Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
Tóc người đàn ông trung niên có chút lộn xộn, vết thương trên đầu tùy ý băng bó qua nên vẫn có vết máu chảy ra, để râu trên mặt nên cô không thể quan sát được hoàn toàn vẻ mặt của người này, nhưng vẫn nhìn thấy vết máu do bị đánh để lại.
Ông đi đến trước mặt hai người, ban đầu đôi mắt có vài phần tối tăm, sau liền nộ ra sự sáng rọi khác thường.
Ông ta nhìn chằm chằm Hạ Nhược hỏi: “Cô có phải là tiểu thư nhỏ không?”Trong trí nhớ của Hạ Nhược cũng không có người này: “Tôi kêu Hạ Nhược, không biết có phải là tiểu thư nhỏ trong miệng của chú không?”Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu, kích động nói: “Đúng rồi, cô chính là tiểu thư nhỏ!”Hạ Nhược nghi hoặc nhìn ông ta: “Chú là?”Người đàn ông trung niên tự giới thiệu: “Tôi kêu Phỉ Lạc, là mẹ cô đã từng cứu mạng tôi, cũng sắp xếp cho tôi làm việc ở nông trường này.
”“Cô lớn lên có chút giống với bà chủ!”Hạ Nhược đã từng học qua tâm lý học, nhìn ra được người đàn ông này không phải đang nói dối: “Hóa ra chú là người cũ ở nông trường!”“Hiện tại ở nông trường, chỉ còn lại có mình chú sao?” Cô hỏi.
Phỉ Lạc trả lời: “Mẹ cô khi còn sống đã thuê một nhóm người, nhưng giờ chỉ còn lại có một mình tôi, những người khác đều đã tự mình rời đi hoặc do chính bác cô đuổi đi.
”“Ngày trước, nông trường này được thuê để làm xưởng dưỡng dị thú, ngày hôm qua bọn họ dọn đi, bọn họ cũng mang công nhân đi cùng rồi.
”Hạ Nhược nhìn ông hỏi: “Tại sao chú vẫn còn làm việc ở đây? Bác tôi không có đuổi chú đi sao?”Phỉ Lạc sắc mặt bình tĩnh nói: “Ông ta có đuổi tôi đi, nhưng tôi kiên quyết không đi, ông ta cũng không có biện pháp để đuổi tôi đi nữa.
Sau đó, chủ thuê lại nơi này có nuôi thú lớn rồi thuê tôi trông cửa, nên tôi vẫn ở lại đây.
”“Lần này, bọn họ không mang chú cùng đi sao?” Hạ Nhược hỏi.
Phỉ Lạc kiên định lắc đầu: “Bọn họ cũng muốn mang tôi đi cùng, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đi.
”“Là mẹ cô đã cứu tôi, còn giúp tôi giải quyết việc không có hộ khẩu, chỉ cần này nông trường này còn thuộc về bà ý hoặc là cô chủ, tôi đều sẽ không đi.
”“Tuy nhiên, nếu cô muốn đuổi tôi đi thì tôi sẽ đi!” Ông bổ sung một câu.
Hạ Nhược cười nó: “Hiện tại, nông trường này là của tôi, chú có thể lưu lại như cũ để làm việc, tôi sẽ trả thù lao cho chú.
”Cô nhìn ra được, Phỉ Lạc là người thường xuyên làm việc nhà nông, làn da trên mặt thật thô ráp, trên tay cũng đều là vết chai, cần mẫn không có ý xấu người, nàng tự nhiên hoan nghênh.
Phỉ Lạc tỏ thái độ nói: “Tiểu thư, tôi có thể trông cửa cũng có thể làm việc nhà nông.
”Đúng lúc này, một thiếu niên nhìn qua 11-12 tuổi chạy vào.
“Ba, con nghe được tin tức!” Cậu bé chạy đến trước mặt Phỉ Lạc thở hổn hển nói.
Phỉ Lạc nghiêm túc nhìn thiếu niên nói: “Trước tiên, con lại đây chào tiểu thư nhỏ!”Đầu tiên, thiếu niên sửng sốt, sau đó nhìn Hạ Nhược cong một chút eo: “Chào tiểu thư nhỏ!”“Chào em!” Hạ Nhược ôn hòa mỉm cười, nhìn Phỉ Lạc hỏi: “Đây là con của chú?”Phỉ Lạc gật đầu: “Vâng, chúng tôi đều được mẹ cô cứu giúp, lúc ấy nó chỉ là một đứa trẻ con mới được sinh ra, nó kêu Phỉ Vũ.
”Hạ Nhược nhìn thiếu niên hỏi: “Em vừa rồi nói nghe được tin tức gì thế?”Phỉ Vũ nhìn qua tương đối nhanh nhẹn: “Em nghe được vùng núi này bị ông Hạ thu hồi, ông Hạ phân phó làm những người này tùy ý phá hỏng vùng núi, cho nên bọn họ không chỉ đem dị thú chăn nuôi đuổi ra ngoài ruộng quần đảo khắp nơi đơn giản như thế, còn đem rác rưởi rải khắp nơi trên mặt đất, lại đem các cây cổ thụ to trên núi chặt hết”.
Tiếp theo, cậu bé tức giận mà bất bình nói: “Ba em ngăn cản bọn họ phá hỏng nông trường, còn bị bọn họ đánh cho một trận, vô cùng đáng giận.
”“Tiểu thư nhỏ, ông Hạ tung ra tin tức, không cho phép người nào thuê vùng núi này, cũng không cho phép ai mua lại, nếu không Hạ gia liền sẽ cho kẻ đó đẹp mặt.
”Cậu bé thật cẩn thận mà nhìn Hạ Nhược liếc mắt một cái, tiếp tục nói: “Còn cảnh cáo các công nông phụ cận không được đến làm việc tại nông trường này, nếu không sẽ bị Hạ gia đuổi ra khỏi Đế Đô.
”.
Bình luận truyện