Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 123: Chó cắn chó



Âu Minh Tịch còn chưa kịp phát tác, Chung Noãn Noãn đã không chút do dự kéo cô ta xuống nước.

"Chị Âu, vừa hay chị cũng ở đây, dứt khoát ngay ở chỗ này nói rõ ràng cùng anh hai em. Mặc dù em cũng rất muốn chị dâu mình là con gái của phó thị trưởng, nhưng nếu chị không thừa nhận, em chắc chắn sẽ không liếm láp mặt loạn nhận thân thích."

Chúng tân khách trừng mắt.

Lại là con gái của phó thị trưởng!

Cho nên người phụ nữ này là bởi vì thích Xích Dương, liền muốn một chân đạp Giang Phát Dương?

Các tân khách bắt đầu tự hành não bổ.

Đã làm tốt quyết định muốn lấy Xích Dương, Âu Minh Tịch mặc dù trong lòng nén giận, lại nguyện ý thuận Chung Noãn Noãn biểu đạt tâm ý: "Tôi cùng Giang Phát Dương chỉ là quan hệ bạn học, quan hệ bạn bè, từ trước tới giờ tôi đều không có đáp ứng làm bạn gái của anh ta, càng thêm không có bất luận lời nói hoặc nghi thức nào thể hiện có hôn ước cùng nhà họ Giang, cho nên đối với suy đoán tôi cùng Giang Phát Dương là quan hệ bạn trai bạn gái đều là phỉ báng. Cho nên Chung tiểu thư, về sau đừng lại bại hoại thanh danh của tôi."

Ánh mắt của Âu Minh Tịch nhìn về phía Chung Noãn Noãn, thế nhưng là lời nói lại là nói cho Xích Dương nghe.

Âu Minh Tịch cô không phải bạn gái của Giang Phát Dương, càng không phải là vợ chưa cưới, cho nên ấn tượng của Xích Dương đối với cô khẳng định sẽ có đổi mới.

Nhìn xem Giang Phát Dương sau khi bị Âu Minh Tịch đánh mặt, sắc mặt đã tái nhợt đến sắp trong suốt, trong mắt Chung Noãn Noãn xẹt qua một tia cười xấu xa: "Anh hai, nghe rõ chưa? Cho nên chuyện này thật không có quan hệ gì với em, Âu tiểu thư không nhận anh, anh không thể thẹn quá hóa giận xui khiến anh ba đến đánh em!"

Giang Phát Dương: "!"

Anh mẹ nó.. Ở đâu là bởi vì việc này tìm đến cô ta? Anh cơ bản cũng không biết mâu thuẫn giữa Chung Noãn Noãn cùng Âu Minh Tịch được không!

"Hôm nay chuyện này tôi cảm thấy rất xấu hổ, liền không ở thêm. Cáo từ."

"Minh Tịch!" Thấy Âu Minh Tịch cứ đi như thế, Giang Phát Dương kêu lên một tiếng sợ hãi, mau đuổi theo đi lên.

Những người còn lại của nhà họ Giang cũng đã mộng.

Chuyện bọn họ kiêu ngạo nhất chính là con dâu tương lai nhà họ Giang bọn họ là con gái của phó thị trưởng thành phố Giang, chuyện này Âu Minh Tịch mặc dù không có minh xác thừa nhận, thế nhưng là tất cả trường hợp xã giao, cô ta đều là đứng chung một chỗ cùng Giang Phát Dương.

Nhưng mà bây giờ bị Chung Noãn Noãn như thế một pha trộn, chuyện này cứ như vậy thất bại?

Trong nháy mắt, ánh mắt người nhà họ Giang nhìn Chung Noãn Noãn cơ hồ có thể chảy ra nọc độc đến.

Chung Noãn Noãn đem đầu xoay một chút, cười tủm tỉm đối các tân khách nói: "Việc nhỏ, đều là hiểu lầm, mọi người tiếp tục."

Các tân khách vây xem chậm rãi tán đi, riêng phần mình bát quái đi.

"Chung, Noãn, Noãn!"

Tạ Từ Dung quả thực muốn bị giận điên lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng.

Giang Hàn Lâm đứng ở một bên, hai tay nắm chắc thành quyền, cũng không có ngăn cản sự tức giận của vợ.

Chuyện này, xác thực quá tức giận.

Nếu như bởi vì một chút mâu thuẫn miệng lưỡi liền để bọn họ đã mất đi Âu Minh Tịch người con dâu này, vậy tổn thất nhà họ Giang cũng quá lớn.

Lớn đến bọn họ cơ hồ không chịu đựng nổi.

Thế nhưng là kẻ đầu têu giờ phút này lại rất hưởng thụ người nhà họ Giang phẫn nộ: "Mợ, Âu tiểu thư không thừa nhận anh hai, mợ quát cháu làm cái gì? Ban đầu là các người luôn mồm ở trước mặt cháu khoe khoang nói cô ta là con dâu tương lai của các người. Cháu đem y nguyên lời nói của các người giới thiệu cho Xích Dương, chỗ nào sai? Hiện tại cô ta không thừa nhận anh hai, lại cùng cháu có quan hệ gì?"

Tạ Từ Dung hung tợn trừng mắt Chung Noãn Noãn, chuyện này muốn thật thất bại, coi như đem cô ta thiên đao vạn quả đoán chừng đều không hết hận.

"Có đói bụng không?" Xích Dương thanh âm hợp thời vang lên.

"Có một chút nha."

"Đi, đi ăn cái gì."

"Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện