Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Chương 69: Đánh lén
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Trác Kỳ Bảo cùng Mễ Phi đưa ánh mắt chất vấn nhìn về Bách An Ngưng phía sau, Bách An Ngưng ôm chặt máy tính trong ngực, cúi đầu không dám nhìn Sân Mộc.
Long Vũ đỡ trán, cảm thấy đau đầu. "Còn tưởng có thể giấu đến cuối."
"Ngươi biết?" Mễ Phi trừng mắt.
"Bằng không ngươi nghĩ sao?" Sân Mộc đảo mắt xem thường. "Một máy tính không mạng có thể theo dõi tình hình toàn cục?"
"Đưa chip cho ta." Tiêu Nghĩa Hách nhắc lại.
Bách An Ngưng lui về phía sau, cảnh giác hành động của Tiêu Nghĩa Hách. "Ngươi không thể lấy đi."
"Cho ta!" Tiêu Nghĩa Hách tới gần một bước, trong mắt lập loè hung quang.
Sân Mộc hai bước ngăn động tác Tiêu Nghĩa Hách. "Không nghe được cậu ta nói sao?"
"Tân sinh, lúc này Viên Cảnh Trạch không có ở đây bảo vệ được ngươi, đừng tự tìm mất mặt."
Sân Mộc cười không sao cả, thả tay ra. "Tiểu tể tử, muốn đánh nhau sao?"
Ánh mắt đầy kiêu ngạo của Sân Mộc như có thể tùy ý đốt cháy không gian, Tiêu Nghĩa Hách hoảng hốt, ngay sau đó là thẹn quá thành giận. "Chip ở trong tay tân sinh các ngươi chỉ là lãng phí!"
"Chim non, xem ra ta cần giáo dục ngươi một chút "ngàn vạn không cần mắt chó nhìn người "." Sân Mộc nguy hiểm nheo mắt, gió trong bàn tay dần dần ngưng tụ.
"Không biết tốt xấu!" Tính khí Tiêu Nghĩa Hách vốn đã không tốt, bị Sân Mộc dăm ba câu kích thích tức giận, kim quang bao phủ hai tay, che lấp một tầng kim loại chắc chắn.
Cuồng phong cuốn lên lá cây đầy trời, bụi đất che phủ thiên địa, trong hỗn loạn Sân Mộc đem tầng tầng kim loại của Tiêu Nghĩa Hách làm bong ra từng mảng.
Mắt thấy Sân Mộc tới gần, Tiêu Nghĩa Hách kinh ngạc sức chiến đấu của Sân Mộc, ngay sau đó khởi động phòng ngự, thả người nhảy lên giữa không trung, trong tay dựng thẳng một lưỡi dao kim loại sắc nhọn, thẳng tắp hướng vào tim Sân Mộc.
Tiêu Nghĩa Hách biểu tình hung ác, thủ hạ phá phong, không hề lưu cho Sân Mộc nửa phần sinh mệnh.
Mắt thấy lưỡi dao sắc bén gần ngay trước mặt, lòng bàn tay Sân Mộc ngưng gió, đem lưỡi dao sắc nhọn của Tiêu Nghĩa Hách ngăn cách phía trước nửa tấc.
Trong ánh mắt không thể tin của Tiêu Nghĩa Hách, Sân Mộc lắc đầu. "Lãng phí thời gian." Lưỡi dao sắc bén đứt gãy, đâm rách gò má Tiêu Nghĩa Hách, Sân Mộc một đạo tàn ảnh đuổi tới, một quyền nện vào bụng Tiêu Nghĩa Hách. Nội tạng lệch vị đau đớn khiến gương mặt Tiêu Nghĩa Hách trở nên vặn vẹo, Tiêu Nghĩa Hách bị quăng ngã ra xa mấy mét, nửa ngày không đứng lên nỗi.
Sân Mộc xoa bàn tay tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Nghĩa Hách. "Đơn thương độc mã còn dám đến đoạt đồ trên tay ta, lá gan của ngươi cùng chỉ số thông minh đúng là không tỉ lệ thuận."
"Tân sinh! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Tiêu Nghĩa Hách hung tợn trừng mắt Sân Mộc.
Sân Mộc nhướng lông mày, biểu tình đạm mạc. "Xem ra ngươi vẫn là cần dạy dỗ thêm một chút mới tốt."
Sân Mộc giơ tay, gió vô hình thổi bay tóc đen, khóe miệng cười như không cười khiến hắn lúc này thoạt nhìn cực giống ác ma. Tiêu Nghĩa Hách trừng mắt Sân Mộc không nói lời nào, trong mắt cũng không có sợ hãi mà Sân Mộc muốn nhìn, điều này khiến Sân Mộc đối với người trước mặt ít nhiều nổi lên một phần hứng thú.
"Sân Mộc, đủ rồi." Trác Kỳ Bảo nắm tay Sân Mộc.
Sân Mộc khóe mắt liếc qua Trác Kỳ Bảo, Trác Kỳ Bảo nhìn Tiêu Nghĩa Hách trong mắt hiện lên một tia dị sắc. "Đều là cùng một học viện, không cần làm quá cứng."
"Ngày thường cũng không thấy ngươi có lòng tốt như vậy." Sân Mộc ném tay Trác Kỳ Bảo ra, xoay người rời đi.
Mễ Phi nhún vai đuổi theo, Long Vũ lúc gần đi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn qua một cái. Bất đắc dĩ mấy người bài xích, Trác Kỳ Bảo gãi đầu thở dài, khom lưng đem Tiêu Nghĩa Hách nâng dậy. "Đừng oán hắn, những người khác không xấu."
"Cút ngay." Tiêu Nghĩa Hách ném cho Trác Kỳ Bảo vẻ mặt ghê tởm.
Trác Kỳ Bảo nhìn Tiêu Nghĩa Hách một lát, xoay người chuẩn bị đuổi theo Sân Mộc bọn họ.
"Đứng lại!" Tiêu Nghĩa Hách gọi lại Trác Kỳ Bảo, trên mặt giấu không được phản cảm. "Ngươi nghĩ muốn cái gì."
Trác Kỳ Bảo đưa lưng về phía Tiêu Nghĩa Hách, biểu tình trên mặt khiến người không rõ. Cũng không biết qua bao lâu, Trác Kỳ Bảo cúi đầu tựa như cười một cái. "Xem như trả ngươi ân tình lúc trước đi."
Nhìn bóng lưng Trác Kỳ Bảo, Tiêu Nghĩa Hách nửa ngày không phản ứng lại. Nghĩ đến ân tình không hiểu ra sao Trác Kỳ Bảo nói, làm sao cũng không nhớ được hai người đã từng có tiếp xúc nào.
Đuổi theo mấy người Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo một đường trầm mặc không nói. Cuối cùng cũng là Mễ Phi chịu không nổi hỏi nguyên nhân. "Trác Kỳ Bảo, cái tên tự đại kia gia hỏa ngươi giúp gã làm gì."
Nhìn sắc mặt Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo vô lực che mặt. Nửa ngày mới thấp giọng mở miệng. "Gã đã từng cứu ta."
Sân Mộc bỗng nhiên ngừng bước, mấy cặp mắt kinh ngạc nhìn qua. Trác Kỳ Bảo cười khổ một tiếng. "Tuy rằng không muốn thừa nhận, có lẽ tên kia đầu óc rối loạn, chỉ làm chuyện tốt một lần nhưng lại làm trên người ta."
Sân Mộc nhìn chằm chằm Trác Kỳ Bảo một lát rồi đảo mắt rơi xuống người Bách An Ngưng. "Căn cứ Tả Quân tìm được rồi sao?"
"Tìm được rồi." Thấy Sân Mộc hỏi, Bách An Ngưng vội vàng mở máy tính. "Nhưng tất cả các giao lộ đều có Tả Quân đóng quân, chúng ta căn bản không thể qua được."
Sân Mộc xuất thần nhìn bản đồ, Long Vũ phân tích. "Vị trí này hai bên đều là khe núi, trừ bên này ra tất cả giao lộ đều có quân đóng, trừ phi trên không."
"Vậy sau đó?"
"Sau đó?" Long Vũ ngẩn ra dường như không hiểu ý Sân Mộc. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Long Vũ, Long Vũ tâm tư xoay hai vòng, ánh mắt hiện lên một tia dao động. "Ý ngươi là?"
"Cứ làm như vậy đi!" Sân Mộc khép máy tính trả lại cho Bách An Ngưng.
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Nghe xong nửa ngày không hiểu hai người đang bí hiểm cái gì, Mễ Phi nhịn không được tiến lên hỏi.
"Trừ bỏ trên không, còn có một đường có thể đi qua." Long Vũ nói. "Khe núi."
"Ngươi muốn vượt qua?" Trác Kỳ Bảo kinh ngạc.
"Hai bên khe núi không có Tả Quân đóng giữ, nếu có thể vượt qua khe núi đánh lén, cũng có khả năng thành công." Long Vũ nói.
"Đừng nói giỡn!" Mễ Phi trừng mắt. "Chúng ta dụng cụ gì cũng không có, làm sao có thể vượt qua?"
"Là ta đi qua, không phải chúng ta." Sân Mộc cúi đầu sửa sang lại trang bị.
Mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, Trác Kỳ Bảo nhịn không được giữ chặt cánh tay Sân Mộc. "Sân Mộc ngươi có ý gì?"
"Ta đi đánh lén Tả Quân, các ngươi đợi khi Tả Quân trở về chi viện thì mang theo Bách An Ngưng phá vây đi ra."
"Sân Mộc!!"
"Nhiệm vụ của ngươi là gì?" Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Bách An Ngưng.
Bách An Ngưng trầm mặc một lát, thấp giọng nói. "Mang theo con chip phá vây ra ngoài, chip rời khỏi tay hoặc bản nhân tử vong, nhiệm vụ thất bại."
"Ta muốn thắng." Sân Mộc kiên quyết. "Ai dám kéo chân ta đều không thể."
"Ngươi định làm thế nào?" Long Vũ nhìn thẳng Sân Mộc.
"Ta đi đánh lén Tả Quân, các ngươi mượn cơ hội rời đi. Bách An Ngưng liên lạc với đại đội lót phía sau, toàn lực chi viện." Sân Mộc tựa hồ nghĩ đến cái gì, tác ngừng trên tay dừng lại. "Nếu đối phương cự tuyệt, thì hãy để ta diệt bọn chúng!"
Giống như không thấy được mấy người ngạc nhiên, Sân Mộc chỉ giữ lại một thanh chủy thủ, những thứ khác toàn bộ đều cho Trác Kỳ Bảo. "Không phải là đồng bạn, thì chính là địch, không hỗ trợ liền giết bọn chúng."
"Ta đi cùng ngươi." Trác Kỳ Bảo tiến lên.
"Không cần." Trác Kỳ Bảo vừa định phản bác, Sân Mộc đã đem bao tay nhét vào miệng Trác Kỳ Bảo. "Kéo chân sau đừng đi theo ta tìm đường chết."
"......" Trác Kỳ Bảo
"Hảo!" Long Vũ hạ quyết định. "Từ giờ trở đi, toàn lực bảo vệ Bách An Ngưng!"
Diễn tập đã là ngày thứ 9, chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, có thể lưu đến bây giờ không bị diệt đoàn cũng chỉ dư lại những học viện có chút thực lực.
Sân Mộc một mình lẻ loi thăm dò khe núi phía sau nơi dừng chân của Tả Quân, ngẩng đầu nhìn gần dốc cao 1000 mét, Sân Mộc xoa tay cởi áo ngoài, đem chủy thủ cắn trên miệng.
Dựa theo thời gian xác định trước đó, Sân Mộc bắt đầu leo lên chỗ lồi lõm trên vách đá. Chín mươi độ không chỗ ẩn nấp, Sân Mộc giống như con khỉ nhanh nhạy, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng.
Càng lên cao, vách đá cao vót hiểm trở càng dọa người. Dưới chân không ngừng có đá bị rơi xuống, Sân Mộc càng gần như không còn chỗ bám, sợ tới mức khiến người quan sát ngừng thở, trán đổ đầy mồ hôi.
Viên Úc Thần ở trong phòng giám sát ngồi đến thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc đông cứng, khẩn cấp siết chặt nắm tay đã xanh xám. Một đôi ngươi thâm trầm sắc bén, gắt gao khóa trên người hùng hài tử không sợ chết nào đó.
Sân Mộc siết chặt một khối đá nhô lên, duỗi tay sờ mặt đã đầy bụi bặm, nhìn ánh mặt trời còn xa chưa tới cuối đỉnh núi, nhẹ thở một hơi.
Phun cát vàng trong miệng ra, Sân Mộc do dự cúi đầu liếc nhìn một cái, nhìn đến vực sâu trăm mét, lập tức hoa mắt choáng đầu một trận.
Sân Mộc nhắm mắt ổn định thân thể hoảng loạn, mạnh mẽ áp chế cảm giác buồn nôn nảy lên, tay đặt trên vách đá không khỏi tăng thêm lực đạo.
Nửa ngày mới hồi phục khỏi nỗi sợ độ cao khủng, Sân Mộc ổn định hô hấp, đang chuẩn bị tiếp tục di chuyển, lại không nghĩ đến tảng đá chế trụ trong tay đột nhiên rơi ra, thân thể Sân Mộc đều nhẹ, cả người ngã xuống.
"!!" Viên Úc Thần
"!!!" Người xem
Mấy người Sân Mộc hố Đế Nhạc một phen, Đế Nhạc hận ngứa răng lại không thể làm được gì, bởi vì rất nhanh bọn họ đã bị Lệ Tư trả thù quấy đến không thể thoát thân.
Ba trường cùng hỗn chiến, mắt thấy lưỡng bại câu thương, trường quân đội đệ nhất Liên Bang vẫn luôn co đầu rút cổ không có động tĩnh đột nhiên có hành động, sấn loạn tiến vào khu an toàn Đế Nhạc, một trận đánh tóm được Đế Nhạc, Đế Nhạc bị đánh trở tay không kịp, tử thương nghiêm trọng.
"Các ngươi đám tiểu nhân hỗn đản! Kẻ lừa đảo!!" Đế Nhạc tức hộc máu.
Tiêu Lâm Du nghe tin chiến thắng, trên mặt nghiêm cẩn lộ ra ý cười hiếm có. "Đều là dã thú, ta như thế nào sẽ cùng bọn chúng làm bạn."
Viên Doãn Ca liếc Tiêu Lâm Du một cái "Ngay từ đầu ngươi đã đánh chủ ý lên Đế Nhạc."
"Chúng ta đều là quân nhân, quân nhân sẽ không cùng địch nhân thỏa hiệp."
Viên Doãn Ca cười nhạo. "Ta là nên bội phục ngươi đa mưu túc trí, hay là nên nói ngươi giỏi tính kế."
"Việc tư chiến sau lại nói." Tiêu Lâm Du đứng dậy sửa sang lại chế phục. "Hiện giờ nên dọn dẹp đám trùng còn lại."
"Nghề của ta." Viên Doãn Ca cười cười, giơ súng ý bảo.
Trọng Tử Vũ xuyên qua chiến hỏa vừa tắt đi đến trước mặt Viên Cảnh Trạch, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. "Ngươi cố ý!"
"Này có thể oan uổng." Lam Hòa cợt nhả chặn giữa hai người. "Chúng ta bị Lệ Tư truy đến cùng đường, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại đi bộ ở xung quanh."
"Học trưởng ngươi cũng đừng nóng giận." Mộ Đồ giảng hòa. "Không phải đều đã giải quyết sao? Lệ Tư bị giết một tiểu trung đội, chúng ta lại hoàn hảo không tổn hao gì."
Không định cùng Trọng Tử Vũ tranh chấp, Viên Cảnh Trạch đi đến bên người Bạch Thiên Ngân. "Vẫn không có tin tức Sân Mộc ca sao?"
Bạch Thiên Ngân lắc đầu, thấy Viên Cảnh Trạch thật lo lắng lại an ủi. "Bản lĩnh Sân Mộc ca ngươi cũng biết, sẽ không có việc gì."
"Hiện giờ chúng ta vẫn nên chuyên tâm giải quyết Lệ Tư trước." Trọng Lê nói.
"Các ngươi không cảm thấy hết thảy quá mức thuận lợi sao." Trọng Tử Vũ biểu tình khó lường nhìn mấy người.
Viên Cảnh Trạch xoay người đối diện Trọng Tử Vũ, giữa mày nhíu chặt, tựa hồ hiểu được ám chỉ của Trọng Tử Vũ.
Trọng Tử Vũ tiến lên hai bước, ánh mắt sâu thẳm. "Bọn họ là Lệ Tư, không phải học viện hạng ba tầm thường, hết thảy đều quá mức thuận lợi."
"Ta cũng có chú ý tới, không chỉ là Lệ Tư." Viên Cảnh Trạch trầm giọng nói. "Còn có Đế Nhạc."
"Lệ Tư sao có thể bị Đế Nhạc đuổi đánh, một trung đội binh lực đối mặt với chúng ta không có bất cứ phản kích gì, không bình thường."
"Ngươi cũng không ngốc đến mức hết thuốc chữa." Trọng Tử Vũ xuy thanh. "Có ý kiến gì không?"
"Đế Nhạc kỳ quái, Lệ Tư cũng kỳ quái, khắp nơi lộ ra quỷ dị, bọn họ hẳn là đều có bí mật không thể cho ai biết."
"Tiêu Lâm Du đuổi bắt Đế Nhạc, nếu thực sự có vấn đề gì, kia......" Trọng Tử Vũ biểu tình âm trầm.
"Hỏng rồi!"
Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Trác Kỳ Bảo cùng Mễ Phi đưa ánh mắt chất vấn nhìn về Bách An Ngưng phía sau, Bách An Ngưng ôm chặt máy tính trong ngực, cúi đầu không dám nhìn Sân Mộc.
Long Vũ đỡ trán, cảm thấy đau đầu. "Còn tưởng có thể giấu đến cuối."
"Ngươi biết?" Mễ Phi trừng mắt.
"Bằng không ngươi nghĩ sao?" Sân Mộc đảo mắt xem thường. "Một máy tính không mạng có thể theo dõi tình hình toàn cục?"
"Đưa chip cho ta." Tiêu Nghĩa Hách nhắc lại.
Bách An Ngưng lui về phía sau, cảnh giác hành động của Tiêu Nghĩa Hách. "Ngươi không thể lấy đi."
"Cho ta!" Tiêu Nghĩa Hách tới gần một bước, trong mắt lập loè hung quang.
Sân Mộc hai bước ngăn động tác Tiêu Nghĩa Hách. "Không nghe được cậu ta nói sao?"
"Tân sinh, lúc này Viên Cảnh Trạch không có ở đây bảo vệ được ngươi, đừng tự tìm mất mặt."
Sân Mộc cười không sao cả, thả tay ra. "Tiểu tể tử, muốn đánh nhau sao?"
Ánh mắt đầy kiêu ngạo của Sân Mộc như có thể tùy ý đốt cháy không gian, Tiêu Nghĩa Hách hoảng hốt, ngay sau đó là thẹn quá thành giận. "Chip ở trong tay tân sinh các ngươi chỉ là lãng phí!"
"Chim non, xem ra ta cần giáo dục ngươi một chút "ngàn vạn không cần mắt chó nhìn người "." Sân Mộc nguy hiểm nheo mắt, gió trong bàn tay dần dần ngưng tụ.
"Không biết tốt xấu!" Tính khí Tiêu Nghĩa Hách vốn đã không tốt, bị Sân Mộc dăm ba câu kích thích tức giận, kim quang bao phủ hai tay, che lấp một tầng kim loại chắc chắn.
Cuồng phong cuốn lên lá cây đầy trời, bụi đất che phủ thiên địa, trong hỗn loạn Sân Mộc đem tầng tầng kim loại của Tiêu Nghĩa Hách làm bong ra từng mảng.
Mắt thấy Sân Mộc tới gần, Tiêu Nghĩa Hách kinh ngạc sức chiến đấu của Sân Mộc, ngay sau đó khởi động phòng ngự, thả người nhảy lên giữa không trung, trong tay dựng thẳng một lưỡi dao kim loại sắc nhọn, thẳng tắp hướng vào tim Sân Mộc.
Tiêu Nghĩa Hách biểu tình hung ác, thủ hạ phá phong, không hề lưu cho Sân Mộc nửa phần sinh mệnh.
Mắt thấy lưỡi dao sắc bén gần ngay trước mặt, lòng bàn tay Sân Mộc ngưng gió, đem lưỡi dao sắc nhọn của Tiêu Nghĩa Hách ngăn cách phía trước nửa tấc.
Trong ánh mắt không thể tin của Tiêu Nghĩa Hách, Sân Mộc lắc đầu. "Lãng phí thời gian." Lưỡi dao sắc bén đứt gãy, đâm rách gò má Tiêu Nghĩa Hách, Sân Mộc một đạo tàn ảnh đuổi tới, một quyền nện vào bụng Tiêu Nghĩa Hách. Nội tạng lệch vị đau đớn khiến gương mặt Tiêu Nghĩa Hách trở nên vặn vẹo, Tiêu Nghĩa Hách bị quăng ngã ra xa mấy mét, nửa ngày không đứng lên nỗi.
Sân Mộc xoa bàn tay tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Nghĩa Hách. "Đơn thương độc mã còn dám đến đoạt đồ trên tay ta, lá gan của ngươi cùng chỉ số thông minh đúng là không tỉ lệ thuận."
"Tân sinh! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Tiêu Nghĩa Hách hung tợn trừng mắt Sân Mộc.
Sân Mộc nhướng lông mày, biểu tình đạm mạc. "Xem ra ngươi vẫn là cần dạy dỗ thêm một chút mới tốt."
Sân Mộc giơ tay, gió vô hình thổi bay tóc đen, khóe miệng cười như không cười khiến hắn lúc này thoạt nhìn cực giống ác ma. Tiêu Nghĩa Hách trừng mắt Sân Mộc không nói lời nào, trong mắt cũng không có sợ hãi mà Sân Mộc muốn nhìn, điều này khiến Sân Mộc đối với người trước mặt ít nhiều nổi lên một phần hứng thú.
"Sân Mộc, đủ rồi." Trác Kỳ Bảo nắm tay Sân Mộc.
Sân Mộc khóe mắt liếc qua Trác Kỳ Bảo, Trác Kỳ Bảo nhìn Tiêu Nghĩa Hách trong mắt hiện lên một tia dị sắc. "Đều là cùng một học viện, không cần làm quá cứng."
"Ngày thường cũng không thấy ngươi có lòng tốt như vậy." Sân Mộc ném tay Trác Kỳ Bảo ra, xoay người rời đi.
Mễ Phi nhún vai đuổi theo, Long Vũ lúc gần đi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn qua một cái. Bất đắc dĩ mấy người bài xích, Trác Kỳ Bảo gãi đầu thở dài, khom lưng đem Tiêu Nghĩa Hách nâng dậy. "Đừng oán hắn, những người khác không xấu."
"Cút ngay." Tiêu Nghĩa Hách ném cho Trác Kỳ Bảo vẻ mặt ghê tởm.
Trác Kỳ Bảo nhìn Tiêu Nghĩa Hách một lát, xoay người chuẩn bị đuổi theo Sân Mộc bọn họ.
"Đứng lại!" Tiêu Nghĩa Hách gọi lại Trác Kỳ Bảo, trên mặt giấu không được phản cảm. "Ngươi nghĩ muốn cái gì."
Trác Kỳ Bảo đưa lưng về phía Tiêu Nghĩa Hách, biểu tình trên mặt khiến người không rõ. Cũng không biết qua bao lâu, Trác Kỳ Bảo cúi đầu tựa như cười một cái. "Xem như trả ngươi ân tình lúc trước đi."
Nhìn bóng lưng Trác Kỳ Bảo, Tiêu Nghĩa Hách nửa ngày không phản ứng lại. Nghĩ đến ân tình không hiểu ra sao Trác Kỳ Bảo nói, làm sao cũng không nhớ được hai người đã từng có tiếp xúc nào.
Đuổi theo mấy người Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo một đường trầm mặc không nói. Cuối cùng cũng là Mễ Phi chịu không nổi hỏi nguyên nhân. "Trác Kỳ Bảo, cái tên tự đại kia gia hỏa ngươi giúp gã làm gì."
Nhìn sắc mặt Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo vô lực che mặt. Nửa ngày mới thấp giọng mở miệng. "Gã đã từng cứu ta."
Sân Mộc bỗng nhiên ngừng bước, mấy cặp mắt kinh ngạc nhìn qua. Trác Kỳ Bảo cười khổ một tiếng. "Tuy rằng không muốn thừa nhận, có lẽ tên kia đầu óc rối loạn, chỉ làm chuyện tốt một lần nhưng lại làm trên người ta."
Sân Mộc nhìn chằm chằm Trác Kỳ Bảo một lát rồi đảo mắt rơi xuống người Bách An Ngưng. "Căn cứ Tả Quân tìm được rồi sao?"
"Tìm được rồi." Thấy Sân Mộc hỏi, Bách An Ngưng vội vàng mở máy tính. "Nhưng tất cả các giao lộ đều có Tả Quân đóng quân, chúng ta căn bản không thể qua được."
Sân Mộc xuất thần nhìn bản đồ, Long Vũ phân tích. "Vị trí này hai bên đều là khe núi, trừ bên này ra tất cả giao lộ đều có quân đóng, trừ phi trên không."
"Vậy sau đó?"
"Sau đó?" Long Vũ ngẩn ra dường như không hiểu ý Sân Mộc. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Long Vũ, Long Vũ tâm tư xoay hai vòng, ánh mắt hiện lên một tia dao động. "Ý ngươi là?"
"Cứ làm như vậy đi!" Sân Mộc khép máy tính trả lại cho Bách An Ngưng.
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Nghe xong nửa ngày không hiểu hai người đang bí hiểm cái gì, Mễ Phi nhịn không được tiến lên hỏi.
"Trừ bỏ trên không, còn có một đường có thể đi qua." Long Vũ nói. "Khe núi."
"Ngươi muốn vượt qua?" Trác Kỳ Bảo kinh ngạc.
"Hai bên khe núi không có Tả Quân đóng giữ, nếu có thể vượt qua khe núi đánh lén, cũng có khả năng thành công." Long Vũ nói.
"Đừng nói giỡn!" Mễ Phi trừng mắt. "Chúng ta dụng cụ gì cũng không có, làm sao có thể vượt qua?"
"Là ta đi qua, không phải chúng ta." Sân Mộc cúi đầu sửa sang lại trang bị.
Mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, Trác Kỳ Bảo nhịn không được giữ chặt cánh tay Sân Mộc. "Sân Mộc ngươi có ý gì?"
"Ta đi đánh lén Tả Quân, các ngươi đợi khi Tả Quân trở về chi viện thì mang theo Bách An Ngưng phá vây đi ra."
"Sân Mộc!!"
"Nhiệm vụ của ngươi là gì?" Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Bách An Ngưng.
Bách An Ngưng trầm mặc một lát, thấp giọng nói. "Mang theo con chip phá vây ra ngoài, chip rời khỏi tay hoặc bản nhân tử vong, nhiệm vụ thất bại."
"Ta muốn thắng." Sân Mộc kiên quyết. "Ai dám kéo chân ta đều không thể."
"Ngươi định làm thế nào?" Long Vũ nhìn thẳng Sân Mộc.
"Ta đi đánh lén Tả Quân, các ngươi mượn cơ hội rời đi. Bách An Ngưng liên lạc với đại đội lót phía sau, toàn lực chi viện." Sân Mộc tựa hồ nghĩ đến cái gì, tác ngừng trên tay dừng lại. "Nếu đối phương cự tuyệt, thì hãy để ta diệt bọn chúng!"
Giống như không thấy được mấy người ngạc nhiên, Sân Mộc chỉ giữ lại một thanh chủy thủ, những thứ khác toàn bộ đều cho Trác Kỳ Bảo. "Không phải là đồng bạn, thì chính là địch, không hỗ trợ liền giết bọn chúng."
"Ta đi cùng ngươi." Trác Kỳ Bảo tiến lên.
"Không cần." Trác Kỳ Bảo vừa định phản bác, Sân Mộc đã đem bao tay nhét vào miệng Trác Kỳ Bảo. "Kéo chân sau đừng đi theo ta tìm đường chết."
"......" Trác Kỳ Bảo
"Hảo!" Long Vũ hạ quyết định. "Từ giờ trở đi, toàn lực bảo vệ Bách An Ngưng!"
Diễn tập đã là ngày thứ 9, chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, có thể lưu đến bây giờ không bị diệt đoàn cũng chỉ dư lại những học viện có chút thực lực.
Sân Mộc một mình lẻ loi thăm dò khe núi phía sau nơi dừng chân của Tả Quân, ngẩng đầu nhìn gần dốc cao 1000 mét, Sân Mộc xoa tay cởi áo ngoài, đem chủy thủ cắn trên miệng.
Dựa theo thời gian xác định trước đó, Sân Mộc bắt đầu leo lên chỗ lồi lõm trên vách đá. Chín mươi độ không chỗ ẩn nấp, Sân Mộc giống như con khỉ nhanh nhạy, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng.
Càng lên cao, vách đá cao vót hiểm trở càng dọa người. Dưới chân không ngừng có đá bị rơi xuống, Sân Mộc càng gần như không còn chỗ bám, sợ tới mức khiến người quan sát ngừng thở, trán đổ đầy mồ hôi.
Viên Úc Thần ở trong phòng giám sát ngồi đến thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc đông cứng, khẩn cấp siết chặt nắm tay đã xanh xám. Một đôi ngươi thâm trầm sắc bén, gắt gao khóa trên người hùng hài tử không sợ chết nào đó.
Sân Mộc siết chặt một khối đá nhô lên, duỗi tay sờ mặt đã đầy bụi bặm, nhìn ánh mặt trời còn xa chưa tới cuối đỉnh núi, nhẹ thở một hơi.
Phun cát vàng trong miệng ra, Sân Mộc do dự cúi đầu liếc nhìn một cái, nhìn đến vực sâu trăm mét, lập tức hoa mắt choáng đầu một trận.
Sân Mộc nhắm mắt ổn định thân thể hoảng loạn, mạnh mẽ áp chế cảm giác buồn nôn nảy lên, tay đặt trên vách đá không khỏi tăng thêm lực đạo.
Nửa ngày mới hồi phục khỏi nỗi sợ độ cao khủng, Sân Mộc ổn định hô hấp, đang chuẩn bị tiếp tục di chuyển, lại không nghĩ đến tảng đá chế trụ trong tay đột nhiên rơi ra, thân thể Sân Mộc đều nhẹ, cả người ngã xuống.
"!!" Viên Úc Thần
"!!!" Người xem
Mấy người Sân Mộc hố Đế Nhạc một phen, Đế Nhạc hận ngứa răng lại không thể làm được gì, bởi vì rất nhanh bọn họ đã bị Lệ Tư trả thù quấy đến không thể thoát thân.
Ba trường cùng hỗn chiến, mắt thấy lưỡng bại câu thương, trường quân đội đệ nhất Liên Bang vẫn luôn co đầu rút cổ không có động tĩnh đột nhiên có hành động, sấn loạn tiến vào khu an toàn Đế Nhạc, một trận đánh tóm được Đế Nhạc, Đế Nhạc bị đánh trở tay không kịp, tử thương nghiêm trọng.
"Các ngươi đám tiểu nhân hỗn đản! Kẻ lừa đảo!!" Đế Nhạc tức hộc máu.
Tiêu Lâm Du nghe tin chiến thắng, trên mặt nghiêm cẩn lộ ra ý cười hiếm có. "Đều là dã thú, ta như thế nào sẽ cùng bọn chúng làm bạn."
Viên Doãn Ca liếc Tiêu Lâm Du một cái "Ngay từ đầu ngươi đã đánh chủ ý lên Đế Nhạc."
"Chúng ta đều là quân nhân, quân nhân sẽ không cùng địch nhân thỏa hiệp."
Viên Doãn Ca cười nhạo. "Ta là nên bội phục ngươi đa mưu túc trí, hay là nên nói ngươi giỏi tính kế."
"Việc tư chiến sau lại nói." Tiêu Lâm Du đứng dậy sửa sang lại chế phục. "Hiện giờ nên dọn dẹp đám trùng còn lại."
"Nghề của ta." Viên Doãn Ca cười cười, giơ súng ý bảo.
Trọng Tử Vũ xuyên qua chiến hỏa vừa tắt đi đến trước mặt Viên Cảnh Trạch, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. "Ngươi cố ý!"
"Này có thể oan uổng." Lam Hòa cợt nhả chặn giữa hai người. "Chúng ta bị Lệ Tư truy đến cùng đường, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại đi bộ ở xung quanh."
"Học trưởng ngươi cũng đừng nóng giận." Mộ Đồ giảng hòa. "Không phải đều đã giải quyết sao? Lệ Tư bị giết một tiểu trung đội, chúng ta lại hoàn hảo không tổn hao gì."
Không định cùng Trọng Tử Vũ tranh chấp, Viên Cảnh Trạch đi đến bên người Bạch Thiên Ngân. "Vẫn không có tin tức Sân Mộc ca sao?"
Bạch Thiên Ngân lắc đầu, thấy Viên Cảnh Trạch thật lo lắng lại an ủi. "Bản lĩnh Sân Mộc ca ngươi cũng biết, sẽ không có việc gì."
"Hiện giờ chúng ta vẫn nên chuyên tâm giải quyết Lệ Tư trước." Trọng Lê nói.
"Các ngươi không cảm thấy hết thảy quá mức thuận lợi sao." Trọng Tử Vũ biểu tình khó lường nhìn mấy người.
Viên Cảnh Trạch xoay người đối diện Trọng Tử Vũ, giữa mày nhíu chặt, tựa hồ hiểu được ám chỉ của Trọng Tử Vũ.
Trọng Tử Vũ tiến lên hai bước, ánh mắt sâu thẳm. "Bọn họ là Lệ Tư, không phải học viện hạng ba tầm thường, hết thảy đều quá mức thuận lợi."
"Ta cũng có chú ý tới, không chỉ là Lệ Tư." Viên Cảnh Trạch trầm giọng nói. "Còn có Đế Nhạc."
"Lệ Tư sao có thể bị Đế Nhạc đuổi đánh, một trung đội binh lực đối mặt với chúng ta không có bất cứ phản kích gì, không bình thường."
"Ngươi cũng không ngốc đến mức hết thuốc chữa." Trọng Tử Vũ xuy thanh. "Có ý kiến gì không?"
"Đế Nhạc kỳ quái, Lệ Tư cũng kỳ quái, khắp nơi lộ ra quỷ dị, bọn họ hẳn là đều có bí mật không thể cho ai biết."
"Tiêu Lâm Du đuổi bắt Đế Nhạc, nếu thực sự có vấn đề gì, kia......" Trọng Tử Vũ biểu tình âm trầm.
"Hỏng rồi!"
Bình luận truyện