Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Chương 4: 4: Tiếp Quản




Bạc Dĩ Nhu mới vào nằm trong khu điều dưỡng của bệnh viện này được hai ngày mà đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, khu điều dưỡng vốn yên tĩnh dễ chịu bây giờ náo nhiệt hơn hẳn.Bác sĩ chen thành từng đoàn trong phòng bệnh của cô, bao gồm cả những người bình thường rất khó đặt lịch hẹn, kể cả những bác sĩ ở thành phố khác, thậm chí là ở nước ngoài cũng nhao nhao chạy tới.

Nguyên nhân là vì Bạc Dĩ Nhu là một kỳ tích của y học.

Trong lịch sử y học chưa có một ca bệnh nào bị tuyên án chết não mà lại có thể tỉnh lại.

Nếu không phải là do bệnh viện kết luận bệnh sai thì chuyện cô tỉnh lại sẽ có khả năng lật đổ một số nhận thức thâm căn cố đế trong giới y học.Ngoài những bác sĩ cầu học như khát nước thì đương nhiên cũng có một số lượng lớn phóng viên muốn chen chân vào phỏng vấn.

Tranh chấp trong giới nhà giàu và kỳ tích y học, quá đủ thứ để khai thác.

Đáng tiếc đây là một bệnh viện tư nhân cực kỳ xa xỉ, nhân viên bảo vệ đều là những người có siêu năng lực, bọn họ hoàn toàn không thể lẻn vào được.Ngoài ra còn có rất nhiều thanh niên có người nhà dưỡng bệnh trong khu điều dưỡng này lấy danh nghĩa là đi thăm người nhà để đến xem Bạc Dĩ Nhu trông như thế nào, tình trạng hiện tại ra sao.Đáng tiếc là từ khi Bạc Dĩ Nhu vào khu này chưa bao giờ ra ngoài, cô không cần phải ra ngoài, cần gì có thể nhờ quản gia tư nhân ở phòng bệnh làm hộ.

Mỗi ngày đều có các bác sĩ phục hồi chức năng, bác sĩ Trung y và các chuyên gia dinh dưỡng đến kiểm tra thường xuyên.

Ngoài ra còn có một phòng phục hồi chức năng riêng biệt như trong phòng tổng thống ở khách sạn.Tuy nhiên, dù Bạc Dĩ Nhu không ra ngoài nhưng họ đã có ấn tượng sơ bộ về cô: cô gái này rất thích bắt bẻ và sống xa xỉ.Vào đêm đầu tiên cô ở trong viện điều dưỡng đã sai quản gia phòng bệnh của mình chạy vòng vòng, bắt bẻ chê bai một lượt từ đầu đến cuối căn phòng bệnh sang trọng được thiết kế tỉ mỉ mình đang ở, vô cùng cay nghiệt.


Vì vậy, bắt đầu từ sáng hôm sau, rất nhiều đồ vật đã được đưa ra đưa vào căn phòng bệnh của cô ào ào như nước.

Giường lớn nhập khẩu sang trọng, ghế sô pha da đắt tiền, đèn thời Elizabeth cổ điển, đèn chùm pha lê, một bông hồng vàng nhỏ máu, tranh của danh tác… Ngoài ra còn có quần áo được cửa hàng quần áo đẩy đến trực tiếp bằng dãy móc treo.Họ không nhịn được mà hỏi nhân viên làm việc có phải Bạc Dĩ Nhu muốn định cư ở đây lâu dài hay không, nhưng câu trả lời là không.Những thứ này đương nhiên không là gì đối với những người vào được ở trong khu điều dưỡng, nhưng cách làm phô trương, không chê phiền phức đến mức cường điệu thế này vẫn khiến họ phải líu lưỡi.“Chẳng lẽ con bé kia không biết tình hình nhà mình bây giờ như thế nào à? Vung tiền như thế mà mẹ con bé không nói gì ư?” Có người không nhịn được nói.

Bà ta cảm thấy Bạc Dĩ Nhu nên hành xử như một thiên kim nhà nghèo, tính toán tỉ mỉ chi phí sinh hoạt mới đúng.

Nhưng tại sao vẫn là dáng vẻ của thiên kim tiểu thư có gia tài bạc triệu không để tiền vào mắt như thế?“Bạc Lị? Bạc Lị làm một phụ nữ quý tộc cả nửa đời người rồi.

Bà ta còn không biết kiếm tiền như thế nào nữa, người chẳng đáng tin cậy thì có thể dạy con gái mình thành người đáng tin cậy thế nào được?”“Đúng là không có mệnh công chúa mà lại mang bệnh công chúa.”“Cũng không thể nói như vậy, người ta đúng là công chúa thật mà, chỉ có điều bây giờ tiền ít hơn trước thôi.

Mặc dù Bạc Lị chỉ lấy được ba công ty, nhưng Công ty game Rainbow Age cũng không tệ đâu, có không ít game kinh điển, các thành viên cốt cán cũng rất xuất sắc.

Tôi nghe nói tháng sau sẽ có hội nghị giới thiệu game mới.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn có thể kéo dài thêm năm sáu năm nữa.

Trong năm sáu năm này ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Lỡ đâu lại gặp được thời cơ xoay chuyển thì sao? Ở thành phố C thì Tần Dịch Thanh còn được coi là một nhân vật có tiếng chứ đặt trong phạm vi cả nước thì cũng thường thôi.”Khi người này nói đến đây đã có người nghe thấy không vui, không nhìn được mà nói: “Rainbow Age có thể kéo dài thêm năm sáu năm? Game mới của họ đã bị cướp mất rồi, tôi thấy có trụ được hết năm nay hay không còn chưa biết đâu.”“Bà nói cái gì?”“Không có gì đâu.”Nhà dột còn gặp mưa, người biết chuyện cũng không khỏi cảm thấy thương cảm cho mẹ con Bạc Lị, Bạc Dĩ Nhu, sau đó lại mắng một câu mấy kẻ đi làm tiểu tam đều không cần thể diện không có lương tâm.Tại Công ty game Rainbow Age.Các thành viên cốt cán tập trung trong phòng họp, hốc mắt đỏ bừng, giận đến mức muốn khóc.


Màn hình trên tường đang chiếu trang mạng xã hội của Công ty game Thặng Hải, trên đó có đoạn giới thiệu game mới sắp phát hành của công ty này.

Đoạn video có âm nhạc chiến đấu đầy kích thích căng thẳng, âm thanh của súng, giới thiệu hình ảnh bản đồ rừng rậm và sa mạc.

Đây là một game chiến thuật bắn súng theo hình thức thế giới mở.Hiện nay game này tương đối hiếm thấy trên thị trường, trong thị trường game cạnh tranh khốc liệt ngày nay, game này là một viên ngọc quý có thể nổi bật giữa đám đông.

Dù sao đây cũng là tâm huyết của họ, dự đoán rằng có thể đạt ít nhất 40% thị phần game cao nhất.Đúng vậy, game này là công sức của những người ngồi ở đây trong suốt hai năm qua.

Ban đầu dự kiến được phát hành vào tháng tới.

Tuy nhiên, hôm nay tác phẩm họ bỏ hết tâm huyết ra để chế tác này đã bị gắn tên của một đơn vị chế tác khác, được một công ty khác phát hành rồi.Lúc này, có tiếng chuông điện thoại di động vang lên chói tai, Lưu Lực Hải đang đứng ở vị trí hàng đầu phải mất nửa phút sau mới hoàn hồn từ trong một vùng tăm tối của đại não.

Bên kia vang lên tiếng nói khiến người ta phải chán ghét: “Anh Hải, thế nào? Hôm nay anh đã xem video quảng cáo game mới do công ty chúng tôi phát hành chưa? Có phải rất đặc sắc không?”Vẻ mặt Lưu Lực Hải lập tức vặn vẹo: “Là mày! Mày mua chuộc Tôn Sơn, bảo nó làm gián điệp ăn cắp ý tưởng, không, là ăn cắp công sức của chúng tao!” Tôn Sơn là một thành viên bộ phận nghiên cứu hôm qua mới từ chức, hôm qua ông ta từ chức thì hôm nay Công ty game Thặng Hải đã phát hành video quảng cáo này!Người bên kia phát ra tiếng cười khiến người ta kinh tởm nhưng không trả lời câu hỏi của ông, thay vào đó lại nói: “Anh Hải, đề nghị trước đó của tôi anh đã suy nghĩ xong chưa? Anh còn chưa tới 40 tuổi, trí nhớ chưa đến mức thoái hóa như não cá vàng chứ? Anh qua Công ty game Thặng Hải chúng tôi làm đi, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát.


Bây giờ các công ty vốn lớn đều đầu tư vào ngành siêu năng lực rồi, các công ty vốn nhỏ sẽ tập trung đầu tư các các ngành không bị ngành siêu năng lực thay thế hoặc ảnh hưởng.

Một trong những ngành ít có khả năng bị thay thế nhất là ngành chế tác game, tính cạnh tranh khốc liệt của nó thì không phải anh không biết.

Mỗi ngày trên cả nước có ít nhất hai mươi game mới được phát hành.

Sóng lớn xô bờ cát.

Bây giờ không còn là thời kỳ anh có thực lực có chất lượng là có thể chạy theo thời đại nữa.

Anh làm ở công ty tệ hại đó nhân lực không có, tài chính cũng không, lại còn có chủ công ty là một kẻ không có tương lai, lại có kẻ thù mạnh.

Anh cần gì phải thế? Tới đây đi, dẫn theo cả anh Thần, chị Trịnh nữa, dẫn cả đội anh qua đây đi.

Cơ hội này là tôi xin ông chủ cho anh vì nhớ ơn anh năm đó đề bạt tôi đấy.”Trong phòng họp im lặng, giọng nói của người kia truyền đến tai của tất cả mọi người, ai nấy đều run lên vì tức giận, có một thanh niên tính tình nóng nảy xông đến muốn giật lấy điện thoại chửi cho người kia một trận nhưng đã bị Lưu Lực Hải ngăn lại.Bởi vì Lưu Lực Hải muốn đích thân mắng đối phương: “Fuck mẹ nhà mày, cái thằng chó đẻ! Đời trước ba mẹ mày làm nhiều chuyện thất đức nên mới sinh ra thằng súc sinh như mày! Năm đó ông cụ Bạc giúp mày ăn học, giúp mày lắc mình biến từ thằng trẻ con nông thôn thành sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, mày ra trường lại cho mày công việc, cho mày vào công ty lớn mà đáng lẽ một thằng mới tốt nghiệp còn lâu mới được vào.

Thế mà cuối cùng, con mẹ nhà mày, mày lại làm cái gì? Mày kéo người đi sang húp máng Tần Dịch Thanh, định để cái xác không cho mẹ con nhà họ Bạc.

Bây giờ mày lại ăn cắp ý tưởng tâm huyết của công ty bọn tao, giúp đám người kia chèn ép con của ân nhân.


Tào Khải, mày có còn là người không!”Giọng điệu Tào Khải trầm xuống: “Tôi đâu có nhờ lão ta giúp tôi, là lão ta tự nguyện mà, dựa vào đâu mà dùng bài đạo đức bắt tôi phải bán mạng cho lão? Anh đã không biết tốt xấu như vậy thì thôi quên đi.

Tôi cũng muốn nhìn thử xem sau khi Rainbow Age sụp đổ thì cái loại chó nhà có tang như anh có thể sủa được đến khi nào.”Cúp điện thoại, lồng ngực Lưu Lực Hải phập phồng kịch liệt, sau cơn tức giận dữ dội là một cơn tuyệt vọng vô tận.

Tâm huyết của bọn họ đã bị trộm rồi, còn bọn họ thì phải làm sao? Người ta đã phát hành trước một tháng, dù họ có muốn kiện thì cũng đâu thể gánh được hao tổn thời gian và tiền bạc?Chuông điện thoại lại reo, Lưu Lực Hải tưởng là thằng mất dạy Tào Khải kia gọi lại, vừa nhấc máy liền mắng, sau đó chợt nghe thấy giọng nói bị dọa sợ của Bạc Lị.“… Không sao, có chút chuyện ngoài ý muốn thôi.

Có chuyện gì à?” Lưu Lực Hải nói.

Ông không nói với Bạc Lị về việc ăn cắp ý tưởng vì có nói cũng vô dụng thôi.

Bạc Lị không hiểu chuyện gì hết, bây giờ có nói cũng chỉ tăng thêm phiền toái cho bà.

Ông chỉ có thể giúp bà hết sức, đến khi nào thật sự không thể cứu vãn được nữa thì sẽ nói cho đối phương biết.Bạc Lị nói: “Ông chờ một chút, con gái tôi muốn nói chuyện với ông.”Lưu Lực Hải: “?”Đầu bên kia điện thoại đã đổi sang một giọng nói khác có khẩu âm hơi kỳ lạ, tiếng nói khàn khàn, không biết có phải vì nguyên nhân cổ họng chưa hồi phục hay không: “Chào chú, chú Lưu.

Tôi là Bạc Dĩ Nhu, từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản toàn bộ sự vụ của công ty.

Bây giờ xin chú hãy đưa toàn bộ bộ phận nghiên cứu cùng với toàn bộ các bản kế hoạch các hạng mục của công ty trong năm nay, báo cáo tài chính từ năm ngoái đến quý này và game tháng sau sẽ phát hành đến viện điều dưỡng giúp tôi.”Lưu Lực Hải: “?”…Tác giả có điều muốn nói:Chương tiếp theo bắt đầu sảng khoái, Nhu đại lão của chúng ta sắp phát thần uy rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện