Trọng Sinh Tầm An

Chương 23: Huy chi kinh hỉ



Tác giả: Luna Huang

Qua đi vài hôm chính là Diệp phủ tổ chức lễ nhận tổ quy tông cho Diệp Cẩn Huyên. Nàng bước đến từ đường vái lạy rồi viện cớ trở về Nghi Thủy viên không tham gia yến tiệc. Đời trước cũng không có những thứ này mà còn có kết cục bi thảm. Đời này tổ chức náo nhiệt như vậy khác nào chuốc lấy đố kỵ của người khác đâu.

Vài ngày sau cuối cùng cũng đến yên hoa yến. Trên dưới Diệp phủ bận rộn chạy tới chạy lui suýt chút nữa là lật ngược trở lại rồi nhưng ở Nghi Thủy viên cực kỳ yên ắng. Cả hai huynh muội đều dửng dưng không hề có bất kỳ hành động gì.

Hồ thị cùng Tả thị mấy lần đến đưa y phục mới cùng trang sức cho Diệp Cẩn Huyên nhưng nàng chưa từng nhìn đến một lần. Nàng cho rằng sau một kiếp người những thứ này đối với nàng không quan trọng nữa.

Mấy ngày qua ngoại trừ việc cùng đám tỷ tỷ học lễ nghi thì là theo điều hương sư cùng điều dược sư dưỡng lại làn da của mình. Tay của nàng hiện tại khá hơn rất nhiều. Chúc Tôn Hữu mỗi ngày đều mang thư từ lễ vật gửi đến đều bị Diệp Cẩn Huy bắt được đem trả về Chúc gia không lưu mặt mũi chút nào.

Sáng nay, Hải Dụ ở bên cạnh giúp nàng mài mực, Vô Sự lười biếng được nàng đặt nằm trên bàn sách. Nàng ngồi trước bàn vẽ là dáng ngủ của Vô Sự.

Hải Dụ thấy Diệp Cẩn Huyên không lo lắng gì đến yến hội liền mở miệng nhắc nhở: "Tiểu thư, người không chọn y phục cho dạ yến tối nay sao?"

"Không." Diệp Cẩn Huyên lạnh nhạt phun ra một chữ. Tay nàng cũng không ngừng cầm bút lông vẽ trên giấy. Mắt nhìn chằm chằm Vô Sự để tránh không vẽ nhầm bất kỳ chi tiết nào.

"Vì dạ yến lần này mà các tiểu thư khác đang rất tỉ mỉ chuẩn bị a, người còn không chút lo lắng nào. Nô tỳ nghe nói tối nay sẽ có cơ hội gặp thái tử a."

Trong lòng Hải Dụ là đang phỉ nhổ một tiện nhân quê mùa như Diệp Cẩn Huyên. Nàng được nhận được mệnh lệnh của Tả thị phân phó muốn xem Diệp Cẩn Huyên đối với thái tử như thế nào nên mới mở miệng nói thôi.

"Tối mới dự yến giờ chuẩn bị trước làm gì, đợi đến lúc đó tùy tiện chọn là được." Nàng còn không muốn tham gia nữa cơ mà. Nàng có nên giả bệnh để không cần đi không?

Đột nhiên Diệp Cẩn Huyên bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Đúng nha, vì sao không giả bệnh chứ?

Đúng lúc nàng đang nghĩ ra nguyên nhân bệnh thì Diệp Cẩn Huy bước vào nhăn nhó: "Muội muội..." Lời còn chưa dứt hắn chán ghét nhìn Hải Dụ, phất tay áo ý bảo nàng ta lui xuống.

"Đại ca tìm muội có chuyện gì?" Diệp Cẩn Huyên buông bút chậm rãi ngẩng đẩu lên. Có phải là chuyện của Chúc Tôn Hữu không? Chính vì chuyện này mấy ngày nay hắn cũng không mang nàng xuất môn nữa.

Diệp Cẩn Huy lấy một ghế tròn kéo đến bên bàn sách ngồi đối diện Diệp Cẩn Huyên hạ thấp giọng nói: "Muội muội vì sao không lo lắng cho yến hội tối nay?"

"Muội còn không có dự định muốn đi." Hóa ra là chuyện này, nàng bĩu môi đưa ngón tay chọc chọc vào cổ của Vô Sự. Nó thoái mái lại bày ra biểu tình rất hưởng thụ.

"Muội có biết nếu được thái tử nhìn trúng sẽ được làm thái tử phi thì sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết không?" Diệp Cẩn Huy kinh ngạc lúc lâu mới thốt nên lời. Trong khi nữ nhân nào cũng muốn làm thái tử phi mà Diệp Cẩn Huyên lại...

Nhưng những lời này hắn chỉ nói cho vui miệng. Qua lần trò chuyện trước, hắn cũng biết nàng không xem trọng nam nhân. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm thấy nàng là bài xích nam nhân a. Đây đến cùng là do ở am ni cô lâu ngày nên mới có thái độ như vậy sao?

Nàng rất muốn nói cho hắn nghe mình đã từng làm hoàng hậu nữa kia, lại còn là một hoàng hậu không biết lễ nghĩ liêm sĩ không giữ phụ đạo cùng người thông dâm, nhưng nàng không thể. Thế nên chỉ lạnh nhạt nói:

"Muội không thích hoàng thất, càng không muốn gả vào hoàng thất." Cách tốt nhất để không dính vào đám hoàng thất chính là không bước chân vào hoàng cung. Nếu không vì lo lắng cho hắn cùng Hồ thị nàng thà gả cho Chúc Tôn Hữu. Ít nhất nàng biết được lòng hắn có một góc nhỏ cho nàng, kết cục cũng sẽ không thảm như đời trước.

Diệp Cẩn Huy bật cười to rồi lại nhỏ giọng nói: "Ta cũng vậy." Đó là lý do hắn không chịu thi khoa cử. Từ nhỏ hắn thấy được đám quan lại không có gì tốt, quan trường hiểm ác nên hắn không muốn day vào.

"Nhưng đại ca không thể cứ ăn chơi như vậy, huynh còn phải thú thê vì Diệp gia nối dõi tông đường, nuôi mẫu thân." Nếu được nuôi cả muội nữa. Đương nhiên câu này là âm thầm bồi vào. Diệp Cẩn Huyên nghe vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ, có người cùng chí hướng với nàng.

"Hôm trước đến Mỹ Vị Thiêm Hương định là để muội thưởng thức món ăn trong đó một chút rồi cho ta chút ý kiến." Diệp Cẩn Huy vẫn duy trì âm lượng nhỏ đáp phi sở vấn. Mặt hắn lúc này cực kỳ đắc ý, khóe môi kéo lên một nụ cười.

Đôi mắt của Diệp Cẩn Huyên mở thật to, khẽ hô: "Mỹ Vị Thiêm Hương là do đại ca mở?" Nàng thật không thể tin được, nói vậy đời trước khi bị đuổi đi không phải hắn biệt vô âm tín mà là ở Mỹ Vị Thiêm Hương.

Nàng còn nhớ Đoan Mộc Chiến Phàm đăng cơ không lâu có tự tạy đề chữ tặng Mỹ Vị Thiêm Hương. Vậy Diệp Cẩn Huy bị đuổi khỏi Diệp gia là sống tốt nhất rồi. Biết trước nàng cũng để bản thân bị đuổi có phải hơn không.

Diệp Cẩn Huy đưa cây chiết phiến được gấp lại lên miệng bảo nàng hạ âm lượng xuống. Mắt hắn liếc ra ngoài ám chỉ bên ngoài còn có người của Tả thị: "Không phải của ta mà là của ta cùng Chúc Tôn Hữu."

"A." Diệp Cẩn Huyên gật gù như gà mổ thóc. Biết được Diệp Cẩn Huy kiếp này lẫn kiếp trước đều tốt nàng là yên tâm được một ít rồi: "Muội giúp đại ca giữ kín."

"Tốt." Diệp Cẩn Huy khen nàng một chữ.

Diệp Cẩn Huyên thấy thái độ thận trọng của Diệp Cẩn Huy liền muốn thử hỏi. Thế là nàng bắt trước ánh mắt nhìn ra cửa của hắn khẽ hỏi: "Đại ca làm thế này là có ý tứ gì?"

Diệp Cẩn Huy ninh chặt đôi mày của mình. Diệp Cẩn Huyên từ nhỏ sống trên Trúc Huyền am không biết đến trạch đấu khủng khiếp. Hắn cũng không muốn phá hỏng vẻ thiên chân của nàng.

"Muội muội nên cẩn thận Hải Dụ một chút, cả đại nương các di nương cùng các muội muội khác cũng phải đề phòng."

"Vì sao?" Diệp Cẩn Huyên cố bày ra vẻ ngây thơ hỏi. Lúc này trong lòng nàng chính là cả kinh. Nói vậy đời trước Diệp Cẩn Huy đã sớm biết mẫu nữ Tả thị có vấn đề thế nên các nàng mới sớm trừ khử hắn.

Thần sắc của Diệp Cẩn Huy đột nhiên trở nên trầm trọng, đôi mày kia càng ninh chặt thêm một phần. Hắn là có nên nói với nàng hay không?

Năm đó một lần hắn vô tình nghe thấy Tả thị cùng Diệp Cẩn Ninh trong phòng trò chuyện. Hôm đó cũng may là bọn họ không phát hiện ra hắn đang ở dưới gầm bàn nhặt cầu mây.

Qua đó hắn biết được Tả thị muốn Diệp Cẩn Ninh làm hoàng hậu. Lúc đó hắn còn thấy được vẻ độc ác trên mắt của Tả thị khi nhắc đến có người chắn ngang. Đã thế hắn còn biết được Tả thị đối xử với Hồ thị cùng hắn chính là hận không thể lập tức giết chết a.

"Ta cảm thấy họ đối với chúng ta và mẫu thân không tốt, muội muội không nên hỏi nhiều." Cuối cùng hắn vẫn quyết định không nói ra.

Diệp Cẩn Huyên mím chặt môi chăm chú quan sát người đối diện. Đến cùng hắn biết được những gì, vì sao không thể nói cho nàng biết?

"Muội lại cảm thấy đại nương cùng các tỷ tỷ rất tốt, Hải Dụ cũng rất chu đáo, là do đại ca nghĩ quá nhiều." Nàng muốn biết hắn đã thấy được những gì.

"Muội muội đây là không nghe lời?" Đôi mày kiếm nhướng cáo thể hiện sự phẫn nộ, rồi rất nhanh lại hạ xuống: "Không sao, để muội muội nhanh một chút gả cho Chúc Tôn Hữu là được rồi."

"Nghe nghe, muội thứ gì cũng nghe theo đại ca." Diệp Cẩn Huyên như hít phải một ngụm khí lạnh, lần đầu nàng biết được vị huynh trưởng này của mình có thể áp đặt mình như vậy. Trong trí nhớ của nàng hắn còn chưa từng nói nặng với mình nữa kia, đừng nói chi là uy hiếp.

Nhưng không sao, bởi vì nàng cũng đã biết lòng dạ của đôi mẫu nữ kia nên cũng sẽ không truy vấn nữa.

Diệp Cẩn Huy nở nụ cười mãn nguyện gật đầu. Hắn vươn tay lấy tờ giấy Tuyên Thành trước mặt Diệp Cẩn Huyên lên tỉ mỉ xem một hồi: "Muội muội cũng rất có tâm tình." Tuy vẽ không đẹp cũng không giống nhưng ít nhất vẫn là có hứng thú với thú vui này.

"Ngoại trừ mua vui như thế thì muội không còn biết phải làm thế nào cho tốt." Diệp Cẩn Huyên nhún vai rồi cầm tách trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm.

Diệp Cẩn Huy nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống mỉm cười không nói gì. Hắn mở chiết phiến ra phe phẩy một hồi, khóe môi khẽ nhếch lên: "Vậy yến tiệc tối nay..."

Lời của Diệp Cẩn Huy còn chưa dứt đã nghe tiếng Hải Dụ bên ngoài truyền vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện