Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 90: 90: Hạnh Phúc Viên Mãn




Buổi sáng hôm sau, Lộ Hạ Diệp thức dậy trong vòng tay của Bạch Tử Du.

Hai người đêm qua đã trải qua một đêm tình ái muội.

Lộ Hạ Diệp không dám nhúc nhích, cô ấy cứ thế ngắm nghía khuôn mặt anh tú của Bạch Tử Du.
- “ Ngắm đủ chưa?”
Bạch Tử Du dù đang nhắm mắt nhưng vẫn biết hết mọi hành động của Lộ Hạ Diệp.
- “ Ngài…..ngài tỉnh rồi…..”
- “ Đừng gọi tôi như vậy!”
- “ Nhưng…..”
- “ Không nhưng nhị gì cả!”
- “ Vậy cho em hỏi một câu được không?”
- “ Em hỏi đi!”
- “ Sao ngài… à! Anh lại thích em chứ???”
- “ Không thích!”
nghe Bạch Tử Du trả lời như vậy Lộ Hạ Diệp chợt buồn, có phải hôm qua cô đã nghe nhầm rồi không.

Thấy Diệp Diệp im lặng Bạch Tử Du liền nhéo má cô ấy.
- “ Tôi yêu em!”
lòng Diệp Diệp chợt vui trở lại, vì cô ấy không có người thân nên Bạch Tử Du đối với Lộ Hạ Diệp rất quan trọng, vì là trẻ mồ côi nên Diệp Diệp luôn bị bắt nạt, luôn bị dè bỉu nhưng Bạch Tử Du lại dang tay giúp đỡ cô ấy, luôn lắng nghe cô ấy.

Cho dù tình cảm của Bạch Tử Du có như thế nào thì Lộ Hạ Diệp vẫn luôn trân trọng.
...----------------...

Mấy ngày nay, vì tất bật chuẩn bị hôn lễ giúp bạn thân của mình nên Tuệ San dành ít thời gian cho Mạc Phong Thần hơn, vì thế mà anh có chút bực dọc và ghen tỵ.
- “ Bạn thân quan trọng hơn cả anh sao?”
- “ Không nên so sánh như vậy chứ! nhưng mà anh đang ghen với Tiểu Yên đó hả???”
- “ Không thèm!!!”
- “ Mạc Tổng của em hôm nay rất khác mọi ngày nha! anh giận hả?”
- “ Không giận!”
- “ Giọng điệu như thế mà không giận sao? có phải em làm sai chuyện gì không?”
- “ Không có! …..

chỉ là mấy ngày qua em cứ đi suốt, cả ngày anh cũng đi làm nên chỉ được gặp em vào buổi tối….

nhưng lúc nào em cũng nói mệt mà đi ngủ trước…”.

Truyện Quan Trường
- “ Thì Tiểu Yên đang mang thai, hơn nữa lễ cưới là ngày trọng đại cả một đời người, em muốn giúp đỡ một chút thôi mà.”
- “ Nhưng em cũng phải quan tâm anh chứ? có biết anh nhớ em lắm không?”
- “ Mạc Tổng thật biết nhõng nhẽo rồi đó! thôi được rồi, tối nay em sẽ đợi anh ngủ cùng.”
- “ Có phải là mời gọi không? anh không nhịn được đâu đó!”
- “ Chỉ ôm thôi nha!”
- “ Không có chuyện đó đâu mèo con!”
nói xong Mạc Phong Thần bế bổng Tuệ San trên tay, hai người vui vẻ vào phòng ngủ, những hành động sau đó không nói thì ai cũng biết.
Rất nhanh chóng lễ cưới của Hạ Tiểu Yên và Lưu Hàn Thiên được diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và sang trọng, Lễ cưới trước tiên được tổ chức tại nhà thờ, toàn bộ người thân, bạn bè thân thiết đều có mặt để tham dự và chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này, từ đầu đến cuối Tuệ San đều rưng rưng, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy người bạn thân nhất của mình xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế tỉ mỉ.
Hạ Tiểu Yên và Lưu Hàn Thiên trao nhau nụ hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, Và điều mà Tuệ San mong chờ nhất đó chính là màn ném hoa cưới, dù đã căn góc đứng kỹ càng nhưng bó hoa cưới lại rơi vào tay người khác, mọi ánh mắt lúc này đều hướng về người đó và người bắt được hoa cưới chính là Bạch Tử Du.


Dù không chủ đích bắt hoa nhưng nhân cơ hội này Bạch Tử Du liền cầm bó hoa và quỳ gối xuống trước mặt Lộ Hạ Diệp.

Tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên.

Tuệ San bất ngờ quay sang nhìn Mạc Phong Thần nói.
- “ Bạch Tử Du có bạn gái rồi sao?”
- “ Anh cũng không rõ nhưng có vẻ là từ chuyến đi Thái Lan.”
- “ Nhanh vậy sao?”
- “ Vậy chúng ta cũng nên sớm kết hôn thôi! lần này nhất định không để ai vượt mặt nữa.”
- “ Có vẻ như Mạc Tổng rất thích cuộc sống hôn nhân thì phải?”
- “ Đương nhiên! có em bên cạnh là điều hạnh phúc.”
Tuệ San hạnh phúc nhìn Mạc Phong Thần mỉm cười, dù biết là đám cưới của người ta nhưng Mạc Phong Thần không nhịn được mà hôn lên bờ môi đỏ mọng kia.

Cảnh tượng đó cũng đã thu vào mắt tất cả mọi người và người vui nhất lúc này chính là bà nội và Mạc phu nhân.
......................
Kể từ ngày Tô Lạc Lạc bị bắt, cuộc sống thật bình yên, Mạc Phong Thần đã giao nộp toàn bộ bằng chứng cho phía cảnh sát, vụ án năm xưa được điều tra lại kỹ càng, Tô Lạc Lạc lãnh án tù chung thân, đó chính là cái giá mà cô ta phải trả vì tội ác mà cô ta đã gây ra, có lẽ nếu như Tô Lạc Lạc chịu yên phận, nếu như cô ta không quay trở về, không tham lam muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về bản thân thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác.

Nhưng đã làm việc ác thì ắt phải trả giá, tuy vậy Mạc Phong Thần vẫn thấy đau lòng khi nghĩ về thời gian cô phải chịu sự hành hạ của Tô Lạc Lạc.
Mạc Phong Thần lặng lẽ ngồi ở ban công ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, Tuệ San thấy thế nên cố tình nhẹ nhàng tiến đến, chưa kịp chọc thì đã bị Mạc Phong Thần phát hiện.
- “ Mèo con! em tính làm gì thế? định hù anh hả?”
- “ Haizzzzz, đúng là chẳng qua được mắt anh mà.

Đêm khuya như vậy anh ra đây làm gì thế?”

Mạc Phong Thần kéo Tuệ San lại gần, anh nhẹ nhàng ôm cô.
- “ Thật sự xin lỗi em!”
- “ Sao…sao lại xin lỗi chứ???”
- “ Để em chịu thiệt thòi suốt thời gian qua đều là lỗi của anh.”
- “ Em không thiệt thòi gì cả, em rất hạnh phúc.

Chẳng phải việc anh làm cũng để bảo vệ em hay sao?”
- “ Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt! mèo con em chính là bảo bối nhỏ của anh.”
- “ E là sau này anh phải bảo vệ hơn ba người rồi!”
- “ Em nói vậy là có ý gì?”
- “ Ngoài bà nội, mẹ và em thì anh cũng phải bảo vệ con của chúng ta nữa đó!”
Mạc Phong Thần kinh ngạc nhìn Tuệ San,
- “ Nói như vậy…????”
- “ Phải! em có thai rồi! chúng ta có con rồi!….”
Mạc Phong Thần đột nhiên bất động những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má, Tuệ San thấy thế liền hốt hoảng.
- “ Mạc Phong Thần??? anh sao vậy? anh khóc sao??? anh không vui ư????”
- “ Em có thể hỏi từ từ được không?”
- “ Rốt cuộc thì anh bị sao thế???”
- “ Anh thấy hạnh phúc, anh muốn cho cả thế giới biết mình sắp có con….”
- “ Anh làm em sợ chết đi được, em lại tưởng anh không vui chứ!”
- “ Không hiểu sao anh lại như vậy nữa, anh thật sự rất vui, chúng ta báo tin này cho bà và mẹ nhé!”
- “ Bà và mẹ đều biết hết rồi!”
- “ Vậy anh là người biết cuối cùng sao?”
- “ Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà!”
- “ Mèo con! anh yêu em.”
Sau khi biết tin Tuệ San có thai, ai nấy cũng đều vui mừng, bà nội Mạc đã định sẵn ngày cưới, Mạc Phong Thần và Mộc Tuệ San đều vui vẻ đồng ý với quyết định đó của bà nội.

Lễ cưới được tổ chức hoàng tráng, vì là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả nước nên việc hôn nhân đại sự của anh đều được báo chí quan tâm, các trang mạng đều ngập tràn tin tức kết hôn của Mạc Phong Thần, hôm nay Tuệ San khoác lên mình bộ váy cưới mà chính tay Mạc Phong Thần thiết kế riêng cho cô.


Vì ba Tuệ San đã mất nên người cầm tay cô bước lên lễ đường chính là Hác Kiến Vũ, thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một niềm hạnh phúc và Hác Kiến Vũ đã chấp nhận cũng như buông bỏ tình cảm đó rồi nên hiện giờ giữa anh ta và Tuệ San chỉ là tình bạn tri kỉ mà thôi.
Mạc Phong Thần cũng không còn cảm thấy ghen với Hác Kiến Vũ nữa, bây giờ Mạc Phong Thần chỉ thấy hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi.

Khuôn mặt lạnh lùng trước kia đã mất hẳn thay vào đó là gương mặt ấm áp, ánh mắt dịu dàng, môi mỏng tạo ra độ cong đẹp mắt, trong lòng không kìm nén được sự xúc động.
Đây chính là cô dâu của anh, là mèo con bảo bối của anh, Tuệ San từng bước tiến về phía anh, nhận tay cô từ Hác Kiến Vũ.
- “ Chăm sóc bạn tôi thật tốt đó! nếu không tôi sẽ giành lại cô ấy.”
- “ Không có chuyện cậu giàng lại đâu, Tuệ San chính là bảo bối của tôi!”
Hác Kiến Vũ gật đầu mỉm cười rồi lùi xuống nhường lại chỗ cho nhân vật chính, Mạc Phong Thần nhẹ nhàng nắm tay Tuệ San, giây phút này tim hai người rung lên, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Trước toàn thể người thân, bạn bè và phóng viên Mạc Phong Thần không ngại ngần lên tiếng.
- “ Trước đây! tôi đã từng kí một bản hợp đồng hôn nhân với một cô gái, thực ra ngay từ lúc đặt bút kí tôi đã yêu cô ấy mất rồi, cô ấy dần dần bước vào và mở cửa trái tim tôi, biến cuộc sống của tôi trở nên có màu sắc và cô ấy khắc chế được sự lạnh lùng của tôi, cô ấy như món quà mà ông trời ban cho tôi vậy, cô ấy chính là người đang đứng trước mặt tôi đây! Tuệ San! anh yêu em, dù em có ở quá khứ hay tương lai thì anh vẫn yêu em.

Em đồng ý ở bên anh cả đời này nhé!”
Tuệ San xúc động nhưng vẫn dõng dạc đáp lại.
- “ Em đồng ý.

Em yêu anh.”
Sau màn trao nhẫn Mạc Phong Thần mạnh dạn đáp môi mình lên môi cô, họ hôn nhau thật nhẹ nhàng, triền miên mặc bên dưới là tiếng vỗ tay như sấm nổ.

Kết thúc nụ hôn Tuệ San nhí nhảnh quay ra nói to.
- “ CUỐI CÙNG THÌ MẠC PHONG THẦN CŨNG LÀ CHỒNG CỦA TÔI RỒI.”
ai tham dự nghe xong cũng đều bật cười, Mạc Phong Thần hạnh phúc nhìn vợ mình âu yếm.

Sau bao nhiêu sóng gió thì họ cũng được ở bên nhau mãi mãi!
Câu chuyện Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng đến đây là kết thúc, hy vọng các bạn ủng hộ truyện của mình nhé! và cả những truyện mới tiếp theo nữa…..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện