Chương 17: 17: Đề Nghị Bất Ngờ
Như thường lệ, vào những ngày cuối tuần, Mạc phu nhân lại gọi cho cô, nài nỉ cô đến Mạc gia bằng được, dù rất ngại nhưng cô không thể từ chối vì cô cũng đã hứa với bà nội Mạc và Mạc phu nhân là khi rảnh sẽ đến thăm họ, hơn nữa tình cảm trân quý mà họ dành cho cô nhiều như vậy cô sao nỡ từ chối đây?
Cũng may hôm nay Mạc Phong Thần không có nhà nên tâm trạng cô có chút thoải mái, kể từ hôm anh đuổi cổ cô xuống xe cô cũng ít chạm mặt anh hẳn, balo để quên cũng là do trợ lí Giang mang đến, chứ nhìn gương mặt lạnh như băng ấy nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình rồi.
...Đang ngồi ăn cơm vui vẻ thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến cô xém nữa bị nghẹn, Mạc Phong Thần cứ thế tiến thẳng vào bàn ăn.
Thấy anh nên cô cũng chẳng tự nhiên nổi nữa, gắp miếng nào cũng bị Mạc Phong Thần giành mất, cô phụng phịu ra mặt, còn anh thì tỏ vẻ đắc thắng, và dường như cô gái này khiến Mạc Phong Thần cười nhiều hơn, nếu nói ghét cô thì cũng không hẳn, chỉ là chưa từng có người nào dám cãi tay đôi dám trả treo với anh như cô cả.
Bây giờ Mộc Tuệ San còn được bà nội và mẹ anh hậu thuẫn nên cô càng không sợ anh, đời trước cô rụt rè hiền dịu là vậy nhưng sao bây giờ cô trở nên đanh đá hẳn, nếu cô không thay đổi thì sao đấu lại với những kẻ tâm địa xấu xa được chứ....
Từ khi cô xuất hiện không khí Mạc gia vui tươi lên hẳn, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh là mẹ và bà nội cũng bị Mộc Tuệ San mê hoặc cười đến không ngơi miệng, cô cũng rất hay làm trò con bò để trêu trọc bà nội anh, nhưng cô đâu biết rằng những bộ dạng xấu xí và buồn cười đó đã được Mạc Phong Thần chụp rồi lưu vào máy điện thoại và dĩ nhiên đó là những tấm hình chụp trộm hiếm thấy.
Vậy mà những tấm hình đó lại khiến Mạc Tổng xem đi xem lại rồi tự cười một mình trong thư phòng.
Tự dưng trong đầu Mạc Phong Thần loé lên một ý nghĩ táo bạo, ánh mắt xa xăm như đang suy tính điều gì đó.
Bước ra khỏi thư phòng,đứng trên lầu nhìn xuống thấy cô vẫn ngồi ở phòng khách cùng xem một chương trình nào đó trên tivi với bà nội, anh đành lấy điện thoại để nhắn tin cho cô
“ Lên thư phòng gặp tôi.”
cô thấy tin nhắn liền đọc, nhưng khi biết người gửi là anh thì cô giả vờ ngó lơ, thế rồi tin nhắn thứ hai được gửi đến.
-“ Hay cô muốn tôi bế cô lên?”
lúc này cô đã ý thức được ánh mắt chết tróc đang chĩa về phía mình, nhìn lên thấy Mạc Phong Thần đứng trên lầu mà cô nuốt nước bọt cái “ực”.
Cô tổng hợp lại trí nhớ, rõ ràng cô chẳng đắc tội gì với anh.
-“ Hay là lúc ăn cơm mình ăn hết đ ĩa sườn xào hay sao? chẳng lẽ anh ta tìm mình về việc đó???”
nhìn lại một lần nữa thấy Mạc Phong Thần chỉ vào điện thoại.
Cô cầm lên nhìn thì hiện ra dòng tin nhắn.
“ Từ một đến ba… cô mà không lên ngay thì biết tay.”
dù rất khó chịu nhưng cô vẫn phải làm theo, bà nội Mạc Phong Thần vẫn chăm chú xem mà chẳng hay biết chuyện gì, cô đành nói là đi vệ sinh, trong đầu thì muôn vàn câu hỏi vì sao.
Mạc Phong Thần thấy cô đi lên liền đắc ý rồi trở lại thư phòng.
-“ Tôi chỉ ăn hết đ ĩa sườn xào thôi mà anh có cần nhỏ mọn thế không?”
-“ Cô nghĩ cái gì vậy? đầu óc cô chỉ nghĩ được đến thế thôi sao?”
-“ Thế có chuyện gì nữa hả?”
-“ Hay chúng ta kết hôn đi!”
-“ Hahahahahahahahahaha đầu óc anh hôm nay có vấn đề sao?”
-“ Cô tưởng tôi muốn lấy cô thật? coi như là một cuộc giao dịch đi, bà và mẹ đều yêu quý cô, hơn nữa tôi cũng không muốn phải đi xem mắt thêm nữa.”
-“ Hơ? đấy là việc của anh, đâu liên quan gì đến tôi?”
-“ Đúng là không liên quan nhưng tôi nghĩ lấy tôi cô cũng sẽ không thiệt thòi gì.”
-“ Có chứ! tuổi trẻ tuổi xuân, rồi lúc anh gặp được người anh yêu thương thì chẳng phải anh sẽ đá tôi hay sao? rồi lúc đó tôi lại mang tiếng một đời chồng.”
Bình luận truyện