Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 105: Hớn hở ra mặt
"Thiên Thiên, sao cậu lại bị thương? Sao đang yên lành tự nhiên lại bị chấn động não?"
Vẻ mặt của Chung Thiên Thiên ảm đạm: "Còn không phải là Chung Noãn Noãn! Ngày đó nó ra tù, Xích Dương đến nhà tớ làm khách, dì Triệu cùng mẹ tớ đều bận rộn, nó lại tại một bên làm thiên kim đại tiểu thư, cho nên mẹ tớ để cho tớ bưng chén nước cho Xích Dương. Kết quả nó liền nói tớ câu dẫn Xích Dương. Tớ phản bác, nó liền cãi nhau với tớ.
Ba tớ lại bởi vì những năm này nó ở bên ngoài chịu khổ, cho nên đặc biệt bênh vực nó. Nó vừa khóc, ba tớ liền mắng tớ. Cậu cũng biết tớ không hay gây chuyện, đây là chuyện mà thục nữ không thể nào làm được, nhưng nó một mực mắng tớ, tớ vì quá ấm ức cùng khổ sở nên đã tự mình đâm đầu vào tường một cái."
Tiết Mễ Kỳ tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, thanh âm cất cao nói: "Cậu tự sát?"
"Xuỵt, nhỏ giọng một chút. Mất mặt."
Tiết Mễ Kỳ nhanh chóng điều chỉnh thanh âm đến nhỏ nhất, vội la lên: "Thiên Thiên, sao cậu ngốc như vậy? Còn bao nhiêu thời gian tốt đẹp đang chờ, vậy mà cậu lại đi tự sát!"
Cuộc sống đại tiểu thư tốt như vậy nếu đưa cho cô, cô nhất định không nỡ tự sát!
Ánh mắt Chung Thiên Thiên chán nản nói: "Lúc ấy tớ cũng là bị tức hồ đồ, nghĩ nếu ai cũng không tin tớ, tớ thà rằng lấy cái chết để chứng minh. Cậu cũng biết, trước kia ba mẹ tớ đều rất yêu thương tớ, nhưng là từ khi Chung Noãn Noãn trở lại cái nhà này, nhà tớ liền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nó trở về nửa năm này, tớ cảm giác mình trôi qua rất ngột ngạt. Nó đoạt bạn trai của tớ mà không có chút nào cảm giác xấu hổ cùng áy náy không nói, hiện tại còn vu cáo ngược lại tớ.."
Nói đến phần sau, thanh âm Chung Thiên Thiên đều có chút nghẹn ngào.
Tiết Mễ Kỳ nhanh chóng an ủi: "Không khóc không khóc, đừng khổ sở! Sẽ tốt thôi! Kiểu gì cũng sẽ tốt lên!"
Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp quá mức tinh xảo của Chung Noãn Noãn, Tiết Mễ Kỳ liền tức giận.
"Chung Noãn Noãn quả thực quá ghê tởm, quá đê tiện! Tớ chưa thấy qua người hèn hạ như vậy! Xích Dương cũng vậy! Làm sao lại bởi vì bị cô ta kê thuốc, thất thân với cô ta, liền từ bỏ cậu? Hiện tại là thời đại gì rồi, anh ta lại còn có quan niệm lên giường với ai liền phải phụ trách với người đó. Chung Noãn Noãn đê tiện như vậy, ai biết được trước khi cùng Xích Dương, cô ta còn lên giường với bao nhiêu người đàn ông khác!"
"Mễ Kỳ, lời này cậu tuyệt đối không thể nói trước mặt người khác. Cậu cũng biết ba tớ cùng Xích Dương đều là quân nhân, quân nhân có những nguyên tắc mà chính bọn họ muốn kiên trì. Ba tớ hiện tại rất yêu thương nó, Xích Dương cũng bởi vì lên giường với nó một lần, cho nên rất bảo bối nó. Nếu là cậu nói những điều không tốt về Chung Noãn Noãn bị bọn họ biết, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu." Chung Thiên Thiên một bộ bạn bè tri kỷ vì Tiết Mễ Kỳ suy nghĩ.
"Cậu yên tâm đi, tớ sao có thể ngốc như vậy? Tớ chỉ là bất bình thay cậu mà thôi."
Chung Thiên Thiên cười thảm: "Ai bảo tớ là chị của nó? Chỉ có thể trách chính tớ xui xẻo."
"Cho nên cậu cứ tính như thế?" Tiết Mễ Kỳ con mắt trợn to, không dám tin.
"Không tính như vậy, chẳng lẽ tớ còn có thể đi phá hư bọn họ?"
Tiết Mễ Kỳ đang chuẩn bị khuyên Chung Thiên Thiên nhất định phải cướp Xích Dương về, ai ngờ điện thoại Chung Thiên Thiên vang lên.
Nhìn thoáng qua tên hiện trên màn hình điện thoại, trong nháy mắt Chung Thiên Thiên hớn hở ra mặt, ấn nút nghe máy, dùng thanh âm dịu dàng đến có thể hóa thành nước nói: "Eden, anh đến rồi sao?"
"Anh đang thay quần áo, thay xong sẽ đi ra ngoài."
Nghe thanh âm dịu dàng của Eden vang lên từ đầu bên kia điện thoại, khóe môi Chung Thiên Thiên đè nén không được giương lên, trong mắt tất cả đều là kiều mị nhu tình của cô gái nhỏ, cho dù là người ngoài từ chỗ này đi ngang qua, cũng có thể liếc thấy rõ ràng, người này nhất định là đang cùng bạn trai gọi điện thoại.
Vẻ mặt của Chung Thiên Thiên ảm đạm: "Còn không phải là Chung Noãn Noãn! Ngày đó nó ra tù, Xích Dương đến nhà tớ làm khách, dì Triệu cùng mẹ tớ đều bận rộn, nó lại tại một bên làm thiên kim đại tiểu thư, cho nên mẹ tớ để cho tớ bưng chén nước cho Xích Dương. Kết quả nó liền nói tớ câu dẫn Xích Dương. Tớ phản bác, nó liền cãi nhau với tớ.
Ba tớ lại bởi vì những năm này nó ở bên ngoài chịu khổ, cho nên đặc biệt bênh vực nó. Nó vừa khóc, ba tớ liền mắng tớ. Cậu cũng biết tớ không hay gây chuyện, đây là chuyện mà thục nữ không thể nào làm được, nhưng nó một mực mắng tớ, tớ vì quá ấm ức cùng khổ sở nên đã tự mình đâm đầu vào tường một cái."
Tiết Mễ Kỳ tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, thanh âm cất cao nói: "Cậu tự sát?"
"Xuỵt, nhỏ giọng một chút. Mất mặt."
Tiết Mễ Kỳ nhanh chóng điều chỉnh thanh âm đến nhỏ nhất, vội la lên: "Thiên Thiên, sao cậu ngốc như vậy? Còn bao nhiêu thời gian tốt đẹp đang chờ, vậy mà cậu lại đi tự sát!"
Cuộc sống đại tiểu thư tốt như vậy nếu đưa cho cô, cô nhất định không nỡ tự sát!
Ánh mắt Chung Thiên Thiên chán nản nói: "Lúc ấy tớ cũng là bị tức hồ đồ, nghĩ nếu ai cũng không tin tớ, tớ thà rằng lấy cái chết để chứng minh. Cậu cũng biết, trước kia ba mẹ tớ đều rất yêu thương tớ, nhưng là từ khi Chung Noãn Noãn trở lại cái nhà này, nhà tớ liền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nó trở về nửa năm này, tớ cảm giác mình trôi qua rất ngột ngạt. Nó đoạt bạn trai của tớ mà không có chút nào cảm giác xấu hổ cùng áy náy không nói, hiện tại còn vu cáo ngược lại tớ.."
Nói đến phần sau, thanh âm Chung Thiên Thiên đều có chút nghẹn ngào.
Tiết Mễ Kỳ nhanh chóng an ủi: "Không khóc không khóc, đừng khổ sở! Sẽ tốt thôi! Kiểu gì cũng sẽ tốt lên!"
Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp quá mức tinh xảo của Chung Noãn Noãn, Tiết Mễ Kỳ liền tức giận.
"Chung Noãn Noãn quả thực quá ghê tởm, quá đê tiện! Tớ chưa thấy qua người hèn hạ như vậy! Xích Dương cũng vậy! Làm sao lại bởi vì bị cô ta kê thuốc, thất thân với cô ta, liền từ bỏ cậu? Hiện tại là thời đại gì rồi, anh ta lại còn có quan niệm lên giường với ai liền phải phụ trách với người đó. Chung Noãn Noãn đê tiện như vậy, ai biết được trước khi cùng Xích Dương, cô ta còn lên giường với bao nhiêu người đàn ông khác!"
"Mễ Kỳ, lời này cậu tuyệt đối không thể nói trước mặt người khác. Cậu cũng biết ba tớ cùng Xích Dương đều là quân nhân, quân nhân có những nguyên tắc mà chính bọn họ muốn kiên trì. Ba tớ hiện tại rất yêu thương nó, Xích Dương cũng bởi vì lên giường với nó một lần, cho nên rất bảo bối nó. Nếu là cậu nói những điều không tốt về Chung Noãn Noãn bị bọn họ biết, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu." Chung Thiên Thiên một bộ bạn bè tri kỷ vì Tiết Mễ Kỳ suy nghĩ.
"Cậu yên tâm đi, tớ sao có thể ngốc như vậy? Tớ chỉ là bất bình thay cậu mà thôi."
Chung Thiên Thiên cười thảm: "Ai bảo tớ là chị của nó? Chỉ có thể trách chính tớ xui xẻo."
"Cho nên cậu cứ tính như thế?" Tiết Mễ Kỳ con mắt trợn to, không dám tin.
"Không tính như vậy, chẳng lẽ tớ còn có thể đi phá hư bọn họ?"
Tiết Mễ Kỳ đang chuẩn bị khuyên Chung Thiên Thiên nhất định phải cướp Xích Dương về, ai ngờ điện thoại Chung Thiên Thiên vang lên.
Nhìn thoáng qua tên hiện trên màn hình điện thoại, trong nháy mắt Chung Thiên Thiên hớn hở ra mặt, ấn nút nghe máy, dùng thanh âm dịu dàng đến có thể hóa thành nước nói: "Eden, anh đến rồi sao?"
"Anh đang thay quần áo, thay xong sẽ đi ra ngoài."
Nghe thanh âm dịu dàng của Eden vang lên từ đầu bên kia điện thoại, khóe môi Chung Thiên Thiên đè nén không được giương lên, trong mắt tất cả đều là kiều mị nhu tình của cô gái nhỏ, cho dù là người ngoài từ chỗ này đi ngang qua, cũng có thể liếc thấy rõ ràng, người này nhất định là đang cùng bạn trai gọi điện thoại.
Bình luận truyện