Chương 57: 57: Còn Tôi Thì Sao Em Có Coi Tôi Là Gia Đình Không
Thấy cô chăm chú như vậy anh cũng không nỡ cắt ngang, nhưng cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến, cứ mỗi lần xem phim hay chương trình gì đó cùng bà nội Mạc Phong Thần đều ngủ gật, vì trước giờ Mạc Phong Thần không hề thích xem phim, càng không thích mấy phim thể loại ngôn tình sướt mướt, Tuệ San quay sang thấy Mạc Phong Thần gật lia lịa, cô bật cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng kê đầu anh gục vào vai mình, sau đó lại tiếp tục xem phim.
Chợt khoé miệng Mạc Phong Thần cười nhẹ, hình như cơn buồn ngủ cũng thật có ích.…
Phim kéo dài tận ba tiếng, Tuệ San xem xong có hơi hậm hực vì cái kết không được mãn nhãn theo ý cô, nhưng phần nội dung thì không thể chê vào đâu được.
Thấy anh dựa vai cô ngủ ngon lành cô cũng chưa vội đánh thức, cô ngắm nhìn gương mặt Mạc Phong Thần, có thể nói đây là một gương mặt hoàn hảo, tuy anh lạnh lùng đáng ghét nhưng có lúc lại rất đáng yêu, Tuệ San khẽ cười, nhớ lại những việc Mạc Phong Thần làm, những lần anh đứng ra bảo vệ cô, tất cả đều làm cho trái tim của cô rung động, nói đúng hơn là cô đã thích anh mất rồi….
Và cô cũng biết rằng người con gái trong lòng anh sẽ trở về nên cô đành chôn chặt thứ tình cảm kia lại, gặp được anh đời này xem như là may mắn của cô rồi, cả bà nội Mạc và Mạc phu nhân cũng rất tốt với cô, Tuệ San rất yêu quý họ.
Chỉ là khi nghĩ đến thời hạn hợp đồng sắp hết cô lại cảm thấy buồn.
Nhưng sợ Mạc Phong Thần sẽ ngủ đến tối nên cô nhẹ nhàng lay vai anh,
-“ Mạc Tổng….
tỉnh dậy thôi!”
nghe thấy tiếng cô gọi Mạc Phong Thần nheo mắt ngồi dậy.
-“ Em xem xong rồi hả?”
-“ Ừm! phim hay như thế mà có người ngủ như heo.!!!”
-“ Tôi không thích xem phim.”
-“ Thế sao anh còn đi cùng tôi?”
-“ Chỉ cần là em thích!”
Câu nói của Mạc Phong Thần lại khiến cô cảm động mất rồi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
-“ Địa điểm tiếp theo là bãi cỏ trống ở Công viên Thảo Nguyên.”
-“ Sao lại đến đó!”
-“ Nơi thích hợp để ngắm sao mà, đi thôi!”
-“ Được!”
Chiếc Rolls Royce Boat Tail nhanh chóng lăn bánh đến địa điểm tiếp theo, vì phim kéo dài tận ba tiếng nên khi xem xong thì trời cũng sẩm tối, ngồi trong xe bụng cô kêu ọc..ọc liên hồi.
-“ Bụng em biểu tình kìa!”
-“ Chỉ là đói thôi!”
-“ Có muốn ăn gì không?”
-“ Tôi biết một chỗ gần đây bán thịt xiên rất ngon!”
-“ Đồ ăn vỉa hè sao?”
-“ Phải! nó ngon tuyệt.”
-“ Không sợ mất vệ sinh hả?”
-“ Xời, người giàu các anh thì biết gì chứ? chắc gì món ăn ở những nhà hàng sang trọng đã ngon bằng.”
-“ Lần đầu tôi thấy một tiểu thư lại thích những món ăn vỉa hè, sài đồ bình dân ….”
-“ Thế cứ giàu là phải sài đồ hiệu sao? à đúng rồi! thẻ anh đưa tôi nè! tôi không dùng đâu.
Trả lại anh đó!”
-“ Tại sao?”
-“ Tôi cũng là tiểu thư Mộc Gia kia mà, tôi không thiếu tiền đâu.”
-“ Coi như là tiền lương hợp đồng đi!”
-“ Không cần! anh giúp tôi rất nhiều mà!”
-“ Tốt nghiệp xong em định thế nào? Em không muốn điều hành Mộc Thị sao?”
-“ Tôi tin anh sẽ làm tốt hơn tôi, bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị thôi, thù cũng đã trả, mọi thứ cũng ổn cả rồi, chỉ là không có ba mẹ và Vú Trần bên cạnh nữa, nhưng Bà Nội và Mạc Phu Nhân đã cho tôi một gia đình…”
-“ Còn tôi thì sao? em có coi tôi là gia đình không?”
-“ Thời hạn hợp đồng cũng sắp hết……”
-“ Nếu tôi muốn……”
Mạc Phong Thần định nói thêm nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Cô cũng đang mong chờ anh nói gì đó nhưng tiếng chuông cứ reo khiến cả hai tụt cảm xúc.
Vì lái xe nên không để ý số lạ, Mạc Phong Thần đeo tai nghe rồi trả lời.
-“ Alo!”
-“ Phong Thần! là em đây!”
-“…………..Lạc Lạc?????”
Nghe Mạc Phong Thần thốt ra cái tên đó, cả cô và anh đều ngạc nhiên, cô cảm nhận được cái tên đó chính là tên của người con gái trong lòng Mạc Phong Thần bấy lâu nay.
Chợt trong lòng cô giấy lên một nỗi buồn không tên, cô lén nhìn biểu cảm của Mạc Phong Thần, thật sự cảm xúc lúc này của anh hết sức khó tả, chợt Mạc Phong Thần quay sang nói.
-“ Bây giờ tôi có việc gấp rồi! hay là để hôm khác tôi đi cùng em nhé!”
-“ Ừm! nếu anh bận thì anh cứ đi trước đi!”
-“ Để tôi đưa em về nhà trước!”
-“ Không cần đâu! anh cứ dừng xe đi, quán thịt xiên ở ngay kia rồi.
Lát nữa tôi tự về được.”
-“ Có gì em cứ nhắn với tôi nhé!
-“ Ừm!”
Cô vừa bước xuống xe, anh liền lái xe đi thẳng, thái độ gấp gáp như vậy chắc hẳn người đó rất quan trọng với anh,
-“có lẽ cô ấy chính là người mà anh ấy yêu, sắp đến lúc rời đi rồi! người con gái ấy trở về thật rồi……”
Bình luận truyện