Trọng Sinh Ngư Dân Nữ
Chương 15: Trần Ngư gian trá
Cách muối ốc cay muối này là nàng chắc tay nhất, trong thôn xóm kiếp trước, gần như mỗi vị phụ nhân đều sẽ biết cách muối, nhưng hương vị có chút khác nhau.
Ốc cay này giàu protein, vitamin cùng a-xít a-min và nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là nhiều protein, ít chất béo, là đồ ăn giàu canxi bảo vệ sức khoẻ, còn tăng cương tiết ra nước bọt, tăng hiệu quả thèm ăn, vào mùa hè hạ cháo, là món ăn ngon nhất. (QA: đoạn này ta muốn choáng váng wa! T_T)
Nàng không muốn mỗi ngày lại phải đối diện với khuôn mặt như cương thi kia của đối Hồ thị giống như ai thiếu nợ bà mấy trăm vạn không bằng, uống một chút cháo hạt kê cũng không thể no bụng, cho nên cần đấy nhanh tốc độ để bọn họ sớm sớm được ở riêng mới tốt.
Buổi tối không rời bến, cho nên người Trần gia đều ở đây, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, mọi người trở về phòng.
Mấy ngày này, đây là lần đầu tiên Trần Ngư nhìn kỹ phụ thân đời này của mình — Trần Đông Sinh.
Sau khi nhìn kỹ Trần Đông Sinh xong, Trần Ngư mới phát hiện, hoá ra Lâm thị tương đối cao, dựa theo nàng nhìn ra được, phải có một thước sáu mươi tám không sai biệt lắm, mà Trần Đông Sinh chỉ có hơn một thước bảy một chút, cho nên nhìn hai người cao không kém nhau bao nhiêu.
“Ngư Nhi, trên đầu còn đau không?” Thấy tiểu khuê nữ của mình vẫn nhìn chòng chọc mình, Trần Đông Sinh liền có chút buồn cười duỗi tay tóm nàng vào trong ngực mình, ôn nhu hỏi.
“Hừ!” Trần Ngư căn bản không muốn nói với hắn, cho hắn một gương mặt lạnh thêm một lỗ mũi hừ lạnh.
“Hừm, Ngư Nhi này là tức giận với phụ thân?” Trần Đông Sinh chẳng những không cảm thấy bộ dạng này của nàng làm cho người ta tức giận, trái lại thấy khả ái, liền cười hì hì điểm lỗ mũi nàng.
“Ngư nhi, không được càn rỡ với phụ thân con!” Lâm thị vừa thấy bộ dáng không quy củ kia của nàng, thì liếc nàng một cái giáo huấn.
“Nương,” Trần Ngư nhìn nàng chững chạc đàng hoàng nói: “Ta tức giận phụ thân, không phải bởi vì Ngư Nhi bị thương, mà là thời điểm ông nội đánh nương, rõ ràng là sai, phụ thân vì cái gì không ngăn lại?” Ai, nàng là đau lòng Lâm thị a, cũng bởi vì nàng sinh một nhi tử, khắp nơi đều thấp hơn người khác một cái đầu.
Tại kiếp trước, nàng cũng là bởi vì chính mình là nữ nhi, cho nên khắp nơi bị mẫu thân thân sinh của mình chán ghét, kiếp này, Lâm thị tuy rằng bị chịu ủy khuất, nhưng đối với hai nữ nhi là cực tốt, cho nên nàng mới đau lòng.
Trần Ngư vừa nói ra, người trong gian phòng đều sửng sốt một chút, nhất là Lâm thị, hốc mắt đều hồng, cúi đầu không nói một tiếng nào.
Trần Đông Sinh sau khi nghe lời nàng nói, dừng lại một chút, cười khổ nói: “Ngư nhi, phụ thân biết nương con chịu ủy khuất, nhưng là lời nương con nói giỡn bị nãi nãi con tưởng thật, cha cũng không thể giúp đỡ nương con, nếu cha nói nhiều thêm một câu, nãi nãi con sẽ càng thêm chán ghét nương con, khiến nương con chịu càng nhiều ủy khuất, con biết không?”
Trần Ngư sau khi nghe được lời nói của Trần Đông Sinh, biết phụ thân này không phải người ngu hiếu, hắn phân biệt được rõ ràng nương mình là người có bao nhiêu không bình thường, này chí ít còn có thuốc có thể cứu.
Vốn trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất sau khi Lâm thị nghe được lời nam nhân của mình nói, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Vốn nàng cho rằng nam nhân của mình không giúp mình, là vì cùng nương hắn một lòng, hóa ra là trong lòng hắn có tính toán, tới cùng cũng là muốn tốt cho mình, liền tha thứ hắn, khóe miệng thoáng lộ ra một nét tươi cười.
Vẫn chú ý tới vẻ mặt của Lâm thị, Trần Ngư sau khi thấy khóe miệng nàng tươi cười, trong lòng thở dài: nương này tâm vẫn là thật dễ dàng thỏa mãn!
Cũng bởi vì phần tâm dễ dàng thỏa mãn này, nàng càng muốn cứu nương thoát khỏi thời điểm nước sôi lửa bỏng này, khiến Hồ thị cùng Trương thị ít chèn ép gây khó dễ cho nương.
“Cha, cha đã biết nương chịu nhiều ủy khuất như vậy, vì cái gì không để cho nãi nãi phân gia đâu?” Trần Ngư rất ủy khuất hỏi.
“Ngư nhi, con hôm nay cũng nói, nhà này nếu phân, một mình cha con, nuôi không được một nhà chúng ta, vì cái gì còn muốn nhắc đến đâu?” Lâm thị thấy thế, lập tức ngẩng đầu hỏi.
“Nương,” chuyện này, Trần Hải vẫn bảo trì trầm mặc liền nói chuyện, khóe miệng hắn thoáng lộ ra một nét cười gian, phối hợp với tuổi của hắn, nhìn thế nào cũng thấy khả ái. “Kia là quỷ kế của Ngư nhi, nương không biết thời điểm buổi chiều, Nhị bá mẫu ở nhà vệ sinh tại hậu viện, Ngư Nhi lôi kéo con cùng tỷ tỷ tại hậu viện trò chuyện…,”
Ốc cay này giàu protein, vitamin cùng a-xít a-min và nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là nhiều protein, ít chất béo, là đồ ăn giàu canxi bảo vệ sức khoẻ, còn tăng cương tiết ra nước bọt, tăng hiệu quả thèm ăn, vào mùa hè hạ cháo, là món ăn ngon nhất. (QA: đoạn này ta muốn choáng váng wa! T_T)
Nàng không muốn mỗi ngày lại phải đối diện với khuôn mặt như cương thi kia của đối Hồ thị giống như ai thiếu nợ bà mấy trăm vạn không bằng, uống một chút cháo hạt kê cũng không thể no bụng, cho nên cần đấy nhanh tốc độ để bọn họ sớm sớm được ở riêng mới tốt.
Buổi tối không rời bến, cho nên người Trần gia đều ở đây, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, mọi người trở về phòng.
Mấy ngày này, đây là lần đầu tiên Trần Ngư nhìn kỹ phụ thân đời này của mình — Trần Đông Sinh.
Sau khi nhìn kỹ Trần Đông Sinh xong, Trần Ngư mới phát hiện, hoá ra Lâm thị tương đối cao, dựa theo nàng nhìn ra được, phải có một thước sáu mươi tám không sai biệt lắm, mà Trần Đông Sinh chỉ có hơn một thước bảy một chút, cho nên nhìn hai người cao không kém nhau bao nhiêu.
“Ngư Nhi, trên đầu còn đau không?” Thấy tiểu khuê nữ của mình vẫn nhìn chòng chọc mình, Trần Đông Sinh liền có chút buồn cười duỗi tay tóm nàng vào trong ngực mình, ôn nhu hỏi.
“Hừ!” Trần Ngư căn bản không muốn nói với hắn, cho hắn một gương mặt lạnh thêm một lỗ mũi hừ lạnh.
“Hừm, Ngư Nhi này là tức giận với phụ thân?” Trần Đông Sinh chẳng những không cảm thấy bộ dạng này của nàng làm cho người ta tức giận, trái lại thấy khả ái, liền cười hì hì điểm lỗ mũi nàng.
“Ngư nhi, không được càn rỡ với phụ thân con!” Lâm thị vừa thấy bộ dáng không quy củ kia của nàng, thì liếc nàng một cái giáo huấn.
“Nương,” Trần Ngư nhìn nàng chững chạc đàng hoàng nói: “Ta tức giận phụ thân, không phải bởi vì Ngư Nhi bị thương, mà là thời điểm ông nội đánh nương, rõ ràng là sai, phụ thân vì cái gì không ngăn lại?” Ai, nàng là đau lòng Lâm thị a, cũng bởi vì nàng sinh một nhi tử, khắp nơi đều thấp hơn người khác một cái đầu.
Tại kiếp trước, nàng cũng là bởi vì chính mình là nữ nhi, cho nên khắp nơi bị mẫu thân thân sinh của mình chán ghét, kiếp này, Lâm thị tuy rằng bị chịu ủy khuất, nhưng đối với hai nữ nhi là cực tốt, cho nên nàng mới đau lòng.
Trần Ngư vừa nói ra, người trong gian phòng đều sửng sốt một chút, nhất là Lâm thị, hốc mắt đều hồng, cúi đầu không nói một tiếng nào.
Trần Đông Sinh sau khi nghe lời nàng nói, dừng lại một chút, cười khổ nói: “Ngư nhi, phụ thân biết nương con chịu ủy khuất, nhưng là lời nương con nói giỡn bị nãi nãi con tưởng thật, cha cũng không thể giúp đỡ nương con, nếu cha nói nhiều thêm một câu, nãi nãi con sẽ càng thêm chán ghét nương con, khiến nương con chịu càng nhiều ủy khuất, con biết không?”
Trần Ngư sau khi nghe được lời nói của Trần Đông Sinh, biết phụ thân này không phải người ngu hiếu, hắn phân biệt được rõ ràng nương mình là người có bao nhiêu không bình thường, này chí ít còn có thuốc có thể cứu.
Vốn trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất sau khi Lâm thị nghe được lời nam nhân của mình nói, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Vốn nàng cho rằng nam nhân của mình không giúp mình, là vì cùng nương hắn một lòng, hóa ra là trong lòng hắn có tính toán, tới cùng cũng là muốn tốt cho mình, liền tha thứ hắn, khóe miệng thoáng lộ ra một nét tươi cười.
Vẫn chú ý tới vẻ mặt của Lâm thị, Trần Ngư sau khi thấy khóe miệng nàng tươi cười, trong lòng thở dài: nương này tâm vẫn là thật dễ dàng thỏa mãn!
Cũng bởi vì phần tâm dễ dàng thỏa mãn này, nàng càng muốn cứu nương thoát khỏi thời điểm nước sôi lửa bỏng này, khiến Hồ thị cùng Trương thị ít chèn ép gây khó dễ cho nương.
“Cha, cha đã biết nương chịu nhiều ủy khuất như vậy, vì cái gì không để cho nãi nãi phân gia đâu?” Trần Ngư rất ủy khuất hỏi.
“Ngư nhi, con hôm nay cũng nói, nhà này nếu phân, một mình cha con, nuôi không được một nhà chúng ta, vì cái gì còn muốn nhắc đến đâu?” Lâm thị thấy thế, lập tức ngẩng đầu hỏi.
“Nương,” chuyện này, Trần Hải vẫn bảo trì trầm mặc liền nói chuyện, khóe miệng hắn thoáng lộ ra một nét cười gian, phối hợp với tuổi của hắn, nhìn thế nào cũng thấy khả ái. “Kia là quỷ kế của Ngư nhi, nương không biết thời điểm buổi chiều, Nhị bá mẫu ở nhà vệ sinh tại hậu viện, Ngư Nhi lôi kéo con cùng tỷ tỷ tại hậu viện trò chuyện…,”
Bình luận truyện