Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Chương 1: Trọng sinh



[ Ting! Nhiệm vụ hoàn thành 100%. Kí chủ có muốn trọng sinh lại thế giới của mình không ]

[ Yes! - No! ]

"Yes"

[ Ting! Xác nhận hoàn tất. Mời kí chủ chọn thời gian Trọng Sinh «Khởi đầu» «Tiến Hành» «Kết thúc» ]

"Khởi đầu"

[ Ting! 5s nữa để Trọng Sinh. Mời kí chủ sẵn sàng, còn 4s, 3s, 2s, 1s, 0. Tống trận bắt đầu, Thế Giới JK10092398 Open! ]

"Bama, anh hai, Thần Thần, đợi Lam Nhi quay lại""Tại sao chứ, tại sao ngươi lại phản bội ta, ta đã làm gì sai!"

"Mĩ Hoa sao ngươi lại cướp đi người ta yêu!"

"Thần Thần, Lam Nhi xin lỗi, nếu được sống lại một lần nữa, em nhất định sẽ bảo vệ anh"

Nguyệt Lam bắt đầu rơi vào tiềm thức, thân xác cô đã bị bọn Tang Thi xé nát, căn bản Nguyệt Lam không thể trở thành Tang Thi nhờ dòng máu đặt biệt của cô. Gia tộc Lãnh và Nguyệt là hai Gia Tộc có dòng máu đặt biệt nhất

Dòng máu đó có chung đặc điểm đó là kháng độc và không có con gái. Đối với Gia tộc khác có con trai là chuyện họ mừng nhất, nhưng đối với 2 Gia tộc Lãnh và Nguyệt thì có con gái mới là chuyện kinh hỉ nhất

Nguyệt Lam là vị Công chúa đầu tiên của Nguyệt gia trong suốt bao đời của Gia tộc Nguyệt. Được người trong Gia tộc Cưng như Trứng, Hứng như hứng Hoa. Trong Gia Nguyệt gồm Gia chủ là Nguyệt Thiên là gia gia của Nguyệt Lam, Nguyệt Dạ là ba ba của cô, Nguyệt Vũ là anh trai của Nguyệt Lam. Còn về mama của cô thì đã mất sau khi sinh Nguyệt Lam ra được 1 năm tên là Hàn Như Tuyết

Nguyệt Lam có hôn ước với thiếu gia của Gia tộc Lãnh tên là Lãnh Thần, là một vị Đại Boss mạnh nhất ở nguyên tác

Quay về với Nguyệt Lam

"Đây là đâu" Nguyệt Lam nhìn xung quanh nghĩ, có một thứ gì đó đang nổ lực kéo cô ra

"Ai đang kéo mình mạnh vậy, đáng ghét" Nguyệt Lam bị bọn họ lôi ra ngoài

"Là tiểu thư, là tiểu thư, đúng thật là tiểu thư rồi" mọi người xung quanh ồ lên

"Oe.....oe....oe..." Nguyệt Lam cố gắng nói chuyện nhưng miệng chỉ phát ra toàn tiếng khóc

"Rầm" tiếng mở cửa thật mạnh

"Tuyết Nhi không sao chứ" người đàn ông thở gấp nói

"Vâng, phu nhân không sao, phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư" bác sĩ đang ôm Nguyệt Lam trên tay mừng rỡ nói

"Thật sao, Nguyệt Gia ta có con gái" người đàn ông đó không ai khác là Nguyệt Dạ baba của Nguyệt Lam

"Vâng"

"Đưa đây cho ta xem" Nguyệt Dạ đi tới gần chỗ bác sĩ vươn tay ra nói

"Vâng"

"Con gái, đây đúng là con gái rồi, nào, cười lên cho baba xem đi" Nguyệt Dạ nhìn Nguyệt Lam nở nụ cười phúc hậu nói

Nguyệt Lam nhìn baba mình, nghe theo lời của ông cười lên một cái

"Con gái ta cười rồi, con gái ta cười rồi, hahaha" Nguyệt Dạ nhìn Nguyệt Lam đang cười với mình liền vui mừng nói to

"Nguyệt Dạ" tiếng nói yếu ớt vang lên

"Tuyết Nhi, em sao rồi" tiếng nói đó là của Hàn Như Tuyết, mama của cô

"Con của em, mau đưa cho em xem" Hàn Như Tuyết nhìn cục bông trên tay Nguyệt Dạ liền nói

"Đây, là con gái, Nguyệt Gia ta có con gái" Nguyệt Dạ tay đưa Nguyệt Lam cho Hàn Như Tuyết vui mừng nói

"Đúng là con gái rồi, vậy mà anh không cho em đi siêu âm, không phải vui mừng hơn sao" Hàn Như Tuyết tay vuốt ve trên mặt Nguyệt Lam hờn giận nói

"Được như thế này mới gọi là kinh hỉ" Nguyệt Dạ ôm Hàn Như Tuyết vào lòng ôn tồn nói

"Đúng rồi, Vũ với ba đâu, sao em không thấy" Hàn Như Tuyết nhìn xung quanh hỏi

"Anh nói Vũ đưa ba về nhà rồi, không có ở đây đâu" Nguyệt Dạ ngó sang chỗ khác làm như mình không biết nói

"Ừ, ừ, anh đuổi họ đi thì nói thẳng ra đi còn chối nữa" Hàn Như Tuyết cười cười nói

"Được rồi, em đặt tên cho con đi" Nguyệt Dạ đánh trống lãng sang chuyện khác, làm như mình không biết chuyện gì đang xảy ra nói

"Được rồi, mắt con bé có màu Lam giống em nè, nên đặt là Nguyệt Lam được không"

"Được chứ, Nguyệt Lam, tên rất hay, cảm ơn em Tuyết Nhi" Nguyệt Dạ nhìn Hàn Như Tuyết bằng ánh mắt triều mến

Nguyệt Lam nhìn Bama mình trước mắt, cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, ôm chặt Bama mình lại

Nghe tiếng ú ớ của Nguyệt Lam, hai con người đang rãi cẩu lương cho toàn thế giới ăn, mới chịu quay lại nhìn Nguyệt Lam

"Lam Nhi muốn gì nào, cười lên cho Baba xem" Nguyệt Dạ ôm Nguyệt Lam lên, cười hiền nhìn cô nói

Nếu người khác nhìn vào mà thấy cảnh này sẽ há hốc mồm, chủ tịch lạnh lùng của Nguyệt Cát đâu rồi, con người trước mắt tôi là ai, chọc mù mắt tôi đi

"U..a..a..a" Baba con nhớ người

"Con gái giỏi lắm, rất nghe lời Baba"

"Anh đi báo cho ba với Vũ nhi đi, để em trông Lam Nhi cho"

"Được rồi, anh đi báo"

"Ân"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện