Chương 292: Phong thưởng chi tranh (hạ)
Trịnh Nho là Ngự Sử trung thừa, cũng là ngôn quan của các khoa lục bộ trong triều đình! Có trách nhiệm dâng tấu chương, duy trì trật tự bá quan. Lão đầu nhi đã hơn sáu mươi tuổi, ở trong triều coi như là cựu thần đức cao vọng trọng, chưa từng bị một mao đầu tiểu tử chỉ vào mũi vũ nhục như vậy bao giờ?
Sau khi nghe được Phương Tranh nói xong, Trịnh Nho tức giận đến râu mép dựng đứng, nét mặt già nua nhất thời trướng lên đỏ bừng, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, tức giận nói: “ Đức hạnh của ngươi không kém sao? Phương đại nhân, nếu muốn người chẳng biết, trừ phi mình đừng làm, Hộ Bộ chủ sự Tôn Nghê, người này ngươi còn nhớ kỹ?”
Phương Tranh nháy mắt mấy cái: “ Không nhớ rõ, hắn thế nào? Thiếu tiền của ta sao?”
Trịnh Nho cười lạnh nói: “ Ngươi thân là quan lớn triều đình, không ngờ giữa đêm khuya cùng đồng bọn đánh cướp Hộ Bộ quan viên, đêm đó ngươi cướp đi mấy vạn lượng bạc trên người hắn, hơn nữa…hừ! Ngươi còn mời họa sĩ tới, buộc hắn cởi sạch y phục, vẽ dáng dấp trần như nhộng của hắn, Phương đại nhân, chuyện này ngươi không quên nhanh như vậy chứ?”
“ Hoa!” Cả triều sôi trào. Quần thần trong điện, bao quát Mập Mạp ngồi trên ngai vàng, tất cả đều dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Phương Tranh. Trong lòng chấn động, như sóng biển gió gầm trùng kích vào điểm mấu chốt trong tâm lý của hắn.
Nhị phẩm đại thần đêm khuya đánh cướp đồng liêu trong triều, nhưng còn buộc hắn cởi hết y phục vẽ tranh khỏa thân, chuyện này rốt cục là chuyện gièm pha lớn nhất từ khi Hoa triều khai quốc đi nha?
Vị Phương đại nhân này, lá gan thực sự là quá lớn.
Mập Mạp mềm nhũn tựa lưng vào ngai vàng, dùng sức xoa huyệt thái dương, thất thần thì thào tự nói: “ Người này có phải là nghèo đến điên rồi hay không? Đánh cướp thì cũng được đi, còn bức người vẽ tranh khỏa thân, có người khi dễ người đến mức như ngươi vậy sao?”
Trong lòng Phương Tranh cả kinh, chuyện đánh cướp Tôn Nghệ hắn làm thực bí ẩn, sao Trịnh Nho lại biết? Tên Tôn Nghệ kia lẽ nào tự đi nói ra? Lẽ nào hắn không sợ ta đem tranh của hắn công khai ra ngoài?
Phảng phất nhìn ra sự nghi hoặc của Phương Tranh, Trịnh Nho cười lạnh nói: “ Phương đại nhân, lần sau trước khi làm chuyện xấu, trước tiên nên hỏi thăm rõ ràng gia thế của khổ chủ, Tôn Nghệ là con rể của lão phu, hắn có chuyện gì có thể qua mặt được lão phu sao? Phương đại nhân, việc này không phải là ngươi không muốn thừa nhận?”
Trong triều đình mọi người đều kinh ngạc hiếu kỳ nhìn Phương Tranh, kỳ thực trong lòng mọi người đều biết, việc này dù là không có chứng cứ, nhưng mọi người cũng nhận định là do hắn gây nên, tại kinh thành, thật đúng là không còn chuyện gì mà Phương Tranh không dám làm, người này đã thành một tai hại lớn cho kinh thành.
Con ngươi Phương Tranh vòng vo chuyển, lập tức ưỡn ngực, nghiêm nghị nói: “ Dám làm dám chịu, không sai, con rể Tôn Nghệ của ngươi bị đánh cướp, chính là ta làm, thì thế nào?”
Lông mày Trịnh Nho nhướng lên, xoay người hướng Mập Mạp bẩm: “ Hoàng thượng, Phương Tranh đã thừa nhận việc này do hắn gây nên, thỉnh hoàng thượng trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc, để làm trong sạch bầu không khí trong Hoa triều ta.”
“ Ai, chậm đã chậm đã, Trịnh đại nhân, đừng nóng vội lo chỉnh ta.” Phương Tranh cười tủm tỉm chắn đứng lời Trịnh Nho, cười nói: “ Ngay trước mặt hoàng thượng và văn võ bá quan, có một số việc nên nói cho rõ, không thì tất cả mọi người đều sẽ mơ hồ, nghe nhìn lẫn lộn là không được rồi.”
“ Hừ, chính ngươi cũng đã thừa nhận, việc này còn không rõ ràng sao?”
“ Còn có một chỗ rất không rõ ràng.” Phương Tranh nhìn Trịnh Nho, cười xấu xa nói: “ Con rể Tôn Nghệ của ngươi bất quá chỉ là hóa phẩm Hộ Bộ chủ sự, lương tháng bất quá hơn mười lượng bạc, xin hỏi vị cha vợ này, vì sao trên người hắn có mấy vạn lượng bạc để ta cướp? Số bạc này đến thật là quá khả nghi, chẳng lẽ trước khi ta cướp hắn, hắn đã ở địa phương nào làm ăn buôn bán? Nói như thế, ta nhiều lắm cũng chỉ là đen ăn đen mà thôi.”
“ Ngươi…” Trịnh Nho mở lớn miệng, nhất thời ngây ra tại chỗ, nửa câu cũng nói không nên lời.
Hôm nay buộc tội Phương Tranh, vốn chỉ là hắn nhất thời hứng khởi, nhưng hắn lại quên mất một lỗ thủng lớn như vậy, bị Phương Tranh một lần điểm phá. Hắn bỗng nhiên nghĩ, mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn, không ngờ lại đem nhược điểm chủ động đưa đến trong tay hắn, thật đúng là đầu óc hôn mê.
Với nhân phẩm cũng không rất cao thượng của Phương Tranh, lúc này đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà truy giặc cùng đường, nhân cơ hội đánh chó rơi xuống nước: “ Hoàng thượng, vi thần cho rằng Trịnh đại nhân và Hộ Bộ chủ sự Tôn Nghệ, toàn gia đều rất khả nghi, một thất phẩm quan nhi nho nhỏ, lại tùy thân mang theo mấy vạn lượng ngân phiếu chuyển động khắp đường cái, thực sự làm cho trong lòng người ta phải sinh nghi, vi thần chính là một mảnh trung tâm vì nước, lúc này mới xuất thủ cướp Tôn Nghệ, để điều tra chân tướng việc này.”
“ Vô sỉ!” Các đại thần nghe vậy trong lòng lại cùng kêu lên.
Mập Mạp liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Trịnh Nho, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên tay vịn ngai vàng, thản nhiên nói: “ Phương ái khanh, không nên nói đến chuyện này nữa, hiện tại chúng ta đang nói, là chuyện gia quan phong tước cho ngươi, những vấn đề khác không cần nhắc đến nữa.”
Trịnh Nho nghe vậy cả người có chút thư thái thở dài một hơi, liếc mắt nhìn hoàng thượng, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nếu nhân việc này mà làm cho khí tiết thuở tuổi già của hắn khó giữ được, hắn thật sự là không còn muốn sống nữa.
Các đại thần vừa nghe hoàng thượng lên tiếng, trong lòng đều sáng tỏ, hôm nay là ngày đại điển tân hoàng đăng cơ, hoàng thượng vừa lên ngôi, khẳng định không muốn triều đình xuất hiện chuyện gì không hài hòa, miễn cho người trong thiên hạ đều cho rằng tân hoàng không biết nhớ ân, vội vã xử trí cựu thần, làm danh vọng của hắn bị ảnh hưởng.
Phương Tranh cũng hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy cũng không tiếp tục dây dưa việc đó, nghe vậy ưỡn ngực, làm việc nhân đức không nhường ai nói: “ Vi thần mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng phẩm đức miễn cưỡng coi như cao thượng, thái độ làm người cũng coi như khiêm tốn cẩn thận, chức vị Lại Bộ thượng thư ai nói ta thiếu tư cách đảm đương?”
“ Vô sỉ!” Các đại thần lần thứ hai cùng kêu lên trong lòng. Người này còn biết xấu hổ hay không? Có người tự khen chính mình như ngươi sao? Nói ngược ư?
Thần sắc Mập Mạp vui vẻ: “ Nga? Nói như vậy, ngươi đáp ứng nhận chức Lại Bộ thượng thư?”
“ A?” Phương Tranh ngẩn người, nhanh nhẹn lắc đầu: “ Ai nói ta đáp ứng rồi? Không không không, vi thần muốn cáo lão từ quan.”
Cả triều văn võ đều lau mồ hôi.
Mập Mạp tức giận đến mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt liếc Phương Tranh.
Đại điển đăng cơ tiếp tục tiến hành, chỉ là bởi vì đoạn tiểu nhạc đệm vừa rồi, nên trình tự phía sau liền qua loa kết thúc cho xong việc.
Cuối cùng lui về hậu cung, Mập Mạp lệnh cho Phương Tranh đến ngự thư phòng yết kiến, quần thần nhìn vị niên thiếu thần tử ngày trước và hiện tại đều được tiên đế và tân hoàng sủng ái, không ít người cau chặt đôi mày, người này, có thể trở thành vị Phan thượng thư thứ hai trong triều đình hay không?
Bên trong ngự thư phòng.
Mập Mạp cười tủm tỉm đưa cho Phương Tranh một miếng điểm tâm: “ Phương huynh, đây là Hạch Tô do Giang Nam dâng lên, trong kinh thành không ăn được khẩu vị này đâu.”
Phương Tranh không khách khí tiếp nhận, cắn lớn một ngụm, khen ngợi: “ Không tệ không tệ, làm hoàng đế quả nhiên thoải mái, muốn ăn gì cũng có.”
Mập Mạp cười nói: “ Làm Lại Bộ thượng thư kỳ thực cũng thoải mái, quan viên khắp thiên hạ đều phải nhìn vào sắc mặt của ngươi, sau này ngươi có thể đi ngang ngửa trong kinh thành, ai cũng không dám quản ngươi, thật tốt.”
Phương Tranh ngẩn người, đặt điểm tâm lên bàn, thở dài nói: “ Hồng thước yên tri yến tước chi chí.” ( Loài chim hồng tước làm sao hiểu được chí khí của loài chim yến.)
Mập Mạp lau mồ hôi: “ Nói ngược đi?”
Phương Tranh lắc đầu: “ Chưa nói ngược. Ngươi là hồng tước, ta là chim yến tước, là chim yến tước trong lòng không có chí lớn, thầm nghĩ mỗi ngày cùng lão bà người nhà, thuận tiện cầm bạc tiền kiếm được ở bên ngoài sống phóng túng, đừa giỡn lưu cẩu đấu dế, đến quán trà uống trà, đến tửu quán uống rượu, lại cắn hạt dưa nghe kể chuyện, kinh thành phủ doãn nếu nguyện ý nhắm mắt mở mắt, ta còn muốn thỉnh thoảng ở trên đường cái đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, vui mình vui người.”
Hai mắt của Mập Mạp đăm đăm: “ Chí hướng của ngươi thật đúng là rộng lớn.”
“ Mập Mạp, ngươi khẳng định cũng biết. Người giống như ta, trời sinh cũng không thích hợp làm quan, ta nhát gan, hơn nữa làm việc không có nguyên tắc. Chỉ mong kiếm lợi, mọi việc bất luận chính tà, chỉ nhìn xem đối phương có dành chỗ tốt gì cho mình hay không, một quan viên như ta đối với triều đình mà nói, kỳ thực tệ lớn hơn lợi, nếu ta làm Lại Bộ thượng thư, trong triều đình nhất định sẽ bị ta làm biến thành một mảnh trời đất tối tăm.”
Nhìn Mập Mạp một chút, chỉ thấy Mập Mạp mỉm cười không nói.
“ Mập Mạp, triều đình là của ngươi. Thiên hạ cũng là của ngươi, ta không muốn bởi vì ta mà phá hủy khí tượng mới lên ngôi của ngươi, trước khi phụ hoàng ngươi lâm chung, từng dặn ta lần nữa, không nên làm một quyền thần lưu lại tiếng xấu muôn đời, kỳ thực hắn đã quá lo lắng, ta dù có bản lĩnh làm quyền thần, nhưng công tâm mà nói, ta càng nguyện làm một đạo tặc hái hoa bị hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ thiếu phụ chửi mắng còn hơn.”
Khí trời có chút nóng nực, Mập Mạp thoáng đổ mồ hôi.
“ Hơn nữa, lá gan của ta vốn là rất nhỏ, nguyên cho rằng làm quan cũng có thể đổi được một đời bình an, cũng không ngờ rằng đã mấy lần phải vào sinh ra tử, vài lần thiếu chút nữa mất mạng, làm quan trở thành như ta vậy, thực sự là đại bi ai lớn nhất trong quan trường Hoa triều. Muội muội ngươi Mật nhi, còn có mấy lão bà khác của ta, bao quát cha mẹ ta, cả ngày bọn họ luôn ở trong sự chờ đợi lo lắng, lo lắng cho an nguy của ta, ngẫm lại ta nhậm chức quan hai năm, chưa từng để cho bọn họ cảm thụ được sự vinh quang. Trái lại càng làm cho bọn họ càng thêm quan tâm lo lắng, làm một nam nhân, đây là không chịu trách nhiệm đối với người thân của mình, cho nên, Mập Mạp, ngươi cứ cho ta từ quan đi, cho ta trở lại tiếp tục làm kẻ ăn chơi trác táng, lúc rảnh rỗi ta lại tiến cung, uống rượu với ngươi, thảo luận một chút tâm đắc tán gái, đây không phải rất tốt hay sao?”
Còn có chút chuyện Phương Tranh cũng chưa nói, sau khi mình trở thành triều đình đệ nhất quyền thần, thời gian lâu dài, đế vương Mập Mạp đã trở thành thành thục, hắn có thể biến thành tàn nhẫn vô tình hay không? Hắn còn có thể dung nhẫn cho một người bạn tốt thời áo vải hay không? Khoảng cách sẽ phát sinh hoàn mỹ, rời khỏi, sẽ làm cho tình bằng hữu này lâu dài mãi mãi.
Nói hết lời, bên trong ngự thư phòng cả hai người đều lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu, Mập Mạp thở dài: “ Phương huynh, ngươi vừa nói những lời này, ta đều hiểu rõ, thế nhưng hiện tại ta mới lên ngôi, trên dưới cả triều, người duy nhất ta tín nhiệm cũng chỉ có ngươi, ta chỉ mong muốn ngươi có thể giúp ta một tay, chí ít giúp ta xử lý triều chính cho tươm tất một chút, khi đó nếu ngươi lại muốn từ quan, ta bảo chứng sẽ không ngăn trở nữa.”
Phương Tranh suy nghĩ một chút, nói: “ Được rồi, nhưng chức vụ Lại Bộ thượng thư cũng không cần nhắc lại, ta không thích làm, ta vẫn nhận chức thủ bị kinh thành tướng quân, thuận tiện kiêm chức đầu lĩnh đặc vụ thôi.”
Trong mắt Mập Mạp hiện lên vẻ mỉm cười: “ Ngươi thật không muốn làm Lại Bộ thượng thư?”
Phương Tranh dùng sức lắc đầu.
Mập Mạp vỗ đùi, cười nói: “ Ta sớm biết rằng ngươi không muốn, như vậy đi, ngươi không làm thượng thư, thì giúp ta xuất kinh một lần, tra dùm một vụ án.”
Phương Tranh khụt khịt mũi, nhăn mày: “ Sao ta nghe thấy được một mùi vị có âm mưu? Ngươi không phải là đang tính toán ta?”
Mập Mạp hờn giận nói: “ Nói bậy! Sao ta lại tính toán ngươi? Phái cho ngươi một công việc béo bở, người khác cầu còn không được.”
Phương Tranh đề phòng nhìn chằm chằm Mập Mạp: “ Ngươi muốn ta làm gì?”
Gương mặt béo phì của Mập Mạp cuộn thành một đoàn, lộ ra dáng tươi cười như lấy lòng: “ Phương huynh, giúp ta đi Giang Nam, Giang Nam tốt, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, mưa bụi, tiểu kiều mờ sương, nước chảy, lúc thịnh xuân, là lúc hoa nở tại Giang Nam, cảnh đẹp không sao tả xiết, làm người lưu luyến quên về.”
“ Thôi đi, ta đối với những biểu diễn hư đầu hư não này không có hứng thú, nói thẳng, muốn ta vượt Trường Giang đến Giang Nam làm chi?” Phương Tranh không khách khí cắt đứt những lời miêu tả phong cảnh Giang Nam của Mập Mạp.
“ Tra một vụ án lớn về tham ô nuốt thuế vụ quốc khố.” Mập Mạp thành thật nói.
“ Không có hứng thú, không bàn nữa!” Vừa nói tới tra án, Phương Tranh không cần suy nghĩ, bật người từ chối.
Nói giỡn sao, tra án, nhiều nguy hiểm, lão tử cũng không phải Bao thanh thiên, tại sao phải để ta đi?
“ Phương huynh, vụ án liên quan tới quan viên lục phủ Giang Nam, thậm chí bao quát cả chút trọng thần trong triều đình tại kinh thành, dường như một chiếc võng mê thật lớn mở ra, gốc rễ rắc rối, thập phần phức tạp, ngay Hình Bộ Sở thượng thư đều bất lực.”
“ Vậy thì ta càng không đi, Sở thượng thư biết tra án mà còn không làm được việc này, ta làm sao có khả năng làm được? Không đi không đi, không có việc gì phải không, không có việc gì vi thần xin cáo lui về nhà đi ngủ.”
Mập Mạp vội vàng ngăn cản.
Phương Tranh cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, trong miệng nói: “ Nghe không được, cái gì ta cũng nghe không được, vi thần tuổi tác đã cao, phải về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi lại phái một chuyện nguy hiểm như vậy cho ta làm, khi dễ ta ngu ngốc hay sao…”
“ Uy! Ngươi đứng lại.” Mắt thấy Phương Tranh sắp ra khỏi phòng, Mập Mạp nóng nảy hô lớn: “ Lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút mỹ nữ Giang Nam sao?”
Phương Tranh giống như bị người dùng định thân pháp, đã đứng lại bất động.
Lập tức hắn nhanh chóng xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mập Mạp, tản mát ra hai luồng lục quang u u.
“ Giang Nam mỹ nữ? Ý tứ gì? Nói rõ một chút.” Biểu tình của Phương Tranh rất có vài phần cuồng nhiệt khi hỏi.
Sắc mặt Mập Mạp càng trầm, xoa mồ hôi tuôn đầy đầu, gian nan nói: “ Giang Nam từ xưa ra mỹ nữ, kỳ tư yểu điệu, kỳ tình uyển chuyển hàm xúc, như gió mùa xuân đưa qua cành liễu, ẩn tình nhu tình, như ánh sáng vầng trăng mùa thu, thướt tha, yểu điệu và bàn tay cùng đôi chân dài, cổ tay trắng như tuyết lưu lộ…”
Phương Tranh nuốt nuốt nước miếng, trong mắt phát ra lửa nóng.
Mập Mạp nhìn Phương Tranh, bỗng nhiên sắc sắc cười: “ Có một câu thơ chuyên môn hình dung phong tình của Giang Nam mỹ nữ.”
“ Là thơ gì?” Thần trí Phương Tranh có chút không rõ.
“ Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu.”* Mập Mạp sắc cười nói: “ Giang Nam nữ tử thổi tiêu, nói vậy rất có vài phần tư vị đặc biệt, nếu không tự mình nhận thức một phen, thực là chuyện ăn năn bình sinh lớn nhất trong đời người.”
“ Úc…” Phương Tranh dường như bị người thôi miên, phát sinh ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn, thần trí hoàn toàn mê ly.
Sau đó, Phương Tranh sửa sang lại y quan, ưỡn ngực, lộ ra biểu tình chính nghĩa lẫm nhiên, nghiêm mặt nói: “ Hoàng thượng, vi thần thân là trung thần, “ chủ ưu thần nhục”, nếu không thể vì hoàng thượng phân ưu, có mặt mũi nào đứng trong triều đình? Dám tham ô quốc khố, trung gian kiếm lời đút túi riêng, với tính tình ghét ác như cừu của vi thần, thực sự không thể nhìn thấy những người này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thỉnh hoàng thượng yên tâm giao vụ án này cho vi thần đi làm thôi! Vi thần sẽ nhanh chóng xuôi xuống Giang Nam, nhất định đem đám tham quan ô lại giao ra công lý.”
Mập Mạp ác hàn, vô lực gật đầu: “ Vậy ta nhờ ngươi, ai…”
Bỗng nhiên, Mập Mạp dường như nhớ tới cái gì: “ Nói đến trung gian kiếm lời đút túi riêng, buổi chiều ta sẽ phái quan viên Hộ Bộ đến quý phủ của ngươi, kiểm kê tài vật của phủ thái tử xong sẽ sung nhập quốc khố, ngươi phối hợp một chút đi.”
Sắc mặt Phương Tranh suy sụp, khuôn mặt tuấn tú xót xa không gì sánh được, co quắp vài lần.
Nhìn bóng lưng Phương Tranh đi xa, gương mặt béo phì của Mập Mạp cũng kìm lòng không được bắt đầu co quắp.
Mình đường đường là một vị hoàng đế, không ngờ cần nhờ vào mỹ sắc dụ dỗ thần tử đi làm việc, khiến cho mình chẳng khác gì đám ma cô trong thanh lâu, trong lòng Mập Mạp lúc này tràn đầy bi phẫn phiền muộn.
“ Phụ hoàng nói không sai, Phương Tranh quả nhiên là hỗn trướng cực độ.”
Bên trong Phương phủ.
Đám quan viên Hộ Bộ và nha dịch lệ thuộc Hộ Bộ đang lui tới, xuyên toa không thôi.
Khi những thùng vàng tản ra vạn đạo kim quang từ trong khố phòng của Phương gia dời ra xe ngựa bên ngoài cửa, Phương Tranh đang nghiêm mặt, cừu hận nhìn chằm chú vào đoàn người ra ra vào vào, bọn họ mỗi khi dời đi một rương, trái tim Phương Tranh lại giống như bị hung hăng đâm vào một cái, đau đến hắn liên tục hít ngụm khí không ngừng.
Lúc đáp ứng Mập Mạp thì thật sảng khoái, nhưng khi mở mắt trừng trừng nhìn vào vàng bạc châu báu vốn nên thuộc về hắn từng rương từng rương đưa vào quốc khố, trong lòng hắn nhất thời có chút hối hận.
“ Uy! Các ngươi có phải là người hay không vậy? Trứng gà của nhà ta cũng đều lấy, thế nào? Các ngươi muốn xét nhà của ta luôn sao?” Phương Tranh rốt cục nhịn không được, nhanh chóng chặn ngang trước mặt hai gã nha dịch, chộp lại một chiếc rổ bằng ngọc tinh tế khéo léo đang cầm trên tay bọn họ, trong rổ đang đựng hơn mười viên ngọc lòe lòe chiếu sáng, trứng gà sao?
“ Đại nhân, đó là dạ minh châu, không phải là trứng gà đâu.” Vẻ mặt nha dịch đau khổ sửa lại sai lầm của Phương Tranh.
“ Thối lắm! Rõ ràng là trứng gà, ngươi mù mắt? Ai dám nói nó không phải trứng gà, lão tử chỉnh chết hắn!” Hai mắt Phương Tranh đỏ bừng, ánh mắt giống như hai thanh dao nhỏ ra khỏi vỏ, dằn tới dằn lui trên người nha dịch.
“ Hay! Rõ ràng là trứng gà, thế nào là dạ minh châu?” Bọn người hầu trong Phương phủ cũng đều vây lại, giúp thiếu gia nói chuyện.
“ Nghe được chưa? Con mắt mọi người đều sáng như tuyết, nhanh buông ra cho lão tử, ta còn nhờ vào trứng gà này ấp ra gà con đó.”
Hai gã nha dịch liếc mắt nhìn nhau, do dự buông xuống “ trứng gà” trong tay, hảo hán không ăn khổ trước mắt, vị Phương đại nhân này có danh tiếng như sấm bên tai bọn họ, người này không thể trêu chọc.
Chuyện còn chưa xong, Phương Tranh vừa quay đầu, lại kêu to lên: “ Uy! Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lão tử khổ cực đã nhiều năm trồng ra được bồn hoa đó mà các ngươi cũng lấy? Mau buông xuống cho lão tử!”
“ Đại nhân, đây không phải hoa, là Đông Hải hồng san hô.”
“ Thối lắm! Rõ ràng là hoa, ngươi mù mắt? Ngươi gặp qua hồng san hô có phong thái yểu điệu, phong độ như lê hoa áp hải đường như thế sao?”
Phương Tranh còn đang dây dưa lằng nhằng thì một gã người hầu chạy vào bẩm báo, nói Thái Vương điện hạ tới thăm.
Phương Tranh hung hăng quét mắt nhìn đám quan viên Hộ Bộ và bọn nha dịch đang câm như hến, ác giọng phân phó người hầu: “ Hảo hảo nhìn chằm chằm cho ta! Đừng cho bọn họ lấy trứng gà trứng vịt hay hoa cỏ gì đó đem đi, đó đều là của Phương phủ chúng ta!”
“ Dạ!” Đám người hầu cùng kêu lên tuân mệnh, xoa tay nhìn chằm chằm các quan viên Hộ Bộ cười nhạt.
Quan viên Hộ Bộ tuôn mồ hôi như mưa.
“ A! Phương huynh, nhiều ngày không gặp, gần đây khỏe không?”
Vừa bước vào tiền sảnh, Thái Vương vẻ mặt vui mừng tươi cười nhiệt tình chắp tay chào Phương Tranh.
Phương Tranh nhìn thấy Thái Vương, sắc mặt giống như sương lạnh rốt cục hòa hoãn xuống.
Bằng đáy lòng mà nói, trong mấy hoàng tử của tiên hoàng, ngoại trừ Mập Mạp ra, hắn cảm thấy có chút hảo cảm chính là vị Thái Vương không tranh giành với nhân thế đang đứng ngay trước mắt này. Đúng vậy, cũng chỉ có người đạm bạc như thế, mới biểu hiện ra vẻ khiêm tốn, tiến lui có lễ, làm kẻ khác nhịn không được thật sự muốn cùng hắn kết giao.
“ Thái Vương điện hạ, đã lâu, đã lâu, hạ quan không có tiếp đón từ xa…”
“ Ai, Phương huynh, ngươi biết ta không thích những nghi thức xã giao này, không cần giả vờ trước mặt ta được không?” Thái Vương cười thật ôn hòa, khóe mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua đoàn người rộn ràng nhốn nháo cách đó không xa, ngạc nhiên nói: “ Phương huynh, quý phủ đang…dọn nhà?”
Nhắc tới điều này, Phương Tranh nhịn không được thở dài, nước mắt muốn nhanh chảy xuống.
“ Đám Hộ Bộ quan viên, thực sự không phải là người tốt!” Phương Tranh vỗ đùi, hướng Thái Vương kể khổ: “ Ngươi dọn đồ trong phủ thái tử thì cứ dọn, vì sao cũng mượn gió bẻ măng dọn luôn đồ trong nhà của ta? Đỗ Tùng Quân làm sao dạy dỗ quan viên thủ hạ? Quả thật là một đám hại dân hại nước, thật không có tố chất! Mẹ nó! Ngày khác lão tử sẽ chạy tới nha môn Hộ Bộ tạt nước tiểu, xem lão già họ Đỗ dám đối với ta thế nào!”
“ Cái này…” Thái Vương trầm ngâm, có chút do dự là nên phụ họa Phương Tranh hay nên khen Phương Tranh không thích bám vào khuôn mẫu.
“ Thái Vương điện hạ, cùng nhau tát?” Phương Tranh hướng Thái Vương nhiệt tình phát lời mời.
“ A?” Thái Vương toát mồ hôi, lắp bắp nói: “ Cái này…không cần đâu, Phương huynh một mình giành riêng việc này đi, tiểu đệ nguyện vì Phương huynh, phất cờ hò reo.”
Chú thích: Bên cầu ánh trăng sáng soi nhị thập tứ, người đẹp thổi tiêu giờ ở nơi đâu. Trước kia ở tỉnh Giang Tô có hai mươi bốn mỹ nhân đứng thổi sáo ở chiếc cầu này cho nên mới có cái tên Nhị Thập Tứ Kiều, Nhị thập tứ ở đây vừa chỉ 24 cô gái đẹp vừa ám chỉ tên cầu.
Bình luận truyện