Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Chương 88: Cứu viện



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sân Mộc tiến vào phòng dự trữ năng lượng, nhìn thiết bị tinh vi rườm rà hai bên, Sân Mộc mở quang não liên lạc với Bách An Ngưng. "Nên làm thế nào."

Bách An Ngưng kiểm tra đại khái bố cục các thiết bị, sao chép một phòng dự trữ ảo vào máy tính. "Kéo cần điều khiển năng lượng bên trái lên, đài thao tác ảo khu tam giác, ST, RIW, BYA44, chuyển hóa nguồn năng lượng."

Sân Mộc dựa theo Bách An Ngưng chỉ dẫn động tác đâu vào đấy, sợ Sân Mộc theo không kịp tốc độ, Bách An Ngưng cố ý thả chậm ngữ khí. "Đúng vậy, mở trang bị năng lượng nguyên ra, sau đó kích hoạt khống chế quản lý tòa nhà."

Sân Mộc đem khống chế quản lý cuối cùng mở ra, nháy mắt tòa nhà được ánh đèn chiếu sáng lên, Bách An Ngưng nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ xâm nhập, hai tay như bay trên bảng điều khiển của màn hình giả lập, số liệu lướt nhanh làm ba người Long Vũ bên cạnh nhìn đến hoa cả mắt.

Hai mắt Sân Mộc nhìn chằm chằm vào máy đếm ngược, trong lòng lặng lại vài giây. Thời gian tính toán rất nhanh trôi qua, ba người Long Vũ đổ mồ hôi trán lại không dám phát ra tiếng, sợ quấy rầy đến Bách An Ngưng. Đèn trong tòa nhà vẫn lúc sáng lúc tối, Sân Mộc nhắm mắt đếm ngược hai mươi giây cuối cùng.

Đương lúc tòa nhà lần nữa bị bóng tối xâm chiếm, Bách An Ngưng bên kia bỏ xuống động tác cuối cùng, như trút được gánh nặng tựa lưng vào ghế nhẹ thở ra. "Đã hoàn thành."

"Bách An Ngưng, ngươi quá lợi hại." Trác Kỳ Bảo không chút bủn xỉn khích lệ.

"Bây giờ ta cho ngươi một số quang não, ngươi đem dữ liệu giám sát giao cho y." Sân Mộc nói, đem số quang não của Viên Úc Thần truyền qua cho Bách An Ngưng.

"Ngươi còn muốn ra ngoài sao?" Long Vũ nhíu mày.

"Đã nhất trí cùng nhau tham gia tinh tế săn thú, ta sẽ không nuốt lời." Sân Mộc dương môi cười, đóng quang não đứng dậy rời khỏi phòng khống chế năng lượng.

Nhìn tòa nhà đen kịt, trong không khí tràn ngập mùi thối cùng huyết tinh nồng đậm, đầu lưỡi Sân Mộc liếm qua răng nanh, trong mắt lộ lên hung quang. Ly khai khỏi hai ngườiTiêu Lâm Du và Ôn Hạo, giải quyết phòng nguồn năng lượng là một, thứ hai chính là hắn còn muốn giải quyết một người, gia chủ Tiêu gia - Tiêu Duệ An.

Sân Mộc ngắt quang não, Bách An Ngưng dựa theo phân phó của Sân Mộc liên lạc với số quang não Viên Úc Thần. Viên Úc Thần đang chuẩn bị tiến vào tòa nhà thì quang não truyền đến tin tức, nhìn thấy số quang não lạ Viên Úc Thần chần chờ một lát nhưng vẫn chấp nhận.

Trong nháy mắt quang não được bật kia, nhìn đến Viên Úc Thần xuất hiện trên màn hình giả lập mấy người Long Vũ đều trợn tròn mắt. Viên Úc Thần nhận ra mấy người này là đồng học của Sân Mộc, thì không có lập tức ngắt máy. "Có chuyện gì?"

"Nguyên soái hảo!" Mấy chú chim non "hưu" cái nhảy lên cúi chào.

Viên Úc Thần lạnh mặt cúi chào, lo lắng đến an toàn của Sân Mộc, Bách An Ngưng run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn đứt quãng giải thích tiền căn hậu quả với Viên Úc Thần. "Nguyên soái, ta sẽ gửi cho ngài dữ liệu giám sát của tòa nhà."

Nghiêm túc nghe xong lời giải thích của Bách An Ngưng, ngũ quan lạnh lẽo của Viên Úc Thần thoáng hòa hoãn. "Được, cảm ơn các ngươi."

"Không cần không cần." Chim non sợ tới mức liên tục xua tay.

Viên Úc Thần trầm ngâm một lát, ánh mắt nghiêm túc khóa chặt trên người Bách An Ngưng. "Có thể định vị vị trí Tiểu Mộc chứ?"

Bách An Ngưng nhanh chóng thao tác trên quang não. "Có thể, ta lập tức gửi nó cùng với các dữ liệu giám sát cho ngài."

"Được." Viên Úc Thần gật đầu đồng ý.

Ngắt kết nối quang não hai bên, mấy chú chim non bị dọa nằm liệt ra sô pha nửa ngày còn chưa hồi thần, đầu óc ngu muội hai mặt nhìn nhau.

Đó là ai? Viên nguyên soái! sự tồn tại như thần của Lam Á tinh, người mà đời này bọn họ đều không thể có liên quan. Vừa mới mặt đối mặt nói chuyện cùng bọn họ ư?

Viên Úc Thần bên này nhận được số liệu Bách An Ngưng truyền đến, nhìn tình trạng bên trong tòa nhà đáy lòng lập tức trầm xuống, thảm thiết hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Nhíu mày trầm tư một lát, trong lòng Viên Úc Thần có quyết định.

Sân Mộc đi trong tòa nhà, thả ra thi khí làm hắn đi lại giữa đám thi thú như vào chốn không người, móng tay bén nhọn xẹt qua lan can kim loại, đánh ra hoa lửa đẹp đẽ.

Trong cảm quan của tang thi, hương vị của người sống là huyết tinh cùng thối rữa vô pháp che dấu. Móng tay sắc nhọn cắt qua vách tường kim loại rắn chắc, nhìn nhân loại run bần bật trong phòng, Sân Mộc lùng bắt lấy con mồi của mình.

Đi qua từng tầng lầu, Sân Mộc ngừng lại bên ngoài hội trường lầu một, nhắm mắt liền cảm nhận được nhịp tim người sống phía sau cánh cửa, huyết tinh trong mắt Sân Mộc dần dần đậm lên.

Làn da bắt đầu rạn nứt, bề ngoài nhân loại từ từ bị tang thi hóa, cánh tay đặt trên cửa của Sân Mộc bắt đầu dùng sức, nhìn cánh cửa kim loại chậm rãi biến hình vì bàn tay của mình.

Không quân cố gắng dập đại hỏa, lối đi an toàn bị đống đổ nát bao phủ cũng được dọn sạch. Trọng Lân ở ngoài chỉ huy theo dõi, Viên Úc Thần tự mình mang lính tiến vào bên trong tòa nhà.

Cảm giác được trong tòa nhà đột nhiên có nhiều mùi người sống, Sân Mộc biết quân đội đã tấn công vào, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, tay Sân Mộc dùng sức cào rách cánh cửa kim loại, đồng thời nghênh diện vài tia dị năng phóng tới, Sân Mộc rất nhanh nhảy ra tránh né.

Trong hội trường không ít người ẩn nấp, phỏng chừng lúc xảy ra tai nạn còn chưa kịp chạy đi. Cửa kim loại bị xé nát, quân nhân bên trong cánh cửa tử thủ* ở hàng đầu ngăn cản dị thể tiến vào.

*Tử thủ: cố sống cố chết mà giữ lấy.

Trong bóng đêm, con ngươi đỏ như máu của Sân Mộc đảo qua từng nhân loại trong hội trường mênh mông, rất nhanh liền xác định được hương vị phía trước, Tiêu Duệ An ở trong kia.

Sân Mộc giống như một con hung lang lộ răng nanh, thân thể nhanh như chớp né tránh tường đồng vách sắt mà quân nhân công kích, thả người vượt qua hàng phòng tuyến vọt vào trong đám người, hội trường lập tức loạn thành một đoàn, người bên trong kêu thảm chạy trốn khắp nơi.

Sân Mộc khóa định Tiêu Duệ An, hai tay đem người bên cạnh lão ném ra, giữ chặt cơ thể Tiêu Duệ An đem lão khống chế.

Nhìn sắc mặt sợ hãi của Tiêu Duệ An, trong mắt Sân Mộc hiện lên một tia ám sắc, đột nhiên có toan tính trong lòng. Giết chết lão cũng quá mức tiện nghi cho lão rồi, loại người này đem đi lăng trì cũng không quá đáng.

Cảm giác được sóng lớn quân đội bên ngoài tới gần, Sân Mộc không chần chờ, kéo Tiêu Duệ An qua hung hăng cắn lên cánh tay lão. Trong lúc Tiêu Duệ An la hét giãy giụa, virus tang thi đã theo đường cánh tay, tiến nhanh vào khuếch tán trong cơ thể lão.

Giải quyết xong Tiêu Duệ An, Sân Mộc nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Vừa đến cửa, liền cảm giác được một cơn lạnh đến xương phía sau, Sân Mộc nhạy bén ngồi xổm xuống lăn một vòng tại chỗ, ánh lửa nện vào vách tường sau lưng hắn đỏ rực một mảnh.

Nương theo ánh lửa Sân Mộc quay đầu lại đụng phải ánh mắt Viên Úc Thần, Sân Mộc ở trong ánh mắt kinh ngạc của Viên Úc Thần nhìn thấy bộ dạng kinh hoảng của mình, không dám đứng lâu, Sân Mộc vội vàng chạy vào bóng tối.

"Không được truy!" Viên Úc Thần lạnh giọng hét lên với binh lính đang định đuổi theo.

Viên Úc Thần siết chặt hai đấm áp xuống nỗi sợ trong lòng, thiếu chút nữa y đã tự tay giết hắn. Lạnh mặt làm bản thân thoạt nhìn bình tĩnh hơn chút, Viên Úc Thần nói "Giải cứu nhân viên bị mắc kẹt, ta đi giải quyết."

"Rõ, nguyên soái!"

Sân Mộc chuyển về dáng vẻ nhân loại bình thường, như chú mèo trốn trong phòng tối, thời điểm Viên Úc Thần tìm được liền thấy bộ dạng hề hề đáng thương này của hắn.

Viên Úc Thần đến trước người Sân Mộc ngồi xổm xuống, mặt lạnh không nói một lời. Sân Mộc che đầu nhìn vẻ mặt dọa người của Viên Úc Thần, nhịn không được rụt rụt về sau.

Hai người giằng co nửa ngày, Viên Úc Thần nhịn không được tức giận duỗi tay đem người xách lên, Sân Mộc sợ tới mức rút thẳng về phía sau. "Ta không có giết người, ta có thể giải thích."

Tay Viên Úc Thần khựng lại, sau đó đưa người đến sô pha. "Bị thương rồi ư?"

Sân Mộc sửng sốt, ngoan ngoãn lắc đầu "Không có."

"Em có biết hay không vừa rồi thiếu chút nữa ta đã giết em!" Viên Úc Thần sinh khí không nhẹ.

"Ta không phải đã tránh rồi sao." Sân Mộc nhỏ giọng nói thầm.

"Em nói cái gì?" Viên Úc Thần đè thấp thân thể đem Sân Mộc vây giữa hai tay mình.

Sân Mộc liên tục lắc đầu "Ta không nói gì cả." (Sao biến thành bé ngoan rồi Tiểu Mộc? Thi hoàng đâu rồi?)

Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sân Mộc, thấy tiểu tang thi nguyên vẹn không tổn hao gì, Viên Úc Thần cảm thấy trái tim vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông lỏng. "Vì sao em lại ở chỗ này."

"Trác Kỳ Bảo cho ta thư mời, chúng ta đến cùng nhau." Sân Mộc nghĩ nghĩ lại nói. "Ta cảm giác không đúng, nửa đường gọi hắn về trước."

"Em ở lại đây làm gì?"

"Giúp anh a!" Sân Mộc nói như đương nhiên. "Những người này mà chết sẽ có phiền toái."

Viên Úc Thần nói không nên lời, trong lòng bất đắc dĩ nhiều hơn tức giận, nhìn đôi mắt to tròn của Sân Mộc, Viên Úc Thần nhẹ nhàng đem người ôm vào lồng ngực. "Sau này đừng như vậy, ta lo lắng."

"Nga!" Thẹn thùng gật đầu.

"Vừa rồi đến đó làm gì." Viên Úc Thần không quên màn giao thủ trong nháy mắt vừa rồi của hai người.

Sân Mộc vò đầu, dưới ánh mắt cưỡng bách của Viên Úc Thần không dám nói dối. "Ta đi tìm Tiêu Duệ An."

Viên Úc Thần nhíu mày. "Em giết lão."

"Không có." Sân Mộc lắc đầu đắc ý. "Trước đây lão bắt nạt anh như vậy, sao ta có thể tha cho lão dễ dàng chứ, ta làm lão bị lây nhiễm."

"......" Viên Úc Thần.

Sân Mộc vỗ vỗ vai Viên Úc Thần làm một bộ "ta che chở anh " đầy kiêu ngạo. "Ta sẽ khống chế tốc độ biến dị của lão, để lão ta cảm nhận được thống khổ của anh lúc trước."

Viên Úc Thần không nói gì nửa ngày, Sân Mộc nghiêng đầu nghi hoặc nhìn y. "Anh sẽ không trách ta chứ."

"Sẽ không, nhưng cũng không đồng ý."

"Anh làm người tốt đi, ta làm kẻ xấu." Không thích dáng vẻ một thân chính khí của Viên Úc Thần, Sân Mộc cười giễu nói. "Anh không nhớ đến thống khổ khi năng lượng hạch bị phế lúc trước, nhưng ta nhớ rõ sự gian nan để cứu được anh."

"Em quá xúc động." Viên Úc Thần nhíu mày. "Em có nghĩ tới không, nếu bị bắt được phải làm sao bây giờ."

"Ta sẽ không bị túm." Sân Mộc kiên định nhìn Viên Úc Thần. "Ta đã nói qua sẽ giúp anh báo thù."

Bất đắc dĩ Sân Mộc chấp nhất, Viên Úc Thần đem người kéo tới. "Ta còn phải ở đây chỉ huy, em đi trước, ta để Phàn Diệp đưa em về học viện."

"Ta không muốn đi." Sân Mộc bĩu môi không vui.

"KM xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người sẽ bị tiếp nhận điều tra, em ở lại chỗ này rất nguy hiểm."

Sân Mộc nhụt chí, sau đó dường như nghĩ tới điều gì "Tiêu Lâm Du và Ôn Hạo thế nào?"

"Đã được cứu, rất an toàn." Viên Úc Thần dẫn Sân Mộc rời khỏi phòng. "Chuyện ngày hôm nay không được nói với bất cứ kẻ nào biết không?"

"Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện