Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 113: Đường về nhà
Nhìn bóng dáng ba người càng ngày càng xa chỉ có thể thở dài, mặt Tá Thỉ không chút thay đổi nhìn hắn “Nếu không đành lòng sao không cho bọn họ lên xe, thức ăn chúng tôi đưa cũng không ít”.
Trung niên nam nhân rất có khí thế liếc hắn một cái “Cậu xem bây giờ là lúc nào, đồng tình sẽ nhanh đưa cậu xuống mộ mà thôi, nếu không cậu muốn như thế nào, muốn được người khác giúp đỡ đương nhiên phải trả một cái giá tương đương không nhỏ”.
Tá Thỉ đương nhiên cũng không phải là người lương thiện gì, những lời này Tá Thỉ đương nhiên hiểu rất rõ, nếu hôm nay người có thức ăn không phải Nhiễm thiếu gia mà là bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lấy ra đỡ giúp đỡ. Tổng cộng có ba chiếc xe tải quân dụng, bọn họ ngồi ở chiếc xe cuối cùng, trên xe còn có hơn mười người, nam nữ trẻ em đều có, chỉ là không có người già. Lan Dương nhìn những người trong xe nghi hoặc nhìn qua trung niên nam nhân hỏi “Xin hỏi anh người trong xe đều do anh cứu được trên đường sao?”.
Trung niên nam nhân vừa nhìn liền biết Lan Dương liền biết cậu là người từng trong quân đội “Cậu cũng từ quân đội đi ra phải không, tôi tên Trương Hạo, các cậu gọi tôi anh Trương là được, tình huống của bọn họ cũng tương tự với các cậu”.
Nhìn những người này đói đến gần như chỉ còn da bọc xương, Tá Thỉ có chút nghi ngờ “Mỗi người đều lấy thức ăn để trao đổi sao?”.
Trương Hạo lắc lắc đầu “Đương nhiên không phải, những người có thức ăn giống như các cậu rất ít, những người còn lại ai không phải chịu đói bọn họ gần như chỉ ăn rễ cây hoặc vỏ cây mà thôi, tuy nhiên có vài người dùng dị năng thạch để trao đổi, một số khác là dị năng giả nên mới cho bọn họ lên xe”.
“Dị năng thạch? Anh Trương dị năng thạch là cái gì?”. Lí Băng Băng thắc mắc hỏi có chút chờ mong.
Trương Hạo nhìn Lí Băng Băng liền biết cô đang suy nghĩ cái gì “Cô gái, dị năng thạch chỉ có thể làm cho dị năng giả tăng sức mạnh, không thể giúp cho người bình thường có được dị năng”.
Lí Băng Băng thất vọng nga một tiếng “Vậy trong xe chẳng phải có rất nhiều dị năng giả sao? Gồm những hệ dị năng gì vậy?”.
Trương Hạo nhìn thoáng qua đám người bên trong “Đứa trẻ kia là thị lực dị năng giả, cô bé ngồi trong góc là tiên đoán dị năng giả, cậu trai trẻ mặc áo màu hồng là băng hệ dị năng giả, cậu bé bên cạnh là dịch chuyển dị năng giả, hai chiếc xe phía trước cũng có mấy người là dị năng giả có không gian dị năng cùng nhiếp hồn dị năng, trước kia còn có một dị năng giả cao cấp có năng lực hủy diệt, nhưng mà khi chúng tôi đi qua một thôn trang bất ngờ bị dị trùng tấn công, vị dị năng giả cao cấp kia vì tiêu diết hết đám dị trùng để bảo vệ người nhà hao hết dị năng”.
“Vậy…người đó bây giờ sao rồi? Có nhiều dị năng giả như vậy không có ai giúp đỡ sao? Hủy diệt là năng lực gì?”. Tiểu Võ tò mò vì chưa từng nghe nói vê dị năng giả cao cấp.
Trương Hạo có chút tiếc nuối nói “Dị năng giả mà bị hao hết dị năng đương nhiên không thể sống, hủy diệt là một loại dị năng giống như cắn nuốt đối thủ, nhưng loại dị năng này cần rất nhiều sức lực, nếu không phải bọn dị trùng này quá lợi hại, nếu dùng mắt thường thực sự nhìn không thấy được tốc độ mà bọn chúng di chuyển, xâm nhập vào trong da lại ăn hết nội tạng, hơn nữa số lượng cũng quá lớn, các dị năng giả khác không thể đánh trả, nếu không có vị dị năng giả cao cấp kia, toàn bộ chúng tôi đều đã mất mạng rồi”.
Tiểu Võ vừa nghe kể liền nhớ tới chiêu thức của Phiền Ngự trước đây, cùng với cảnh tượng Dạ Mặc Nhiễm đối phó với đàn rắn, theo bản năng liền nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm. Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên cũng kinh ngạc khi biết nơi này lại có nhiều dị năng giả như vậy, Hình Dao chính là nhiếp hồn dị năng giả, thông qua nhiếp hồn khống chế một số sinh vật cùng dị năng giả đang sử dụng dị năng. Chỉ là muốn khống chế như thế nào thì còn phải xem năng lực của bọn họ, nhưng mà loại dị năng giả có năng lực này rất nguy hiểm, nếu đối địch với người đó rất dễ bị khống chế.
“Anh Trương, các anh là từ hướng bên kia đi tới, có phải đã đi qua thành phố T không?”.
Tiểu Võ có vẻ tò mò không biết bên kia đã biến thành bộ dạng gì, Trương Hạo gật đầu “Có đi qua, nhưng chỉ dừng lại một chút, trong căn cứ ở đó đang trấn áp những người dân đang hoảng loạn vì sợ dị trùng, chúng tôi là bị dị trùng tấn công ở gần căn cứ đó, chỉ là không biết số dị trùng đó chỉ có ở nơi đó hay còn có những nơi khác nữa”.
Tiểu Võ cũng từng gặp những người bị trùng cắn chết, nghĩ đến thảm trạng kia liền tóc gáy dựng đứng “Anh trương, chúng ta phải đi thêm bao lâu mới tới được căn cứ?”.
“Khoảng hai ngày hai đêm liền tới”.
“Tình huống hiện tại ở thành phố B như thế nào?”.
Trương Hạo nhìn về nơi phát ra thanh âm trầm thấp, một nam nhân gương mặt lạnh lẽo đang ôm một thiếu niên không nhiễm bụi trần, trực giác nói cho Trương Hạo người này rất mạnh “Xem như còn tốt, đã thiết lập ba tầng phòng hộ, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng”.
Phương Cẩm không nói gì tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài xe, lòng hiếu kỳ của tiểu Võ lại tái phát “Cái gì gọi là ba tầng phồng hộ?”.
Trương hạo nhìn tiểu Võ một thiếu niên tràn đầy sức sống không hề có chút tâm cơ nào, cũng hiểu được cười thoải mái một chút “Có ba tầng, mỗi một tầng sẽ có quân đội bảo vệ, tầng bên ngoài là những người bình thường, một ít người từ bên ngoài đi vào căn cứ, những người không có năng lực mới bị sắp xếp cho ở đó, tầng thứ hai có dị năng giả cùng một ít người, tầng thứ ba là một số người quan trọng, có bối cảnh cường đại”.
Tiểu Võ thở dài “Mặc kệ là lúc nào cũng có việc không công bằng, những người không có năng lực không có thức ăn liền xứng đáng chết một ít, chẳng phải nên để dị năng giả ở tầng thứ nhất sao, bọn họ có năng lực có thể tự bảo vệ mình, để những người không có năng lực gì ở bên ngoài, lỡ như có tang thi chẳng phải chết chắc rồi sao”.
Tá Thỉ gõ đầu tiểu Võ một cái thật mạnh “Cậu còn giả vờ, cho dù là bị sắp xếp ở tầng thứ nhất thì trong căn cứ khẳng định là rất an toàn, trong thời điểm này năng lực mới là quan trọng nhất, nếu cậu là thủ lĩnh của một đất nước, cậu tình nguyện hy sinh một dị năng giả có thể bảo hộ mười người bình thường hay sẽ hy sinh một người bình thường cần người khác bảo hộ”.
Tiểu Võ bĩu môi quay đầu đi chổ khác không nói lời nào, những người còn lại đều ôm những tâm tư khác nhau, Lí Băng Băng, Lan Dương, Dư Vi, Kha Địch Ân đều không có dị năng cũng không phải người của thành phố B xem ra khẳng định là bọn họ sẽ bị xếp ở tầng thứ nhất rồi. Tiểu Võ là người có dị năng, Dạ Mặc Nhiễm cùng Phương Cẩm vừa có dị năng cũng vừa là người của thành phố B, xem ra khẳng định khi đi đến thành phố B sẽ bị tách ra
–Ò Ó–
Trí nhớ con cá vàng: Ngủ một đêm dậy thấy 2 chương mới liền *tung bông*
Trung niên nam nhân rất có khí thế liếc hắn một cái “Cậu xem bây giờ là lúc nào, đồng tình sẽ nhanh đưa cậu xuống mộ mà thôi, nếu không cậu muốn như thế nào, muốn được người khác giúp đỡ đương nhiên phải trả một cái giá tương đương không nhỏ”.
Tá Thỉ đương nhiên cũng không phải là người lương thiện gì, những lời này Tá Thỉ đương nhiên hiểu rất rõ, nếu hôm nay người có thức ăn không phải Nhiễm thiếu gia mà là bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lấy ra đỡ giúp đỡ. Tổng cộng có ba chiếc xe tải quân dụng, bọn họ ngồi ở chiếc xe cuối cùng, trên xe còn có hơn mười người, nam nữ trẻ em đều có, chỉ là không có người già. Lan Dương nhìn những người trong xe nghi hoặc nhìn qua trung niên nam nhân hỏi “Xin hỏi anh người trong xe đều do anh cứu được trên đường sao?”.
Trung niên nam nhân vừa nhìn liền biết Lan Dương liền biết cậu là người từng trong quân đội “Cậu cũng từ quân đội đi ra phải không, tôi tên Trương Hạo, các cậu gọi tôi anh Trương là được, tình huống của bọn họ cũng tương tự với các cậu”.
Nhìn những người này đói đến gần như chỉ còn da bọc xương, Tá Thỉ có chút nghi ngờ “Mỗi người đều lấy thức ăn để trao đổi sao?”.
Trương Hạo lắc lắc đầu “Đương nhiên không phải, những người có thức ăn giống như các cậu rất ít, những người còn lại ai không phải chịu đói bọn họ gần như chỉ ăn rễ cây hoặc vỏ cây mà thôi, tuy nhiên có vài người dùng dị năng thạch để trao đổi, một số khác là dị năng giả nên mới cho bọn họ lên xe”.
“Dị năng thạch? Anh Trương dị năng thạch là cái gì?”. Lí Băng Băng thắc mắc hỏi có chút chờ mong.
Trương Hạo nhìn Lí Băng Băng liền biết cô đang suy nghĩ cái gì “Cô gái, dị năng thạch chỉ có thể làm cho dị năng giả tăng sức mạnh, không thể giúp cho người bình thường có được dị năng”.
Lí Băng Băng thất vọng nga một tiếng “Vậy trong xe chẳng phải có rất nhiều dị năng giả sao? Gồm những hệ dị năng gì vậy?”.
Trương Hạo nhìn thoáng qua đám người bên trong “Đứa trẻ kia là thị lực dị năng giả, cô bé ngồi trong góc là tiên đoán dị năng giả, cậu trai trẻ mặc áo màu hồng là băng hệ dị năng giả, cậu bé bên cạnh là dịch chuyển dị năng giả, hai chiếc xe phía trước cũng có mấy người là dị năng giả có không gian dị năng cùng nhiếp hồn dị năng, trước kia còn có một dị năng giả cao cấp có năng lực hủy diệt, nhưng mà khi chúng tôi đi qua một thôn trang bất ngờ bị dị trùng tấn công, vị dị năng giả cao cấp kia vì tiêu diết hết đám dị trùng để bảo vệ người nhà hao hết dị năng”.
“Vậy…người đó bây giờ sao rồi? Có nhiều dị năng giả như vậy không có ai giúp đỡ sao? Hủy diệt là năng lực gì?”. Tiểu Võ tò mò vì chưa từng nghe nói vê dị năng giả cao cấp.
Trương Hạo có chút tiếc nuối nói “Dị năng giả mà bị hao hết dị năng đương nhiên không thể sống, hủy diệt là một loại dị năng giống như cắn nuốt đối thủ, nhưng loại dị năng này cần rất nhiều sức lực, nếu không phải bọn dị trùng này quá lợi hại, nếu dùng mắt thường thực sự nhìn không thấy được tốc độ mà bọn chúng di chuyển, xâm nhập vào trong da lại ăn hết nội tạng, hơn nữa số lượng cũng quá lớn, các dị năng giả khác không thể đánh trả, nếu không có vị dị năng giả cao cấp kia, toàn bộ chúng tôi đều đã mất mạng rồi”.
Tiểu Võ vừa nghe kể liền nhớ tới chiêu thức của Phiền Ngự trước đây, cùng với cảnh tượng Dạ Mặc Nhiễm đối phó với đàn rắn, theo bản năng liền nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm. Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên cũng kinh ngạc khi biết nơi này lại có nhiều dị năng giả như vậy, Hình Dao chính là nhiếp hồn dị năng giả, thông qua nhiếp hồn khống chế một số sinh vật cùng dị năng giả đang sử dụng dị năng. Chỉ là muốn khống chế như thế nào thì còn phải xem năng lực của bọn họ, nhưng mà loại dị năng giả có năng lực này rất nguy hiểm, nếu đối địch với người đó rất dễ bị khống chế.
“Anh Trương, các anh là từ hướng bên kia đi tới, có phải đã đi qua thành phố T không?”.
Tiểu Võ có vẻ tò mò không biết bên kia đã biến thành bộ dạng gì, Trương Hạo gật đầu “Có đi qua, nhưng chỉ dừng lại một chút, trong căn cứ ở đó đang trấn áp những người dân đang hoảng loạn vì sợ dị trùng, chúng tôi là bị dị trùng tấn công ở gần căn cứ đó, chỉ là không biết số dị trùng đó chỉ có ở nơi đó hay còn có những nơi khác nữa”.
Tiểu Võ cũng từng gặp những người bị trùng cắn chết, nghĩ đến thảm trạng kia liền tóc gáy dựng đứng “Anh trương, chúng ta phải đi thêm bao lâu mới tới được căn cứ?”.
“Khoảng hai ngày hai đêm liền tới”.
“Tình huống hiện tại ở thành phố B như thế nào?”.
Trương Hạo nhìn về nơi phát ra thanh âm trầm thấp, một nam nhân gương mặt lạnh lẽo đang ôm một thiếu niên không nhiễm bụi trần, trực giác nói cho Trương Hạo người này rất mạnh “Xem như còn tốt, đã thiết lập ba tầng phòng hộ, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng”.
Phương Cẩm không nói gì tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài xe, lòng hiếu kỳ của tiểu Võ lại tái phát “Cái gì gọi là ba tầng phồng hộ?”.
Trương hạo nhìn tiểu Võ một thiếu niên tràn đầy sức sống không hề có chút tâm cơ nào, cũng hiểu được cười thoải mái một chút “Có ba tầng, mỗi một tầng sẽ có quân đội bảo vệ, tầng bên ngoài là những người bình thường, một ít người từ bên ngoài đi vào căn cứ, những người không có năng lực mới bị sắp xếp cho ở đó, tầng thứ hai có dị năng giả cùng một ít người, tầng thứ ba là một số người quan trọng, có bối cảnh cường đại”.
Tiểu Võ thở dài “Mặc kệ là lúc nào cũng có việc không công bằng, những người không có năng lực không có thức ăn liền xứng đáng chết một ít, chẳng phải nên để dị năng giả ở tầng thứ nhất sao, bọn họ có năng lực có thể tự bảo vệ mình, để những người không có năng lực gì ở bên ngoài, lỡ như có tang thi chẳng phải chết chắc rồi sao”.
Tá Thỉ gõ đầu tiểu Võ một cái thật mạnh “Cậu còn giả vờ, cho dù là bị sắp xếp ở tầng thứ nhất thì trong căn cứ khẳng định là rất an toàn, trong thời điểm này năng lực mới là quan trọng nhất, nếu cậu là thủ lĩnh của một đất nước, cậu tình nguyện hy sinh một dị năng giả có thể bảo hộ mười người bình thường hay sẽ hy sinh một người bình thường cần người khác bảo hộ”.
Tiểu Võ bĩu môi quay đầu đi chổ khác không nói lời nào, những người còn lại đều ôm những tâm tư khác nhau, Lí Băng Băng, Lan Dương, Dư Vi, Kha Địch Ân đều không có dị năng cũng không phải người của thành phố B xem ra khẳng định là bọn họ sẽ bị xếp ở tầng thứ nhất rồi. Tiểu Võ là người có dị năng, Dạ Mặc Nhiễm cùng Phương Cẩm vừa có dị năng cũng vừa là người của thành phố B, xem ra khẳng định khi đi đến thành phố B sẽ bị tách ra
–Ò Ó–
Trí nhớ con cá vàng: Ngủ một đêm dậy thấy 2 chương mới liền *tung bông*
Bình luận truyện