Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta

Chương 54: Chương 54




Trước khi đội của Thẩm Dục đến thì căn cứ Z đã hứng chịu hai lần thi triều, nhưng hai lần này đều là thi triều nhỏ, không gây ra tổn hại gì lớn cho căn cứ.

Vào hôm Sở Nhiên tỉnh lại thì Tiểu Thử của Thái Lục gặp được Mạc Dịch, cậu nhóc để nó truyền lời cho bọn họ là số ba bị tang thi khác khống chế.

Quan Bân nhìn Thái Lục cùng một con chuột nhỏ nói chuyện, cậu ta cảm thấy con vật nhỏ này rất đáng yêu, muốn sờ thử một cái nhưng con rắn đen biết biến to biến nhỏ của Thái Hồng trừng mắt nhìn cậu ta, ánh mắt viết rõ nếu ngươi dám động vào lương thực dự trữ của ta, ta liền ăn ngươi.

Rụt lại cái ngón tay đang rục rịch, Quan Bân ho khan một tiếng, hỏi Thái Lục "Số ba kia là thứ gì vậy?"
Người rõ ràng quan hệ của Sở Nhiên với tang thi chỉ có ba người Thẩm Lục, Lý Tinh và Quan Ân, thế nhưng hiện tại đã nói ra chuyện Sở Nhiên ở tỉnh N là để trấn áp tang thi ở đó thì bịa thêm vài câu cũng được.

Thái Lục cảm thấy mình giỏi nhất là ba phải, nghe Quân Bân hỏi thì nửa thật nửa giả nói "Số ba là một tang thi hệ kim cấp năm trung cấp, là một trong những tang thi Nhiên ca liên kết dùng để thống lĩnh tang thi ở tỉnh N và xung quanh.

Vì trước kia chưa ăn qua thịt nên nó vẫn duy trì chút trí khôn, giống như một đứa trẻ vậy.


Lần này nhân lúc Nhiên ca ngủ nó chạy ra ngoài quấy phá, à, nó là tang thi thống lĩnh tấn công căn cứ này á, hiện tại Nhiên ca bị thương tang thi Vương kia liền đoạt quyền khống chế nó."
Tang thi chưa ăn thịt, trước đây Sở Nhiên chưa nói qua về việc này nên Thẩm Dục cùng Lý Tinh cũng có chút mù mờ, y hỏi "Tang thi chưa ăn thịt chính là tang thi cao cấp?"
Thái Lục lắc đầu đáp "Không phải, Nhiên ca nói tang thi hiện tại chưa thể coi là cao cấp, cúng mới chỉ đạt đến trung cấp mà thôi.

Còn nói tang thi chưa ăn thịt là tang thi cao cấp thì cũng không hoàn toàn sai, bởi vì chưa ăn thịt nên chúng còn duy trì một ít trí lực, khả năng thống lĩnh tang thi khác tốt hơn, so với những tang thi ăn thịt thì chúng dễ dàng tiến vào cao cấp, trở thành tang thi Vương."
Thế nhưng tang thi Vương là Nhiên ca của chúng nó, muốn đoạt quyền cũng phải xem chúng nó có cho hay không.

Những lời giải thích của Thái Lục hoàn toàn phá hủy lời giải thích tang thi cấp bậc càng cao càng giống nhân loại, tang thi duy trì được hình dáng như cái xác mới chết thật ra là một giống loài cao cấp hơn tang thi điên loạn ngoài kia mà thôi.

Thược Diễn luôn im lặng lắng nghe Thái Lục giảng giải, cậu ta lên tiếng hỏi ra một vấn để ít nhiều cũng có người tò mò "Sở Nhiên rốt cuộc là cấp bậc bao nhiêu?"
Có thể dùng tinh thần lực khống chế một tang thi cấp năm nghe lệnh mình để áp chế toàn bộ tang thi của một tỉnh thành chết, lại có thể kiềm chế một tang thi đã gần đạt thành tang thi Vương thì rốt cuộc cấp bậc người này phải cao đến bao nhiêu đây.

Thái Hồng nghe cậu ta hỏi thì dùng giọng nói non nớt kiêu ngạo nói "Đương nhiên là mạnh nhất trong nhân loại rồi."
Đôi mắt linh động đảo qua lại vài vòng giống như đang nghĩ gì đó, qua một lúc thì cô bé nói "Dựa theo cấp bậc của chúng ta hiện tại thì Nhiên ca gần đạt đến cấp tám, nhưng lần bị thương này khiến tinh thần lực bị đánh tan một phần rơi xuống là cấp bảy sơ cấp."
Rơi hẳn một cấp bậc, số năng lượng đó đủ để hai anh em cô bé tăng lên cấp sáu đó.

Trong nhân loại thế nhưng có người đã gần đạt đến cấp tám mà không một ai biết, vậy mà người ta lại còn cam nguyện tự nhốt mình hơn hai năm để trấn áp ngàn vạn tang thi, còn phải kiềm chế một tang thi sắp đạt thành tang thi Vương.

Đột nhiên những thành viên gia nhập sau này cảm thấy không phải Sở Nhiên không xứng với đội trưởng của bọn họ, mà là đội trưởng của bọn họ không xứng với người ta.1
Thậm chí ngay cả Thược Diễn cũng cảm thấy mình có gì cùng đối phương tranh, nhưng muốn cậu ta nói ra miệng thì là không thể nào, chỉ là từ tận trong lòng vẫn cảm thấy nam nhân mình luôn cho là vĩ đại nhất cùng đối phương hình như thật sự là không xứng thật.

May mắn giờ phút này Thược Diễn biết thế nào là quay đầu, bằng không với tính chiếm hữu của Sở Nhiên không trực tiếp biến cậu ta thành phế nhân là rất tốt rồi.1
Thái Hồng nhìn vẻ mặt mọi người khổ sở cùng kính ngưỡng thì híp mắt cười đắc ý, nhân loại a, nhanh quỳ lạy trước quyền uy của Vương chúng ta đi.

Ha hả, cô bé sẽ không nói cho bọn họ trước đây có người đánh chủ ý lên đồ vật trong tỉnh N liền bị Vương của chúng nó cho tang thi đánh đến tận cửa.


Mà Thẩm Dục cùng Lý Tinh là những người đầu tiên quen biết Sở Nhiên, bọn họ như thế nào lại không biết người vĩ đại kia chính là hắn vậy.

Chẳng qua căn cứ Z này có người Vương căm ghét, cô bé cảm thấy trong giai đoạn Vương suy yếu mình nên chứng tỏ năng lực để sau này còn có cơ hội kế vị.

Thẩm Dục để A Lục và Thược Diễn đi nói chuyện này với cao tầng căn cứ Z để bọn họ chuẩn bị cho lần thi triều tới, dù sao thì lần này người thống lĩnh là tang thi Vương có trí tuệ cao hơn.

Để cho mọi người giải tán hết, y nói với Lý Tinh "Hôm nay A Nhiên tốt hơn một chút rồi, em đi tìm cô gái kia đến đi."
Lý Tinh đáp một tiếng thì chạy đi luôn, lần trước cô đến tìm thì có một cảnh rất đặc sắc, không biết lần này thì là cảnh gì đây.

Nhẹ bước đi đến căn phòng Sở Tiêu Tiêu được phân, Lý Tinh lén lút đưa tinh thần lực vào nhìn thử, a hi hi, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời nha.

Sở Tiêu Tiêu nghe nói Sở Nhiên tỉnh rồi, đợi vài ngày nữa hắn tốt thì sẽ đưa cô đi gặp.

Chỉ là cô cảm thấy mình dùng bộ dạng này gặp hắn thì không tốt, thế là nhịn đau mua một cái váy mới.

Cô mặc thử chiếc váy cho mấy người chị em cùng phòng xem thử, lo lắng hỏi "Thấy sao? Tôi mặc bộ này được không?"1

Một cô gái có dáng người nóng bỏng tên là Hải Lan cười cười ôm chầm lấy cô, nói "Tiêu Tiêu mặc bộ này rất đẹp, ai nhìn cũng thích cả."
Tiểu Linh cũng nhào đến ôm cô, nói "Đúng vậy.

Chị Tiêu Tiêu đặc biệt đẹp."
Một cô gái khác dáng vẻ thanh tú nhu hòa tên là Tiểu Thanh mỉm cười nói "Cậu hiện tại nhìn rất đẹp, không cần quá lo lắng đâu."
Khóe mắt Sở Tiêu Tiêu hơi phiếm hồng, cô biết bọn họ đang cổ vũ cô, chỉ là nghĩ nếu chỉ có mình cô thoát khỏi nơi này sống tốt hơn thì bọn họ sẽ phải tiếp tục ở đây sống những ngày dơ bẩn không mong muốn.

Hải Lan cao hơn Sở Tiêu Tiêu nửa cái đầu, cô ấy cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, nói "Đừng lo cho chúng tôi, em sống tốt là được."1
Lý Tinh ở ngoài nhìn trộm chẹp chẹp miệng, ai nha, hôn rồi hôn rồi, nhanh làm việc tiếp theo đi.

"Cô là ai? Ở đây làm gì?" đột nhiên có một người hỏi cô khiến cô giật mình.

Lý Tinh vội gõ cửa phòng Sở Tiêu Tiêu, lấp bắp đáp lại người kia "Tôi...!tôi là đến tìm người.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện