Trọng Sinh Tầm An
Chương 118: Ăn nói lật lộng
Qua mấy ngày sau, thân thể của Diệp Cẩn Huyên tốt hơn dưới sự nâng đỡ của Nghê Thường có thể miễn cưỡng đi lại được. Mặt cũng khôi phục chút huyết sắc.
Đoan Mộc Chiến Phàm thượng triều, ngồi ở ngự thư phòng đã sớm quen có nàng bên mình, hiện không có lại cảm thấy trống trải. Hắn đã từng mang nàng lên điện như lúc trước nhưng nàng tỉnh lại thấy được liền ngượng nên chỉ có một lần đó. Trong ngự thư phòng nàng cũng không đến chỉ có mỗi mình hắn thôi.
Hôm nay đưa nàng đi tế thiên địa cảm tạ thần linh. Nghi lễ long trọng, Diệp Cẩn Huyên vẫn suy yếu ngồi ở trên phượng ỷ theo dõi. Đoan Mộc Nhã hoài thai bảy tháng không thể đứng nhiều cũng ngồi bên cạnh.
Diệp Cẩn Huyên nhìn Đoan Mộc Nhã đưa tay xoa bụng liền mỉm cười: “A Nhã đã lớn rồi, làm mẫu thân người ta cũng xinh đẹp không ít a.”
“Tẩu tẩu trêu muội rồi, người cùng hoàng huynh cũng mau chóng có long tự đi thôi. Không mẫu hậu lại mang chuyện này ra phê phán hoàng huynh.” Đoan Mộc Nhã xấu hổ cười gượng.
Diệp Cẩn Huyên ngạc nhiên không ít, hỏi: “Phi tần ở hậu cung không hoài thai sao? Đã để thái y xem qua?” Đã sáu năm rồi mà vẫn chưa có long tự chính là đại sự a. Hay là không phải do phi tần mà là do hắn...thực sự không được? Nhớ đời trước, chẳng phải hắn cũng không có long tự đó sao?
Kỳ thực mấy hôm nay không có phi tần nào đến thỉnh an nàng. Mà nàng cũng sớm quen rồi, đời trước bọn họ có ai để nàng vào mắt đâu chứ. Đó là còn chưa nói đến đời này ở trên điện nàng làm trò bắt mắt như vậy nữa, đám nữ nhân kia nhất định ghét nàng nên không thỉnh an. Dạo này thân thể chưa tốt nàng cũng được miễn đi thỉnh an Diêu đức phi nên căn bản cũng không gặp được phi tần nào. Tối đến hắn lại ngồi phê duyệt tấu chương nàng làm sao bảo hắn di giá đến chỗ đám phi tần, mà lời nàng nói hắn có bao giờ nghe đâu, giữ lại hơi làm ấm bụng còn tốt hơn.
Đoan Mộc Nhã thở dài tóm tắt kể ra chuyện của Đoan Mộc Chiến Phàm trong sáu năm qua. Diệp Cẩn Huyên nghe xong cũng có chút hoảng loạn. Hắn không nạp phi như thế làm sao được.
Đến khi trở về tẩm cung nàng cùng Đoan Mộc Nhã ngồi dùng bữa thì Đoan Mộc Chiến Phàm đến. Hắn cũng ngồi bên cạnh nàng nhưng không dùng bữa. Hắn sợ, hắn sợ khi hắn đáp ứng lập tức có chính sự khiến hắn phải rời đi. Hắn thà rằng ngồi nhìn nàng dùng bữa vẫn hơn.
Đoan Mộc Nhã thức thời vội vàng viện cớ rời đi. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Diệp Cẩn Huyên nhìn Đoan Mộc Chiến Phàm hiếu kỳ hỏi: “Hoàng thượng đã dùng qua bữa?”
“Ân, nàng dùng bữa đi, không cần để ý đến ta.” Đoan Mộc Chiến Phàm tự châm tách trà uống.
“Hoàng thượng ngồi đây thiếp thân không thể dùng bữa được.” Nhìn chằm chằm thế này bảo nàng làm sao nuốt được. Hắn không biết đây là vô lễ sao?
“A!” Đoan Mộc Chiến Phàm hiểu ra liền gọi tiểu Thuận tử mang tấu chương đến hắn ngồi ở bên phê duyệt.
Diệp Cẩn Huyên có chút bất đắc dĩ nói không ra lời, thế nên tiếp tục ăn phần cơm của mình. Đột nhiên lọt vào tầm mắt nàng chính là tấu chương của đám đại thần hối thúc hắn nạp phi để sớm có long tự bị hắn ném sang một bên. Nghe A Nhã nói những tấu chương như vậy mỗi ngày đều có hơn mười cuốn a.
Nàng buông chén đũa xuống vươn tay muốn cầm lên. Đoan Mộc Chiến Phàm nhanh tay hơn ôm trở về đặt xa tầm tay của nàng: “Nàng dùng bữa đi.”
“Hoàng thượng, hậu cung thanh vắng thiếp thân cùng mẫu hậu hai người ngày qua rất buồn chán, chi bằng...”
Lời nói còn chưa dứt đã bị cướp mất: “Chi bằng ta cùng nàng sớm sinh hài tử dẹp yên đám thần tử kia.” Đoan Mộc Chiến Phàm nói nhưng mắt vẫn không rời tấu chương.
Diệp Cẩn Huyên á khẩu lại tiếp tục cho cơm vào miệng không trả lời vấn đề mang tính tế nhị này. Chút nữa nàng nhất định đến gặp Diêu đức phi nói về vấn đề này mới được.
Đoan Mộc Chiến Phàm thấy nàng không phản bác cười khổ lắc đầu. Hắn biết được nàng đối với hắn vẫn là vô cảm vậy liền theo dự định ban đầu lập hài tử của Đoan Mộc Nhã làm thái tử vậy. Cùng nàng làm đôi phu thê hữu danh vô thực có gì là không tốt, ở bên nàng là được rồi.
Diệp Cẩn Huyên dùng bữa xong định đến tìm Diêu đức phi thì đã thấy Diêu đức phi đến tìm mình. Nàng bước ra ngoài đích thân nghênh đón: “Cẩn Huyên gặp qua mẫu hậu.”
“Mau ngồi xuống đi, ngươi còn chưa khỏe ra đây làm gì.” Diêu đức phi đảo mắt không thấy thân ảnh của Đoan Mộc Chiến Phàm mới yên tâm kéo Diệp Cẩn Huyên ngồi xuống bên cạnh mình trên nhuyễn tháp.
Thấy Diêu đức phi đưa cho nàng mấy quyển tấu chương, quyển nào cũng không bảo nạp phi chính là vì hoàng thất khai chi tán diệp: “Mẫu hậu, đây là...”
Diêu đức phi thở dài tố khổ: “Hoàng thượng quá mức ngoan cố, ai gia là muốn đến bảo ngươi khuyên hắn nên...”
Lúc này Đoan Mộc Chiến Phàm ung dung từ trong bước ra, giọng nói trầm thấp vang lên khắp gian phòng to: “Mẫu hậu đến nhi thần chậm trễ đón tiếp, hy vọng mẫu hậu không trách tội.” Hắn khom người như là bồi tội thực chất chính là không để Diêu đức phi nói hết lời.
Hắn sớm biết Diêu đức phi sẽ đến tìm nàng nói chuyện này nên lúc đầu cố ý chậm trễ bước ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán vừa đến đã vào ngay vấn đề chính rồi.
Nhìn thấy đống tấu chương trên tay Diệp Cẩn Huyên liền ra lệnh: “Tiểu Thuận tử, tấu chương vẫn còn sót lại nơi này nhanh chóng mang về ngự thư phòng cho Trẫm.”
Tiểu Thuận tử ở bên ngoài vội vội vàng vàng bước vào hành qua lễ rồi hướng Diệp Cẩn Huyên cung kính nói: “Thỉnh hoàng hậu nương nương giao tấu chương trên tay để nô tài mang đi.”
Diệp Cẩn Huyên không làm khó hắn nên làm theo.
Diêu đức phi kinh ngạc. Lúc nãy nàng thấy Diệp Cẩn Huyên cùng Đoan Mộc Nhã trở về tẩm cung Đoan Mộc Chiến Phàm không có đi liền theo nghĩ giờ này hắn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương nên không có sai người thám thính trước. Ai ngờ...lần sau làm việc phải cẩn thận hơn mới được.
Thấy được Diêu đức phi bối rối Diệp Cẩn Huyên liền giải thích: “Mẫu hậu, hoàng thượng đột nhiên đến không dùng bữa mà phê duyệt tấu chương, Cẩn Huyên cũng không biết nên thế nào.”
“Ân.” Diêu đức phi nhìn Đoan Mộc Chiến Phàm lại nhìn thân thể gầy yếu của Diệp Cẩn Huyên, thở dài cầm lấy tay nàng: “Cẩn Huyên cũng biết, hoàng thất hiện tại chỉ còn mỗi hoàng thượng.”
“Cẩn Huyên cũng vừa cùng hoàng thượng nói đến vấn đề này. Mẫu hậu nói xem nên lập thiên kim nhà nào vi phi cho tốt, Cẩn Huyên vừa tỉnh lại không lâu không biết được nhiều, lại phiền mẫu hậu lo lắng đến những vấn đề này.” Diệp Cẩn Huyên lập tức có thể giúp Diêu đức phi phân ưu.
Đoan Mộc Chiến Phàm bước đến ngồi bên cạnh nàng không nhanh không chậm nói: “Huyên nhi, chi bằng sớm cùng ta sinh hài tử thôi, ngày của mẫu hậu qua quá nhàm chán nên mới bị đám đại thần quấy nhiễu.”
“Chuyện này...sức khỏe của thiếp thân không được tốt.” Diệp Cẩn Huyên nhích người qua bên Diêu đức phi tránh xa Đoan Mộc Chiến Phàm ra.
Đoan Mộc Chiến Phàm không hề để ý cũng nhích theo nàng, miệng nhếch lên nụ cười xấu xa hiếm gặp: “Ý nàng là sức khỏe tốt liền được.”
Diệp Cẩn Huyên lập tức bày ra bộ dạng ủy khuất quay sang Diêu đức phi tìm chi viện: “Mẫu hậu, hoàng thượng hắn...” Hắn thực sự quá vô lại rồi.
Diêu đức phi lần đầu thấy được mặt vô lại của Đoan Mộc Chiến Phàm cũng là không tin được vào mắt mình. Nhi tử thân sinh của nàng từ lúc nào biết vô lại thế này. Bất quá nàng rất nhanh hồi qua thần mỉm cười: “Hoàng thượng nói cũng không phải không có đạo lý, hoàng tự vẫn phải có, phi cũng không thể không nạp.”
“Mẫu hậu, nhi thần đã từng nói thế cục triều đình đã định không cần dùng nữ nhân để trấn trụ vẫn có thể đứng vững.” Hiện hắn còn phải bồi dưỡng Diêu gia cũng đám trung thần nữa là được.
Diêu đức phi á khẩu chỉ biết khuyên bảo Diệp Cẩn Huyên hảo hảo chăm sóc sức khỏe để sớm có thể mang long thai. Diệp Cẩn Huyên ngoại trừ ngoan ngoãn gật đầu ra thì không biết nên làm gì nữa.
Đến tối, vẫn như thường lệ, Diệp Cẩn Huyên thấy Đoan Mộc Chiến Phàm ngồi dựa vào long sàng phê tấu chương liền hỏi: “Hoàng thượng, lúc trước người nói nếu như thiếp thân mang long tự sẽ để thiếp thân rời đi đúng không?”
Nàng đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi. Nàng không muốn nhận sự thương hại của hắn, nàng tự biết yêu thương bản thân. Nếu là sinh hài tử ra không thể bên cạnh nó cũng dựa vào Đoan Mộc Nhã có thể mỗi ngày gặp được. Chỉ cần Đoan Mộc Nhã viện cớ đưa hài tử xuất cung nàng cũng có thể mỗi ngày gặp mặt quan tâm rồi. Chẳng phải Đoan Mộc Chiến Phàm cũng là sớm được ban phủ rời xa Diêu đức phi sao.
Mà nàng rời đi hắn cũng không cần ngồi phê tấu chương như vậy nữa. Có lẽ cũng sẽ đồng ý nạp phi lập hậu, Diêu đức phi cũng không cần khổ sở nữa.
Tay đang cầm bút của Đoan Mộc Chiến Phàm ngừng lại, hô hấp cũng ngừng, cả người như một khúc gỗ vô tri vô giác vậy. Nàng nói vậy nghĩa là vẫn muốn rời khỏi hắn. Tâm nặng như đeo đá nhất thời không biết nên đáp thế nào cho phải.
Diệp Cẩn Huyên xoay người vén sa trướng nhìn bóng lưng của Đoan Mộc Chiến Phàm, lại lần nữa hỏi: “Có phải như vậy không?”
“Nếu ta nói ta đổi ý thì thế nào?” Đoan Mộc Chiến Phàm không nhìn nàng nhàn nhạt phản vấn.
Diệp Cẩn Huyên lập tức rụt thân người lại lùi sát vào bên trong giường. Đúng rồi, nhỡ mang long thai hắn đổi ý không cho nàng rời đi. Sao nàng lại có thể ngu ngốc tin tưởng tên vô lại kia làm hoàng thượng sẽ không ăn nói lật lộng chứ.
Đoan Mộc Chiến Phàm đứng lên vén sa trướng, vươn tay kéo nàng về phía mình, giọng nói không chút ôn độ hỏi: “Nàng vì Đoan Mộc Chiến Khôi rời khỏi ta?”
Diệp Cẩn Huyên có chút không hiểu phản vấn: “Chuyện này liên quan gì đến...”
Lời nói còn chưa dứt đã bị hắn cúi xuống hung hăng cắn lấy môi nàng. Tất cả chữ sắp nói ra miệng nàng lập tức nuốt xuống bụng, còn đáng sợ hơn chính là nụ hôn đầu của nàng. Nàng sợ đến chấn kinh không biết nên làm gì ngoại trừ việc rút lưỡi vào trong mặc hắn công chiếm. Hai kiếp người lần đầu nàng biết đến còn có chuyện này a.
Đến khi nàng không còn không khí hắn mới chậm rãi buông ra: “Sau này không được nhắc đến chuyện này nữa, thời thần không còn sớm, nàng ngủ đi.” Ném cho nàng một câu rồi ngồi lại vị trí cũ.
Diệp Cẩn Huyên đưa tay ôm lấy gò má nóng bừng của mình, tim cũng đập mạnh không cách nào giữ được, nàng biết tâm tình này là gì chỉ là không muốn thừa nhận, nàng không cần thương hại. Mắt nàng nhìn bóng lưng của hắn trằn trọc lăn tới lăn lui không ngủ được, lát sau nàng hạ quyết tâm hỏi: “Hoàng thượng hà tất phải làm như vậy?”
“Đây là ta nguyện ý, nàng không cần lo lắng.” Đoan Mộc Chiến Phàm lạnh nhạt nói rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tâm phiền ý loạn nửa chữ trong tấu chương hắn nhìn mãi cũng không thể hiểu được.
Diệp Cẩn Huyên đưa lưng về phía hắn không nói lời nào.
Đoan Mộc Chiến Phàm thượng triều, ngồi ở ngự thư phòng đã sớm quen có nàng bên mình, hiện không có lại cảm thấy trống trải. Hắn đã từng mang nàng lên điện như lúc trước nhưng nàng tỉnh lại thấy được liền ngượng nên chỉ có một lần đó. Trong ngự thư phòng nàng cũng không đến chỉ có mỗi mình hắn thôi.
Hôm nay đưa nàng đi tế thiên địa cảm tạ thần linh. Nghi lễ long trọng, Diệp Cẩn Huyên vẫn suy yếu ngồi ở trên phượng ỷ theo dõi. Đoan Mộc Nhã hoài thai bảy tháng không thể đứng nhiều cũng ngồi bên cạnh.
Diệp Cẩn Huyên nhìn Đoan Mộc Nhã đưa tay xoa bụng liền mỉm cười: “A Nhã đã lớn rồi, làm mẫu thân người ta cũng xinh đẹp không ít a.”
“Tẩu tẩu trêu muội rồi, người cùng hoàng huynh cũng mau chóng có long tự đi thôi. Không mẫu hậu lại mang chuyện này ra phê phán hoàng huynh.” Đoan Mộc Nhã xấu hổ cười gượng.
Diệp Cẩn Huyên ngạc nhiên không ít, hỏi: “Phi tần ở hậu cung không hoài thai sao? Đã để thái y xem qua?” Đã sáu năm rồi mà vẫn chưa có long tự chính là đại sự a. Hay là không phải do phi tần mà là do hắn...thực sự không được? Nhớ đời trước, chẳng phải hắn cũng không có long tự đó sao?
Kỳ thực mấy hôm nay không có phi tần nào đến thỉnh an nàng. Mà nàng cũng sớm quen rồi, đời trước bọn họ có ai để nàng vào mắt đâu chứ. Đó là còn chưa nói đến đời này ở trên điện nàng làm trò bắt mắt như vậy nữa, đám nữ nhân kia nhất định ghét nàng nên không thỉnh an. Dạo này thân thể chưa tốt nàng cũng được miễn đi thỉnh an Diêu đức phi nên căn bản cũng không gặp được phi tần nào. Tối đến hắn lại ngồi phê duyệt tấu chương nàng làm sao bảo hắn di giá đến chỗ đám phi tần, mà lời nàng nói hắn có bao giờ nghe đâu, giữ lại hơi làm ấm bụng còn tốt hơn.
Đoan Mộc Nhã thở dài tóm tắt kể ra chuyện của Đoan Mộc Chiến Phàm trong sáu năm qua. Diệp Cẩn Huyên nghe xong cũng có chút hoảng loạn. Hắn không nạp phi như thế làm sao được.
Đến khi trở về tẩm cung nàng cùng Đoan Mộc Nhã ngồi dùng bữa thì Đoan Mộc Chiến Phàm đến. Hắn cũng ngồi bên cạnh nàng nhưng không dùng bữa. Hắn sợ, hắn sợ khi hắn đáp ứng lập tức có chính sự khiến hắn phải rời đi. Hắn thà rằng ngồi nhìn nàng dùng bữa vẫn hơn.
Đoan Mộc Nhã thức thời vội vàng viện cớ rời đi. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Diệp Cẩn Huyên nhìn Đoan Mộc Chiến Phàm hiếu kỳ hỏi: “Hoàng thượng đã dùng qua bữa?”
“Ân, nàng dùng bữa đi, không cần để ý đến ta.” Đoan Mộc Chiến Phàm tự châm tách trà uống.
“Hoàng thượng ngồi đây thiếp thân không thể dùng bữa được.” Nhìn chằm chằm thế này bảo nàng làm sao nuốt được. Hắn không biết đây là vô lễ sao?
“A!” Đoan Mộc Chiến Phàm hiểu ra liền gọi tiểu Thuận tử mang tấu chương đến hắn ngồi ở bên phê duyệt.
Diệp Cẩn Huyên có chút bất đắc dĩ nói không ra lời, thế nên tiếp tục ăn phần cơm của mình. Đột nhiên lọt vào tầm mắt nàng chính là tấu chương của đám đại thần hối thúc hắn nạp phi để sớm có long tự bị hắn ném sang một bên. Nghe A Nhã nói những tấu chương như vậy mỗi ngày đều có hơn mười cuốn a.
Nàng buông chén đũa xuống vươn tay muốn cầm lên. Đoan Mộc Chiến Phàm nhanh tay hơn ôm trở về đặt xa tầm tay của nàng: “Nàng dùng bữa đi.”
“Hoàng thượng, hậu cung thanh vắng thiếp thân cùng mẫu hậu hai người ngày qua rất buồn chán, chi bằng...”
Lời nói còn chưa dứt đã bị cướp mất: “Chi bằng ta cùng nàng sớm sinh hài tử dẹp yên đám thần tử kia.” Đoan Mộc Chiến Phàm nói nhưng mắt vẫn không rời tấu chương.
Diệp Cẩn Huyên á khẩu lại tiếp tục cho cơm vào miệng không trả lời vấn đề mang tính tế nhị này. Chút nữa nàng nhất định đến gặp Diêu đức phi nói về vấn đề này mới được.
Đoan Mộc Chiến Phàm thấy nàng không phản bác cười khổ lắc đầu. Hắn biết được nàng đối với hắn vẫn là vô cảm vậy liền theo dự định ban đầu lập hài tử của Đoan Mộc Nhã làm thái tử vậy. Cùng nàng làm đôi phu thê hữu danh vô thực có gì là không tốt, ở bên nàng là được rồi.
Diệp Cẩn Huyên dùng bữa xong định đến tìm Diêu đức phi thì đã thấy Diêu đức phi đến tìm mình. Nàng bước ra ngoài đích thân nghênh đón: “Cẩn Huyên gặp qua mẫu hậu.”
“Mau ngồi xuống đi, ngươi còn chưa khỏe ra đây làm gì.” Diêu đức phi đảo mắt không thấy thân ảnh của Đoan Mộc Chiến Phàm mới yên tâm kéo Diệp Cẩn Huyên ngồi xuống bên cạnh mình trên nhuyễn tháp.
Thấy Diêu đức phi đưa cho nàng mấy quyển tấu chương, quyển nào cũng không bảo nạp phi chính là vì hoàng thất khai chi tán diệp: “Mẫu hậu, đây là...”
Diêu đức phi thở dài tố khổ: “Hoàng thượng quá mức ngoan cố, ai gia là muốn đến bảo ngươi khuyên hắn nên...”
Lúc này Đoan Mộc Chiến Phàm ung dung từ trong bước ra, giọng nói trầm thấp vang lên khắp gian phòng to: “Mẫu hậu đến nhi thần chậm trễ đón tiếp, hy vọng mẫu hậu không trách tội.” Hắn khom người như là bồi tội thực chất chính là không để Diêu đức phi nói hết lời.
Hắn sớm biết Diêu đức phi sẽ đến tìm nàng nói chuyện này nên lúc đầu cố ý chậm trễ bước ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán vừa đến đã vào ngay vấn đề chính rồi.
Nhìn thấy đống tấu chương trên tay Diệp Cẩn Huyên liền ra lệnh: “Tiểu Thuận tử, tấu chương vẫn còn sót lại nơi này nhanh chóng mang về ngự thư phòng cho Trẫm.”
Tiểu Thuận tử ở bên ngoài vội vội vàng vàng bước vào hành qua lễ rồi hướng Diệp Cẩn Huyên cung kính nói: “Thỉnh hoàng hậu nương nương giao tấu chương trên tay để nô tài mang đi.”
Diệp Cẩn Huyên không làm khó hắn nên làm theo.
Diêu đức phi kinh ngạc. Lúc nãy nàng thấy Diệp Cẩn Huyên cùng Đoan Mộc Nhã trở về tẩm cung Đoan Mộc Chiến Phàm không có đi liền theo nghĩ giờ này hắn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương nên không có sai người thám thính trước. Ai ngờ...lần sau làm việc phải cẩn thận hơn mới được.
Thấy được Diêu đức phi bối rối Diệp Cẩn Huyên liền giải thích: “Mẫu hậu, hoàng thượng đột nhiên đến không dùng bữa mà phê duyệt tấu chương, Cẩn Huyên cũng không biết nên thế nào.”
“Ân.” Diêu đức phi nhìn Đoan Mộc Chiến Phàm lại nhìn thân thể gầy yếu của Diệp Cẩn Huyên, thở dài cầm lấy tay nàng: “Cẩn Huyên cũng biết, hoàng thất hiện tại chỉ còn mỗi hoàng thượng.”
“Cẩn Huyên cũng vừa cùng hoàng thượng nói đến vấn đề này. Mẫu hậu nói xem nên lập thiên kim nhà nào vi phi cho tốt, Cẩn Huyên vừa tỉnh lại không lâu không biết được nhiều, lại phiền mẫu hậu lo lắng đến những vấn đề này.” Diệp Cẩn Huyên lập tức có thể giúp Diêu đức phi phân ưu.
Đoan Mộc Chiến Phàm bước đến ngồi bên cạnh nàng không nhanh không chậm nói: “Huyên nhi, chi bằng sớm cùng ta sinh hài tử thôi, ngày của mẫu hậu qua quá nhàm chán nên mới bị đám đại thần quấy nhiễu.”
“Chuyện này...sức khỏe của thiếp thân không được tốt.” Diệp Cẩn Huyên nhích người qua bên Diêu đức phi tránh xa Đoan Mộc Chiến Phàm ra.
Đoan Mộc Chiến Phàm không hề để ý cũng nhích theo nàng, miệng nhếch lên nụ cười xấu xa hiếm gặp: “Ý nàng là sức khỏe tốt liền được.”
Diệp Cẩn Huyên lập tức bày ra bộ dạng ủy khuất quay sang Diêu đức phi tìm chi viện: “Mẫu hậu, hoàng thượng hắn...” Hắn thực sự quá vô lại rồi.
Diêu đức phi lần đầu thấy được mặt vô lại của Đoan Mộc Chiến Phàm cũng là không tin được vào mắt mình. Nhi tử thân sinh của nàng từ lúc nào biết vô lại thế này. Bất quá nàng rất nhanh hồi qua thần mỉm cười: “Hoàng thượng nói cũng không phải không có đạo lý, hoàng tự vẫn phải có, phi cũng không thể không nạp.”
“Mẫu hậu, nhi thần đã từng nói thế cục triều đình đã định không cần dùng nữ nhân để trấn trụ vẫn có thể đứng vững.” Hiện hắn còn phải bồi dưỡng Diêu gia cũng đám trung thần nữa là được.
Diêu đức phi á khẩu chỉ biết khuyên bảo Diệp Cẩn Huyên hảo hảo chăm sóc sức khỏe để sớm có thể mang long thai. Diệp Cẩn Huyên ngoại trừ ngoan ngoãn gật đầu ra thì không biết nên làm gì nữa.
Đến tối, vẫn như thường lệ, Diệp Cẩn Huyên thấy Đoan Mộc Chiến Phàm ngồi dựa vào long sàng phê tấu chương liền hỏi: “Hoàng thượng, lúc trước người nói nếu như thiếp thân mang long tự sẽ để thiếp thân rời đi đúng không?”
Nàng đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi. Nàng không muốn nhận sự thương hại của hắn, nàng tự biết yêu thương bản thân. Nếu là sinh hài tử ra không thể bên cạnh nó cũng dựa vào Đoan Mộc Nhã có thể mỗi ngày gặp được. Chỉ cần Đoan Mộc Nhã viện cớ đưa hài tử xuất cung nàng cũng có thể mỗi ngày gặp mặt quan tâm rồi. Chẳng phải Đoan Mộc Chiến Phàm cũng là sớm được ban phủ rời xa Diêu đức phi sao.
Mà nàng rời đi hắn cũng không cần ngồi phê tấu chương như vậy nữa. Có lẽ cũng sẽ đồng ý nạp phi lập hậu, Diêu đức phi cũng không cần khổ sở nữa.
Tay đang cầm bút của Đoan Mộc Chiến Phàm ngừng lại, hô hấp cũng ngừng, cả người như một khúc gỗ vô tri vô giác vậy. Nàng nói vậy nghĩa là vẫn muốn rời khỏi hắn. Tâm nặng như đeo đá nhất thời không biết nên đáp thế nào cho phải.
Diệp Cẩn Huyên xoay người vén sa trướng nhìn bóng lưng của Đoan Mộc Chiến Phàm, lại lần nữa hỏi: “Có phải như vậy không?”
“Nếu ta nói ta đổi ý thì thế nào?” Đoan Mộc Chiến Phàm không nhìn nàng nhàn nhạt phản vấn.
Diệp Cẩn Huyên lập tức rụt thân người lại lùi sát vào bên trong giường. Đúng rồi, nhỡ mang long thai hắn đổi ý không cho nàng rời đi. Sao nàng lại có thể ngu ngốc tin tưởng tên vô lại kia làm hoàng thượng sẽ không ăn nói lật lộng chứ.
Đoan Mộc Chiến Phàm đứng lên vén sa trướng, vươn tay kéo nàng về phía mình, giọng nói không chút ôn độ hỏi: “Nàng vì Đoan Mộc Chiến Khôi rời khỏi ta?”
Diệp Cẩn Huyên có chút không hiểu phản vấn: “Chuyện này liên quan gì đến...”
Lời nói còn chưa dứt đã bị hắn cúi xuống hung hăng cắn lấy môi nàng. Tất cả chữ sắp nói ra miệng nàng lập tức nuốt xuống bụng, còn đáng sợ hơn chính là nụ hôn đầu của nàng. Nàng sợ đến chấn kinh không biết nên làm gì ngoại trừ việc rút lưỡi vào trong mặc hắn công chiếm. Hai kiếp người lần đầu nàng biết đến còn có chuyện này a.
Đến khi nàng không còn không khí hắn mới chậm rãi buông ra: “Sau này không được nhắc đến chuyện này nữa, thời thần không còn sớm, nàng ngủ đi.” Ném cho nàng một câu rồi ngồi lại vị trí cũ.
Diệp Cẩn Huyên đưa tay ôm lấy gò má nóng bừng của mình, tim cũng đập mạnh không cách nào giữ được, nàng biết tâm tình này là gì chỉ là không muốn thừa nhận, nàng không cần thương hại. Mắt nàng nhìn bóng lưng của hắn trằn trọc lăn tới lăn lui không ngủ được, lát sau nàng hạ quyết tâm hỏi: “Hoàng thượng hà tất phải làm như vậy?”
“Đây là ta nguyện ý, nàng không cần lo lắng.” Đoan Mộc Chiến Phàm lạnh nhạt nói rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tâm phiền ý loạn nửa chữ trong tấu chương hắn nhìn mãi cũng không thể hiểu được.
Diệp Cẩn Huyên đưa lưng về phía hắn không nói lời nào.
Bình luận truyện