Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Chương 26: [Thợ săn] ăn trộm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dị năng giả thời gian là đối tượng từ trước đến nay bị rất nhiều thế lực tranh đoạt, sinh tử do chiến đấu, giây phút quyết phân thắng bại, đối với dị năng giả thời gian vô số người đều ôm tâm tư phải diệt. Quay ngược thời gian khủng bố nhất không phải là đem thời gian đình chỉ, mà là làm cho thời gian nghịch chuyển về ký ức, trở lại quá khứ.

Một lần quyết định trăm vạn tính mệnh con người trong chiến tranh, quay ngược thời gian, một lần chú định phát sinh nghịch chuyển liền phân rõ thắng thua.

Sân Mộc trầm mặc nhìn Viên Úc Thần, ngón tay khuất trong áo vô thức gõ nhẹ lên chân, lẳng lặng chờ Viên Úc Thần đáp lại. Có lẽ, sau khi rời khỏi nơi này hắn phải đi tìm sủng vật mới.

Trầm tịch trong mắt Viên Úc Thần gợi lên gợn sóng, dưới ánh nhìn của Sân Mộc lại lặng lẽ khôi phục. "Quay ngược thời gian có ký ức sao?"

"Người điều khiển thời gian có, dị năng phân cách ra khu vực khác vẫn như cũ." Nếu ngược về đều mang ký ức, như vậyquay ngược thời gian có gì khác biệt với những dị năng bình thường khác chứ.

Viên Úc Thần thu lại ánh mắt, miệng hình như là thở dài. Nhìn Sân Mộc ngoan ngoãn đứng đối diện vô tội moi ngón tay, Viên Úc Thần duỗi tay đem người gọi tới. "Lại đây."

Sân Mộc nắm trụ tay Viên Úc Thần, thất thần dựa vào trên xe lăn. Viên Úc Thần gõ nhẹ cái trán Sân Mộc, làm hắn hoàn hồn. "Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, không được khống chế thời gian biết không?"

"Cái gì mới là vạn bất đắc dĩ."

"Không được hồ nháo." Nhìn ra ý cười trong mắt Sân Mộc, Viên Úc Thần nhẹ nhàng véo tay Sân Mộc một chút, lời nói thấm thía "Đừng cho người khác biết."

Cảm giác được lo lắng của Viên Úc Thần, tâm tình Sân Mộc thực tốt gật đầu đáp ứng "Ta hiểu, có người hỏi ta sẽ nói là tốc độ dị năng."

Xác định lời nói Sân Mộc không có vui đùa, Viên Úc Thần cũng thả lỏng không ít. "Em có thể gạt ta."

"Chúng ta về sau ăn ở cùng nhau, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải buồn rầu trốn tránh?" Sân Mộc khom lưng, chắp tay sau lưng cẩn thận nhìn vào mắt Viên Úc Thần, nghiêm túc nói. "Ta đều nói với ngươi, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ giết ngươi."

Viên Úc Thần bật cười, duỗi tay điểm lên chóp mũi Sân Mộc "Thật đúng là nói đến trắng trợn. Em tin ta, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng tín nhiệm của em."

Sân Mộc cũng cười, đem hai bàn tay lạnh lẽo đặt lên gương mặt ấm áp của Viên Úc Thần. "Ta đối với ngươi rất tốt, ngươi cũng phải đối tốt với ta, không được gạt ta."

"Đây là đương nhiên."

Sân Mộc cùng Viên Úc Thần thương lượng xong, đem dị năng thứ hai của mình nói thành tốc độ, Viên Cảnh Trạch đã thấy qua Sân Mộc giao thủ, đối với khả năng này không nghi ngờ.

Chân Viên Úc Thần khôi phục càng lúc càng tốt, đã có thể xuống xe lăn đi lại đơn giản, Sân Mộc mỗi ngày trừ bỏ bồi Viên Úc Thần nói chuyện, thì là an an tĩnh tĩnh dưỡng thân thể, dị năng khôi phục hơn phân nửa.

Viên Doãn Ca từ trước đến nay luôn cường thế, lại đối với Sân Mộc có chút cẩn thận. Viên Doãn Ca sợ Viên Úc Thần, Sân Mộc là bạn lữ Viên Úc Thần, không nói nàng có ý kiến hay không, chỉ cần nhìn thấy Viên Úc Thần che chở sủng nịch hắn, Viên Doãn Ca cũng không dám chủ động đi trêu chọc. Hơn nữa, Sân Mộc là hy vọng của Viên Úc Thần, vì muốn Viên Úc Thần có thể mau tốt hơn, Viên Doãn Ca cũng phải cẩn thận mà đối đãi Sân Mộc.

Sân Mộc gần đây mê game online, đây cũng là trong một lần vô tình hắn đi ngang qua phòng Viên Cảnh Trạch, nhìn thấy Viên Cảnh Trạch trong khoang trò chơi, nhất thời cảm thấy trò chơi này rất thú vị nên bảo Viên Cảnh Trạch dạy hắn, Viên Cảnh Trạch thích thân cận với Sân Mộc, đương nhiên sẽ vui vẻ chỉ bảo hết mình.

Một trò chơi tên gọi [Thợ săn] trên võng du, trò chơi này chính là mô phỏng tình cảnh thời mạt thế, chiến hỏa bay tán loạn, tang thi hoành hành khắp nơi, cảm giác quen thuộc giống như được "về nhà" thành công khiến cho tang thi Sân Mộcbạo phát, không nói hai lời liền đem đầu chui vào chơi, đỉnh điểm là võng danh tên "tang thi hoàng" chơi đến mất ăn mất ngủ.

Sân Mộc thích, Viên Úc Thần cũng chiều hắn, còn dặn dò Trọng Lân mua khoang trò chơi mới nhất cho hắn, chính mình cũng tự đi bồi. Sân Mộc kêu "Tang thi hoàng", y kêu "Nguyên soái", dường như hai tinh thần lực cường đại khiến boss cũng phải ẩn nắp, một đường đại sát tứ phương, đợi khi mấy người qua đường Giáp Ất Bính Đinh bị ngược chết sống lại đều hướng võng danh của hai người phun tào.

Trời đất âm trầm u ám, thi cốt hư thối chồng chất khắp nơi, chướng khí tràn ngập mỗi một góc nhỏ,quái điểu biến dị kết bè kết đội từ không trung bay qua.

Một chiếc xe ngựa cũ nát đang di chuyển trên con đường hoang tàn vắng vẻ, phát ra âm thanh ma xát khó nghe. Sân Mộc bám vào cửa sổ đã không còn kính thủy tinh, hoài niệm nhìn bốn phía, tuy rằng thế giới này trong trí nhớ của hắn vẫn còn rất nhiều ít, nhưng so với nơi nơi đều tràn ngập hương vị tử vong thì cũng là có vài phần tương tự.

Viên Úc Thần là người lái xe, bình tĩnh đâm bay con tang thi dữ tợn đang đánh tới. Tướng mạo hai người đều đã được điều chỉnh, so với hiện thực có khác biệt rất xa. Cấp bậc thợ săn chia thành sáu giai đoạn, từ F đến A mỗi một cấp có ít nhất 100 điểm, cùng cấp có thể yêu cầu săn giết quái vật hoặc cùng người khác đấu nhau để tăng điểm lên.

Trên A còn có đến năm cái S, bất quá đến được S cũng đã là đại thần, 3S cơ hồ thật ít ỏi không có bao nhiêu, càng miễn bàn 5S.

Sau khi Sân Mộc tiến vào trò chơi, trừ bỏ những kẻ không có mắt nhìn, hắn rất ít khi chủ động ra tay, đa số đều để Viên Úc Thần mang đi dạo khắp nơi, hồi hương "thăm viếng".

Cho nên hai người đến bây giờ vẫn còn nhìn chằm chằm tín hiệu đỏ thẫm báo người chơi mới cấp D31, giả heo ăn thịt hổ đi khắp thế giới.

"Phía trước là khu thất thủ bị nhiễm virus, nhiệm vụ trò chơi là vào thành tìm được năm viên tinh hạch của dị thể sơ cấp." Viên Úc Thần mở ra nhiệm vụ trò chơi, lật xem một chồng bản nhắc nhở làm nhiệm vụ nhập môn đã tích lũy.

Sân Mộc rời khỏi cửa sổ ghé cổ nhìn bản nhiệm vụ trong tay Viên Úc Thần, nhàm chán cắn ngón tay. Thấy Sân Mộc tựa hồ không có hứng thú, Viên Úc Thần tắt đi bản nhắc nhở làm nhiệm vụ "Đi vòng qua?"

Sân Mộc gối đầu, uể oải nhìn không trung ngoài cửa sổ xe. "Úc Thần, chúng ta đi hủy diệt nhân loại, thống trị thế giới tang thi đi."

"......" Viên Úc Thần

"Liền làm như vậy đi!" Thấy Viên Úc Thần không đáp lời, cho rằng được tán thành, Sân Mộc lập tức hưng phấn. "Muốn làm như thế nào? Đi đến căn cứ nhân loại còn tồn tại đại sát tứ phương? Nếu không chúng ta đi ám sát thủ lĩnh nhân loại đi, đơn giản lại bạo lực."

"Lẻn vào trong nhân loại, bắt nhân loại còn tồn tại giao ra bản đồ phân bố căn cứ trong trò chơi, khiến chúng bên trong nội loạn, làm cho các căn cứ âm thầm nội đấu, ám sát thủ lĩnh nhân loại, dẫn tang thi vào thành." Viên Úc Thần vững vàng phân tích chiến cuộc, bình tĩnh bài binh bố trận giúp Sân Mộc.

Sân Mộc liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, theo tính tình của hắn, việc trực tiếp cường ngạnh tấn công là có cỡ nào đơn giản gọn gàng, lại không cần lãng phí đầu óc. Bất quá Viên Úc Thần nói như vậy, dường như rất có đạo lý.

Thấy Sân Mộc mơ mơ màng màng gật đầu, trong lòng Viên Úc Thần buồn cười, nhịn không được gõ xuống trán hắn. "Nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện, chúng ta liền trực tiếp trở thành người nhiễm virus bị trò chơi treo cổ. Trong hiện thực, chúng ta cũng sẽ rất nhanh bị liên bang gọi đến thẩm tra."

Sân Mộc mếu máo, trong lòng bởi vì "đại kế diệt thế "còn chưa kịp ngoi lên đã tan thành mây khói mà thắp ba nén hương.

Quang não trong tay phát ra tin tức, Sân Mộc liếc mắt liền thấy có một nhóm đang phát tín hiệu cầu cứu. Viên Úc Thần bên cạnh cũng nhận được, biểu tình không đổi trực tiếp đối chiếu xem hai bản giống nhau không.

Sân Mộc đem tin tức nhận về, thật nhanh trên bản nhiệm vụ vang lên âm nhắc nhở "Người chơi đã tiếp nhận KS(*) tín hiệu cầu cứu tiểu đội lính đánh thuê, hãy lập tức chạy tới địa điểm cứu viện thực hiện nhiệm vụ".

*KS: "KS" hay "Kill Stealing" là một từ Tiếng Anh. Theo từ điển Anh -Việt có nghĩa là "trộm cắp". KS là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các game chiến thuật đồng đội ám chỉ những người chơi sử dụng rất ít các kỹ năng trong game nhưng luôn là người kết liễu đối phương trong khi các đồng đội ra sức đánh từ trước.

"Đi thôi! Chúng ta đi cứu người!" Sân Mộc vui sướng mang lên tai nghe, đem xe sắt đá đến vang lên "bang bang".

Sân Mộc mờ ám liếm răng nanh, sớm đã quen với một chút tâm tư mờ ám của Sân Mộc, trong lòng Viên Úc Thần biết Sân Mộc cứu viện là giả, đánh cướp mới là thật, nhớ lại mấy quỷ xui xẻo theo dõi Sân Mộc vài ngày trước, Viên Úc Thần thật có cảm giác bất đắc dĩ.

Chuyển động tay lái, Viên Úc Thần thay đổi hướng xe. Y cũng là điên rồi, vậy mà đi bồi Sân Mộc tính tình trẻ con hồ nháo gây họa. Bất quá cũng là những người đó không biết lượng sức, y đã lấy võng danh là "nguyên soái", vẫn mà vẫn có người tìm tới tận cửa, vậy đừng trách y khi dễ người.

Đi theo lộ tuyến trò chơi nhắc nhở, hai người thật nhanh liền đi vào một trấn nhỏ rách nát, tang thi chen chúc đem thị trấn vây chật như nêm cối, có thể mơ hồ nghe thấy trong trấn không ngừng vang lên âm thanh pháo súng.

Viên Úc Thần cùng Sân Mộc nhảy xuống xe, vài lần tránh né tang thi đi vào trấn nhỏ, Viên Úc Thần từ trong túi trò chơi lấy ra hai khẩu súng bắn nổ tung đầu quái vật chặn đường, cùng Sân Mộc đứng trên một tòa phòng cao ốc.

Bị nhốt trong đàn tang thi là một tiểu đội sáu người, đang cùng một con mặt người thân quái thật to dây dưa, trên người quái vật vết thương chồng chất nhưng đều là bị thương ngoài da, mà sáu người kia đã sắp không xong. Nếu lúc này có khoản mục về máu, Sân Mộc tin rằng hắn có thể thấy thanh máu đã về 0, chỉ còn lại một tầng da đáng thương để chống đỡ.

Sáu người vốn đã sắp tuyệt vọng, thấy được có người tới chi viện thật sự rất mừng, nhưng nhìn đến đèn đỏ nhắc nhở Viên Úc Thần cùng Sân Mộc chỉ là D31, vốn tâm có chút hy vọng lập tức "bẹp" một cái rơi xuống đất, bị ngã dập nát.

"Haiyo!" Thấy mấy người nhìn lại, Sân Mộc rất có lễ phép chào hỏi.

"Đây là tín hiệu cầu viện cấp S, hai người các ngươi chạy loạn vào đây là gì!" Một nam sinh béo rống giận.

"Không có việc gì." Sân Mộc rất độ lượng. "Trong trò chơi không chết được, có thể sống lại."

"Ngươi là D31 có chết hay không có quan hệ gì! Cấp C trở lên mỗi lần sống lại là phải rớt một nửa kinh nghiệm."

Sân Mộc quay đầu nhìn Viên Úc Thần, Viên Úc Thần lắc đầu, Sân Mộc lập tức nhảy ra bản trò chơi click mở sổ tay xem điều khoản trò chơi, tra xét nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. "Nguyên lai là thật, thật may mắn, chúng ta còn chưa tới cấp C."

Viên Úc Thần nhàn nhạt gật đầu. "Ân, thực may mắn." Có chết cũng sẽ không bị rớt cấp.

Sáu người khổ chiến bên kia thiếu chút nữa đều quỳ lạy hai tên thần kinh này, nam sinh rống giận "Các ngươi đủ rồi đó! Nhanh rời đi!"

Sân Mộc thu hồi bản nhắc nhở trò chơi, nhanh nhẹn từ ba lô móc ra thanh trường đao Viên Cảnh Trạch tặng trong trò chơi. "Bộ dạng con quái vật này rất lợi hại, đem tinh hạch bán lấy tiền mua xe mới cho ngươi."

"Được." Viên Úc Thần cười nhẹ. "Tốc chiến tốc thắng, đã đến giờ ăn cơm."

Sân Mộc phình phình cái miệng không phản ứng, thời gian trong trò chơi giả thuyết cùng thời gian hiện thực khác nhau rất lớn, nhưng Viên Úc Thần cũng không cho hắn chơi nhiều, mỗi khi đến thời gian dùng cơm hoặc đi ngủ, đều phải cưỡng chế hắn thoát ra.

Bên kia sáu người đã treo hết hai, bốn người còn lại phỏng chừng chỉ còn da cũng rất nhanh sẽ không chịu được nữa. Trường đao trong tay Sân Mộc múa lên đao hoa xinh đẹp, răng nanh bắt đầu rục rịch.

Mắt thấy răng nanh con mặt người thân quái dữ tợn sắp cắn đứt đầu một nam sinh, Sân Mộc liền như tia chớp xông tới, như ngọn gió hủy diệt, một tay chế trụ đầu quái vật, dùng sức đảo một vòng trên không trung. Dưới chân tụ gió, nâng Sân Mộc lên không trung trăm mét, trường đao trong tay bắn ra hàn quang bốn phía, bổ xuống con quái vật.

Trường đao cắt qua bụng quái vật, dịch nhầy màu xanh biếc trào ra, giữa nội tạng dơ bẩn mơ hồ có thể thấy được trái tim đang nhảy lên. Trong tiếng kêu thê lương của quái vật, trường đao đâm vào trái tim nó, dùng sức nghiền nát.

Sân Mộc dẫm lên thân thể rơi trên mặt đất, đập vào đống đất đá bụi bậm. Ở trước cái trợn mắt há hốc mồm của bốn người đang chồng chất vết thương, Sân Mộc khí định thần nhàn đi đến trước cái đầu còn giãy giụa của quái vật, một đao đi xuống, bửa đầu ra làm hai, một viên tinh hạch trong suốt màu xanh biếc văng ra, bị Sân Mộc nắm trong tay.

"Quái vật thiếu chút nữa cắn chết toàn đội bọn họ nháy mắt liền bị người này hạ gục??" Bốn người như thạch hóa. "Là bọn họ quá yếu? Hay là địch nhân quá biến thái?"

Làm lơ ánh mắt bốn người xem mình như quái vật, Sân Mộc giơ tinh hạch hướng Viên Úc Thần vẫy tay. "Nguyên soái đại nhân! Ngươi đã có tiền mua xe."

Viên Úc Thần nhảy xuống tòa nhà, không chút để ý nhận lấy tinh hạch trong tay Sân Mộc ném vào ba lô trò chơi, cẩn thận lau chùi chất lỏng xanh biếc còn dính trên tay Sân Mộc. "Không phải đã nói không được động thủ sao?"

"Rửa một cái là được rồi." Bị động tác Viên Úc Thần làm cho có chút chột dạ, Sân Mộc nhỏ giọng rì rầm. Hắn dám nói hắn còn chế biến thịt tang thi để ăn sao? Nguyên soái đại nhân biết được có thể hay không đem hắn ném vào nồi hầm, hầm đến khi tiêu hết độc.

"Chơi lâu như vậy, thoát ra đi." Viên Úc Thần vỗ vỗ đầu Sân Mộc, con ngươi sắc bén chỉ hiện lên ôn hòa với một mình Sân Mộc.

Sân Mộc ngoan ngoãn gật đầu, đang chuẩn bị cùng Viên Úc Thần rời đi, lại bị bốn người phía sau đột nhiên gọi lại. "Chờ, chờ một chút."

Viên Úc Thần quay đầu lại, đồng tử sâu thẳm mang theo sắc bén làm người không rét mà run, cũng không thể trách Viên Úc Thần, y luôn có thói quen là người ra lệnh, người dám ngỗ nghịch phản kháng rất ít, hơn nữa từ trước đến nay y không thích nói chuyện hoặc bị người đánh gãy chuyện mà y đã quyết định. Hơn nữa trưng lên gương mặt này đã thành thói quen, vì thế thành công dọa sợ một đám tiểu đồng bọn.

Nhìn bốn người sắc mặt trắng bệch kia, bộ dáng run run rẩy rẩy nói cũng không nói được, Viên Úc Thần nhíu nhíu mày, kéo Sân Mộc rời khỏi.

"Đứng lại!" Âm thanh kiêu ngạo lại lần nữa chặn đường hai người, một đội nam nữ trang bị đầy đủ đi tới, cầm đầu là một nam sinh, khóe mắt nhìn thoáng qua quái vật đầu người thân quái, lên tiếng cười nhạo.

"Hai kẻ tay mơ D31, phế vật thế mà bắt được biến dị thể cấp S trước bốn người cấp A, đúng là mạng lớn."

Nữ sinh tóc vàng tiến lên, ôm cánh tay cười "Đem tinh hạch cấp S lấy ra, chúng ta không làm khó dễ các ngươi."

"Tiểu đội Lôi Đình!" Tiểu đội chín người khác nhìn thấy bốn người trọng thương trước mắt lập tức kinh hô ra tiếng, sắc mặt càng trắng thêm vài phần, trong âm thanh cũng nhiều hơn run rẩy cùng sợ hãi.

Tiểu đội Lôi Đình là thợ săn trong trò chơi, bất quá hai tuần liền tổ chức tiểu đội đi săn thú, bọn họ chẳng những săn thú và quái vật, còn săn thú cùng nhân loại là "thợ săn", từ trong tay những người đó cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, nếu không thuận theo bọn họ, sẽ bị bọn họ hành hạ tàn nhẫn đến chết sống lại. Hơn nữa bọn họ sẽ canh lúc sống lại, lại tiếp tục đem ra hành hạ đến chết, thẳng đến tâm lý ngươi chơi hỏng mất.

Tuy rằng ở trong trò chơi cảm giác đau đớn đã được giảm 50%, nhưng vẫn tồn tại cảm giác đau đớn, hơn nữa bị hành hạ không ngừng như thế sẽ sinh ra tâm lí không thua gì chết đi / tra tấn đến kiệt quệ.

Bên này Sân Mộc đã từ bản trò chơi điều ra tin tức có quan hệ đến tiểu đội Lôi Đình, trong mắt hưng phấn, lập loè đỏ sậm. "Huyết tinh nhân loại, hắn thích nhất."

Viên Úc Thần lướt qua nhìn trò chơi bản trước mặt Sân Mộc, mày không khỏi nhăn lại, lạnh lẽo trong mắt càng hạ xuống.

Sân Mộc thu hồi bản trò chơi, lời nói không thể che dấu được tâm tình tốt đẹp. "Nguyên soái đại nhân, xem, có kẻ nhân lúc "cháy nhà hôi của". "

Bốn người giữa đường bị gọi là ăn cướp yên lặng đứng nhìn, thiếu niên, ngươi xác định bốn chữ này không phải là để hình dung ngươi sao?.

"Muốn ta ra tay sao." Viên Úc Thần bình tĩnh vươn tay. Trong trò chơi y có thể tự do hành động, tuy rằng không có dị năng, nhưng tinh thần lực cường đại cũng đủ nghiền nát mấy con rệp là chuyện không ngoài ý muốn.

"Không cần!" Sân Mộc khẽ liếm răng nanh đã sớm rục rịch. "Dạy dỗ đám gia súc là sở trường của ta."

"Này! Đem tinh hạch S giao ra đây, nếu không đừng trách tỷ tỷ để lại mấy khối u trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của ngươi." Nữ nhân tóc đỏ cười tủm tỉm nghịch móng tay, trong mắt lập loè không có hảo ý.

Tiếp nhận tinh hạch từ tay Viên Úc Thần, Sân Mộc tùy ý vứt chơi "Muốn, tự mình tới lấy."

"Giải quyết mau một chút, đừng chậm trễ giờ cơm." Viên Úc Thần nhìn thoáng qua thời gian, bước ra hai bước nhường chỗ cho Sân Mộc.

"Ân ân." Sân Mộc gật đầu, chất lỏng màu xanh biếc còn liên tục rơi xuống trên thân trường đao. "Các ngươi, cùng nhau đến đây đi."

_______ __________

THÔNG BÁO.

Mình sẽ tạm nghỉ đăng bài vào ngày tết. Tết này nhà lu bu nên ko có thời gian. Qua tết mình lại tiếp tục nhé. Tks mọi người đã theo dõi truyện.

Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ nha ❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện