Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Chương 134: Nói dối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kim loại lạnh lẽo khúc xạ hàn quang ảm đạm, máu tươi sền sệt lưu lại độ ấm, màu đỏ diễm lệ tràn ngập trên kim loại.
Sân Mộc đứng trên sân thượng tòa nhà, thi thể nằm ngổn ngang dưới chân, máu tươi nhiễm hồng mặt giày. Nụ cười quỷ dị trên khóe miệng còn chưa tiêu tán, Sân Mộc nhìn bàn tay dính đầy máu, đáy mắt lộ ra mờ mịt.
Hắn giết những kẻ săn thú này, nhưng lại không hiểu được nguyên nhân. Tiếng gió mang đi tinh ngọt nồng đậm, tràn ngập khắp ngóc ngách thành thị.
Ánh mắt mờ mịt dần dần khôi phục lại lý trí, lại lần nữa ngưng tụ thêm sát khí càng sắc bén rõ ràng, hắn rất ít khi phẫn nộ đến mất khống chế, nhất định đã có thứ gì đó ảnh hưởng đến hắn.
"Lăn ra đây!" Sân Mộc tức giận quát lớn, khí thế tang thi hoàng theo gió tán ra, vách tường kim loại dưới chân vỡ thành từng vết nứt dữ tợn.
Sân Mộc thu lại phẫn nộ, xoay người ra sức dùng dị năng đạp gió bay nhanh, tinh thần lực khuếch tán tìm kiếm bốn phía. Loại cảm giác quen thuộc mơ hồ này, tựa như thiên thạch virus đã từng tiếp xúc!
Long Vũ mang theo học viện Lệ Tư và học viện Đế Nhạc cản trở viện sinh các tinh hệ, chiến đấu kịch liệt khiến bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, chống đỡ vết thương chồng chất trên thân thể không ngừng kích phát dị năng. Quyết chiến đã sắp tới, không thể có chút sơ xuất lơi lỏng nào.
Bọn Trọng Tử Vũ đi đến phòng nghiên cứu thí nghiệm tổ chức R, Bách An Ngưng tốc độ thao tác máy tính cực nhanh, muốn mau chóng phá mật mã phòng thí nghiệm.
Kẻ săn thú tuần tra bên trong tổ chức R, điên cuồng công kích vào cánh cửa kim loại bị Mễ Phi phong kín, Ngu Cơ xoay người gấp giọng hối thúc. "Nhanh thêm chút, bọn chúng sắp vào được."
"Chống đỡ!" Bách An Ngưng mặt đầy mồ hôi chau mày, tốc độ tay gần như cực hạn khiến cậu vô pháp phân tâm, số liệu dày đặc nhanh chóng lưu động, Bách An Ngưng hết sức chăm chú đem số liệu phân tích ghi vào trong đầu.
Cửa kim loại đóng kín bị vặn vẹo quỷ dị, giọng Trọng Tử Vũ nâng cao "Bách An Ngưng!"
Phân tích kết quả dữ liệu tính ra, Bách An Ngưng đưa vào tổ dữ liệu cuối cùng, hai mắt nhìn chằm chằm tiến độ hoàn thành, nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa "Xong!"
Cửa kim loại đóng kín cùng lúc đó bị phá hư, nhóm người săn thú tức giận mắng xông tới, Ngu Cơ kéo Mễ Phi xoay người bỏ chạy. "Chạy mau!"
Sân Mộc không mục tiêu đạp gió bay vòng trong thành thị, kẻ săn thú bắt gặp phải Sân Mộc, đều trực tiếp vô tình bị bạo ngược.
Cảm xúc bạo ngược càng thêm mãnh liệt, nguyên thủ các tinh cầu đều vì Sân Mộc hung ác mà nhíu mày, công dân xem tinh tế săn thú cũng cảm thấy sợ hãi, xoát bạo tinh võng thảo phạt Sân Mộc âm ngoan.
Viên Úc Thần biểu tình ngưng trọng nhíu chặt mày, Sân Mộc tàn nhẫn khiến y cảm thấy kỳ quái, y hiểu tính cách Sân Mộc, tuy miệng độc ra tay cũng ác nhưng vẫn biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không lạm sát. Sân Mộc đột nhiên như vậy, nhất định là có ẩn tình.
Lo lắng trong lòng lại tăng thêm, Viên Úc Thần đứng dậy muốn rời đi, nguyên thủ Lam Á tinh gọi lại Viên Úc Thần "Ngươi đi làm gì."
"Tình huống hôn ước giả của ta không đúng, ta muốn đi tìm hắn." Viên Úc Thần nhíu mày nói.
"Tinh tế săn thú còn đang tiếp tục, cách thời gian kết thúc còn bảy ngày, dựa theo quy tắc ngươi không thể tham gia."
"Hắn giết hết toàn bộ kẻ săn thú, tinh tế săn thú cũng sẽ sớm kết thúc." Viên Úc Thần nôn nóng trong lòng, ngữ khí cũng có chút xung động. "Tuy bình thường hắn hay tùy hứng nhưng tuyệt đối sẽ không lạm sát, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó."
"Chúng ta đều ở đây giám sát tình huống tinh tế săn thú, có chuyện gì chúng ta làm sao lại không phát hiện."
Vẻ mặt Viên Úc Thần lãnh ngạnh muốn nói lại thôi, trầm mặc một lát, Viên Úc Thần cúi chào xoay người rời đi. "Ta muốn đi tìm hắn, chờ khi trở về mất chức hay lên toà án quân sự, ta đều chờ xử lý."
Viên Úc Thần kiên quyết đi, ánh mắt ôn hòa của nguyên thủ Lam Á tinh biến mất, vẻ mặt chậm rãi đen lại.
Sân Mộc ngồi trên đường sắt treo lư lửng, lãnh đạm nhìn thành phố bị tàn sát, vô số thi thể kẻ săn thú ngâm mình trong máu, dần dần mất đi sinh mệnh.
Tầm mắt Sân Mộc quét qua sân thượng tòa nhà đối diện, đôi môi phun ra âm thanh lạnh lẽo. "Gia Long, ngươi còn đang che giấu cái gì."
Hắn có thể phát hiện thiên thạch huyền bí, Gia Long thân là đồng loại nhất định cũng có thể biết. Nhớ đến lúc săn thú Gia Long đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, Sân Mộc không thể nghĩ ra còn ai có thể tính kế hắn.
Thân thể hư vô mờ ảo của Gia Long xuất hiện dưới ánh mặt trời, nắng chiều diễm lệ ấm áp lại không thể xua đi âm lãnh trên người y.
Thiên thạch trong tay Gia Long quanh quẩn huyết sắc quỷ dị, cảm giác được lực lượng thiên thạch, Sân Mộc mạnh mẽ áp chế bản năng giết chóc.
"Vận đen của ta đúng là không ai bì kịp." Sân Mộc nhếch khóe miệng, đồng tử thoáng hiện huyết sắc.
"Thân thể ta là bản phục chế từ gien của ngươi, máu, ta có thể cảm nhận được cảm xúc của ngươi." Giọng Gia Long trầm thấp lãnh đạm. "Chúng ta là người nhà chí thân, không nên để nhân loại phá hỏng."
"Ngươi bất quá là đồ dỏm, sản phẩm thất bại bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu hủy." Sân Mộc tụ phong lôi công kích Gia Long, Gia Long biến mất trong nháy mắt, phong lôi đánh trúng mái nhà oanh sụp nửa phần kiến trúc.
"Đau đớn từng bị phản bội ngươi đều quên hết rồi sao? Vì cái gì còn tin tưởng bọn chúng." Gia Long xuất hiện lần nữa, âm thanh lạnh lẽo mang theo phẫn nộ.
"Trước nay ta đều không tin bất luận kẻ nào, bao gồm các ngươi!" Sân Mộc phẫn nộ công kích Gia Long.
"Cho dù không tin, cũng không thay đổi được gien của chúng ta." Gia Long tránh né công kích điên cuồng của Sân Mộc, cũng không định đánh trả. "Ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy mình còn có thể trở về sao?"
"Cho nên đây là ngươi tính kế!" Sân Mộc khí thế bạo ngược chấn động cả tòa thành thị. "Từ lúc bắt đầu tinh tế săn thú ngươi đã theo dõi ta, tính kế ta, tất cả mọi chuyện đều là ngươi hại!"
"Bọn chúng dung không nổi ngươi, ngươi chỉ có thể theo ta đi."
"Ta là đứng trên đỉnh hoàng, không ai dám uy hiếp ta, ta cũng tuyệt không chấp nhận bất cứ sự uy hiếp nào, cho dù có chết đi nữa!" Sân Mộc giống như dã thú rống lên.
Móng vuốt bén nhọn xé rách huyết nhục Gia Long, Gia Long tránh xa Sân Mộc, hai mắt tối đen quanh quẩn huyết tinh nồng đậm.
"Tất cả của ta đều là ngươi cho, từ lúc ta mở mắt liền biết huyết mạch chúng ta tương liên, giữa hai chúng ta có cắt cũng không đứt ràng buộc."
"Ta xem tất cả các tư liệu có liên quan đến ngươi, tìm kiếm khí tức của ngươi, bọn họ đều nói ngươi đã chết, chỉ có ta tin tưởng chắc chắn ngươi vẫn chưa rời khỏi thế giới này."
"Sự tồn tại của ngươi làm vô số người sợ hãi, ngươi đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, ngươi đứng đầu cường giả, sao có thể chết."
"Gien, máu, cốt nhục, ta là bản sao chép của ngươi, là hài tử của ngươi. Ngươi đã chịu nhiều ủy khuất thống khổ như vậy rồi, nhưng vì sao còn phải bảo vệ nhân loại." (Gia Long.... haizzz đáng giận mà cũng đáng thương)
"Ngươi sống một vạn năm, chẳng lẽ đến cuối cùng kiêu ngạo cũng biến mất sao?"
Sân Mộc và Gia Long đánh nhau kịch liệt phá hủy mọi kiến trúc xung quanh, vô số tòa lầu sụp xuống trở thành phế tích, Gia Long phẫn nộ chất vấn Sân Mộc, phát tiết những âm uất cùng ủy khuất tích lũy lâu ngày.
Sân Mộc nhìn Gia Long cười lạnh "Bây giờ dị năng ta không bằng ngươi, hôm nay ngươi tốt nhất giết ta, nếu không chờ khi ta khôi phục dị năng, chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro!"
Hướng phòng nghiên cứu thí nghiệm tổ chức R truyền đến tiếng nổ lớn, ngọn lửa tận trời ánh vào trong mắt Sân Mộc, đột nhiên Sân Mộc cảm thấy có chút khó chịu, mọi thứ ở nơi đây, tựa như không còn gì khác ngoài tiếng nổ.
Phi thuyền quân dụng dần dần đang đến gần, Sân Mộc nảy sinh ác ý ngưng tụ dị năng nhắm vào Gia Long, thề muốn ngọc nát đá tan cùng Gia Long.
Lực lượng va đập chấn động vang dội làm kiến trúc vài trăm mét xung quanh đều vỡ thành đống đổ nát, Gia Long phòng ngự chém dao không gian đến mặt Sân Mộc, lưu lại miệng máu dữ tợn. Hộp sọ vỡ ra mơ hồ có thể nhìn thấy đại não lạnh lẽo, còn có viên tinh hạch hệ phong xinh đẹp.
Động tác công kích của Gia Long cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới thiếu chút nữa đã thật sự lấy mạng Sân Mộc. Nguyên thủ các tinh cầu trong phòng giám sát, công dân xem chiến đều sửng sốt. Từ lúc Gia Long chất vấn, đã khiếp sợ với Sân Mộc sống vạn năm, đến khi nhìn thấy tinh hạch của Sân Mộc, phảng phất như đều hiểu ra hết thảy.
Vết thương trên mặt thong thả khép lại, Sân Mộc bình ổn phẫn nộ, vẻ mặt trở nên chết lặng, đáy mắt u ám hiện lên bi thương nhàn nhạt.
"Tiểu Mộc......" Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc đưa lưng về phía mình, đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, giống như Tiểu Mộc của y đang biến mất.
Sân Mộc lơ lửng trong gió, thân thể gầy gò dưới nắng chiều như bao phủ đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Viên Úc Thần muốn đến gần Sân Mộc, lại không nghĩ tới Sân Mộc đột nhiên xoay người, gió lốc lạnh thấu xương đánh vào Viên Úc Thần, Viên Úc Thần ngã vào đống đổ nát, khóe miệng trào máu tươi.
Sân Mộc đứng ở nơi cao nhìn Viên Úc Thần, ánh mắt hững hờ nguội lạnh, như đang nhìn con kiến nho nhỏ không đáng kể.
Viên Úc Thần chống thân thể đứng lên, chậm rãi vươn tay với Sân Mộc, âm thanh ôn nhu sủng nịch "Tiểu Mộc, đừng tùy hứng, mau cùng ta về nhà."
Máu tươi thấm đẫm quần áo, nhiễm hồng quân trang Viên Úc Thần, dung mạo quen thuộc mang theo nụ cười ôn nhu, ngực Sân Mộc như bị xé ra từng miếng, đau đến nổi nhịn không được mà run rẩy.
"Viên Úc Thần! Ngươi thật không thấy được sao!" Sân Mộc lạnh lẽo châm chọc. "Ta căn bản không phải nhân loại."
"Hy vọng của Lam Á tinh, nguyên soái Viên Úc Thần thế mà lại yêu tang thi, đúng là chuyện cười." Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần, tràn đầy khinh miệt cùng cười nhạo. "Ta vốn nghĩ lại bồi ngươi chơi, nhưng hôm nay xem ra không cần nữa."
"Tiểu Mộc, cùng ta về nhà." Hai mắt Viên Úc Thần chấp nhất nhìn Sân Mộc.
"Viên Úc Thần ngươi ngu xuẩn!" Sân Mộc rống giận, lưỡi dao gió lưu lại vết thương khủng bố trên người Viên Úc Thần, máu đỏ chảy ra làm đau đớn hai mắt Sân Mộc, nhưng cho dù hắn đau đến run rẩy, cũng chỉ có thể ngoan thủ hạ tâm.
Lưỡi dao gió tàn nhẫn cắt qua thân thể Viên Úc Thần, huyết nhục mơ hồ chồng chất vết thương, máu tươi nhiễm hồng bùn đất dưới chân, Viên Úc Thần an tĩnh đứng dưới nắng chiều, tùy ý Sân Mộc thương tổn, nụ cười bất biến trên khóe miệng chính là dung túng cùng sủng ái.
"Viên Úc Thần, ta căn bản không yêu ngươi, ta vẫn luôn lừa ngươi!"
"Nhưng ta yêu em." Viên Úc Thần mỉm cười.
"Viên Úc Thần!!" Hư ảnh Sân Mộc biến mất trên không trung, nháy mắt đã xuất hiện trước người Viên Úc Thần, bốp cổ đem y quăng vào vách tường.
Bốn mắt nhìn nhau, đầu ngón tay Sân Mộc phát run, đôi mắt đỏ tươi ẩn hiện tiếc nuối cùng đau thương. "Cường đại nhất Lam Á tinh, hy vọng của nhân loại, bất quá cũng chỉ như thế."
"Tiểu Mộc......" Viên Úc Thần khẽ kêu lên.
"Viên Úc Thần, ngươi nói nếu ta giết ngươi, tinh cầu ngươi sẽ vì ngươi báo thù chứ?" Khóe miệng Sân Mộc nhếch lên nụ cười huyết tinh, tới gần cổ Viên Úc Thần, che giấu tình yêu trong mắt mình.
"Úc Thần, phải sống." Sân Mộc nhẹ lưu lại nụ hôn bên tai Viên Úc Thần.
Sân Mộc đem Viên Úc Thần ném vào trong phế tích, ngưng tụ gió lốc tạc đến bên người Viên Úc Thần, bắn lên vụn kim loại vùi lấp Viên Úc Thần.
Vô số phi thuyền quân dụng xoay vòng tụ lại trên không, Sân Mộc ngẩng đầu cười lạnh "Nhân loại, muốn báo thù cho nguyên soái các ngươi chứ? Bổn hoàng xin đợi đại giá!"
"Thi thể" Viên Úc Thần còn ở nơi này, hơn nữa thành phố này còn rất nhiều viện sinh các tinh cầu, Sân Mộc ăn chắc đám phi thuyền này không dám dùng vũ khí bạo phá công kích.
Để lại khiêu khích kiêu ngạo, Sân Mộc xoay người đạp gió rời khỏi đống phế tích. Dư quang liếc về nơi Viên Úc Thần chôn thân, trong mắt đỏ tươi của Sân Mộc lóe lên đau lòng rồi biến mất.
"Úc Thần, chờ khi anh tỉnh lại, anh vẫn là hy vọng của Lam Á tinh, nguyên soái mạnh nhất mà mỗi một người Lam Á tinh đều kính ngưỡng."
"Mà ta chính là địch nhân của anh, quái vật tang thi mà nhân loại căm hận."
"Kỳ thật vừa rồi ta nói dối, ta cũng rất yêu anh."
Kim loại lạnh lẽo khúc xạ hàn quang ảm đạm, máu tươi sền sệt lưu lại độ ấm, màu đỏ diễm lệ tràn ngập trên kim loại.
Sân Mộc đứng trên sân thượng tòa nhà, thi thể nằm ngổn ngang dưới chân, máu tươi nhiễm hồng mặt giày. Nụ cười quỷ dị trên khóe miệng còn chưa tiêu tán, Sân Mộc nhìn bàn tay dính đầy máu, đáy mắt lộ ra mờ mịt.
Hắn giết những kẻ săn thú này, nhưng lại không hiểu được nguyên nhân. Tiếng gió mang đi tinh ngọt nồng đậm, tràn ngập khắp ngóc ngách thành thị.
Ánh mắt mờ mịt dần dần khôi phục lại lý trí, lại lần nữa ngưng tụ thêm sát khí càng sắc bén rõ ràng, hắn rất ít khi phẫn nộ đến mất khống chế, nhất định đã có thứ gì đó ảnh hưởng đến hắn.
"Lăn ra đây!" Sân Mộc tức giận quát lớn, khí thế tang thi hoàng theo gió tán ra, vách tường kim loại dưới chân vỡ thành từng vết nứt dữ tợn.
Sân Mộc thu lại phẫn nộ, xoay người ra sức dùng dị năng đạp gió bay nhanh, tinh thần lực khuếch tán tìm kiếm bốn phía. Loại cảm giác quen thuộc mơ hồ này, tựa như thiên thạch virus đã từng tiếp xúc!
Long Vũ mang theo học viện Lệ Tư và học viện Đế Nhạc cản trở viện sinh các tinh hệ, chiến đấu kịch liệt khiến bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, chống đỡ vết thương chồng chất trên thân thể không ngừng kích phát dị năng. Quyết chiến đã sắp tới, không thể có chút sơ xuất lơi lỏng nào.
Bọn Trọng Tử Vũ đi đến phòng nghiên cứu thí nghiệm tổ chức R, Bách An Ngưng tốc độ thao tác máy tính cực nhanh, muốn mau chóng phá mật mã phòng thí nghiệm.
Kẻ săn thú tuần tra bên trong tổ chức R, điên cuồng công kích vào cánh cửa kim loại bị Mễ Phi phong kín, Ngu Cơ xoay người gấp giọng hối thúc. "Nhanh thêm chút, bọn chúng sắp vào được."
"Chống đỡ!" Bách An Ngưng mặt đầy mồ hôi chau mày, tốc độ tay gần như cực hạn khiến cậu vô pháp phân tâm, số liệu dày đặc nhanh chóng lưu động, Bách An Ngưng hết sức chăm chú đem số liệu phân tích ghi vào trong đầu.
Cửa kim loại đóng kín bị vặn vẹo quỷ dị, giọng Trọng Tử Vũ nâng cao "Bách An Ngưng!"
Phân tích kết quả dữ liệu tính ra, Bách An Ngưng đưa vào tổ dữ liệu cuối cùng, hai mắt nhìn chằm chằm tiến độ hoàn thành, nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa "Xong!"
Cửa kim loại đóng kín cùng lúc đó bị phá hư, nhóm người săn thú tức giận mắng xông tới, Ngu Cơ kéo Mễ Phi xoay người bỏ chạy. "Chạy mau!"
Sân Mộc không mục tiêu đạp gió bay vòng trong thành thị, kẻ săn thú bắt gặp phải Sân Mộc, đều trực tiếp vô tình bị bạo ngược.
Cảm xúc bạo ngược càng thêm mãnh liệt, nguyên thủ các tinh cầu đều vì Sân Mộc hung ác mà nhíu mày, công dân xem tinh tế săn thú cũng cảm thấy sợ hãi, xoát bạo tinh võng thảo phạt Sân Mộc âm ngoan.
Viên Úc Thần biểu tình ngưng trọng nhíu chặt mày, Sân Mộc tàn nhẫn khiến y cảm thấy kỳ quái, y hiểu tính cách Sân Mộc, tuy miệng độc ra tay cũng ác nhưng vẫn biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không lạm sát. Sân Mộc đột nhiên như vậy, nhất định là có ẩn tình.
Lo lắng trong lòng lại tăng thêm, Viên Úc Thần đứng dậy muốn rời đi, nguyên thủ Lam Á tinh gọi lại Viên Úc Thần "Ngươi đi làm gì."
"Tình huống hôn ước giả của ta không đúng, ta muốn đi tìm hắn." Viên Úc Thần nhíu mày nói.
"Tinh tế săn thú còn đang tiếp tục, cách thời gian kết thúc còn bảy ngày, dựa theo quy tắc ngươi không thể tham gia."
"Hắn giết hết toàn bộ kẻ săn thú, tinh tế săn thú cũng sẽ sớm kết thúc." Viên Úc Thần nôn nóng trong lòng, ngữ khí cũng có chút xung động. "Tuy bình thường hắn hay tùy hứng nhưng tuyệt đối sẽ không lạm sát, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó."
"Chúng ta đều ở đây giám sát tình huống tinh tế săn thú, có chuyện gì chúng ta làm sao lại không phát hiện."
Vẻ mặt Viên Úc Thần lãnh ngạnh muốn nói lại thôi, trầm mặc một lát, Viên Úc Thần cúi chào xoay người rời đi. "Ta muốn đi tìm hắn, chờ khi trở về mất chức hay lên toà án quân sự, ta đều chờ xử lý."
Viên Úc Thần kiên quyết đi, ánh mắt ôn hòa của nguyên thủ Lam Á tinh biến mất, vẻ mặt chậm rãi đen lại.
Sân Mộc ngồi trên đường sắt treo lư lửng, lãnh đạm nhìn thành phố bị tàn sát, vô số thi thể kẻ săn thú ngâm mình trong máu, dần dần mất đi sinh mệnh.
Tầm mắt Sân Mộc quét qua sân thượng tòa nhà đối diện, đôi môi phun ra âm thanh lạnh lẽo. "Gia Long, ngươi còn đang che giấu cái gì."
Hắn có thể phát hiện thiên thạch huyền bí, Gia Long thân là đồng loại nhất định cũng có thể biết. Nhớ đến lúc săn thú Gia Long đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, Sân Mộc không thể nghĩ ra còn ai có thể tính kế hắn.
Thân thể hư vô mờ ảo của Gia Long xuất hiện dưới ánh mặt trời, nắng chiều diễm lệ ấm áp lại không thể xua đi âm lãnh trên người y.
Thiên thạch trong tay Gia Long quanh quẩn huyết sắc quỷ dị, cảm giác được lực lượng thiên thạch, Sân Mộc mạnh mẽ áp chế bản năng giết chóc.
"Vận đen của ta đúng là không ai bì kịp." Sân Mộc nhếch khóe miệng, đồng tử thoáng hiện huyết sắc.
"Thân thể ta là bản phục chế từ gien của ngươi, máu, ta có thể cảm nhận được cảm xúc của ngươi." Giọng Gia Long trầm thấp lãnh đạm. "Chúng ta là người nhà chí thân, không nên để nhân loại phá hỏng."
"Ngươi bất quá là đồ dỏm, sản phẩm thất bại bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu hủy." Sân Mộc tụ phong lôi công kích Gia Long, Gia Long biến mất trong nháy mắt, phong lôi đánh trúng mái nhà oanh sụp nửa phần kiến trúc.
"Đau đớn từng bị phản bội ngươi đều quên hết rồi sao? Vì cái gì còn tin tưởng bọn chúng." Gia Long xuất hiện lần nữa, âm thanh lạnh lẽo mang theo phẫn nộ.
"Trước nay ta đều không tin bất luận kẻ nào, bao gồm các ngươi!" Sân Mộc phẫn nộ công kích Gia Long.
"Cho dù không tin, cũng không thay đổi được gien của chúng ta." Gia Long tránh né công kích điên cuồng của Sân Mộc, cũng không định đánh trả. "Ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy mình còn có thể trở về sao?"
"Cho nên đây là ngươi tính kế!" Sân Mộc khí thế bạo ngược chấn động cả tòa thành thị. "Từ lúc bắt đầu tinh tế săn thú ngươi đã theo dõi ta, tính kế ta, tất cả mọi chuyện đều là ngươi hại!"
"Bọn chúng dung không nổi ngươi, ngươi chỉ có thể theo ta đi."
"Ta là đứng trên đỉnh hoàng, không ai dám uy hiếp ta, ta cũng tuyệt không chấp nhận bất cứ sự uy hiếp nào, cho dù có chết đi nữa!" Sân Mộc giống như dã thú rống lên.
Móng vuốt bén nhọn xé rách huyết nhục Gia Long, Gia Long tránh xa Sân Mộc, hai mắt tối đen quanh quẩn huyết tinh nồng đậm.
"Tất cả của ta đều là ngươi cho, từ lúc ta mở mắt liền biết huyết mạch chúng ta tương liên, giữa hai chúng ta có cắt cũng không đứt ràng buộc."
"Ta xem tất cả các tư liệu có liên quan đến ngươi, tìm kiếm khí tức của ngươi, bọn họ đều nói ngươi đã chết, chỉ có ta tin tưởng chắc chắn ngươi vẫn chưa rời khỏi thế giới này."
"Sự tồn tại của ngươi làm vô số người sợ hãi, ngươi đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, ngươi đứng đầu cường giả, sao có thể chết."
"Gien, máu, cốt nhục, ta là bản sao chép của ngươi, là hài tử của ngươi. Ngươi đã chịu nhiều ủy khuất thống khổ như vậy rồi, nhưng vì sao còn phải bảo vệ nhân loại." (Gia Long.... haizzz đáng giận mà cũng đáng thương)
"Ngươi sống một vạn năm, chẳng lẽ đến cuối cùng kiêu ngạo cũng biến mất sao?"
Sân Mộc và Gia Long đánh nhau kịch liệt phá hủy mọi kiến trúc xung quanh, vô số tòa lầu sụp xuống trở thành phế tích, Gia Long phẫn nộ chất vấn Sân Mộc, phát tiết những âm uất cùng ủy khuất tích lũy lâu ngày.
Sân Mộc nhìn Gia Long cười lạnh "Bây giờ dị năng ta không bằng ngươi, hôm nay ngươi tốt nhất giết ta, nếu không chờ khi ta khôi phục dị năng, chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro!"
Hướng phòng nghiên cứu thí nghiệm tổ chức R truyền đến tiếng nổ lớn, ngọn lửa tận trời ánh vào trong mắt Sân Mộc, đột nhiên Sân Mộc cảm thấy có chút khó chịu, mọi thứ ở nơi đây, tựa như không còn gì khác ngoài tiếng nổ.
Phi thuyền quân dụng dần dần đang đến gần, Sân Mộc nảy sinh ác ý ngưng tụ dị năng nhắm vào Gia Long, thề muốn ngọc nát đá tan cùng Gia Long.
Lực lượng va đập chấn động vang dội làm kiến trúc vài trăm mét xung quanh đều vỡ thành đống đổ nát, Gia Long phòng ngự chém dao không gian đến mặt Sân Mộc, lưu lại miệng máu dữ tợn. Hộp sọ vỡ ra mơ hồ có thể nhìn thấy đại não lạnh lẽo, còn có viên tinh hạch hệ phong xinh đẹp.
Động tác công kích của Gia Long cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới thiếu chút nữa đã thật sự lấy mạng Sân Mộc. Nguyên thủ các tinh cầu trong phòng giám sát, công dân xem chiến đều sửng sốt. Từ lúc Gia Long chất vấn, đã khiếp sợ với Sân Mộc sống vạn năm, đến khi nhìn thấy tinh hạch của Sân Mộc, phảng phất như đều hiểu ra hết thảy.
Vết thương trên mặt thong thả khép lại, Sân Mộc bình ổn phẫn nộ, vẻ mặt trở nên chết lặng, đáy mắt u ám hiện lên bi thương nhàn nhạt.
"Tiểu Mộc......" Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc đưa lưng về phía mình, đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, giống như Tiểu Mộc của y đang biến mất.
Sân Mộc lơ lửng trong gió, thân thể gầy gò dưới nắng chiều như bao phủ đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Viên Úc Thần muốn đến gần Sân Mộc, lại không nghĩ tới Sân Mộc đột nhiên xoay người, gió lốc lạnh thấu xương đánh vào Viên Úc Thần, Viên Úc Thần ngã vào đống đổ nát, khóe miệng trào máu tươi.
Sân Mộc đứng ở nơi cao nhìn Viên Úc Thần, ánh mắt hững hờ nguội lạnh, như đang nhìn con kiến nho nhỏ không đáng kể.
Viên Úc Thần chống thân thể đứng lên, chậm rãi vươn tay với Sân Mộc, âm thanh ôn nhu sủng nịch "Tiểu Mộc, đừng tùy hứng, mau cùng ta về nhà."
Máu tươi thấm đẫm quần áo, nhiễm hồng quân trang Viên Úc Thần, dung mạo quen thuộc mang theo nụ cười ôn nhu, ngực Sân Mộc như bị xé ra từng miếng, đau đến nổi nhịn không được mà run rẩy.
"Viên Úc Thần! Ngươi thật không thấy được sao!" Sân Mộc lạnh lẽo châm chọc. "Ta căn bản không phải nhân loại."
"Hy vọng của Lam Á tinh, nguyên soái Viên Úc Thần thế mà lại yêu tang thi, đúng là chuyện cười." Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần, tràn đầy khinh miệt cùng cười nhạo. "Ta vốn nghĩ lại bồi ngươi chơi, nhưng hôm nay xem ra không cần nữa."
"Tiểu Mộc, cùng ta về nhà." Hai mắt Viên Úc Thần chấp nhất nhìn Sân Mộc.
"Viên Úc Thần ngươi ngu xuẩn!" Sân Mộc rống giận, lưỡi dao gió lưu lại vết thương khủng bố trên người Viên Úc Thần, máu đỏ chảy ra làm đau đớn hai mắt Sân Mộc, nhưng cho dù hắn đau đến run rẩy, cũng chỉ có thể ngoan thủ hạ tâm.
Lưỡi dao gió tàn nhẫn cắt qua thân thể Viên Úc Thần, huyết nhục mơ hồ chồng chất vết thương, máu tươi nhiễm hồng bùn đất dưới chân, Viên Úc Thần an tĩnh đứng dưới nắng chiều, tùy ý Sân Mộc thương tổn, nụ cười bất biến trên khóe miệng chính là dung túng cùng sủng ái.
"Viên Úc Thần, ta căn bản không yêu ngươi, ta vẫn luôn lừa ngươi!"
"Nhưng ta yêu em." Viên Úc Thần mỉm cười.
"Viên Úc Thần!!" Hư ảnh Sân Mộc biến mất trên không trung, nháy mắt đã xuất hiện trước người Viên Úc Thần, bốp cổ đem y quăng vào vách tường.
Bốn mắt nhìn nhau, đầu ngón tay Sân Mộc phát run, đôi mắt đỏ tươi ẩn hiện tiếc nuối cùng đau thương. "Cường đại nhất Lam Á tinh, hy vọng của nhân loại, bất quá cũng chỉ như thế."
"Tiểu Mộc......" Viên Úc Thần khẽ kêu lên.
"Viên Úc Thần, ngươi nói nếu ta giết ngươi, tinh cầu ngươi sẽ vì ngươi báo thù chứ?" Khóe miệng Sân Mộc nhếch lên nụ cười huyết tinh, tới gần cổ Viên Úc Thần, che giấu tình yêu trong mắt mình.
"Úc Thần, phải sống." Sân Mộc nhẹ lưu lại nụ hôn bên tai Viên Úc Thần.
Sân Mộc đem Viên Úc Thần ném vào trong phế tích, ngưng tụ gió lốc tạc đến bên người Viên Úc Thần, bắn lên vụn kim loại vùi lấp Viên Úc Thần.
Vô số phi thuyền quân dụng xoay vòng tụ lại trên không, Sân Mộc ngẩng đầu cười lạnh "Nhân loại, muốn báo thù cho nguyên soái các ngươi chứ? Bổn hoàng xin đợi đại giá!"
"Thi thể" Viên Úc Thần còn ở nơi này, hơn nữa thành phố này còn rất nhiều viện sinh các tinh cầu, Sân Mộc ăn chắc đám phi thuyền này không dám dùng vũ khí bạo phá công kích.
Để lại khiêu khích kiêu ngạo, Sân Mộc xoay người đạp gió rời khỏi đống phế tích. Dư quang liếc về nơi Viên Úc Thần chôn thân, trong mắt đỏ tươi của Sân Mộc lóe lên đau lòng rồi biến mất.
"Úc Thần, chờ khi anh tỉnh lại, anh vẫn là hy vọng của Lam Á tinh, nguyên soái mạnh nhất mà mỗi một người Lam Á tinh đều kính ngưỡng."
"Mà ta chính là địch nhân của anh, quái vật tang thi mà nhân loại căm hận."
"Kỳ thật vừa rồi ta nói dối, ta cũng rất yêu anh."
Bình luận truyện