Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 183: Cậu quá ngây thơ



Trong mắt Ngô Văn thiến tràn đầy hận ý: "Thiên Thiên, không phải cậu đem bọn mình hại thành như vậy, cậu tại sao muốn nói xin lỗi? Cậu chẳng những không có lỗi với bọn mình, còn giúp bọn mình. Nếu như không có cậu, bọn mình bây giờ khẳng định đã bị chủ tịch trường học đuổi học. Mà cậu vì bọn mình, còn bị đôi cẩu nam nữ kia uy hiếp. Chung Noãn Noãn thật sự là quá ghê tởm, không làm cô ta thân bại danh liệt, mình liền không gọi Ngô Văn Thiến!

" Nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của mình, mặc dù cô ta đoạt Xích Dương, thế nhưng là.. "

" Cậu còn nhưng là cái gì? "Tiết Mễ Kỳ cái mũi đều muốn bị tức điên:" Thiên Thiên, cậu chính là quá lương thiện mới có thể rơi vào bẫy của Chung Noãn Noãn! Cậu suy nghĩ một chút hôm qua cậu vốn là chịu mọi người chú ý! Cố Minh Triết thích cậu, Eden cũng thích cậu, nếu như không có Chung Noãn Noãn làm rối, hôm nay cậu tuyệt đối đã là đầu đề của các tờ báo lớn, là danh viện hạng nhất của thành phố Giang! "

Ngô Văn Thiến cùng Lý San San cũng tại buổi tối hôm qua nghe Tiết Mễ Kỳ lòng đầy căm phẫn nói chuyện xảy ra trên tiệc hội, cùng chung mối thù nói:" Cũng không phải là, cậu chính là quá ngây thơ, quá lương thiện. Nếu như không phải là bởi vì Chung Noãn Noãn đề phòng cậu, đề phòng nhà các cậu, cô ta lại sao có thể tình nguyện đem phỉ thúy một trăm triệu cầm đi đấu giá đều không muốn nhận lấy sau giao cho nhà mình?

Cô ta chính là cái tiện nhân tự tư, biết mình có lẽ không cách nào chi phối đồ vật quý giá như vậy, cho nên liền tình nguyện sung công cũng không muốn cho nhà. Phải biết, vật kia thế nhưng là Eden, cậu là bạn gái của Eden. Kết quả đâu, bởi vì cô ta, cậu chẳng những đã mất đi Eden, ngay cả chuỗi vòng tay này đều đã mất đi. Cho dù cậu cùng Eden không thích hợp, Cho dù cùng một chỗ cũng có thể sẽ tách ra, nhưng nếu là có số tiền một trăm triệu này, đời này cậu đều ăn mặc không lo! Tiện nhân này, cô ta chính là không thể gặp cậu tốt. Thật tâm cơ! "

Ngô Văn Thiến càng nói càng tức, đặc biệt là nghĩ đến mình hôm nay gặp khó xử, cả khuôn mặt đều bóp méo.

Tiết Mễ Kỳ cười lạnh:" Không có việc gì, ác nhân tự có ác nhân trị, không thấy tiện nhân kia vừa rồi đã đắc tội Lãnh Kỳ Duệ cùng quản gia của cậu ta sao? "

Lý San San yếu ớt mà hỏi thăm:" Thế nhưng là mình nhìn Lãnh thiếu giống như cũng không có tức giận. "

" Ha ha, đó là bởi vì Lãnh thiếu đã bị cô ta làm cho tức giận đến không muốn nói chuyện được không? Cô ta ngồi vị trí của Lãnh thiếu, đánh người của Lãnh thiếu, Lãnh thiếu có thể tha cô ta? Cậu nhìn Lãnh thiếu trước đó đối Chung Vũ Tinh, ngoại trừ đạp cô ta một chân, không phải cũng không có làm gì cô ta sao? Thế nhưng là đảo mắt lại trực tiếp tiêu diệt nhà Chung Vũ Tinh.. Ai nha "

Tiết Mễ Kỳ đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất nghiêm trọng:" Thiên Thiên, Chung Noãn Noãn thế nhưng là em gái cậu, đến lúc đó Lãnh thiếu có thể hay không đem lửa giận phát tiết tại nhà họ Chung các cậu? "

Trong lòng Chung Thiên Thiên cười lạnh, cô muốn chính là cái hiệu quả này.

Nhưng mà mặt ngoài, Chung Thiên Thiên cũng rất là khổ sở:" Nếu không.. Hiện tại mình đi vào xin lỗi Lãnh thiếu giúp cô ta, nhìn xem Lãnh thiếu có thể hay không tha thứ cô ta, không động nhà họ Chung. "

Dứt lời, Chung Thiên Thiên liền muốn đứng người lên rời đi, lại bị Tiết Mễ Kỳ cùng Ngô Văn Thiến cùng nhau ngăn lại.

" Thiên Thiên, cô ta đều đối với cậu như vậy, cậu còn xin lỗi giúp cô ta? Cậu không ngốc đi?"

Tiết Mễ Kỳ quả thực hận Chung Noãn Noãn hận đến trong xương tủy.

Dù sao nếu như không có Chung Noãn Noãn, Chung Thiên Thiên liền sẽ cùng Eden hoặc là Cố Minh Triết cùng một chỗ, mà cô cũng sẽ được giới thiệu cho Xích Dương.

Thế nhưng là bây giờ, cô chẳng những không cấu kết Xích Dương thành công, ngực trước đó tiêu nhiều tiền làm như vậy, cũng bị tảng đá trên bãi cỏ làm cho đập ra một cái lõm nho nhỏ, làm cô còn phải tiêu hết mấy vạn đi làm lại, bị ba mẹ mắng máu chó phun đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện