Chương 46: Mặc cả
Phú ông nhà giàu ngoại trừ có nhiều tiền ra, vẫn còn bao gồm rất nhiều yếu tố khác, tỷ như thê thiếp thành đàn, nô tài hộ tống, còn phải có bản tính tham lam ích kỉ, cùng với trình độ tác ác đa đoan hàng đầu, vân vân. Hắn chữ nghĩa không biết nhưng lại thích học đòi văn nhã, tự cho rằng sau cổ áo cắm cây quạt xếp thì chính là phong lưu tài tử, hắn mặt mũi đáng ghét nhưng lại thích tự tác đa tình, tự cho rằng phú quý nhiều tiền thì các cô nương sẽ gào khóc đòi gả cho hắn. Hắn đối với bản thân rất là hào phóng, bánh bao một lần mua hai cái, ăn một cái vứt một cái. Hắn đối với người khác lại cực kỳ keo kiệt, chia cho hạ nhân ăn một cái bánh bao, vẫn còn "hảo tâm" dặn đi dặn lại đừng có bỏ thừa mà lãng phí.
Đây chính là phú ông nhà giàu, tuy không phải toàn bộ, nhưng ngươi không thể không thừa nhận trên đời có người như thế.
May là Phương đại thiếu gia vẫn còn chưa vô sỉ đến mức độ đó a.
Phương đại thiếu gia không thích khoe khoang, hắn tin rằng làm việc với âm điệu thấp một chút đối với bản thân không có hại gì cả. Dọc đường đụng vào người khác, hắn sẽ rất lễ phép xin lỗi người ta, mua đồ ở quán hàng rong, hắn sẽ cùng với bất kì bình dân bách tính nào mặc cả từng đồng từng đồng một, thậm chí có đôi khi còn nói đến đỏ mặt tía tai, chỉ bởi vì tranh chấp một văn tiền. Ai cũng không biết, Phương đại thiếu gia chẳng thiếu gì một văn tiền kia, đây thuần túy là hưởng thụ lạc thú của việc mặc cả mà thôi.
Cho nên Tiểu Ngũ thưởng xuyên cảm thấy rất mất mặt, hắn không rõ kẻ lắm tiền rốt cuộc là có tâm lý gì, lấy thân phận địa vị hiện nay của Tiểu Ngũ ở Phương phủ, một văn tiền ném xuống đất, hắn còn phải do dự xem có nên nhặt hay không. Mà chủ tử của hắn Phương đại thiếu gia, vì một văn tiền cơ hồ cả mặt mũi cũng không cần. ---- Nhưng nếu không phải vậy người ta đâu còn là đại thiếu gia chứ, càng có nhiều tiền càng không biết xấu hổ mà.
Như lúc này, đi dạo buổi chiều một chút, mắt thấy đã đến giờ lên đèn, Phương đại thiếu gia vẫn còn đang ngồi xổm ở một quán vỉa hè bên đường lớn của chợ hoa, nước bọt văng khắp nơi mặc cả cùng với người bán hàng rong. ---- Phương Tranh nhìn trúng một cây trâm, định mua về tặng cho Tiểu Lục. Cây trâm không đắt, ba tiền lẻ hai mươi văn, Phương đại thiếu gia trả giá ba tiền lẻ mười chín văn, chỉ vì một văn tiền này, mà thời gian mặc cả đã đốt hết đến hai nén hương. Người bán hàng rong kia cũng là một người rất kiên quyết, mặc dù bị Phương đại thiếu gia chèo kéo tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn nghiến răng không nhả ra, một văn tiền cũng không thể thiếu.
Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua sắc trời, thần sắc có chút lo lắng. Nếu như thiếu gia không về kịp bữa cơm tối, hắn thì không có việc gì, nhưng Tiểu Ngũ lại sẽ bị Tôn quản gia giáo huấn cho một trận. Trong quan niệm về giá trị của Tiểu Ngũ, thì thời gian của thiếu gia hiển nhiên so với một văn tiền này trân quý hơn nhiều. Vì vậy Tiểu Ngũ lớn gan thằm dò nói: "Thiếu gia... hay là, tiểu nhân giúp ngài trả một văn tiền này nhé?"
Phương Tranh quay đầu lại hung dữ nói: "Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì!"
Tiểu Ngũ hoảng sợ im bặt.
Phương Tranh lại tiếp tục cùng với người bán hàng rong phân cao thấp: "Ông chủ, ngươi chẳng giống làm ăn buôn bán gì cả nha!"
Người bán hàng rong gân cổ nói: "Ta thế nào lại không giống làm ăn buôn bán hả? Ta chẳng qua chỉ không may một chút thôi, đụng phải khách hàng như ngươi, một văn tiền mà cũng không biết xấu hổ theo ta kì kèo đến nửa ngày."
"Chậm đã, ta phân ích cho ngươi một chút a, sau đó ngươi hãy quyết định có bán cây châm này với giá ta nói hay không. Cây châm của ngươi mua mất ba tiền lẻ hai mươi văn đúng không? Chiếu theo thái độ của ngươi, phỏng chừng thực sự là một văn tiền cũng không thể thiếu. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cây châm này hiện giờ chỉ có ta nhìn trúng, nói cách khác, qua ngày hôm nay, về sau cây châm này chưa chắc đã gặp được người nguyện ý mua nó."
"Không bán được ta cũng mặc kệ, dù sao một văn tiền cũng không thể thiếu! Ngươi có mua hay không?" Người bán hàng rong rất cố chấp khiến Phương Tranh hận đến nghiến răng.
Phương Tranh tiếp tục kiên trì: "Nói ngươi dốt có lẽ ngươi sẽ không vui, nhưng sự thực đích xác là như vậy. Ngươi nghĩ đi, nếu cây châm này không bán được, hàng hóa của ngươi sẽ tồn đọng lại, bạc lưu động liền sẽ trì trệ. Việc buôn bán chú trọng điều gì? Vào nhanh ra nhanh a! Ngươi xem, ngươi vốn có thể thống thống khoái khoái ít đi một văn tiền mà bán cho ta, sau đó dùng tiền này nhập những hàng hóa khác, hơn ba tiền này rất nhanh sẽ biến thành ba lượng, thậm chí là ba mươi lượng, nhưng hiện tại thì sao, nó vẫn như cũ chỉ là một cây châm, nếu không có ai mua nó, nó chỉ là một vật chết mà thôi, không thể khiến ngươi ăn nhiều thêm một bữa, cũng không thể khiến cho ngươi mua thêm quần áo cho lão bà hài tử, nếu thứ đồ chơi này vẫn không có ai mua mà nói, hơn ba tiền này của ngươi coi như là lỗ vấn rồi. Ngươi tỉ mỉ ngẫm lại đi, vì một văn tiền, có đáng giá để mạo hiểm như vậy không?"
Người bán hàng rong bị kì kèo mãi đã bắt đầu lay động, đối với bọn họ mà nói, một văn tiền tương đương với rất nhiều thứ, nhưng lời gã trẻ tuổi này nói cũng rất có đạo lý nha, làm sinh ý chính là chú trọng nhập hàng vào nhanh, bán ra cũng phải nhanh, tuần hoàn như thế mới có thể kiếm được càng nhiều bạc, hà tất vì một văn tiền mà mạo hiểm lớn như vậy?
Nghiến răng, người bán hàng rong bi tráng nhắm mắt lại nói: "Được rồi! Hôm nay coi như ta ăn ít đi một cái bánh, ba tiền lẻ mười chín văn, bán cho ngươi đấy!" Nói xong vẫn còn giậm chân thật mạnh, kiên định tựa như quyết tâm tráng sĩ chặt cổ tay. (1)
Phương Tranh biểu tình thỏa mãn như "trẻ nhỏ dễ dạy", gật đầu rồi cẩn thận đem cây trâm cất vào trong ngực. Đứng lên xoa xoa hai chân đã tê dại vì ngồi lâu, từ bên trong tay áo móc ra hai lượng bạc vất cho người bán hàng rong: "Không cần thối lại!"
"Huỵch!" Tiểu Ngũ ngã bệt ra đất.
"Ngươi làm sao vậy? Hụt chân à?" Phương Tranh nhíu nhíu mày, cái tên gia hỏa này sao luôn không cho mình thể diện vậy nhỉ?
Tiểu Ngũ mặt mũi lấm lem đứng lên, cũng bất chấp toàn thân đầy bụi bẩn, chỉ chỉ vào người bán hàng rong đang ngây dại cầm bạc trong tay, Tiểu Ngũ cũng kích động tới mức nói năng lộn xộn: "Thiếu gia, hắn... ba tiền... hai lượng..."
"Nói linh tinh cái gì đó?" Phương Tranh không kiên nhẫn phủi phủi trường sam: "Đi, về nhà ăn cơm, thiếu gia ta đói bụng rồi!"
Trên đường đi Tiểu Ngũ cười khổ thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, ngài... vừa rồi ngài lại đùa a?"
Hắn không hiểu được, vì một văn tiền mà phí sức mất nửa ngày, thật vất vả mới bàn xong xuôi, thiếu gia lại vung tay thưởng cho gã kia hai lượng bạc, vị thiếu gia khó hiểu này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ai nha, tư duy của thiếu gia thật là phóng túng a.
"Không hiểu sao?" Phương Tranh cười đắc ý: "Thiếu gia ta đây không phải là nhàn rỗi không có việc gì mà tìm người luyện mồm mép đâu, nhân tiện thôi, cũng là dạy gã bán hàng rong kia buôn bán như thế nào, không chừng tên kia về sau sẽ phát tài đó. Ngày làm một việc thiện, quả nhiên là thể xác và tinh thần đều sảng khoái a! Thoải mái!"
Tiểu Ngũ: "..."
Bóng tối dần buông xuống, chủ tớ hai người đi tới một đầu ngõ cách nhà không xa, Tiểu Ngũ đột nhiên "Di" một tiếng. Phương Tranh quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt của Tiểu Ngũ tức giận bất bình.
Phương Tranh dừng bước lại, ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy?"
Tiểu Ngũ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Phương Tranh, kéo hắn đến một góc khuất, ngón tay chỉ vào một tửu lâu tên là "Túy Tiên Lâu" ở bên kia đường, nhẹ nhàng nói bên tai Phương Tranh: "Thiếu gia, là hắn! Cừu nhân của ngài!"
Phương Tranh cảm thấy buồn bực, bản thiếu gia làm người ôn hòa như thế, ở đâu ra mà có cừu nhân?
Nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Ngũ, chỉ thấy ở cửa Túy Tiên Lâu, một thanh niên nam tử đầu cột phương cân, một thân lam sắc trường sam, cước đạp vân ngoa màu xanh thẫm, đang cất bước tiến vào bên trong, trên tay chiếc quạt xếp cứ mở ra gấp vào, rất là phong tao.
" Tiểu Ngũ, hắn là ai nha? Ta quen biết hắn sao?" Phương Tranh không hề có ấn tượng gì về người này, nhưng ngay lập tức kịp phản ứng lại, người này chẳng lẽ là cừu nhân tiền thế của ta?
Tiểu Ngũ kinh dị nhìn Phương Tranh nói: "Thiếu gia, ngài không nhớ sao? Đó là tiểu tử Ngô gia, chính hắn đã đem ngài từ trên tầng lầu của Quỳnh Hoa Lâu đẩy xuống nha, hại ngài nằm trên giường bất tỉnh nhân sự hơn một tháng." Nói xong Tiểu Ngũ xiết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra nộ hỏa, mang vẻ khí thế lẫm nhiên "Chủ ưu nô nhục, chủ nhục nô tử".
" Nga--------" Phương Tranh bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn nhớ khi mới xuyên việt về đây, đám hạ nhận đã nói nguyên nhân hắn hôn mê một tháng, là bởi vì ở thanh lâu cùng với một gã hoàn khố đệ tử tranh đoạt một hồng bài cô nương, bị người ta đẩy xuống dưới lầu.
Như vậy xem ra, vị Ngô công tử mười phần văn nhã trong Túy Tiên Lâu bên kia đường, đại khái chính là gã hoàn khố đệ tử đã hạ độc thủ với mình.
Phương Tranh thầm nghĩ: nguyên lai tiểu tử này chính là cái vị đã cùng ta tranh đoạt tình nhân ở thanh lâu, tên vương bát đản này xuống tay cũng quá độc, không phải chỉ là một cô nương thôi sao, vậy mà thiếu chút nữa đã hại chết lão tử. Bất quá, cái này... hình như đâu liên quan gì đến ta chứ? Tiền thân của ta lúc này đã sớm đi đầu thai rồi, tội gì phải vì hắn mà ra mặt. Lại nói, ta còn phải cảm tạ hắn, nếu không phải một cái đẩy này của hắn, anh mày đây không chừng đang ở một xó xỉnh nào đó làm cô hồn dã quỷ rồi.
Tiểu Ngũ a, chuyện quá khứ coi như xong, thiếu gia ta nhìn giống loại người so đo từng tí sao? Làm người, cần phải rộng lượng, cần phải khiêm tốn, cần phải nhẫn nhịn, cần phải dĩ hòa vi quý!"
Phương Tranh hiên ngang lẫm liệt nói xong, đột nhiên đổi giọng nói: "Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng không đủ nhân thủ nha, nếu nhân thủ đủ mà nói, đem tên vương bát đản này kéo tới nơi không người đánh cho một trận, cũng không phải là không thể..."
Tiểu Ngũ nghe nửa đoạn đầu Phương Tranh nói, chính là lúc trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng không ngờ Phương đại thiếu gia thay đổi suy nghĩ quá nhanh, ngoắt một cái đoạn sau đã chuyển sang một hướng khác. Tiểu Ngũ nghe thấy vậy cực kỳ hưng phấn, xoa xoa hai tay: "Nhân thủ không thành vấn đề, thiếu gia, tiểu nhân liền trở về triệu tập hộ viện, hôm nay nhất định phải để tiểu tử họ Ngô kia nếm chút khổ đầu."
Gã Tiểu Ngũ này tâm lý có vấn hề có phải không? Vừa mới nói một câu mà đã hăng lên như gà trọi rồi. Phương Tranh nhạt nhẽo nhún vai: "Ngươi đã có nhã hứng như vậy, thiếu gia ta sẽ cùng ngươi chơi đùa một chút." Biểu hiện của Phương Tranh hoàn toàn không có chút giác ngộ nào của người từng bị hại cần phải có.
Tiểu Ngũ vội vàng sửa lời: "Thiếu gia, không phải cùng tiểu nhân chơi đùa, mà là cùng với tiểu tử họ Ngô kia chơi đùa. Vậy... tiểu nhân liền quay về gọi người nhé?"
"Gấp cái gì! Tiểu tử kia vào đó ăn cơm, hiện tại vẫn còn sớm, có một chuyện ta vẫn quên chưa hỏi ngươi, ta bị người hồ đồ đẩy ngã xuống lầu, nằm trên giường cả tháng, cha ta lại không báo thù cho ta sao?" Phương Tranh lúc này mới nhớ lại, từ khi hắn tỉnh lại đến nay đã qua hơn một tháng, về đoạn sau sự kiện hắn bị hôn mê, lại không có người nào của Phương gia nhắc tới, việc này rất không bình thường a.
Tiểu Ngũ vỗ đùi: "Sao lại không có! Ngay xế chiều hôm ngài bị đánh, lão gia liền viết đơn kiện báo quan, nhưng người của quan phủ có nói, tình hình lúc đó quá loạn, bọn họ không thể khẳng định tiểu tử họ Ngô kia là hung thủ, cho nên bọn họ không quản. Ngô gia hắn cùng Phương gia ta đều buôn bán, có lẽ Ngô gia đã dùng đến bạc nên tiểu tử Ngô gia kia mới không phải lên công đường, khiến cho lão gia tử giận đến phát run, nhưng cũng không làm được gì. Ài! Phía trên chúng ta không có ai để chống lưng cả!"
"Cha ta không có lòng báo thù sao? Ngô gia dùng bạc, chúng ta cũng dùng bạc nha, đâu phải chúng ta không có tiền." Phương Tranh hừ hừ bất mãn, cha làm buôn bán rất khôn khéo, nhưng làm người lại quá an phận, không nếm thiệt thòi mới là lạ đó.
"Thiếu gia,... đúng ra đây là gia sự của ngài, tiểu nhân không nên lắm mồm, nhưng tiểu nhân vẫn cần phải nói mấy câu công đạo. Ngài đã nghĩ oan cho lão gia rồi. Lão gia vì ngài mà lao tâm không ít, nửa cuộc đời không cầu xuất sắc hơn người, sau khi ngài gặp chuyện không may lão gia đã tự mình tới phủ nha Kim Lăng, tặng rất nhiều bạc cho phủ doãn Trần đại nhân. Sau khi trở về, phu nhân phát hiện đầu gối lão gia đều đã sưng lên vì quỳ, Trần đại nhân kia tuy rằng có nhận bạc, nhưng lại không làm gì cả, ai..." Tiểu Ngũ lắc đầu thở dài.
"Hả?" Thân thể Phương Tranh đột nhiên khựng lại, cảm thấy sống mũi cay cay, viền mắt đã có một luồng dịch thể mạc danh chảy quanh: "... Lão đầu này thật ngốc!"
---------------------------------
(1): Thành ngữ "trang sĩ chặt cổ tay": chỉ dũng sĩ bị rắn hổ mang cắn trúng cổ tay đả thương, liền không chút do dự chặt đứt, để tránh cho độc tính khuyếch tán toàn thân. Dùng để ví những việc cần phải quyết đoán kịp thời, không thể chần chừ, nhân nhượng.
Xuất xứ: trong "Thuật thư phú hạ" của Đậu Cao đời Đường: "Quân tử khí hà dĩ bạt tài, tráng sĩ đoạn oản dĩ toàn chất." Nghĩa là: "Người quân tử cần loại bỏ những khuyết điểm để thể hiện tài năng, tráng sĩ phải chặt đi cổ tay để bảo toàn sức lực."
Bình luận truyện