Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 57: Bất mãn bạo phát!
Đặt thứ đang cầm trên tay lên bàn trà, Tiểu Võ nói: “Không thấy, mà tình huống cũng không tốt lắm… thôi, tôi đi ngủ một lát đây.”
Thần sắc hắn không giấu nổi vẻ mệt mỏi mà đi về phía gian phòng bên cạnh.
Thấy bọn họ im lặng có vẻ như khá nghiêm trọng, Lan Dương khuyên nhủ nói: “Mấy người đừng như vậy, tôi thấy trong lúc lấy đạn ra, cậu nhóc kia chưa từng kêu một tiếng nào, cậu ta kiên cường như vậy, nhất định sẽ không có việc gì đâu! Chúng ta có lẽ nên suy tính xem bước tiếp sau nên làm gì thì hơn!”
Dịch Vĩ cùng Phó Nhất Hàng tuối tác khá gần nhau, lại đều là đầu lĩnh, nên hai người không hẹn mà cùng hợp ý.
Vỗ vỗ vai Phó Nhất Hàng: “Con người ai cũng chỉ có một sinh mạng, chúng ta có lẽ nên vạch một kế hoạch thật cẩn thận!”
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe phía trên phòng khách truyền đến tiếng đánh nhau, mấy ngày nay vẫn luôn là Tiểu Võ làm ầm làm ĩ, thế nhưng cái kẻ bát nháo nhất đó lại vừa mới chịu an phận đi về phòng ngủ, giờ lại tới thêm một người khác!
Cả đám nhất thời phát hỏa xông lên đi coi tình huống thế nào.
Hồ Hiểu Ba cùng người lên thuyền sau cùng là Chu Kiếm lôi kéo Vương Võ Thắng, còn Phiền Ngự cùng Đỗ Hằng thì kéo Thương Thụ.
Không cần hỏi cũng biết là tình huống gì rồi, Phó Nhất Hàng xông lên đứng giữa hai người ngăn cản.
“Nháo cái gì nháo cái gì! Mấy người ngại mấy ngày nay trôi qua quá an ổn nên muốn tìm kích thích có đúng không!”
Dịch Vĩ quét mắt nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm: “Muốn đánh thì đi tới boong thuyền mà đánh, ai tài nghệ không bằng người thì chết đuối ở giữa biển cũng là đáng đời!”
Quách Hoằng trấn an Vương Võ Thắng: “Có gì sao lại không nói rõ ràng ra! Mà cứ phải dùng vũ lực để giải quyết sự tình làm gì!”
Trong quân đội cũng có rất nhiều thằng nhóc con mới vào gây lộn, Dịch Vĩ theo thói quen nhiều năm nay mà xử lý bọn họ y như giáo huấn mấy tên nhãi đó.
“Được rồi! Đánh cũng đã đánh rồi, hai người các cậu ngồi xuống cho tôi! Đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho rõ ràng xem nào!”
Vô luận là quân đội hay cảnh sát, tôn chỉ hàng đầu là phục tùng thượng cấp.
Nhìn thoáng qua Phó Nhất Hàng, Vương Võ Thắng không cam lòng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thương Thụ lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Võ Thắng, xoay người đi ra ngoài không thèm quảnh lại.
Dịch Vĩ tiện tay cầm lấy cái gì đó ném mạnh từ đằng sau Thương Thụ: “Tao đã nói cho mày đi chưa! Cút ra đây ngồi xuống!”
Thương Thụ bị ném trúng, xoay người lại, vẻ mặt lạnh lẽo đầy tức giận: “Tao không phải cấp dưới của mày! Không nhất thiết phải nghe mệnh lệnh của mày!”
Gặp người khác nhau thì sẽ phải dùng cách đối đãi khác nhau, giống như Dạ Mặc Nhiễm là người hắn đoán không ra, nên ít nhiều cũng sẽ cố kỵ, Phương Cẩm là cái loại nguy hiểm, hoàn toàn không sợ chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng y cứng đối cứng.
Thương Thụ nhiều lắm chỉ là tâm tính thanh niên quật cường không chịu bị quản thúc, cho nên hắn vô thức đối xử với Dịch Vĩ như với huấn luyện viên của mình.
Dịch Vĩ bị Thương Thụ chọc giận, trực tiếp cầm súng chỉ vào hắn: “Nói lại lần nữa thử xem! Làm loạn xong lại muốn phủi đít mà đi hả?!”
Đỗ Hằng thấy Dịch Vĩ cầm súng mà kinh ngạc một chút, kéo Thương Thụ, nói: “Dịch đội trưởng! Thương Thụ chỉ là hơi xúc động mà thôi, kỳ thực không phải chuyện lớn gì, đánh nhau một trận là xong ngay.”
Dịch Vĩ cười mà như không cười nói với Đỗ Hằng: “Có sao hay không, là đại sự hay là việc nhỏ, tự tôi sẽ định đoạt!”
Nhìn Dịch Vĩ thật không phải là kẻ hay thích nói đùa, Phiền Ngự cùng Quan Mông bên cạnh vội vàng lôi kéo Thương Thụ, dí hắn ngồi xuống ghế salon.
Thương Thụ tức giận trứng mắt nhìn Dịch Vĩ, nhưng cũng không tiếp tục phản kháng nữa.
Dịch Vĩ thu súng lại: “Các cậu ai nói trước tôi nghe, vì sao đánh nhau!”
Vương Võ Thắng khinh thường hành vi cáo trạng, quay đầu đi, rất rõ ràng là hắn sẽ không nói trước.
Thương Thụ hừ lạnh một tiếng bảo trì trầm mặc.
Thấy vậy, Dịch Vĩ nheo mắt nhìn hai người bọn họ, Hồ Hiểu Ba biết đó là điềm báo sắp có bão nổi, vội vã mở miệng:
“Dịch đội trưởng! Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình nên biết tường tận nguyên do, không bằng để tôi nói đi!”
Dịch Vĩ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, gật đầu ý bảo hắn nói nghe thử.
“Khụ… sự tình là như vậy, tôi cùng Võ Thắng và Chu Kiếm phụ trách đồ ăn ngày hôm nay, chúng tôi vừa mới ở trong phòng bếp đi ra thì thấy Thương Thụ…”
Hồ Hiểu Ba vuốt mũi nhìn thoáng qua Thương Thụ, tiếp tục nói:
“Đang cầm một hộp ô mai, Võ Thắng lập tức hùng hổ không cho Thương Thụ lấy đi, sau đó hai người tranh chấp vài câu thì đánh nhau luôn.”
Phó Nhất Hàng cùng Quách Hoằng tuy rằng hiểu được cái động cơ của Vương Võ Thắng, nhưng vẫn nhịn không được mà đen sì mặt.
Dịch Vĩ cùng Phàn Bân trực tiếp đầu đầy hắc tuyến.
Nhịn xuống ý nghĩ muốn cởi giày đập chết hai kẻ đang hăng tiết vịt kia, Dịch Vĩ bày ra bộ dáng quái dị nhìn bọn họ: “Nhiêu tuổi? Hả! Các cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi! Hai tuổi? Hay là ba tuổi? Là chưa đánh nhau bao giờ nên ham mới mẻ hay là dục hỏa đốt người không chỗ để phát tiết hả? hả? Nói đi!”
Phó Nhất Hàng vỗ vỗ vai Dịch Vĩ: “Được rồi, không phải tôi thiên vị, nhưng chuyện này Võ Thắng xử lý cũng quá nóng, nhưng xác thực là hắn không có sai đâu nha.”
Dịch Vĩ trừng mắt liếc Phó Nhất Hàng: “Anh lại còn thiên vị bao che?!”
Quách Hoằng cười cười: “Dịch đội trưởng, anh biết ô mai cũng chỉ có mỗi một hộp, đó cũng là thứ chua chua ngọt ngọt duy nhất trên thuyền mà?”
“Thế thì sao? Bởi vì chỉ có một hộp mà thành lý do khiến hai người trưởng thành xông vào oánh lộn hả?!”
Quách Hoằng cười lắc đầu, nhìn về phía Thương Thụ: “Cái này đại khái cũng là thứ duy nhất để dùng sau khi uống thuốc cho đỡ đắng, đừng nói chúng ta hiện tại ở trên thuyền, dù có ở trên đất liền đi nữa thì bây giờ đồ ăn là thứ cực kì khan hiếm, nói gì đến thứ đồ ngọt khai vị.”
Nói cũng đã hết nước hết cái đến thế rồi, còn không hiểu nữa thì chắc chắn là thằng ngu.
Dịch Vĩ cũng có chút rung động, hỏi: “Thương Thụ, cậu lấy ô mai để làm chi?”
Thương Thụ vẫn lạnh mặt không nói câu nào như trước, Đỗ Hằng thấy thế thở dài nói: “Là Phiền Ngự say tàu, ói ra vài ngày nay rồi, cho nên Thương Thụ mới muốn tìm thứ gì đó chua chua một chút để cậu ta dễ chịu hơn thôi.”
Vương Võ Thắng hừ lạnh một tiếng: “Say tàu! Cũng không muốn nghĩ là do ai hắn mới có thuyền để ngồi bây giờ! Thật đúng là con mẹ nó kiều quý!”
Phiền Ngự vốn sắc mặt không được tốt lắm, nay lại càng thêm trắng bệch, Thương Thụ đột nhiên đứng lên trừng mắt nhìn Vương Võ Thắng.
Không đợi Thương Thụ mở miệng, Vương Võ Thắng đã sớm không chịu nổi mà rống lên:
“Mày trừng cái gì mà trừng! Bà mẹ mày, mày có tư cách gì mà trừng mắt! Mấy người chúng mày không biết xấu hổ mà nhờ vả theo đuôi bọn tao, nhưng bọn tao đã đuổi chúng mày đi bao giờ chưa! Năng lực chó má gì cũng không có, trước khi lên được thuyền kẻ nào cũng không động thủ không xuất lực! Chúng mày ngoại trừ việc vừa theo đuôi vừa thấy chuyện là trốn chui trốn nhủi ra thì có làm được gì không, bọn tao cũng có chỉ trích chúng mày chưa! Hay bọn tao không cho chúng mày lên thuyền! Mẹ nó! Cái kiểu có việc cầu đến người khác mà còn bày đặt kiêu ngạo, lão tử đây thực sự là lần đầu tiên thấy đấy! Chúng mày làm ra một hạt gạo hay một giọt nước chưa?! Hả! Chúng mày thật đúng là con mẹ nó quá yên tâm thoải mái! Đáng đời chúng tao mới bị chúng mày giả vờ đáng thương lừa gạt! Thật đúng là mẹ nó mất mặt mà!”
Bốn người kia mặt mày biến sắc, Phiền Ngự nghe xong run rẩy rồi hôn mê bất tỉnh luôn.
Thương Thụ ôm lấy hắn đặt lên ghế salon, vỗ mặt của hắn, lo lắng gọi nhỏ.
Vương Võ Thắng thấy thế cũng không tiếp tục nói gì nữa, quay mặt đi, ngồi xuống đè nén tức giận trong lòng.
Quan Mông tuy rằng rất ức chế, nhưng cũng không phải kẻ không hiểu lí lẽ: “Xin lỗi, tôi biết tình huống hiện tại là chúng tôi không phải, nhưng chúng tôi cũng không hề cảm thấy yên tâm thoải mái, chỉ là tình huống bây giờ đã như vậy rồi, chúng tôi cũng chỉ có thể đợi sau này báo đáp các anh. Thương Thụ cùng Phiền Ngự vốn bên nhau từ nhỏ, Phiền Ngự khi còn bé gặp chuyện nên trở thành câm điếc, từ đó thân thể cũng không tốt. Thương Thụ cũng là bởi vì lo lắng cậu ấy, cho nên mới…”
Đỗ Hằng vỗ vỗ vai Quan Mông: “Thực sự rất xin lỗi, là chúng tôi sai, làm việc không suy xét! Chúng tôi…”
Thần sắc hắn không giấu nổi vẻ mệt mỏi mà đi về phía gian phòng bên cạnh.
Thấy bọn họ im lặng có vẻ như khá nghiêm trọng, Lan Dương khuyên nhủ nói: “Mấy người đừng như vậy, tôi thấy trong lúc lấy đạn ra, cậu nhóc kia chưa từng kêu một tiếng nào, cậu ta kiên cường như vậy, nhất định sẽ không có việc gì đâu! Chúng ta có lẽ nên suy tính xem bước tiếp sau nên làm gì thì hơn!”
Dịch Vĩ cùng Phó Nhất Hàng tuối tác khá gần nhau, lại đều là đầu lĩnh, nên hai người không hẹn mà cùng hợp ý.
Vỗ vỗ vai Phó Nhất Hàng: “Con người ai cũng chỉ có một sinh mạng, chúng ta có lẽ nên vạch một kế hoạch thật cẩn thận!”
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe phía trên phòng khách truyền đến tiếng đánh nhau, mấy ngày nay vẫn luôn là Tiểu Võ làm ầm làm ĩ, thế nhưng cái kẻ bát nháo nhất đó lại vừa mới chịu an phận đi về phòng ngủ, giờ lại tới thêm một người khác!
Cả đám nhất thời phát hỏa xông lên đi coi tình huống thế nào.
Hồ Hiểu Ba cùng người lên thuyền sau cùng là Chu Kiếm lôi kéo Vương Võ Thắng, còn Phiền Ngự cùng Đỗ Hằng thì kéo Thương Thụ.
Không cần hỏi cũng biết là tình huống gì rồi, Phó Nhất Hàng xông lên đứng giữa hai người ngăn cản.
“Nháo cái gì nháo cái gì! Mấy người ngại mấy ngày nay trôi qua quá an ổn nên muốn tìm kích thích có đúng không!”
Dịch Vĩ quét mắt nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm: “Muốn đánh thì đi tới boong thuyền mà đánh, ai tài nghệ không bằng người thì chết đuối ở giữa biển cũng là đáng đời!”
Quách Hoằng trấn an Vương Võ Thắng: “Có gì sao lại không nói rõ ràng ra! Mà cứ phải dùng vũ lực để giải quyết sự tình làm gì!”
Trong quân đội cũng có rất nhiều thằng nhóc con mới vào gây lộn, Dịch Vĩ theo thói quen nhiều năm nay mà xử lý bọn họ y như giáo huấn mấy tên nhãi đó.
“Được rồi! Đánh cũng đã đánh rồi, hai người các cậu ngồi xuống cho tôi! Đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho rõ ràng xem nào!”
Vô luận là quân đội hay cảnh sát, tôn chỉ hàng đầu là phục tùng thượng cấp.
Nhìn thoáng qua Phó Nhất Hàng, Vương Võ Thắng không cam lòng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thương Thụ lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Võ Thắng, xoay người đi ra ngoài không thèm quảnh lại.
Dịch Vĩ tiện tay cầm lấy cái gì đó ném mạnh từ đằng sau Thương Thụ: “Tao đã nói cho mày đi chưa! Cút ra đây ngồi xuống!”
Thương Thụ bị ném trúng, xoay người lại, vẻ mặt lạnh lẽo đầy tức giận: “Tao không phải cấp dưới của mày! Không nhất thiết phải nghe mệnh lệnh của mày!”
Gặp người khác nhau thì sẽ phải dùng cách đối đãi khác nhau, giống như Dạ Mặc Nhiễm là người hắn đoán không ra, nên ít nhiều cũng sẽ cố kỵ, Phương Cẩm là cái loại nguy hiểm, hoàn toàn không sợ chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng y cứng đối cứng.
Thương Thụ nhiều lắm chỉ là tâm tính thanh niên quật cường không chịu bị quản thúc, cho nên hắn vô thức đối xử với Dịch Vĩ như với huấn luyện viên của mình.
Dịch Vĩ bị Thương Thụ chọc giận, trực tiếp cầm súng chỉ vào hắn: “Nói lại lần nữa thử xem! Làm loạn xong lại muốn phủi đít mà đi hả?!”
Đỗ Hằng thấy Dịch Vĩ cầm súng mà kinh ngạc một chút, kéo Thương Thụ, nói: “Dịch đội trưởng! Thương Thụ chỉ là hơi xúc động mà thôi, kỳ thực không phải chuyện lớn gì, đánh nhau một trận là xong ngay.”
Dịch Vĩ cười mà như không cười nói với Đỗ Hằng: “Có sao hay không, là đại sự hay là việc nhỏ, tự tôi sẽ định đoạt!”
Nhìn Dịch Vĩ thật không phải là kẻ hay thích nói đùa, Phiền Ngự cùng Quan Mông bên cạnh vội vàng lôi kéo Thương Thụ, dí hắn ngồi xuống ghế salon.
Thương Thụ tức giận trứng mắt nhìn Dịch Vĩ, nhưng cũng không tiếp tục phản kháng nữa.
Dịch Vĩ thu súng lại: “Các cậu ai nói trước tôi nghe, vì sao đánh nhau!”
Vương Võ Thắng khinh thường hành vi cáo trạng, quay đầu đi, rất rõ ràng là hắn sẽ không nói trước.
Thương Thụ hừ lạnh một tiếng bảo trì trầm mặc.
Thấy vậy, Dịch Vĩ nheo mắt nhìn hai người bọn họ, Hồ Hiểu Ba biết đó là điềm báo sắp có bão nổi, vội vã mở miệng:
“Dịch đội trưởng! Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình nên biết tường tận nguyên do, không bằng để tôi nói đi!”
Dịch Vĩ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, gật đầu ý bảo hắn nói nghe thử.
“Khụ… sự tình là như vậy, tôi cùng Võ Thắng và Chu Kiếm phụ trách đồ ăn ngày hôm nay, chúng tôi vừa mới ở trong phòng bếp đi ra thì thấy Thương Thụ…”
Hồ Hiểu Ba vuốt mũi nhìn thoáng qua Thương Thụ, tiếp tục nói:
“Đang cầm một hộp ô mai, Võ Thắng lập tức hùng hổ không cho Thương Thụ lấy đi, sau đó hai người tranh chấp vài câu thì đánh nhau luôn.”
Phó Nhất Hàng cùng Quách Hoằng tuy rằng hiểu được cái động cơ của Vương Võ Thắng, nhưng vẫn nhịn không được mà đen sì mặt.
Dịch Vĩ cùng Phàn Bân trực tiếp đầu đầy hắc tuyến.
Nhịn xuống ý nghĩ muốn cởi giày đập chết hai kẻ đang hăng tiết vịt kia, Dịch Vĩ bày ra bộ dáng quái dị nhìn bọn họ: “Nhiêu tuổi? Hả! Các cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi! Hai tuổi? Hay là ba tuổi? Là chưa đánh nhau bao giờ nên ham mới mẻ hay là dục hỏa đốt người không chỗ để phát tiết hả? hả? Nói đi!”
Phó Nhất Hàng vỗ vỗ vai Dịch Vĩ: “Được rồi, không phải tôi thiên vị, nhưng chuyện này Võ Thắng xử lý cũng quá nóng, nhưng xác thực là hắn không có sai đâu nha.”
Dịch Vĩ trừng mắt liếc Phó Nhất Hàng: “Anh lại còn thiên vị bao che?!”
Quách Hoằng cười cười: “Dịch đội trưởng, anh biết ô mai cũng chỉ có mỗi một hộp, đó cũng là thứ chua chua ngọt ngọt duy nhất trên thuyền mà?”
“Thế thì sao? Bởi vì chỉ có một hộp mà thành lý do khiến hai người trưởng thành xông vào oánh lộn hả?!”
Quách Hoằng cười lắc đầu, nhìn về phía Thương Thụ: “Cái này đại khái cũng là thứ duy nhất để dùng sau khi uống thuốc cho đỡ đắng, đừng nói chúng ta hiện tại ở trên thuyền, dù có ở trên đất liền đi nữa thì bây giờ đồ ăn là thứ cực kì khan hiếm, nói gì đến thứ đồ ngọt khai vị.”
Nói cũng đã hết nước hết cái đến thế rồi, còn không hiểu nữa thì chắc chắn là thằng ngu.
Dịch Vĩ cũng có chút rung động, hỏi: “Thương Thụ, cậu lấy ô mai để làm chi?”
Thương Thụ vẫn lạnh mặt không nói câu nào như trước, Đỗ Hằng thấy thế thở dài nói: “Là Phiền Ngự say tàu, ói ra vài ngày nay rồi, cho nên Thương Thụ mới muốn tìm thứ gì đó chua chua một chút để cậu ta dễ chịu hơn thôi.”
Vương Võ Thắng hừ lạnh một tiếng: “Say tàu! Cũng không muốn nghĩ là do ai hắn mới có thuyền để ngồi bây giờ! Thật đúng là con mẹ nó kiều quý!”
Phiền Ngự vốn sắc mặt không được tốt lắm, nay lại càng thêm trắng bệch, Thương Thụ đột nhiên đứng lên trừng mắt nhìn Vương Võ Thắng.
Không đợi Thương Thụ mở miệng, Vương Võ Thắng đã sớm không chịu nổi mà rống lên:
“Mày trừng cái gì mà trừng! Bà mẹ mày, mày có tư cách gì mà trừng mắt! Mấy người chúng mày không biết xấu hổ mà nhờ vả theo đuôi bọn tao, nhưng bọn tao đã đuổi chúng mày đi bao giờ chưa! Năng lực chó má gì cũng không có, trước khi lên được thuyền kẻ nào cũng không động thủ không xuất lực! Chúng mày ngoại trừ việc vừa theo đuôi vừa thấy chuyện là trốn chui trốn nhủi ra thì có làm được gì không, bọn tao cũng có chỉ trích chúng mày chưa! Hay bọn tao không cho chúng mày lên thuyền! Mẹ nó! Cái kiểu có việc cầu đến người khác mà còn bày đặt kiêu ngạo, lão tử đây thực sự là lần đầu tiên thấy đấy! Chúng mày làm ra một hạt gạo hay một giọt nước chưa?! Hả! Chúng mày thật đúng là con mẹ nó quá yên tâm thoải mái! Đáng đời chúng tao mới bị chúng mày giả vờ đáng thương lừa gạt! Thật đúng là mẹ nó mất mặt mà!”
Bốn người kia mặt mày biến sắc, Phiền Ngự nghe xong run rẩy rồi hôn mê bất tỉnh luôn.
Thương Thụ ôm lấy hắn đặt lên ghế salon, vỗ mặt của hắn, lo lắng gọi nhỏ.
Vương Võ Thắng thấy thế cũng không tiếp tục nói gì nữa, quay mặt đi, ngồi xuống đè nén tức giận trong lòng.
Quan Mông tuy rằng rất ức chế, nhưng cũng không phải kẻ không hiểu lí lẽ: “Xin lỗi, tôi biết tình huống hiện tại là chúng tôi không phải, nhưng chúng tôi cũng không hề cảm thấy yên tâm thoải mái, chỉ là tình huống bây giờ đã như vậy rồi, chúng tôi cũng chỉ có thể đợi sau này báo đáp các anh. Thương Thụ cùng Phiền Ngự vốn bên nhau từ nhỏ, Phiền Ngự khi còn bé gặp chuyện nên trở thành câm điếc, từ đó thân thể cũng không tốt. Thương Thụ cũng là bởi vì lo lắng cậu ấy, cho nên mới…”
Đỗ Hằng vỗ vỗ vai Quan Mông: “Thực sự rất xin lỗi, là chúng tôi sai, làm việc không suy xét! Chúng tôi…”
Bình luận truyện