Trọng Sinh Ngư Dân Nữ

Chương 9: Nhạc đệm bán cá



Thấy một tầng vụn băng kia, Trần Ngư mới biết khối băng này có bao nhiêu quý. Nhớ được tại hiện đại, một khối băng thật dài mới mười đồng tiền, có thể dùng băng đó bảo quản mấy chục cân đến trên trăm cân cá. Nhưng là nơi này, nhìn người khác như vậy lòng chua xót đâu?

“Được, các ngươi đều trở về, nhà lão Đại, ngươi cùng nhà lão Tam tới bến tàu lớn bán cá, nhà lão Nhị đều trở về, đùi lão Nhị có chút không thoải mái, nấu chút thảo dược uống uống,” Trần lão đầu bắt đầu phân công nhiệm vụ.

“Biết rõ đùi không thư thái còn phải xuống biển, thực là mệnh người nghèo,” Trương thị bắt đầu lải nhải lên, cũng mệnh lệnh hai đứa con trai đỡ Trần Thu Sinh về, chính mình cũng xách theo một cái thùng nhỏ đựng cá nhỏ được lưu lại, bất mãn đi về.

“Nương, con có thể đi cùng nương không?” Nhìn thấy trời đã sáng hẳn, nếu cùng Nhị thẩm trở về, Hồ thị nhất định lại chỉ huy mình làm việc, cho nên Trần Ngư quấn quít Lâm thị muốn nàng mang mình đi.

“Ngư nhi, việc này không được a, con đi chậm, đến lúc đó băng tan, cá hỏng mất, nãi nãi sẽ lại đánh người,” Lâm thị ôn nhu thấp giọng dỗ.

“Nhà lão Tam, mau chút,” Trần lão đầu lại bắt đầu rống.

“Ai, tới đây!” Lâm thị buông Trần Ngư ra, sau đó xách cái thùng đựng mấy thứ này nọ theo mấy nam nhân đi phía trước đi….

Xem mấy canh giờ, Trần Ngư cũng xem rõ ràng quá trình hoạt động ở nơi này. Thuyền đánh cá về bến, cơ bản đều nhờ sức người ra hỗ trợ, mặc kệ có phải là hài tử hay không. Rời cá, chọn cá, cầm bó đuốc, đều cần người tới làm, cho nên người càng nhiều càng tốt. Mà chọn cá cong sau đó, nhờ sức lực của đại nam nhân mang đến bến tàu lớn để bán, đại khái phải đi nửa canh giờ (một giờ) mà việc bán thì Lâm thị cùng Chu thị đi bán, nam nhân không quản chuyện đó.

Mấy người Trần Ngư cùng Trần Yến thu thập tàn cuộc trên bến tàu, cầm ghế cùng các loại đồ vật đi về, còn chưa đi vào trong viện liền nghe thấy Hồ thị đang mắng.

“… Ngươi tưởng mình là cái mệnh gì, mệnh thiếu gia a!? Cả ngày nơi này đau, nơi đó đau, một đại lão gia cả ngày muốn nữ nhân hầu hạ giống như ở cữ, không biết xấu hổ a, a…,” Hồ thị đang mắng thích ý, nhưng không ai để ý tới nàng, cho nên lửa giận tích tụ trong lòng càng mạnh.

“Tỷ,” Trần Ngư nghe được tiếng mắng tức giận bên trong, thấy Trần Yến cùng Trần Hải muốn vào trong, liền giữ chặt tay bọn họ lại thấp giọng nói: “Chúng ta vào trong, nãi nãi sẽ mắng chúng ta, chúng ta vẫn nên đừng vào trong!” Biết rõ vào trong là làm bia đỡ đạn mà vẫn còn vào, kia chính là ngốc tử.

Hiện ở trong nhà chỉ còn lại người Nhị phòng Trần gia. Bọn họ trở về còn chưa vào nhà, nam nhân mang cá đi, Đại phòng Trần gia thì lưu tại bến tàu giúp thu thập thuyền đánh cá, cho nên nàng dám cam đoan, ba huynh muội bọn họ đi vào, Hồ thị liền sẽ giống như kẻ điên hướng tới bọn họ trút lửa giận….

Trần Yến cùng Trần Hải thấy bộ dáng Trần Ngư thấp thỏm lo âu, thì liếc nhau một cái, gật gật đầu đồng ý.

Ghế này đó, thì để lại chỗ ngoặt chứa cán lúa mạch, dù sao mấy cái này cũng không ai lấy — trong thôn có một tập tục, mặc kệ là đồ này nọ của nhà ai, đều sẽ chế ra một ký hiệu đặc thù, nói thí dụ như Trần gia, thì phàm là đồ này nọ nhà bọn họ, bao gồm cả đòn gánh, cái bàn, ghế, đều sẽ viết một chữ Trần lên, cho nên ngươi trộm đi cũng vô dụng, còn phải cầm trả lại.

Trời đã sáng, thôn xóm lại an tĩnh.

Đại bộ phận người đều đi bến tàu lớn, cho nên trong thôn xóm có vẻ phá lệ an tĩnh.

Mơ hồ vài ngày, Trần Ngư tiếp thu sự thật mình không thể trở về đã bắt đầu dụng tâm làm cái Trần Ngư này. Nàng đánh giá cái làng chài nhỏ này, phát hiện nơi này địa thế cao, mỗi cái nhà đá đều xây ở lưng chừng núi, mà bên cánh nhà đều bị mở rộng để trồng đồ ăn, nhằm bổ sung gia dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện