Chương 7: C7: Chương 7
Đêm về khuya, hành lang chỉ một màn tĩnh lặng.
Tô Việt bị kéo lên giường "tâm sự đêm khuya" một hồi lâu, sau khi Triệu Thanh mang theo vài phần mỏi mệt ngủ thiếp đi, cậu mới từ phòng bệnh đi ra.
Cậu gửi tin mật đi, đem tình hình thân thể của đoàn trưởng Ám Nha báo lên trên, không giấu giếm, không lừa gạt, miêu tả đúng sự thật.
Nếu không ngoài dự kiến, tổ chức rất nhanh sẽ phái người đến tiến hành vây bắt, lợi dụng thời cơ Triệu Thanh bị thương ở chân ra tay một lướt bắt hết binh đoàn Ám Nha.
Nhớ lần đó, binh đoàn Ám Nha không để nhóm thợ săn thành công nhưng cũng bị tổn thất nặng nề, nhân lực bị tổn thương nghiêm trọng, từ đoàn trưởng đến thành viên, không có người nào là không bị thương.
Tô Việt không nhớ rõ lúc ấy cậu bị thương nhiều hay ít, nhưng có lẽ cũng không nghiêm trọng, cho nên không để lại nhiều ấn tượng.
Nếu giống như ký ức thê thảm bị đóng băng trên núi tuyết, chắc chắn sẽ làm người ta nhớ mãi không quên, cho dù đã đi ngủ vẫn phải sống lại trải qua một vòng trong mơ.
Rét lạnh đến xương, rõ ràng trước mắt.
Tô Việt quét mắt nhìn đồng hồ, đúng lúc chỉ 3 giờ, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn dây tóc trên trần nhà, hình như có một luồng điện xẹt qua, dây tóc rung rung.
Cậu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đút hai tay vào túi áo khoác, giả vờ làm lơ những chiếc camera mini được lắp bên trong bóng đèn, rất tự nhiên quay lại đi về phòng.
Ai có thể nghĩ ra phương pháp lắp đặt camera hiện đại như đến chứ?
Có một câu nói rất hay: Suy nghĩ kỳ lạ đổi vận mệnh, ý tưởng tuyệt vời tạo tương lai.
Tất cả các lối ra vào ở đây đều bị giám sát bí mật, nhất cử nhất động của đoàn đội đều bại lộ, khó trách "Sơn Báo" có thể tìm được điểm yếu cùng với phản đồ nội ứng ngoại hợp, lật đổ hang ổ Ám Nha, còn chém Bồ Câu Trắng bị thương coi như khởi đầu tốt đẹp cho công trạng của năm nay.
Tô Việt trong lòng tiếc nuối khi không thể tự tay nấu canh bồ câu, thêm chút táo đỏ cẩu kỷ bổ nhan dưỡng sinh, thích hợp nhất cho người ban ngày làm việc chăm chỉ, ban đêm cày bừa vất vả như cậu.
Cậu bước đến trước của phòng, mở cửa, bước vào, đóng cửa, ấn khoá, liền mạch lưu loát, gọn gàng dứt khoát đến mức làm tên phản đồ quan sát sau camera không kịp phản ứng.
Anh Vũ vừa rồi có phát hiện điều không thích hợp không? Hay chỉ đơn thuần là động tác nâng cổ cho đỡ mõi?
Trên hành lang có thể giấu thiết bị theo dõi, phòng ốc cá nhân lại rất khó xâm nhập, không ai biết người đàn ông này sau khi về phòng là lên giường đi ngủ, hay vẫn đang đứng sau cánh cửa.
Tên phản đồ nhìn chằm chằm các lối ra vào trên màn hình nửa ngày, xoay người liếc nhìn nhóm lính đánh thuê được trang bị vũ trang hạng nặng, thấp giọng nói: "Cậu ta hẳn là không có phát hiện gì, nhưng để ngừa vạn nhất, chúng ta phải lập tức triển khai hành động, không thể chờ hai ngày sau như kế hoạch trước đây."
Đám lính đánh thuê không thèm nhìn hắn lấy nửa cái, tất cả ánh mắt đều đặt lên một người đàn ông khác, hắn hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm người này.
Hàn Thông, biệt hiệu Báo Đốm, thủ lĩnh binh đoàn lính đánh thuê "Sơn Báo", xem Triệu Thanh là kẻ thù truyền kiếp của mình.
Ngọn nguồn của cơn thù hận rất đơn giản, và cũng rất phổ biến trong giới lính đánh thuê, hắn mù một con mắt, là nhờ Triệu Thanh mà ra.
Không ai có thể ngờ rằng, trước khi Ám Nha tìm tới cửa tính sổ, Sơn Báo đã tập trung chủ lực bí mật tập kết bên trong hang ổ, chuẩn bị tung một đòn trí mạng.
Hàn Thông dự tính hai ngày sau sẽ động thủ, hắn muốn dùng tin tức giả về "Sơn Báo" lừa một số đoàn viên Ám Nha ra ngoài, tận dụng thời gian phòng ngự yếu nhất, đảm bảo vạn sự không sai sót. truyện kiếm hiệp hay
Vì để thực hiện kế hoạch lớn này, hắn thậm chí không tiếc hy sinh trước một nhóm anh em, mạo hiểm tấn công ở quán bar kia, may mắn thay Triệu Thanh bị thương nặng, bọn họ chết không vô ích.
Phản đồ Sơn Tước thúc giục: "Báo Đốm, ngươi còn do dự cái gì, đoàn trưởng bị trọng thương không thể cử động, những thành viên khác cũng sức cùng lực kiệt, hiện tại chính là cơ hội tốt để báo thù!"
Hàn Thông trên mặt toát ra tà khí nhìn người đàn ông đang sợ hãi, nhếch miệng nói: "Gấp cái gì, chỉ còn hai ngày nữa, không phải ngươi vừa nói không bị tên kia phát hiện sao?"
Sơn Tước cau chặt mày, trong lòng có chút bất an: "Anh vũ từ trước đến nay giác quan nhạy bén, cho dù hiện tại chúng ta an toàn vượt qua, nhưng tôi không dám chắc hai ngày sau vẫn có thể giấu được hắn."
"Anh Vũ......" Hàn Thông lẩm nhẩm biệt danh trong miệng, khi mắt hắn bị mù, người tên Anh Vũ này còn chưa gia nhập binh đoàn lính đánh thuê Ám Nha, nhưng có thể trở thành tiểu đội trưởng được Triệu Thanh công nhận, thực lực nhất định không thể xem thường.
Lính đánh thuê không có thói quen khinh địch, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể là kẻ thù đáng gờm, thà lãng phí tinh lực còn hơn lãng phí tánh mạng.
Hàn Thông rất nhanh đã hạ quyết tâm, vung cánh tay nói: "Không đợi nữa, động thủ trước, giết sạch bọn họ."
Đêm tối gió lớn, Sơn Báo hành động.
Theo bóng người xuyên qua các lối ra vào, hơi thuốc súng ập đến trước mặt, Sơn Tước thấy thế trong lòng vui vẻ, vội vàng thông báo cho các đồng phạm khác hỗ trợ tấn công.
Kẻ yếu không bao giờ đi một mình, kẻ phản đồ đặc biệt thích lập đội.
Sơn Tước nhanh chóng tụ tập vài người, kết hợp Sơn Báo gia nhập chiến trường, trong phòng bệnh Triệu Thanh trở thành mục tiêu bị tiêu diệt.
Tô Việt cách một cánh cửa ngửi thấy bầu không khí náo động, bất quá chỉ là nhiều thêm một cái liếc mắt nhìn bóng đèn, lại thật sự khiến bọn phản đồ phát động nội loạn.
Hắn tựa lưng vào cửa phòng, ánh mắt lấp lánh, không hề có một chút ý định muốn ra ngoài chiến đấu.
Bình luận truyện