Trọng Sinh Tầm An
Chương 33: Vô sự mất tích
Tác giả: Luna Huang
Cứ như vậy, chốc chốc Diệp Cẩn Huy lại mang cháo đến cho Diệp Cẩn Huyên. Hồ thị, Diệp Cẩn Linh, Diệp Cẩn Liên cùng đám di nương cũng đến thăm. Diệp Cẩn Huyên tiện đó tặng cho mỗi người một ít đồ trong số lễ vật vừa được ban.
Đến tối nàng không ngủ được liền ôm Vô Sự trong lòng đi lòng vòng trong phòng một lúc lâu. Sau đó quyết định bước ra ngoài, cửa vừa hé nàng đã vội khép chặt.
Không phải chứ, nàng vừa mới thấy được cái gì, hai mắt chớp chớp xác nhận mình không nhìn lầm. Tim nàng vẫn là còn đang đập thình thịch không ngừng.
Sau khi bình tĩnh lại nàng đặt Vô Sự xuống đất rồi đưa tay chọc một lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài. Hải Dụ đang lén lút đứng trước của phòng của Diệp Cẩn Huy.
Như Ý Cát Tường còn lại là nằm dài trên nền đất cứ như đã nhất xỉu vậy. Tim của nàng lại càng đập nhanh hơn một nhịp, Hải Dụ đây là muốn làm gì đại ca?
Đột nhiên lại thấy Hải Dụ đẩy cửa tiến vào. Sau khi cửa khép lại Diệp Cẩn Huyên cũng lén lút ra khỏi phòng mình hướng phòng đối diện sải những bước bộ nhẹ nhàng.
Nàng chậm rãi đến gần hai nha hoàn nằm trên đất. Nàng khẽ đưa chân đá vào chân họ, họ cũng không có phản ứng, xem ra là trúng dược rồi. Nàng không có thời gian bận tâm cái khác nữa, liền chọc một cái lỗ ở cửa phòng Diệp Cẩn Huy, ghé mắt vào xem.
Bên trong một mảnh đen thui căn bản không thấy được gì. Trong lòng nàng run một trận, nếu Hải Dụ trộm vậy gì đó hay là vu oan Diệp Cẩn Huy trộm vật gì đó thì phải thế nào?
Mắt nàng vẫn dán sát cửa không rời, lần đầu làm chuyện xấu thực sự là lương tâm không yên ổn a. Còn chưa kịp trấn an tâm tình bên trong phòng đã có một đoạn đối thoại truyền đến.
Diệp Cẩn Huy đang ngủ cảm nhận được trên ngực mình có một bàn tay nóng bỏng sờ đến liền cau mày quát: "Kẻ nào?"
"Đại thiếu gia, là nô tỳ." Âm thanh nũng nịu của Hải Dụ vang lên trong không gian yên ắng.
"Ngươi vào đây làm gì mau cút ra ngoài cho bổn thiểu gia." Diệp Cẩn Huy hừ lạnh một tiếng, tay hất mạnh tay của Hải Dụ ra khỏi người mình. Không ngờ người của Tả thị lại to gan như vậy, đến phòng của hắn cũng dám động tay động chân.
Lúc này y phục nha hoàn của Hải Dụ được nàng ta tự kéo xuống lộ một bên vai trần cùng chiếc yếm đỏ quyến rũ. Thân người nàng ta uống éo, dẫu môi lên làm nũng: "Thiếu gia đối với nô tỳ không có chút hứng thú gì sao?" Nàng không tin bị trúng xuân dược còn có thể chống cự được.
Diệp Cẩn Huyên nghe được dùng hai tay che miệng, tim bỗng ngừng đập. Lúc nãy Hải Dụ bảo phải ra ngoài một chút sẽ không phải là...
Mắt của Diệp Cẩn Huy tối sầm lại. Cũng may lúc nãy hắn len lút thấy được Hải Dụ giở trò trong ấm trà liền cứ như vậy mà không dùng đến.
Do lúc này dẫn dụ cái đuôi hồ ly của Tả thị nên hắn mới nhẫn đám nữ nhân này. Nếu hiện tại vạch trần bất qua Tả thị liền thay người mới rồi đề phòng hắn kỹ hơn thôi cũng chẳng được ít gì.
"Lời của bổn thiếu gia nghe xem như gió thỏa bên tai?" Hắn gầm nhẹ lên một tiếng, từng chữ từng chữ được đẩy ra từ kẽ răng.
Hải Dụ còn muốn nói thêm gì nữa lại nghe hắn nói: "Có muốn ta bảo muội muội bán ngươi đến thanh lâu không?"
"Nô tỳ biết lỗi, thỉnh đại thiếu gia khoan thứ." Hải Dụ lập tức rời giường, quỳ dưới đất hướng Diệp Cẩn Huy dập đầu. Đến giờ phút này nàng biết được hắn không hề trúng dược.
"Cút." Diệp Cẩn Huy rống lên một tiếng. Giờ phút này bao nhiêu phẫn nộ từ lúc Diệp Cẩn Huyên gặp họa hắn đều phát hết ra ngoài. Cư nhiên mang muội muội hắn làm bia còn nhân lúc Đoan Mộc Chiến Khôi đến mà diễn hí nữa.
Diệp Cẩn Huyên nghe được vội vàng tìm chỗ núp. Hải Dụ run rẩy dập đầu rồi chạy một mạch ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của Hải Dụ, Diệp Cẩn Huyên vội vã trở về phòng mình. Không ngờ nàng ta to gan như vậy. Sợ là đời trước cũng là sớm cùng Đoan Mộc Chiến Phàm đi.
Nàng trở về giường nằm xuống rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng sớm, mở mắt thức giấc cũng là nằm trên nền đất lạnh. Nàng vừa trèo lại lên giường liền có người đến giúp nàng thay dược. Nàng nằm im trên giường đưa tay sờ loạn mới phát hiện Vô Sự mất tích.
Đêm qua nàng mải mê thám thính quên mất Vô Sự. Nàng nhớ rõ ràng đã đặt nó xuống đất rồi cơ mà. Thấy Diệp Cẩn Huyên mất hồn Hồ thị vội hỏi: "Huyên nhi làm sao? Có đau không?"
"Vô Sự.." Diệp Cẩn Huyên nén đau bật ra hai chữ không rõ ràng.
Hồ thị vội vàng phân phó hạ nhân: "Mau cho người tim Vô Sự trở về." rồi lại trấn an Diệp Cẩn Huyên: "Vô Sự có lẽ là đi lạc thôi, mẫu thân đã cho người đi tìm rồi, yên tâm."
"Ân." Không cần mở miệng một âm thanh buồn bã vang lên khiến tim của Hồ thị chấn động một trận.
Sau này Diệp Cẩn Huyên không thể gả ra ngoài cũng không sao, chỉ là...chỉ là sau này không còn dung mạo sẽ bị người đời trêu chọc. Lại nói hiện bách tính đang nói Diệp phủ lúc đầu từ chối hơn sự với Chúc gia hiện Diệp Cẩn Huyên như vậy chính là không nhà nào nguyện thú rồi. Thử hỏi nàng làm sao mà không đau lòng đây. Nghĩ đến đây Hồ thị đưa tay run rẩy khẽ vuốt tóc của Diệp Cẩn Huyên.
Sau khi thay dược xong, Diệp Cẩn Huyên ngồi dậy để Hải Dụ giúp mình thay y phục rồi không dùng cháo liền chạy đi tìm Vô Sự. Hồ thị ngăn cản không được liền huy động hết lực lượng giúp tìm.
Diệp Cẩn Huyên chạy theo trực giác của mình. Nàng không thể mở miệng gọi nên chỉ biết chạy đến từng ngõ ngách mà tìm. Hiện thân phận của nàng là quận chúa dù là bị hủy dung thì đã sao cũng không ai dám nói gì nàng.
Hạ nhân nhìn thấy nàng thần tình cứ như nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Đoan Mộc Chiến Phàm lúc trước vậy. Không dám ngẩng đầu chỉ run rẩy hành lễ thôi.
Nàng chạy đến một viện bỏ trống ở phía nam đột nhiên nghe được âm thanh hư nhược của Vô Sự. Chạy gần đến liền thấy được Mẫu Đơn đứng ở cửa gác lại. Trực giác nói cho nàng biết Vô Sự xảy ra chuyện không may.
Đột nhiên nghe được tiếng của Diệp Cẩn Ninh thét lên: "A, súc sinh dám cắn ra, lần này để xem ta có đánh chết ngươi không?"
"Tiểu thư người không có chuyện gì chứ?" Mẫu Đơn lo lắng hỏi nhưng đầu vẫn không dám quay lại.
Diệp Cẩn Ninh không trả lời mà mà chỉ cầm roi liên tục hướng Vô Sự quất tới miệng không ngừng mắng: "Súc sinh nhà ngươi với tiện nữ nhân kia không khác gì cả. Dựa vào cái gì được làm quận chúa, dựa vào cái gì được ban thượng nhiều như vậy."
Diệp Cẩn Huyên không nghe được những lời kia mà lúc này nhấc váy xông vào viện. Mẫu Đơn nhìn thấy liền hô to hành lễ: "Nô tỳ gặp qua tứ tiểu thư." Nàng là cố ý hô to để Diệp Cẩn Ninh bên trong nghe được.
Quả nhiên, Diệp Cẩn Ninh nghe được liền vứt cây roi ra xa vờ khóc lóc: "Mẫu Đơn tìm được Vô Sự rồi mau mang về cho tứ muội muội."
Diệp Cẩn Huyên đẩy cửa vào không nói câu nào nhìn đến trên người Vô Sự đầy thương tích, miệng không ngừng ăng ẳng cáo trạng, đôi mắt vốn to khép hờ. Nhìn thấy chủ tử Vô Sự như là an tâm ẳng ẳng thêm vài tiếng như gọi tương trợ.
Diệp Cẩn Huyên nhanh chóng bước đến ôm lấy Vô Sự vào lòng.
Diệp Cẩn Ninh lúc này đưa cái tay bị Vô Sự cắn lên nói: "Tứ muội muội đến thật đúng lúc, ta nghe được tiếng kêu chạy đến đã thấy thế này rồi. Định bế nói về cho tứ muội muội không ngờ nó lại..."
Nói đến đây Diệp Cẩn Ninh bày ra một bộ mặt vô tội đầy ủy khuất.
Mẫu Đơn vội viện cớ đưa Diệp Cẩn Ninh ly khái khỏi chỗ này nói: "Tiểu thư chi bằng sớm trở về băng bó một chút."
Diệp Cẩn Ninh tỏ vẻ lúng túng đắng đó: "Tứ muội muội..." Nàng cũng là muốn sớm xử lý vết thương tránh để lại sẹo.
Diệp Cẩn Huyên không để ý nhiều vội vã mang Vô Sự trở về tìm đại phu. Lúc này mắt nàng cũng đã đẫm lệ. Nàng như một cơn gió lướt qua Diệp Cẩn Ninh và Mẫu Đơn chạy ra khỏi viện.
Nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn Huyên, Mẫu Đơn trấn an chủ tử: "Tiểu thư sau này làm hoàng hậu có không biết bao nhiêu đồ trân quý đâu cần so đó với tiện nữ nhân đó làm gì. Sau này nàng gặp người còn phải cúi người hành lễ a."
"Đúng." Diệp Cẩn Ninh lộ ra vài phần đắc ý rồi lại nhăn mặt nói: "Còn không mau đưa bổn tiểu thư trở về băng bó vết thương, nếu để lại sẹo xem ta làm sao chính lý ngươi."
Nói xong hai chủ tớ cũng rời khỏi nam viện.
Bên này Diệp Cẩn Huyên bế Vô Sự chạy một mạch về phía trước. Nàng chỉ lo lắng Vô Sự trong lòng nén đau mở miệng trấn an nên không nhìn đến trước mặt có những ai. Đột nhiên đụng phải một người, trán nàng đụng mạnh vào người đó rồi thân thể theo quán tính bị hất ngược về sau. Nàng "a" lên một tiếng to làm động đến vết thương.
Ngay thời khắc nghĩ là mình sẽ ngã xuống không ngờ có người giữ tay nàng lại, âm thanh lo lắng truyền đến kèm theo một tia nén đau: "Tứ tiểu thư làm sao lại vội vã như vậy?"
Đôi mắt ngấn lệ long lanh được nâng lên, cả khuôn mắt nhỏ nhắn bị nước mắt và máu làm cho loang lỗ đập vào mắt người đến. Âm thanh yếu ớt mang theo một chút cầu khẩn bật ra từ cái miệng nhỏ nhắn biết cười của Diệp Cẩn Huyên: "Vô Sự..."
Hình Trùng Xuyên cùng Khương Văn nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên như vậy tâm cũng nhói lên không ít. Hình Trùng Xuyên nhìn đến Vô Sự trong lòng của Diệp Cẩn Huyên cả người cũng là chấn kinh. Vì sao lại đến nông nỗi này?
Khương Văn căn bản không có tâm tình nhìn đến Vô Sự nữa mà đau lòng đưa Diệp Cẩn Huyên đi: "Đừng khóc, tại hạ đưa người trở về Nghi Thủy viên."
Lúc này Vô Sự dường như cảm thấy Khương Văn nắm lấy tay chủ tử nhà mình có ý đồ xấu nên dùng hết sức lực còn lại đưa móng vuốt lên cổ tay của Khương Văn. Đồng thời miệng sủa lên vài tiếng cực kỳ phẫn nộ như bảo hắn bỏ tay ra không được phi lễ.
Khương Văn căn bản là da dày thịt béo nên không cảm thấy đau. Mà hiện tâm hắn còn đau gấp bội nên vết thương nhỏ kia chẳng là gì cả.
Hình Trùng Xuyên lập tức xoay người tìm đại phu.
Cứ như vậy, chốc chốc Diệp Cẩn Huy lại mang cháo đến cho Diệp Cẩn Huyên. Hồ thị, Diệp Cẩn Linh, Diệp Cẩn Liên cùng đám di nương cũng đến thăm. Diệp Cẩn Huyên tiện đó tặng cho mỗi người một ít đồ trong số lễ vật vừa được ban.
Đến tối nàng không ngủ được liền ôm Vô Sự trong lòng đi lòng vòng trong phòng một lúc lâu. Sau đó quyết định bước ra ngoài, cửa vừa hé nàng đã vội khép chặt.
Không phải chứ, nàng vừa mới thấy được cái gì, hai mắt chớp chớp xác nhận mình không nhìn lầm. Tim nàng vẫn là còn đang đập thình thịch không ngừng.
Sau khi bình tĩnh lại nàng đặt Vô Sự xuống đất rồi đưa tay chọc một lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài. Hải Dụ đang lén lút đứng trước của phòng của Diệp Cẩn Huy.
Như Ý Cát Tường còn lại là nằm dài trên nền đất cứ như đã nhất xỉu vậy. Tim của nàng lại càng đập nhanh hơn một nhịp, Hải Dụ đây là muốn làm gì đại ca?
Đột nhiên lại thấy Hải Dụ đẩy cửa tiến vào. Sau khi cửa khép lại Diệp Cẩn Huyên cũng lén lút ra khỏi phòng mình hướng phòng đối diện sải những bước bộ nhẹ nhàng.
Nàng chậm rãi đến gần hai nha hoàn nằm trên đất. Nàng khẽ đưa chân đá vào chân họ, họ cũng không có phản ứng, xem ra là trúng dược rồi. Nàng không có thời gian bận tâm cái khác nữa, liền chọc một cái lỗ ở cửa phòng Diệp Cẩn Huy, ghé mắt vào xem.
Bên trong một mảnh đen thui căn bản không thấy được gì. Trong lòng nàng run một trận, nếu Hải Dụ trộm vậy gì đó hay là vu oan Diệp Cẩn Huy trộm vật gì đó thì phải thế nào?
Mắt nàng vẫn dán sát cửa không rời, lần đầu làm chuyện xấu thực sự là lương tâm không yên ổn a. Còn chưa kịp trấn an tâm tình bên trong phòng đã có một đoạn đối thoại truyền đến.
Diệp Cẩn Huy đang ngủ cảm nhận được trên ngực mình có một bàn tay nóng bỏng sờ đến liền cau mày quát: "Kẻ nào?"
"Đại thiếu gia, là nô tỳ." Âm thanh nũng nịu của Hải Dụ vang lên trong không gian yên ắng.
"Ngươi vào đây làm gì mau cút ra ngoài cho bổn thiểu gia." Diệp Cẩn Huy hừ lạnh một tiếng, tay hất mạnh tay của Hải Dụ ra khỏi người mình. Không ngờ người của Tả thị lại to gan như vậy, đến phòng của hắn cũng dám động tay động chân.
Lúc này y phục nha hoàn của Hải Dụ được nàng ta tự kéo xuống lộ một bên vai trần cùng chiếc yếm đỏ quyến rũ. Thân người nàng ta uống éo, dẫu môi lên làm nũng: "Thiếu gia đối với nô tỳ không có chút hứng thú gì sao?" Nàng không tin bị trúng xuân dược còn có thể chống cự được.
Diệp Cẩn Huyên nghe được dùng hai tay che miệng, tim bỗng ngừng đập. Lúc nãy Hải Dụ bảo phải ra ngoài một chút sẽ không phải là...
Mắt của Diệp Cẩn Huy tối sầm lại. Cũng may lúc nãy hắn len lút thấy được Hải Dụ giở trò trong ấm trà liền cứ như vậy mà không dùng đến.
Do lúc này dẫn dụ cái đuôi hồ ly của Tả thị nên hắn mới nhẫn đám nữ nhân này. Nếu hiện tại vạch trần bất qua Tả thị liền thay người mới rồi đề phòng hắn kỹ hơn thôi cũng chẳng được ít gì.
"Lời của bổn thiếu gia nghe xem như gió thỏa bên tai?" Hắn gầm nhẹ lên một tiếng, từng chữ từng chữ được đẩy ra từ kẽ răng.
Hải Dụ còn muốn nói thêm gì nữa lại nghe hắn nói: "Có muốn ta bảo muội muội bán ngươi đến thanh lâu không?"
"Nô tỳ biết lỗi, thỉnh đại thiếu gia khoan thứ." Hải Dụ lập tức rời giường, quỳ dưới đất hướng Diệp Cẩn Huy dập đầu. Đến giờ phút này nàng biết được hắn không hề trúng dược.
"Cút." Diệp Cẩn Huy rống lên một tiếng. Giờ phút này bao nhiêu phẫn nộ từ lúc Diệp Cẩn Huyên gặp họa hắn đều phát hết ra ngoài. Cư nhiên mang muội muội hắn làm bia còn nhân lúc Đoan Mộc Chiến Khôi đến mà diễn hí nữa.
Diệp Cẩn Huyên nghe được vội vàng tìm chỗ núp. Hải Dụ run rẩy dập đầu rồi chạy một mạch ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của Hải Dụ, Diệp Cẩn Huyên vội vã trở về phòng mình. Không ngờ nàng ta to gan như vậy. Sợ là đời trước cũng là sớm cùng Đoan Mộc Chiến Phàm đi.
Nàng trở về giường nằm xuống rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng sớm, mở mắt thức giấc cũng là nằm trên nền đất lạnh. Nàng vừa trèo lại lên giường liền có người đến giúp nàng thay dược. Nàng nằm im trên giường đưa tay sờ loạn mới phát hiện Vô Sự mất tích.
Đêm qua nàng mải mê thám thính quên mất Vô Sự. Nàng nhớ rõ ràng đã đặt nó xuống đất rồi cơ mà. Thấy Diệp Cẩn Huyên mất hồn Hồ thị vội hỏi: "Huyên nhi làm sao? Có đau không?"
"Vô Sự.." Diệp Cẩn Huyên nén đau bật ra hai chữ không rõ ràng.
Hồ thị vội vàng phân phó hạ nhân: "Mau cho người tim Vô Sự trở về." rồi lại trấn an Diệp Cẩn Huyên: "Vô Sự có lẽ là đi lạc thôi, mẫu thân đã cho người đi tìm rồi, yên tâm."
"Ân." Không cần mở miệng một âm thanh buồn bã vang lên khiến tim của Hồ thị chấn động một trận.
Sau này Diệp Cẩn Huyên không thể gả ra ngoài cũng không sao, chỉ là...chỉ là sau này không còn dung mạo sẽ bị người đời trêu chọc. Lại nói hiện bách tính đang nói Diệp phủ lúc đầu từ chối hơn sự với Chúc gia hiện Diệp Cẩn Huyên như vậy chính là không nhà nào nguyện thú rồi. Thử hỏi nàng làm sao mà không đau lòng đây. Nghĩ đến đây Hồ thị đưa tay run rẩy khẽ vuốt tóc của Diệp Cẩn Huyên.
Sau khi thay dược xong, Diệp Cẩn Huyên ngồi dậy để Hải Dụ giúp mình thay y phục rồi không dùng cháo liền chạy đi tìm Vô Sự. Hồ thị ngăn cản không được liền huy động hết lực lượng giúp tìm.
Diệp Cẩn Huyên chạy theo trực giác của mình. Nàng không thể mở miệng gọi nên chỉ biết chạy đến từng ngõ ngách mà tìm. Hiện thân phận của nàng là quận chúa dù là bị hủy dung thì đã sao cũng không ai dám nói gì nàng.
Hạ nhân nhìn thấy nàng thần tình cứ như nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Đoan Mộc Chiến Phàm lúc trước vậy. Không dám ngẩng đầu chỉ run rẩy hành lễ thôi.
Nàng chạy đến một viện bỏ trống ở phía nam đột nhiên nghe được âm thanh hư nhược của Vô Sự. Chạy gần đến liền thấy được Mẫu Đơn đứng ở cửa gác lại. Trực giác nói cho nàng biết Vô Sự xảy ra chuyện không may.
Đột nhiên nghe được tiếng của Diệp Cẩn Ninh thét lên: "A, súc sinh dám cắn ra, lần này để xem ta có đánh chết ngươi không?"
"Tiểu thư người không có chuyện gì chứ?" Mẫu Đơn lo lắng hỏi nhưng đầu vẫn không dám quay lại.
Diệp Cẩn Ninh không trả lời mà mà chỉ cầm roi liên tục hướng Vô Sự quất tới miệng không ngừng mắng: "Súc sinh nhà ngươi với tiện nữ nhân kia không khác gì cả. Dựa vào cái gì được làm quận chúa, dựa vào cái gì được ban thượng nhiều như vậy."
Diệp Cẩn Huyên không nghe được những lời kia mà lúc này nhấc váy xông vào viện. Mẫu Đơn nhìn thấy liền hô to hành lễ: "Nô tỳ gặp qua tứ tiểu thư." Nàng là cố ý hô to để Diệp Cẩn Ninh bên trong nghe được.
Quả nhiên, Diệp Cẩn Ninh nghe được liền vứt cây roi ra xa vờ khóc lóc: "Mẫu Đơn tìm được Vô Sự rồi mau mang về cho tứ muội muội."
Diệp Cẩn Huyên đẩy cửa vào không nói câu nào nhìn đến trên người Vô Sự đầy thương tích, miệng không ngừng ăng ẳng cáo trạng, đôi mắt vốn to khép hờ. Nhìn thấy chủ tử Vô Sự như là an tâm ẳng ẳng thêm vài tiếng như gọi tương trợ.
Diệp Cẩn Huyên nhanh chóng bước đến ôm lấy Vô Sự vào lòng.
Diệp Cẩn Ninh lúc này đưa cái tay bị Vô Sự cắn lên nói: "Tứ muội muội đến thật đúng lúc, ta nghe được tiếng kêu chạy đến đã thấy thế này rồi. Định bế nói về cho tứ muội muội không ngờ nó lại..."
Nói đến đây Diệp Cẩn Ninh bày ra một bộ mặt vô tội đầy ủy khuất.
Mẫu Đơn vội viện cớ đưa Diệp Cẩn Ninh ly khái khỏi chỗ này nói: "Tiểu thư chi bằng sớm trở về băng bó một chút."
Diệp Cẩn Ninh tỏ vẻ lúng túng đắng đó: "Tứ muội muội..." Nàng cũng là muốn sớm xử lý vết thương tránh để lại sẹo.
Diệp Cẩn Huyên không để ý nhiều vội vã mang Vô Sự trở về tìm đại phu. Lúc này mắt nàng cũng đã đẫm lệ. Nàng như một cơn gió lướt qua Diệp Cẩn Ninh và Mẫu Đơn chạy ra khỏi viện.
Nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn Huyên, Mẫu Đơn trấn an chủ tử: "Tiểu thư sau này làm hoàng hậu có không biết bao nhiêu đồ trân quý đâu cần so đó với tiện nữ nhân đó làm gì. Sau này nàng gặp người còn phải cúi người hành lễ a."
"Đúng." Diệp Cẩn Ninh lộ ra vài phần đắc ý rồi lại nhăn mặt nói: "Còn không mau đưa bổn tiểu thư trở về băng bó vết thương, nếu để lại sẹo xem ta làm sao chính lý ngươi."
Nói xong hai chủ tớ cũng rời khỏi nam viện.
Bên này Diệp Cẩn Huyên bế Vô Sự chạy một mạch về phía trước. Nàng chỉ lo lắng Vô Sự trong lòng nén đau mở miệng trấn an nên không nhìn đến trước mặt có những ai. Đột nhiên đụng phải một người, trán nàng đụng mạnh vào người đó rồi thân thể theo quán tính bị hất ngược về sau. Nàng "a" lên một tiếng to làm động đến vết thương.
Ngay thời khắc nghĩ là mình sẽ ngã xuống không ngờ có người giữ tay nàng lại, âm thanh lo lắng truyền đến kèm theo một tia nén đau: "Tứ tiểu thư làm sao lại vội vã như vậy?"
Đôi mắt ngấn lệ long lanh được nâng lên, cả khuôn mắt nhỏ nhắn bị nước mắt và máu làm cho loang lỗ đập vào mắt người đến. Âm thanh yếu ớt mang theo một chút cầu khẩn bật ra từ cái miệng nhỏ nhắn biết cười của Diệp Cẩn Huyên: "Vô Sự..."
Hình Trùng Xuyên cùng Khương Văn nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên như vậy tâm cũng nhói lên không ít. Hình Trùng Xuyên nhìn đến Vô Sự trong lòng của Diệp Cẩn Huyên cả người cũng là chấn kinh. Vì sao lại đến nông nỗi này?
Khương Văn căn bản không có tâm tình nhìn đến Vô Sự nữa mà đau lòng đưa Diệp Cẩn Huyên đi: "Đừng khóc, tại hạ đưa người trở về Nghi Thủy viên."
Lúc này Vô Sự dường như cảm thấy Khương Văn nắm lấy tay chủ tử nhà mình có ý đồ xấu nên dùng hết sức lực còn lại đưa móng vuốt lên cổ tay của Khương Văn. Đồng thời miệng sủa lên vài tiếng cực kỳ phẫn nộ như bảo hắn bỏ tay ra không được phi lễ.
Khương Văn căn bản là da dày thịt béo nên không cảm thấy đau. Mà hiện tâm hắn còn đau gấp bội nên vết thương nhỏ kia chẳng là gì cả.
Hình Trùng Xuyên lập tức xoay người tìm đại phu.
Bình luận truyện