Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương 163: Kết phường, chia tiền




Nuôi dưỡng sủng vật là một chuyện rất hợp lý, rất phù hợp, nhưng Phương Tranh vạn vạn không ngờ một công chúa lại để mắt đến hắn như vậy, đem cả sủng vật nàng nuôi dưỡng đưa vào Phương phủ, cùng hắn cộng đồng chia sẻ lạc thú nuôi dưỡng sủng vật.
Đáng tiếc Phương Tranh phụ lòng kỳ vọng của công chúa, vừa mới lộ mặt đã đem sủng vật của công chúa bắn chết.
Điều này làm cho Phương Tranh vừa hổ thẹn đối với tiểu công chúa, cũng cảm thấy vui mừng không nhỏ đối với tài bắn cung xuất thần nhập hóa của chính mình.
Tiểu công chúa ngồi xổm trước thi thể con mèo không may kia, khóc rất thương tâm, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, Phương Tranh xác định không phải nàng đang diễn kịch, dù sao giữa tiểu hài tử và tiểu động vật trời sinh đã có một loại cảm giác thân cận, huống chi là sủng vật do chính cô ta tự mình nuôi nấng.
“ Tiểu công chúa, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi…” Phương Tranh trầm thống nói.
“ Ta dưỡng nó đã hai năm…” Công chúa khóc thút thít nói, trong đôi mắt to trong suốt tràn ngập bi thương, kinh ngạc nhìn chăm chú vào con mèo nhỏ vận khí không tốt trên mặt đất.
“ Mèo chết không thể sống lại, công chúa đừng buồn.” Gương mặt khi chết của con mèo nhỏ rất an tường, xem ra mũi tên của Phương Tranh bắn rất đúng chỗ, không cho nó thêm chịu tội, thật đúng là chết ngay tại chỗ.
“ Ngươi phải đền cho ta!” Đường nhìn của tiểu công chúa chuyển dời lên người Phương Tranh, tâm tình từ bi thương lập tức biến thành phẫn hận.
Phương Tranh vội vàng gật đầu: “ Ngày mai ta mua nhiều con mèo nhỏ thật khả ái về cho ngươi.” Thân là người gây họa, dĩ nhiên là phải bồi thường.
“ Không, ta không muốn con mèo khác…” Tiểu công chúa kiên quyết lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.
Phương Tranh lý giải gật đầu nói: “ Ta đền cho ngươi một con chó con nhé?”
“ Không, không cần chó.”
“ Vậy ngươi muốn ta đền cái gì?”
“ Đền tiền!”
“ …”
Lẽ ra nên nghĩ ra sớm, tiểu gia hỏa này nguyên vốn là một tiểu tham tiền, tất cả sự tình ở trong mắt nàng, đều có thể dùng tiền để giải quyết.
Có thể sử dụng tiền giải quyết đương nhiên sẽ không là vấn đề nữa, nhưng vấn đề hiện tại là Phương Tranh lại không có tiền.
Sứ giả Đột Quyết hối lộ hơn mười vạn lượng bạc, Phương Tranh không chớp mắt liền mua mấy nhà thanh lâu, bây giờ còn chưa thấy hiệu quả. Lần trước Phượng tỷ chia hoa hồng, nhưng lúc đó chỉ lo chiếm tiện nghi của nàng nên chột dạ bỏ đi vội vội vàng vàng quên lấy theo. Thái tử đưa bạc, sớm đã đem dùng thành công khoản thành lập Ảnh Tử, ngày thường chỉ dám lén lút tham ô một chút trong đó, chung quy đều không dám tham quá phận.
Xem ra tạm thời tiểu công chúa đã quên mất sự bi thống về cái chết của con mèo nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa cao, một đôi mắt to vô tội chớp chớp nhìn Phương Tranh.
Phương Tranh vẻ mặt đau khổ ngồi xổm người xuống: “ Phải đền bao nhiêu?”
Tiểu công chúa tinh thần rung lên, trong đôi mắt to trong suốt phóng ra ánh sáng màu vàng kim: “ Một vạn lượng!”
Đầu Phương Tranh lập tức mê muội, thiếu chút nữa là ngã quỵ.
“ Con mèo của ngươi làm bằng vàng sao?” Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu công chúa bất mãn trừng mắt liếc hắn, vươn đôi tay nhỏ bé khoa tay múa chân: “ Ta nuôi đã hai năm.”
“ Hai năm cũng không cần nhiều đến như vậy.” Luận xảo trá Phương Tranh mới là tổ tông của giới xảo trá, từ Ngô công tử đến sứ giả Đột Quyết, người nào không bị hắn đùa giỡn trong tay? Không ngờ lại gặp tiểu công chúa như Trường Giang sóng sau dồn sóng trước.
Tiểu công chúa bày ra thái độ chuyên nghiệp như nói chuyện buôn bán, đưa ngón tay nhỏ bé tính chi tiết với Phương Tranh: “ Ngươi biết ổ nó ngủ là dùng thứ gì làm ra không?”

“ Không biết.”
“ Là da gấu cực bắc!”
Gấu Bắc Cực? Niên đại này người Hoa triều săn thú săn tới luôn Bắc Cực sao?
“ Ngươi biết nó đi ra ngoài tản bộ thì ngồi xe gì không?” Tiểu công chúa tính toán sổ sách.
Tản bộ…còn ngồi xe…Rốt cục là tản bộ hay ngồi xe? Phương Tranh nghĩ đầu óc của mình có chút khó nghĩ.
“ Không biết.”
“ Nó ngồi chính là xe ngựa thiếp vàng, ngựa kéo xe chính là Đại Uyển lương câu đó.”
Phương Tranh cảm giác vùng đầu đang bốc hơi nước, tiểu súc sinh kia còn có giá hơn cả lão tử lại bị ta dùng một mũi tên bắn chết!
“ Từ nhỏ thân thể nó không tốt, để nuôi sống nó có biết mỗi ngày nó ăn gì không?”
Lúc này Phương Tranh đã có thể nói tiếp theo: “ Chẳng lẽ là dược liệu quý giá?”
Tiểu công chúa thỏa mãn gật đầu, trong mắt toát ra vẻ “ trẻ nhỏ dễ dạy”.
Báo ứng. Trước đây lúc mình ở ngoài xảo trá Ngô công tử, cũng không phải từng nói như vậy sao?
“ Tiểu công chúa có nói nhiều cũng vô dụng, ta không có tiền, đừng nói là một vạn lượng, một trăm lượng ta cũng lấy không ra…” Phương Tranh vẻ mặt đau khổ nói.
Tiểu công chúa đánh giá hắn: “ Sao ngươi lại không có tiền? Gạt tiểu hài tử là không đúng đâu nga.”
“ Ta thật không có, tỷ tỷ ngươi cũng biết, tiền của ta đã dùng hết sạch sẽ…”
Tiểu công chúa thất vọng suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn, bóng bẩy không vui nói: “ Con mèo nhỏ của ta chết thật oan…”
Đem lời này nói ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đền mạng cho nó? Không ngờ nếu không đền bạc cho ngươi thì xem như nó chết oan uổng sao? Phương Tranh bất mãn trợn trắng mắt.
“ Công chúa điện hạ, ách…Hôm nay ngươi tới nhà của ta để làm chi?” Phương Tranh không muốn cùng một hài tử năm tuổi bàn bạc chuyện tiền nong, liền hợp thời dời đi trọng tâm câu chuyện.
Tiểu công chúa nghe vậy có vẻ càng thương tâm, viền mắt bắt đầu đỏ lên, bậm đôi môi nhỏ nhắn ủy khuất nói: “ Tỷ tỷ bị mắng, phụ hoàng không để ý tới ta, các ca ca đều bận rộn, các nương nương đều chỉ nói chuyện với nhau, trong cung không ai chơi với ta…”
Thì ra do bọn họ làm tiểu cô nương bị ủy khuất, nếu còn tiếp tục kéo dài như thế sớm muộn sẽ có bóng ma tuổi thơ, sau này lớn lên sẽ biến thành một tai họa thì bọn họ sẽ chỉ biết hối hận.
Phương Tranh yêu thương ôm lấy tiểu công chúa, hống nói: “ Ta chơi với ngươi, nói, muốn chơi cái gì?” Dù sao sắp trở thành tỷ phu( anh rể) của nàng, sau này là người một nhà, nên dỗ dành cô em vợ mới đúng.
“ Kể chuyện xưa! Kể chuyện xưa cho ta nghe!” Biểu tình thương tâm của tiểu công chúa bật người biến thành hưng phấn, hai mắt to lòe lòe chiếu sáng.
Phương Tranh nghe vậy có điểm hơi khó khăn, hắn nhớ rất nhiều chuyện cổ tích, nhưng đều đã cải biên, cô bé lọ lem, công chúa ngủ trong rừng, đều bị hắn đổi thành những chuyện sắc tình, mà nguyên bản của những chuyện này…Phương Tranh cố gắng nhớ lại, kháo! Không ngờ mình đã không còn nhớ rõ nữa!
“ Hay là chúng ta chơi trò chơi, xem cá vàng cũng được.” Phương Tranh nỗ lực muốn nàng thay đổi chủ ý.
Tiểu công chúa bướng bỉnh lắc đầu: “ Không! Ta muốn nghe chuyện xưa!”

Tiểu a đầu này hôm nay bám chặt chuyện cổ tích nha.
Phương Tranh thở dài, ôm nàng đi vào trong phòng mình, dặn dò tiểu Lục dâng nước trà cùng điểm tâm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Phương Tranh hắng giọng, dưới sự chờ mong của tiểu công chúa, bắt đầu kể chuyện xưa.
“ Ngày xưa, có một con thỏ trắng nhỏ…”
“ Không được! Không thích nghe cái này!” Khẩu vị nghe chuyện xưa của tiểu công chúa đúng là xảo quyệt.
“ Vậy ngươi muốn nghe cái gì?”
“ Tỷ tỷ nói, nữ nhi phải nghe chuyện ái tình.”
Nha đầu Trường Bình đã nói cái gì với tiểu hài tử này nha? Lúc này ta đi đâu tìm chuyện ái tình đây? Kim Bình Mai có tính là chuyện ái tình không?
“ Chuyện ái tình phải không, được rồi, ngày xưa, có một con thỏ trắng nhỏ yêu một con thỏ đen nhỏ…”
“ Không được! Không nghe cái này!”
“ Rốt cục ngươi muốn nghe cái gì nha?” Phương Tranh nhẫn nại nhìn nàng, khó trách người ta đều nói tiểu hài tử khó chìu chuộng, quả thế.
Tròng mắt tiểu chủ vòng vo chuyển, giọng non nớt: “ Tam hoàng huynh và tứ hoàng huynh luôn nói về một ít chuyện xưa về phong hoa tuyết nguyệt của thanh lâu, ta là người lớn nên cũng muốn nghe chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt!”
Phương Tranh lại muốn ngã quỵ, thượng bất chính hạ tất loạn, đây chính là chuyện tốt đã làm của Thái Vương và Mập Mạp! Một tiểu công nương năm tuổi lại sinh sôi bị bọn họ hun đúc thành một tiểu thiếu nữ trưởng thành sớm.
Sắc mặt xấu xí nhìn chằm chằm tiểu công chúa, Phương Tranh khái khái vài tiếng nói: “ Ngươi thật muốn nghe?”
Tiểu công chúa kiên quyết gật đầu: “ Muốn nghe!”
Phương Tranh nhìn trái nhìn phải vài giây, lại quỷ quỷ nhạc nhạc kề sát bên tai tiểu công chúa: “ Hư! Nhỏ giọng một chút, ta sẽ kể chuyện phong hoa tuyết nguyệt cho ngươi nghe là được. Ngày xưa, có một con thỏ trắng nhỏ không có mặc y phục…”
“ …..”
………..
Rốt cục dưới sự lừa dối của Phương Tranh, tiểu công chúa cũng ngủ thiếp đi, nằm trên giường Phương Tranh ngủ rất ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái táo đỏ.
Tiểu hài tử này quả thật là khó chìu chuộng a.
Nhấc chén trà đã lạnh lên uống một ngụm, Phương Tranh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu công chúa chạy ra cung khẳng định có nói qua với hoàng thượng và các nương nương, một chút phải phái người vào cung thông báo một tiếng, đêm nay để tiểu công chúa ở tạm trong phủ một đêm.
Tiểu Lục tiến vào trước tiên nhìn tiểu công chúa ngủ trên giường, sau đó nhẹ nhàng thì thào bên tai Phương Tranh: “ Ta đi đổi trà nóng cho thiếu gia.”
Phương Tranh cười nói: “ Không cần, đến, ngồi trên đùi ca ca, ca ca giúp nàng kiểm tra thân thể, nhìn gần đây có phát dục hay không…”
Tiểu Lục mắc cỡ đỏ mặt giậm chân nói: “ Thiếu gia! Có tiểu hài tử ở đây đó! Ngoài miệng không hề đứng đắn…” Nói xong bỏ chạy ra khỏi phòng.

Phương Tranh ngượng ngùng cười, trong phòng có thêm một đứa trẻ, nhất thời không quen.
Vỗ vỗ trán, Phương Tranh dường như nhớ tới điều gì, từ trong lòng móc ra hơn mười tấm thiệp mời lấy được từ chỗ Tiêu Hoài Viễn.
Nói tới liền thấy thái tử ca ca thật là hữu tâm, vừa khắp nơi mượn hơi đại thần, lại vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi lại bày ra hội ngắm hoa gì đó, quan viên quý tộc sĩ tử, không ai mà hắn không gởi thiệp, thu mua lòng người, tạo thế dư luận, kỳ thực làm một thái tử cũng thật không dễ dàng, mục đích mà hắn luôn bận rộn, còn không phải là muốn được ngồi lên ngai vàng trên kim loan điện hay sao? Cái ghế kia rốt cục có gì tốt để ngồi chứ? Vì sao tất cả đều tranh nhau đến đầu rơi máu chảy để đi lên ngồi xuống? Vừa rộng lại lớn, chỗ tựa lưng lẫn tay vịn thì xa, cũng không sợ khó chịu buồn chán.
Nhưng thái tử mượn cơ hội mở hội ngắm hoa thu lòng người, nhưng thật ra giúp hắn sáng tạo một cơ hội để phát tài. Đây không phải có rất nhiều phú thương dù hao hết gia tài cũng không có tư cách đi vào hay sao? Phương Tranh lật lật hơn mười tấm thiệp mời trong tay, nếu như đem chúng bán hết, sẽ kiếm được một đống bạc không nhỏ, vào lúc tới đường cùng, lão thiên lại tạo cho ta một cơ hội phát tài tốt như vậy, hắc hắc, lão thiên gia muốn ta phát tài, ta sao dám không phát? Không chỉ phát, còn phải đặc biệt phát lớn.
“ Một tấm thiệp mời bán một vạn lượng, chẳng hay có người nguyện ý mua hay không đây? Như thế này, đi tới hiệu buôn Trịnh gia hỏi hỏi chưởng quỹ của bọn họ, còn có hiệu buôn Lý gia, còn có Tường Phúc Ký, Nhuận Ngọc Đường, những người này đều là đại lão bản…Nhưng một vạn có vẻ hơi đắt, năm ngàn đi, năm ngàn lượng bạc, có một thiệp mời, là có thể tại hội hoa xuân nhìn thấy thái tử điện hạ của Hoa triều, là quốc quân tương lai nha, trong này ẩn chứa cơ hội, tin tưởng trong lòng đám ông chủ kia đều biết rõ ràng, năm ngàn lượng bạc mua một vé vào cửa, vật vượt xa giá trị!”
Phương Tranh ngồi một mình trong phòng thấp giọng lẩm bẩm, nghĩ đến bản thân lập tức có được một đống bạc vào túi, đắc ý không khỏi cười ra tiếng. Câu nói “ ngàn vàng tan hết lại về túi”, lúc này không phải là nhanh tới? Sao đại thiếu gia như ta cứ gặp phải mệnh số nghèo khốn kiểu này? Oa ha ha ha…
“ Ta nghe được.” Thanh âm đột ngột vang lên bên trong phòng, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nghe vào trong tai Phương Tranh không khác gì sấm sét ngang trời.
“ Cát? Khái khái khái khái…” Phương Tranh kinh hãi thở không ra hơi, đỏ mặt tía tai ho khan cả buổi.
Không biết tiểu công chúa tỉnh lại từ bao giờ, đang ngồi trên giường mắt nhập nhèm nhìn hắn, con mắt nháy nháy, ngây thơ mà sáng sủa.
Phương Tranh bồi cười nói: “ Ách…Ngươi tỉnh lại lúc nào vậy?”
“ Lúc ngươi nói năm ngàn lượng bạc một thiệp mời…” Tiểu công chúa rất thành thật, trong mắt to vụt sáng vụt sáng thỉnh thoảng xẹt qua vài phần giảo hoạt.
Xong, bộ phận then chốt đã bị nàng nghe được. Phương Tranh hận không lập tức hung hăng tát mình một bạt tai, chuyện ích lợi cứ lén lút tự mình vui vẻ là được rồi, cần gì phải ở trước mặt tiểu ma đầu này hứng chí lẩm bẩm? Tiểu tham tiền nghe được chữ gì liên quan đến “ tiền”, nào có đạo lý không lập tức bật người tỉnh giấc?
“ Ngươi…ngươi muốn như thế nào?” Phương Tranh đề phòng nhìn nàng chằm chằm.
Tiểu công chúa nhìn thiệp mời trong tay hắn, hiếu kỳ hỏi: “ Đây là thiệp mời hội ngắm hoa của thái tử ca ca?”
Phương Tranh vẻ mặt cầu xin gục đầu xuống, không ngờ tiểu công chúa này so với con khỉ còn tinh ranh, cái gì cũng biết.
Phương Tranh không tiếng động như thừa nhận, tiểu chủ liền hưng phấn đứng lên, kìm lòng không được vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, thanh âm non nớt nói: “ Kết phường! Chia tiền!”
Từ liên kết phường thì bọn ta biết, nhưng tiểu hài tử này lớn lên trong hoàn cảnh xấu xa gì thế này đây?
Phương Tranh không hoảng hốt, mị mị nói: “ Biết cái gì gọi là kết phường hay không, vật do ta làm ra, tiền có được đương nhiên là của ta, ngươi không ra tiền lại không xuất lực, dựa vào cái gì đòi chia tiền?”
Tiểu công chúa ngây ra, đôi mắt to linh động vừa chuyển, sau đó nghiêm mặt nói: “ Nếu ta đi nói cho thái tử ca ca có người trộm thiệp mời ngắm hoa năm nay đem bán, thái tử ca ca khẳng định sẽ mất hứng.”
“ …”
Phương Tranh nghẹn họng nhìn nàng trân trối, phát lời thề sau này quyết sẽ không xem nàng là một tiểu hài tử, tiểu hài tử nhà ai lại thông minh tới mức câu nói đầu tiên liền nói ra đúng chóc chỗ yếu hại của Phương Tranh.
Nếu thái tử biết chuyện nhục nhã này là do hắn làm, đắc tội thì không đến mức nhưng khinh thường là điều có thể. Trọng yếu nhất là, nếu như thái tử biết, đúng lúc ngay trong hội ngắm hoa đều thay hết hình thức của thiệp mời, như vậy hơn mười tấm thiệp mời trong tay hiện tại chỉ là một đống giấy vụn.
Tiểu công chúa vỗ vỗ vai Phương Tranh, nghiêm trang khuyên nhủ: “ Nếu như ngươi chia tiền cho ta, ta sẽ không đi mật báo, thật tốt, tất cả mọi người đều được chia tiền.”
Có đạo lý, con mẹ nó thật có đạo lý! Hợp thì lợi, không hợp thì tệ, kẻ ngu si đều biết nên làm như thế nào – tiểu công chúa này thật sự chỉ mới có năm tuổi sao?
Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu chủ, nặng nề gật đầu: “ Thành giao!”
Tiểu công chúa vui vẻ hoan hô: “ Chúng ta cùng đi bán phải không?”
“ Một mình ta đi được rồi, ngươi an tâm ngồi nhà chờ chia tiền đi.” Đi ra ngoài buôn bán làm gì có kiểu mang theo tiểu hài tử kia chứ?
“ Không được, nếu như ngươi bán được nhiều tiền, nhưng cố ý chia ít cho ta thì làm sao bây giờ? Ta muốn đi theo nhìn!” Một ngày đụng tới chuyện liên quan tiền bạc, tiểu công chúa có vẻ đặc biệt khôn khéo.
“ A…tương lai nếu phải sinh ra một nữ nhi như ngươi, ta, ta trói chết nó!” Phương Tranh phát điên hô lớn.

…………
Thời gian trôi qua, khí trời chuyển lạnh, bách tính lui tới trên đường cái kinh thành nườm nượp, gió thu thổi lên, mọi người đều cảm giác mát mẻ, không kìm hãm được rút cổ, sau đó tiếp tục đi làm những công việc của họ, có ăn có uống, người sống trên đời, không phải vì một ngụm cơm no sao?
Đường lớn Hoa Thị bị gió thổi tung bụi bặm, khi thì bám theo vài mảnh lá rụng, ở giữa không trung mềm mại bay lượn, tiện đà lại rơi vào trong bụi trần.
Từ xa đi tới một nam tử, thân mặc áo vải màu đen phổ thông, bên hông tùy tiện dùng dây mây kết thành sợi thừng, một mảnh vải đen che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt như kẻ trộm, liên tục đánh giá những cửa hàng. Trên lưng hắn còn cõng theo một tiểu cô nương, đồng dạng cũng mặc trang phục của gia đình bình dân, tiểu hài tử nhu thuận dựa vào trên lưng nam tử, trầm mặc không lên tiếng, con mắt linh hoạt không ngừng loạn chuyển, hiếu kỳ nhìn mọi người lui tới trên đường.
Bên cạnh nam tử bỗng nhiên có một người trung niên mặc trường sam bằng tơ lụa hoa quý đi qua, dưới chân mang một đôi hài bằng thanh vân đoạn.
Nam tử nhanh tay kéo trung niên nhân, kéo mảnh vải đen che mặt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn nhưng lại có vẻ gian trá, người này cũng không xa lạ, chính là Phương Tranh, hắn cõng tiểu công nương trên lưng, đương nhiên chính là tiểu công chúa người gặp người sợ hãi.
Trung niên nhân bị Phương Tranh kéo tay, không khỏi lộ bất mãn nói: “ Ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm cái gì?”
Phương Tranh cười nói: “ Thất lễ, thất lễ, ta thấy các hạ cốt cách thanh kỳ, ấn đường chiếu sáng, nhất định là người phú quý, nghe nói qua hàng năm thái tử điện hạ mở hội ngắm hoa chưa? Có nghĩ tới kiến thức một phen?”
Trung niên nhân có hứng thú: “ Ngươi có biện pháp giúp ta đi vào?”
Phương Tranh gật đầu, khoa tay múa chân nói: “ Năm ngàn lượng, ta cho ngươi đi vào kiến thức một chút.”
Sắc mặt trung niên nhân trầm xuống, không nói hai lời, quay đầu bỏ đi.
Tiểu công chúa ghé vào trên vai Phương Tranh, bất mãn đấm lên vai của hắn: “ Ngươi như vậy không được! Ngẫm lại biện pháp khác.”
Phương Tranh thở dài, người cổ đại thật sự không ngốc, đông chủ phú ông thực lực, nói vậy cũng không nguyện không duyên cớ dùng năm ngàn lượng bạc để đi vào hoa viên ngắm hoa nha? Thế nhưng xấp thiệp mời này cần phải bán đi, nếu không qua thời hạn thì trở thành phế thải, như vậy chẳng phải là không công lãng phí cơ hội phát tài sao? Nếu như thật có thể bán được năm ngàn lượng một tấm, cộng lại là có thể có một bút tiền lớn.
Lưng cõng tiểu công chúa, Phương Tranh xoa xoa mũi, lại ngăn cản một nam tử trẻ tuổi ăn mặc vô cùng phú quý.
Phương Tranh nhìn quanh một chút, đè thấp thanh âm, thần bí nói: “ Vị huynh đài này, ta có thứ tốt bán cho ngươi, có muốn hay không?”
Nam tử tuổi trẻ kia lại càng hoảng sợ, tỉ mỉ quan sát Phương Tranh một phen, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, để sát vào tai hỏi: “ Có mang theo tranh minh họa hay không?”
Phương Tranh ngẩn người, chẳng lẽ tên bại hoại dáng người nhã nhặn này đem lão tử xem thành người bán hàng rong dâm thư hay sao?
“ Trốn trong nhà xem có tiền đồ gì? Có nghĩ là đi tham gia hội ngắm hoa của thái tử điện hạ? Ta có thiệp mời, nơi đó có không ít mỹ nữ…”
“ Thái tử điện hạ mở sao? Bao nhiêu bạc?” Thanh niên nhân có vẻ rất có hứng thú.
“ Năm ngàn lượng.”
“ …”
“ ….”
Một phen cò kè mặc cả, thanh niên nhân rốt cục đưa năm ngàn lượng ngân phiếu nhét vào tay Phương Tranh, mua được tấm thiệp mời.
Sinh ý đầu tiên làm thành, Phương Tranh cùng tiểu công chúa nhìn nhau cười, dùng mắt chúc mừng lẫn nhau.
“ Ai, vị huynh đài này, mỹ nữ tham gia hội ngắm hoa có nhiều hay không a?” Thanh niên nhân lại hỏi thêm một câu.
“ Hẳn là rất nhiều, tiểu thư khuê cát, tiểu gia bích ngọc, dạng gì cũng có.”
“ Thật tốt quá! Ta nhất định sẽ trộm hết trái tim của các nàng!” Thanh niên nhân vô cùng vui vẻ, thân phận hắn đích thực là một kẻ trộm trái tim.
Phương Tranh nhìn gương mặt của hắn, rốt cục nhịn không được nói: “ Vị huynh đài này, tuy nói nữ nhân thích nam nhân xấu xa, thế nhưng…các nàng hẳn là sẽ không thích nam nhân có gương mặt phá hủy…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện