Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 82: 82: Lần Này Cô Lại Nợ Tôi Đấy Nhé!”




Bạch Tử Du trực tiếp lái xe đưa Lộ Hạ Diệp về khu trọ mà cô ấy thuê.

Đúng như lời Diệp Diệp nói, khu này là khu rẻ tiền có rất nhiều thành phần phức tạp.

-“ Đi du lịch mà chọn nơi ở kì vậy?”
-“ Tại rẻ và tiết kiệm mà!”
-“ Tiết kiệm để rồi va phải mấy tên lưu manh đó hả?”
-“ Chỉ là không may chút thôi!”
-“ Nhân tiện dọn luôn hành lý đi!”
-“ Ngài nói tôi dọn hành lý làm gì? tôi chưa xong việc ở đây nữa mà!”
-“ Việc?”
-“ Phải! tôi sang đây để làm việc nhân tiện đi du lịch luôn.”
-“ Cô làm gì?”
-“ Một công việc tự do và giúp tôi kiếm ra tiền nhờ chiếc máy ảnh kia.”
-“ Thợ chụp hình sao?”
-“ Công việc làm thêm thôi! còn tôi vẫn đang tìm một công việc văn phòng ổn định hơn.”
-“ Ừm!”
-“ Ngài chờ tôi một lát, tôi vào trong thay đồ.”
Bạch Tử Du gật đầu sau đó đi ra ngoài.


Năm phút sau Lộ Hạ Diệp bước ra với bộ váy hoa nhí màu vàng dài thướt tha cùng mái tóc nâu óng ả.

vẻ đẹp ấy chợt khiến Bạch Tử Du thổn thức.
-“ Mặt tôi có gì sao?”
-“ Không có! rất đẹp.”
-“ Ngài vừa nói gì???”
Bạch Tử Du chợt chột dạ khi nghe Lộ Hạ Diệp hỏi lại, anh ta đành lảng sang chuyện khác.
-“ Thu dọn hành lý luôn đi, tôi đưa cô đến khách sạn.”
-“ Tôi ….

tôi ở đây là được rồi! sao phải đến khách sạn chứ!”
-“ Coi như là tôi giúp cô cho chót đi! mấy này nữa tôi về nước rồi, tôi cho phép cô ở khách sạn đó đến khi cô xong việc ở đây.”
-“ Nhưng khách sạn đó đắt đỏ bậc nhất thành phố này luôn rồi! tôi làm gì có tiền thuê phòng ở đó chứ?”
-“ Sẽ được Miễn Phí!”
-“ Thật….thật sao? Ngài nói thật chứ?”
-“ Bổn thiếu gia đây mà phải lừa cô hả?”
-“ Thế ngài móc nghoéo đi.”
Lộ Hạ Diệp giơ tay mình lên , Bạch Tử Du cũng ung dung làm theo cô ấy.
-“ Giờ thì đi được chưa?”
-“ Tôi sẽ thu dọn hành lý ngay đây ạ!”
Sau khi Lộ Hạ Diệp thu dọn hành lý xong xuôi, Bạch Tử Du cho người mang hành lý của cô ấy đến khách sạn, vì muốn trả ơn nên Lộ Hạ Diệp mời Bạch Tử Du đi ăn tối.
-“ Cô định mời tôi ăn ở quán vỉa hè sao?”
-“ Ngài không thích hả? nhưng đồ ăn ở đây ngon mà.”
-“ Tuỳ cô! đằng nào cô cũng là người mời.”
-“ Ngài yên tâm , đồ ăn ở đây rất ngon sẽ không làm ngài thất vọng đâu.”
Ban đầu Bạch Tử Du có chút e dè nhưng Lộ Hạ Diệp mời nhiệt tình quá anh ta đành cầm đũa gắp đồ ăn nếm thử, quả thực khẩu vị cũng không tệ, đồ ăn ở đây công nhận ngon hơn Bạch Tử Du tưởng tượng nhiều.

Thấy Bạch Tử Du ăn ngon như vậy Lộ Hạ Diệp rất vui, cô ấy còn mạnh dạn gọi ra hai chai bia nữa chứ.
-“ Này! cô không sợ uống rượu với người lạ sao?”
-“ Lạ gì chứ? Ngài là ân nhân của tôi mà! với lại đây là bia chứ không phải rượu.”
-“ Được! tuỳ cô.”
-“ Ngài uống được không? hay ngài sợ? tửu lượng kém sao?”
nghe Lộ Hạ Diệp nói thế Bạch Tử Du tức đến xì khói đầu,
“Gì mà tửu lượng kém, gì mà sợ chứ, bổn thiếu gia đây sẽ uống hết cả chai cho cô thấy.”

nói xong Bạch Tử Du cầm chai bia lên tu một hơi là hết, Lộ Hạ Diệp trợn tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa thán phục.

Bữa tối hôm đó Bạch Tử Du cảm thấy rất vui vẻ trước một cô gái hoạt ngôn như Lộ Hạ Diệp.

Một cô gái khiến Bạch thiếu gia nở nụ cười rất nhiều lần.

Chưa hết một chai bia mà má của Lộ Hạ Diệp đã bắt đầu ửng đỏ, những hành động bây giờ của cô ấy đều là cảm xúc chứ không còn là lý trí nữa rồi.
Lộ Hạ Diệp đưa tay lên sờ mặt Bạch Tử Du, không chỉ thế cô ấy còn véo má Bạch Tử Du nữa, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
-“ Đáng yêu quá! em bé này ở đâu ra vậy? trông thật soái mà!…..”
Bạch Tử Du ngơ người,
-“ Cái gì??? cô nghĩ tôi là em bé hay sao?”
-“ Bé con đáng yêu lại đây với chị nào!”
-“ Này! Lộ Hạ Diệp, cô nhìn cho kĩ đi.”
-“ Sao bé lại lớn tiếng như vậy? chẳng đáng yêu chút nào!!!…”
nói xong Lộ Hạ Diệp cũng dần buông tay, cô ấy cứ thế gục xuống bàn.
-“ Say rồi sao?”
Bạch Tử Du tiến gần hỏi thăm, chợt Lộ Hạ Diệp bật dậy ôm chầm lấy anh ta.
-“ Đừng rời đi mà, đừng bỏ con ở lại.”
-“ Cô say rồi! để tôi đưa cô về khách sạn.”
Lộ Hạ Diệp cứ thế ôm chặt lấy Bạch Tử Du không buông, hết cách anh ta đành bế Lộ Hạ Diệp đi thẳng ra xe.
-“ Không biết là ai mới là người mời đây?”
Bạch Tử Du nhìn Lộ Hạ Diệp đang ngủ ngon lành, anh ta bất giác mỉm cười.
-“ Lần này cô lại nợ tôi đấy nhé!”
Nhanh chóng, chiếc xe BMW đã về đến khách sạn.


Bạch Tử Du cứ thế bế Lộ Hạ Diệp lên phòng khách sạn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là đàn em của anh ta ở đây.

Đàn em thân cận của Bạch Tử Du đều mừng thầm trong lòng.
-“ Cuối cùng thì sếp nhỏ cũng có bạn gái rồi! bấy lâu nay tôi cứ tưởng cậu ấy không gần nữ sắc.”
-“ Phải đó! thật là hiếm thấy, cô gái đó chắc là chị dâu của chúng ta rồi.”
Đặt Lộ Hạ Diệp nằm xuống giường, Bạch Tử Du thở phào nhẹ nhõm, anh ta đang định rời đi thì Lộ Hạ Diệp khua tay kéo chiếc cavat của Bạch Tử Du khiến anh ta suýt nữa tắc thở luôn rồi, cũng may Bạch Tử Du nhanh trí giữ lấy tay Lộ Hạ Diệp.
-“ Say rồi tính làm loạn sao?”
-“ Đừng đi mà, đừng rời xa con…”
-“ Này! tôi không phải là ba cô đâu nhé!”
Bạch Tử Du gạt tay Lộ Hạ Diệp ra khỏi người mình nhưng cô ấy dứt khoát không chịu, Lộ Hạ Diệp cứ thế ôm chặt lấy Bạch Tử Du, hơi thở ấm nóng của Lộ Hạ Diệp cứ thế phả vào cổ Bạch Tử Du khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Bạch Tử Du cố đẩy Lộ Hạ Diệp ra.
-“ Này nhìn cho kĩ mặt tôi đi…”
Lộ Hạ Diệp ánh mắt lờ đờ nhìn Bạch Tử Du, khuôn mặt Lộ Hạ Diệp trong ánh đèn lờ mờ càng thêm phần xinh đẹp.
-“ Chết tiệt! ánh mắt này là gì chứ?”
Chợt! Lộ Hạ Diệp rướn người lên hôn Bạch Tử Du, cô ấy còn thơm má anh ta nữa, hành động của Lộ Hạ Diệp lúc này khiến Bạch Tử Du như chết lặng.
-“ Là cô ép tôi!”
26 năm giữ thân coi như uổng rồi, con thú trong người Bạch Tử Du đã bắt đầu trỗi dậy, không để Lộ Hạ Diệp chơi đùa đôi môi của bản thân thêm nữa, Bạch Tử Du bắt đầu đáp trả nụ hôn của Lộ Hạ Diệp một cách mãnh liệt, …..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện