Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 29: C29: Chương 29



Trước khi bình minh lên, màn đêm còn chưa rút đi, Tô Việt đã mở mắt.

Cậu dùng tay hơi nâng người lên, dựa nào đầu giường, mở máy truyền tin trên cổ tay, thoáng liếc nhìn đoàn trưởng đang nằm bên cạnh.

Hai mắt Triệu Thanh mang theo quầng thâm xanh tím có vài phần mệt mõi, trong khoảng thời gian này anh thường xuyên ban ngày làm việc, ban đêm bị làm, mỗi ngày ngủ không quá bốn tiếng, nếu không phải thân thể cấp A đủ mạnh mẽ, e rằng đã bị suy nhược vì mệt nhọc quá độ rồi.

Tô Việt nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, tầm mắt đảo qua bộ đồ ngủ đã bị xé tan tác, chỉ còn lại vài sợi dây treo trên người đoàn trưởng, tag quần áo rơi trên mặt đất, trên mặt còn in một giá tiền kinh người, quả nhiên hàng xa xỉ chỉ để dùng một lần.

Cậu chỉnh mờ màn hình máy truyền tin, click mở file tài liệu lúc chiều Chu Lập Ngôn chuyển qua, tỉ mỉ đọc từng nội dung, không bỏ sót một chữ nào, thậm chí là một dấu chấm, phẩy.

Tin tức về thảm án Nam Tinh khiến người người sợ hãi, hiện tại đã nhiều năm trôi qua, rất khó để tra xét.

Đối với một gia đình mà nói, đứa trẻ mất đi cả cha lẫn mẹ là điều vô cùng đáng thương, nhưng sự đáng thương này nằm trong hoàn cảnh vô số gia đình bị diệt môn, lại có chút may mắn.

Tô Việt nhớ rõ bên trong trung tâm bồi dưỡng nhân tài, những thành viên nhỏ tuổi cơ hồ đều có hoàn cảnh tương tự, cha mẹ bị hại chết, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, hơn nữa còn có tài năng thiên phú ưu việt.

Có thể được Bộ vũ trang của Đế Quốc Thiên Tinh cứu là may mắn của họ, cho nên bọn họ phải nỗ lực huấn luyện, chứng minh đủ giá trị cống hiến, mới có thể báo ân cùng báo thù.

Tô Việt lật xem từng dòng, từng trang, phần lớn tư liệu đều giống thông tin mà cậu đã tìm được ở kiếp trước, chỉ có một điểm khác biệt, đây cũng là phần mà cậu đã không thể nào tìm được ở kiếp trước.

Có lẽ bởi vì trước kia quá nghe lời, Chu Lập Ngôn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ dùng những tư liệu này để tiến hành giao dịch cùng cậu, không ngờ lần này đạt được mà không cần tốn bao nhiêu sức lực, kết quả tốt hơn nhiều so với mong đợi.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Truyện Bất Hủ! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Truyện Bất Hủ https://.Truyện Bất Hủ.com/story/353441364?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=thauyn22)

Tô Việt yên tĩnh mở xem, mặt trời ngoài cửa sổ bất tri bất giác đã lên cao.

Bầu trời dần sáng lên, Triệu Thanh từ trong chăn vươn một bàn tay tới, tùy ý đặt lên ngực nam nhân bên cạnh, lòng bàn tay cảm nhận được độ ấm của da thịt, chậm rãi trượt tay xuống, sau đó bị Anh Vũ bắt lấy.

Triệu Thanh bất đắc dĩ mở bừng mắt, thấp giọng hỏi: "Dậy sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa?"

Tô Việt nhìn anh một chút, rút tay đoàn trưởng ra khỏi chăn, nói: "Anh đây là muốn tôi tiếp tục ngủ sao?"

Triệu Thanh hơi câu môi dưới, đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần lười biếng, nói: "Tôi thấy em rất có tinh thần, chuẩn bị ép khô rồi lại ngủ tiếp."

Tô Việt cười nhạo một tiếng, nói: "Anh nhiều nước như vậy, là anh lợi hại."

Triệu Thanh thấy cậu thờ ơ, đành phải đứng dậy mặc quần áo, lại thấy Anh Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình máy truyền tin, đến cả vận động buổi sáng cũng không hứng thú, không nhịn được mở miệng hỏi: "Em đang xem cái gì?"

Tô Việt cũng không kiêng dè, cậu thoải mái mà đáp: "Gần đây có để ý một số việc, muốn xem chút tư liệu tham khảo trước."


Triệu Thanh một bên đi vào phòng tắm, một bên thuận miệng hỏi: "Là việc gì, có liên quan đến binh đoàn?"

Tô Việt mặt không đổi sắc nói: "Là về Nam Tinh, đó là nơi tôi sinh ra, nhà tan cửa nát, một cô nhi không biết báo thù nơi đâu."

Triệu Thanh chợt dừng bước, anh đừng yên tại chỗ, xoay người lại, thần sắc không rõ nghĩ gì.

Đây là lần đầu tiên Anh Vũ kể với anh về chuyện gia đình cậu, trong hồ sơ nhân viên, Anh Vũ đánh dấu là một lính đánh thuê lang thang, không có chỗ ở cố định, khó tra chi tiết, đây cũng là nguyên nhân duy nhất Tiêu Đàm không muốn chiêu mộ Anh Vũ.

Hóa ra cậu xuất thân từ Nam Tinh sao? Hơn nữa cha mẹ còn bị hại, hung thủ còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.

Cũng không biết thời điểm thảm án xảy ra, Anh Vũ bao nhiêu tuổi?

Có trực tiếp đối mặt với hiện trường vụ án không, có bị lưu lại bóng ma tâm lý không?

Mặc dù khi trưởng thành nam nhân này đủ mạnh mẽ cứng cỏi, thì màn sương thời thơ ấu vẫn sẽ như bóng với hình, kéo dài không tiêu tan.

Trong lòng Triệu Thanh có chút đau xót, anh cau mày nói: "Em muốn trả thù, đã có manh mối chưa?"

Tô Việt nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi lấy được một ít tư liệu, trong đó ghi lại nội dung chi tiết phát sinh thảm án, theo nguồn tin đáng tin cậy cho thấy, người xuống tay đến từ binh đoàn lính đánh thuê của Tinh Tế, chỉ là không thể xác định được là nơi nào."

Triệu Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Trong cơ sở dữ liệu của Ám Nha có ghi chép lại một số sự kiện lịch sử, nếu là việc do lính đánh thuê làm, khả năng sẽ có tình trạng của một vài binh đoàn được điều tra, em có thể xem một chút để tham khảo."

Anh lưu vào máy truyền tin của Anh Vũ một chuỗi tài khoản cùng mật mã, nói: "Đây là phần quyền hạn đăng nhập của tôi, không thể cho em cấp bậc cao hơn nữa, nhưng dùng để tra dữ liệu các sự kiện lịch sử vậy là đủ rồi."

Tô Việt thỏa mãn gật đầu: "Cảm ơn đoàn trưởng, tôi tra xong sẽ xóa đi."

Triệu Thanh nâng tay Anh Vũ lên, cúi đầu hôn lên đốt xương ngón tay, đáp: "Có việc gì cần tôi hỗ trợ cứ việc mở miệng, đừng tự mình hành động lỗ m ãng."

Tô Việt mỉm cười, cậu nắm ngược lại tay đoàn trưởng, đem người kéo vào trong lòng ngực, ấn môi lên môi đối phương, nói: "Đoàn trưởng, trong mắt anh tôi là người không đáng tin cậy như vậy sao?"

Triệu Thanh không biết người này có nơi nào có thể tin cậy, anh chỉ biết vì một chút hứng thú, mà dám đi cùng sát thủ đứng hàng thứ ba K kia chơi trò chơi.

Anh bất đắc dĩ giải thích: "Không có ý gì khác, chỉ là muốn em không cần phải cứng rắn."

Tô Việt nhẹ nhàng nhướng mày, nói: "Phải không, nhưng không cứng làm sao căng ra được?"

Triệu Thanh bị nói mà người như lửa đốt, nhưng người này lại không lên, chỉ lo cúi đầu xem máy truyền tin, còn lấy ra bút bi laser viết lên màn hình để ghi chú.

Triệu Thanh không đi quấy rầy người báo thù, một mình tiến vào phòng tắm, tắm nước lạnh.


Khi tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Tô Việt mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát cửa phòng tắm đã đóng kín.

Máy truyền tin trong tay cậu hiện lên hai đoạn tư liệu quan trọng:

Một đoạn đến từ Bộ vũ trang của Thiên Tinh đế quốc, chứng thực lính đánh thuê xuống tay lúc ấy là Ám Nha, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, tất cả đều có ký tên đóng dấu, hơn nữa còn được chứng thực hữu hiệu, đáp ứng mọi cuộc kiểm tra.

Một đoạn khác đến từ bên trong cơ sở dữ liệu của Ám Nha, bên trong ghi lại khoảng thời gian năm đó, Ám Nha vừa lúc ở Nam Tinh tiếp nhận một nhiệm vụ thanh trừng, địa điểm nhiệm vụ cũng phù hợp với nhiệm vụ kia.

Tô Việt nhớ tới trước khi mình trở thành nằm vùng ở Ám Nha, Chu Lập Ngôn có mấy lần đều nói nhiệm vụ lần này tuy rằng gian khổ, nhưng phù hợp với cậu nhất, cậu đối với kẻ thù không cần thủ hạ lưu tình, tránh cho sau này sẽ hối hận.

Thì ra lúc ấy, Bộ vũ trang của Thiên Tinh đế quốc đã biết Ám Nha và cậu có thù oán, còn là huyết hải thâm thù không đội trời chung.

Vì sao không nói thẳng ra, nói với cậu chân tướng năm đó? Là sợ cậu không khống chế được cảm xúc mà làm hỏng việc sao.

Tô Việt nhắm mắt, thầm nghĩ chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, trùng hợp đến mức làm cậu hoài nghi trọng sinh lại một kiếp này đến tột cùng là vì cái gì.

Chẳng lẽ đời trước bị kẻ thù hại chết trên đỉnh núi tuyết Bắc Tinh, đời này cho cậu nhận rõ chân tướng, nhân lúc còn sớm mà báo thù sao?

Sau khi Triệu Thanh tắm nước lạnh bước ra, phát hiện Anh Vũ đã không ở trong phòng.

Trên giường trống rỗng, chỉ có một vết lõm cho thấy có người đã từng ngủ qua.

Diều Hâu và Khổng Tước đi điều tra ở cứ điểm mới trở về, bọn họ đi ngang qua chiếc bàn dài ở khu vực nghỉ ngơi, nhìn thấy Họa Mi và Kim Điêu đang lén lút âm mưu gì đó trong góc, hai người một bên cúi đầu nhìn máy truyền tin, một bên là vẻ mặt không thể tin được.

Kim Điêu: "Không nghĩ tới tầng 7 dưới hầm ngầm khách sạn Thiên Tinh đế quốc là cái dạng này, mặc kệ là người hay là cảnh, còn có lưu trình hoạt động em đều chụp rất tỉ mỉ."

Họa Mi: "Quá khen."

Kim Điêu: "Cho nên em cho tôi xem lại bức ảnh kia đi?"

Họa Mi: "Anh đã xem bốn lần rồi!"

Kim Điêu: "Nếu không em gửi cho tôi đi?"

Họa Mi: "Không được, anh thích ngoại truyện, tôi sợ bị Anh Vũ mắng."


Kim Điêu: "Vậy tôi xem lại thêm một lần, chỉ một lần thôi, thật là có độc, tôi sẽ nhớ mãi không quên."

Họa Mi nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói: "Anh sẽ không kích hoạt bất kỳ công tắc nào phải không, nói trước tôi dùng roi không lưu loát, không chừng sẽ đánh lên mặt anh đấy."

Kim Điêu mặt đỏ bừng, biện giải: "Tôi không có, tôi chỉ là tò mò mà thôi."

"Các người tò mò cái gì?" Khổng Tước đặt mông xuống ngồi cạnh Kim Điêu, cầm cốc nước đá lên một hơi uống sạch.

Hắn đấm đấm lên phần đùi đau nhức của mình, liếc mắt lên màn hình máy truyền tin của Họa Mi, giọng điệu bát quái nói: "Tôi với Diều Hâu ở bên ngoài chạy lên chạy xuống, mệt chết mệt sống, các cậu đang xem đồ thú vị gì, nhanh nhanh chia sẻ một chút đi."

Họa Mi ấp úng, Kim Điêu cũng không dám nói chuyện.

Diều Hâu vốn đang ngồi im một bên, không cùng đám người trẻ tuổi la ó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của họ, lại khiến hắn nổi lòng hiếu kỳ.

Đầu tiên hắn hỏi: "Là đoàn trưởng hạ lệnh không cho truyền nó ra ngoài sao?"

Họa Mi do dự một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.

Diều Hâu yên tâm nói tiếp: "Vậy là có thể xem."

Kim Điêu giải thích: "Không liên quan đến đoàn trưởng, là Anh Vũ, ngày hôm qua chúng tôi đi làm nhiệm vụ nên mới nhìn thấy."

Hắn còn chưa dứt lời, Khổng Tước đã xông xáo: "Anh nói rõ ràng một chút."

Kim Điêu căng da đầu nói: "Cũng không có gì, chỉ là mấy tấm ảnh được chụp hôm qua thôi."

Khổng Tước duỗi dài cổ: "Mau cho tôi xem, còn không phải chỉ là ảnh chụp thôi sao, các người giấu làm gì?"

Diều Hâu nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc hỏi: "Hôm qua không phải các cậu đi làm nhiệm vụ sao, sao lại có ảnh chụp của Anh Vũ bên kia?"

Họa Mi nhỏ giọng nói: "Anh Vũ trùng hợp ở cùng với K, chúng tôi phụ trách theo dõi K, liền thuận theo chụp vài bức ảnh."

Diều Hâu: "Cái gì?"

Khổng Tước: "Cái gì?"

Kim Điêu: "Các cậu nói nhỏ một chút!"

Lúc này nói nhỏ cũng vô dụng, Tô Việt vừa lúc đi ngang qua, thấy bốn cái đầu chụm vào nhau, không khỏi dừng bước lại.

Trong nháy mắt, cả bốn đồng nghiệp đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, giống như chuẩn bị làm việc gì đó lừa gạt cậu.

Tô Việt không thể làm như không thấy, cậu xoay người sang chỗ khác, thấp giọng hỏi: "Các anh làm sao vậy?"

Chính chủ ở trước mắt, chính chủ còn lên tiếng, Họa Mi đành phải nói thật: "Anh Vũ, bởi vì nhiệm vụ nên có chụp ảnh cậu, có gửi đoàn trưởng và Kim Điêu xem qua, nhưng tôi bảo đảm không có gửi cho những người khác."


Tô Việt đối này việc này không cho là đúng, thời điểm làm nhiệm vụ có yêu cầu chụp ảnh hiện trường, gửi hình ảnh thật, trong lúc chấp hành nhiệm vụ các lính đánh thuê vô tình lọt vào ống kính cũng là việc hết sức bình thường.

Cậu nói: "Không sao, các anh tùy ý xem."

Khổng Tước lập tức hăng hái, nói: "Anh Vũ đã nói không sao cả, Họa Mi cho chúng tôi xem đi."

Diều Hâu cũng hứng thú nhìn qua.

Họa Mi biết tối qua Tô Việt đã bị đoàn trưởng gọi đi, cho rằng bọn họ đã nói xong, cũng đã nói xong việc ảnh chụp, lúc này mới yên lòng.

Nghe nói những người thích loại trò chơi này, trong lòng đều tương đối cởi mở, có lẽ Anh Vũ còn sẽ lấy làm tự hào, dù sao dưới một hoàn cảnh như vậy, cậu vẫn như cũ loá mắt và xuất sắc.

Họa Mi click mở máy truyền tin, đem bức ảnh kia phóng ra.

Kim Điêu còn đỡ, đây là lần thứ năm hắn nhìn thấy, nhiều lắm trong lòng cảm khái một chút, Khổng Tước và Diều Hâu thì không thể, đôi mắt Diều Hâu trừng to, Khổng Tước thì suýt chút nữa trượt khỏi ghế.

Này, như vậy không phải quá bạo rồi sao?

Khổng Tước nhịn không được nhìn về phía Anh Vũ, tự đáy lòng kính nể nói: "Sự kiện lần trước ở quán cà phê đã đánh giá thấp cậu, không ngờ rằng đến bây giờ vẫn là tôi hạn hẹp, đều là tôi sai rồi, tôi không nên đi khắp nơi bịa đặt nói cậu ngây thơ như tờ giấy trắng nên không tìm được tình yêu."

Chơi một lần là chơi hai người một lúc, còn là trên đài biểu diễn, hỏi xem có dữ dội không chứ?!

Tô Việt không rõ nguyên do nghiêng người qua, thấy được bức ảnh trực diện của mình.

Tô Việt: "!"

Đây là cái gì, sao cậu lại bị chụp được?

Họa Mi một bên đắc ý nói: "Kỹ thuật chụp ảnh của tôi không tệ đúng không? Vốn dĩ chỉ là theo dõi K, không ngờ lại gặp người đàn ông tóc dài lần trước, sau đó lại phát hiện ra cậu, lúc ấy tôi sợ đến ngây người, may mắn tay mắt lanh lẹ, không xảy ra sai sót mà bỏ lỡ một tác phẩm xuất sắc."

Chỉ cần nhìn qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác uy hiếp hướng về phía mình, khí chất mạnh mẽ và lãnh đạm đan xen, đôi mắt lạnh lùng lại thâm thúy kia làm lòng người sợ hãi nhưng cũng say mê.

Tô Việt lập tức trầm mặc, đây tuyệt đối là nằm ngoài dự liệu của cậu.

Gò má Diều Hâu đỏ bừng, người già rồi không chơi nổi trò chơi thời thượng này, hắn ho khan một tiếng, nghiêm túc dặn dò: "Anh Vũ à, tuy rằng sức lực của cậu bất phàm, nhưng ngày thường vẫn phải chú ý một chút. Tên K kia rất nguy hiểm, lại là kẻ thù, cậu nói xem cậu không thể tìm ai an toàn hơn sao?"

Thân là một người lớn trong đoàn, Diều Hâu rất chú ý đến sự trưởng thành của thế hệ trẻ, hắn đặc biệt xem trọng Anh Vũ sắc bén có năng lực, hắn không hy vọng người trẻ tuổi bởi vì một việc ngoài ý muốn nào mà chịu tổn thương.

Tô Việt: "......"

Cậu thấy may mắn vì tạm thời thân phận của Chu Lập Ngôn vẫn chưa bị bại lộ, lại liên tưởng đến lời nói và hành động bất thường của Triệu Thanh đêm qua.

Cho nên đem đối tượng đổi thành đoàn trưởng, có phải càng là lựa chọn an toàn không?

Xin chào! Năm mới vui vẻ nha! Hôm nay mùng 10 là ngày Vía Thần Tài, chúc chị em chúng mình năm mới phát tài, tiền vô như nước, và vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của tui nhen:))



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện