Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 127: Cứu người
Dạ Mặc Nhiễm nhớ rõ ban ngày khi dùng nước trong hồ tang thi sẽ có một khoản thời gian ngắn im lặng, Dạ Mặc Nhiễm có thể nhân lúc yên lặng này mà đến gần hắn, Dạ Mặc Nhiễm đi đến bên cánh song sắt, Kỳ văn Đào liền thông qua khe hở của song sắt mà vươn tay ý đồ bắt lấy Dạ Mặc Nhiễm. Dạ Mặc Nhiễm ngưng kết di năng sau đó chuyển đóa liên hoa lên trên đầu Kỳ Văn Đào, Kỳ Văn Đào chậm rãi yên tĩnh lại. Dạ Mặc Nhiễm nhanh chóng cầm lấy tay Kỳ Văn Đào truyền dị năng vào. Nhưng thân thể Kỳ Văn Đào so với người phụ nữ kia càng giống cái động không đáy hơn, Dạ Mặc Nhiễm cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy nữa.
Vận dụng tinh thần lực được một vòng Kỳ Văn Đào, Dạ Mặc Nhiễm đã không thể chịu nổi té xỉu trên mặt đất. Cố sức mở to mắt nhìn Kỳ Văn Đào sau song sắt, khí sắc lúc này đã khôi phục như người bình thường. Dạ Mặc Nhiễm suy yếu gượng cười.
“Văn Đào, anh mau tỉnh”.
Kêu nữa ngày Kỳ Văn Đào cũng không có phản ứng gì, Dạ Mặc Nhiễm vịn lan can chậm rãi đứng lên, lại chậm rãi đi về phía cửa. Tiểu hộ vệ nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm như vậy vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu.
“Nhiễm thiếu gia, cậu bị sao vậy? Có phải Văn Đào thiếu gia làm cậu bị thương không?”.
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu suy yếu nói “Gọi cậu của tôi lại đây, nhanh lên”.
Tiểu hộ vệ vội vàng đi gọi người, cậu hai và cậu út đều mặc áo ngủ chạy tới, thấy sắc mặt của Dạ Mặc Nhiễm cả hai đều kinh hãi một chút “Nhiễm Nhiễm, bị sao vậy? Bị thương sao? Nhiễm Nhiễm…”
Dạ Mặc Nhiễm tựa vào sô pha lắc đầu, kéo cậu út đến gần thêm một chút “Anh họ đã không sao rồi, tìm một bác sĩ đáng tin cậy đến kiểm tra cho anh ấy, nhớ rõ nhất định phải giữ bí mật. Sau này con nhất định sẽ nói nguyên do cho mọi người biết, thả anh họ ra ngoài đi, con phải về”.
Cậu hai vội vàng chạy vào tầng hầm, cậu út kéo Dạ Mặc Nhiễm lại “Còn trở về làm gì, con xem sắc mặt con hiện tại đi, muốn về cũng không cần gấp như vậy”.
Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu “Vậy con về phòng nghỉ một chút”.
Cậu út đỡ Dạ Mặc Nhiễm đứng lên, thân thể Dạ Mặc Nhiễm thoáng lung lay rồi trực tiếp lâm vào hôn mê. Tối nay Kỳ gia thật huyên náo lộn xộn cả đống lớn thầy thuốc được mời tới xem bệnh. Binh lính lớn có nhỏ có chia nhau canh gác phòng của Dạ Mặc Nhiễm và Kỳ Văn Đào.
Kỳ Văn Đào tỉnh sớm hơn Dạ Mặc Nhiễm, chuyện biến thành tang thi Kỳ Văn Đào hoàn toàn không nhớ, thông qua cậu út mà biết được em họ vì cứu mình mà hôn mê bất tỉnh Kỳ Văn Đào đau lòng muốn chết. Trừ một năm Dạ Mặc Nhiễm bị bắt cóc phải nằm ở bệnh viện suốt một năm ra, Kỳ Văn Đào chưa từng thấy Dạ Mặc Nhiễm suy yếu như vậy. Hiện tại Dạ Mặc Nhiễm phải ở trong tình trạng này là vì mình, Kỳ Văn Đào sao có thể không tự trách cho được. Dạ Mặc Nhiễm khó chịu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Kỳ văn Đào an tâm cười
“Anh họ”.
Kỳ Văn Đào đau lòng sờ tóc của cậu “Đứa ngốc này, vì anh mà thiếu chút nữa mất mạng, sao lại ngốc như vậy”.
“Nếu em xảy ra chuyện, anh nhất định cũng sẽ cứu em mà”.
Dạ Mặc Nhiễm cố gắng ngồi dậy, Kỳ Văn Đào vội chạy tới đỡ lấy cậu “Sao vậy? Muốn đi toilet?”.
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu “Em muốn về nhà, nếu không Phương Cẩm nhất định sẽ rất lo lắng”.
Kỳ Văn Đào nhíu mày “Phương Cẩm? Em với Phương Cẩm có quan hệ gì, hiện tại em còn rất yếu cần nghỉ ngơi, nếu như em sợ Phương Cẩm lo lắng anh sẽ kêu người đi nói cho Phương Cẩm biết một tiếng, ở trong nhà có gì nguy hiểm”.
Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Anh họ, nhà của Phương Cẩm là nhà của em, nơi đây là ngôi nhà thứ hai của em, em muốn về nhà, không có Phương Cẩm em không nghỉ ngơi tốt được, đưa em về đi, Phương Cẩm sẽ chăm sóc tố cho em, anh họ…”
Kỳ Văn Đào không chịu nổi Dạ Mặc Nhiễm năn nỉ mình, đành phải đỡ cậu dậy giúp cậu mặc quần áo “Tiểu Nhiễm, em với Phương Cẩm cùng một chỗ sao? Sao lại cùng một chỗ?”.
Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu “Lúc tang thi bùng nổ, anh họ, kêu người đưa em về là được, hiện tại anh chưa thể lộ diện”.
Kỳ Văn Đào đưa Dạ Mặc Nhiễm lên xe, còn dặn dò lái xe nhất định phải chạy chậm rãi chú ý an toàn. Dạ Mặc Nhiễm thấy đèn trong biệt thự vẫn còn sáng liền giật mình, kêu lái xe quay về, vừa mở cửa ra mọi người trong phòng đều xoay lại nhìn người đang đứng ngoài cửa, tiểu Võ nhảy dựng lên chạy tới trước mặt Dạ Mặc Nhiễm.
“Sao cậu lại như vậy, đi đâu cũng không thèm nói một tiếng, hỏi Phương Cẩm chính là mắt nhìn mũi, có ai như cậu sao”.
Dạ Mặc Nhiễm đưa mắt lên nhìn thấy Phương Cẩm đang đứng bên cầu thang, gợi lên khóe miệng cười cười. Trong mắt Phương Cẩm chợt lóe vui mừng như điên rồi chợt biến mất, gương mặt nhất thời tối sầm lại lao về phía Dạ Mặc Nhiễm, trước khi Phương Cẩm kịp phát cuồng Dạ Mặc Nhiễm đã nhanh chóng trấn an anh.
“Cẩm, em mệt quá, ôm em lên lầu ngủ được không?”.
Phương Cẩm gắt gao trừng mắt nhìn Dạ Mặc Nhiễm vẫn đứng yên không nhúc nhích, Tá Thỉ và Hổ Tử vội vàng quay về phòng mình, thuận tiện kéo tiểu Võ cũng đang ngập tràn lửa giận về phòng. Lan Dương cũng nhận nhiệm vị kéo Phan Thần về phòng. Lí Băng Băng đứng lên nói “Các anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút” nói xong cũng nhanh chóng chạy đi.
Dạ Mặc Nhiễm vươn tay kéo Phương Cẩm “Anh lại muốn gì, anh không ôm em, em tự đi”.
Phương Cẩm vẫn nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm biểu tình như muốn giết người cho thống khoái, Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên biết bản tính của người này chính là như vậy ╮(╯_╰)╭
Mới đi được hai bước cậu đã cảm thấy chóng mặt đưa tay vịn lấy sô pha, Phương Cẩm mạnh mẽ kéo cậu lại, ôm cậu đi lên lầu. Dạ Mặc Nhiễm nằm trên giường cười cười nhìn Phương Cẩm “Anh họ đã không sao rồi, em mệt quá ngủ trước đây”.
Phương Cẩm đứng ở bên giường nhìn cậu chậm rãi ngủ, sau đó mặt trời dần lên, sau đó nữa mọi người tỏng biệt thự đều đã đi ra ngoài hết. Dạ Mặc Nhiễm ngủ đến buổi chiều mới tình, mở mắt ra nhìn thấy Phương Cẩm liền sửng sốt, thật không biết trong đầu người này suy nghĩ cái gì nữa hành vi sao có thể quỷ dị như vậy chứ ╮(╯_╰)╭
Dạ Mặc Nhiễm muốn ngồi dậy cậu cứ nghĩ Phương Cẩm sẽ đỡ cậu, lại không nghĩ tới người kia lại đứng đó không nhúc nhích như đang toạ thiền. Dạ Mặc Nhiễm khẽ nhíu mày “Nói chuyện”.
“Không có gì để nói”.
“Em còn tưởng anh biến thành khúc gỗ rồi, em đói bụng”.
Phương Cẩm xoay người đi xuống lầu, tìm xem còn món gì nhanh chóng làm một ít, Dạ Mặc Nhiễm tựa đầu vào giường không còn chút sức lực nào, thấy Phương Cẩm mang đò lên sau đó đặt xuống lại xoay người bước đi. Dạ Mặc Nhiễm gọi anh lại
“Phương Cẩm, anh đứng lại đó cho em, anh lại muốn làm cái gì”.
Phương Cẩm đứng tại chổ cũng không quay đầu lại nhìn, cả nữa ngày mới nghẹn ra được một cậu “Anh sợ nếu ở lại nhìn em lâu thêm một chút, tim anh sẽ bị em làm đau chết”.
Dạ Mặc Nhiễm sửng sốt tức giận vừa bộc phát lại biến mất tăm “Em không còn sức nữa, anh uy em ăn”.
Phương Cẩm cất chân bước đi, Dạ Mặc Nhiễm lên tiếng kêu anh lại “Cẩm, anh không cần em nữa sao?”.
Phương Cẩm nắm tay xiết thật chặt, vẫn đứng yên tại chổ không nhúc nhích, Dạ Mặc Nhiễm biết cá tính của anh đành phải làm bậc thang cho anh bước xuống.
“Cẩm, nếu bây giờ anh đi, sau này anh cũng đừng quan tâm em nữa, để cho em tự sinh tự diệt đi, em…”
Dạ Mặc Nhiễm ôm ngực có chút thở không được, Phương Cẩm vội vàng chạy đến bên giường đỡ lấy cậu. Dạ Mặc Nhiễm hung hăng trừng anh, thân thể lại thuận theo động tác tựa đầu vào lòng anh.
“Chóng mặt quá, em muốn ngủ thêm một chút”.
Phương Cẩm một tay đỡ cậu một tay lấy bát ở cạnh giường chuẩn bị uy cho cậu ăn, Dạ Mặc Nhiễm quay đầu đi không ăn, Phương Cẩm vẫn giữ muỗng ở bên môi cậu không thu về. Dạ Mặc Nhiễm đẩy tay anh ra.
“Anh không giận nữa em mới ăn” ╭(╯^╰)╮
“Ừ”
“Anh ừ là ý gì?”. ╭(╯^╰)╮
“Không giận nữa”
Dạ Mặc Nhiễm mỉm cười liền há miệng ăn, Phương Cẩm chậm rãi uy cậu, chuẩn bị dọn bát không đi lại bị Dạ Mặc Nhiễm kéo lại “Anh ngủ với em một lát đi, anh chắc cả đêm đã không ngủ đúng không, xem hình tượng của anh hiện tại kìa, anh muốn chọc cười ai đây”. ╭(╯^╰)╮
Phương Cẩm lên giường nằm xuống kéo Dạ Mặc Nhiễm ôm vào lòng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tường không nhìn tới cậu.
“Sao anh không hỏi em xem đã xảy ra chuyện gì?”.
Phương Cẩm vẫn trầm mặc không nói, Dạ Mặc Nhiễm chỉ còn biết thở dài “Tinh thần lực của em có thể giúp cho tang thi biến trở về người bình thường, nhưng mà hao tổn rất lớn, phải cần một đoạn thời gian dài mới có thể khôi phục như cũ được”.
Phương Cẩm thân thể cứng ngắt “Dị năng thạch”.
Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Em có thể tự khôi phục, không cần đến tinh thạch cũng không cần dị năng thạch, Cẩm, chẳng lẽ anh đang sợ em sẽ chết sao?”.
“Không phải”.
Dạ Mặc Nhiễm khác nghị một tiếng “Đầu gỗ vô lương tâm”.
“Ngủ đi”.
Dạ Mặc Nhiễm thật sự chậm rãi ngủ đi, Phương Cẩm quay đầu nhìn cậu, hôm qua Dạ Mặc Nhiễm tức giận đi ra ngoài, tim anh giống như bị người ta hung hăng móc ra, nữa đêm thấy Dạ Mặc Nhiễm gương mặt tái nhợt quay về, vui sướng trong lòng ngực nháy mắt biến thàm hàn băng. Anh chỉ dám đứng ở xa xa mà nhìn cậu, chạm cũng không dám chạm, anh sợ mình không thô lỗ sẽ làm cậu vỡ nát, anh thực sự rất sợ.
–000–
Trí nhớ con cá vàng: *ngoi lên* 6 chương …. *ngất xỉu*lặn không sủi tăm*
Vận dụng tinh thần lực được một vòng Kỳ Văn Đào, Dạ Mặc Nhiễm đã không thể chịu nổi té xỉu trên mặt đất. Cố sức mở to mắt nhìn Kỳ Văn Đào sau song sắt, khí sắc lúc này đã khôi phục như người bình thường. Dạ Mặc Nhiễm suy yếu gượng cười.
“Văn Đào, anh mau tỉnh”.
Kêu nữa ngày Kỳ Văn Đào cũng không có phản ứng gì, Dạ Mặc Nhiễm vịn lan can chậm rãi đứng lên, lại chậm rãi đi về phía cửa. Tiểu hộ vệ nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm như vậy vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu.
“Nhiễm thiếu gia, cậu bị sao vậy? Có phải Văn Đào thiếu gia làm cậu bị thương không?”.
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu suy yếu nói “Gọi cậu của tôi lại đây, nhanh lên”.
Tiểu hộ vệ vội vàng đi gọi người, cậu hai và cậu út đều mặc áo ngủ chạy tới, thấy sắc mặt của Dạ Mặc Nhiễm cả hai đều kinh hãi một chút “Nhiễm Nhiễm, bị sao vậy? Bị thương sao? Nhiễm Nhiễm…”
Dạ Mặc Nhiễm tựa vào sô pha lắc đầu, kéo cậu út đến gần thêm một chút “Anh họ đã không sao rồi, tìm một bác sĩ đáng tin cậy đến kiểm tra cho anh ấy, nhớ rõ nhất định phải giữ bí mật. Sau này con nhất định sẽ nói nguyên do cho mọi người biết, thả anh họ ra ngoài đi, con phải về”.
Cậu hai vội vàng chạy vào tầng hầm, cậu út kéo Dạ Mặc Nhiễm lại “Còn trở về làm gì, con xem sắc mặt con hiện tại đi, muốn về cũng không cần gấp như vậy”.
Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu “Vậy con về phòng nghỉ một chút”.
Cậu út đỡ Dạ Mặc Nhiễm đứng lên, thân thể Dạ Mặc Nhiễm thoáng lung lay rồi trực tiếp lâm vào hôn mê. Tối nay Kỳ gia thật huyên náo lộn xộn cả đống lớn thầy thuốc được mời tới xem bệnh. Binh lính lớn có nhỏ có chia nhau canh gác phòng của Dạ Mặc Nhiễm và Kỳ Văn Đào.
Kỳ Văn Đào tỉnh sớm hơn Dạ Mặc Nhiễm, chuyện biến thành tang thi Kỳ Văn Đào hoàn toàn không nhớ, thông qua cậu út mà biết được em họ vì cứu mình mà hôn mê bất tỉnh Kỳ Văn Đào đau lòng muốn chết. Trừ một năm Dạ Mặc Nhiễm bị bắt cóc phải nằm ở bệnh viện suốt một năm ra, Kỳ Văn Đào chưa từng thấy Dạ Mặc Nhiễm suy yếu như vậy. Hiện tại Dạ Mặc Nhiễm phải ở trong tình trạng này là vì mình, Kỳ Văn Đào sao có thể không tự trách cho được. Dạ Mặc Nhiễm khó chịu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Kỳ văn Đào an tâm cười
“Anh họ”.
Kỳ Văn Đào đau lòng sờ tóc của cậu “Đứa ngốc này, vì anh mà thiếu chút nữa mất mạng, sao lại ngốc như vậy”.
“Nếu em xảy ra chuyện, anh nhất định cũng sẽ cứu em mà”.
Dạ Mặc Nhiễm cố gắng ngồi dậy, Kỳ Văn Đào vội chạy tới đỡ lấy cậu “Sao vậy? Muốn đi toilet?”.
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu “Em muốn về nhà, nếu không Phương Cẩm nhất định sẽ rất lo lắng”.
Kỳ Văn Đào nhíu mày “Phương Cẩm? Em với Phương Cẩm có quan hệ gì, hiện tại em còn rất yếu cần nghỉ ngơi, nếu như em sợ Phương Cẩm lo lắng anh sẽ kêu người đi nói cho Phương Cẩm biết một tiếng, ở trong nhà có gì nguy hiểm”.
Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Anh họ, nhà của Phương Cẩm là nhà của em, nơi đây là ngôi nhà thứ hai của em, em muốn về nhà, không có Phương Cẩm em không nghỉ ngơi tốt được, đưa em về đi, Phương Cẩm sẽ chăm sóc tố cho em, anh họ…”
Kỳ Văn Đào không chịu nổi Dạ Mặc Nhiễm năn nỉ mình, đành phải đỡ cậu dậy giúp cậu mặc quần áo “Tiểu Nhiễm, em với Phương Cẩm cùng một chỗ sao? Sao lại cùng một chỗ?”.
Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu “Lúc tang thi bùng nổ, anh họ, kêu người đưa em về là được, hiện tại anh chưa thể lộ diện”.
Kỳ Văn Đào đưa Dạ Mặc Nhiễm lên xe, còn dặn dò lái xe nhất định phải chạy chậm rãi chú ý an toàn. Dạ Mặc Nhiễm thấy đèn trong biệt thự vẫn còn sáng liền giật mình, kêu lái xe quay về, vừa mở cửa ra mọi người trong phòng đều xoay lại nhìn người đang đứng ngoài cửa, tiểu Võ nhảy dựng lên chạy tới trước mặt Dạ Mặc Nhiễm.
“Sao cậu lại như vậy, đi đâu cũng không thèm nói một tiếng, hỏi Phương Cẩm chính là mắt nhìn mũi, có ai như cậu sao”.
Dạ Mặc Nhiễm đưa mắt lên nhìn thấy Phương Cẩm đang đứng bên cầu thang, gợi lên khóe miệng cười cười. Trong mắt Phương Cẩm chợt lóe vui mừng như điên rồi chợt biến mất, gương mặt nhất thời tối sầm lại lao về phía Dạ Mặc Nhiễm, trước khi Phương Cẩm kịp phát cuồng Dạ Mặc Nhiễm đã nhanh chóng trấn an anh.
“Cẩm, em mệt quá, ôm em lên lầu ngủ được không?”.
Phương Cẩm gắt gao trừng mắt nhìn Dạ Mặc Nhiễm vẫn đứng yên không nhúc nhích, Tá Thỉ và Hổ Tử vội vàng quay về phòng mình, thuận tiện kéo tiểu Võ cũng đang ngập tràn lửa giận về phòng. Lan Dương cũng nhận nhiệm vị kéo Phan Thần về phòng. Lí Băng Băng đứng lên nói “Các anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút” nói xong cũng nhanh chóng chạy đi.
Dạ Mặc Nhiễm vươn tay kéo Phương Cẩm “Anh lại muốn gì, anh không ôm em, em tự đi”.
Phương Cẩm vẫn nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm biểu tình như muốn giết người cho thống khoái, Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên biết bản tính của người này chính là như vậy ╮(╯_╰)╭
Mới đi được hai bước cậu đã cảm thấy chóng mặt đưa tay vịn lấy sô pha, Phương Cẩm mạnh mẽ kéo cậu lại, ôm cậu đi lên lầu. Dạ Mặc Nhiễm nằm trên giường cười cười nhìn Phương Cẩm “Anh họ đã không sao rồi, em mệt quá ngủ trước đây”.
Phương Cẩm đứng ở bên giường nhìn cậu chậm rãi ngủ, sau đó mặt trời dần lên, sau đó nữa mọi người tỏng biệt thự đều đã đi ra ngoài hết. Dạ Mặc Nhiễm ngủ đến buổi chiều mới tình, mở mắt ra nhìn thấy Phương Cẩm liền sửng sốt, thật không biết trong đầu người này suy nghĩ cái gì nữa hành vi sao có thể quỷ dị như vậy chứ ╮(╯_╰)╭
Dạ Mặc Nhiễm muốn ngồi dậy cậu cứ nghĩ Phương Cẩm sẽ đỡ cậu, lại không nghĩ tới người kia lại đứng đó không nhúc nhích như đang toạ thiền. Dạ Mặc Nhiễm khẽ nhíu mày “Nói chuyện”.
“Không có gì để nói”.
“Em còn tưởng anh biến thành khúc gỗ rồi, em đói bụng”.
Phương Cẩm xoay người đi xuống lầu, tìm xem còn món gì nhanh chóng làm một ít, Dạ Mặc Nhiễm tựa đầu vào giường không còn chút sức lực nào, thấy Phương Cẩm mang đò lên sau đó đặt xuống lại xoay người bước đi. Dạ Mặc Nhiễm gọi anh lại
“Phương Cẩm, anh đứng lại đó cho em, anh lại muốn làm cái gì”.
Phương Cẩm đứng tại chổ cũng không quay đầu lại nhìn, cả nữa ngày mới nghẹn ra được một cậu “Anh sợ nếu ở lại nhìn em lâu thêm một chút, tim anh sẽ bị em làm đau chết”.
Dạ Mặc Nhiễm sửng sốt tức giận vừa bộc phát lại biến mất tăm “Em không còn sức nữa, anh uy em ăn”.
Phương Cẩm cất chân bước đi, Dạ Mặc Nhiễm lên tiếng kêu anh lại “Cẩm, anh không cần em nữa sao?”.
Phương Cẩm nắm tay xiết thật chặt, vẫn đứng yên tại chổ không nhúc nhích, Dạ Mặc Nhiễm biết cá tính của anh đành phải làm bậc thang cho anh bước xuống.
“Cẩm, nếu bây giờ anh đi, sau này anh cũng đừng quan tâm em nữa, để cho em tự sinh tự diệt đi, em…”
Dạ Mặc Nhiễm ôm ngực có chút thở không được, Phương Cẩm vội vàng chạy đến bên giường đỡ lấy cậu. Dạ Mặc Nhiễm hung hăng trừng anh, thân thể lại thuận theo động tác tựa đầu vào lòng anh.
“Chóng mặt quá, em muốn ngủ thêm một chút”.
Phương Cẩm một tay đỡ cậu một tay lấy bát ở cạnh giường chuẩn bị uy cho cậu ăn, Dạ Mặc Nhiễm quay đầu đi không ăn, Phương Cẩm vẫn giữ muỗng ở bên môi cậu không thu về. Dạ Mặc Nhiễm đẩy tay anh ra.
“Anh không giận nữa em mới ăn” ╭(╯^╰)╮
“Ừ”
“Anh ừ là ý gì?”. ╭(╯^╰)╮
“Không giận nữa”
Dạ Mặc Nhiễm mỉm cười liền há miệng ăn, Phương Cẩm chậm rãi uy cậu, chuẩn bị dọn bát không đi lại bị Dạ Mặc Nhiễm kéo lại “Anh ngủ với em một lát đi, anh chắc cả đêm đã không ngủ đúng không, xem hình tượng của anh hiện tại kìa, anh muốn chọc cười ai đây”. ╭(╯^╰)╮
Phương Cẩm lên giường nằm xuống kéo Dạ Mặc Nhiễm ôm vào lòng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tường không nhìn tới cậu.
“Sao anh không hỏi em xem đã xảy ra chuyện gì?”.
Phương Cẩm vẫn trầm mặc không nói, Dạ Mặc Nhiễm chỉ còn biết thở dài “Tinh thần lực của em có thể giúp cho tang thi biến trở về người bình thường, nhưng mà hao tổn rất lớn, phải cần một đoạn thời gian dài mới có thể khôi phục như cũ được”.
Phương Cẩm thân thể cứng ngắt “Dị năng thạch”.
Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Em có thể tự khôi phục, không cần đến tinh thạch cũng không cần dị năng thạch, Cẩm, chẳng lẽ anh đang sợ em sẽ chết sao?”.
“Không phải”.
Dạ Mặc Nhiễm khác nghị một tiếng “Đầu gỗ vô lương tâm”.
“Ngủ đi”.
Dạ Mặc Nhiễm thật sự chậm rãi ngủ đi, Phương Cẩm quay đầu nhìn cậu, hôm qua Dạ Mặc Nhiễm tức giận đi ra ngoài, tim anh giống như bị người ta hung hăng móc ra, nữa đêm thấy Dạ Mặc Nhiễm gương mặt tái nhợt quay về, vui sướng trong lòng ngực nháy mắt biến thàm hàn băng. Anh chỉ dám đứng ở xa xa mà nhìn cậu, chạm cũng không dám chạm, anh sợ mình không thô lỗ sẽ làm cậu vỡ nát, anh thực sự rất sợ.
–000–
Trí nhớ con cá vàng: *ngoi lên* 6 chương …. *ngất xỉu*lặn không sủi tăm*
Bình luận truyện