Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Chương 118: Tổn thương lòng tự trọng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Viện sinh giao lưu các học viên muốn ra oai phủ đầu với học viện Liên Bang, lại rất không may bị học viện Liên Bang vả mặt, Sân Mộc cao điệu quen thói kiêu ngạo, tự nhiên khinh thường viện sinh giao lưu tìm đường chết, huống chi vẫn đang trên địa bàn của mình.
Sân Mộc với sức chiến đấu bạo biểu nháy mắt hạ gục thiên tài siêu cấp Tỉnh Bách của học viện Lệ Tư, Sân Mộc vô tình giết gà dọa khỉ, cũng đánh bậy đánh bạ mà hù chết mấy viện sinh giao lưu kia, đều phải ngừng ý định muốn gây rối.
Cho dù khiêu khích viện sinh giao lưu, nhưng an ninh học viện vẫn không dám buông lỏng, Viên Doãn Ca cùng Viên Cảnh Trạch luân phiên giám sát, để tránh viện sinh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Sân Mộc là tổng chỉ huy lần này, tuy bệnh ung thư lười tái phát không muốn lo, nhưng Viên Cảnh Trạch Viên Doãn Ca và Trọng Tử Vũ đều có nhiệm vụ của mình, hắn thật không thể cứ mặc kệ những viện sinh giao lưu đó.
Bất quá có thể quang minh chính đại trốn học, điểm này Sân Mộc vẫn rất vừa lòng, đến nỗi giao lưu với đoàn viện sinh, chuyện hắn làm chỉ là theo đuôi.
Hoạt động giải trí năm rồi dành cho viện sinh giao lưu bị Sân Mộc hủy hết bộ phận, chỉ giữ lại vài thứ mình muốn chơi, tất cả còn lại đều đổi thành học viện thi đấu hữu nghị. Đương nhiên đối với lòng tư lợi của mình, Sân Mộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Sau khi Sân Mộc kết thúc huấn luyện cường độ cao vào buổi sáng, thay vào chế phục mới tinh, theo Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ chuẩn bị dẫn viện sinh giao lưu đi dùng cơm.
Huấn luyện của Sân Mộc là công khai, coi như cảnh tượng độc đáo của học viện Liên Bang. Vô số viện sinh vây xem Sân Mộc tập luyện buổi sáng, cũng muốn bắt chước thực đơn huấn luyện của Sân Mộc, nhưng huấn luyện với cường độ cao căn bản không ai có thể chống trụ.
Sau khi Sân Mộc đến nhà ăn cũng không chọn phòng riêng, mà chỉ ngồi ở khu dùng cơm bình thường. Biểu tình Sân Mộc quá mức đương nhiên, tuy rằng viện sinh giao lưu có ý kiến, nhưng ai cũng không dám lên tiếng oán giận, chỉ có thể lần lượt tìm chỗ ngồi xuống.
"Viện sinh Sân Mộc, có sắp xếp gì cho viện sinh giao lưu hôm nay?" Đạo sư đại diện lên tiếng dò hỏi.
Sân Mộc mặt vô biểu tình cắn chiếc đũa, hai mắt xuất thần nhìn nóc nhà. Viên Cảnh Trạch liếc nhìn Sân Mộc, nhìn ra mơ hồ trong mắt Sân Mộc, lập tức rõ ràng Sân Mộc tuyệt đối đã quên.
"Sau khi đưa viện sinh giao lưu đi tham quan học viện, buổi chiều viện sinh năm hai có huấn luyện đối kháng cảnh thật, cho phép viện sinh giao lưu xem chiến." Viên Cảnh Trạch bình tĩnh lấp hố cho Sân Mộc.
"Buổi tối có buổi biểu diễn dạ hội hoan nghênh, hy vọng viện sinh giao lưu có thể vừa lòng." Trọng Tử Vũ bổ sung.
"Học viện Liên Bang phí tâm rồi." Đạo sư đại diện vừa lòng gật đầu.
"Sân Mộc ngươi thật uy phong." Tỉnh Bách kéo ghế chen vào cạnh Sân Mộc, ngây ngô cười đến không thấy mắt đâu.
Sân Mộc nhìn Tỉnh Bách, chậm rì rì nói "Lại béo lên."
Tỉnh Bách cúi đầu nhéo nhéo bụng, tâm tình thặc tốt nhét thịt vào miệng "Huấn luyện viên nói thịt nhiều có phúc khí."
"Mỡ đã sắp vượt quá chỉ tiêu." Sân Mộc gắp thịt mỡ ăn thừa trong chén cho Tỉnh Bách.
"Cảm ơn Sân Mộc." Tỉnh Bách mỹ tư tư cắn thịt, đắc ý hướng Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ khoe khoang.
"Không cần cảm tạ." Sân Mộc bình tĩnh ăn cơm. "Ta không thể tưởng tượng nếu Cảnh Trạch và Tử Vũ với bộ dáng đầy mỡ, có lẽ ta sẽ tự mình hút mỡ cho bọn hắn."
Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ cứng đờ, yên lặng từ bỏ thịt trên bàn, liên tục chiến đấu với các loại rau dưa và trái cây. Mặc dù không hiểu thâm ý của hút mỡ, nhưng vẻ mặt Sân Mộc đã làm cho bọn họ não bổ ra các loại hung tàn.
Mắt thấy thịt trên bàn đều vào miệng Tỉnh Bách, Sân Mộc cắn đũa do dự nói "Cao huyết áp và mỡ trong máu có thể chữa sao?"
"Cái gì?" Tỉnh Bách thịt đầy miệng mơ hồ nhìn Sân Mộc.
Sân Mộc so sánh thân hình của mình cùng Tỉnh Bách "Nếu hôn ước giả của ta béo thành như vậy, ta liền ly hôn với y."
"Ngươi là đang kỳ thị." Tỉnh Bách nhăn mặt kháng nghị.
"Ta sợ bị áp chết." Sân Mộc vẻ mặt nghiêm túc. "Ngươi rất mau sẽ biến thành thịt cầu."
Tỉnh Bách ngơ ngác nhìn Sân Mộc nửa ngày, đột nhiên ném chén đũa sang bên cạnh, bụm mặt òa khóc chạy đi. "Thật tổn thương lòng tự trọng!"
"Tâm lý chịu đựng quá yếu, chỉ số thông minh phỏng chừng cũng bị mỡ lấp đầy." Sân Mộc cho ra kết luận cuối cùng.
Viện sinh giao lưu học viện Lệ Tư che mặt. "Thật mất mặt."
Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ trộm nhìn dáng người của mình, vẻ mặt vi diệu hạ quyết định, tăng mạnh huấn luyện tuyệt đối bảo trì dáng người cân đối, máu có thể chảy đầu có thể rơi cơ bụng không thể mất.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Sân Mộc dẫn đoàn viện sinh giao lưu tham quan học viện Liên Bang, Tỉnh Bách còn tức giận chuyện thịt cầu, mặt bánh bao phồng lên không muốn phản ứng với Sân Mộc.
Sân Mộc nhìn trời cảm khái, trái tim yếu ớt này căn bản không thể so với Trác Kỳ Bảo mặt dày không biết xấu hổ, da mặt bền dai kia của Trác Kỳ Bảo chính là đập hoài không nát.
Đoàn viện sinh giao lưu đến tham quan giảng đường của các khóa, phòng huấn luyện mô phỏng, khu huấn luyện thật cảnh v.v.., còn có khu vực nghỉ ngơi độc lập, phải nói trường quân đội Liên Bang a, tất cả đều lộ ra phong cách kiêu ngạo hào khí.
Hơn nữa gần đây học viện Liên Bang còn xây thêm nhà sách giả thuyết mới, phòng nghiên cứu thực nghiệm đầy đủ thiết bị, làm viện sinh giao lưu đều nhìn đến đỏ mắt.
Sân Mộc có mâu thuẫn với phòng nghiên cứu thực nghiệm, cũng không dừng trong đó quá lâu. Nhà sách giả thuyết thì thật ra Sân Mộc cũng tới lần đầu tiên, nhà sách hai tầng cao cả ngàn mét, hàng triệu bộ thư tịch, có viết về tinh tế, cũng có bản gốc thư tịch cổ.
Nhà sách giả thuyết toàn kim loại sử dụng phép chiếu ba chiều thông minh, với hình chiếu 5 tầng kệ sách, trưng bày thư tịch mô phỏng trí năng, phóng nhãn nhìn đến cảnh mênh mông đồ sộ này đặc biệt hùng vĩ.
Đoàn viện sinh giao lưu tự do hoạt động, Sân Mộc đi trong biển chiếu sách ảo, hai mắt lướt qua thư tịch trí năng, trong lòng khó nén được khiếp sợ cùng cảm thán.
Máy điều khiển xoắn ốc lang thang trong biển sách, để viện sinh bước vào lấy sách. Sân Mộc nhìn quyển sách mô phỏng cổ tịch, ngón tay điểm lên mặt bên quyển sách, trí năng ở trước mắt mở ra, tuy giao diện mô phỏng không có xúc cảm của chất giấy, nhưng chữ viết rất rõ ràng, lật xem cũng phi thường nhẹ nhàng.
Nếu hình ảnh nhà sách trước kia là trí giả trầm mặc, lộ ra mỹ cảm lịch sử cổ xưa. Thì nhà sách hiện tại tựa như cô nương bồng bột với tinh thần phấn chấn, mang theo tương lai mới mẻ cùng khoa học kỹ thuật độc đáo.
"Thích nơi này?" Viên Cảnh Trạch đến cạnh Sân Mộc hỏi.
Sân Mộc đem thư tịch thả lại, gật đầu nhẹ đến khó phát hiện "Cảm thấy thực đồ sộ."
"Khu trung ương Liên Bang có một tòa thư viện, góp nhặt các loại thư tịch tinh tế, lượng sách nơi này so với nơi đó số lẻ cũng không bằng." Viên Cảnh Trạch hạ giọng. "Hôm nào ta dẫn Sân Mộc ca đi."
"Ta xem cũng không hiểu đi đến đó làm gì." Hắn chỉ kinh ngạc kiến trúc của nhà sách, đối với sách báo lại không bao nhiêu hứng thứ.
Sau khi tham quan xong nhà sách, viện sinh giao lưu tạm thời nghỉ ngơi trong vườn hoa học viện. Ở học viện Liên Bang xem nửa ngày, cách nghĩ của viện sinh giao lưu Sân Mộc không rõ lắm, nhưng hắn lại biết học viện Liên Bang không thiếu tiền.
Nhận lấy đồ uống Viên Cảnh Trạch đưa tới, Sân Mộc nhìn các loại hoa cỏ bốn phía, nhớ tới lúc cùng Viên Úc Thần đến tinh cầu khác ngắm hoa Vân Vụ, khóe miệng lập tức nhếch lên ý cười.
Trọng Tử Vũ đến cạnh Sân Mộc, uống nước rồi cùng Sân Mộc nhìn về một hướng. "Trước kia không thường thấy ngươi cười, là thích những bông hoa này hay là do lần này mang đội."
Sân Mộc nháy mắt liễm đi ý cười, xụ mặt đem nước uống còn thừa ném cho Trọng Tử Vũ. "Không liên quan những thứ đó."
Sân Mộc dựa cây hoa lấy kẹo bỏ vào miệng nhai, đột nhiên nhìn thấy Quân Thiệu từ xa đi tới, Sân Mộc đứng lên chờ Quân Thiệu đến gần. "Quân Thiệu đạo sư."
Quân Thiệu là huấn luyện viên của Viên Úc Thần, Sân Mộc đối với Quân Thiệu vẫn luôn nguyện ý tôn kính.
Quân Thiệu nhìn viện sinh giao lưu nghỉ ngơi, khẽ gật đầu nói "Lần này dẫn đội ngươi vất vả rồi."
Viên Cảnh Trạch cùng Trọng Tử Vũ cũng đến cúi chào "Quân Thiệu đạo sư hảo!"
"Kế tiếp có an bài gì?" Quân Thiệu hỏi.
"Viện sinh năm hai huấn luyện đối kháng thật cảnh, sau đó sẽ đưa viện sinh giao lưu đến tham quan." Viên Cảnh Trạch nói.
"Quân Thiệu đạo sư có việc sao?" Nhìn thấy chế phục của Quân Thiệu, Trọng Tử Vũ lên tiếng hỏi.
"Hội nghị đạo sư học viện, ta đang chuẩn bị đi qua đó." Quân Thiệu nhìn thời gian. "Các ngươi tiếp tục, dạ hội hoan nghênh tối nay ta lại sang."
"Vâng!"
Chờ Quân Thiệu đi xa, Trọng Tử Vũ vỗ vai Sân Mộc "Ngươi luôn rất tôn trọng đạo sư Quân Thiệu."
Sân Mộc né khỏi Trọng Tử Vũ, đi thẳng đến chỗ viện sinh giao lưu "Bởi vì y soái a."
Trọng Tử Vũ và Viên Cảnh Trạch nhìn nhau, đều bị câu trả lời của Sân Mộc làm cho nghẹn họng. Trọng Tử Vũ sờ sờ mặt nói "Ta cũng rất tuấn tú, lại không thấy thái độ ngươi với ta có bao nhiêu tốt đẹp."
"Ngươi soái nhưng không có hương vị không có nội hàm."
"......" Trọng Tử Vũ.
Lúc Sân Mộc đưa đội viện sinh giao lưu đến sân huấn luyện cảnh thật, viện sinh năm cũng vừa bắt đầu hai huấn luyện đối kháng. Trong tòa nhà nguy hiểm đổ nát, viện sinh đối kháng phân thành 2 đội Tả Hữu, mưa bom bão đạn tấn công dữ dội.
Đoàn viện sinh giao lưu ngồi ở đài xem chiến, Sân Mộc bước đến cạnh huấn luyện viên. "Lôi giáo quan."
Lôi Minh quay đầu nhìn khu xem chiến, thân thể cường tráng đĩnh bạt với quân tư thẳng tắp "Viện sinh giao lưu?"
Sân Mộc giọng mũi "ân" một tiếng, dương dương cằm ý bảo bài tập đối kháng trong tòa nhà "Thế nào?"
"Khí thế to lớn nhưng không có sức bền, cho dù có phân thắng bại cũng sẽ thương vong thảm trọng."
"Lưỡng bại câu thương đấu pháp." Sân Mộc nhìn Lôi Minh tính giờ quang não. "Mất mặt xấu hổ."
Trên da mặt ngâm đen của Lôi Minh hiện lên tia xấu hổ, tới gần Sân Mộc hạ giọng "Ngươi mang đội viện sinh giao lưu tới xem chiến, cũng không nói trước một tiếng."
"Ai biết ngươi dẫn lớp 6." Sân Mộc bên này thì thầm với Lôi Minh, đoàn viện sinh giao lưu bên kia đã nhìn ra cách thức đấu đối kháng, vẻ mặt đều hiện lên trào phúng.
Mắt thấy bài huấn luyện đối kháng ngày càng thảm không nỡ nhìn, Viên Cảnh Trạch đi tới nhíu mày nói "Lớp 6? Huấn luyện đối kháng hôm nay không phải chỉ lớp 3 sao?"
"Lớp 3 tạm thời đổi giờ súng máy, chỉ có thể đổi với môn súng máy lớp 6 thôi."
"Lấy viện sinh năm hai đánh giá toàn học viện, sau khi viện sinh giao lưu trở về không biết sẽ nói hươu nói vượn như thế nào." Viên Cảnh Trạch lạnh lùng nói.
Lôi Minh phiền não vò đầu, khóe mắt liếc qua viện sinh giao lưu trên khu xem chiến, khuỷu tay thọc thọc Sân Mộc nói "Muốn vào hoạt động gân cốt không?"
"Khi dễ người." Sân Mộc đến mí mắt cũng không thèm nâng lên.
"Lớp 6 PK ngươi, ngươi mượn cơ hội dạy đám nhãi ranh này như thế nào mới là chiến đấu thật sự."
Sân Mộc ôm cánh tay nhìn khu huấn luyện không động tĩnh, Lôi Minh trợn trắng mắt "Liền nói ngươi trốn học cơ suất, cho dù ngươi có giỏi môn chiến đấu, cũng đủ để ngươi bị treo môn tốt nghiệp."
Sân Mộc hung ác trừng Lôi Minh "Ngươi lấy tốt nghiệp ra uy hiếp ta."
"Ta đang thuật lại sự thật."
Sân Mộc thiếu chút nữa duỗi tay bóp gãy cổ Lôi Minh, nghẹn khuất nửa ngày, Sân Mộc cười nhạo ra tiếng "Đi!"
Huấn luyện đối kháng giữa đường thay đổi quy tắc, tất cả viện sinh lớp 6 đối kháng với một mình Sân Mộc, khu vực chiến đấu được khống chế nội trong sân huấn luyện cảnh thật.
Thực lực lớp 6 không tồi, nhưng lại không am hiểu tác chiến tập thể, mỗi lần huấn luyện đối kháng đều là đứng cuối năm hai. Nhưng nếu xé chẵn ra lẻ, lực sát thương vẫn rất không tồi.
Sân Mộc cởi áo choàng và áo khoác đưa cho Viên Cảnh Trạch, từ chối trang bị Lôi Minh đưa cho, chỉ mặc áo tác chiến đi thẳng vào khu vực tác chiến.
"Đây là quần ẩu đi." Tỉnh Bách nỗ lực trừng lớn đôi mắt nho nhỏ nói.
Khóe miệng Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ cong lên, là quần ẩu không sai, bất quá cũng là phương thức chiến đấu Sân Mộc nhất am hiểu và thích nhất.
Sân Mộc từng nói qua, loại chiến cuộc này có thể kích thích hưng phấn ngược sát cùng chà đạp trong nội tâm hắn.
Sân Mộc động động cánh tay tiến đến gần khu vực chiến đấu, viện sinh năm hai chân cẳng nhũn ra run rẩy trốn vào một góc tòa nhà. Viện sinh năm hai cùng khóa với Sân Mộc, đối với sự hung hãn của Sân Mộc đã tự mình chứng kiến tự mình thể nghiệm, sức chiến đấu của Sân Mộc có thể so với sức mạnh của loài khủng long.
"Đám chim non, có phải rất chờ mong quả nhân đến lâm hạnh hay không a~"
"Nếu hôm nay đại nạn không chết, chúng ta tuyệt đối phải giết lớp 3 hỗn đản dám đổi giờ!" Tất cả viện sinh lớp 6.
Viện sinh giao lưu các học viên muốn ra oai phủ đầu với học viện Liên Bang, lại rất không may bị học viện Liên Bang vả mặt, Sân Mộc cao điệu quen thói kiêu ngạo, tự nhiên khinh thường viện sinh giao lưu tìm đường chết, huống chi vẫn đang trên địa bàn của mình.
Sân Mộc với sức chiến đấu bạo biểu nháy mắt hạ gục thiên tài siêu cấp Tỉnh Bách của học viện Lệ Tư, Sân Mộc vô tình giết gà dọa khỉ, cũng đánh bậy đánh bạ mà hù chết mấy viện sinh giao lưu kia, đều phải ngừng ý định muốn gây rối.
Cho dù khiêu khích viện sinh giao lưu, nhưng an ninh học viện vẫn không dám buông lỏng, Viên Doãn Ca cùng Viên Cảnh Trạch luân phiên giám sát, để tránh viện sinh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Sân Mộc là tổng chỉ huy lần này, tuy bệnh ung thư lười tái phát không muốn lo, nhưng Viên Cảnh Trạch Viên Doãn Ca và Trọng Tử Vũ đều có nhiệm vụ của mình, hắn thật không thể cứ mặc kệ những viện sinh giao lưu đó.
Bất quá có thể quang minh chính đại trốn học, điểm này Sân Mộc vẫn rất vừa lòng, đến nỗi giao lưu với đoàn viện sinh, chuyện hắn làm chỉ là theo đuôi.
Hoạt động giải trí năm rồi dành cho viện sinh giao lưu bị Sân Mộc hủy hết bộ phận, chỉ giữ lại vài thứ mình muốn chơi, tất cả còn lại đều đổi thành học viện thi đấu hữu nghị. Đương nhiên đối với lòng tư lợi của mình, Sân Mộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Sau khi Sân Mộc kết thúc huấn luyện cường độ cao vào buổi sáng, thay vào chế phục mới tinh, theo Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ chuẩn bị dẫn viện sinh giao lưu đi dùng cơm.
Huấn luyện của Sân Mộc là công khai, coi như cảnh tượng độc đáo của học viện Liên Bang. Vô số viện sinh vây xem Sân Mộc tập luyện buổi sáng, cũng muốn bắt chước thực đơn huấn luyện của Sân Mộc, nhưng huấn luyện với cường độ cao căn bản không ai có thể chống trụ.
Sau khi Sân Mộc đến nhà ăn cũng không chọn phòng riêng, mà chỉ ngồi ở khu dùng cơm bình thường. Biểu tình Sân Mộc quá mức đương nhiên, tuy rằng viện sinh giao lưu có ý kiến, nhưng ai cũng không dám lên tiếng oán giận, chỉ có thể lần lượt tìm chỗ ngồi xuống.
"Viện sinh Sân Mộc, có sắp xếp gì cho viện sinh giao lưu hôm nay?" Đạo sư đại diện lên tiếng dò hỏi.
Sân Mộc mặt vô biểu tình cắn chiếc đũa, hai mắt xuất thần nhìn nóc nhà. Viên Cảnh Trạch liếc nhìn Sân Mộc, nhìn ra mơ hồ trong mắt Sân Mộc, lập tức rõ ràng Sân Mộc tuyệt đối đã quên.
"Sau khi đưa viện sinh giao lưu đi tham quan học viện, buổi chiều viện sinh năm hai có huấn luyện đối kháng cảnh thật, cho phép viện sinh giao lưu xem chiến." Viên Cảnh Trạch bình tĩnh lấp hố cho Sân Mộc.
"Buổi tối có buổi biểu diễn dạ hội hoan nghênh, hy vọng viện sinh giao lưu có thể vừa lòng." Trọng Tử Vũ bổ sung.
"Học viện Liên Bang phí tâm rồi." Đạo sư đại diện vừa lòng gật đầu.
"Sân Mộc ngươi thật uy phong." Tỉnh Bách kéo ghế chen vào cạnh Sân Mộc, ngây ngô cười đến không thấy mắt đâu.
Sân Mộc nhìn Tỉnh Bách, chậm rì rì nói "Lại béo lên."
Tỉnh Bách cúi đầu nhéo nhéo bụng, tâm tình thặc tốt nhét thịt vào miệng "Huấn luyện viên nói thịt nhiều có phúc khí."
"Mỡ đã sắp vượt quá chỉ tiêu." Sân Mộc gắp thịt mỡ ăn thừa trong chén cho Tỉnh Bách.
"Cảm ơn Sân Mộc." Tỉnh Bách mỹ tư tư cắn thịt, đắc ý hướng Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ khoe khoang.
"Không cần cảm tạ." Sân Mộc bình tĩnh ăn cơm. "Ta không thể tưởng tượng nếu Cảnh Trạch và Tử Vũ với bộ dáng đầy mỡ, có lẽ ta sẽ tự mình hút mỡ cho bọn hắn."
Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ cứng đờ, yên lặng từ bỏ thịt trên bàn, liên tục chiến đấu với các loại rau dưa và trái cây. Mặc dù không hiểu thâm ý của hút mỡ, nhưng vẻ mặt Sân Mộc đã làm cho bọn họ não bổ ra các loại hung tàn.
Mắt thấy thịt trên bàn đều vào miệng Tỉnh Bách, Sân Mộc cắn đũa do dự nói "Cao huyết áp và mỡ trong máu có thể chữa sao?"
"Cái gì?" Tỉnh Bách thịt đầy miệng mơ hồ nhìn Sân Mộc.
Sân Mộc so sánh thân hình của mình cùng Tỉnh Bách "Nếu hôn ước giả của ta béo thành như vậy, ta liền ly hôn với y."
"Ngươi là đang kỳ thị." Tỉnh Bách nhăn mặt kháng nghị.
"Ta sợ bị áp chết." Sân Mộc vẻ mặt nghiêm túc. "Ngươi rất mau sẽ biến thành thịt cầu."
Tỉnh Bách ngơ ngác nhìn Sân Mộc nửa ngày, đột nhiên ném chén đũa sang bên cạnh, bụm mặt òa khóc chạy đi. "Thật tổn thương lòng tự trọng!"
"Tâm lý chịu đựng quá yếu, chỉ số thông minh phỏng chừng cũng bị mỡ lấp đầy." Sân Mộc cho ra kết luận cuối cùng.
Viện sinh giao lưu học viện Lệ Tư che mặt. "Thật mất mặt."
Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ trộm nhìn dáng người của mình, vẻ mặt vi diệu hạ quyết định, tăng mạnh huấn luyện tuyệt đối bảo trì dáng người cân đối, máu có thể chảy đầu có thể rơi cơ bụng không thể mất.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Sân Mộc dẫn đoàn viện sinh giao lưu tham quan học viện Liên Bang, Tỉnh Bách còn tức giận chuyện thịt cầu, mặt bánh bao phồng lên không muốn phản ứng với Sân Mộc.
Sân Mộc nhìn trời cảm khái, trái tim yếu ớt này căn bản không thể so với Trác Kỳ Bảo mặt dày không biết xấu hổ, da mặt bền dai kia của Trác Kỳ Bảo chính là đập hoài không nát.
Đoàn viện sinh giao lưu đến tham quan giảng đường của các khóa, phòng huấn luyện mô phỏng, khu huấn luyện thật cảnh v.v.., còn có khu vực nghỉ ngơi độc lập, phải nói trường quân đội Liên Bang a, tất cả đều lộ ra phong cách kiêu ngạo hào khí.
Hơn nữa gần đây học viện Liên Bang còn xây thêm nhà sách giả thuyết mới, phòng nghiên cứu thực nghiệm đầy đủ thiết bị, làm viện sinh giao lưu đều nhìn đến đỏ mắt.
Sân Mộc có mâu thuẫn với phòng nghiên cứu thực nghiệm, cũng không dừng trong đó quá lâu. Nhà sách giả thuyết thì thật ra Sân Mộc cũng tới lần đầu tiên, nhà sách hai tầng cao cả ngàn mét, hàng triệu bộ thư tịch, có viết về tinh tế, cũng có bản gốc thư tịch cổ.
Nhà sách giả thuyết toàn kim loại sử dụng phép chiếu ba chiều thông minh, với hình chiếu 5 tầng kệ sách, trưng bày thư tịch mô phỏng trí năng, phóng nhãn nhìn đến cảnh mênh mông đồ sộ này đặc biệt hùng vĩ.
Đoàn viện sinh giao lưu tự do hoạt động, Sân Mộc đi trong biển chiếu sách ảo, hai mắt lướt qua thư tịch trí năng, trong lòng khó nén được khiếp sợ cùng cảm thán.
Máy điều khiển xoắn ốc lang thang trong biển sách, để viện sinh bước vào lấy sách. Sân Mộc nhìn quyển sách mô phỏng cổ tịch, ngón tay điểm lên mặt bên quyển sách, trí năng ở trước mắt mở ra, tuy giao diện mô phỏng không có xúc cảm của chất giấy, nhưng chữ viết rất rõ ràng, lật xem cũng phi thường nhẹ nhàng.
Nếu hình ảnh nhà sách trước kia là trí giả trầm mặc, lộ ra mỹ cảm lịch sử cổ xưa. Thì nhà sách hiện tại tựa như cô nương bồng bột với tinh thần phấn chấn, mang theo tương lai mới mẻ cùng khoa học kỹ thuật độc đáo.
"Thích nơi này?" Viên Cảnh Trạch đến cạnh Sân Mộc hỏi.
Sân Mộc đem thư tịch thả lại, gật đầu nhẹ đến khó phát hiện "Cảm thấy thực đồ sộ."
"Khu trung ương Liên Bang có một tòa thư viện, góp nhặt các loại thư tịch tinh tế, lượng sách nơi này so với nơi đó số lẻ cũng không bằng." Viên Cảnh Trạch hạ giọng. "Hôm nào ta dẫn Sân Mộc ca đi."
"Ta xem cũng không hiểu đi đến đó làm gì." Hắn chỉ kinh ngạc kiến trúc của nhà sách, đối với sách báo lại không bao nhiêu hứng thứ.
Sau khi tham quan xong nhà sách, viện sinh giao lưu tạm thời nghỉ ngơi trong vườn hoa học viện. Ở học viện Liên Bang xem nửa ngày, cách nghĩ của viện sinh giao lưu Sân Mộc không rõ lắm, nhưng hắn lại biết học viện Liên Bang không thiếu tiền.
Nhận lấy đồ uống Viên Cảnh Trạch đưa tới, Sân Mộc nhìn các loại hoa cỏ bốn phía, nhớ tới lúc cùng Viên Úc Thần đến tinh cầu khác ngắm hoa Vân Vụ, khóe miệng lập tức nhếch lên ý cười.
Trọng Tử Vũ đến cạnh Sân Mộc, uống nước rồi cùng Sân Mộc nhìn về một hướng. "Trước kia không thường thấy ngươi cười, là thích những bông hoa này hay là do lần này mang đội."
Sân Mộc nháy mắt liễm đi ý cười, xụ mặt đem nước uống còn thừa ném cho Trọng Tử Vũ. "Không liên quan những thứ đó."
Sân Mộc dựa cây hoa lấy kẹo bỏ vào miệng nhai, đột nhiên nhìn thấy Quân Thiệu từ xa đi tới, Sân Mộc đứng lên chờ Quân Thiệu đến gần. "Quân Thiệu đạo sư."
Quân Thiệu là huấn luyện viên của Viên Úc Thần, Sân Mộc đối với Quân Thiệu vẫn luôn nguyện ý tôn kính.
Quân Thiệu nhìn viện sinh giao lưu nghỉ ngơi, khẽ gật đầu nói "Lần này dẫn đội ngươi vất vả rồi."
Viên Cảnh Trạch cùng Trọng Tử Vũ cũng đến cúi chào "Quân Thiệu đạo sư hảo!"
"Kế tiếp có an bài gì?" Quân Thiệu hỏi.
"Viện sinh năm hai huấn luyện đối kháng thật cảnh, sau đó sẽ đưa viện sinh giao lưu đến tham quan." Viên Cảnh Trạch nói.
"Quân Thiệu đạo sư có việc sao?" Nhìn thấy chế phục của Quân Thiệu, Trọng Tử Vũ lên tiếng hỏi.
"Hội nghị đạo sư học viện, ta đang chuẩn bị đi qua đó." Quân Thiệu nhìn thời gian. "Các ngươi tiếp tục, dạ hội hoan nghênh tối nay ta lại sang."
"Vâng!"
Chờ Quân Thiệu đi xa, Trọng Tử Vũ vỗ vai Sân Mộc "Ngươi luôn rất tôn trọng đạo sư Quân Thiệu."
Sân Mộc né khỏi Trọng Tử Vũ, đi thẳng đến chỗ viện sinh giao lưu "Bởi vì y soái a."
Trọng Tử Vũ và Viên Cảnh Trạch nhìn nhau, đều bị câu trả lời của Sân Mộc làm cho nghẹn họng. Trọng Tử Vũ sờ sờ mặt nói "Ta cũng rất tuấn tú, lại không thấy thái độ ngươi với ta có bao nhiêu tốt đẹp."
"Ngươi soái nhưng không có hương vị không có nội hàm."
"......" Trọng Tử Vũ.
Lúc Sân Mộc đưa đội viện sinh giao lưu đến sân huấn luyện cảnh thật, viện sinh năm cũng vừa bắt đầu hai huấn luyện đối kháng. Trong tòa nhà nguy hiểm đổ nát, viện sinh đối kháng phân thành 2 đội Tả Hữu, mưa bom bão đạn tấn công dữ dội.
Đoàn viện sinh giao lưu ngồi ở đài xem chiến, Sân Mộc bước đến cạnh huấn luyện viên. "Lôi giáo quan."
Lôi Minh quay đầu nhìn khu xem chiến, thân thể cường tráng đĩnh bạt với quân tư thẳng tắp "Viện sinh giao lưu?"
Sân Mộc giọng mũi "ân" một tiếng, dương dương cằm ý bảo bài tập đối kháng trong tòa nhà "Thế nào?"
"Khí thế to lớn nhưng không có sức bền, cho dù có phân thắng bại cũng sẽ thương vong thảm trọng."
"Lưỡng bại câu thương đấu pháp." Sân Mộc nhìn Lôi Minh tính giờ quang não. "Mất mặt xấu hổ."
Trên da mặt ngâm đen của Lôi Minh hiện lên tia xấu hổ, tới gần Sân Mộc hạ giọng "Ngươi mang đội viện sinh giao lưu tới xem chiến, cũng không nói trước một tiếng."
"Ai biết ngươi dẫn lớp 6." Sân Mộc bên này thì thầm với Lôi Minh, đoàn viện sinh giao lưu bên kia đã nhìn ra cách thức đấu đối kháng, vẻ mặt đều hiện lên trào phúng.
Mắt thấy bài huấn luyện đối kháng ngày càng thảm không nỡ nhìn, Viên Cảnh Trạch đi tới nhíu mày nói "Lớp 6? Huấn luyện đối kháng hôm nay không phải chỉ lớp 3 sao?"
"Lớp 3 tạm thời đổi giờ súng máy, chỉ có thể đổi với môn súng máy lớp 6 thôi."
"Lấy viện sinh năm hai đánh giá toàn học viện, sau khi viện sinh giao lưu trở về không biết sẽ nói hươu nói vượn như thế nào." Viên Cảnh Trạch lạnh lùng nói.
Lôi Minh phiền não vò đầu, khóe mắt liếc qua viện sinh giao lưu trên khu xem chiến, khuỷu tay thọc thọc Sân Mộc nói "Muốn vào hoạt động gân cốt không?"
"Khi dễ người." Sân Mộc đến mí mắt cũng không thèm nâng lên.
"Lớp 6 PK ngươi, ngươi mượn cơ hội dạy đám nhãi ranh này như thế nào mới là chiến đấu thật sự."
Sân Mộc ôm cánh tay nhìn khu huấn luyện không động tĩnh, Lôi Minh trợn trắng mắt "Liền nói ngươi trốn học cơ suất, cho dù ngươi có giỏi môn chiến đấu, cũng đủ để ngươi bị treo môn tốt nghiệp."
Sân Mộc hung ác trừng Lôi Minh "Ngươi lấy tốt nghiệp ra uy hiếp ta."
"Ta đang thuật lại sự thật."
Sân Mộc thiếu chút nữa duỗi tay bóp gãy cổ Lôi Minh, nghẹn khuất nửa ngày, Sân Mộc cười nhạo ra tiếng "Đi!"
Huấn luyện đối kháng giữa đường thay đổi quy tắc, tất cả viện sinh lớp 6 đối kháng với một mình Sân Mộc, khu vực chiến đấu được khống chế nội trong sân huấn luyện cảnh thật.
Thực lực lớp 6 không tồi, nhưng lại không am hiểu tác chiến tập thể, mỗi lần huấn luyện đối kháng đều là đứng cuối năm hai. Nhưng nếu xé chẵn ra lẻ, lực sát thương vẫn rất không tồi.
Sân Mộc cởi áo choàng và áo khoác đưa cho Viên Cảnh Trạch, từ chối trang bị Lôi Minh đưa cho, chỉ mặc áo tác chiến đi thẳng vào khu vực tác chiến.
"Đây là quần ẩu đi." Tỉnh Bách nỗ lực trừng lớn đôi mắt nho nhỏ nói.
Khóe miệng Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ cong lên, là quần ẩu không sai, bất quá cũng là phương thức chiến đấu Sân Mộc nhất am hiểu và thích nhất.
Sân Mộc từng nói qua, loại chiến cuộc này có thể kích thích hưng phấn ngược sát cùng chà đạp trong nội tâm hắn.
Sân Mộc động động cánh tay tiến đến gần khu vực chiến đấu, viện sinh năm hai chân cẳng nhũn ra run rẩy trốn vào một góc tòa nhà. Viện sinh năm hai cùng khóa với Sân Mộc, đối với sự hung hãn của Sân Mộc đã tự mình chứng kiến tự mình thể nghiệm, sức chiến đấu của Sân Mộc có thể so với sức mạnh của loài khủng long.
"Đám chim non, có phải rất chờ mong quả nhân đến lâm hạnh hay không a~"
"Nếu hôm nay đại nạn không chết, chúng ta tuyệt đối phải giết lớp 3 hỗn đản dám đổi giờ!" Tất cả viện sinh lớp 6.
Bình luận truyện