Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 102: Cô liền không thể lòng dạ khoáng đạt một chút



Thấy Chung Noãn Noãn không hé miệng, dì Triệu khóc: "Làm sao có thể có chuyện đó được, cô Noãn Noãn, cô là con gái ruột của ông chủ và bà chủ, tôi làm sao dám đem cô trở thành người hầu được? Cô Noãn Noãn, cô cũng đã tìm được người thân, từ nay về sau sinh hoạt cũng là áo cơm không lo, cô vì sao liền nhất định không tha thứ cho tôi? Cô chẳng lẽ liền không thể lòng dạ khoáng đạt một chút tha thứ cho tôi lần này sao?"

"Tôi tìm tới người thân nên tha thứ những thương tổn dì đối với tôi? Tôi không buông tha dì chính là lòng dạ hẹp hòi, là bất nhân? Dì Triệu dì đây là logic cường đạo gì vậy? Trước khi dì mở miệng cầu xin tôi tha thứ cho dì, dì trước hết nghĩ đến trong nửa năm này khi tôi mới về đến nhà, dì đã nhổ nước bọt vào bữa ăn sáng của tôi bao nhiêu lần? Tôi sở dĩ không cho dì vào nhà quét dọn, đó là bởi vì cái gì? Những đồ vật đáng tiền ba tôi tặng cho tôi là bị ai lấy đi?"

Sắc mặt dì Triệu trong nháy mắt tái đi.

Khó trách mỗi lần bà nhổ ngụm nước hoặc là động tay chân bữa sáng Chung Noãn Noãn cũng chưa ăn..

Hóa ra cô đã sớm biết!

Dì Triệu thấy sự tình đã thành kết cục đã định, cũng khóc lóc om sòm: "Cô Noãn Noãn, cô muốn đem tôi đuổi ra khỏi nhà cứ việc nói thẳng! Tôi ở nhà họ Chung làm việc suốt 16 năm, chân tay của tôi có sạch sẽ hay không bà chủ cùng cô Thiên Thiên là rõ ràng nhất. Mười mấy năm qua tôi chưa từng trộm qua cái gì đáng tiền của bà chủ và cô Thiên Thiên, tôi sẽ lấy đồ trong phòng của một người nhà quê mới từ nông thôn lên như cô? Cô tin hay không, tôi cũng là có thể kiện cô tội phỉ báng? Nếu như tội phỉ báng thành lập, không biết vợ chưa cưới của đại tá như cô còn có thể tiếp tục làm nữa hay không?"

Dì Triệu ở nhà họ Chung 16 năm, cũng là luyện thành khí thế vênh váo hung hăng. Giờ phút này, bà liền khí thế bức người.

Chung Noãn Noãn mỉm cười: "Dì cứ việc đi."

Chung Khuê Quân quả thực muốn bị làm tức chết, chỉ vào dì Triệu nói: "Ác phụ! Bà vậy mà dám nhổ nước miếng vào bữa ăn sáng của con gái tôi, còn dám trộm đồ vật của con gái tôi! Sự tình bại lộ, lại còn dám uy hiếp con gái tôi! Bà quả thực quá vô pháp vô thiên! Quản gia, đem đồ đạc của bà ta ném ra bên ngoài cho tôi, nói cho quản lý khu vực, về sau bà ta nếu là dám ở bên trái thành phố này lắc lư, trực tiếp để cảnh sát đem bà ta bắt lại!"

Lúc đồ vật của dì Triệu bị quản gia Lương ném ra ngoài, vừa lúc đoàn đội tổ chức tiệc hội mà Xích Dương tìm đến bị dẫn vào.

Nhìn xem nhân viên quản lý ở phía dưới đều đâu vào đấy chỉ huy hoa tươi bày ra, cái bàn bày ra, khu thực phẩm, khu vực bày rượu đồ uống, cùng từng món tinh xảo mỹ thực được trưng bày tại trên kệ bữa ăn, Chung Khuê Quân rốt cuộc nhịn không được đi đến bên cạnh người phụ trách chỉ huy.

"Nhân viên các người hành động rất nhanh! Công ty của các người là chuyên môn giúp người chuẩn bị tiệc hội sao?"

Tên kia người phụ trách cười nói: "Ông Chung, chúng tôi là nhân viên Lệ Cảnh Hào Đình. Những bộ đồ ăn cùng thực phẩm được bày ra này, đều là bộ ăn uống của công ty chúng tôi làm. Bên kia đặt mấy chiếc xe đều là toa ăn, hôm nay vì khách nhân phục vụ, đều là đầu bếp đỉnh cấp của khách sạn chúng tôi. Hi vọng ông Chung cùng người thân bạn bè của ông có thể hài lòng."

Dù là kiến thức rộng rãi như Chung Khuê Quân, trong lòng cũng là nhịn không được rung động.

Lệ Cảnh Hào Đình!

Đây không phải khách sạn năm sao xa hoa nhất vừa mới thành lập ở thành phố Giang sao?

Lúc đầu ông còn nghĩ tổ chức tiệc hội ở đây, Xích Dương lại nói tổ chức tiệc hội trong nhà mới ấm áp. Kết quả.. Cậu ta lại đem từ quản lý, đến đầu bếp đỉnh cấp, lại đến phục vụ của khách sạn đều mang đến nhà bọn họ?

Thế này thì quá mức rồi?

Chung Khuê Quân nhịn xuống sự rung động trong lòng, cười cười: "Lệ Cảnh Hào Đình thế nhưng là khách sạn năm sao tốt nhất của thành phố Giang, các người nguyên ban xuất động, tôi rất yên tâm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện