Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Chương 24: 24: Hợp Tác




Dứt lời, đầu mày Bạc Dĩ Nhu hơi chau lại, trước mắt lại nhảy ra một khung quảng cáo.Mấy cái thể loại cửa sổ quảng cáo tự động này đúng là phiền chết đi được.

Để thu hút lưu lượng truy cập, mỗi lần bật máy tính lên là lại nhảy ra một cái, còn không nhìn thấy nút ấn chặn nó ở đâu.

Vì chúng cũng chỉ là những mẩu quảng cáo nhỏ không gây hại gì nên Bạc Dĩ Nhu cũng lười tạo chương trình chặn.

Nó nhảy ra thì cứ chịu khó tắt đi vậy.Con chuột vừa di chuyển tới chữ X góc trên bên phải, ánh mắt Bạc Dĩ Nhu dừng lại trên khung cửa sổ quảng cáo có hình Công nghiệp Apollo cùng gương mặt đẹp trai ngất ngây của Hạng Điềm.

Dạo gần đây, ngày nào cô cũng phải nhìn thấy khuôn mặt này đến vài ba lần.

Lần nào cũng đều xuất hiện chình ình trên mấy cái quảng cáo pop-up tự động này.“Cô nói vậy là ý gì?” Lưu Lực Hải sốt sắng muốn chết: “Có cách giải quyết rồi sao?”Bạc Dĩ Nhu X bỏ quảng cáo: “Tôi có nói rồi mà? Tôi không tạo ra trò chơi, tôi đang sáng tạo thế giới.”“Đúng vậy, cô là người sáng tạo ra thế giới Thần Châu.

Nhưng có liên quan gì tới tình hình hiện tại của chúng ta?” Từ đầu tới cuối Lưu Lực Hải đều ù ù cạc cạc.Bạc Dĩ Nhu lẳng lặng nhìn ông một hồi, vẻ mặt ngạo mạn như đang nhìn một tên ngốc, sau đó chỉ vào cửa: “Chú ra ngoài làm việc đi.”Lưu Lực Hải: “… Được rồi.” Hiểu rồi, cô chê ông không có đầu óc kinh doanh nên chán không buồn giải thích chứ gì.

Thôi bỏ đi, ông vẫn nên đi làm việc thì hơn.

Gần đây, họ đang xây dựng một phòng khiêu vũ.

Không sai, chính là phòng khiêu vũ của Thần Châu.

Đến lúc đó, người chơi có thể đến phòng khiêu vũ nhảy múa rồi.Sau khi đuổi người đi, Bạc Dĩ Nhu cúi đầu nhìn màn hình máy tính, cô cả kinh.

Sao cái quảng cáo này vẫn còn vậy? Không phải Apollo mua quảng cáo đấy chứ! Cái khung pop-up thì to, một nửa là khuôn mặt của Hạng Điềm, một nửa là dòng chữ “Công nghiệp Apollo” siêu to khổng lồ.

Hơn nữa, bốn chữ này còn đính đủ màu smart nhấp nháy rực rỡ, như thể sợ người ta không nhìn thấy vậy.Ngẫm lại thấy hơi thần kinh.

Sao quảng cáo của đế chế vũ khí lại vi vu tới tận đây thế?Tắt nhanh tắt nhanh.…Công nghiệp Apollo.Hạng Điềm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế làm việc, bực bội đi tới đi lui trong văn phòng, hai tay vò đầu: “Aaaaa!”Khuyên tai ngọc lục bảo hình giọt nước đung đưa, phản chiếu sắc sáng xinh đẹp dưới ánh đèn.…Bạc Dĩ Nhu bắt đầu điều người đi mua đủ các loại vật liệu khác nhau từ nhiều viện nghiên cứu trong và ngoài nước với số lượng và giá cả gấp nhiều lần trước đây, như thể muốn mở một cuộc chiến giá cả với đám người kia vậy.Những vị tiền bối trong ngành muốn dạy cô cách làm người, thấy cô như mất đi chừng mực, trong lòng không khỏi vui sướng.“Hừ, cuối cùng cũng biết làm việc phải nghĩ đến hậu quả rồi chứ.”“Bây giờ chúng tôi dạy cô đạo lý thứ hai.

Muốn lăn lộn trong xã hội này, không phải chỉ cần có tiền là được đâu.”Thế là, bọn họ lại một lần nữa giành mua trước một bước những thứ Bạc Dĩ Nhu muốn mua.


Bọn họ thậm chí còn không biết những thứ đó là gì, dùng để làm gì, nhưng nghĩ ắt hẳn là liên quan đến thiết bị VR.

Nếu đã như vậy, kiểu gì sau này cũng sẽ dùng tới, cứ tích sẵn trong kho đã.Sau khi nghe trưởng phòng mua bán hằm hằm báo cáo lại tình hình trên, khóe môi Bạc Dĩ Nhu nhếch lên một đường cong đắc ý: “Một lũ ngu xuẩn.”Trưởng phòng mua bán: “???”…Lúc ông cụ nói để Lạc Quân Nghiêu tiếp quản Công ty giải trí Tinh Xán, trong phòng khách có vô số ánh mắt chế nhạo và mỉa mai quét về phía hai mẹ con họ.

Sắc mặt Minh Kiều vô cùng khó coi, bà suýt chút nữa lật bàn đứng dậy, bị Lạc Quân Nghiêu giữ lại.Minh Kiều kiềm chế lửa giận, nói: “Cảm ơn ba.

Nhưng Quân Nghiêu đã có trung tâm nghiên cứu cùng nhà máy dược phẩm do ba nó để lại là đủ rồi, không cần phải giao cả giải trí Tinh Xán cho nó đâu ạ.”Ông cụ nói: “Quân Nghiêu vừa mới được tìm về, vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian, để nó lấy Tinh Xán luyện tay nghề trước.

Còn công việc ở trung tâm nghiên cứu và nhà máy dược nặng nhọc rắc rối, tạm thời cứ để chú hai của cháu giúp cháu tiếp quản đi nhé Quân Nghiêu.”“Chị dâu à, Quân Nghiêu vừa mới trở về, chị để nó nghỉ ngơi một thời gian đã, công việc cứ từ từ, có chú hai nó lo rồi, không sao đâu.” Thím hai lập tức giả lả tiếp lời.Nói nghe thì hay lắm, nhưng ai ngồi trên bàn ăn mà không biết mấy lời này chỉ là cái cớ? Mặc dù trung tâm nghiên cứu siêu năng lực và nhà máy dược phẩm là do ba của Lạc Quân Nghiêu một tay gây dựng, nhưng vào thời điểm ba của Lạc Quân Nghiêu qua đời do tai nạn, còn anh ta bị bắt bán đi, thì hai miếng thịt béo bở này đã rơi vào tay người chú hai của anh ta rồi.

Nói là chú hai, nhưng thực ra là em trai cùng cha khác mẹ với ba Lạc, con riêng của ông cụ.

Thân phận này đã định sẵn mối quan hệ giữa hai bên sẽ không tốt đẹp gì.

Hiện giờ, Lạc Quân Nghiêu đã được tìm về nên anh ta muốn lấy lại hai miếng thịt này, đừng có mơ.Trước tiên giao cho anh ta quản lý một công ty giải trí đang trên bờ phá sản, chỉ có một nghệ sĩ tuyến ba cùng vài ba thực tập sinh.

Quản lý không tốt, đến lúc đó sẽ có cớ nói anh ta không có đầu óc kinh doanh, như vậy càng không có lý do giao lại hai công ty kia cho anh ta tiếp quản.

Các cổ đông cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì.Minh Kiều biết rõ điểm này, nên mới tức giận như vậy.

Ngay khi vừa kết thúc bữa tối làm người ta ăn đến một bụng khó chịu này, bà liền đưa Lạc Quân Nghiêu trở về căn nhà ở trung tâm thành phố.

Sau khi chồng bà chết, con trai lại bị lừa bán đi, bà đã dọn khỏi căn biệt thự nhà họ Lạc tới đây.Bà nổi giận đùng đùng trong phòng khách, mắng người nhà họ Lạc vô liêm sỉ đáng giận, mắng cả những cổ đông kia vô tình vô nghĩa.

Năm xưa, nếu không phải chồng bà nghĩa khí, kéo đám người gọi là “anh em” này một tay, bọn họ có thể có được ngày hôm nay sao? Năm xưa luôn mồm hùng hồn thề thốt giúp mẹ con họ trông nom công ty, ai cũng đừng hòng cướp đi.

Bây giờ Lạc Quân Nghiêu đã được tìm về nhà họ Lạc, bọn họ lại bắt đầu nao núng do dự, sợ Lạc Quân Nghiêu không có bản lĩnh như chú hai của nó, không nói được một lời!So với sự kích động của Minh Kiều, Lạc Quân Nghiêu lại rất bình tĩnh.


Anh ta lật xem tư liệu về công ty giải trí sắp phá sản “được” ông cụ ném cho, suy tư một hồi lâu.Hiện giờ, tất cả những ngành nghề không bị siêu bị năng lực thay thế đều đang cạnh tranh rất khốc liệt, ngành giải trí cũng vậy.

Nhà họ Lạc ngoại trừ ba anh ta ra, không còn mấy ai có năng lực.

Cho nên Tinh Xán, trước đó là một trong những công ty lớn nhất nhì làng giải trí, giờ đã lâm vào cảnh lụi tàn.

Vì lợi nhuận mà trung tâm nghiên cứu và nhà máy dược phẩm đem lại, nhà họ Lạc hiển nhiên không còn muốn “ăn cơm” của ngành giải trí nữa.

Vì vậy, bọn họ vứt nó cho Lạc Quân Nghiêu, đơn giản là muốn nó phá sản trong tay anh ta.

Từ đó khiến cho những cổ đông còn đang do dự có nên ủng hộ anh ta nữa hay không, dứt khoát quay lưng với anh ta, để anh ta thôi vọng tưởng lấy lại được tâm huyết của ba mình.“Mẹ, mẹ bình tĩnh đi ạ, con sẽ không để bọn họ được như ý đâu.” Lạc Quân Nghiêu nói chắc nịch.“Nhưng mà một công ty sắp phá sản thế kia, con làm sao để nó khởi tử hồi sinh được?” Minh Kiều lo lắng.

Đến cả nghệ sĩ tuyến ba duy nhất có một ít fans của công ty cũng sắp tới hạn kết thúc hợp đồng rồi.

Hơn nữa ở trong giới, công ty cũng bị không ít điều tiếng, muốn lừa trẻ con ký cũng không được.

Người ta chỉ cần lên mạng tra là đã chạy mất dép rồi.Ánh mắt Lạc Quân Nghiêu rơi trên bàn trà.

Trên đó có một tờ báo với tin tức đầu đề là bốn chữ “VR online” to đùng.…Hiện giờ đã là gần hai tháng kể từ ngày Lạc Quân Nghiêu đứng ra tiếp quản giải trí Tinh Xán, anh ta vẫn luôn chờ đợi thời cơ.

Cuối cùng bây giờ thời cơ cũng đã đến.Các công ty game nổi tiếng trong nước đều đang nhắm vào game của Rainbow Age.

Tất cả nhân vật trong giới kinh doanh ai cũng được nghe nói.“Nói như vậy, cô bé kia rất có bản lĩnh đó chứ.” Trên bàn tiệc rượu mang tính chất thương mại, các nhân sĩ thành công từ đủ các ngành nghề áo vest giày da tươm tất đang ăn uống linh đình, cùng nhau tán gẫu.“Tôi nói chứ, mấy người đó cũng nhỏ mọn thật đấy.

Một đám người hùa nhau đi bắt nạt một cô gái, còn ra thể thống gì nữa chứ.”Người ngoài nói cứ nhẹ tênh, chỉ có mấy người trong ngành game tỏ vẻ ngượng ngập, nhìn nét mặt ung dung của bọn họ chỉ biết cắn chặt răng, nghĩ thầm đám người này không phải người trong ngành nên thốt ra câu nào cũng nhẹ như lông ngỗng.

Bọn họ cứ thử làm trong ngành game đi, nhìn trò chơi mình phát minh ra không ai ngó ngàng, nhìn nó bị tụt hậu, không còn khả năng sống lại nữa xem, công ty người trên kẻ dưới phải ăn không khí, đến lúc đó xem mấy người có khóc thét không!Không đúng, cũng không phải là người trên kẻ dưới đều ăn không khí, chính xác phải là sếp của họ ăn không khí mới đúng.


Dù sao bên phía Rainbow Age vẫn không ngừng mở rộng thị trường, tuyển dụng nhân viên.

Những người thất nghiệp từ công ty của họ hoàn toàn có thể sang đó ứng tuyển.

Công ty của họ thậm chí còn chưa phá sản đã có không ít nhân công nhảy qua đó rồi! Đúng là tức chết mà.Được cái là, phía Bạc Dĩ Nhu cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu.

Nghe nói nhà máy bên đó có rất nhiều công nhân đang ngồi cắn hạt dưa vì không có việc làm.

Hàng hóa trong tay cũng đã phát đi kha khá.

Chẳng bao lâu nữa, Bạc Dĩ Nhu sẽ phải giơ tay đầu hàng, chia sẻ công nghệ VR thôi.

Bằng không, chỉ có chờ ngày ngọc nát đá tan.Bọn họ không để ý rằng, trong buổi tiệc rượu, những người trẻ có tiếng, thành công trong giới đều im lặng, không đưa ra bất cứ bình luận nào về Bạc Dĩ Nhu cũng như việc cô bị công kích.

Bị hỏi đến, họ cũng chỉ cười trừ không nói, hoặc là tránh nhắc tới.

Trong mắt họ, dường như có thứ gì đó người khác không nhìn thấy được.…Bạc Dĩ Nhu biết sẽ xuất hiện những người bạn chân chính nơi thương trường, nhưng cô không tài nào ngờ tới, sẽ nhận được một lời mời hợp tác như vậy.Thực ra, lúc phòng thư ký nhận được cuộc điện thoại này còn tưởng rằng có ai đó giở trò đùa dai, nói gì thì hiện giờ tất cả người trong ngành đều đang bắt nạt họ.

Vì thế nên lúc nhận được cuộc gọi này, thư ký còn tức giận xả cho bên kia một trận mới cúp máy.“Sao thế?” Những người còn lại lên tiếng hỏi.“Đồ điên, còn nhận là Công nghiệp Apollo, muốn nói chuyện với sếp nhà mình!”Mọi người nghe xong, đồng loạt cạn lời: “Đúng là điên thật, cũng không tìm hiểu xem Apollo là làm về cái gì, trước đó ông chủ đằng ấy đã từng ở trên mạng nói Nữ vương của chúng ta như thế nào.” Cho nên nghĩ kiểu gì cũng không thể có khả năng Công nghiệp Apollo lại muốn hợp tác với họ, hơn nữa lại còn là chủ động liên lạc.“Mà kể cả có là Apollo thật, cũng không phải muốn nói chuyện với Nữ vương nhà mình là nói được đâu.”“Ờm… Nếu là Công nghiệp Apollo thật thì có thể đó.” Cô thư ký nhỏ thầm ship cặp CP flop Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm nhỏ giọng nói.

Thề là cái nhan sắc của hai người này trông đẹp đôi dã man! Mặt khỏi nói rồi, quan trọng nhất là, đến cả phong cách trang điểm ăn mặc cũng hợp nhau cơ.

Đều là kiểu rực rỡ sáng chói nhưng vẻ đẹp của chính chủ lại không bị lấn át bởi quần áo cùng những trang sức đi kèm!Hạng Điềm bị cúp ngang điện thoại, kinh ngạc nhìn vào điện thoại.

Một lúc sau, anh mỉm cười đầy phẫn nộ, rồi tiếp tục gọi.Thế rồi, anh nhận được một câu “Biến” gắt gỏng của thư ký ở đầu dây bên kia, kèm theo một cú block đầy tính nhân văn?Công ty bên kia tuyển dụng người kiểu gì vậy? Có tí tố chất nghề nghiệp nào không thế?! Thái dương Hạng Điềm nổi lên gân xanh, anh “mỉm cười” gọi trợ lý vào, kêu anh ta xử lý vụ này.Sau đó, trợ lý ra mặt, lập tức nối máy được với Bạc Dĩ Nhu.Hạng Điềm: “…” Mỉm cười ^^Trợ lý: “…” Sao lại thấy đáng sợ hơn nhỉ!Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm tiến hành video đối thoại trực tiếp.

Cô nhìn anh chàng đẹp trai ngất ngây nhưng không hề ẻo lả trong màn hình, hỏi: “Anh muốn hợp tác với tôi?”Thanh niên bên kia bình thản, mỉm cười không mấy thân thiện, đáp lời: “Cô chớ có hiểu lầm, tôi là vì bản thân tôi thôi.

Công nghiệp Apollo có không ít phế liệu, nếu có thể biến phế thành bảo, không phải là rất tốt hay sao? Cô giúp tôi bán đi những phế liệu đó, tôi bán cho cô những thứ cô cần.”Bạc Dĩ Nhu: ? Tôi hiểu lầm cái gì sao?“Tôi không cần hợp tác với anh cũng có thể giải quyết được vấn đề của mình.” Bạc Dĩ Nhu thẳng thừng nói.

Việc hợp tác với Apollo vốn không nằm trong dự liệu cũng như kế hoạch của cô.

Dù sao trước đó anh ta cũng đã nói trên mạng như vậy rồi, gần như là ngầm tỏ ý hai bên sẽ không có bất cứ khả năng hợp tác nào.


Kết quả bây giờ lại chủ động liên lạc cho cô.

Anh chàng này, không thấy rát mặt à?Hơn nữa, vẻ mặt hiện giờ của anh ta hình như cũng không được thân thiện cho lắm.

Bạc Dĩ Nhu không khỏi nghi ngờ tập hai, cô đắc tội chỗ nào với anh ta vậy?“Thế à? Cô chắc chứ?” Không đợi Bạc Dĩ Nhu mở miệng, anh đã nói tiếp: “Những thứ mà cô cần, tôi còn có hẳn mỏ quặng nữa đấy.”Bạc Dĩ Nhu: “…”…Đám người theo dõi Bạc Dĩ Nhu đột nhiên phát hiện cô cho người đến Công nghiệp Apollo.Thông qua gián điệp trong Rainbow Age, bọn họ nhanh chóng biết được, Bạc Dĩ Nhu đã rút gần như toàn bộ vốn lưu động có thể dùng đến của công ty để mua một lô vật liệu bên phía Công nghiệp Apollo.Khoản tiền lớn ngoài dự đoán này khiến cho bọn họ phải gặp mặt riêng, tiến hành thảo luận với nhau.

Trong đó có cả Tần Dịch Thanh cũng đặc biệt dành thời gian đến.

Ông ta đương nhiên không muốn chắp tay dâng miếng bánh này cho người khác rồi.“Bạc Dĩ Nhu đang muốn được ăn cả ngã về không đây mà.

Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại.” Nhiều đơn đặt hàng trước như vậy, nếu không xuất được hàng thì sẽ là lỗi của cô ta, rồi sẽ phải hoàn trả tiền cho người mua.

Cô ta dám lấy hết vốn liếng ra mua lô vật liệu đó, thì chỉ có thể là vật liệu để chế tạo thiết bị VR.“Nhưng số tiền này thật sự quá lớn.” Đừng thấy hiện tại công ty của Bạc Dĩ Nhu không có tiếng tăm gì trong nước mà coi thường, người ta đầy tiền đó, nhiều đơn đặt hàng thế cơ mà.

Trong đám bọn họ có những công ty còn chẳng thể trong một lúc có được số tiền bằng một phần mười số đó.“Nhìn xa trông rộng một chút đi.

Nếu chúng ta có thể lấy được công nghệ VR về tay, trong khi thị trường thế giới lại rộng lớn như vậy, thì số tiền chúng ta thu về còn gấp mấy ngàn vạn lần số bỏ ra đó!”“Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Bạc Dĩ Nhu sẽ không bị ép đến mức công khai công nghệ VR trước toàn thể công chúng, khiến số tiền của chúng ta đi tong chứ?”“Sẽ không đi tong đâu.

Nếu cô ta công khai công nghệ VR trước công chúng, thì giá nguyên vật liệu để sản xuất thiết bị VR chắc chắn sẽ tăng cao.

Tất cả các công ty game trên thế giới sẽ tranh nhau mua, có tranh được hay không cũng là vấn đề.

Nhưng chúng ta đã tích sẵn từ trước, kể cả là bán lại cho họ cũng sẽ kiếm được một khoản đầy túi.

Hơn nữa, không phải chúng ta còn có Tần tổng đây sao?”Từng cặp mắt đổ dồn về phía Tần Dịch Thanh.

Sự tình đã đến mức này, vào thời điểm quan trọng bắt buộc phải dùng đến một vài thủ đoạn hạ lưu, giống như thủ đoạn cưỡng ép “mời” Bạc Lị về nhà họ Tần của ông ta trước đó vậy.Đối diện với những ánh mắt này, trên mặt Tần Dịch Thanh lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Trong cuộc họp này, ông ta đã được mặc định là người không cần bỏ ra tiền cũng có thể hưởng chung thành quả, bởi vì ông ta phải đóng góp phần lực khác.Tại cuộc họp bí mật ngày hôm nay, có người đã lựa chọn cược lớn một ván, cắn răng cắn lợi rút gần hết vốn liếng trong túi ra.

Dù sao giống như những gì đã nói ở trên, kiểu gì cũng không lỗ được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện