Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương 146: Phóng hỏa




" Khái khái..." Phương Tranh làm bộ như không có việc gì, bàn tay háo sắc vẫn còn đặt nơi ngực vị kia, trong miệng còn làm ra vẻ ngạc nhiên nói: " Ngươi là nữ tử? Thảo nào cơ ngực mềm mại như vậy, ai, bổn quan trông nhầm rồi..."
Gương mặt nữ thuộc hạ đỏ hồng như Quan Vân Trường, như mông con khỉ, nhìn thấy vị đại nhân vẫn đặt tay trên bộ ngực của nàng, không có chút ý tứ buông xuống, tuy vạn phần xấu hổ, nhưng lại không dám phát tác, chỉ đành bước lui ra sau một bước.
Ngay từ đó bàn tay của Phương Tranh cùng lơ lửng giữa chừng không, Phương Tranh thất vọng thu hồi bàn tay trống rỗng, chép chép miệng, hai tay chắp sau lưng, làm bộ dáng như ngọc thụ lâm phong, đầy mặt hiu quạnh chậm rãi ngâm: " Một đôi trăng sáng dán trước ngực, tử cấm bồ đào ngọc bích viên...Thơ hay, thơ hay a!"
Phương đại thiếu gia dùng âm điệu bi thương ưu sầu cho quốc gia dân tộc như nhà thơ yêu nước ngâm một bài dâm thơ, mọi người mới nhận thức vị thủ trưởng mới, tự nhiên miệng đầy tán thưởng, nữ thuộc hạ rốt cục không chịu nổi vị thủ trưởng không đứng đắn này đùa dỡn, ưm một tiếng, gương mặt đỏ bừng tức giận, xoay người bỏ chạy về phòng.
Phương Tranh đang say sưa trong tài hoa thơ tình của chính mình, thật vất vả mới đọc đi ra, hơi giật mình nhìn nàng bỏ chạy về phòng, vô cùng kinh ngạc nói: " Vì sao nàng bỏ chạy? Ta còn hai câu chưa ngâm xong nữa…”
Mọi người trầm mặc nhìn hắn, vị thủ trưởng này đùa giỡn nữ thuộc hạ đến như thế mà còn chưa tận hứng nha.
Cau mày đánh giá căn nhà rách nát khắp nơi, Phương Tranh lắc đầu, nhìn Ôn Sâm nói: " Ngày mai ngươi đến chỗ ta lấy bạc, đặt mua một tòa nhà lớn hơn một chút, sau đó đến ngoài thành tây mua một miếng đất, mau chóng xây dựng căn cứ huấn luyện của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ thỉnh Phùng tướng quân của Long Võ quân phái binh sĩ canh gác quanh căn cứ của chúng ta, ngày đêm phong tỏa, sau này nơi đó sẽ là vùng cấm quân sự cấp tuyệt mật, việc này làm xong xuôi, chúng ta sẽ bắt đầu tuyển người mới.
Ôn Sâm nghiêm nghị tuân mệnh, Phương Tranh xem xét hết phòng ốc, Ôn Sâm nhìn mặt đoán ý, lập tức tiến lên cười nói: " Nữ tử kia tên là Triệu Phượng Nhi, phụ thân của nàng chính là Triệu bộ đầu của phủ nha kinh thành, sau hi sinh vì nhiệm vụ, nữ tử lập chí kế thừa ý nguyện của phụ thân, nhưng biên chế trong Lại Bộ không cho nữ nhân gia nhập, nên nàng liền gia nhập vào Ảnh Tử chúng ta, thời gian mới mấy tháng, không hiểu chuyện nhiều, ha hả."
Phương Tranh khen ngợi liếc mắt nhìn Ôn Sâm, sau đó hờn giận nói: " Ngươi nói với ta những lời này để làm chi? Bổn quan thanh chính liêm minh, dù mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn, giống loại người háo sắc hay sao? Bổn quan chỉ là quan tâm thuộc hạ mà thôi..."
Tâm trạng hắn bình luận một phen, ân, nữ tử kia tuy ngũ quan thanh tú xinh đẹp, nhưng cũng không thể tính là tuyệt sắc, hơn nữa gương mặt quá mức vuông vắn, khí dương cương quá nặng, có điểm vị đạo của một thiết huyết hán tử, trọng yếu nhất là, nữ nhân này quá mức câu nệ, bổn thiếu gia chi sờ soạng một chút đã không cho sờ tiếp, quá mức bảo thủ. Càng nghĩ, Phương Tranh càng muốn chặt đứt ý niệm đem nàng thu nhập vào trong hậu cung của mình.
Ôn Sâm cười nói: " Dạ dạ dạ. Đại nhân đối với thuộc hạ một mảnh quan tâm thân thiết vô cùng. Bọn thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt, đều cảm động mà nhớ nhung ân đức của đại nhân, bọn thuộc hạ có thể làm việc dưới trướng đại nhân, thật sự là kiếp trước đã có phúc khí..."
Không thể không nói, gần đây Ôn Sâm đúng thật là có tiến bộ rất nhanh. Có lẽ do nguyên nhân gần đèn thì sáng, công lực vuốt mông ngựa của Ôn Sâm tiến triển rất xa, đã có vài phần tinh túy của Phương đại thiếu gia. Phương Tranh được vuốt đến mặt mày rạng rỡ, liên tục khiêm tốn xua tay nói:" Qua...qua a..."
Ôn Sâm dù sao cũng hơi thật thà một chút, nghe vậy nhất thời ngẩn người, chẳng lẽ chiêu vuốt mông ngựa của ta không tốt sao? Đại nhân không muốn nghe nữa? Hắn ngẩn người, chiêu vuốt mông ngựa cũng liền ngừng lại.
Trong lòng Phương Tranh kỳ quái, sao không tiếp tục vuốt? Lúc này mới nói được vài câu thôi a?
" Ngươi phát ngốc cái gì?"
" A? Không có, không có..." Ôn Sâm không có chủ ý, không biết có nên tiếp tục vuốt mông ngựa nữa hay không.
Nhìn thấy Ôn Sâm không tiếp tục nói, Phương Tranh liền hờn giận, trầm giọng: “ Sao ngươi không tiếp tục nói nữa? Chẳng lẽ thái độ làm người của bổn quan chỉ được vài câu như vậy sao?"
Chủ động yêu cầu thuộc hạ vỗ mông ngựa của hắn, Phương đại thiếu gia rốt cục là người đầu tiên trước nay chưa từng có, là người khơi dòng trong lịch sử.
Ôn Sâm bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Phương đại nhân lại thích nghe những lời này, lập tức không chút lo lắng, yên tâm lớn mật đem những lời vỗ mông ngựa cực kỳ buồn nôn nói ra, như sông Hoàng Hà tràn lan, không...không...gì đó đều nói ra, vỗ tới mức Phương Tranh tâm hoa nộ phóng, đắc ý không ngớt.
Trước đây hắn luôn luôn vỗ mông ngựa cho người khác, cái gì mà hoàng thượng, thái tử, còn có lão cha trong nhà, có người cần vỗ, có người bắt buộc vỗ. Lúc này cuối cùng cũng được nghe sảng khoái, cũng nhượng cho bổn thiếu gia vượt qua cơ hội được người vỗ mông ngựa rồi...
Tâm tình thư sướng, Phương Tranh nghĩ có lẽ nên cấp cho những thủ hạ mới gặp mặt này một chút lễ gặp mặt, dù sao thu mua mượn hơi thuộc hạ là chuyện phi thường trọng yếu, thủ trưởng có khen thế nào cũng vô dụng, chủ yếu là phải cho bọn họ một chút chỗ tốt thực tế, không chỉ dùng vài câu nói suông là được, nếu không ai chịu bán mạng cho ngươi?

Nhưng tặng lễ cũng có nghệ thuật, quá nhẹ họ sẽ không cảm kích, quá nặng lại sợ bọn họ dưỡng thành thói quen ăn nhiều sẽ không tốt, sau này cứ nghĩ bổn thiếu gia là người coi tiền tài như rác thì làm sao bây giờ?
" Lão Ôn, mỗi tháng lương bổng các ngươi là bao nhiêu?" Phương Tranh kề bên tai Ôn Sâm nhẹ giọng hỏi.
" Hồi bẩm đại nhân, mỗi tháng đại khái hai lượng bạc, nếu làm việc tốt, hoàng thượng vui vẻ, cũng được thưởng thêm mấy lượng..."
Phương Tranh kinh dị mở to hai mắt: " Ít như vậy?" Hai lượng bạc, đối với Phương đại thiếu gia mà nói, ăn bữa cơm cũng không đủ những người này phải cần nhờ vào hai lượng bạc nuôi sống cả nhà, trải qua suốt một tháng. Đây là sự chênh lệch nghèo giàu đến thế nào a, Phương Tranh ngẫm lại bản thân mình tiêu tiền như nước, không khỏi có chút xấu hổ.
" Hồi bẩm đại nhân, không ít đâu, rất nhiều quan lại thất phẩm bát phẩm hàng năm chỉ có được ba bốn mươi lượng bạc bổng lộc mà thôi. Đủ cho người nhà ăn no mặc ấm rồi."
Phương Tranh lắc đầu: " Vậy không được, bổn quan sẽ không để cho thủ hạ chịu ủy khuất, các ngươi theo ta, ta phải cho các ngươi qua những ngày tháng tốt nhất. Nuôi gia đình còn miễn cưỡng như vậy, còn nói gì đến trung quân báo quốc cái rắm!"
Vừa nói xong Phương Tranh ngẩng đầu, quét mắt nhìn hơn ba mươi người trong viện, lớn tiếng nói: " Bổn quan hôm nay gặp mặt các ngươi lần đầu, cũng chưa cho mọi người lễ vật gì, như vậy đi, bổn quan quyết định, sau này lương tháng của mọi người tăng gấp đôi, mỗi tháng bốn lượng bạc. Còn có, nếu như phân công nhiệm vụ cho các ngươi, nếu hoàn thành thật tốt, bổn quan còn có tưởng thưởng khác, ít nhất mười hai mươi lượng, nếu xuất sắc thì có lẽ trăm lượng hoặc hơn ngàn lượng, không giới hạn ở mức nào cao nhất..."
Mọi người trong viện nghe vậy thần tình kích động, lên tiếng hoan hô.
Thuộc hạ áp lực lớn thậm chí nhịn không được rơi nước mắt, ánh mắt mọi người từ xa lạ kính nể cấp tốc biến thành trung tâm và kính trọng. Bất luận cổ kim, nếu muốn thuộc hạ cam tâm bán mạng cho ngươi, chỗ tốt thực tế mới là trọng yếu nhất, câu " quân tử dụ vì nghĩa, tiểu nhân dụ vì lợi", bất quá chỉ là câu khẩu hiệu kêu to ngoài miệng, nếu chỉ dựa vào nghĩa khí mà sống, vợ con già trẻ trong nhà ăn không khí sao?
Giờ khắc này, người lãnh đạo trực tiếp như Phương Tranh, hình tượng ở trong lòng mọi người đã được cất cao vô hạn. Mọi người đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào vị thủ trưởng mới, chờ mong dưới sữ chỉ huy của hắn, có thể cho chính mình và người nhà trải qua những ngày tháng tốt hơn nhiều.
Mà Phương đại thiếu gia càng không sao cả, cũng không phải là bạc của hắn, cầm lễ vật mà thái tử tặng cho trước kia đưa cho họ xem như tránh tiếng, loại chuyện tốt mượn hoa hiến phật này, Phương Tranh sao lại cự tuyệt? Cứ làm cho sảng khoái, dù sao bản thân cũng không bị đau lòng.
Phương Tranh rất thỏa mãn đối với biểu hiện của mọi người, bàn tay huy trong không trung, tiếp tục nói: " Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là, thời gian chấp hành nhiệm vụ của bổn quan phải liều mạng mà làm! Nếu ai sợ chết..."
Nói tới đó Phương Tranh nhìn quanh khắp nơi, muốn tìm một thứ gì đó có thể dùng giết gà dọa khỉ đến cảnh cáo mọi người một chút, Ôn Sâm đứng cạnh Phương Tranh nhìn thấy hắn chỉ nói phân nửa rồi lại ngưng quay đầu tìm kiếm, không khỏi hảo tâm hỏi: " Đại nhân đang tìm cái gì? Thuộc hạ giúp ngài tìm ngay..."
" Không cần." Phương Tranh đẩy Ôn Sâm ra, tìm một chút, rốt cục nhìn thấy trên mặt đất có một con sâu lông màu lục đang nhúc nhích, Phương Tranh vui mừng, bắt nó lên. Nhìn sinh vật buồn nôn đang giãy dụa giữa lòng bàn tay, Phương Tranh chán ghét bĩu môi, đem nó cẩn thận bỏ lên một miếng gạch giữa sân, suy nghĩ một chút, sau đó nói với Ôn Sâm: " Đến, cho ta mượn tay ngươi dùng một chút."
Vừa nói liền kéo bàn tay của Ôn Sâm, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vỗ mạnh xuống, chỉ nghe một tiếng " hụp" vang lên, bàn tay Ôn Sâm có thêm một con sâu lông chết ngắt, chất dịch màu lục dính đầy trên bàn tay của Ôn Sâm.
Phương Tranh thỏa mãn gật đầu, giả vờ uy nghiêm nói: " ...Vừa rồi ta nói đến đâu rồi?”
" Đại nhân vừa nói nếu có ai sợ chết..."
Phương Tranh đứng thẳng thân thể, uy phong lẫm lẫm chỉ vào con sâu lông bẹp dí trong lòng bàn tay Ôn Sâm lớn tiếng nói: " Ân, đúng, nếu ai sợ chết, thì hãy nhìn thử xem!...Con trùng này!"
Mọi người nhìn bàn tay đầy buồn nôn của Ôn Sâm, thần tình hoảng hốt, đều cùng kêu lên tuân mệnh.
Lần đầu tiên thuộc hạ cùng cấp trên gặp mặt, được kết thúc trong nỗi vui mừng sung sướng.


Ngày kế, Ôn Sâm đi tới Phương gia, lãnh bạc đi mua nhà cửa, chỉ một chút nhận được không ít bạc, hắn cao hứng bừng bừng rời đi.
Nếu mọi việc đã có Ôn Sâm giải quyết, Phương Tranh mừng rỡ phủi tay làm chưởng quỹ, có câu nói, đừng cứ nắm mãi quyền lực trong tay mà không buông ra, cứ nhượng thuộc hạ đi làm thì cũng không phải khổ sở tự mình cực khổ mà làm. Gia Cát Lượng chết như thế nào? Đó là luyến tiếc việc ủy quyền, đem mình mệt mỏi cho đến chết.
Hiệu suất làm việc của Ôn Sâm rất cao, ba ngày sau ở trong thành đã tìm được một tòa nhà không tệ, dùng để an trí tạm thời cho hơn ba mươi thủ hạ, tương lai sau khi căn cứ huấn luyện kiến thiết xong xuôi, thì tòa nhà này có thể dùng làm điểm liên lạc và phòng làm việc, tác dụng rất trọng yếu.
Phương Tranh cực kỳ thường thức năng lực làm việc của Ôn Sâm, hung hăng biểu dương hắn một trận, đồng thời sảng khoái đáp ứng ngày kế tiếp nhất định đến nhà mới nhìn xem, thuận tiện cố gắng gặp mặt mọi người một chút, cho mọi người biết, theo bổn thiếu gia, không chỉ có thịt ăn, còn có nhà mới để ở.
Ngày thứ hai, Phương Tranh cự tuyệt thỉnh cầu dùng xe ngựa đến đón của Ôn Sâm, Phương Tranh đối với chiếc xe ngựa của hắn thực sự rất ác cảm, loại thanh âm kẽo kẹt làm ê cả hàm răng kia nghe vào thực sự làm cho người ta muốn phát điên. Vì vậy sau khi hỏi rõ địa điểm, Phương Tranh ngồi chiếc xe ngựa xa hoa của mình rời khỏi nhà đến xem và làm nghi thức cắt băng tòa nhà mới mua.
Lúc sắp đến nơi, Phương Tranh xuống xe, một mình đi bộ. Nơi này quá nhiều ngã rẽ, không thích hợp cho xe ngựa đi qua. Phương Tranh giống như một con ruồi chuyển động cả nửa ngày, cũng chưa tìm được tòa nhà, muốn nổi giận, ngẫm lại Ôn Sâm làm cũng không sai, vì là tổ chức đặc vụ tình báo, đương nhiên càng bí mật càng tốt, làm sao có thể trách cứ Ôn Sâm?
Đợi đến khi tính nhẫn nại của Phương Tranh sắp cạn kiệt thì bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn, đang lấp ló quỷ quỷ sau cánh cửa của một tòa nhà, chẳng biết đang làm gì.
Phương đại thiếu gia là một người rất có lòng hiếu kỳ, xem náo nhiệt cũng không phải thiên tính của hắn, nhưng hắn cũng không phản đối đến sát bên để nhìn xem người ta đang muốn làm gì đó.
Vì vậy Phương Tranh rón ra rón rén đi qua, không có một chút tiếng động, để sát vào nhìn lên, nguyên lai đang có người làm ra hoạt động mở ổ khóa.
Hơn nữa người này xem ra mới vào nghề không lâu, phi thường không chuyên nghiệp, bận rộn đến đầu đẫm mồ hôi vẫn không có kết quả, một ổ khóa phú quý trường xuân loay hoay nửa ngày vẫn mở không ra.
Nhìn một hồi, Phương Tranh cảm thấy rất không thỏa mãn, đối với kẻ trộm vô dụng này hèn mọn không ngớt. Công phu mở khóa chưa từng học qua đã chạy ra hành nghề, sư phụ của ngươi làm sao mà dạy ngươi vậy?
Cuối cùng Phương Tranh nhịn không được mở miệng nói: " Ai, ngươi có biết mở khóa hay không đây? Có học qua chưa?"
Kẻ trộm kia có lẽ do quá chuyên chú, vốn không chú ý tới phía sau có người, bỗng nhiên nghe được thanh âm, sợ đến quát to một tiếng, sắc mặt tái nhợt quay đầu lại, đôi mắt trừng thật to, dáng vẻ không dám tin tưởng.
" Là ngươi!"
" Là ngươi!"
Hai người trăm miệng một lời nói.
Sau đó Phương Tranh cùng kẻ trộm nhìn nhau cười to, rất có cảm giác nhân sinh nơi nào cũng có thể tương phùng.
Nguyên lai kẻ trộm kia không phải ai khác, chính là Tiêu Hoài Viễn từng làm Phương Tranh có cảm giác rất thú vị.
Phương Tranh vừa cười vừa suy nghĩ, tiểu tử này không phải làm việc trong phủ thái tử hay sao? Không có việc gì chạy tới đây mở khóa làm chi? Chẳng lẽ hắn bị thái tử đuổi việc?
“ Phương huynh đã lâu không gặp." Tiêu Hoài Viễn cười chắp tay nói, lần trước tại Yêu Nguyệt Lâu bị Phương Tranh tiêu phí hai trăm lượng bạc, hắn cũng không hề nhắc tới, phảng phất như hoàn toàn quên mất.

Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười ha ha: " Không việc gì, không việc gì..." Vừa nói vừa chỉ chỉ cửa, ngạc nhiên hỏi: " Tiêu huynh đây là...Ách, đổi nghề sao?"
Tiêu Hoài Viễn làm như không có việc gì đem bộ chìa khóa giấu ra sau lưng, trong miệng nói: " Nga, không có gì, muốn đi vào nhìn chung quanh một chút, xem có thể…Khái khái, có thể trộm được thứ gì tốt hay không..."
Đôi mắt Phương Tranh xoay động, tiện đà bừng tỉnh hiểu ra, kề sát bên tai Tiêu Hoài Viễn nhẹ giọng nói: " Nhà này có cừu oán với Tiêu huynh sao?"
Thần sắc Tiêu Hoài Viễn thoáng biến đổi, bật thốt: " Ngươi không biết đâu...Ách, Phương huynh nói không sai, nhà này có chút mâu thuẫn với Tiêu mỗ...”
Phương Tranh nói theo ý nghĩ của hắn: " Cho nên ngươi muốn mở cửa sau của hắn, sau đó phá hư nhà hắn, hảo hảo trả thù hắn?”
Trong mắt Tiêu Hoài Viễn hiện lên vài phần ý cười, liên tục gật đầu nói: " Phương huynh thật sự là thông minh, Tiêu mỗ thua cũng..."
Vẻ mặt Phương Tranh bội phục: " Đại trượng phu sinh ra trên đời, phải tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cừu, Tiêu huynh làm như vậy, tiểu đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn?”
Tiêu Hoài Viễn vừa nghe Phương Tranh có ý tứ muốn giúp đỡ, không khỏi nói: " Cái này...không tốt đâu?"
Phương Tranh mất hứng nói: " Chẳng lẽ Tiêu huynh không xem ta là huynh đệ? Cừu nhân của ngươi là cừu nhân của ta, tiểu đệ nếu đã gặp phải, tự nhiên nên vì Tiêu huynh nhảy vào biển lửa.”
Nói trắng ra, Phương Tranh muốn hỗ trợ là giả, muốn giúp vô mấy chuyện xấu tìm vui là thật, dù sao loại chuyện thú vị này không phải ngày nào cũng gặp được.
" Nếu như thế, Tiêu mỗ từ chối thì bất kính, đa tạ Phương huynh trượng nghĩa xuất thủ." Tiêu Hoài Viễn phảng phất như thừa nhận mỉm cười.
Phương Tranh kỳ quái nhìn hắn, sau đó mượn bộ chìa khóa của Tiêu Hoài Viễn, hai người bắt đầu bận rộn.
Đúng là " một người kế ngắn, hai người kế dài", hay " hai người đồng tâm, kỳ lợi cũng đồng tâm" dưới sự phối hợp khăng khít của hai người, ổ khóa phú quý trường xuân rốt cúc mở ra.
Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn chung quanh, cách đó không xa là một gian nhà bếp. Nhà bếp các nhà giàu có đều ở phía cửa sau, như vậy thuận tiện cho bọn người hầu ra vào, thu mua đồ dùng sinh hoạt cùng rau cải chợ búa.
Bên ngoài lẫn bên trong nhà bếp thật im ắng, có lẽ còn chưa tới giờ ăn, đưa mắt nhìn không có một bóng người.
Hai người khom thấp giống như kẻ trộm lẻn vào nhà bếp, Phương Tranh nhẹ giọng hỏi: " Ai, kế tiếp ngươi dự định làm gì?"
Kế hoạch "báo thù" của Tiêu Hoài Viẽn khả năng chuẩn bị không đầy đủ, nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt: " Ách, kỳ thực ta cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì…”
Phương Tranh mất hứng nói: " Không ngờ phương thức ngươi trả thù người ta chỉ là mở khóa nhà hắn, như vậy xem như xong việc rồi?"
Con ngươi của Tiêu Hoài Viễn vừa chuyển, hỏi: " Nếu ngươi là ta, ngươi dự định làm như thế nào?"
Nói đến điều này tinh thần Phương Tranh liền tỉnh táo, nhướng mày hưng phấn nói: " Rất đơn giản, thiếu gia khiến cho nhà hắn không được yên!"
" Thế nào là không yên?" Trong thanh âm Tiêu Hoài Viễn lộ ra vẻ cười không thể che giấu.
" Trên người có mang thuốc theo không? Thí dụ như thuốc xổ, thuốc mê...đều được."
" A? Cái này...Tiêu mỗ cũng không có mang theo thứ đó."
Phương Tranh bất mãn trừng mắt nhìn hắn: " Ta thật khinh bỉ ngươi! Báo cừu cũng không biết, muốn gì đây..."

Nói xong Phương Tranh móc từ trong người ra một gói thuốc bột. " Đây là gói thuốc xổ, nghe nói lực đạo rất mạnh mẽ, một lượng bạc một gói đó, hôm nay coi như ta cho ngươi mượn, ngày khác hoàn trả lại ta sau."
Ngay tức thì Phương Tranh xé gói thuốc bột, không đợi cho Tiêu Hoài Viễn kịp ngăn cản, hắn liền đem gói thuốc xổ quẳng vào trong chum nước của nhà bếp.
Tiêu Hoài Viễn kinh dị nhìn Phương Tranh, ho khan một tiếng cười nói: " Phương huynh, thế này cũng không sai biệt lắm rồi, chúng ta mau đi thôi, kẻo một lát nữa có người đến."
" Gấp cái gì, còn chưa xong mà."
Phương Tranh nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên chạy vào bên trong hậu viện của nhà bếp, dừng lại trước miệng giếng cổ, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh tháo thắt lưng ra, hướng vào miệng giếng bắt đầu tháo cống, tiểu xong hắn còn vung vầy hai cái.
Tiêu Hoài Viễn có điểm nóng nảy: " Phương huynh, làm như thế cùng hơi quá mức à...."
" Quá mức cái gì nha, ta chỉ muốn giúp ngươi báo thù mà thôi, còn phải phân biệt nữa hay sao?" Phương Tranh mất hứng, bất mãn nói. Sau đó chuẩn bị một mồi lửa, đi qua bó củi xếp ở bên ngoài sân nhà bếp.
" Phương huynh! Ngươi làm đủ rồi, mau dừng tay!" Tiêu Hoài Viễn chứng kiến tình huống không ổn, nhanh chóng bước lên ngăn trở, đáng tiếc không còn kịp nữa rồi, Phương đại thiếu gia đã quăng mồi lửa vào trong đống củi khô, chớp mắt thế lửa dâng cao, trong nhà bếp khói lửa bốc lên nghi ngút.
Phương Tranh nhìn Tiêu Hoài Viễn ha hả cười, quát lớn:" Còn không chạy mau! Chờ người đến bắt a!"
Tiếp theo Phương Tranh xoay người bỏ chạy, Tiêu Hoài Viễn dở khóc dở cười liếc mắt nhìn phòng bếp đang bốc lửa hừng hực, hung hăng giậm chân, chạy theo phía sau.
Hai người chạy thật nhanh, xác định đã cách hiện trường hỏa hoạn một quãng an toàn, Phương Tranh mới ngừng lại thở hổn hển, hướng Tiêu Hoài Viễn nháy mắt vài cái: " Thế nào? Báo được thù rồi chứ?"
Tiêu Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn lại phía xa đang truyền đến thanh âm khua chiêng gõ trống của dân chúng cứu hỏa, thở dài nói: " Ngươi đùa hơi quá mức rồi?"
Phương Tranh cười khan: " Ha hả, theo như nhu cầu, theo như nhu cầu thôi, bất quá ta chỉ giúp ngươi a, nếu mọi chuyện vỡ lở thì phải tính lên đầu của ngươi mới được."
Tiêu Hoài Viễn trầm ngâm sau một lúc, tiếp theo hắn cắn răng một cái, nghiêm mặt nhìn Phương Tranh nói: ” Phương huynh, có một tin tốt cùng một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"
Phương Tranh ngẩn người, theo bản năng nói:" Tin tốt trước đi."
“ Tin tốt trước sao! Lần trước ngươi mời khách ta ở Yêu Nguyệt Lâu, lừa ta mất hai trăm lượng bạc, chuyện này ta sẽ không tính toán với ngươi."
" Đây là tin tốt hả?"
“ Đương nhiên."
" Vậy còn tin tức xấu thì là chuyện gì?"
“ Tin xấu đối với ngươi không quá có lợi, luật pháp của Hoa triều chúng ta quy định, tội phóng hỏa cũng như tội giết người, thụ hình chém đầu, hơn nữa...."
" Hơn nữa cái gì?" Trong lòng của Phương Tranh mơ hồ có một dự cảm bất an.
Tiêu Hoài Viễn thông cảm nhìn Phương Tranh thật đầu, ngoảnh mặt nhìn lại phía tòa nhà đang bị ngọn lửa bao trùm, thản nhiên nói: "....Hơn nữa tòa nhà mà ngươi vừa mới thỏa chí phóng hỏa, dường như là tòa nhà mà người quen của ngươi mới mua, nghe nói còn là tiền hoa của ngươi...."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện