Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta

Chương 51: Chương 51




Cảm nhận được người trong lòng có chút động đậy, Thẩm Dục vội mở mắt ra nhìn thì thấy Sở Nhiên vẫn chưa có tỉnh lại, có lẽ là nằm lâu một tư thế khiến hắn không thoải mái.

Cẩn thận điều chỉnh một tư thế thoải mái cho hắn, y vẫn duy trì ôm ấp người trong lòng mình.

Hôm đó sau khi tinh thần lực của Sở Nhiên lấy đủ năng lượng để bảo vệ mình thì liền cùng Sở Nhiên ngủ say, khi đó Thái Lục cũng nói cho y biết tại sao Sở Nhiên lại bị thương.

Tinh thần lực của dị năng giả không có thuộc hệ tinh thần chỉ có khả năng hỗ trợ khống chế dị năng, nhưng khi đạt đến một cấp bậc nhất định có thể thoát ly cơ thể chủ trong một phạm vi ngắn để công kích.

Thẩm Dục mặc dù chưa đạt đến cấp bậc khiến tinh thần lực thoát ly như tinh thần giả, nhưng tinh thần lực của y lại mạnh hơn những dị năng giả khác, dù cấp bậc chưa đạt nhưng tinh thần lực đủ khả năng để thoát ly.

Trong khi y mất khống chế đã khiến tinh thần lực táo bạo theo, lúc đó Sở Nhiên có ý định khống chế y nên đã bị tấn công.


Bởi vậy Thái Hồng mới nói là Thẩm Dục làm hắn bị thương, khi y ở quá gần tinh thần lực của hắn không dám lấy năng lượng bên ngoài tiến hành tự chữa trị.

Anh em Thái gia dù sao cũng đã theo Sở Nhiên hai năm, bọn họ cũng là tinh thần giả, học được vẫn nhiều hơn so với Mạc Dịch là không gian hệ có trí lực chỉ bằng một đứa trẻ năm tuổi.

Đầu Sở Nhiên hơi động đậy, hắn nhích tới gần rồi vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của y, hơi thở vẫn đều đều phả vào cổ y có cảm giác hơi ngứa, chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.

Hôm nay lúc Thẩm Dục bọn họ trở về cũng đã qua trưa, nháo loạn một hồi thì trời đã muộn, hôm nay chưa thể lên đường nên sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ xuất phát.

Thái Lục ôm theo Tiểu Thử có dị năng trị liệu đi tới, cậu nhóc đem nó cùng tinh hạch đặt vào lòng Sở Nhiên.

Nhìn con chuột nhỏ cố gắng gồng mình đem dị năng trải ra toàn thân Sở Nhiên, Thẩm Dục lo lắng hỏi cậu nhóc "A Nhiên vẫn chưa lành thương sao?"
Trong nhân loại không phải không có dị năng giả hệ trị liệu, chẳng qua số này quá ít, đều được các căn cứ bảo vệ chặt chẽ.

Nhưng mà Thẩm Dục cũng đã thấy qua quá trình trị liệu, những vết thương kia đều là vết thương nhẹ ngoài da, không cần phải trị liệu hai lần.

Thái Lục không giống Thái Hồng nóng nảy lại thích gây chuyện, bình thường ở với em gái cậu nhóc thường hùa theo cô quậy phá, nhưng những lúc không cùng cô làm loạn thì vẫn là một cậu nhóc trưởng thành sớm.

Nhìn từng viên từng viên tinh hạch biến mất, Thái Lục dùng giọng điệu điềm tĩnh mà non nớt nói "Vết thương ngoài da thì không sao, chỉ là những tổn thương trong cơ thể tích tụ thời gian dài trước kia thì vẫn luôn trị không khỏi, qua một đoạn thời gian Nhiên ca sẽ nhờ Tiểu Thử tiến hành chữa lành một lần."
Giống như bệnh nhân ung thư nhờ vào duy trì việc xạ trị để giảm bớt đau đớn vậy.

Thẩm Dục đương nhiên biết cơ thể Sở Nhiên không tốt, nhưng hắn đã nói có thể dùng năng lượng tu bổ lại, tại sao đến giờ lại không hề khỏe lên.

Chờ Tiểu Thử dùng hết tinh hạch, Thái Lục liền nhấc nó lên đặt lên vai mình, nói "Mama chúng tôi nói yêu một người là chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới, tôi mặc dù không hiểu, nhưng tôi thấy chú thật sự là ngu nhất thế giới rồi."

Nói xong liền kiêu ngạo hất cằm rơi đi, đợi khi thấy Thái Hồng thì lại là anh trai nhỏ nghe lời em gái.

Nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của đối phương, Thẩm Dục cười khổ, là chính y nguyện trở thành người ngu ngốc nhất thế giới thì có thể nói gì đây.

Một đêm này qua đi bọn họ liền tiếp tục lên đường, Thẩm Dục bế theo Sở Nhiên lên xe, Thược Diễn nhìn cảnh này mặt mày nhăn nhó không vui, nhưng vẫn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu mà lên xe.

Chỉ là cậu ta vừa nhấc một chân lên thì hai bóng dáng bé nhỏ đã chen đến chặn đường, nhìn anh em Thái gia hôm qua làm mình khó xử trước bao người, Thược Diễn không vui nói "Hai đứa sao lại chắn đường anh?! Mau về xe của mình đi, đừng làm chậm trễ thời gian."
Thái Hồng rất không cho cậu ta mặt mũi mà chỉ vào mặt cậu ta hét lớn "Tiểu tam vô sỉ!"
Nói xong liền ra sức đẩy Thược Diễn đang ngây người ra, cùng Thái Lục lên xe rồi đóng sầm cửa xe lại.

Tiếng hét của Thái Hồng không nhỏ, hầu như mọi người đều chú ý đến, người ngày hôm trước an ủi cậu ta đi lên nói "Hay là cậu cùng chúng tôi đi chung đi."
Thược Diễn cùng không hểt tự tìm mất mặt, cậu ta chỉ có thể nghiến răng mà thầm hận theo người này đến xe khác ngồi.

Lần này không ai nói giúp cậu ta như lần trước cãi nhau cùng Quan Bân, thật ra trong đội ngũ có Quân Tử Lộ và Lý Tinh thì không thể nào không có tin đội trưởng Thẩm của đoàn đội Thiểm Thiên có một người yêu, chỉ là chẳng ai biết người đó là ai, liệu còn sống hay không mà thôi.

Vậy nên khi đó Thược Diễn theo đuổi đội trưởng Thẩm không ai có ý kiến, bây giờ người ta trở về rồi, cậu ta có thể không để ý thể diện vẫn muốn tiếp tục bám theo nhưng những người khác vẫn rõ ràng đúng sai, không tùy tiện bênh vực cậu ta.


Đoạn đường tiếp theo này có Mạc Dịch âm thầm điều khiển tang thi cùng với anh em Thái gia chỉ huy động vật biến dị mở đường nên bọn họ tốn hai ngày đã đến được tỉnh Z.

Mạc Dịch buồn tủi nhìn theo đoàn xe đi xa, bây giờ cả thành trì to lớn chỉ có một mình cậu nhóc.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một tang thi thân hình cao lớn, tang thi này ngốc ngốc nhìn Mạc Dịch, khàn khàn nói "Số ba...!bị tang thi cao cấp khác khống chế."
Hiện tại Vương bị thương không có ý thức, tất cả liên kết đều bị nới lỏng, chỉ cần là tang thi có cấp bậc ngang với Mạc Dịch là có thể vùng thoát, nhưng muốn cướp đoạt khống chế thì cấp bậc phải gần với Vương.

Mạc Dịch chớp chớp mắt nghĩ, Vương hiện tại đang đi đến căn cứ Z, số ba vốn định tấn công nơi đó, vậy tang thi cao cấp kia hẳn cũng đang ở đó chờ đợi thời cơ cướp quyền.

"Gọi tất cả trở về đi, các ngươi ở lại canh giữ Vương Thành, ta đi theo Vương." nói xong liền lập tức biến mất tại chỗ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện