Chương 27: 27: Nước Ngoài
Anh ta vắt chân lại chạy một mạch, hai chân suýt nữa chạy đến mức bay lên trời, thấy bảo vệ của Công ty game Rainbow Age không đuổi theo mới chậm rãi dừng lại, kéo khẩu trang xuống, cong lưng thở hổn hển từng trận.Khẩu trang bị kéo xuống để lộ một gương mặt gầy gò.
Nếu để người quen nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì lúc này trông anh ta chẳng giống hình tượng trong trí nhớ của họ gì cả.
Trong trí nhớ, anh ta luôn mặc áo blouse trắng của nhà khoa học, trên gương mặt gầy gò là đôi môi mím thẳng cùng đôi mắt kiêu ngạo khiến người ta không ưa nổi, nhưng lại không thể không tán thành anh ta là một thiên tài.
Song lúc này anh ta cứ như mới đi ăn trộm về, cơ bắp không cường tráng đã bị thoát lực vì vận động mạnh, mái tóc rối bời, trông rất chật vật.Anh ta chính là anh La – La Khai, người lãnh đạo của đội ngũ nghiên cứu do Tào Khải mời từ nước ngoài trở về.Nhớ lại cảnh tượng mất mặt hôm nay, La Khai vô cùng buồn bực, ủ rũ trở về khách sạn.Trong khách sạn, những người đang chờ anh ta đang nhàm chán tới mức đập ruồi.
Thấy La Khai đã về, từng đôi mắt tràn đầy sùng bái và mong đợi nhìn về phía anh ta.La Khai ngượng nghịu kéo cổ áo: “… Hôm nay vẫn không thấy Bạc Dĩ Nhu.”Từng đôi mắt mong chờ nhất thời trở nên ảm đạm, nhưng vẫn còn ánh sáng: “Không sao, vất vả cho lão đại anh rồi.”“Bạc Dĩ Nhu còn đang giận không muốn gặp chúng ta cũng là điều dễ hiểu thôi.
Dù sao Tào Khải là kẻ cắp ăn trộm thiết bị game VR của cô ấy, vậy mà chúng ta lại tháo dỡ nó giúp Tào Khải, chắc chắn chúng ta cũng là đồng lõa trong mắt cô ấy.”“Nhưng chỉ cần chúng ta nói xin lỗi chân thành thật lòng, báo với cô ấy là chúng ta cũng không biết đó là đồ ăn trộm, nếu biết chắc chắn sẽ không hợp tác với Tào Khải, chắc cô ấy sẽ tha thứ cho chúng ta thôi phải không?”La Khai càng chột dạ, đi vào phòng tắm rồi ngồi ngẩn người trên bồn cầu.Sau hôm Tào Khải đuổi họ ra ngoài, họ cũng không trở lại viện nghiên cứu nước ngoài mà nán lại thành phố C, có hai lý do chính, thứ nhất là họ không cam lòng, họ thừa nhận ban đầu mình đồng ý lời mời của Tào Khải là vì tiền, chung quy cũng như rất nhiều viện nghiên cứu chủ yếu nhắm vào lĩnh vực vật lý khác, viện nghiên cứu cũng họ cũng đang lâm vào tình trạng khó khăn vì không có bố đại gia nào chống lưng nên sắp phá sản, mấy dự án nghiên cứu đều không thể tiếp tục tiến hành.Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với công nghệ VR, vẻ mặt khinh thường ngạo mạn của họ đã bị vả cho sưng vù.
Sau khi ý thức được rằng đây không phải là trò bịp bợm mà là thành quả nghiên cứu vượt thời đại của ngành vật lý học, họ đã điên cuồng rồi.
Song họ còn chưa nghiên cứu được bao lâu thì Tào Khải đã đuổi cổ họ.
Bắt họ rời đi khi đã bị khơi mào lòng hiếu kỳ ư? Hoàn toàn không có khả năng!Nhưng bây giờ các công ty game lớn đều đã ký hợp đồng với đội ngũ nghiên cứu của mình, hơn nữa đánh mất lòng tin vào những nhà khoa học nghiên cứu như họ, cho nên khi họ tự đề cử bản thân thì đều bị từ chối.
Sau này La Khai nghe một người bạn nói rằng Công ty game Rainbow Age đang tuyển dụng nhân tài đứng đầu thì họ liền nảy sinh ý định, nếu được làm việc ở Công ty game Rainbow Age thì chẳng phải là có thể thỏa sức nghiên cứu hay sao? Hơn nữa còn có thể trao đổi với Bạc Dĩ Nhu!Nhưng ai ngờ ngay sau đó họ lại nghe nói thiết bị game VR mà Tào Khải kêu họ nghiên cứu lại là đồ ăn trộm, hơn nữa hình dạng nó bị tháo gỡ tan tành còn lan truyền rộng rãi trên mạng.
Họ đều là người cần thể diện, lập tức xấu hổ khó xử, đâu còn mặt mũi nào mà đến Công ty game Rainbow Age xin ứng tuyển nữa?Không có thể diện, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.
La Khai là thủ lĩnh của đội ngũ nên chỉ có thể nghĩ cách khác.
Nhưng anh ta không đủ mặt dày, hơn nữa thân là thiên tài trước kia, trước giờ chỉ có người khác nhờ anh ta làm việc chứ không có chuyện anh ta phải đi xin việc, thế nên kết quả là mỗi ngày đều lởn vởn dưới tòa nhà của Công ty game Rainbow Age như ăn trộm, thậm chí không dám lộ diện một cách đường đường chính chính, huống chi là xin việc.Hầy.
Lưng La Khai càng gù xuống, ngồi chống cằm trên bồn cầu mặt không biểu cảm.
Rầu quá, thật muốn biết sự huyền bí của công nghệ VR, thật muốn được làm việc ở Công ty game Rainbow Age.…Quản gia An cầm điện thoại thật lâu, cuối cùng vẫn gọi cho số điện thoại nọ.Chỉ chốc lát sau, đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nữ truyền đến: “Tiểu Húc?”Quản gia An: “Mẹ, con có một vài chuyện muốn nói với mẹ.”“Chuyện gì?”“Con không muốn làm quản gia nữa.”Đầu dây bên kia chợt im lặng, thật lâu sau mới vang lên giọng nói hơi khàn khàn: “Vậy à? Sao tự nhiên con lại có ý nghĩ như vậy?”“Có người muốn thay đổi thế giới, con muốn mở mang bờ cõi giúp cô ấy.” Quản gia An cụp mi mắt nói.
Bên kia không có tiếng động, quản gia An biết bà ấy đang nghĩ gì trong lòng.
Chắc chắn bà ấy đang nghĩ An Viêm sẽ nổi giận đến mức nào, suy nghĩ nếu mình ngóc đầu dậy thì bà ấy sẽ phải đối mặt với Viên Trân ra sao.Anh ta và An Viêm là anh em cùng cha khác mẹ.
Khác với An Viêm, anh ta là đứa con ngoài giá thú, hơn nữa có thể nói là một gièm pha.
Mẹ ruột của anh ta đã từng là quản gia thân cận của Viên Trân – mẹ của An Viêm.
Thân là quản gia mà lại làm trái với đạo đức nghề nghiệp, có tình cảm với chồng của thân chủ, hơn nữa còn mang thai sinh con, mẹ anh ta là sự sỉ nhục trong giới quản gia.Nhưng bà ấy cũng có nỗi khổ riêng, bởi vì bà ấy bị ép buộc, ngay cả chính anh ta cũng bị người đàn ông đó ép buộc mà chào đời.
Sau này mẹ tìm được cơ hội ôm anh ta bỏ trốn, nhưng nhiều năm sau vẫn rơi vào cạm bẫy của người đàn ông đó, bị bắt về làm việc bên cạnh Viên Trân.
Viên Trân không biết chân tướng, lúc trước bà ấy cũng bị giam cầm, bà ấy cũng tưởng rằng mẹ anh ta có việc gấp ở nhà nên không thể không từ chức ngay lập tức.
Bà ấy là người bạn thân từ nhỏ đến lớn của mẹ anh ta, đối xử với mẹ anh ta rất tốt, còn kêu mẹ anh ta dẫn con trai đến đây chung sống.
Trong lòng mẹ rất sợ hãi, sợ bà ấy sẽ biết chân tướng, cho dù đau khổ nhưng không có cách giải quyết.Còn anh ta thì không hề hay biết chân tướng, trở thành bạn thân với An Viêm mà không có chút áp lực nào, cùng nhau đi học cùng nhau tán gái cùng nhau chơi bóng cùng đi đánh lộn.Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, cuối cùng chân tướng ghê tởm đó cũng vỡ lở trước mặt mọi người.
Ngoại trừ gã đàn ông chết tiệt đó, anh ta và An Viêm, mẹ và Viên Trân đều sụp đổ.
Viên Trân và An Viêm đều nổi trận lôi đình vì bị phản bội, còn mẹ con họ thì không thể ngóc đầu dậy vì áy náy.
Nhưng mẹ vẫn không thể rời khỏi nhà họ An.
Người đàn ông kia cố chấp với mẹ đến mức biến thái, nhưng quan hệ hôn nhân của ông ta và Viên Trân rất phức tạp nên hai người không thể ly hôn, ba người vẫn chung sống với nhau dưới một mái nhà bằng một loại quan hệ dị dạng phức tạp.Lúc thi đại học, nguyện vọng của anh ta đã bị đổi thành trường quản gia.
Từ thời điểm đó, anh ta đã biết mình không thể ngoi đầu lên được nữa, không thể đứng cùng giai cấp với An Viêm, không thể cho người khác cơ hội so sánh mình và An Viêm, bởi vì mình không có tư cách đó.
Vì tâm lý áy náy và cam chịu nên anh ta đã ngoan ngoãn đi học ở trường quản gia, cho dù đã rời khỏi nhà họ An, anh ta cũng vẫn ngoan ngoãn làm một quản gia, cố gắng không chạm trán với An Viêm, không hề mong chờ vào tương lai.Mãi tới khi Bạc Dĩ Nhu xuất hiện.Cô như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khiến anh ta không có chỗ ẩn giấu, chiếu rọi con đường phía trước sáng ngời lại tràn đầy hy vọng hào hùng, khiến dòng máu lạnh lẽo trong người anh ta bị thiêu đốt đến mức sôi trào hừng hực.Cô là một cường giả chân chính, lại có thể nhìn thấu nỗi thống khổ của kẻ yếu, hơn nữa sẵn lòng vươn tay giúp đỡ.
Giá trị chế tạo khoang chiếu VR cao hơn thiết bị vận động VR rất nhiều, nhưng lại định giá không chênh lệch với thiết bị vận động VR là bao.
Người không biết chân tướng cho rằng Bạc Dĩ Nhu kiếm tiền của người tàn tật tiền về đầy túi, nhưng thực tế hoàn toàn không có lợi nhuận gì hết, không thì sao lại gọi là làm từ thiện? Nhưng cô lại không cố ý giải thích chuyện này, cứ như thể đó chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến.Đứng bên cạnh một người như vậy, dù là người máu lạnh suy đồi đến mấy cũng không thể không bị ảnh hưởng.“Con không muốn làm quản giả nữa.
Con muốn làm người càng có giá trị hơn, có thể giúp cô ấy một tay.” Trong mắt anh ta tràn đầy nhiệt huyết và khát khao.Anh ta nghĩ, chắc hẳn mình đã thoát khỏi đống tơ rối bời không gỡ được cũng không chải chuốt được đó rồi.Bạc Dĩ Nhu đang ngâm chân.
Quản gia An bưng sữa vào phòng, cô nhìn thấy trong mắt anh ta có thứ gì đó hoàn toàn thay đổi.“Tôi muốn xin chuyển sang nơi khác.” Sau khi tiếp nhận ly không của cô, quản gia An khẩn trương nói như vậy, hơi lo lắng Bạc Dĩ Nhu sẽ chướng mắt mình.Bạc Dĩ Nhu cũng không bất ngờ.
Thật ra ngay từ ban đầu cô vốn không có ý định cho anh ta làm quản gia quá lâu.
Anh ta là một nhân tài tự coi khinh bản thân, làm quản gia cả ngày chỉ xử lý những việc vặt vãnh trong nhà thì quá lãng phí.Bạc Dĩ Nhu: “Anh nói đi.”“Tôi sẽ ra nước ngoài khai thác thị trường nước ngoài cho cô.” Trình độ khoa học kỹ thuật của một số quốc gia nước ngoài cao hơn nước họ rất nhiều.
Anh ta còn lo lắng bên kia sẽ giải mã kỹ thuật VR, khiến Thần Châu bị mất thị trường nước ngoài.
Hiện nay Công ty game Rainbow Age có tài chính dồi dào, nhưng vẫn chưa bắt đầu tiến quân vào thị trường nước ngoài, ngoại trừ lý do chưa đủ nhân lực ra, còn vì những tinh anh mới tuyển dụng trong thời gian quá ngắn, không thể đạt được đủ tín nhiệm để giao phó công nghệ VR cho họ để họ đưa ra nước ngoài.Người ở nước ngoài đã khao khát khó nhịn, suốt ngày kêu than, cũng là thời điểm nên đi cho ăn một miếng.Mấy ngày sau, anh ta đã không còn là quản gia An nữa, mà là An Húc – nhân viên mới của Công ty game Rainbow Age, dẫn theo các tinh anh tự nguyện theo mình ra nước ngoài xuất phát lên đường.Vì chuyện này nên Công ty game Rainbow Age càng tăng cường tuyển dụng nhân viên, không ít tinh anh thuộc các ngành nghề thấy được giá trị khổng lồ của Công ty game Rainbow Age nên đều nhao nhao nhảy việc sang công ty họ.…Bầu không khí trầm thấp ở nhà họ Tần vẫn kéo dài, không ngừng có người vẻ mặt u sầu đi vào nhà, cuối cùng hùng hùng hổ hổ bỏ đi, cảnh tượng rất xấu hổ.Đó chính là những người lúc trước đã gia nhập vào ván bạc vì muốn chiếm được công nghệ VR, kết quả bị Bạc Dĩ Nhu hạ gục hết cả đám, thua cả chì lẫn chài.
Họ đang giãy dụa trước khi chết, có người cho rằng Tần Dịch Thanh phải chịu một chút trách nhiệm.
Phải biết rằng mặc dù lúc trước họ gọi điện kêu Tần Dịch Thanh dạy dỗ Bạc Dĩ Nhu một trận, nhưng cuối cùng họ tụ tập lại cùng nhau gài bẫy Bạc Dĩ Nhu đều là do Tần Dịch Thanh âm thầm xúi giục.Nhưng Tần Dịch Thanh hoàn toàn không chịu thừa nhận những tội danh mà họ nói, hơn nữa từ chối lời yêu cầu xin được giúp đỡ của họ.“Tần Dịch Thanh, loại người bạc tình quả nghĩa như ông, để tôi chống mắt lên chờ xem ông có thể đi được bao xa!” Người bị đuổi ra ngoài lớn tiếng mắng chửi.
Thấy Tào Tuyết và Tần Hinh Dĩnh, người này càng cười khẩy: “Xem ra ông cũng chẳng đi được bao xa đâu, ông coi ngọc trai thành mắt cá, coi rác rưởi là vàng, có thể thấy được ông là loại người ngu xuẩn tự đại tầm mắt thiển cận thế nào! Tôi sẽ chống mắt chờ xem kết cục của ông!”.
Bình luận truyện