Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân

Chương 1: Sống Lại





Đau! Đau quá!Trong lúc mơ hồ, Tô Nguyễn cảm thấy người mình đau rát.Bên tai còn vang lên tiếng khóc thút thít, thanh âm tựa như tiếng động vật non kêu gào, lúc gần lúc xa, như có như không."Hu hu hu, lão gia thật thiên vị!""Hôn ước của Thôi gia, lão gia cũng chính miệng nói không xứng với tiểu thư, nếu không xứng tại sao không đồng ý cho tiểu thư từ hôn? Đây chẳng phải để tiểu thư gả đi rồi chịu khổ sao?""Nếu đổi lại thành Đại tiểu thư, chắc chắn lão gia đã sớm lùi hôn!""Tiểu thư vì không chịu nổi nên mới vờ thắt cổ để lão gia thương tiếc, ai ngờ lão gia không những không đau lòng, ngược lại còn đánh tiểu thư ra nông nổi này, thật ác độc quá đi mất!""Hu hu hu, tiểu thư thật đáng thương."Tiếng khóc đứt quãng, Tô Nguyễn cảm thấy đầu mình như bị một vật bén nhọn đâm vào làm nhói lên một cái, nàng từ từ mở mắt ra.Nàng phát hiện mình đang nằm trên giường, gối nằm màu hồng nhạt thêu lá sen dán vào bên mặt nàng, cổ họng và lưng đau rát như bị lửa thiêu.Ánh sáng lập lòe của ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ hơi mở, những hạt bụi li ti bay đầy không trung, một sự mơ hồ vô tận, một cảm giác không thật."Tiểu thư, người tỉnh rồi!" Một đôi tay nhỏ bé mềm mại cẩn thận nắm lấy cánh tay nàng, giọng nói ngọt ngào kia đầy sự vui mừng.Dư quang nơi khóe mắt khiến Tô Nguyễn thấy được một gương mặt nhỏ vừa xa lạ lại quen thuộc, nàng nhất thời hoảng hốt: "Hạnh Vũ?"Cái miệng nhỏ của Hạnh Vũ bĩu ra, nàng ta khóc to hơn: "Tiểu thư, lão gia không đồng ý từ hôn thì chúng ta cùng nghĩ cách khác, sao người lại chơi trò thắt cổ chứ, suýt nữa đã bị lão gia đánh chết rồi, hù chết Hạnh Vũ rồi! Hu hu."Từ hôn? Thắt cổ? Chịu đòn?Đầu nàng bỗng đau đớn không thôi, ý thức tràn vào như thủy triều, Tô Nguyễn nhịn đau sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới phản ứng lại.Thì ra nàng đã sống lại.Sống lại ở tuổi mười hai!Sống lại ngay khi kế mẫu Liễu Minh Khanh giật dây nàng thắt cổ từ hôn, bị người phụ thân Tô Thụy An vốn đã căm ghét nàng từ nhỏ đánh cho một trận nhớ đời!Nhớ lại những hình ảnh kiếp trước, cảm xúc của Tô Nguyễn dâng trào, buồn vui đan xen, một hồi sau mới bình tĩnh lại."Hạnh Vũ, đừng khóc, bây giờ thế nào rồi?"Hạnh Vũ dùng mu bàn tay lau lung tung trên mặt, khóc thút thít nói: "Phu nhân đang khuyên lão gia chuyện từ hôn với Thôi gia.""Tiểu thư, dù lão gia có đồng ý hay không thì tiểu thư cũng đừng đau khổ, cũng đừng tiếp tục làm mấy chuyện dại dột có được không?"Hạnh Vũ cả giận, nói: "Lão gia vốn không để ý đến sống chết của tiểu thư!""Ta biết, sau này ta sẽ không làm chuyện dại dột nữa."Tô Nguyễn vô cùng bình tĩnh nói: "Hạnh Vũ, dìu ta đến xem."----Phất Liễu viện.Tô Thụy An đen mặt ngồi trên chiếc giường la hán nhỏ đã tróc sơn, Tô phu nhân Liễu Minh Khanh nhu mì đặt một chén trà vào tay ông, rồi lại thở dài một hơi, dịu dàng mở miệng."Lão gia, việc này Nguyễn Nguyễn cũng có chỗ không đúng, nhưng chung quy nàng vẫn là nữ nhi ruột thịt của người.


Nếu nàng đã sống chết muốn từ hôn, người không đồng ý e rằng có chuyện không may thật sự, người không đau lòng sao?"Tô Thụy An đúng là không đau lòng, nhưng lời này ông ta sẽ không nói ra miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Thôi gia thiếu sót, phụ mẫu của Thôi Trạm đều đã mất hết, một nhà bình dân như thế vốn không xứng với họ! Nhưng hôn sự này được phụ thân đã chết của ta định ra cho nó, chưa tới lượt nó đổi ý! Bằng không, chắc chắn người ngoài sẽ nói nhà chúng ta với Thôi gia yêu quý phụ bần, bội bạc!"Ông ta đã làm tri huyện ở cái nơi Lâm Huyền bần cùng này sáu năm, chờ cuối năm sát hạch, sang năm có thể nâng lên một đơn vị.Thôi gia không có hậu trường gì, Tô Thụy An không nghĩ đến việc thăng chức, thế nhưng đạt được một đơn vị sang giàu hơn một chút thì vẫn có cơ hội.Nhưng, nếu chuyện từ hôn truyền ra ngoài, để lại tiếng xấu cho quan trên thì e rằng cơ hội kia sẽ càng xa hơn."Ta không bao giờ đồng ý việc lùi hôn này!""Lão gia uống chén trà, xin bớt giận." Liễu Minh Khanh dịu dàng khuyên nhủ.Chờ Tô Thụy An giận đùng đùng uống trà trong, Liễu Minh Khánh đón lấy chén trà, sau khi liếc nhìn sắc mặt của Tô Thụy An thì nói: "Lão gia, không biết người có thể nghe thiếp nói hai câu không?""Nói!""Tô gia chúng ta và Thôi gia đều không phải người địa phương, Thôi gia mới đến đây kiếm sống một hai tháng, không ai biết hai nhà có hôn ước.

Chỉ cần hai nhà chúng ta không nói chuyện này ra ngoài, vậy chuyện từ hôn này sẽ không lọt vào tai kẻ khác."Liễu Minh Khanh dịu dàng nhỏ nhẹ: "Nguyễn Nguyễn giống với mẹ đẻ, dung nhan xinh đẹp vô cùng, sau này lão gia thăng chức rồi lại tìm cho nàng một phu quân môn đăng hộ đối, chắc chắn Nguyễn Nguyễn sẽ rất cảm kích người.""Chỉ cần trấn an được Thôi công tử kia, việc này có thể giải quyết được êm đẹp, như vậy, Nguyễn Nguyễn vừa ý, mà danh tiếng của Tô gia cũng không bị ảnh hưởng."Tô Thụy An đặt hai tay vào nhau, ngón trỏ bàn tay phải gõ nhẹ vào mu bàn tay trái, bất cứ ai quen thuộc với tính cách và thói quen của ông ta đều sẽ biết, Tô Thụy An đã tiếp thu.Chỉ cần ông ta nói một câu đồng ý, vậy hôn sự này sẽ lùi lại hệt như kiếp trước!Tô Nguyễn vừa đến sảnh lớn thì vừa hay nghe được lời nói giống y như đúc kiếp trước của Liễu Minh Khanh.Kiếp trước Tô Nguyễn không hiểu, nàng chỉ cảm thấy tuy Liễu Minh Khanh là kế mẫu nhưng bà ta vẫn cân nhắc vì nàng hệt như mẹ đẻ.Nhưng kiếp này Tô Nguyễn đã hiểu, lời này của Liễu Minh Khanh có ý là: Nguyễn Nguyễn dung mạo xinh đẹp, sau này dùng hôn sự của nàng để trèo cành cao, lão gia người cũng có thể từng bước thăng chức, lãng phí ở Thôi gia thì quá đáng tiếc!Kiếp trước Liễu Minh Khanh cũng đã thật sự làm vậy, sau khi Tô Nguyễn từ hôn chưa được hai tháng thì đã giật dây, vì tiền đồ của Tô Thuy An mà đưa nàng lên giường của lão tri phủ sáu mươi tuổi!Khóe môi Tô Nguyễn xả ra nụ cười trào phúng, vào lúc Tô Thụy An định mở miệng thì nàng bước lên, nhu thuận hành lễ: "Phụ thân..."Tô Thụy An nhìn thấy Tô Nguyễn thì hỏa khí khó lắm mời đè xuống được lại phun trào, ông ta đập tay vào tay vịn, gầm lên cắt lời nàng: "Ai cho phép ngươi đến đây! Cút về!""Lão gia, có chuyện gì từ từ nói, Nguyễn Nguyễn tuổi còn nhỏ, đừng dọa nàng."Liễu Minh Khanh vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, thấy Tô Thụy An hừ lạnh một tiếng rồi xoay đầu đi mới đứng lên đi tới đỡ Tô Nguyễn, bà ta nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ Tô Nguyễn thì đau lòng nói:"Nguyễn Nguyễn, sau con không ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt? Cổ có đau không? Lưng còn đau không? Đại phu sẽ tới ngay lập tức, trước tiên ta dìu con về, còn chuyện hôn sự con cũng đừng vội, ta cùng phụ thân con sẽ xử lý tốt thôi."Tô Nguyễn giả vờ ôm tay để tránh khỏi Liễu Minh Khanh, nàng nâng mi nhìn người cha ruột mình đã không gặp rất nhiều năm.Nhìn thấy sự chán ghét không hề che giấu trên mặt Tô Thụy An vẫn như xưa thì trong đôi mắt nàng lóe lên tia đau đớn, nhưng rất nhanh đã bình thường lại."Phụ thân, từ hôn là chuyện nữ nhi nhất thời hồ đồ, phụ thân cứ xem như nữ nhi chưa từng nhắc đến.


Hôn sự này nữ nhi không lùi!" Nàng lạnh nhạt cất tiếng.Liễu Minh Khanh hơi sửng sốt: "Nguyễn Nguyễn, con nói gì?"Bà ta vốn cho rằng Tô Nguyễn lại đến đây nói chuyện từ hôn, nhưng ai mà ngờ Tô Nguyễn lại nói không lùi! Chuyện gì xảy ra vậy? Hay bà ta nghe lầm?Tô Nguyễn hạ mi, giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm: "Kế mẫu, trước kia nữ nhi không hiểu chuyện khiến cho hai người thêm phiền phức.


Bây giờ nữ nhi đã suy nghĩ kỹ, tổ phụ chắn hẳn có thâm ý mới định ra hôn sự này cho nữ nhi, nữ nhi không thể không hiếu."Lần này Liễu Minh Khanh đã nghe rõ, Tô Nguyễn nói không từ hôn.Bà ta há hốc mồm, như thể có phần không quen nhìn Tô Nguyễn, rõ ràng tất cả mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi theo như kế hoạch của bà ta, tại sao Tô Nguyễn lại đột nhiên thay đổi cơ chứ?Tô Thụy An vốn đã động lòng, kết quả Tô Nguyễn chạy đến nói với ông ta rằng nàng đổi ý, không từ hôn.Nhất thời, Tô Thụy An sinh ra lửa giận vì mình bị trêu chọc, ông ta lạnh lùng nhìn Tô Nguyễn: "Sống chết muốn lùi hôn là ngươi, giờ lật lọng không lùi cũng là ngươi.

Tô Nguyễn, ngươi cho rằng hôn nhân đại sự là trò đùa à?"Tô Nguyễn cúi đầu nhìn làn váy trắng thêu hoa quế bằng vải bông của mình, bày ra dáng vẻ nhận sai, thái độ khiêm nhường: "Tất cả đều là nữ nhi sai, khiến phụ thân thêm phiền phức."Nguyên bản hiếu thuận, nàng lại nhắc đến hai chữ hiếu đạo và Tô lão thái gia, hôn sự này, Tô Thụy An liền không thể buộc nàng lùi!"Ngươi.." Tô Thụy An giận dữ.Liễu Minh Khanh lập tức đến đưa chén trà vào tay Tô Thụy An: "Lão gia, Nguyễn Nguyễn tuổi nhỏ nên tâm tính chưa ổn, muốn thế nào là thế ấy, thiếp sẽ nói chuyện với con một chút."Lúc này, quản gia ở bên ngoài chạy vào nói: "Lão gia, phu nhân, Thôi công tử đến."Tô Thụy An buông chén trà xuống, bực bội đứng dậy: "Trong nha môn còn có việc, chuyện này phu nhân nhìn mà làm."Nói không lùi được hôn, bây giờ ông ta không có tâm trạng để tiếp đãi một kẻ thường dân như Thôi Trạm."Lão gia xin dừng bước!" Quản gia nói: "Thôi công tử đến để từ hôn!"Thôi Trạm đích thân đến cửa từ hôn, đây không phải việc Liễu Minh Khanh có thể xử lý.Liễu Minh Khanh còn sợ mình phải đi nói chuyện lại với Tô Nguyễn về hôn sự này, không ngờ Thôi Trạm lại đích thân đến từ hôn, xem ra trước đó để Tô Nguyễn đưa thư đã có tác dụng!Tô Thụy An cũng không ngờ sẽ như thế, dù sao Thôi Trạm cũng chỉ là một thường dân, Tô Nguyễn lại là tiểu thư là quan gia, cuộc hôn nhân tốt như thế, dù là ai cũng không chủ động lùi hôn!Có điều, Tô Thụy An không quan tâm đến nguyên nhân Thôi Trạm từ hôn là gì, ngược lại thì động tác này của Thôi Trạm rất hợp ý ông ta là được.Nhưng Tô Nguyễn lại ngẩn người.Kiếp trước sau khi nàng bị Tô Thuy An đánh khi giả vờ thắt cổ thì luôn ở trong sân dưỡng thương, buổi tối đó Liễu Minh Khanh đến nói với nàng rằng chuyện từ hôn đã được giải quyết, nàng vẫn luôn nghĩ rằng là do Liễu Minh Khanh và Tô Thụy An chủ động lùi hôn, cũng không biết chuyện Thôi Trạm đến cửa từ hôn.Nàng đột nhiên nhớ đến kiếp trước, sau đó Thôi Trạm thanh danh hiển hách, quyền thế nghiêng triều! Đúng rồi, một nam nhân như thế, dù hiện tại đang chán nản nhưng sao có thể nuốt trôi khuất nhục khi bị Tô Nguyễn từ hôn chứ?"Dẫn hắn đến đại sảnh!" Tô Thụy An nói.Tô Nguyễn lấy lại tinh thần, biểu hiện kiên định, nói: "Phụ thân, nữ nhi không từ hôn!""Bây giờ là Thôi Trạm muốn từ hôn! Nghiệt này chính ngươi tạo ra, oán được ai? Lẽ nào con gái Tô gia ta còn phải cầu xin người ta cưới à? Ngươi có thể chịu được sự mất mặt này, nhưng Tô gia ta thì không!" Tô Thụy An phất tay áo rời đi.Trước đó ông ta không đồng ý từ hôn là vì tiền đồ của mình, không phải vì Tô Nguyễn.


Bây giờ ý thức được chỗ tốt của việc từ hôn, càng sẽ không vì Tô Nguyễn mà từ chối!Mặc kệ ông ta nói lời đường hoàng thế nào, cũng không thể che giấu được dã tâm và sự lạnh nhạt kia!Tô Nguyễn xiết chặt tay, bi kịch của kiếp trước đã bắt đầu từ sau khi từ hôn, kiếp này dù thế nào, nàng cũng sẽ không từ hôn!Nhân lúc Liễu Minh Khanh còn đang chìm đắm trong sự vui sướng, chưa lấy lại được tinh thần thì Tô Nguyễn đã nhấc váy lên chạy đến đại sảnh.Khi phản ứng lại thì Liễu Minh Khanh gào lên: "Nguyễn Nguyễn! Con đang bị thương không được chạy lung tung!""Nhanh lên, ngăn Tam tiểu thư lại, đừng để nàng bị ngã!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện