Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Chương 102: Ký ức



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thế giới hỗn độn trôi dạt không điểm tựa, thời gian đọng lại trong bóng đêm, chỉ có thể lang thang không điểm kết thúc. Thời gian của thế giới đang trôi qua, mà thời gian của hắn lại dừng lại trong băng lạnh.

Đối mặt với ký ức ác mộng Sân Mộc cũng không gào khàn cả tiếng, tựa như một người du lịch mệt mỏi đứng ở trung tâm thời gian, cõi lòng đã trải qua nhiều tang thương.

Mở mắt nhìn thấy Viên Úc Thần dựa vào ghế nghỉ ngơi, trong mắt Sân Mộc bình lặng như bờ cát, trầm tịch như mặt nước tù đọng.

Trầm mặc nằm hồi lâu, Sân Mộc chậm rãi chống người ngồi dậy, nhìn vào căn phòng xa lạ ánh mắt hiện lên lệ khí lạnh lẽo.

"Tiểu Mộc." Viên Úc Thần bừng tỉnh, thấy Sân Mộc tỉnh lại thì nhanh chân đứng dậy đi qua.

Thử hoạt động thân thể, âm thanh ma xát gân xương làm tứ chi cứng đờ có chút nhức mỏi, theo năng lượng mất kiểm soát mà gãy xương cùng huyết nhục bị xé rách đã khép lại, đồng thời dị năng cũng tiến lên 4S.

Nhìn đến đáy mắt mỏi mệt của Viên Úc Thần, Sân Mộc từ bỏ động tác muốn đẩy Viên Úc Thần ra. "Đây là đâu?"

"Vẫn là biệt thự của Nhã Phỉ, em đã ngất 5 ngày." Viên Úc Thần nhíu mày nói.

Sân Mộc tránh khỏi ánh mắt lo lắng của Viên Úc Thần, liễm hạ dị sắc hiện lên trong mắt. "Đều là anh ở đây bồi ta?"

"Em còn muốn ai?" Viên Úc Thần rót ly nước đưa cho Sân Mộc, biểu tình nghiêm khắc. Lúc Sân Mộc huyết nhục mơ hồ hơi thở như hoàn toàn không có, Viên Úc Thần thiếu chút nữa nổi điên.

Sân Mộc dựa vào giường, vẻ mặt lãnh đạm nhìn cái ly. Viên Úc Thần ngồi xuống bên cạnh Sân Mộc, chần chờ ôm lấy bả vai Sân Mộc. "Em làm sao vậy."

Mặt vô biểu tình uống hết ly nước, Sân Mộc mạc thanh nói "Nhớ tới chút chuyện."

"Chuyện cũ khi ở địa cầu cổ?"

"Ta cũng đã từng là thực nghiệm viên, nghiên cứu huyết thanh virus mạt thế." Khóe miệng Sân Mộc hơi nhếch lên, bình tĩnh hướng Viên Úc Thần kể về quá khứ của mình, câu chuyện đẫm máu trong miệng Sân Mộc nói ra, lại như không chút liên quan nào tới mình.

Sân Mộc cười lạnh, đồng tử u ám hiện lên châm chọc. "Nhân loại vì giết ta mà dùng hết thủ đoạn, ta thật là sức cùng lực kiệt. Bọn họ tựa như vi khuẩn vô khổng bất nhập*, làm ta giết không hết."

*Vô khổng bất nhập: không lỗ nào không chui; lợi dụng mọi cơ hội (để làm điều xấu).

Viên Úc Thần nâng đầu Sân Mộc lên, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn Sân Mộc. "Hiện tại em còn thích ta chứ?"

Biểu tình của Viên Úc Thần bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại lập loè sự khẩn trương mỏng manh. Khoảng lặng thật lâu, khi tâm Viên Úc Thần càng thêm băng lạnh, Sân Mộc đột nhiên cười. "Ta thích anh."

Sân Mộc cầm tay Viên Úc Thần, biểu tình đạm nhiên nói "Ta sẽ bồi anh, chỉ cần nhân loại không hại ta, ta bảo đảm sẽ không chủ động đối địch cùng bọn họ."

Viên Úc Thần không thể nào hiểu được thống khổ Sân Mộc đã từng trải qua, nhưng lại hiểu được Sân Mộc khoan dung với mình. Ôn nhu đem Sân Mộc ôm vào ngực, Viên Úc Thần nhẹ nhàng hôn lên sau tai Sân Mộc. "Cảm ơn em Tiểu Mộc." Cảm ơn em nguyện ý ở lại bên ta, cảm ơn em còn nguyện ý yêu ta.

"Ta đã từng có chấp nhất muốn hủy diệt thế giới, mà khi ta tỉnh lại phát hiện chỉ còn mỗi mình ta, tựa như thời gian trên thế giới đều ngưng lại, chỉ có ta còn tồn tại, ta đột nhiên cảm thấy khổ sở."

Nhớ tới khi vừa thức tỉnh ở địa cầu, hoang mạc lạnh lẽo, thế giới tĩnh mịch, giống như bị cô lập với thời gian bên ngoài, cái loại sợ hãi này làm Sân Mộc nhịn không được run rẩy.

"Sau này ta sẽ bồi em, sẽ không vứt bỏ em."

Hôn mê 5 ngày, bởi vì tính chất đặc thù của Sân Mộc nên Viên Úc Thần không dám dời hắn đi, mà ở lại biệt thự cũ của Nhã Phỉ, đem hai người khóa lại trong phòng một tấc không rời canh giữ bên cạnh.

Sân Mộc rời khỏi căn phòng phong bế nhiều ngày đi xuống lầu, Nhã Phỉ nóng bỏng nhìn Sân Mộc, ánh mắt nổi lửa như thể đang nhìn cái gì hi thế trân bảo.

Thân thể vừa mới thức tỉnh còn có chút không khoẻ, Sân Mộc dựa vào sô pha nhìn Nhã Phỉ lạnh lùng nói "Album ảnh ta mang đi, ngươi có điều kiện gì."

"Ta muốn biết, ngươi là ai?" Nhã Phỉ khẩn trương nói.

"Ta sống rất lâu, trước đây ta cũng chỉ là người thường." Sân Mộc nói chuyện mơ hồ, bảy phần thật ba phần hư làm người ta nắm không được.

"Cho nên?" Nhã Phỉ càng thêm hưng phấn. "Kỳ thật tổ tiên ta không có điên, mà ông nói đều là sự thật, chỉ là không có ai tin ông ấy."

Sân Mộc lạnh nhạt nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Nhã Phỉ không đáp, Nhã Phỉ kích động che mặt, nếu nói bên ngoài Nhã Phỉ là đóa tiểu bạch liên ưu nhã tôn quý, thì lúc này tựa như con rắn độc điên cuồng biến thái.

Ánh mắt Nhã Phỉ sáng quắc nhìn chằm chằm Sân Mộc, thanh âm run rẩy nói "Nói cho ta, những cái hộp thần bí đó là gì?"

Lạnh lùng đem Nhã Phỉ đá văng ra, Sân Mộc đứng dậy đến cạnh người Viên Úc Thần. "Thi thể bất tử."

"Bất tử? Vĩnh sinh, thần......" Nhã Phỉ che tim lẩm bẩm nói.

Sân Mộc trầm mặc một lát, đến gần Nhã Phỉ ở trước ánh mắt mờ mịt của cô ta, ngón tay chạm vào mặt cô, móng tay bén nhọn nhẹ nhàng lưu lại vết máu sau tai cô. "Đem những gì ngươi biết để trong lòng, nếu không ta liền giết ngươi."

Nhìn Sân Mộc cùng Viên Úc Thần rời khỏi biệt thự, biểu tình mờ mịt của Nhã Phỉ chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị. "Ta tìm được rồi......"

Trên phi hành khí bay về Cửu Quân, Sân Mộc ôm cánh tay lãnh đạm nhìn thiết lập theo dõi trên cao ngoài cửa sổ, Viên Úc Thần điều khiển phi hành khí đột nhiên mở miệng nói "Vừa rồi em đã làm gì."

"Thủ đoạn nhỏ từng nghĩ ra." Sân Mộc nhìn móng tay đạm thanh nói. "Gửi chút virus trên người cô ta, chỉ cần ta khống chế cô ta liền không còn mạng."

"Giống như trên người Tiêu Duệ An?"

"Tiêu Duệ An chết chắc rồi." Sân Mộc thờ ơ nói. "Trước kia chưa khôi phục ký ức ta cũng không biết làm thế nào khống chế virus ký sinh."

Sân Mộc thu hồi ánh mắt lại gần Viên Úc Thần hơn chút, nhìn chằm chằm Viên Úc Thần nói "Ra ngoài 5 ngày, công tác ở Cửu Quân sợ là cũng đã chồng chất như núi."

"Tăng ca xử lý thôi." Viên Úc Thần cũng có chút buồn rầu.

"Ta nói rồi anh phải nghỉ ngơi đúng hạn." Sân Mộc nhíu mày nói. "Đêm nay ta sẽ đưa ra thời gian biểu."

Viên Úc Thần cười ra tiếng "Tốt, nghe em."

Liếc nhìn Viên Úc Thần, Sân Mộc âm thầm buồn rầu. Chính mình ngủ 5 ngày, tính thời gian sinh nhật Viên Úc Thần chính là ngày mai, đã không còn kịp thời gian chuẩn bị kinh hỉ, xem ra phải tìm Phàn Diệp thương lượng a thương lượng.

Viên Úc Thần cùng Sân Mộc trở lại căn cứ Cửu Quân, Viên Úc Thần mất tích nhiều ngày vừa hạ phi hành khí liền bị Trọng Lân mặt đen chặn lại, hiển nhiên là sinh khí với Viên Úc Thần không có trách nhiệm.

Viên Úc Thần để Tư Kỳ mang Sân Mộc về túc khu nghỉ ngơi, bản thân thì cùng Trọng Lân đi xử lí công việc. Đi theo bên người Sân Mộc, không biết có phải ảo giác hay không, Tư Kỳ ẩn ẩn cảm thấy lần ra ngoài này đã xảy ra chuyện gì, trên người Sân Mộc có chút biến hóa nói không rõ.

Dị năng thăng lên 4S, Sân Mộc rõ ràng cảm giác sự khác biệt về sức mạnh, ở thế giới 5S là đỉnh, Sân Mộc có loại ưu việt nghiền áp.

Tuy rằng Sân Mộc trong lòng vui sướng, nhưng lại không đắc chí. Sự kiện tập kích tòa KM đã để lại sương mù trong lòng hắn, thiếu niên kia làm Sân Mộc theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Sinh hoạt trong xã hội nhân loại, hắn cần phải khôi phục sức mạnh cũ của mình càng sớm càng tốt.

Trong lòng cất giấu tâm sự, Sân Mộc trở về túc khu, Tư Kỳ đi theo đóng cửa lại. "Cần ta đem cơm đến cho ngươi không?"

"Ta không ăn." Sân Mộc dựa vào sô pha, lấy ra quang não lãnh đạm mở miệng.

Bởi vì Sân Mộc xa cách mà Tư Kỳ khựng một lát, sau đó lại nói "Nguyên soái phân phó muốn ngươi ăn cơm."

Sân Mộc ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Tư Kỳ, dưới đôi mắt u ám bình tĩnh cất giấu sự chết chóc lạnh lẽo. "Ta nơi này có dịch dinh dưỡng."

Bị Sân Mộc nhìn chằm chằm đến sau lưng phát lạnh, Tư Kỳ vô thức siết chặt nắm tay. Sân Mộc thu hồi tầm mắt tiếp tục vùi đầu xem quang não, Tư Kỳ chậm rãi dỡ xuống phòng bị, cảm thấy bản thân có chút chuyện bé xé ra to.

Sân Mộc ngồi Tư Kỳ đứng, phòng trong yên tĩnh có chút xấu hổ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Sân Mộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tư Kỳ nói "Ngày mai là sinh nhật Úc Thần, bình thường các ngươi làm như thế nào?"

"Sinh nhật nguyên soái không có làm lớn, nguyên soái không thích quá ầm ĩ, năm rồi cũng chỉ nói vài câu chúc mừng ngoài miệng."

Sân Mộc giữa mày hơi nhíu lại tựa hồ có chút buồn rầu. "Năm nay ta chuẩn bị làm tràng náo nhiệt, nhưng trì hoãn bên ngoài mấy ngày cũng không có thời gian, ngươi cảm thấy ta nên đưa ra cái gì mới kinh hỉ."

"Thứ làm cho nguyên soái kinh hỉ, phỏng chừng có chút khó." Tư Kỳ ôm cánh tay lắc đầu.

"Khó hầu hạ như vậy? Chẳng lẽ còn muốn ta chiếm lấy nửa giang sơn đưa cho y?"

Không rõ nửa giang sơn trong miệng Sân Mộc là gì, nhưng Tư Kỳ nhiều ít cũng có thể đoán ra Sân Mộc không hài lòng với câu trả lời của mình. Vắt óc suy nghĩ nửa ngày, Tư Kỳ lại nói "Nếu nói thứ nguyên soái muốn, thật ra có hai thứ."

"Nói." Sân Mộc thu hồi quang não, hai mắt nghiêm túc nhìn Tư Kỳ.

"Tinh cầu vô chiến, vũ trụ hoà bình."

"......" Sân Mộc. "Đổi một cái."

Tư Kỳ chép chép miệng tựa hồ có chút do dự, thấy Sân Mộc lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, Tư Kỳ cảm giác Alexander*. "Cái này phỏng chừng có chút không đáng tin, vẫn là thôi."

*Cảm giác Alexander: mình cũng ko biết cái này là gì nữa.

Sân Mộc nhíu mày, trong mắt hiện lên nguy hiểm cùng không kiên nhẫn "Nói!"

Cảm giác được trên người Sân Mộc phập phồng khí thế không chừng, Tư Kỳ nhanh nhẹn lui về sau hai bước, vì tự bảo vệ an toàn mà nhanh chóng vạch trần gốc gác Viên Úc Thần. Sân Mộc càng nghe sắc mặt càng kỳ quái, cuối cùng cả người lâm vào trạng thái quỷ dị.

"Nói xong, không còn gì nữa." Tư Kỳ nói.

Sân Mộc khẽ gật đầu, ánh mắt thay đổi thất thường "Ta đã biết."

Biến mất 5 ngày công việc ở Cửu Quân đã chồng chất như núi, Viên Úc Thần xử lý sự vụ trong tay, trong lòng lại tính kế hoạch thay đổi thái độ làm việc hiện tại, nếu không sợ là sẽ không thể thỏa mãn thời gian biểu của Sân Mộc.

Viên Úc Thần đem văn kiện xử lý xong thu lại, nên xử lý nên trả về chia ra sửa sang lại, Trọng Lân nhìn Viên Úc Thần vùi đầu vào công việc nói "Mấy ngày nay đi đâu?"

"Vốn định trở về cùng ngày, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn."

Trọng Lân không tiếp tục truy vấn chi tiết, đi theo Viên Úc Thần nhiều năm y sớm đã sờ thấu tính tình Viên Úc Thần, nếu Viên Úc Thần nói như vậy khẳng định là không muốn nói cho y.

Đem một phần nghiệm chứng vũ khí kiểu mới gửi đi, Viên Úc Thần dừng công việc nhìn Trọng Lân nói. "Ngươi làm phần kế hoạch, sau này trừ vũ khí được phát hành, ngoại trừ đổi mới thiết bị hoặc công việc cần ta nghiệm chứng đồng ý, những việc vụn vặt của Cửu Quân sẽ phân cho các tầng xử lý, sau đó ngươi cùng Phàn Diệp tới giám sát, nếu không có gì ngoài ý muốn liền tự xác định."

Trọng Lân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Viên Úc Thần, tựa hồ không tin Viên Úc Thần sẽ có đề nghị như vậy. "Nguyên soái, ngài đây là muốn uỷ quyền."

"Không đến mức uỷ quyền, ít nhất trước khi Cảnh Trạch có thể một mình đảm đương một phía." Viên Úc Thần bình tĩnh nói. "Ta hiện tại đã có người yêu, có gia đình, khi ta phụ trách tinh cầu, ta cũng phải phụ trách với gia đình của ta."

"Cho nên vẫn là vì Sân thiếu." Trọng Lân hiểu rõ.

Viên Úc Thần cong lên khóe miệng tựa như có ý cười, Trọng Lân lạnh mặt nói "Tuy rằng nghi ngờ quyết định này của nguyên soái, nhưng làm thuộc hạ vẫn là đồng ý nguyên soái có thời gian nghỉ ngơi."

"Một khi đã vậy liền xử lí nhanh đi, Tiểu Mộc cho ta thời gian biểu, phải tận lực phối hợp."

Nhìn thấy bất đắc dĩ trong đáy mắtViên Úc Thần, Trọng Lân cũng có vài phần ý cười. "Từ khi đứa nhỏ này ở bên cạnh nguyên soái, nguyên soái ngược lại bắt đầu có điểm giống người thường."

"Em ấy cũng không phải là hài tử." Viên Úc Thần ý vị không rõ nói.

Trọng Lân kỳ quái liếc nhìn Viên Úc Thần một cái, tuy rằng không hiểu vì sao Viên Úc Thần lại nói vậy, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện