Trọng Sinh Ngư Dân Nữ

Chương 5: Một gia đình cực phẩm



“Ân?” Lâm thị ôm nữ nhi sáu tuổi, ôn nhu đáp.

“Ông nội vì cái gì muốn đánh người?” Chuyện này, vẫn là từ trong miệng Lâm thị nói ra là tốt nhất, người khác, khẳng định là thêm mắm thêm muối.

“…, ” Lâm thị vừa nghe thấy hài tử hỏi đến cái này, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, run rẩy thật lâu không có lên tiếng. Đến khi Ngư nhi cho rằng nàng sẽ không nói, nàng mới chậm rãi kể ra đầu đuôi câu chuyện — Vốn không nên cùng hài tử nói, nhưng có thể là Lâm thị cảm thấy ủy khuất của mình không người nào có thể nghe, nên hài tử hỏi, liền nói thông suốt.

Chuyện này nói tới, vốn rất đơn giản, chỉ là gặp được Hồ thị này một người bà bà phát điên, liền thành đại sự.

Hiện tại là tháng năm nông lịch, sáu ngày trước, là hai mươi mốt tháng năm, là ngày hội đặc biệt của nơi này. Vốn ngày hội là nên vui vui vẻ vẻ, chỉ là nương của Lâm thị bị bệnh, nàng muốn về nhà thăm… Nhưng là Hồ thị yêu cầu Lâm thị giao ra hai mươi văn đưa cho nàng thì mới cho nàng về nhà mẹ đẻ.

Chỉ là Lâm thị gả vào Trần gia hơn mười năm, vẫn cần cù chăm chỉ, làm việc mình nên làm, chưa bao giờ có tiền riêng, cho nên yêu cầu của Hồ thị không phải là ép buộc gây khó người khác sao? Huống chi, Trần gia này không ở riêng, nếu Lâm thị đưa tiền ra, như vậy Hồ thị càng thêm làm ầm ĩ.

Lâm thị cùng tướng công mình là Trần Đông Sinh nói một câu, nói mình làm trâu làm ngựa ở Trần gia nhiều năm như vậy, trên người một văn đều không có, a mẫu thế nào có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, này không phải cố ý khó xử nàng sao? Nếu thực sự muốn đòi bạc, thì ở riêng, ở riêng, ba huynh đệ bọn hắn hàng năm ra bạc chiếu cố hai lão.

Kết quả, Trần Đông Sinh còn chưa mở miệng, cửa đã bị đá văng, Hồ thị xông tới tức giận mắng Lâm thị có tâm tư ác độc, muốn mưu hại Trần gia, để cho liệt tổ liệt tông Trần gia không được an tĩnh vân vân….

Sau đó, lão nhân Trần gia đến, Hồ thị mặc kệ là do mình yêu cầu vô lý, chỉ nói Lâm thị sắp đặt con thứ ba muốn ra ở riêng, muốn hại trên dưới Trần gia, Trần lão đầu này là người tính tình nóng nảy, lại thêm lão bà tử của mình xúi giục, liền trực tiếp hướng con dâu động thủ — thình lình xảy ra một màn này, khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, thế cho nên không có người nào tiến lên ngăn lại, chỉ có Trần Ngư sốt ruột bảo hộ mẫu thân xông lên lôi kéo đùi ông nội, muốn hắn buông mẫu thân mình ra, kết quả là trong cơn thịnh nộ Trần lão đầu vừa nhấc chân, liền đạp nàng đến trong góc khuất, dẫn tới mọi người kinh hoảng….

Cái gáy va vào bị thương, Trần Ngư lâm vào hôn mê bất tỉnh, Hồ thị không thấy mình làm sai, còn vẫn nhục mạ Lâm thị là cái sao chổi, ôn thần, dù sao lời khó nghe thô lỗ gì nàng cũng đều trách mắng tới.

Lâm thị chỉ lo nữ nhi bị thương, cả người mình đều vết thương cũng không quản, nhịn ba ngày, rốt cục đem Trần Ngư từ Quỷ Môn quan kéo lại, lại không biết rằng nữ nhi vốn đã sớm chết.

“Cha không giúp chúng ta sao?” Trần Ngư bị sét đánh không lời nào để nói, nhưng là biết niên đại này, bất hiếu sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, Lâm thị căn bản bất lực, chỉ có thể đem tất cả ủy khuất nhét vào trong bụng.

“Cha con… Cha con có thể nói cái gì?” Nước mắt, từng hạt rơi xuống, rơi vào trong cổ Trần Ngư, trượt ở trong lòng. “Kia là thân sinh phụ mẫu của hắn, hắn muốn nói nhiều một câu, sẽ bị nãi nãi ngươi đem đến chỗ thôn trưởng, cáo hắn tội ngỗ ngược bất hiếu, cả đời này, ca ca con cùng tỷ tỷ con còn có con nữa liền xong rồi.”

“Hừ, bà chỉ là hù dọa phụ thân một chút, nếu thực muốn cáo, nhà Đại bá Nhị bá kia còn không phải bị liên luỵ a, kia cũng là người Trần gia bọn họ,” Trần Ngư ở trong ngực nương nàng, bĩu môi kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện