp bị đá lớn chắn lại là có khả năng lớn nhất, hơn nữa không gian lớn, cấu tạo rối rắm, quả thật quái dị không thể nói rõ.
Ân Quyết không biết nên trả lời thế nào, y đưa tay sờ bùn đất dưới tảng đá, nhàn nhạt nói: “Nơi này trước kia không có trận pháp này đúng không?”
Người trẻ tuổi gãi cằm: “Hình như… không có… thì phải?” Hắn vừa nói vừa liếc sang Tạ Vũ.
Tạ Vũ sờ mũi, sao cô biết được có hay không…
Lúc đó họ bận rộn dọn dẹp tang thi, không thật sự chú tâm tới những thứ khác.
“Trong này giấu đồ, đợi trời sáng tìm người đào ra xem thử.” Ân Quyết ra kết luận, nói xong y ngồi thẳng dậy, dựa vào cảm giác đi mau về hướng đông nam.
“Điện hạ ngài muốn đi đâu?” Tạ Vũ nóng ruột nói.
Ân Quyết quay đầu đáp: “Hắn đang ở bên này.”
Người trẻ tuổi và Tạ Vũ nhìn nhau, bán tín bán nghi đi theo.
Trước mặt Ân Quyết cháy lên từng cụm linh quang, giống như ánh đèn lấp lóe trong đêm, năng lực nhìn ban đêm của y rất tốt, hơn nữa y có một dự cảm, y cách Long Sùng Vũ không xa.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Giữa đường người trẻ tuổi bắn đạn tín hiệu biểu thị tập hợp lên trời, Tạ Vũ chạy đến mức thở phì phò, cô nhìn động tác càng lúc càng không hài hòa của Ân Quyết, lo lắng nói: “Điện hạ, chúng ta đã ra khỏi biên giới an toàn rồi.”
Khu rừng mà họ vừa bước chân vào đã không còn thuộc ngoại vi được dọn dẹp của huyện Lâm Sơn.
Ân Quyết chỉ hơi dừng một chút, rồi gật đầu ý bảo đã biết.
Mười phút sau, họ phát hiện Long Sùng Vũ đã hôn mê trong đống đá giữa lùm cỏ. Đăng bởi: admin
Bình luận truyện