Trọng Sinh Ngự Linh Sư
Chương 11
Nào biết Thời Yến chỉ khựng lại mấy giây thì tiếp tục.
Con thỏ thấy thế, chỉ cảm thấy bản thân lập tức sẽ bị hút vào thân thể Thời Yến vắt khô, vội vã ứa nước mắt nhìn Thời Yến: “Vậy cậu muốn sao mới có thể không ăn tôi.”
“Ký khế ước chủ tớ, mày đơn phương chủ động nhận tao làm chủ.” Thời Yến lập tức nói.
“Không thể được, tôi đường đường là khí linh của hồn khí cao cấp, ở Thời gia bao nhiêu năm nay không ai có thể thuần phục tôi, giới hạn thấp nhất của tôi là khế ước bình đẳng, nếu không thà chết không theo!”
“Vậy thì chết đi.” Thời Yến lạnh lẽo nói, tăng nhanh tốc độ.
Con thỏ thấy thân thể mình đang chậm rãi biến thành trong suốt, linh lực trào về phía Thời Yến, ban đầu nó còn ôm may mắn, linh lực nó cất chứa cực kỳ đáng sợ, cho dù có tới hắc cấp cũng rất khó hấp thụ nó, huống chi Thời Yến chỉ là một tiểu quỷ xích cấp, chỉ sợ kết cục cuối cùng của y là nổ tan xác mà chết. Nhưng rất nhanh nó đã tuyệt vọng, vì linh lực thật nhiều vậy mà toàn bộ bị mặt dây chuyền hấp thụ.
Vừa rồi mặt dây chuyền này tấn công nó, nó liều mạng bảo vệ bản thân, phí sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng giữ được bản thể xuất hiện trước mặt Thời Yến, kết quả cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục bị mặt dây chuyền cắn nuốt, con thỏ nước mắt long lanh giãy dụa một lát, mở miệng: “Được rồi, tôi ký khế ước chủ tớ với cậu.”
Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt… phẩm cấp của mặt dây chuyền này cao hơn nó, nó hiện tại vô pháp phản kháng, nhưng nếu cùng tiểu quỷ nhân loại này ký khế ước, giữa hai bên không thể tấn công nhau, nó ngược lại sẽ an toàn. Đợi khi nó cũng tăng lên độ cao đó, nhân lúc mặt dây chuyền này không có khí linh, nó sẽ có cơ hội ăn phức mặt dây chuyền này!
Tuổi thọ của nhân loại không quá trăm năm, nhiều lắm nó chỉ chịu khuất nhục trăm năm thì có thể giành lại tự do lần nữa, mà đợi nó nuốt mặt dây chuyền kia rồi, từ đây trong thiên hạ không còn hồn linh nào là thiên địch của nó nữa. Nghĩ thế, kỳ thật vẫn có lợi.
Con thỏ âm thầm đánh bàn tính toán, Thời Yến thấy ánh mắt nó lấp lóe, đương nhiên biết con thỏ gian xảo này khẳng định lại có chủ ý xấu, nhưng nếu đối phương đáp ứng ký khế ước chủ tớ, Thời Yến không lo nó sẽ gây ra sóng gió gì.
Thời Yến dừng động tác lại, con thỏ thấy Thời Yến nhìn mình chằm chằm, liền giơ một chân lên, rạch vào giữa trán mình, một đồ án màu đen phức tạp lập tức xuất hiện, nó nhắm mắt thầm thì: “Dùng linh khí giữa thiên địa làm chứng, tôi Bát Hỉ tự nguyện thần phục thiếu niên trước mắt này, trở thành tôi tớ của y, bảo vệ y suốt đời, vĩnh viễn không phản bội, nếu làm trái, tan thành cát bụi.”
Con thỏ vừa dứt lời, Thời Yến chỉ cảm thấy toàn thân lóe ánh đen, những tia sáng đó toàn bộ ngưng tụ lên chỗ cổ tay trái của y, cuối cùng hình thành một ký hiệu màu đen của tháp thời gian.
Thoáng cái, Thời Yến cảm thấy trong linh hồn của mình có thêm thứ gì đó, cảm giác kỹ lạ, thì ra là ý thức của con thỏ.
“Hóa ra tên của mày là Bát Hỉ…” Thời Yến nói: “Tuy chúng ta đã ký khế ước chủ tớ, nhưng nể tình mày là hồn khí, hơn nữa lớn tuổi hơn tao nhiều, sau này không cần gọi tao chủ nhân, gọi tên là được rồi. Tên của tao là Thời Yến, một trong số đông con cháu Thời gia, cũng là một ngự linh sư hoàng cấp.”
Thời Yến nói, y nhìn ra được trong lòng Bát Hỉ không phục, y vẫn hiểu đạo lý đánh một gậy rồi cho một cục kẹo.
Con thỏ sửng sốt, sau đó híp mắt nói: “Không ngờ là ngự linh sư hoàng cấp…”
“Mục đích tao đến đây là linh lực thời gian, chỗ cổ tay cần biến thành hình dạng chìa khóa.” Thời Yến nói.
“Chìa khóa gì chứ… tháp đen trên tay cậu đại biểu tôi thần phục cậu, là cấp cao nhất, cậu lấy cái này ra là được rồi, bảo đảm dọa chết đám già của Thời gia các cậu…” Con thỏ vung chân, không để ý nói.
Sắc mặt Thời Yến trầm xuống: “Tao không muốn bị người khác chú ý nhanh như thế, chuyện tao và mày ký khế ước chủ tớ, tao muốn che giấu đến thời cơ thích hợp rồi mới công khai, mày mà tháp linh của tháp thời gian, tao thấy cái khác mày không biết, nhưng lại rất giỏi chế tạo huyễn thuật, không đến nỗi chút đồ này cũng không che giấu được chứ.”
Bát Hỉ nghe thế, hừ hừ vài tiếng, cuối cùng vẫn đổi ký hiệu trên cổ tay Thời Yến thành chìa khóa màu bạc.
Bát Hỉ nhanh chóng lấy cớ bị thương rất nặng, trốn vào thân thể Thời Yến, nó là sinh vật trí tuệ do linh lực hóa thành, có thể chui vào thân thể Thời Yến.
Bên bờ biển to lớn chỉ còn lại Thời Yến, cùng với mười mấy linh lực thời gian teo tóp lơ lửng trên không, Thời Yến nhìn điểm sáng màu bạc lơ lửng trên cao, trong mắt hiện lên vẻ gian trá.
Linh lực thời gian của cả tháp thời gian chỉ còn lại mấy cái này, một nguồn tài nguyên lớn như thế nằm trong tay, không lợi dụng một chút quả thật có lỗi với bản thân.
Những linh lực thời gian này trước đó may mắn thoát được, vì thế hiện tại đã không còn sức lực gì, không có sự giúp đỡ của Bát Hỉ, chúng nhanh chóng chìm xuống, Thời Yến vội bắt hết toàn bộ, lúc này Bát Hỉ liền nhảy ra: “Nè nè, anh bắt hết chúng rồi, sau này người khác vào tháp thời gian thì làm sao.”
“Số này là dùng cho đợt kiểm tra này, còn sau này, hiện tại mày làm ra thêm mấy ngàn mấy trăm cái, đủ dùng là được rồi.”
“Hiện tại tôi bị trọng thương, không thể chế tạo được.” Bát Hỉ hừ hừ hai tiếng nói.
“Vậy đợi mày khỏi rồi lại làm cũng được. Thời Yến lười để ý tới nó, y nhìn một cái là nhìn thấu Bát Hỉ muốn đòi lợi ích, tuy y vẫn không biết trên người có ích lợi gì có thể cho Bát Hỉ vắt kiệt.
Quả nhiên, Bát Hỉ thấy Thời Yến không để ý tới mình, mất một lúc sau liền cọ tới bên cạnh Thời Yến nói: “Linh khí trong mặt dây chuyền của cậu sung túc đến mức sắp tràn ra rồi, cậu tùy tiện chia cho tôi chút linh thủy, tôi sẽ tạo ra linh lực thời gian, tránh sau này ngự linh sự Thời gia các cậu vào đây không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy từ nay về sau cậu sẽ là tội nhân của Thời gia.”
Thời Yến liếc mắt nhìn nó một cái: “Linh thủy có thể cho mày, sau này thành thật nghe lời, đừng làm mấy động tác nhỏ.”
Bát Hỉ lập tức gật đầu thật mạnh đáp ứng, Thời Yến để Bát Hỉ lại đây tiếp tục nghịch linh lực thời gian của nó. Còn mười mấy linh lực thời gian suy yếu kia bị Thời Yến trực tiếp mang đi.
Lúc Thời Yến ra ngoài, vừa khéo gặp phải một đám người đang chuẩn bị đi vào.
Nơi này là chỗ trung tâm nhất của tháp thời gian, Thời Yến không biết Bát Hỉ làm sao lại thả bọn chúng vào, nhưng đã không có quan hệ gì với y, Thời Yến vô cảm đi ngang qua người chúng, trong đám người, Thời Dương nhìn theo lưng Thời Yến, đột nhiên, tầm mắt nó dính chặt vào cổ tay Thời Yến, nơi đó có ký hiệu chìa khóa màu bạc, chỉ hơi lộ ra một góc.
Một đám người thấy Thời Yến từ trong bước ra, lập tức chạy vào trong, khi nhìn thấy mặt biển trống rỗng, đồng loạt sửng sốt.
“Đã qua hai mươi bảy ngày rồi, nếu còn không tìm được linh lực thời gian, nhiệm vụ của toàn bộ chúng ta sẽ thất bại… kiếp này sẽ không được gia tộc thừa nhận!” Một đứa trong đó nhìn chằm chằm mặt biển lầm bầm.
Trước lúc tới chúng đã chuẩn bị, cũng từng nghe người trong gia tộc kể chuyện trong tháp thời gian, phần lớn đều có thể tìm được linh lực thời gian trong hai mươi ngày đầu, mười ngày còn lại là hấp thụ linh lực thời gian hóa thành của mình.
Không tìm được linh lực thời gian, mọi người gần như đều tuyệt vọng, thậm chí có người ôm đầu khóc lớn, lúc này, Thời Dương đứng ra nói: “Người vừa ra khi nãy, tôi thấy trên cổ tay anh ta có ký hiệu.”
Nó vừa dứt lời, tại đây lập tức yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người lập tức chạy ra, lao về hướng Thời Yến đã đi!
Tiếc rằng, chúng không tìm thấy tông tích Thời Yến đâu, ngược lại một ngày sau, lại tìm được người đang bán linh lực thời gian.
Người này không phải ai khác, chính là Thời Yến, nhưng vì để không rước lấy phiền toái không cần thiết, Thời Yến để Bát Hỉ thay đổi diện mạo của mình một chút, trông không khác mấy với trẻ em bảy tám tuổi thông thường.
Thời Yến ngồi ở một góc thông đạo, biết được từ chỗ Bát Hỉ tất cả mọi người vào tháp thời gian đều phải đi qua đây, vì thế, y liền bày hàng ở đây.
Bảo vật trong tháp thời gian là thuộc về Thời gia, Bát Hỉ có thể khống chế linh lực thời gian, cũng có thể chỉnh người tiến vào tháp thời gian, để bọn họ phải trải nghiệm đủ mọi cực khổ mới lấy được bảo vật, nhưng lại không có quyền xử lý hoàn toàn. Vì thế Thời Yến liền nghĩ ra cách này, dùng linh lực thời gian suy yếu đổi lấy bảo vật trong tháp thời gian, vốn muốn hấp thu linh lực thời gian cần tốn mười ngày, nhưng do linh lực thời gian trong tay Thời Yến đã suy yếu, vì thế chỉ cần tốn mấy tiếng đã có thể hấp thu hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này đã qua hai mươi tám ngày, bắt đầu từ hôm qua, trong tháp thời gian đã có người đổi linh lực thời gian ở chỗ Thời Yến, sau đó lục tục ra ngoài, lúc này, đám người Thời Dương tìm kiếm Thời Yến cả ngày không thấy tông tích, mệt mỏi lại chỗ y bán.
Khi phát hiện trong tay Thời Yến vẫn còn bảy tám linh lực thời gian, hơn nữa Thời Yến chỉ có một mình, trong đám người lập tức có đứa nổi lên lòng tham.
Thời Yến yêu cầu chúng lấy một bảo vật ra đổi lấy linh lực thời gian, đám nhóc này đương nhiên không muốn, mục đích nguyên bản khi chúng vào đây trừ lấy được linh lực thời gian, phần nhiều là muốn mượn lực của những bảo vật này gầy dựng cơ sở cho tương lai của mình, đem một thứ trong đó đưa cho Thời Yến, nếu Thời Yến chọn trúng thứ có tác dụng lớn với chúng, vậy không phải vất vả cực khổ hơn hai mươi ngày ngược lại trở thành may áo cưới cho người khác? Trong khi Thời Yến đã đổi bảo vật với không ít người, lúc này nếu chúng hợp lực lại cướp của Thời Yến, sẽ thu hoạch phong phú.
Thời Yến chỉ cảm thấy đám nhóc này không mang ý tốt nhìn mình, y đương nhiên nhận ra đám nhóc này là đám đã gặp trước đó, Thời Yến ra vẻ mắc lừa không biết gì tiếp tục ngồi đó, kỳ thật sớm đã âm thầm dồn lực, chỉ cần mấy đứa này dám động thủ, y sẽ không để ý cho chúng một giáo huấn cả đời khó quên.
Tuy đám nhóc này nhiều người, nhưng dù nhiều cũng chỉ là ngự linh sư xích cấp, tuyệt đối không thể là đối thủ của đỉnh hoàng cấp!
Mấy đứa bàn bạc một lát, sau đó nhân lúc thông đạo không có nhiều người, nhanh chóng lao lên vây lấy Thời Yến. Trong đó thằng bé có vẻ là thủ lĩnh đứng trước mặt Thời Yến nói: “Nhóc con, thức thời thì giao hết linh lực thời gian ra, còn cả bảo vật trên người mày cũng phải lấy ra hiếu kính bọn tao, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo.”
Thời Yến không nhanh không chậm đứng lên nhìn thẳng vào nó: “Mày muốn không khách sáo thế nào?”
Con thỏ thấy thế, chỉ cảm thấy bản thân lập tức sẽ bị hút vào thân thể Thời Yến vắt khô, vội vã ứa nước mắt nhìn Thời Yến: “Vậy cậu muốn sao mới có thể không ăn tôi.”
“Ký khế ước chủ tớ, mày đơn phương chủ động nhận tao làm chủ.” Thời Yến lập tức nói.
“Không thể được, tôi đường đường là khí linh của hồn khí cao cấp, ở Thời gia bao nhiêu năm nay không ai có thể thuần phục tôi, giới hạn thấp nhất của tôi là khế ước bình đẳng, nếu không thà chết không theo!”
“Vậy thì chết đi.” Thời Yến lạnh lẽo nói, tăng nhanh tốc độ.
Con thỏ thấy thân thể mình đang chậm rãi biến thành trong suốt, linh lực trào về phía Thời Yến, ban đầu nó còn ôm may mắn, linh lực nó cất chứa cực kỳ đáng sợ, cho dù có tới hắc cấp cũng rất khó hấp thụ nó, huống chi Thời Yến chỉ là một tiểu quỷ xích cấp, chỉ sợ kết cục cuối cùng của y là nổ tan xác mà chết. Nhưng rất nhanh nó đã tuyệt vọng, vì linh lực thật nhiều vậy mà toàn bộ bị mặt dây chuyền hấp thụ.
Vừa rồi mặt dây chuyền này tấn công nó, nó liều mạng bảo vệ bản thân, phí sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng giữ được bản thể xuất hiện trước mặt Thời Yến, kết quả cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục bị mặt dây chuyền cắn nuốt, con thỏ nước mắt long lanh giãy dụa một lát, mở miệng: “Được rồi, tôi ký khế ước chủ tớ với cậu.”
Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt… phẩm cấp của mặt dây chuyền này cao hơn nó, nó hiện tại vô pháp phản kháng, nhưng nếu cùng tiểu quỷ nhân loại này ký khế ước, giữa hai bên không thể tấn công nhau, nó ngược lại sẽ an toàn. Đợi khi nó cũng tăng lên độ cao đó, nhân lúc mặt dây chuyền này không có khí linh, nó sẽ có cơ hội ăn phức mặt dây chuyền này!
Tuổi thọ của nhân loại không quá trăm năm, nhiều lắm nó chỉ chịu khuất nhục trăm năm thì có thể giành lại tự do lần nữa, mà đợi nó nuốt mặt dây chuyền kia rồi, từ đây trong thiên hạ không còn hồn linh nào là thiên địch của nó nữa. Nghĩ thế, kỳ thật vẫn có lợi.
Con thỏ âm thầm đánh bàn tính toán, Thời Yến thấy ánh mắt nó lấp lóe, đương nhiên biết con thỏ gian xảo này khẳng định lại có chủ ý xấu, nhưng nếu đối phương đáp ứng ký khế ước chủ tớ, Thời Yến không lo nó sẽ gây ra sóng gió gì.
Thời Yến dừng động tác lại, con thỏ thấy Thời Yến nhìn mình chằm chằm, liền giơ một chân lên, rạch vào giữa trán mình, một đồ án màu đen phức tạp lập tức xuất hiện, nó nhắm mắt thầm thì: “Dùng linh khí giữa thiên địa làm chứng, tôi Bát Hỉ tự nguyện thần phục thiếu niên trước mắt này, trở thành tôi tớ của y, bảo vệ y suốt đời, vĩnh viễn không phản bội, nếu làm trái, tan thành cát bụi.”
Con thỏ vừa dứt lời, Thời Yến chỉ cảm thấy toàn thân lóe ánh đen, những tia sáng đó toàn bộ ngưng tụ lên chỗ cổ tay trái của y, cuối cùng hình thành một ký hiệu màu đen của tháp thời gian.
Thoáng cái, Thời Yến cảm thấy trong linh hồn của mình có thêm thứ gì đó, cảm giác kỹ lạ, thì ra là ý thức của con thỏ.
“Hóa ra tên của mày là Bát Hỉ…” Thời Yến nói: “Tuy chúng ta đã ký khế ước chủ tớ, nhưng nể tình mày là hồn khí, hơn nữa lớn tuổi hơn tao nhiều, sau này không cần gọi tao chủ nhân, gọi tên là được rồi. Tên của tao là Thời Yến, một trong số đông con cháu Thời gia, cũng là một ngự linh sư hoàng cấp.”
Thời Yến nói, y nhìn ra được trong lòng Bát Hỉ không phục, y vẫn hiểu đạo lý đánh một gậy rồi cho một cục kẹo.
Con thỏ sửng sốt, sau đó híp mắt nói: “Không ngờ là ngự linh sư hoàng cấp…”
“Mục đích tao đến đây là linh lực thời gian, chỗ cổ tay cần biến thành hình dạng chìa khóa.” Thời Yến nói.
“Chìa khóa gì chứ… tháp đen trên tay cậu đại biểu tôi thần phục cậu, là cấp cao nhất, cậu lấy cái này ra là được rồi, bảo đảm dọa chết đám già của Thời gia các cậu…” Con thỏ vung chân, không để ý nói.
Sắc mặt Thời Yến trầm xuống: “Tao không muốn bị người khác chú ý nhanh như thế, chuyện tao và mày ký khế ước chủ tớ, tao muốn che giấu đến thời cơ thích hợp rồi mới công khai, mày mà tháp linh của tháp thời gian, tao thấy cái khác mày không biết, nhưng lại rất giỏi chế tạo huyễn thuật, không đến nỗi chút đồ này cũng không che giấu được chứ.”
Bát Hỉ nghe thế, hừ hừ vài tiếng, cuối cùng vẫn đổi ký hiệu trên cổ tay Thời Yến thành chìa khóa màu bạc.
Bát Hỉ nhanh chóng lấy cớ bị thương rất nặng, trốn vào thân thể Thời Yến, nó là sinh vật trí tuệ do linh lực hóa thành, có thể chui vào thân thể Thời Yến.
Bên bờ biển to lớn chỉ còn lại Thời Yến, cùng với mười mấy linh lực thời gian teo tóp lơ lửng trên không, Thời Yến nhìn điểm sáng màu bạc lơ lửng trên cao, trong mắt hiện lên vẻ gian trá.
Linh lực thời gian của cả tháp thời gian chỉ còn lại mấy cái này, một nguồn tài nguyên lớn như thế nằm trong tay, không lợi dụng một chút quả thật có lỗi với bản thân.
Những linh lực thời gian này trước đó may mắn thoát được, vì thế hiện tại đã không còn sức lực gì, không có sự giúp đỡ của Bát Hỉ, chúng nhanh chóng chìm xuống, Thời Yến vội bắt hết toàn bộ, lúc này Bát Hỉ liền nhảy ra: “Nè nè, anh bắt hết chúng rồi, sau này người khác vào tháp thời gian thì làm sao.”
“Số này là dùng cho đợt kiểm tra này, còn sau này, hiện tại mày làm ra thêm mấy ngàn mấy trăm cái, đủ dùng là được rồi.”
“Hiện tại tôi bị trọng thương, không thể chế tạo được.” Bát Hỉ hừ hừ hai tiếng nói.
“Vậy đợi mày khỏi rồi lại làm cũng được. Thời Yến lười để ý tới nó, y nhìn một cái là nhìn thấu Bát Hỉ muốn đòi lợi ích, tuy y vẫn không biết trên người có ích lợi gì có thể cho Bát Hỉ vắt kiệt.
Quả nhiên, Bát Hỉ thấy Thời Yến không để ý tới mình, mất một lúc sau liền cọ tới bên cạnh Thời Yến nói: “Linh khí trong mặt dây chuyền của cậu sung túc đến mức sắp tràn ra rồi, cậu tùy tiện chia cho tôi chút linh thủy, tôi sẽ tạo ra linh lực thời gian, tránh sau này ngự linh sự Thời gia các cậu vào đây không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy từ nay về sau cậu sẽ là tội nhân của Thời gia.”
Thời Yến liếc mắt nhìn nó một cái: “Linh thủy có thể cho mày, sau này thành thật nghe lời, đừng làm mấy động tác nhỏ.”
Bát Hỉ lập tức gật đầu thật mạnh đáp ứng, Thời Yến để Bát Hỉ lại đây tiếp tục nghịch linh lực thời gian của nó. Còn mười mấy linh lực thời gian suy yếu kia bị Thời Yến trực tiếp mang đi.
Lúc Thời Yến ra ngoài, vừa khéo gặp phải một đám người đang chuẩn bị đi vào.
Nơi này là chỗ trung tâm nhất của tháp thời gian, Thời Yến không biết Bát Hỉ làm sao lại thả bọn chúng vào, nhưng đã không có quan hệ gì với y, Thời Yến vô cảm đi ngang qua người chúng, trong đám người, Thời Dương nhìn theo lưng Thời Yến, đột nhiên, tầm mắt nó dính chặt vào cổ tay Thời Yến, nơi đó có ký hiệu chìa khóa màu bạc, chỉ hơi lộ ra một góc.
Một đám người thấy Thời Yến từ trong bước ra, lập tức chạy vào trong, khi nhìn thấy mặt biển trống rỗng, đồng loạt sửng sốt.
“Đã qua hai mươi bảy ngày rồi, nếu còn không tìm được linh lực thời gian, nhiệm vụ của toàn bộ chúng ta sẽ thất bại… kiếp này sẽ không được gia tộc thừa nhận!” Một đứa trong đó nhìn chằm chằm mặt biển lầm bầm.
Trước lúc tới chúng đã chuẩn bị, cũng từng nghe người trong gia tộc kể chuyện trong tháp thời gian, phần lớn đều có thể tìm được linh lực thời gian trong hai mươi ngày đầu, mười ngày còn lại là hấp thụ linh lực thời gian hóa thành của mình.
Không tìm được linh lực thời gian, mọi người gần như đều tuyệt vọng, thậm chí có người ôm đầu khóc lớn, lúc này, Thời Dương đứng ra nói: “Người vừa ra khi nãy, tôi thấy trên cổ tay anh ta có ký hiệu.”
Nó vừa dứt lời, tại đây lập tức yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người lập tức chạy ra, lao về hướng Thời Yến đã đi!
Tiếc rằng, chúng không tìm thấy tông tích Thời Yến đâu, ngược lại một ngày sau, lại tìm được người đang bán linh lực thời gian.
Người này không phải ai khác, chính là Thời Yến, nhưng vì để không rước lấy phiền toái không cần thiết, Thời Yến để Bát Hỉ thay đổi diện mạo của mình một chút, trông không khác mấy với trẻ em bảy tám tuổi thông thường.
Thời Yến ngồi ở một góc thông đạo, biết được từ chỗ Bát Hỉ tất cả mọi người vào tháp thời gian đều phải đi qua đây, vì thế, y liền bày hàng ở đây.
Bảo vật trong tháp thời gian là thuộc về Thời gia, Bát Hỉ có thể khống chế linh lực thời gian, cũng có thể chỉnh người tiến vào tháp thời gian, để bọn họ phải trải nghiệm đủ mọi cực khổ mới lấy được bảo vật, nhưng lại không có quyền xử lý hoàn toàn. Vì thế Thời Yến liền nghĩ ra cách này, dùng linh lực thời gian suy yếu đổi lấy bảo vật trong tháp thời gian, vốn muốn hấp thu linh lực thời gian cần tốn mười ngày, nhưng do linh lực thời gian trong tay Thời Yến đã suy yếu, vì thế chỉ cần tốn mấy tiếng đã có thể hấp thu hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này đã qua hai mươi tám ngày, bắt đầu từ hôm qua, trong tháp thời gian đã có người đổi linh lực thời gian ở chỗ Thời Yến, sau đó lục tục ra ngoài, lúc này, đám người Thời Dương tìm kiếm Thời Yến cả ngày không thấy tông tích, mệt mỏi lại chỗ y bán.
Khi phát hiện trong tay Thời Yến vẫn còn bảy tám linh lực thời gian, hơn nữa Thời Yến chỉ có một mình, trong đám người lập tức có đứa nổi lên lòng tham.
Thời Yến yêu cầu chúng lấy một bảo vật ra đổi lấy linh lực thời gian, đám nhóc này đương nhiên không muốn, mục đích nguyên bản khi chúng vào đây trừ lấy được linh lực thời gian, phần nhiều là muốn mượn lực của những bảo vật này gầy dựng cơ sở cho tương lai của mình, đem một thứ trong đó đưa cho Thời Yến, nếu Thời Yến chọn trúng thứ có tác dụng lớn với chúng, vậy không phải vất vả cực khổ hơn hai mươi ngày ngược lại trở thành may áo cưới cho người khác? Trong khi Thời Yến đã đổi bảo vật với không ít người, lúc này nếu chúng hợp lực lại cướp của Thời Yến, sẽ thu hoạch phong phú.
Thời Yến chỉ cảm thấy đám nhóc này không mang ý tốt nhìn mình, y đương nhiên nhận ra đám nhóc này là đám đã gặp trước đó, Thời Yến ra vẻ mắc lừa không biết gì tiếp tục ngồi đó, kỳ thật sớm đã âm thầm dồn lực, chỉ cần mấy đứa này dám động thủ, y sẽ không để ý cho chúng một giáo huấn cả đời khó quên.
Tuy đám nhóc này nhiều người, nhưng dù nhiều cũng chỉ là ngự linh sư xích cấp, tuyệt đối không thể là đối thủ của đỉnh hoàng cấp!
Mấy đứa bàn bạc một lát, sau đó nhân lúc thông đạo không có nhiều người, nhanh chóng lao lên vây lấy Thời Yến. Trong đó thằng bé có vẻ là thủ lĩnh đứng trước mặt Thời Yến nói: “Nhóc con, thức thời thì giao hết linh lực thời gian ra, còn cả bảo vật trên người mày cũng phải lấy ra hiếu kính bọn tao, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo.”
Thời Yến không nhanh không chậm đứng lên nhìn thẳng vào nó: “Mày muốn không khách sáo thế nào?”
Bình luận truyện