Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương 221: Biển giấm nổi sóng




Một gã thuộc hạ bước lên cung kính nói: “ Từ sau khi phát hiện hành tung của đại nhân, trong hai ngày nay bọn thuộc hạ đã tìm hiểu rõ tình huống của ổ cướp tại Thanh Long sơn, La Nguyệt Nương là trùm thổ phỉ, tự nhiên phải chú ý nàng gấp bội.”
“ Lời phế vật không nói! Mau nói nhanh, hôm nay nàng ở nơi nào?” Phương Tranh không nhịn được cắt đứt lời hắn.
Gã thuộc hạ ngẩng đầu, nhìn Phương Tranh cười nói: “ Đại nhân đừng gấp, con quỷ nhỏ kia chạy không được! Nàng vừa rời khỏi ổ cướp, đã bị huynh đệ chúng ta theo dõi.”
Phương Tranh nghe vậy vui mừng, hưng phấn chà tay, vui vẻ khen ngợi: “ Không hổ là thủ hạ của lão tử, làm việc thật làm ta bớt lo! Hiện tại nàng đâu?”
Gã thuộc hạ đắc ý cười, làm vẻ huyền diệu nói: “ Bị người của Ảnh Tử theo dõi, nàng còn có thể chạy trốn sao? Lên trời xuống đất cũng chạy không khỏi con mắt chúng ta. Bất quá võ công con quỷ nhỏ kia xác thực cao cường, rời khỏi ổ cướp không lâu thì đã phát hiện có người theo dõi nàng, vì vậy nàng đang cùng huynh đệ chúng ta đánh nhau trong rừng trúc phía sau núi.”
Phương Tranh quá sợ hãi: “ Đánh…đánh nhau?”
Gã thuộc hạ nhìn thấy Phương Tranh biến sắc, vội vàng bồi cười nói: “ Đại nhân đừng lo lắng, sau khi đánh nhau, các huynh đệ đã gọi thêm người vây quanh nàng ta, phía sau núi cực kỳ yên tĩnh, nàng lại không được giúp đỡ, võ công có cao tới đâu cũng vô dụng, lúc này phỏng chừng con quỷ nhỏ đã bị huynh đệ chúng ta quần công sắp chết, oa ha ha ha!”
“ Phác thông!”
“ Đại nhân, Phương đại nhân! Ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh! Người đâu, nhanh đi gọi đại phu! Đại nhân té xỉu rồi!”
* * *
Giang Nam, Dương Châu phủ.
Trong một tòa đình viện tầm thường bên ngoài thành, tọa lạc bên cạnh kênh đào, bên ngoài đình viện trồng vài cây liễu rũ, thời tiết rét đậm, cành liễu đã khô vàng từ lâu, cành cây trụi lủi đang nhẹ nhàng đong đưa trong gió lạnh, có vẻ hiu quanh mà tan hoang.
Bên trong một gian nhà lớn trong đình viện, trong phòng lát đá cẩm thạch, tiền sảnh vắng vẻ, có một bức màn che thật nặng nề. Tách rõ tiền sảnh thành hai phần thật rõ ràng.
Hổ Vân Sinh quỳ gối trong đại sảnh, đang trong mùa đông lạnh giá, trên trán hắn lại đẫm đầy mồ hôi, hắn cứ thành thành thật thật quỳ gối ở nơi đó, cúi đầu thật sâu, không dám lau cả mồ hôi trên mặt, tùy ý cho nó nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch.
Hổ Vân Sinh chỉ là một con chó, đúng vậy, ở trước mặt người trong màn che, hắn là một con chó trung tâm, chủ nhân muốn hắn cắn ai, hắn sẽ cắn người đó.
Thế nhưng lúc này, chủ nhân mệnh lệnh cho hắn cắn người, hắn lại không cắn được, làm một con chó trung thành và tận tâm, rất rõ ràng hắn đá thất trách. Cho nên hiện tại hắn quỳ gối ở tiền sảnh này, mang theo tâm tình vạn phần sợ hãi, đang đợi sự nghiêm phạt của chủ nhân.
Ở trong mắt hắn, vị chủ nhân phía sau màn che mà hắn cũng chưa từng gặp qua, giống như một ngọn núi cao tồn tại, mỗi một câu chủ nhân nói, mỗi một mệnh lệnh hạ xuống, đối với hắn mà nói, so với thánh chỉ của hoàng đế còn có hiệu dụng nhiều hơn. Hắn vẫn đều cung kính chủ nhân như thần minh, mà hiện tại, vị thần minh trong lòng hắn rất không vui vẻ.
“ Những lời của ngươi nói, đều là thật sao?” Bên trong màn che truyền đến một thanh âm trầm thấp, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, nhưng Hổ Vân Sinh lại biết, phía sau sự bình tĩnh này, đang nổi lên một trận cuồng phong.
Hổ Vân Sinh cúi gục đầu thật sâu trên mặt đất, dùng giọng nói cung kính đến cực điểm, thấp giọng nói: “ Đúng vậy. Chủ thượng, Triệu Tuấn truyền đến tin tức, Phương Tranh còn sống, thậm chí còn trở thành nhị đương gia của ổ phỉ Thanh Long sơn một cách thật kỳ lạ.”

“ Nhị đương gia của ổ cướp?” Thanh âm sau màn che lại cao hơn, biểu hiện chủ nhân thanh âm đang kinh ngạc cỡ nào.
“ Đúng vậy, chủ thượng. Triệu Tuấn truyền đến tin tức có nói, đêm đó hắn muốn hạ thủ giết Phương Tranh thì cũng không ngờ lại bị trùm thổ phỉ La Nguyệt Nương ngăn cản, bảo trụ tính mạng Phương Tranh. Cho nên Phương Tranh không chết, mấy ngày nay vẫn đang ở trong ổ cướp của Thanh Long sơn.”
“ Chuyện lớn như vậy, sao hôm nay ngươi mới báo?” Thanh âm của vị chủ nhân rất bất mãn.
Hổ Vân Sinh sợ đến ngây người, đầu cúi gục không dám ngẩng lên, sợ hãi trả lời: “ Bẩm chủ thượng, đêm đó Triệu Tuấn vẫn giữ liên hệ với thuộc hạ, hơn nữa hắn còn nói nguyên lai dự định trở lên Thanh Long sơn, tìm kiếm cơ hội giết chết Phương Tranh, thế nhưng…thế nhưng…”
“ Thế nhưng cái gì?”
“ Thế nhưng không biết Phương Tranh sử dụng biện pháp gì, Triệu Tuấn đi tới giữa sườn núi thì bị Phương Tranh dùng quỷ kế, làm gãy đùi phải của Triệu Tuấn, lúc này tuy Triệu Tuấn đang ở chung với Phương Tranh trong ổ cướp, nhưng chân hắn vẫn chưa kịp lành. Không thể động đậy, vốn không thể nào hạ thủ…” Hổ Vân Sinh nói đến đây, mồ hôi lạnh trên mặt liên tục tuôn ra.
Có một thủ hạ không ra gì như vậy, Hổ Vân Sinh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, càng làm cho hắn sợ hãi chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, phá hủy kế hoạch của chủ nhân, đang đợi chờ hắn không biết là sự xử phạt thế nào.
“ Hừ! Ngươi có một thủ hạ thật tốt!” Quả nhiên, chủ nhân sau màn che hừ lạnh một tiếng, âm trầm rin rít nói.
Hổ Vân Sinh kinh hoàng, gục trên mặt đất dù động cũng không dám động, run giọng nói: “ Thuộc hạ đáng chết! Thỉnh chủ thượng trách phạt!”
Một lúc lâu, trong màn che cũng không phát sinh một chút thanh âm. Ngay lúc Hổ Vân Sinh đang thấp thỏm bất an, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của chủ nhân lại truyền đến.
“ Tình thế kinh thành hôm nay ra sao?”
Trong lòng Hổ Vân Sinh thở dài một hơi, cung kính nói: “ Triều đình trong kinh thành hôm nay, các đại thần vẫn như thường. Thế nhưng thế cục lại dị thường quỷ dị, chuyện Phương Tranh mất tích, hoàng thượng hạ chỉ điều tra Kim Lăng phủ doãn, thành vệ quân phó thống lĩnh Tần Trọng cũng bị hoàng thượng hạ chỉ trách phạt hai mươi trượng, lại phạt bổng lộc một năm, nhưng vẫn lưu dụng tại chỗ.”
“ Thái tử và những hoàng tử khác?”
“ Phương Tranh mất tích, toàn bộ mũi nhọn đều chỉ hướng thái tử, các đại thần trong triều đều lén nghị luận, đều cảm thấy việc này là do thái tử gây nên, hôm nay mặc dù thái tử nhận chức giám quốc, tay cầm quyền cao, nhưng thái độ làm người hành sự điệu thấp hơn trước đây rất nhiều, lúc hạ triều đóng cửa không ra, không hề tiếp khách, làm như không hỏi han đến thế sự. Phúc Vương đang ở Lại Bộ, nhưng căn cơ không sâu, không chiếm được sự duy trì của các đại thần, hôm nay từng bước đi cũng khó khăn.”
“ Ha ha ha ha.” Chủ nhân sau màn che bỗng nhiên cười ha hả, thanh âm tràn đầy châm chọc: “ Đường đường khí thế một quốc gia, thái tử, Phúc Vương, văn võ bá quan, thậm chí là hoàng đế, ha ha, rời khỏi tên Phương Tranh này, chẳng lẽ tất cả đều không chống đỡ nổi? Thật là đáng chê cười! Chỉ là một nhân vật tiểu lưu manh đanh đá, có đức có tài gì, có thể làm náo động triêu cục của Hoa triều đại quốc ta?”
Hổ Vân Sinh nghe vậy cũng không dám đáp lại, thành thành thật thật nằm trên mặt đất, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát sinh.
Chủ nhân cười to một lúc, bỗng nhiên trầm giọng nói: “ Hổ Vân Sinh, ngươi hành sự bất lực, lại sai sử lầm thủ hạ, khiến nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về tự chặt một ngón tay, lĩnh năm mươi roi.”
Hổ Vân Sinh nghe vậy vui mừng, cung kính quỳ rạp trên mặt đất dập đầu ba cái nói lời cảm tạ không ngớt.
Chủ nhân nghiêm phạt đã tính là rất nhẹ, dựa theo lệ cũ, thủ hạ thực hiện nhiệm vụ thất bại, chủ nhân thông thường đều cho hắn tiêu thất trên đời này, hôm nay chủ nhân chỉ chặt đứt một ngón tay của hắn, lại ăn vài roi, thực sự là vô cùng khai ân.

“ Phương Tranh, hừ, ngươi là con gián giết mãi không chết sao? Hổ Vân Sinh, Triệu Tuấn giết không được hắn, ngươi hẳn là giết được phải không? Mang theo vài người đến Thanh Long sơn, cắt đầu Phương Tranh về gặp ta, lần này nếu còn thất bại, ngươi tự mình kết thúc đi, thủ hạ của ta không có dưỡng phế vật vô dụng!”
Cả người Hổ Vân Sinh run lên, nhanh nhẹn cung kính tuân mệnh.
“ Về phần Triệu Tuấn kia, không thể cho hắn sống. Để tránh việc bị Phương Tranh truy tra đến trên người ta, lúc ngươi đi giết Phương Tranh thì cũng thuận tiện giết luôn Triệu Tuấn. Người như thế dù là chó cũng không bằng, giữ lại làm gì? Còn có trùm thổ phỉ La Nguyệt Nương kia, hừ! Phá hủy đại sự của ta, thật là đáng chết! Toàn bộ giết hết, không lưu một người sống!”
“ Dạ!”
* * *
Hoa triều kinh thành, bên trong Phương phủ.
“ Cái gì? Tìm được tên hỗn đản rồi? Ha ha!”
Trường Bình vui vẻ cười to một tiếng, từ trên ghế nhảy dựng lên, Phượng tỷ, Yên Nhiên và Tiểu Lục ở bên cạnh cũng đầy mặt vui mừng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vui vẻ đến gương mặt đều đỏ hồng thật mê người.
Trường Bình không nhìn Ôn Sâm đang quỳ trước mặt, vội vã chạy ra ngoài phủ, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
“ Di? Người đâu? Ôn Sâm, không phải ngươi nói đã tìm được hắn rồi sao? Sao hắn không trở về? Chẳng lẽ hắn tiến cung gặp phụ hoàng trước?”
Vẻ mặt Ôn Sâm đau khổ, gian nan nuốt nước bọt, khàn giọng cười gượng nói: “ Cái này…cạc cạc…cái này, Phương đại nhân nói, tạm thời không thể trở về, hắn nói…hắn nói người bắt cóc hắn hôm nay đang ở trên núi, đại nhân phải tiếp tục truy tra xuống phía dưới, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra người đứng sau màn làm chủ.”
Vừa nghe Phương Tranh vẫn chưa trở lại kinh thành, vẻ vui sướng trên mặt chúng nữ nhất thời ảm đạm xuống, mọi người nhìn nhau, phát hiện vẻ thất vọng lộ ra trong mắt mọi người. Con mắt sáng rực của Trường Bình cấp tốc ảm đạm xuống, lại lập tức nhếch môi, mất hứng nói: “ Chuyện này hắn giao cho các ngươi đi làm không phải được rồi sao. Vì sao hắn phải tự mình đi thăm dò? Ảnh Tử các ngươi lẽ nào đều bất tài hết? Thân thể ngàn vàng, cẩn thận, hắn làm quan thời gian đã lâu, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này mà cũng không hiểu?”
Hắn không phải tra án nha, rõ ràng theo như trong lời nói, đang nghĩ ở lại trong núi thông đồng với nữ đầu lĩnh thổ phỉ, trước khi quay về kinh, Ôn Sâm đã đem tất cả tình huống tra xét rõ rõ ràng ràng, trong lòng không ngừng cười khổ.
Đương nhiên, lời này dù đánh chết hắn cũng không dám nói với Trường Bình, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng.
Bất quá Ôn Sâm hiển nhiên đánh giá thấp Trường Bình công chúa từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, chuyện ngươi lừa ta gạt nàng đã xem nhiều, Trường Bình nhìn thấy trong mắt Ôn Sâm hiện lên một tia quang mang phức tạp, không khỏi khả nghi trong lòng, nhíu mày hỏi: “ Ôn Sâm, tên hỗn đản Phương Tranh rốt cục ở trên Thanh Long sơn làm gì? Ngươi mau thành thật khai ra!”
Ôn Sâm lại càng hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ nhanh miệng nói: “ Bẩm công chúa điện hạ, Phương đại nhân thực sự là đang tra án, thuộc hạ không dám có chút giấu diếm…”
Trường Bình hồ nghi nói: “ Ngoại trừ tra án thì sao? Hắn còn làm cái gì?”
Ôn Sâm do dự nói: “ Ngoại trừ tra án, Phương đại nhân, Phương đại nhân còn thuận tiện làm…làm…ách, nhị đương gia của ổ cướp.”

“ Cái gì?” Lời vừa nói ra, chúng nữ trong phòng đều kinh hãi, đây…đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?
Trường Bình ngây cả người, lập tức giận dữ nói: “ Tên hỗn đản không hiểu biết kia! Quan cao hiển hách lại không làm, đi làm nhị đương gia của ổ cướp đáng chết, hắn…hắn điên rồi sao?”
“ Ôn đại nhân, ngươi là nói, phu quân đang làm nhị đương gia của ổ cướp tại Thanh Long sơn?” Yên Nhiên hỏi xen vào.
Ôn Sâm thở dài trong lòng, cung kính nói: “ Bẩm nhị phu nhân, đúng vậy.”
Yên Nhiên nghe vậy thì cả kinh, thần sắc có chút hoảng loạn quay đầu nhìn Trường Bình nói: “ Tỷ tỷ, nguy rồi!”
Trường Bình còn đang tức giận, nghe vậy kỳ quái liếc mắt nhìn Yên Nhiên, nói: “ Chuyện gì nguy rồi?”
Yên Nhiên cổ quái nhìn Ôn Sâm đang cúi đầu không nói, ghé vào bên tai Trường Bình nhẹ giọng nói: “ Tỷ tỷ còn nhớ kỹ, mấy ngày trước đây Phương gia hiệu buôn từ kinh thành đưa đi hai xe hoàng kim và ngọc thạch đến U Châu không?”
Trường Bình khó hiểu gật đầu nói: “ Nhớ kỹ a, làm sao vậy?”
Hàm răng tuyết trắng của Yên Nhiên cắn cắn môi dưới, do dự một chút, nói: “ Ngày hôm trước áp xe chính là Chấn Viễn tiêu cục còn có hộ việc đầu lĩnh Trịnh Trượng đi theo. Nghe được tin tức truyền đến, nói rằng quan đạo đi Từ Châu phủ bị phá hư, bọn họ quyết định sửa lộ tuyến đi Thanh Long sơn. Tính tính ngày tháng, chính là ngày mai sẽ đi ngang qua chân núi Thanh Long sơn.”
Trường Bình há to miệng, ha ha nói: “ Muội…ý muội là nói…”
Biểu tình Yên Nhiên vừa muốn cười vừa muốn khóc, khẳng định gật đầu, cắn nhẹ môi nói: “ Không sai, hai xe hoàng kim ngọc thạch, rất có khả năng sẽ bị nhị đương gia của Thanh Long sơn, phu quân của chúng ta tự mình dẫn người xuống núi cướp đoạt.”
Chúng nữ bao quát cả Ôn Sâm, tất cả đều ngạc nhiên, trong đại sảnh thật lâu không ai lên tiếng.
Sau một lát, Trường Bình biểu tình như sắp ngất xỉu, đỡ trán ngồi phịch xuống ghế, rên rỉ lẩm bẩm nói: “ Trời ạ! Đây gọi là chuyện gì nha! Ngày tháng không có cách nào khác qua! Lão nương ở đây tân tân khổ khổ vì hắn lo chuyện gia sự, duy trì buôn bán, tên bại gia tử này lại ngược lại, dẫn thổ phỉ đi cướp đoạt tài vật của gia đình, ta…mạng của ta sao lại khổ như vậy a!”
Quay đầu nhìn chúng nữ, thấy biểu tình như vô cùng chấp nhận của mọi người, dù là Ôn Sâm cũng kìm lòng không được gật đầu, Trường Bình thấy thế, không khỏi càng thêm dở khóc dở cười.
“ Ôn Sâm, tên hỗn đản ngoại trừ làm nhị đương gia của ổ cướp còn làm cái gì? Thành thật mà nói! Nếu không bổn cung nói phụ hoàng đem ngươi ném vào đại lao, trị ngươi tội bất kính có chuyện mà giấu diếm!” Trường Bình vỗ bàn, quát to.
Lý do Phương Tranh ở lại trên núi thực sự quá gượng ép, không khỏi làm cho Trường Bình nghi ngờ mục đích thực sự của hắn.
Ôn Sâm nghe vậy hoảng sợ đến cả người run lên, run giọng nói: “ Công chúa điện hạ, không còn gì khác, thuộc hạ hoàn toàn nói những lời thật sự!”
Trường Bình vừa chuyển mắt, đột nhiên hỏi: “ Ngươi nói hắn làm nhị đương gia? Vậy mặt trên hắn còn có một đại đương gia? Đại đương gia là ai?”
Lúc này đầu Ôn Sâm đã đầy mồ hôi, nghe vậy càng sợ run không ngớt, trong lòng đối với trực giác của Trường Bình đúng là bội phục sát đất. Ôn Sâm lau mồ hôi, lắp bắp nói: “ Ách, đại đương gia, khái khái, đại đương gia họ La.”
Trường Bình nhìn thần thái của Ôn Sâm, trong lòng lập tức liền biết đại đương gia kia không tầm thường, nghe vậy hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “ Ân, họ La, rồi sao? Tên là gì? Là nam hay nữ? Tướng mạo làm sao? Nói mau!”
Trong lòng Ôn Sâm thở dài, Phương đại nhân a Phương đại nhân, đây không phải do thuộc hạ không giúp ngươi, thật sự là phu nhân của ngươi quá mức lợi hại, thuộc hạ giấu diếm không được nữa, ngươi..lão nhân gia ở trên Thanh Long sơn tự cầu nhiều phúc nha!
“ Bẩm công chúa điện hạ, đại đương gia tên là La Nguyệt Nương…gương mặt..khái khái…gương mặt rất là xinh đẹp.” Ôn Sâm thành thành thật thật nói ra hết toàn bộ.

“ La Nguyệt Nương? Xinh đẹp?” Trường Bình cùng Yên Nhiên các nàng trao đổi ánh mắt, trong lòng mọi người đều hiểu ra.
Cái gì là truy tra án bắt cóc, cái gì tìm kiếm kẻ làm chủ sau màn, tất cả đều là đánh rắm! Tên hỗn đản không biết xấu hổ này ở lại trên núi với mục đích chủ yếu, chính là thuần túy vì câu dẫn La Nguyệt Nương xinh đẹp kia!
Biểu tình của các nàng phức tạp, có thương tâm, có thất lạc, cũng có vài phần ghen tuông không phục. Tên hỗn đản vô lương tâm này, mọi người trong phủ vì hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, chân không chạm đất, hắn lại nhàn nhã đi câu dẫn nữ nhân khác, nữ nhân kia thật sự xinh đẹp lắm sao? Đẹp đến mức hắn cũng không muốn trở về, tình nguyện ở lại khe núi ăn đất uống gió?
Trường Bình ngây người trong chốc lát, liền không quan tâm kêu to lên, giận tím mặt nói: “ Hỗn đản! Hỗn đản chết tiệt! Sao hắn không chết đi! Lão nương ở nhà mệt chết mệt sống, ngày đêm lo lắng sự chết sống của hắn, ăn không vô, ngủ không được. Hắn lại chỉ lo cùng nữ nhân khác khanh khanh tat a! Lương tâm hắn bị chó ăn sao? Còn có hồ ly tinh câu dẫn phu quân của người khác kia, thật không biết xấu hổ!”
Phượng tỷ nghe vậy sắc mặt cứng lại, Trường Bình liếc mắt nhìn nàng, hừ nói: “ Ta không nói ngươi, ngươi là đại hồ ly tinh, La Nguyệt Nương kia là tiểu hồ ly tinh! Hừ!”
Nghĩ lại bản thân mình ở trong Phương phủ ngày đêm làm lụng vất vả, vì tên hỗn đản chết tiệt kia lo lắng đến cả người gầy đi một vòng, hắn lại đi câu dẫn nữ nhân khác không chịu về nhà, nghĩ tới đây, viền mắt Trường Bình chợt đỏ, sau đó nước mắt nhất thời chảy xuống, trong lòng ủy khuất hận không lập tức chết đi mới tốt.
Không chỉ là nàng, chúng nữ trong phòng đều lặng lẽ thương tâm, cúi đầu liên tục gạt lệ.
Bầu không khí trong phòng nhất thời rơi vào trầm lặng. Ôn Sâm xấu hổ đứng ở trong phòng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, vạn phần làm khó, ai! Sớm biết vậy ta sẽ phái người đến quý phủ của đại nhân đưa tin là được, để làm chi phải tự mình tới? Ti tiện!
Trường Bình càng nghĩ càng không cam lòng, ủy khuất đến sắc mặt cũng dần dần bắt đầu âm trầm xuống tới, thổ phỉ Thanh Long sơn? Lão nương thật sự muốn tận mắt nhìn xem, nữ thổ phỉ đầu lĩnh, rốt cục có dáng dấp xinh đẹp đến thế nào, câu dẫn phu quân người ta đến mức không muốn quay về nhà.
Hung hăng lau nước mắt, Trường Bình đi ra tiền sảnh, đứng ngoài cửa quát to: “ Thị vệ, tập hợp!”
Ôn Sâm nghe vậy kinh hãi, lắp bắp nói: “ Công chúa điện hạ, ngài…ngài muốn làm gì?”
Trường Bình lạnh lùng hừ một tiếng, không phản ứng hắn.
Chẳng được bao lâu, hơn ba trăm nữ hầu về tùy thân Trường Bình liền tập hợp đội ngũ chỉnh tề trước tiền viện. Tư thế oai hùng hiên ngang ưỡn ngực nhìn Trường Bình.
Cả người Ôn Sâm xuất mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi liên tục than thở, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi!
Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Trường Bình nhìn đám nữ hầu vệ, lớn tiếng nói: “ Hiện tại liền xuất phát, đi đến quân doanh của Phùng Cừu Đao bên ngoài Từ Châu thành!”
Đám nữ thị vệ cùng kêu lên tuân mệnh, xếp theo đội ngũ, hạo hạo đãng đãng đi ra khỏi Phương phủ, đằng đằng sát khí hướng ngoài thành đi đến.
Ôn Sâm nhìn đám mẫu hổ vừa được phóng ra khỏi lồng sắt, sợ đến chân đều mềm nhũn, vẻ mặt cầu xin, bi ai nói: “ Công chúa điện hạ, ngài…ngài là muốn làm gì nha?”
Trường Bình lạnh lùng hừ lạnh: “ Ngươi không có mắt sao? Đương nhiên phải đến quân doanh của Phùng Cừu Đao, không phải hắn mang theo năm ngàn binh sĩ đóng quân bên ngoài thành Từ Châu à? Ta đi gọi hắn xuất binh.”
Hai mắt Ôn Sâm đăm đăm nói: “ Xuất…xuất binh? Xuất binh đi đâu?”
Trong mắt Trường Bình hiện lên vài phần lệ sắc, âm u nói: “ Công núi! Tiêu diệt!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện