Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta

Chương 61: Chương 61




Quách Tông cảm thấy mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xui xẻo xảy ra khiến đầu óc gã nặng nề không thể suy nghĩ gì thêm, cảm thấy hôm nay bản thân không có tinh thần để giải quyết công việc, gã quyết định tựa lưng nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục giải quyết sau.
Ý thức tiến vào trạng thái nghỉ ngơi mà trở nên mơ hồ, nhưng rồi đột nhiên gã cảm thấy không ổn mà mở bừng mắt ra, như thế nào đây lại không phải phòng của gã?!
Căn phòng này rõ ràng là phòng thí nghiệm của những kẻ điên trong viện nghiên cứu kia!
"Tiến sĩ, ngài đã hứa chỉ cần tôi đưa được Quách Tông đến thì ngài sẽ khôi phục lại dị năng cho tôi.

Lời này của ngài còn hiệu lực không?" gã nghe thấy giọng của Hách Giang.
"Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời.

Đợi tôi nghiên cứu gã xong sẽ đem hạch năng lượng của gã làm hạch năng lượng của anh.


Lúc đó anh sẽ là dị năng hệ hỏa cấp bốn đỉnh cấp." một giọng nam nhân trẻ tuổi mang theo sự vui sướng cùng hưng phấn vang lên tiếp lời Hách Giang.
Quách Tông muốn hét lên, muốn mắng chửi kẻ phản bội mình kia, nhưng gã lại phát hiện thanh quản đã bị cắt, muốn sử dụng dị năng thoát ra khỏi vòng sắt khóa chặt mình trên bàn thí nghiệm, nhưng khi gã vận dụng dị năng thì đầu óc đau như búa bổ, dị năng không thể phát ra.
Đỉnh đầu đột nhiên lạnh lẽo, cảm giác da thịt bị cắt mở, sọ não mở rộng cho người khác tham quan não tủy cùng hạch năng lượng.
Không! Không thể như thế! Đó là hạch năng lượng của tao! Chúng mày không thể cướp đi!
Gã muốn gào lên, muốn ngăn cản đôi tay tiến vào não tủy đem hạch năng lượng, nơi bắt nguồn dị năng của gã lấy đi.
"Màu đỏ này chông thật đẹp, tôi chưa từng thấy viên đá nào xinh đẹp như vậy đâu a."
Giọng nói của nam nhân vang lên sát bên tai gã, cảm giác như ác quỷ bò ra từ địa ngục thì thầm bên tai làm cơ thể gã lạnh lẽo đến run rẩy.
Đây không phải người, bọn chúng là ma quỷ!
Quách Tông cảm nhận sọ não khép miệng lại bị mở ra, từng tấc da thịt trên người bị cắt ra từng miếng đem đi nghiên cứu.
Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng lại căm phẫn không chỗ trút làm gã như muốn phát điên.
Đến khi gã vui mừng cảm thấy mình sắp chết rồi, sắp được giải thoát rồi thì nam nhân được gọi là tiến sĩ kia lại nói "Không sao, tôi vẫn có thể kéo dài hơi tàn của cậu.

Chúng ta sẽ từ từ tiếp tục các thí nghiệm khác a!"
Âm thanh đó như đến từ địa ngục mà bóp chết niềm vui sướng của gã.
Quách Tông vùng đứng dậy khỏi bàn làm việc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt gã tái xanh hốt hoảng nhìn xung quanh, đây là phòng của gã, không phải phòng thí nghiệm.
Cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng đó, gã không muốn cảm nhận một lần nữa.
Khiến gương mặt mình trở về dáng vẻ nho nhã như bình thường, gã đi đến ngoài cửa, ở đó có người luôn đứng túc trực.
Vừa thấy gã thì người này liền hỏi "Đội trưởng, anh cần gì sao?"

Quách Tông nhìn người này nói "Nói với Phúc Lâm, cho Hách Giang một khoản rồi đuổi khéo gã đi đi.".

||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
Người này không dị nghị gì mà lập tức làm, dù sao Hách Giang ngoài có dị năng cấp bậc cao nên được làm đội phó thì chính là tên mắt cao hơn đầu, chẳng mấy ai trong đội ngũ bọn họ nhìn vừa mắt gã ta.
Lại nói, chẳng ai muốn nuôi không một kẻ vô dụng, dù là đội ngũ tốt thế nào cũng chỉ đến như thế này mà thôi.
Là một kẻ đa nghi cẩn thận, Quách Tông tuyệt không để mối nguy lớn như thế này bên người mình.
Trong lúc gã không để ý có một sợi tơ tinh thần lực màu đen thoát ra khỏi cơ thể gã mà bay đi, thậm chí nó còn uấn éo lộ ra cảm xúc đắc ý.
***
Tang thi bên ngoài tụ tập càng lúc càng nhiều, những ngày gần đây các đoàn đội dị năng giả thường xuyên ra ngoài đánh tang thi tranh thủ đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Hôm nay không biết Thẩm Dục nghĩ gì mà lại mang theo bệnh kiều Sở Nhiên ra khỏi căn cứ đi giết tang thi, dù nhiều người cảm thấy bệnh mỹ nhân này nên được để trong căn cứ bảo vệ, nhưng bọn họ vẫn tụ lại nhìn xem đệ nhất nhân loại ra tay sẽ như thế nào.
Thược Diễn dẫn Sở Tiêu Tiêu cùng một tổ nhỏ đánh lẻ, Lý Tinh nhìn xe bọn họ rẽ đi một hướng khác thì bĩu môi nói "Cũng không biết để cậu ta dạy thì sẽ dạy ra như thế nào?!"
Sở Nhiên lười biếng tựa vào người Thẩm Dục, cơ thể này của hắn đi một chút là mệt, ngồi một chút cũng thấy mỏi làm hắn không mấy muốn hoạt động, nghe Lý Tinh nói thì hắn lên tiếng "Thược Diễn dù hơi tự đại một chút nhưng khả năng khống chế dị năng của cậu ta rất tốt, muốn dạy một Sở Tiêu Tiêu không phải việc khó."

Dù chưa nhìn thấy cậu ta động thủ như từ tinh thần lực cậu ta phát ra hắn cảm nhận được khả năng khống chế rất tốt, vậy nên hắn mới không có ý kiến để Thược Diễn hướng dẫn Sở Tiêu Tiêu.
Lại nói, hắn cảm thấy mình cùng Thược Diễn khá hợp, có thể nói chuyện được.
Bán kính mười kilomet xung quanh căn cứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có bất cứ kiến trúc dư thừa hay thực vật cao lớn cản trở tầm quan sát.
Tang thi chưa tiến vào phạm vi quan sát của căn cứ, bọn họ đi gần hai mươi kilomet bắt đầu tiến vào phạm vi hoạt động của tang thi.
Nhìn mọi người bắt đầu xông xáo nhào ra mần thịt tang thi, nhất là mấy con có tinh hạch là bị nhăm nhe như lang như sói.
Một cái bán cầu màu đen bao phủ đường kính một trăm mét lấy hắn làm tâm, những tang thi bị bán cầu chụp lên đều bất động tại chỗ, Lý Tinh trợn tròn mắt nhìn Sở Nhiên nhẹ nhàng giơ tay chém ngang một cái, đầu tang thi rơi xuống như gặt lúa.
Thẩm Dục thầm thở dài, này là rèn luyện dị năng hay là đang rèn luyện cơ thể đây?
Sở Nhiên nhìn Thẩm Dục cong mắt cười nhìn mình chằm chằm thì thở dài mà đẩy của xuống xe, không có tinh thần lực liên kết, tang thi ngửi thấy mùi hương nhân loại trên người hắn liền hưng phấn nhào đến.
Sở Nhiên đứng im tại chỗ, đợi khi tang thi đã sắp đánh lên người mình thì hắn đột nhiên xòe lòng bàn tay luôn nắm chặt, đôi mắt đen bóng lập lòe tinh quang như tinh tú và trời đêm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện