Trọng Sinh Tầm An
Chương 55: Vì tử đánh tiếng
Tác giả: Luna Huang
Hai ngày sau, Diêu đức phi cho triệu Diệp Cẩn Huyên tiến cung. Bước chân đến Cẩm Thử cung cảm xúc của nàng lại dâng lên mãnh liệt.
Ở đây, Diêu đức phi đã từng vì nàng trách mắng Đoan Mộc Chiến Phàm vô số lần, Đoan Mộc Nhã từng vị nàng chống đối hắn không ít. Diêu đức phi yêu thương nàng biết bao đến cuối cùng lại vì đến thăm nàng chưa đầy một canh giờ liền mất mạng. Đoan Mộc Nhã vì nàng bị phế rồi biếm vào lãnh cung mà cùng hắn bất hòa rồi bị gả đi thật xa.
Đây không phải lỗi do nàng thì là gì, nàng thật hận bản thân vô cùng.
Vô Sự đứng bên cạnh thấy chủ nhân mất hồn nhìn bảng to trên môn cung liền kêu vài tiếng. Diệp Cẩn Huyên lấy lại tin thần đã thấy mặt mình bị nước mắt làm ướt đẫm rồi. Nàng dùng khăn nhỏ thấm nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh.
"Vô Sự, chúng ta đi thôi."
Thấy được Diệp Cẩn Huyên thái giám gác cổng cao giọng thông truyền rồi bước đến hướng nàng hành lễ.
Diệp Cẩn Huyên bước vào trong tẩm cung, Diêu đức phi ngồi trên ghế quý phi dịu dàng cười, hướng nàng thân thiện vẫy vẫy tay: "Mau đến đây ngồi cùng bổn cung."
Nàng bước đến phúc thân hành lễ: "Thần nữ gặp qua đức phi nương nương, nương nương vạn an."
"Được rồi được rồi, đến đây ngồi đi." Diêu đức phi cười rồi lại vẫy vẫy tay: "Hôm nay ngụ trù vừa làm được món bánh hoa quế vị rất đặc biệt, bổn cung nhìn lại nhớ đến ngươi liền cho người tìm ngươi đến cung bổn cung thưởng thức."
Diệp Cẩn Huyên ngồi xuống ghế thái sư gần Diêu đức phi nhất, điềm đạp đáp: "Được nương nương xem trọng là vinh hạnh của thần nữ, thần nữ tạ qua nương nương."
Diêu đức phi mỉm cười nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng cũng gọi khêu danh của ngươi vậy bổn cung hẳn sẽ không ngoại lệ đi?" Miệng nói, mắt không rời khỏi vết sẹo dưới mạn che mặt của Diệp Cẩn Huyên.
"Cẩn Huyên không dám khước từ." Đối với Diêu đức phi, nàng cảm thấy tuyệt đối an toàn. Đời trước Hồ thị sớm tạ thế, Diêu đức phi yêu thương nàng hơn hẳn Đoan Mộc Chiến Phàm cơ mà.
"Ngươi thử dùng xem có hợp khẩu vị không?" Diêu đức phi khẩn trương thúc giục.
Diệp Cẩn Huyên ứng tiếng rồi chậm rãi dùng món bánh trên bàn bên cạnh. Bánh cho vào miệng cực mát, mùi hoa nhàn nhạt khiến tinh thần nàng tốt hơn hẳn: "Vị ngọt mùi hương đều mỹ mãn, tạ nương nương ban thưởng."
Diêu đức phi cười đến hài lòng: "Cẩn Huyên thích là tốt rồi." Nhẹ gật gật đầu, đánh tiếng: "Tuổi của ngươi không còn nhỏ nữa, không biết đã nhìn trúng nam tử nhà nào?"
"Hồi nương nương, Cẩn Huyên vẫn còn đang chọn lựa." Lại thêm một người vì chuyện này mà hỏi. Đời này dung mạo của nàng cùng Đoan Mộc Chiến Phàm có thể nói là đổi vị trí cho nhau. Diêu đức phi có lẽ là sợ nàng chọn trúng hắn nên mới hỏi như vậy.
Đáy mắt của Diêu đức phi lóe sáng một cái rồi nhanh chóng lụi tàn, đưa khăn tay che miệng nói: "Nữ tử tốt như ngươi vậy nhất định sẽ không ít người cầu gả, đừng nôn nóng, đừng nôn nóng."
Âm thanh trong trẻo của Đoan Mộc Nhã từ bên ngoài truyền đến: "Tỷ tỷ đến rồi sao." Người chưa tới tiếng đã tới trước rồi.
Khi Diệp Cẩn Huyên mỉm cười quay đầu ra cửa nhìn thấy Đoan Mộc Nhã trán đầy mồ hôi nâng váy chạy vào: "Nhi thần gặp qua mẫu phi, gặp qua tỷ tỷ."
Diêu đức phi khẽ trách móc: "Có nữ tử nào lại như ngươi vậy không, ngươi là công chúa sao lại thất thố như vậy được. Nếu sau này gả không được lúc đó đừng tìm đến ta khóc lóc."
Đoan Mộc Nhã chu môi phải bác: "Người ta mới không cần." Hôm đó ở Khất Xảo tiết nhìn thấy lũ nam nhân vừa nghe khẩu dụ của hoàng thượng liền sợ đến quỳ cả xuống, mặc kệ mặt mũi của Diệp Cẩn Huyên mà khước từ nàng liền khinh bỉ vài trận rồi.
Diệp Cẩn Huyên chậm rãi đứng dậy định hành lễ thì Đoan Mộc Nhã chạy đến đưa tay đỡ lên: "Tỷ tỷ không cần hành lễ với muội đâu." Nàng cười hì hì rồi sáng mắt nhìn Vô Sự bên cạnh: "A, đây là Vô Sự sao?"
"Đúng vậy." Diệp Cẩn Huyên khẽ cười nhìn Vô Sự: "Vô Sự còn không mau hướng công chúa hành lễ."
Vô Sự nghe được lệnh của chủ tử liền bước đến trước mặt Đoan Mộc Nhã nằm cả người xuống đất kêu vài tiếng. Đoan Mộc Nhã thích thú ngồi xổm xuống nâng nó lên: "A, còn biết cả hành lễ nữa."
Diệp Cẩn Huyên lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Đoan Mộc Nhã ngồi bên nàng chơi với Vô Sự. Diêu đức phi thấy vậy cũng mỉm cười khen Vô Sự thông minh.
Đoan Mộc Nhã liên tục hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, Vô Sự còn biết gì nữa không?" Nàng thực sự là thích chết được, đều do phụ hoàng không cho nàng nuôi.
Diệp Cẩn Huyên hơi cúi người, đưa tay trước mặt Vô Sự: "Bắt tay."
Vô Sự giơ tay lên đặt lên lòng bàn tay nàng. Đoan Mộc Nhã sáng mắt kinh hỉ không thôi.
Nàng lại ra lệnh: "Lăn vài vòng." Vô Sự quả thực lăn vài vòng dưới đất.
Diệp Cẩn Huyên lại nắm tay thành nằm đấm vờ như cầm kiếm đâm nhẹ vào người Vô Sự. Nó lập tức lăn đùng ra như đã chết vậy.
Đoan Mộc Nhã thích chỉ vỗ tay cười khanh khách: "Muội muốn thử, muội muốn thử."
"Mời." Diệp Cẩn Huyên cũng là cao hứng đáp ứng.
Diêu đức phi ở bên trên nhìn thấy cũng cực kỳ thích thú. Lần đầu nàng thấy một con chó đẹp mà thông mình như vậy. Nàng đảo đường nhìn lên mặt Diệp Cẩn Huyên ôn nhu nói: "Cẩn Huyên cũng chưa tìm được nam tử thích hợp thành thân chi bằng cũng tiếp xúc thử vài người xem sao."
Diệp Cẩn Huyên thu hồi nụ cười xoay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Diêu đức phi. Không để nàng mở miệng đặt nghi vấn, Diêu đức phi lại nói: "Kỳ thực bổn cung thấy con người Phàm nhi cũng rất tốt, chỉ là hơi ít nói một chút, thái độ lạnh nhạt một chút nhưng nhân phẩm không tệ a. Bổn cung chợt cảm thấy hai ngươi có thể thử một chút."
Diệp Cẩn Huyên bị lời nói của Diêu đức phi làm cho kinh trụ, chinh lăng một lúc lâu. Lý nào lại như vậy? Phải từ chối, phải từ chối thôi. Cho dù gả cho chó mèo nàng cũng không gả cho Đoan Mộc Chiến Phàm: "Nương nương nói đùa rồi, Cẩn Huyên làm sao xứng với Niệm vương gia. Người không nên trêu đùa Cẩn Huyên như vậy."
Đúng bản chất của Đoan Mộc Chiến Phàm không phải không tốt, chỉ là người hắn đối xử tốt vĩnh viễn không phải nàng. Bởi vì hắn hận nàng, hận nàng đoạt đi chính phi vị, đoạt đi hậu vị của nữ nhân hắn yêu thích.
Đoan Mộc Nhã nghe được cũng là phản đối: "Đúng vậy, tỷ tỷ làm sao có thể gả cho hoàng huynh được. Mẫu phi, người đừng tự ý quyết định như vậy. Hôm đó hoàng huynh là người đầu tiên phản đối việc phụ hoàng tứ hôn cho tỷ tỷ a." Nhắc đến nàng lại tức giận. Vì chuyện này mà nàng đã đến gặp Đoan Mộc Chiến Phàm một phen lý thuyết thế mà đổi lại chính là sự lạnh nhạt của hắn a.
Diêu đức phi nghe được sắc mặt tối đi vài phần, khẽ quát: "A Nhã không được ăn nói linh tinh." Nàng cũng nhớ được chuyện này, nhưng bất quá nàng vẫn muốn Đoan Mộc Chiến Phàm thú Diệp Cẩn Huyên. Chỉ có như vậy mới không bị cuốn vào trận tranh đoạt hoàng vị này. Lại nói một nữ nhân tốt như Diệp Cẩn Huyên cứ như vậy mà bị hủy đi thật đáng tiếc, hoàng thượng cũng là nhìn ở phân thượng này mà ban chiếu chỉ a.
"Mẫu phi, hôm đó chúng ta ai cũng thấy rõ mà." Đoan Mộc Nhã chỉ lo nói sự thật không hề để ý đến sắc mặt đang dần dần trở nên khó coi của Diệp Cẩn Huyên cùng Diêu đức phi: "Hoàng huynh cũng từng dung mạo không tốt vì sao lại có thể mở miệng khi dễ người khác như vậy. Nhi thần không muốn có hoàng huynh như vậy."
"A Nhã." Diêu đức phi không kiềm chế được nộ quát lên một tiếng, trừng mắt nhìn Đoan Mộc Nhã.
Diệp Cẩn Huyên lúc này mới lên tiếng vì Đoan Mộc Nhã nói chuyện: "Nương nương, A Nhã cũng là ăn ngay nói thật, người không nên tức giận nàng. Nàng còn vẫn còn nhỏ thấy gì nói đó, vả lại, hôm đó mọi người có mặt cũng chứng kiến được."
Diêu đức phi thở dài một hơi, giọng cũng dịu lại không ít: "Chuyện hôm đó bổn cung cũng đã trách Phàm nhi rồi. Hy vọng Cẩn Huyên không để trong lòng mới là tốt." Diệp Cẩn Huyên rất hợp ý nàng, tính cách cũng là không tranh giành. Nếu là đưa nàng gả cho Đoan Mộc Chiến Phàm nàng cũng rất an tâm. Thế mà chuyện này lại bị Đoan Mộc Nhã phá mất.
"Cẩn Huyên tuyệt không để trong lòng. Kỳ thực nam nhân ai lại không xem trong cái đẹp, dung mạo lại là thứ quan trọng nhất đối với nữ nhân. Nương nương không cần vì vậy mà trách mắng Niệm vương gia." Diệp Cẩn Huyên nhu hòa nói xong nhấp một ngụm trà sen thanh mát.
Nghe xong, tâm của Diêu đức phi như đeo đá bị dìm xuống đáy hồ vậy, hơi thở cũng có chút khó khăn. Diệp Cẩn Huyên nói cũng không phải không có lý. Sau đó nàng lại mỉm cười: "Cẩn Huyên sao lại nói như vậy, đối với nữ nhân đích xác dung mạo là quan trọng nhưng đối với nữ nhân thú vi thê thì nhân phẩm mới là tiêu chí lựa chọn tốt nhất."
Diệp Cẩn Huyên mím chặt môi chăm chú nhìn Diêu Đức phi. Nói vậy khác nào không để nàng lui quân, mất nửa ngày trời nàng mới nghĩ ra đối ứng: "Nương nương lại đùa rồi, dung mạo không đẹp nhìn từ xa đã không muốn đến gần làm sao xét đến nhân phẩm đây. Người hôm nay trái lại có nhã hứng trêu đùa Cẩn Huyên rồi."
Hai ngày sau, Diêu đức phi cho triệu Diệp Cẩn Huyên tiến cung. Bước chân đến Cẩm Thử cung cảm xúc của nàng lại dâng lên mãnh liệt.
Ở đây, Diêu đức phi đã từng vì nàng trách mắng Đoan Mộc Chiến Phàm vô số lần, Đoan Mộc Nhã từng vị nàng chống đối hắn không ít. Diêu đức phi yêu thương nàng biết bao đến cuối cùng lại vì đến thăm nàng chưa đầy một canh giờ liền mất mạng. Đoan Mộc Nhã vì nàng bị phế rồi biếm vào lãnh cung mà cùng hắn bất hòa rồi bị gả đi thật xa.
Đây không phải lỗi do nàng thì là gì, nàng thật hận bản thân vô cùng.
Vô Sự đứng bên cạnh thấy chủ nhân mất hồn nhìn bảng to trên môn cung liền kêu vài tiếng. Diệp Cẩn Huyên lấy lại tin thần đã thấy mặt mình bị nước mắt làm ướt đẫm rồi. Nàng dùng khăn nhỏ thấm nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh.
"Vô Sự, chúng ta đi thôi."
Thấy được Diệp Cẩn Huyên thái giám gác cổng cao giọng thông truyền rồi bước đến hướng nàng hành lễ.
Diệp Cẩn Huyên bước vào trong tẩm cung, Diêu đức phi ngồi trên ghế quý phi dịu dàng cười, hướng nàng thân thiện vẫy vẫy tay: "Mau đến đây ngồi cùng bổn cung."
Nàng bước đến phúc thân hành lễ: "Thần nữ gặp qua đức phi nương nương, nương nương vạn an."
"Được rồi được rồi, đến đây ngồi đi." Diêu đức phi cười rồi lại vẫy vẫy tay: "Hôm nay ngụ trù vừa làm được món bánh hoa quế vị rất đặc biệt, bổn cung nhìn lại nhớ đến ngươi liền cho người tìm ngươi đến cung bổn cung thưởng thức."
Diệp Cẩn Huyên ngồi xuống ghế thái sư gần Diêu đức phi nhất, điềm đạp đáp: "Được nương nương xem trọng là vinh hạnh của thần nữ, thần nữ tạ qua nương nương."
Diêu đức phi mỉm cười nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng cũng gọi khêu danh của ngươi vậy bổn cung hẳn sẽ không ngoại lệ đi?" Miệng nói, mắt không rời khỏi vết sẹo dưới mạn che mặt của Diệp Cẩn Huyên.
"Cẩn Huyên không dám khước từ." Đối với Diêu đức phi, nàng cảm thấy tuyệt đối an toàn. Đời trước Hồ thị sớm tạ thế, Diêu đức phi yêu thương nàng hơn hẳn Đoan Mộc Chiến Phàm cơ mà.
"Ngươi thử dùng xem có hợp khẩu vị không?" Diêu đức phi khẩn trương thúc giục.
Diệp Cẩn Huyên ứng tiếng rồi chậm rãi dùng món bánh trên bàn bên cạnh. Bánh cho vào miệng cực mát, mùi hoa nhàn nhạt khiến tinh thần nàng tốt hơn hẳn: "Vị ngọt mùi hương đều mỹ mãn, tạ nương nương ban thưởng."
Diêu đức phi cười đến hài lòng: "Cẩn Huyên thích là tốt rồi." Nhẹ gật gật đầu, đánh tiếng: "Tuổi của ngươi không còn nhỏ nữa, không biết đã nhìn trúng nam tử nhà nào?"
"Hồi nương nương, Cẩn Huyên vẫn còn đang chọn lựa." Lại thêm một người vì chuyện này mà hỏi. Đời này dung mạo của nàng cùng Đoan Mộc Chiến Phàm có thể nói là đổi vị trí cho nhau. Diêu đức phi có lẽ là sợ nàng chọn trúng hắn nên mới hỏi như vậy.
Đáy mắt của Diêu đức phi lóe sáng một cái rồi nhanh chóng lụi tàn, đưa khăn tay che miệng nói: "Nữ tử tốt như ngươi vậy nhất định sẽ không ít người cầu gả, đừng nôn nóng, đừng nôn nóng."
Âm thanh trong trẻo của Đoan Mộc Nhã từ bên ngoài truyền đến: "Tỷ tỷ đến rồi sao." Người chưa tới tiếng đã tới trước rồi.
Khi Diệp Cẩn Huyên mỉm cười quay đầu ra cửa nhìn thấy Đoan Mộc Nhã trán đầy mồ hôi nâng váy chạy vào: "Nhi thần gặp qua mẫu phi, gặp qua tỷ tỷ."
Diêu đức phi khẽ trách móc: "Có nữ tử nào lại như ngươi vậy không, ngươi là công chúa sao lại thất thố như vậy được. Nếu sau này gả không được lúc đó đừng tìm đến ta khóc lóc."
Đoan Mộc Nhã chu môi phải bác: "Người ta mới không cần." Hôm đó ở Khất Xảo tiết nhìn thấy lũ nam nhân vừa nghe khẩu dụ của hoàng thượng liền sợ đến quỳ cả xuống, mặc kệ mặt mũi của Diệp Cẩn Huyên mà khước từ nàng liền khinh bỉ vài trận rồi.
Diệp Cẩn Huyên chậm rãi đứng dậy định hành lễ thì Đoan Mộc Nhã chạy đến đưa tay đỡ lên: "Tỷ tỷ không cần hành lễ với muội đâu." Nàng cười hì hì rồi sáng mắt nhìn Vô Sự bên cạnh: "A, đây là Vô Sự sao?"
"Đúng vậy." Diệp Cẩn Huyên khẽ cười nhìn Vô Sự: "Vô Sự còn không mau hướng công chúa hành lễ."
Vô Sự nghe được lệnh của chủ tử liền bước đến trước mặt Đoan Mộc Nhã nằm cả người xuống đất kêu vài tiếng. Đoan Mộc Nhã thích thú ngồi xổm xuống nâng nó lên: "A, còn biết cả hành lễ nữa."
Diệp Cẩn Huyên lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Đoan Mộc Nhã ngồi bên nàng chơi với Vô Sự. Diêu đức phi thấy vậy cũng mỉm cười khen Vô Sự thông minh.
Đoan Mộc Nhã liên tục hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, Vô Sự còn biết gì nữa không?" Nàng thực sự là thích chết được, đều do phụ hoàng không cho nàng nuôi.
Diệp Cẩn Huyên hơi cúi người, đưa tay trước mặt Vô Sự: "Bắt tay."
Vô Sự giơ tay lên đặt lên lòng bàn tay nàng. Đoan Mộc Nhã sáng mắt kinh hỉ không thôi.
Nàng lại ra lệnh: "Lăn vài vòng." Vô Sự quả thực lăn vài vòng dưới đất.
Diệp Cẩn Huyên lại nắm tay thành nằm đấm vờ như cầm kiếm đâm nhẹ vào người Vô Sự. Nó lập tức lăn đùng ra như đã chết vậy.
Đoan Mộc Nhã thích chỉ vỗ tay cười khanh khách: "Muội muốn thử, muội muốn thử."
"Mời." Diệp Cẩn Huyên cũng là cao hứng đáp ứng.
Diêu đức phi ở bên trên nhìn thấy cũng cực kỳ thích thú. Lần đầu nàng thấy một con chó đẹp mà thông mình như vậy. Nàng đảo đường nhìn lên mặt Diệp Cẩn Huyên ôn nhu nói: "Cẩn Huyên cũng chưa tìm được nam tử thích hợp thành thân chi bằng cũng tiếp xúc thử vài người xem sao."
Diệp Cẩn Huyên thu hồi nụ cười xoay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Diêu đức phi. Không để nàng mở miệng đặt nghi vấn, Diêu đức phi lại nói: "Kỳ thực bổn cung thấy con người Phàm nhi cũng rất tốt, chỉ là hơi ít nói một chút, thái độ lạnh nhạt một chút nhưng nhân phẩm không tệ a. Bổn cung chợt cảm thấy hai ngươi có thể thử một chút."
Diệp Cẩn Huyên bị lời nói của Diêu đức phi làm cho kinh trụ, chinh lăng một lúc lâu. Lý nào lại như vậy? Phải từ chối, phải từ chối thôi. Cho dù gả cho chó mèo nàng cũng không gả cho Đoan Mộc Chiến Phàm: "Nương nương nói đùa rồi, Cẩn Huyên làm sao xứng với Niệm vương gia. Người không nên trêu đùa Cẩn Huyên như vậy."
Đúng bản chất của Đoan Mộc Chiến Phàm không phải không tốt, chỉ là người hắn đối xử tốt vĩnh viễn không phải nàng. Bởi vì hắn hận nàng, hận nàng đoạt đi chính phi vị, đoạt đi hậu vị của nữ nhân hắn yêu thích.
Đoan Mộc Nhã nghe được cũng là phản đối: "Đúng vậy, tỷ tỷ làm sao có thể gả cho hoàng huynh được. Mẫu phi, người đừng tự ý quyết định như vậy. Hôm đó hoàng huynh là người đầu tiên phản đối việc phụ hoàng tứ hôn cho tỷ tỷ a." Nhắc đến nàng lại tức giận. Vì chuyện này mà nàng đã đến gặp Đoan Mộc Chiến Phàm một phen lý thuyết thế mà đổi lại chính là sự lạnh nhạt của hắn a.
Diêu đức phi nghe được sắc mặt tối đi vài phần, khẽ quát: "A Nhã không được ăn nói linh tinh." Nàng cũng nhớ được chuyện này, nhưng bất quá nàng vẫn muốn Đoan Mộc Chiến Phàm thú Diệp Cẩn Huyên. Chỉ có như vậy mới không bị cuốn vào trận tranh đoạt hoàng vị này. Lại nói một nữ nhân tốt như Diệp Cẩn Huyên cứ như vậy mà bị hủy đi thật đáng tiếc, hoàng thượng cũng là nhìn ở phân thượng này mà ban chiếu chỉ a.
"Mẫu phi, hôm đó chúng ta ai cũng thấy rõ mà." Đoan Mộc Nhã chỉ lo nói sự thật không hề để ý đến sắc mặt đang dần dần trở nên khó coi của Diệp Cẩn Huyên cùng Diêu đức phi: "Hoàng huynh cũng từng dung mạo không tốt vì sao lại có thể mở miệng khi dễ người khác như vậy. Nhi thần không muốn có hoàng huynh như vậy."
"A Nhã." Diêu đức phi không kiềm chế được nộ quát lên một tiếng, trừng mắt nhìn Đoan Mộc Nhã.
Diệp Cẩn Huyên lúc này mới lên tiếng vì Đoan Mộc Nhã nói chuyện: "Nương nương, A Nhã cũng là ăn ngay nói thật, người không nên tức giận nàng. Nàng còn vẫn còn nhỏ thấy gì nói đó, vả lại, hôm đó mọi người có mặt cũng chứng kiến được."
Diêu đức phi thở dài một hơi, giọng cũng dịu lại không ít: "Chuyện hôm đó bổn cung cũng đã trách Phàm nhi rồi. Hy vọng Cẩn Huyên không để trong lòng mới là tốt." Diệp Cẩn Huyên rất hợp ý nàng, tính cách cũng là không tranh giành. Nếu là đưa nàng gả cho Đoan Mộc Chiến Phàm nàng cũng rất an tâm. Thế mà chuyện này lại bị Đoan Mộc Nhã phá mất.
"Cẩn Huyên tuyệt không để trong lòng. Kỳ thực nam nhân ai lại không xem trong cái đẹp, dung mạo lại là thứ quan trọng nhất đối với nữ nhân. Nương nương không cần vì vậy mà trách mắng Niệm vương gia." Diệp Cẩn Huyên nhu hòa nói xong nhấp một ngụm trà sen thanh mát.
Nghe xong, tâm của Diêu đức phi như đeo đá bị dìm xuống đáy hồ vậy, hơi thở cũng có chút khó khăn. Diệp Cẩn Huyên nói cũng không phải không có lý. Sau đó nàng lại mỉm cười: "Cẩn Huyên sao lại nói như vậy, đối với nữ nhân đích xác dung mạo là quan trọng nhưng đối với nữ nhân thú vi thê thì nhân phẩm mới là tiêu chí lựa chọn tốt nhất."
Diệp Cẩn Huyên mím chặt môi chăm chú nhìn Diêu Đức phi. Nói vậy khác nào không để nàng lui quân, mất nửa ngày trời nàng mới nghĩ ra đối ứng: "Nương nương lại đùa rồi, dung mạo không đẹp nhìn từ xa đã không muốn đến gần làm sao xét đến nhân phẩm đây. Người hôm nay trái lại có nhã hứng trêu đùa Cẩn Huyên rồi."
Bình luận truyện