Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân

Chương 63: Đại Kết Cục





Nửa tháng sau, Thôi Trạm rời đi, mà, sổ vẩy cá cũng bắt đầu làm mới.Giống như kiếp trước, cũng giống như những điều Tô Thụy An đang lo lắng, huyện Phượng Hoàng làm mới sổ vẩy cá, khiến bao nhiêu thế lực bắt đầu âm thầm đấu đá.Ông ta chỉ là một tri huyện không có hậu trường, rơi vào vòng xoáy này, hết bị kéo sang trái lại bị đẩy sang phải, khổ không tả nổi.Dân chúng và những hương thân cũng tranh đấu không ngừng, có một vài hương thân còn mời tay chân từ nơi khác đến, âm thầm đối phó với những người dân gây sự kia.Từ ngày sổ vẩy cá bắt đầu làm mới đến nay đã hơn ba tháng, đã có mấy chục vụ người bị hại xảy ra, trong đó có không ít người bị đánh trọng thương.Tô Thụy An đi động viên khắp nơi, nhưng hiệu quả rất thấp.Dân chúng hy vọng một quan phụ mẫu như ông ta có thể ra mặt cho họ, nhưng hương thân ở nơi này có thế lực khổng lồ, quan hệ đan xen chằng chịt, vốn không để Tô Thụy An vào mắt.Dân chúng không nơi cầu cứu, lời than oán nổi lên khắp nơi, càng lâu càng sâu e rằng sẽ phát sinh bạo loạn.---Cùng lúc đó, bên Lê Tri phủ tạo áp lực không ngừng, giao trách nhiệm cho Tô Thụy An phải xử lý những người huyện Phượng Hoàng một cách thỏa đáng.Dưới nhiều áp lực, Tô Thụy An sứt đầu mẻ trán đến gần như sụp đổ.

Về việc Liễu Minh Khanh ám chỉ dâng Tô Hạm cho Bố Chính Sứ đại nhân lần hai, ông ta hiếm khi im lặng.Tô Hạm là người từ nhỏ đã được ông ta nâng trong lòng bàn tay, ông ta không nỡ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, ông ta sẽ xong đời, Tô gia cũng xong đời.Tô Thịnh, Tô Thanh Nam, hai nhi tử tiền đồ vô lượng của Tô gia cũng sẽ mãi mất đi cơ hội vuột long môn!Tô Thụy An biết mình phải giữ hay bỏ, mà, ông ta im lặng đã gián tiếp cho thấy rõ sự lựa chọn của ông ta.Tô Hạm không hề biết Tô Thụy An đã định từ bỏ nàng ta, nhưng nàng ta biết Tô Thụy An và Tô gia khó lòng kiên trì nổi nữa.Tô Nguyễn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hạm, nàng có thể nhận ra được tâm tư của Tô Hạm, mỗi một ngày lại thay đổi một chút."Đại tỷ, nếu tỷ dám hy sinh bản thân mình, vậy muội sẽ chết cho tỷ xem!" Tô Nguyễn nói với Tô Hạm như thế.Tô Hạm rất sợ hãi, bởi vì nàng ta nhìn ra được Tô Nguyễn đang nói thật!Nàng ta không dạy dỗ Tô Nguyễn rằng không được dễ dàng nói ra chữ chết như trước, nàng ta chỉ ôm chặt Tô Nguyễn vào lòng.Nàng ta biết Tô Nguyễn nhìn thấy tâm tư của mình, Tô Nguyễn xót xa cho nàng ta.Nhưng nàng ta có thể trơ mắt nhìn Tô gia sụp đổ à?Nhìn Tô Thịnh và Tô Thanh Nam tiền đồ vô lượng, từ đây trở thành một người buôn bán nhỏ, thậm chí mất mạng à?Tô Hạm biết nàng hy sinh bản thân mình sẽ không đổi được hạnh phúc của mấy người Tô Thịnh, Tô Thanh Nam.


Nhưng ít nhất, nàng ta có thể bảo vệ được tính mạng của họ!"Đại tỷ, muội không cho phép tỷ làm chuyện điên rồ! Muội không cho!" Tô Nguyễn khóc òa lên trong lòng Tô Hạm.Vành mắt Tô Hạm đỏ lên: "Nguyễn Nguyễn đừng khóc, ta không làm chuyện điên rồ đâu!"Từ đó Tô Nguyễn luôn đi theo sát Tô Hạm, một tấc không rời.Trước khi Tô Hạm nghĩ được cách thoát khỏi Tô Nguyễn, ngay một buổi tối đầu tháng bảy, Tô phủ bị mười mấy tên sơn tặc chiếm lĩnh.Thủ lĩnh của đám sơn tặc kia tên Thanh Thương, là lão đại hung thủ của núi Đại Tử, người bị Tô Thụy An chém đầu ở nửa đường vào năm ngoái.Mà, sở dĩ Tô Thụy An chém đầu hung thủ ngay giữa đường là vì Thanh Thương dẫn người chặn lại, muốn cứu hung thủ.Thanh Thương vì muốn báo thù cho huynh đệ của mình, nên đã lợi dụng cơ hội đám hương thân thuê tay sai đến âm thầm đối phó dân chúng, giả dạng thành đám tay sai kia để lẻn vào huyện Phượng Hoàng.Trải qua một tháng điều tra, biết Tô phủ không hề có hộ vệ, cho nên đêm nay mang người đến Tô phủ, dự định giết sạch cả nhà Tô gia, báo thù cho huynh đệ!Kết quả, sau khi tất cả mọi người bị bắt ra, Thanh Thương thoáng ngẩn người rồi cười ha hả."Không ngờ Liễu nương ngươi có bản lĩnh tới vậy, lại làm phu nhân nhà quan!"Liễu Minh Khanh vừa nhìn thấy Thanh Thương thì biến sắc, bà ta nghe nói thế thì gương mặt đã như không còn giọt máu nào."Chà chà, Tô đại nhân, chắc hẳn ngươi rất tò mò phu nhân ngươi cưới về là hạng người gì phải không?""Lúc trước ở trên núi, Hắc Hổ trại chúng ta có ba trăm lẻ tám huynh đệ, mỗi người chúng ta đều từng được con ả đó thiếp thân hầu hạ.

Thiếp thân hầu hạ là gì, không cần ta giải thích cho nghe chứ?""Sau đó cái bụng ả ta to lên, gặp người nào cũng đều nói đó là con của người đó, để huynh đệ chúng ta chăm sóc ả!""Các huynh đệ của chúng ta thấy ả ta nghe lời, lại hầu hạ chu đáo cho nên dần mất cảnh giác.


Nhưng không ngờ, sau khi ả tiện nhân này chiếm được sự tin tưởng của huynh đệ chúng ta, ôm cái bụng của mình chạy xuống núi, đến nha môn báo án, để quan phủ đến san bằng sào huyệt của chúng ta!""Đáng thương cho ba trăm lẻ tám huynh đệ Hắc Hổ trại chúng ta, cuối cùng chỉ còn lại không tới ba mươi tám người!""Nhưng ông trời có mắt! Hôm nay lại để ta gặp lại ả tiện nhân này! Ha ha ha! Liễu nương, hôm nay ta sẽ dùng máu tươi đầu ngươi để tế bái hơn hai trăm huynh đệ vô tội chết thảm của ta!"Liễu Minh Khanh bị đẩy ngã ngoài ra đất, tóc tai rối bời, y phục ngổn ngang, dáng vẻ chật vật vô cùng."Lão gia, cứu mạng! Lão gia!"Ngày hôm nay Tô Thụy An mới biết Liễu Minh Khanh có quá khứ như vậy, nghĩ lại, người đàn bà của mình lại có quá khứ không thể chịu đựng như thế thì ông ta đã cảm thấy dạ dày mình cuộn lên.Đối mặt với sự cầu cứu của Liễu Minh Khanh, đừng nói lúc này ông ta không thể ra sức, cho dù ông ta có năng lực thì ông ta cũng sẽ không ra tay cứu giúp!Liễu Minh Khanh và Tô Thụy An đã là phu thê nhiều năm, sớm biết cách làm người của ông ta, mặt ngoài công chính thanh minh, đại nhân đại nghĩa, nhưng thật ra chỉ là một kẻ lòng dạ sắt lạnh, ích kỷ, trong đầu ông ta chỉ có mỗi bản thân.Chỉ là, khi thật sự đến giờ phút này, bà ta vẫn cảm thấy đau lòng!"Ta có gì sai? Ta chỉ muốn sống tiếp mà thôi, ta có gì sai hả?!""Từ nhỏ trong nhà đã trọng nam kinh nữ, dù ta làm bao nhiêu việc, nghe lời thế nào thì phụ thân ta vẫn bán ta vào thanh lâu với năm lượng bạc mà không hề lo dự!""Sau đó có một lão gia tốt bụng chuộc thân cho ta, đưa ta về làm tiểu thiếp của ông ta, ta đã toàn tâm toàn ý muốn hầu hạ ông ta và phu nhân thật tốt.

Kết quả phu nhân của ông ta ghen tỵ, giao ta cho một tên viên ngoại biến thái!""Ta suýt nữa đã bị lão ta dằn vặt tới chết, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lén chạy đi, kết quả bị ngươi bắt được đưa lên núi, chà đạp ta như súc sinh! Các ngươi đối xử với ta như thế, lẽ nào ta phải cảm động đến rơi nước mắt à? Vì lẽ đó ta đã tìm cơ hội xuống núi báo quan!""Ta chỉ muốn sống tiếp mà thôi, muốn sống tốt hơn một chút mà thôi, ngươi nói đi, ta sai cái gì?!"Liễu Minh Khanh cười gằn nhìn sang Tô Thụy An: "Còn cả ngươi nữa, ngươi chê ta dơ bẩn đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là một thứ tốt lành à?""Mẹ ruột Nguyễn Nguyễn dùng của hồi môn của mình giúp đỡ ngươi đọc sách, thi cử nhân, đậu tiến sĩ, cuối cùng lại dùng của hồi môn chuẩn bị thay ngươi, cho nên ngươi mới bước vào được con đường làm quan khi mới năm thứ hai!""Nhưng còn ngươi thì sao? Bởi vì những kẻ cùng trường âm thầm cười ngươi dựa vào nữ nhân lập nghiệp, nên ngươi dần quên mất những gì mẹ ruột Nguyễn Nguyễn đã làm cho ngươi, ngươi cố gắng xóa đi tất cả!""Không lâu sau kể từ khi mẹ ruột Nguyễn Nguyễn cứu ta, ta đã nhìn thấu được ngươi.


Vì thế, ta sinh Oanh Oanh xong đã không tiếc câu dẫn ngươi.""Ta biết ngươi sẽ cắn câu, không phải vì ngươi yêu thích ta, mà là ngươi muốn lợi dụng ta để thoát khỏi mẹ ruột Nguyễn Nguyễn!""Ngươi lạnh lùng với Nguyễn Nguyễn chỉ vì khi nàng được sinh ra, cũng là lúc ngươi ý thức được rằng mình không phải người như mình vẫn nghĩ, mà là một kẻ nguội lạnh ích kỷ!""Ta hiểu tâm tư của ngươi dù ngươi không nói ra, vì thế ra lập mưu đuổi mẹ ruột Nguyễn Nguyễn đi, thành công thay thế vị trí của bà ta!""Đều là kẻ có tâm tư xấu xa, Tô Thụy An, ngươi có tư cách gì ghét bỏ ta?!""Ha, đúng rồi, A Hạm vẫn chưa biết gì?" Liễu Minh Khanh nhìn sang Tô Hạm, trong ánh mắt kia hiện rõ sự thương hại: "Người phụ thân ruột ngươi luôn yêu thương nhất ấy, vì con đường làm quan của mình mà định dâng ngươi cho Bố Chính Sứ đại nhân đấy!"Tô Thụy An bị vạch trần tâm tư thì nổi trận lôi đình: "Tiện nhân, câm miệng cho ta!"Nhất thời Tô Hạm tái mặt, nàng tự mình đồng ý hy sinh là một chuyện, bị người thân đẩy ra làm vật hy sinh lại là một chuyện khác.Tô Nguyễn ôm nàng: "Không sao đâu đại tỷ, tỷ còn có chúng ta, còn có đại ca, có Nam Nam, có muội nữa.""Đệ à? Quên đi!" Tô Thanh Nam bỗng cười lạnh, giọng điệu tự nhạo báng mình.---Mặc dù Liễu Minh Khanh có thể cướp đi được vị trí mẹ ruột của Tô Nguyễn, nhưng cũng vì hắn ta, cũng là hắn ta đã cướp đi sự yêu thương vốn thuộc về Tô Nguyễn!"Nam Nam, đệ đã biết từ lâu rồi à?" Tô Nguyễn kinh ngạc nói.Khó trách Tô Thanh Nam lại đột nhiên lạnh nhạt với họ như thế, hóa ra là đã sớm biết tính tình xấu xa của Liễu Minh Khanh và Tô Thụy An, cùng với cả việc bản thân mình ra đời không được quanh minh chính đại!"Nam Nam, chuyện này đệ không sai!""Bộp bộp bộp!" Thanh Thương đột nhiên vỗ tay: "Đặc sắc! Đặc sắc lắm! Xem các ngươi chó cắn chó, ta bỗng cảm thấy vui vẻ vô cùng, tiếp tục đi!"Liễu Minh Khanh không nói gì thêm, bà ta đã ở trên núi Hắc Hổ hơn một năm, bà ta hiểu rõ tính tình của Thanh Thương.Đêm nay chắc chắn phải chết!Vừa nãy nhất thời tức giận, bà ta đã nói hết những nín nhịn trong lòng mình bấy lâu, bây giờ tâm bà ta đã như tro nguội.Bà ta chỉ muốn sống tiếp, bà ta hết sức rồi, bà ta cũng mệt mỏi, chết thì chết thôi.Thanh Thương nhìn thấy dáng vẻ sẵn sàng chết của Liễu Minh Khanh thì khá khó chịu.Hắn ta thích nhất là tra tấn người khác, thích nhìn người ta lộ ra vẻ hoang mang lo sợ, nếu bình tĩnh như thế thì còn gì vui nữa."Ngươi nói ngươi có nữ nhi, là đứa nào?"Thanh Thương chỉ ngón tay về phía ba người Tô Hạm, Tô Nguyễn và Tô Oanh: "Nàng, nàng hay là nàng?"Cuối cùng hắn ta dừng lại trên gương mặt Tô Oanh vài giây: "Đứa này có gương mặt giống ngươi nhất, lôi ra đây! Để các huynh đệ chơi đùa nào!""Mẫu thân, cứu con!" Tô Oanh gào khóc.Liễu Minh Khanh mở choàng mắt: "Không, không được! Nàng là...""Nàng là cái gì?" Thanh Thưa đưa tay nâng cằm Tô Oanh lên, lộ ra vẻ buồn nôn: "Ngươi đừng nói nàng ta là nữ nhi của ta đấy?""Ha, trước đó ở trên núi ngươi hầu hạ ba trăm lẻ tám huynh đệ bọn ta, ngươi dám chắc chắn nàng ta là của ta à?""Ta không biết phụ thân ruột của nàng ta là ai! Nhưng, chắc chắn là một trong ba trăm lẻ tám huynh đệ của ngươi!" Liễu Minh Khanh nói: "Ngươi có thể phủ nhận được à? Lẽ nào ngay cả nữ nhi của huynh đệ mình ngươi cũng không buông tha à? Ngươi có còn là con người không?"Nhất thời Thanh Thương không còn hứng thú nữa, bỏ qua cho Tô Oanh: "Coi như ngươi nói có lý, được rồi, ta không động vào nàng ta, cũng không giết nàng ta."Tô Oanh ngã nhoài xuống đất, nàng ta không chết, nhưng nàng ta biết được những chuyện này, nó còn khó chịu hơn cả chết!"Nhưng những người khác..." Ánh mắt tà ác của Thanh Thương đảo qua đảo lại giữa ba người Tô Hạm, Tô Nguyễn và Hạnh Vũ."Kéo qua!""Vâng, lão đại!"Bốn thủ hạ đi tới, chúng cười khẩy kéo mấy người Tô Hạm đi, bỗng nhiên có một mùi thơm nhàn nhạt ập tới.Rầm!Bốn thủ hạ đồng loạt ngã xuống đất!"Có chuyện gì thế? Mấy người các ngươi mau qua xem!" Thanh Thương lại chỉ huy bốn người khác đi tới.Bốn người này bước qua cúi đầu kiểm tra người ngã dưới đất, sau đó tận mắt nhìn thấy cơ thể của mấy người kia bỗng biến thành màu đen, mà, đầu ngón tay họ vừa chạm vào mấy người kia cũng bắt đầu biến thành màu đen.Màu đen từ đầu ngón tay lan dần lên trên, một người trong số đó thất kinh đến biến sắc: "Đại ca, có độc!"Nói xong thì ngã ầm xuống đất, ba người còn lại cũng vậy.Mười mấy người, lúc này đã ngã xuống tám, bây giờ chỉ còn lại bảy người.---Sắc mặt của Thanh Thương tái đi, hắn ta vốn tưởng mình sẽ báo thù được cho huynh đệ dễ như ăn cháo, không ngờ lại đưa chân đá nhầm vào tấm sắt."Kẻ nào trong số các ngươi cất giấu thuốc độc hả? Giao ra đây ta sẽ tha chết cho các ngươi, bằng không, bây giờ ta sẽ ra tay giết chết hết các ngươi!" Thanh Thương ngoài mạnh trong yếu gào lên.Ba người Tô Nguyễn đoàn kết lại với nhau, ai nấy đều cúi đầu không nhìn hắn ta, cũng không nhìn thi thể trên mặt đất."Được, không lên tiếng đúng không? Vậy ta sẽ khai đao từ bên này trước!" Thanh Thương chỉ vào Tô Thịnh đứng hơi xa mấy người Tô Nguyễn.Lại có ba người đi tới, Tô Thịnh nâng tay lên.Rầm, ba người ngã xuống!Thì ra, vừa nãy nhân lúc Liễu Minh Khanh và Thanh Thương ôn chuyện xưa với nhau, thì Tô Nguyễn đã âm thầm chia thuốc độc của lão Tề cho nàng cho mấy huynh muội Tô Thịnh.Thanh Thương không dám di chuyển, bởi vì hắn ta không biết người nào cất thuốc độc trong tay!"Đi!" Hắn ta chuẩn bị dẫn ba người cuối cùng rời đi.Đột nhiên, cửa lớn của Tô phủ bị đá văng ra, chừng một trăm quan binh bỗng tràn vào, bao vây chặt kín bốn người Thanh Thương, nhanh chóng bắt được bốn người!"Lê đại nhân!" Tô Thụy An thấy Lê Tri phủ đi đầu thì cảm độc đến rơi nước mắt: "Đa tạ ân cứu mạng của Lê đại nhân."Lê Tri phủ cười khinh một tiếng, chợt vung tay lên, hai bên quan bình lập tức bước lại chế trụ hai bên trái phải của Tô Thụy An."Lê đại nhân, chuyện này là thế nào?""Theo như tin tức nhận được, Tri phủ huyện Phượng Hoàng Tô Thụy An âm thầm cấu kết cùng thủ lĩnh Thanh Thương của núi Hắc Hổ, khiến mười mấy người dân của huyện Phượng Hoàng vong mạng, bây giờ áp giải về quy án, lên công đường nghe xét xử!"Sắc mặt Tô Thụy An đại biến: "Oan uổng quá Lê đại nhân! Hôm nay là lần đầu tiên hạ quan gặp chúng.."Thanh Thương bỗng cắt ngang lời kêu oan của Tô Thụy An: "Vị đại nhân này nói không sai, chúng ta cấu kết với nhau thật, phu nhân của ông ta chính là tình nhân trước đây của ta!"Dù sao hắn ta cũng phải chết, chi bằng kéo cả nhà Tô gia chịu tội chung!"Tô đại nhân đừng ngụy biện nửa, tất cả vào nhào lao rồi từ từ nói chuyện!"Khi Tô Thụy An bị áp giải đi ngang qua người Lê Tri phủ thì ông ta bỗng thấp giọng nói: "Đã sớm ám chỉ ngươi nên lấy lòng Bố Chính Sứ đại nhân rồi, bây giờ chẳng phải kết quả đều như nhau à?"Nếu Tô Thụy An bị phán tội, rất nhanh thôi Tô Hạm sẽ trở thành đồ chơi của Bố Chính Sứ đại nhân!"Trước đây do hạ quan cân nhắc không chu toàn, Lê đại nhân, hạ quan đồng ý, đồng ý hết! Mong ngài nói tốt vài câu trước mặt Bố Chính Sứ đại nhân thay hạ quan!"Đứng ngay trước thềm sinh tử, Tô Thụy An nào còn quan tâm đến mặt mũi nữa.Sắc mặt Tô Hạm lập tức trở nên trắng bệch.Lê Tri phủ thở dài lắc đầu: "Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế?""Mang hết đi!"------Một tháng sau, Tô Thụy An bị phán tội, vì để xoa dịu lửa giận của người dân huyện Phượng Hoàng, Lê Tri phủ phán trảm lập quyết!Tô Thịnh và Tô Thanh Nam bị phán lưu vong, mà, nữ nhân của Tô gia sung làm quan kỹ.Ngày hành hình, những người còn lại của Tô gia được đưa tới chứng kiến.Tô Thụy An vì lòng từ ái của mình mà không màn đến sự trả giá của mẫu thân ruột ba người Tô Thịnh, cấu kết với Liễu Minh Khanh, đuổi bà ấy đi.Sau đó lại vì vinh hoa phú quý của mình mà định dâng nữ nhi ruột thịt là Tô Hạm lên cho người ta làm thiếp.Đây là một đòn chí mạng với mấy người Tô Thịnh, một sự đả kích mang tính hủy diệt, thì ra, phụ thân mà họ luôn kính trọng lại là một người như vậy.Nhìn Tô Thụy An bị đưa lên đoạn đầu đài, ba người Tô Thịnh, Tô Hạm và Tô Thanh Nam đều vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy hả giận.Nam nhân như vậy, không xứng làm phụ thân, cũng không xứng làm phu quân!Cõi lòng Tô Nguyễn tràn ngập sự lo lắng, sau khi nàng biết được chân tướng đã không quan tâm đến sống chết của Tô Thụy An rồi.Nhưng, nếu Tô Thụy An chết, ba người Tô Thịnh phải giữ đạo hiếu ba năm, phí hoài ba năm tốt đẹp của họ!Đây không phải là những gì nàng muốn thấy! Nhưng nàng không biết khi nào Thôi Trạm mới về!Càng phiền phức hơn nữa là, ngày mai Tô Thịnh và Tô Thanh Nam sẽ bị đày ra quan ải, mà, nàng và Tô Hạm cũng sẽ bị đưa đến giáo phường.Trước đó khi còn trong đại lao, những tên cai ngục kia biết các nàng không còn cơ hội vươn mình nên đã đem những vấn đề kia ra nói chuyện với nhau, họ bàn luận không chút kiêng dè nào ngay trước mặt các nàng.Cho nên nàng biết, sớm muộn gì Tô Hạm cũng sẽ bị Bố Chính Sứ đại nhân đưa đi.Mà nàng, cũng sẽ bị một lão già biến thái nào đó như Trương Như Hải tóm lấy."Buổi trưa ba khắc đã điểm, hành hình!"Lê Tri phủ ra lệnh một tiếng, đao phủ lập tức giơ đại đao lên, nhắm ngay cổ Tô Thụy An.Dân chúng bên dưới điên cuồng hô lên: "Giết hắn, giết hắn!"Tên đao phủ nâng đao lên hạ xuống mấy lần, lần cuối nâng đao lên thật cao rồi vung mạnh xuống!Cạch!Đại đao bỗng rơi khỏi tay."Thái tử điện hạ giá lâm! Định Xa hầu giá lâm!"Đến rồi, Thôi Trạm đến rồi!Tô Nguyễn mừng như điên!Hắn không đến một mình, còn đưa cả Thái tử điện hạ đến cùng!Ánh mặt trời giữa trưa ngày đầu tháng tám vẫn chói mắt như cũ, Tô Nguyễn nheo mắt nhìn, nàng chỉ thấy vài con tuấn mã phi tới như điên, bụi bặm tung trời, không thấy rõ người trên lưng ngựa.Nhưng Tô Nguyễn biết, Thôi Trạm ở trong số những người đó!Lê Tri phủ vội vàng quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Định Xa hầu!""Lê đại nhân bình thân!" Một giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên, Tô Nguyễn bỗng bối rối.Tại sao giọng nói của Thái tử lại giống với giọng của Thôi Trạm vậy?!Không phải hắn là Định Xa hầu à?Sao lại biến thành Thái tử rồi?!---Người nam nhân mặc y phục màu vàng chuyên dành cho Thái tử lạnh nhạt hỏi: "Xin hỏi Lê đại nhân, không biết gia đình vị hôn thê của ta đã phạm phải tội gì?"Vị hôn thê?Vị hôn thê?!Hai chân Lê Tri phủ run lên đến mức suýt nữa đã ngã nhào xuống đất, ông ta run giọng hỏi lại: "Xin hỏi vị hôn thê của Thái tử điện hạ là ai?"Dưới ánh mặt trời, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi giơ lên, chỉ về phía Tô Nguyễn."Nàng, Tam tiểu thư của Tô gia, chính là vị hôn thê của bản thái tử!"Lê Tri phủ ngã nhào xuống đất."Chuyện Tô Thụy An cấu kết với sơn tặc có vô vàng điểm đáng ngờ, bản thái tử đã sớm bẩm báo với phụ hoàng, vị án này giao cho đôn đốc việc phúc thẩm!"Thôi Trạm ném một cuộn thánh chỉ đến bên chân Lê tri phủ.Sau đó, hắn bước từng bước đến chỗ Tô Nguyễn.Trái tim Tô Nguyễn đập nhanh hơn, nàng cảm thấy choáng váng không thôi, nàng không hiểu sao vị hôn phu của nàng bỗng biến thành Thái tử!"Nguyễn Nguyễn, để nàng chịu khổ rồi."Thôi Trạm nắm tay nàng, dịu dàng nói: "Quay về ta sẽ giải thích với nàng."--Thì ra Thôi Trạm mới là Thái tử thật, Thái tử được đưa đến Tây U từ khi còn bé kia là giả, đó chỉ là một bé trai có dung mạo khá giống Thôi Trạm mà thôi.Bé trai kia tên là Thôi Trạm,Thái tử Thôi Trạm được giấu thân phận và được đưa khỏi cung.Sau khi Trương quý phi biết thì đã tương kế tựu kế, âm thầm cho người truy sát Thôi Trạm, đồng thời hạ hàn độc vào cơ thể hắn, dự định tương lai sẽ nâng đỡ nhi tử ruột của mình cũng chính là Nhị hoàng tử thượng vị.Nhưng Thôi Trạm mạng lớn, người của Trương quý phi không giết được hắn, ngược lại khiến hắn giải được hàn độc, đến Tây U, hoán đổi vị trí với Thái tử giả, trở lại triều đình."Vậy người có hôn ước với ta là chàng hay là Định Xa hầu?" Tô Nguyễn ngây ngốc hỏi.Theo lý thuyết mà nói thì Định Xa hầu mới là Thôi Trạm thật, mà, người đính hôn với nàng khi trước lại là Thái tử Thôi Trạm.Vậy ai mới là vị hôn phu của nàng?"Nàng muốn ai là vị hôn phu của nàng?" Hơi thở quanh người của nam tử bỗng trở nên lạnh lẽo, lời nói kia như thể được rít qua kẽ răng.Tô Nguyễn rụt cổ một cái: "Ta..

Tất nhiên ta hy vọng là chàng."Nàng không có ý gì khác, thật sự nàng chỉ tò mò nên mới hỏi mà thôi.Thôi Trạm hừ hừ hai tiếng: "Vậy sau này có cưới thiếp thất cho ta không?"Tô Nguyễn nghe lại lời nói hùng hồn của mình trước đó thì mặt đỏ bừng lên: "Nếu chàng muốn."Cưới thiếp thất cho một Hầu gia đã là nhiệm vụ gian khổ rồi, bây giờ nếu phải cưới thiếp thất cho Thái tử, vậy nàng phải kiếm bao nhiêu bạc mới đủ?Nam tử bỗng tới gần, hơi thở lạnh băng kia vây lấy nàng, hắn phun ra từng chữ: "Lặp lại lần nữa."Tô Nguyễn chợt cảm thấy nguy hiểm ập tới, nàng nâng tay chống vào lồng ngực hắn, dục vọng cầu sinh khiến nàng thốt ra: "Không cưới gì cả, ta kiên quyết không cho chàng cưới"!Dứt lời, chóp mũi của mình bị nhéo nhẹ một cái, sau đó được nam tử ôm vào lòng."Tiểu nha đầu không biết phong tình, khi nào nàng mới lớn đây?""Lớn để làm gì?" Tô Nguyễn đỏ mặt tựa vào lồng ngực hắn, hỏi."Làm chuyện ta muốn làm."Chuyện muốn làm? Kết hôn sinh con à?Tô Nguyễn thầm cười hì hì, nàng không dám hỏi, bởi nàng thấy rất ngại.Vậy..


Thật chờ mong.Tô Thụy An được phán vô tội, một lần nữa ngồi vào vị trí Tri huyện của huyện Phượng Hoàng.Tô Thịnh, Tô Hạm, Tô Nguyễn và cả Tô Thanh Nam vạch rõ ranh giới với ông ta, theo Thôi Trạm vào kinh thành, đồng thời tìm được mẫu thân ruột của ba người.Liễu Minh Khanh và Tô Oanh bị Tô Thụy An đuổi khỏi nhà, không rõ tung tích.Hơn một năm sau, khi Tô Nguyễn mười lăm tuổi, Thôi Trạm nắm được nhược điểm của phái Trương quý phi, lật đổ được nàng ta và Trương quốc công, có được chỗ đứng vững chắc trong triều.Tô Thịnh, Tô Thanh Nam và Hà Hằng được lão Tề chữa khỏi bệnh năm ấy cùng vào kinh thi cử đỗ đạt, giành được danh hiệu trạng nguyên và thám hoa.Sau khi Hà Hằng lên cao trung, lập tức cưới Tô Hạm làm phu nhân.Không đến một tháng sau, Tô Nguyễn cũng gả cho Thôi Trạm, trở thành Thái tử phi và hoàng hậu độc sủng hậu cung đầu tiên trong lịch sử nước Ngụy.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.